Truyện ma Họa Hương Hồn
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 10 : Giấc mộng của Họa Hương
Xem lại chap 9 : Tại Đây
- Aaaaa….
Họa Hương giật mình la toáng lên. Cô định kêu người tới thì nhìn lại đã không thấy nó đâu nữa. Cô thở phù phù tự xoa ngực trấn an mình, vừa rồi là cô nằm mơ thôi. Họa Hương vẫn không yên tâm, cô vừa đặt chân xuống giường, định thắp cái đèn dầu cho dễ ngủ thì cổ chân bên trái của cô truyền đến cảm giác lành lạnh, có thứ gì đó đang níu lấy chân cô lại, làm cô suýt nữa té ra đất.
Họa Hương ngay cả thở mạnh cũng không dám, cô từ từ bò dậy, bàn tay của cô run rẩy thắp lửa vào cái bấc dầu, ánh lửa nhỏ dần dần lóe lên, cô lấy hết can đảm lấy cái gậy gỗ chống để góc cửa, chọc vào gầm giường.
- Kẻ nào ở đó! Muốn trộm đồ hả!
Không có ai đáp lời cô, chỉ có một luồng gió lạnh từ dưới gầm giường thổi đến, nó mang theo mùi hôi thối của xác chết lâu ngày khiến Họa Hương thấy ghê rợn vô cùng. Cô đưa tay trái bịt mũi, tay còn lại cố thọc vào sâu hơn xem có gì dưới gầm không. Cuối cùng Họa Hương cũng lôi ra được một tấm vải được cuốn tròn lại. Cô thầm nghĩ bụng không lẽ trong đây là xác chuột chết, con Mây dọn phòng không kỹ nên mới để sót lại thứ này.
- Để mở xem là cái gì.
Họa Hương tò mò mở ra, nhìn thấy thứ được cuốn trong khăn thì thấy buồn nôn vô cùng. Bên trong là một vũng máu nhầy nhụa, cô thầm mắng không biết kẻ nào làm ra cái trò này, chắc định hù cô đây mà. Họa Hương gói tấm vải lại định bụng ngày mai sẽ đi tra xem kẻ nào gây chuyện.
Cô vừa đặt lưng lên giường thì bên tai lại vang đến tiếng sột soạt, Họa Hương đã cố nhắm mắt ngủ nhưng tiếng động đó mỗi ngày một lớn, khiến cô không tài nào chịu nổi, quay sang nhìn thử thì thấy tấm vải kia đã tự cuốn lại giống như cái tã của trẻ nhỏ, nó cứ giật giật giống như có đứa trẻ đang quấy phá.
Biết mình đã bị quỷ nhi quấy phá, cô không nhìn nữa mà mắt nhắm nghiền lại, trong đầu tự mặc niệm không có gì hết. Mà thứ này không định buông tha cho cô, người cô lại bị “nó” đè. Nó cứ nhảy nhót trên bụng cô, lúc thì khóc, lúc lại cười khiến Họa Hương muốn phát điên lên được. Cô nghĩ bụng dù sao mình cũng từng trải qua cái chết một lần, nó cậy nó là quỷ thì cô cũng từng là ma.
Nghĩ vậy Họa Hương như được tiếp thêm sức mạnh, cô mở mắt lườm nó, quát:
- Cái thằng ranh này, mày có để tao ngủ yên không hả?
Lúc này có ánh đèn dầu cô mới nhìn rõ hình dáng của nó, cái đầu nó to đùng, da dẻ nứt vỡ, hai mắt nhắm nghiền bằng sợi chỉ, tay chân thì nhỏ, nó thấy cô la thì mở mồm lên gào:
- Oe… Oe… Oe… Mẹ mắng… mẹ mắng con…
Tiếng nói trẻ con vang lên, giọng nó không trong trẻo như những đứa trẻ bình thường khác mà khàn khàn, nghẹt nghẹt cứ như bị tắc cổ. Thấy Họa Hương không đáp lời, da thịt nó dần đỏ hỏn như máu, nó tức giận rống lên:
- Oe…. Oe…. Bế…. Bế…. Mẹ bế….
- Ta không phải mẹ mày, cút đi!
- Mẹ là mẹ con, bế bế…
Nói đoạn nó bò trườn lên trên, với cái bàn tay muốn bám lấy cổ cô, Họa Hương hét lên:
- Aaa, mày, mày tha cho tao đi…
Có vẻ tiếng hét lớn của Họa Hương đã kinh động tới con Mây đang chực ngoài cửa, nó từ bên ngoài hỏi:
- Phu nhân người sao thế, em vào nhá.
Thấy có người sắp vào, đứa bé dần tan thành vũng máu, chui thẳng vào trong bụng cô, oán trách nói:
- Mẹ không chơi với con!! Con không phù hộ cho mẹ nữa….
- Phu nhân, người gặp ác mộng ạ?
Con Mây cầm cây đèn dầu đi vào, khuôn mặt nó còn hiện rõ vẻ ngái ngủ, nhìn cô lo lắng hỏi thăm.
Họa Hương giật mình tỉnh dậy, hóa ra tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một cơn mê, chỉ là trên bụng cô có cảm giác đau nhức, giống như vừa bị ai đó đạp vậy.
- Hay là em lên giường ngủ với ta đi.
Con Mây nghe vậy thì vội lắc đầu:
- Thế sao được ạ. Như này không hợp quy củ đâu phu nhân, hay là để em lấy tấm chiếu trải tạm, nằm bên dưới túc trực cho người ngủ ạ. Mà sao sắc mặt phu nhân trắng thế ạ, trán còn đầy mồ hôi, thôi để em lấy cái khăn lau qua cho người nhá.
Họa Hương gật đầu, cười đáp:
- Ừ, cảm ơn em.
Có con Mây nằm bên dưới Họa Hương không gặp chuyện lạ nữa. Nhưng cô vẫn trằn trọc không ngủ được, thầm nghĩ sáng mai phải gặp bà đồng hỏi chuyện.
Trời vừa hửng sáng Họa Hương đã bảo con Mây đi gọi. Một lát sau thì bà đồng tới nơi, Họa Hương đang ngồi trên cái sập gụ, qua một đêm mà cả người cô tiều tụy đi trông thấy, sắc mặt xanh xao, ở giữa ấn đường còn nổi lên một vệt đen xám xịt.
- Sao qua một đêm mà đã thế này rồi? Cô đưa chân ta xem.
- Đêm qua có tiểu quỷ quấy phá.
Họa Hương vừa nói vừa đưa chân ra, bà đồng cấm lấy bàn chân nhỏ nhắn của cô thì thấy lòng bàn chân cô lạnh toát, bà ta ấn ấn vài cái rồi thở dài:
- Lòng bàn chân thể hiện phần âm của con người. Càng ấm, càng hồng hào thì phúc càng dày, sống càng thọ. Cô lòng bàn chân lạnh toát còn nhũn thế nào, ấn đường thì có màu đen, chứng tỏ phúc mỏng, đại nạn sắp tới.
Họa Hương nghe vậy liền hỏi:
- Không phải chứ, ta đã suýt chết một lần rồi, còn không phải đại nạn sao.
Bà đồng an ủi cô:
- Cô đừng lo, ta sẽ nghĩ cách bảo vệ mẹ con hai người, con tiểu quỷ này cô không cần lo, ta đuổi nó đi được, chuyện quan trọng là hồn phách của cô phải dung hợp được với cơ thể của Bùi tiểu thư, nếu không sẽ một xác hai mạng.
Họa Hương cắn môi đáp:
- Ta… Ta không tu luyện tà pháp như vu nữ kia đâu! Ta dù không phải người tốt bụng gì nhưng quyết không làm chuyện thất đức như thế được.
Bà đồng lườm cô nói:
- Xùy, phủi phui cái mồm. Cô có biết phụ nữ mang thai không được nói linh tinh, ai khiến cô làm chuyện hại người chứ. Trong bụng cô dù sao cũng là cốt nhục của cậu Luân.
- Vậy là gì chứ?
Bà đồng không vội trả lời, bà ta hỏi Họa Hương:
- Cô có biết vì sao gặp những chuyện ngày qua không? Lúc mới gặp cô ta không hiểu, giờ lòng ta đã tỏ rồi. Việc ta chiêu hồn cô vào thân xác của Bùi tiểu thư cũng là ông trời sắp đặt!
Hoạ Hương vò đầu đáp:
- Bà nói gì mà rối quá vậy, ta chẳng hiểu gì.
- Mỗi người sinh ra trên thế gian này đều có số phận và nhiệm vụ đã định sẵn. Ta không biết cô đã trải qua những gì nhưng chắc chắn số mệnh cô đã có vấn đề.
- Vậy giờ ta phải làm gì để được sống tiếp đây?
- Mỗi người khi chết đi nếu oan ức sẽ tạo thành oán niệm lưu lại trên dương gian, chỉ khi tâm nguyện còn sống của họ đạt được thì oán niệm đó mới tan biến. Người oan ức trên thế gian này vô kể, vì vậy nếu không triệt tiêu chỗ oán khí này đi, lâu ngày chúng sẽ làm hại tích tụ lại, làm hại tới con người. Kỳ thực ta không phải bà đồng..
Họa Hương nghe vậy thì kinh ngạc lắm, cô nhìn từ trên xuống dưới bà ta một lượt, thầm nghĩ bà ta từ cách ăn mặc, nói chuyện có khác gì một bà đồng đâu cơ chứ. Cô tò mò hỏi:
- Vậy bà là ai? Sao lại ở phủ nhà họ Hà chứ?
- Ta là ai không quan trọng, sở dĩ cô gặp chuyện không may là bởi không đi đúng hướng với số phận của mình. Cô có nhiệm vụ phải tiêu trừ những oán niệm đó. Ta dẫn dắt cô đi hành pháp, trở thành người kế nhiệm của ta.
Họa Hương bật cười đáp:
- Chắc bà lầm, ta không tài không cán, còn không cứu được chính ta đây này, sao cứu rỗi được người khác chứ, ta nào có phải Quán Thế Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh.
Khuôn mặt già nua của bà đồng hiện rõ dấu vết của năm tháng, hốc mắt sâu hun hút, đôi mắt ánh lên tia tang thương, Họa Hương nghĩ bụng chắc hẳn bà ấy đã trải qua không ít những chuyện đau khổ. Giọng bà ta khàn khàn nói tiếp:
- Âm dương luôn cân bằng, được cái này ắt mất cái kia, cô làm không tốt sẽ bị những oán niệm đó quay lại cắn trả, người không ra người, ma không ra ma! Đây là mệnh số của cô rồi, có muốn thoát cũng không được.
Hoạ Hương vẫn chưa tiếp nhận được chuyện này, đầu óc cô rối như tơ vò, cô đập tay xuống bàn, hậm hực nói:
- Vậy còn đứa bé trong bụng ta thì sao. Đi làm pháp gặp biết bao nguy hiểm chắc bà cũng biết, ngộ nhỡ động tới thai khí thì sao? Rồi còn cô út, dì Diên kia nữa, họ để yên cho ta chắc đi hành pháp cứu người cùng bà chắc. Nếu thế lúc đầu bà dẫn ta đi hành pháp cùng bà luôn đi, còn dẫn ta về nhà họ Hà làm gì nữa. Bà thật làm ta tức chết mà, cứ quay ta vòng vòng như một con ngốc vậy đó!
Bà đồng lắc đầu:
- Một số chuyện giờ ta chưa nói cho cô được. Cô yên tâm, dù mất đi cái mạng già này, ta cũng sẽ bảo vệ cô và cậu nhỏ mẹ tròn con vuông.
Hiện giờ bà đồng là người duy nhất có thể giúp cô, Họa Hương ngoài đồng ý với yêu cầu của bà ấy ra, cô chẳng còn cách nào khác. Vì vậy cô chỉ có thể gật đầu chấp nhận.
- Được, ta tin tưởng ở bà.
Ngay lúc này có gia nô từ bên ngoài bước vào, hắn là người của bà Đồng, thấy có Họa Hương ngồi cạnh bà ta thì chần chừ không nói. Bà đồng giơ tay ra lệnh:
- Cứ nói đi, sau này phu nhân sẽ đi cùng ta.
- Dạ, bẩm bà… bên phía nhà họ Phạm có chuyện rồi ạ, họ cho người mời bà tới xem gấp.
Bà đồng dường như đã quá quen với việc này, bà ta bình thản nói:
- Họ có nói là có chuyện gì không?
- Hình như là trùng tang ạ…
Bà đồng nghe vậy thì sắc mặt đại biến, bấm bấm các đốt ngón tay rồi quay sang nói với Họa Hương:
- Cô ăn sáng, sửa soạn thay đồ đi. Một canh giờ nữa ta sẽ tới đón cô, chỗ cô út ta sẽ mở lời, cô không cần lo gì hết.
Xem Tiếp Chap 11 : Tại Đây
Đăng nhận xét