Truyện ma Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần chap 16 "phần cuối"

 Chap 16 : DIỆT QUỶ MIẾU SƠN THẦN 

 "phần cuối"

TÁC GIẢ: HOÀNG NAM
SERI TRUYỆN: THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO

Xem lại chap 15 : Tại Đây

Sau tiếng quát ấy Khánh gồng mình bạo phát quỷ lực trong thân thể, búi tóc cột trên đầu bung xõa, đôi mắt Khánh bắt đầu đổi sắc, những tia máu đỏ tưởng chừng chỉ xuất hiện ở ác quỷ, đại yêu giờ đây đang đan xen che kín 2 chòng mắt của Khánh.

- Ngươi quả nhiên là quỷ... haha một Quỷ Thi lại muốn nghịch thiên hành đạo. Nực cười, quả là nực cười mà.

Hung Tâm Yêu Quỷ cười gằn nói.

Khánh tuy bộc phát ra quỷ khí nhưng không đánh mất đi thần trí, cậu nâng đôi tay đang quẩn quanh quỷ khí cùng thi khí đáp.

- Ta không như ngươi, ta tồn tại trong thiên địa là vì muốn cứu nhân độ thế, tồn tại để làm tròn chức trách của một pháp sư, dù cho ta hiện tại không còn là người, ta vẫn muốn giữ tín niệm đó đến cùng.

- Haha. Vậy thì đem theo tín niệm rác rưởi đó cả ngươi xuống địa ngục chịu khổ ai của thiên đạo đi, đến khi đó ngươi sẽ biết những điều ngươi đang cố gắng thật quá ngu ngốc. ĐI CHẾT ĐI....

Hung Tâm Yêu Quỷ cười lên dữ tợn, kế đó vươn đôi tay nhơ nhớp dịch nhầy hướng ngực Khánh vỗ tới. Khánh cười khẩy vung tay gạt đi công kích, đoản kiếm trên tay lại một lần lữa vung vẫy, lưỡi kiếm mang theo quỷ khí, cắt sâu vào da thịt của Hung Tâm Yêu Quỷ. 


Máu tươi tuôn ra đầy đất, Hung Tâm Yêu Quỷ gầm lên giận dữ, yêu khí cùng quỷ khí vơn quanh thân thể, nó há miệng phun ra một ngụm yêu độc, ý đồ ăn mòn thân thể của Khánh, Khánh không dám khinh thường vội vàng né tránh, kế đó nhanh tay lấy ra 3 lá bùa ném ra không trung, kết ấn làm phép, tuy thân thể của Khánh đã thi biến nhưng bao năm qua cậu vẫn không ngừng tu luyện đạo pháp, đem dương khí từ ngũ tạng nuôi dưỡng lại thúc đẩy chúng vận chuyển không ngừng trong thân thể khiến những dương khí đó không những không tán đi mà còn không ngừng lớn mạnh, cũng chính vì vậy mà quỷ thật cùng đạo thuật Khánh vẫn có thể dùng song song, đây có lẽ cũng là điểm khiến Khánh được an ủi khi trở thành một “ Pháp Sư Quỷ “. 

Ngay khi 3 lá bùa phiêu phất đến trước mặt Hung Tâm Yêu Quỷ, Khánh lập tức bắt kiếm quyết lao tới. một đạo kiếm quang màu đen vẽ lên không trung một chữ “ Trấn “ tức tốc phi hành, 3 lá bùa cảm nhận được qủy khí từ kiếm quang bắn ra liền đồng loạt kích hoạt, 2 luồng pháp lực một thuần dương, một chí âm hòa quyện vào nhau khiến cho chữ Trấn mới hình thành sinh ra hư ảnh trong Trắng, ngoài Đen vô cùng tà mị. 

Hung Tâm Yêu Quỷ dường như cũng cảm nhận được áp bức to lớn đang áp tới, sự phẫn nộ của một tà vật chứ danh nơi địa ngục bạo phát, nó điên cuồng phun ra quỷ khí cùng yêu khí hỗn tạp hình thành kết giới, vững chãi nâng đỡ đạo văn của Khánh.

- Thật không nghĩ tới ngươi lại có bằng này thực lực, thế nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ.

Phía sau lớp kết giới đen đặc giọng nói khàn khàn của Hung Tâm Yêu Quỷ vang lên. Nhất thời Khánh cảm nhận thấy áp lực tăng mạnh, lớp màng kết giới của Hung Tâm Yêu Quỷ không ngừng bành trướng dường như muốn nuốt trọn đạo văn của Khánh, kế đó một đôi tay to lớn được huyển hóa từ hắc vụ vươn ra nắm lấy đạo văn hình chữ “ Trấn “ không ngừng siết chặt, đạo văn toát ra linh lực hắc bạch gắng gượng đối kháng, Khánh cảm nhận áp lực khủng bố đè ép lên lồng ngực, pháp lực cùng quỷ lực Khánh phóng xuất toàn bộ nằm trên đạo văn kia, nếu đạo văn vỡ nát, Khánh triệt để thua.

Thế cục đó duy trì thêm 10 phút thì kết thúc bằng một tiếng nổ lớn. Một trận trấn động chuyền tới khiến hồn phách được trấn yểm trong cơ thể của Khánh run rẩy, cậu bị đánh bay đập vào vách của căn miếu, khóe miệng chảy ra một dòng máu đen. Quần áo trên thân rách nát, thế nhưng thần sắc của Khánh không thay đổi, vấn nét mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm. Nhìn chằm chặp vào Hung Tâm Yêu Quỷ. Trên môi còn khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

- Ngươi.. ngươi cười cái gì? NGƯƠI CƯỜI CÁI GÌ...???

Nhìn thấy bộ dáng của Khánh bất đồng với hiện trạng, Hung Tâm Yêu Quỷ không khỏi tức giận, hắn gào lên, lại một lần nữa vươn tay chộp lấy Khánh ý đồ xé nát thân thể cậu. thế nhưng ngay lúc này một bàn tay nhỏ nhắn từ trong ba lô thò ra nắm lấy cánh tay của Hung Tâm Yêu Quỷ kế đó bóng dáng của Tiểu Quỷ lao vụt ra, 2 bàn tay nhỏ nhắn của nó ôm chặt lấy cổ Hung Tâm Yêu Quỷ phóng thích toàn bộ tu vi khống chế đại quỷ huyệt của nó miệng hét lớn.

- Thầy ơi con dùng tà khí của hắn kích phát gương đồng rồi. người mau ra tay...
- Cái gì....cái gì hả...?

Hung Tâm Yêu Quỷ cảm nhận được 2 thầy trò Khánh dương như đang mưu toan việc gì đó, hắn rống giận cố gắng bộc phát tu vi đẩy tiểu quỷ ra nhưng vô dụng, khi nãy Tiểu Quỷ núp trong ba lô bất ngờ ra tay, thành công áp chế được đại quỷ huyệt của hắn, cho dù hắn có là Hung Tâm Yêu Quỷ cấp bậc của quỷ xưa nay hiếm, một khi bị áp chế quỷ huyệt tu vi dù cường đại cũng không thể bộc phát toàn bộ.

- Ngươi.. ngươi dám sao?

Hung Tâm Yêu Quỷ gầm gừ trong cổ họng khi nhìn thấy Khánh lấy từ trong ba lô ra một mặt gương đồng, phía trên còn ánh lên kim quang, chỉ lướt qua hắn cũng có thể nhận ra vật kia đáng sợ như thế nào, thế nhưng lúc này Hung Tâm Yêu Quỷ đã vươn tay ra sau dùng quỷ khí nắm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ của Tiểu Quỷ, bởi vậy mới dám dùng những lời lẽ khiêu khích nhìn về phía Khánh.

- Ngươi thật là ngu, hi ...hi thật là một lão già ngu ngốc.

Tiểu Quỷ cho dù đang bị quỷ khí của Hung Tâm Yêu Quỷ không ngừng xiết chặt, đau đớn đến méo mó khuôn mặt nhưng vẫn cười cười nói.

Đến lúc này Hung Tâm Yêu Quỷ đã nhận ra điều gì đó, hắn hướng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía mặt gương đang lập lòe ánh sáng kim sắc, từng chùm sáng đang không ngừng tụ lại hình thành một đạo văn trên mặt gương. Là một chữ “ sắc “.

- Ngươi hấp thụ ngũ hành mà sinh, vậy thì hôm nay tà dùng chính là ngũ hành để diệt ngươi, cảm thụ cái gọi à tương sinh, tương khắc đi.

Khánh hét lớn tay bắt một loạt ấn quyết, miệng niệm động chú ngữ, chỉ thấy chữ sắc trên mặt gương rung lắc, từng đoàn ánh sáng kim sắc chiếu rọi soi sáng cả một vùng.

- Kim sắc lệnh tru trà
Mộc sắc lệnh trừ ma
Thủy sắc khu diệt quỷ
Thổ sắc lệnh phong yêu
Hỏa sắc thiêu thi biến
THIÊN BINH, THẦN TƯỚNG HIỂN LỘ THẦN UY
HÀNG YÊU TRỪ MA, ..TRU TÀ..... DIỆT QUỶ.

Chú ngữ vừa dứt, cùng lúc Khánh cũng nâng gương đồng chỉ thẳng lên trời, chỉ thấy một đạo văn to lớn từ trên cao, không ngừng hấp thu thần lực của thiên binh, thiên tướng, lầm lẫm hướng đầu Hung Tâm Yêu Quỷ mà ập xuống.

- Không, không được. ngươi chịu chết một mình đi.

Thanh âm của Hung Tâm Yêu Quỷ lè nhè, kế đó toàn thân co rút tuột ra khỏi tay Tiểu Quỷ. Thứ mà Tiểu Quỷ còn nắm giữ lúc này chỉ là một bóng đen to lớn, đôi mắt đỏ lòm vì giận dữ đang nhìn thân thể cụ An đã biến hóa thành chân thân trốn chạy. Biến cố phát sinh khiến Khánh cũng không kịp trở tay. Cậu vốn định dùng một chiêu này kết liễu cả 2 tên, không nghĩ tới con yêu quái kia đến cuối cùng lại bỏ rơi đồng bạn, tháo chạy một mình.

- Con chuột già khốn kiếp. Aaaaa..... cùng chết đi.

Hung Tâm Quỷ mắt thấy mình không thể tránh né, liền gắt gao nắm chặt lấy Tiểu Quỷ mà hét lên.

Tiểu Quỷ chịu đựng đau đớn gắng gượng nở một nụ cười, nói.

- Ta không chết được, ta là chính tu lại theo thầy ta tu luyện, đạo pháp của người không tổn hại ta, ngươi là tà tu, ngươi chết đi, cút khỏi nhân gian này đi.. hi..hi.

Thì ra kế hoạch của Khánh và Tiểu Quỷ là vậy, Khánh cố tình bảo Tiểu Quỷ vào trong ba lô phóng xuất quỷ khí của Âm Trung Quỷ còn lưu lại trên thân kích phát gương đồng, giúp cho gương đồng tích tụ thần lực hình thành một lực lượng khủng bố, chỉ chờ khánh kích hoạt liền bạo phát ra ngoài, kế đó nhân lúc Hung Tâm Yêu Quỷ không để ý, Tiểu Quỷ cố gắng bộc phá tu vi định trụ đại quỷ huyệt của hắn. chỉ có điều 2 thầy trò không tính ra được con chuột tinh kia lại bỏ bạn giữa đường. dù không muốn để nó thoát nhưng Khánh và Tiểu Quỷ cũng không thể làm khác hơn. Chỉ đành trước tiêu diệt Hung Tâm Quỷ sau đó lại tìm nó.

Hung Tâm Quỷ giờ chỉ còn lại một mình, lại nghe thấy những lời đó thì toàn thân run lên, hắn biết mình đã trúng kế, cảm giác sợ hãi xâm lấn, Hung Tâm Quỷ hét lên trong tuyệt vọng khi nhìn đạo văn ập xuống.

“ uỳnh “

một cơn chấn động vang lên, linh quang tràn ra bốn phía, trấn nát thân ảnh của đám vong quỷ binh lính, những hư ảnh thiên binh, thiên tướng cũng đã hòa nhập cùng đạo văn khi nãy. Hiện tại chỉ còn một mảng tối đen mù mịt. Dưới mặt đất khói đen đang tán đi, nói rõ Hung Tâm Quỷ đã thần hồn câu diệt.

Khánh siêu vẹo đi tới ôm Tiểu Quỷ vào lòng mà vuốt ve, mặc dù đạo văn kia không đánh lên người Tiểu Quỷ nhưng quỷ khí lúc sắp chết của Hung Tâm Quỷ đã làm Tiểu Quỷ bị thương không nhẹ. Khánh đau xót, xoa cái đầu trọc lóc của Tiểu Quỷ, ấm áp nói.

- Con lại lập công lớn, âm đức lại được cộng thêm, sẽ nhanh thôi con sẽ được đầu thai chuyển thế thành người.
- Hi..hi..con sẽ có bóng như thầy. Phải không thầy ?

Tiểu Quỷ hồn thân suy yếu nhưng vẫn nở một nụ cười hồn nhiên. Khánh lau đi nước mắt lấy ra một lọ sứ cho tiểu quỷ chui vào dưỡng thương, bên ngoài còn quấn một lá bùa định hồn phụ giúp nó tu luyện.

Màn sương đen mất đi âm khí duy trì cuối cùng cũng bị ánh mặt trời xua tan, trên mặt đất, dấu tích cuộc chiến ác liệt cũng không còn, ngay chỗ Hung Tâm Quỷ tiêu tán chỉ còn lại một luồng âm khí nhàn nhạt, Khánh tiến đến ngồi xếp bằng trên đất dung nạp tất cả vào thân thể, nhìn Khánh lúc này thức giống quỷ hơn là người.

Đám người Lý Thôn thấy sương đen tan đi thì biết mọi chuyện đã kết thúc, tất cả reo hò kéo nhau chạy về cuối thôn. Trước mặt họ dần hiện ra hình bóng của Khánh, hiên ngang lẫm liệt đang ngước mắt nhìn trời. họ đâu biết Khánh đang hoài niệm cố nhân, người có ơn dưỡng dục.

- Thầy ơi! cảm ơn người đã nói cho con chân lí. “ phàm là cứu nhân độ thế thì màng chi ... ta là Quỷ ... hay là Người “ phải không thầy.

[....]

- Thầy Khánh, may quá thầy không sao. Thế...thế còn đứa nhỏ...không lẽ.

Ông Thành đi tới hỏi han Khánh, lại liếc mắt không nhìn thấy Tiểu Quỷ, cứ nghĩ là nó đã chết vẻ mặt thương tiếc lắp bắp nói.

Khánh cười cười lau đi vết máu trên miệng, tay nâng lên bình sứ trấn an.

- Nó không sao, chỉ là bị thương nên cần tĩnh dưỡng một chút.

Trận chiến tại Thôn Hạ kết thúc, Khánh lại tru diệt một đại quỷ đầu làm hại một phương, sau mấy ngày tĩnh dưỡng tại thôn, lúc này Tiểu Quỷ cũng đã khôi phục được một nửa tu vi, 2 thầy trò lại tiếp tục vân du, lộ phí cũng được người trong thôn góp thêm một chút, Khánh từ chối không được đành phải nhận. dù sao thầy pháp cũng là một nghề, tuy có chút đặc thù nhưng “ có thực mới vực được đạo “ phải không nào.

HẾT

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn