Chap 8 : DIỆT QUỶ MIẾU SƠN THẦN
TÁC GIẢ: HOÀNG NAMSERI TRUYỆN: THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO
Xem lại chap 7 : Tại Đây
Sau một hồi đi bộ Khánh và Ông Thành cũng tới nhà bạ cụ Thúy, tình trạng cũng xảy ra giống như bên nhà bà Mai, đàn vịt hơn chục con đang bắt đầu thối rữa. Sau khi kiểm tra một lượt thấy lá bùa mình cho vẫn còn trên cửa, Khánh lúc này mới yên tâm, bảo ông Thành đem vôi sống rải lên xác vịt rồi đem đi thiêu hủy, tuyệt đối không được chôn, vì quỷ khí còn lưu lại trên thân vịt, chuột hay mèo sống lâu năm ăn phải dễ hóa tinh.
Ông Thành gật đầu sau đó đi làm ngay, Khánh đi về nhà với rất nhiều nghi hoặc, ngày hôm qua tuy chỉ đánh một ấn nhưng Khánh cũng cảm nhận được quỷ khí của con quỷ kia rất nồng đậm, không thể nào chỉ dính một ấn mà nó cần phải đi hút sinh khí bù lại, quỷ có tu vi bậc đó, chỉ cần tu luyện một vài ngày không phải liền ổn rồi sao, cần gì gây ra sự chú ý khi biết rõ Khánh vẫn còn ở đây.
Ôm một bụng nghi hoặc Khánh trở lại nhà ông Thành đem Tiểu Quỷ đang trốn trong balo tu luyện, ra hỏi chuyện.
- Đêm qua con canh gác mà không phát hiện gì sao?
Ông Thành gật đầu sau đó đi làm ngay, Khánh đi về nhà với rất nhiều nghi hoặc, ngày hôm qua tuy chỉ đánh một ấn nhưng Khánh cũng cảm nhận được quỷ khí của con quỷ kia rất nồng đậm, không thể nào chỉ dính một ấn mà nó cần phải đi hút sinh khí bù lại, quỷ có tu vi bậc đó, chỉ cần tu luyện một vài ngày không phải liền ổn rồi sao, cần gì gây ra sự chú ý khi biết rõ Khánh vẫn còn ở đây.
Ôm một bụng nghi hoặc Khánh trở lại nhà ông Thành đem Tiểu Quỷ đang trốn trong balo tu luyện, ra hỏi chuyện.
- Đêm qua con canh gác mà không phát hiện gì sao?
Tiểu Quỷ thấy Khánh hỏi vậy thì ngạc nhiên hỏi.
- Không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao thầy, đêm qua con ngồi trên ngọn cây canh phòng cả đêm, không phát hiện có gì bất thường mà.
- Đêm qua có quỷ quấy phá. Nhưng có lẽ nó quá nhanh hoặc là quỷ khí quá yếu nên con không nhận ra. 8 phần là trường hợp đầu. Con quỷ kia tu vi cao hơn con nó nhanh nhẹn khiên con không nhận ra cũng phải.
Tiểu Quỷ nghe Khánh nói vậy thì nét mặt ỉu xìu, tỏ rõ sự buồn bã. Khánh thấy vậy thì ôm nó vào lòng an ủi. Khánh luôn lạnh nhạt với tất cả mọi sự vật không liên quan đến bắt quỷ hàng yêu nhưng đối với Tiểu Quỷ lại ân cần, ấm áp vô cùng.
Cũng chính bởi điều này mà từ một ác quỷ hung dữ Tiểu Quỷ dần được độ hóa đi theo con đường chính đạo, mai này đầu thai nói không chừng lại cũng trở thành một pháp sư chân chính.
Lúc 2 thầy trò đang nói chuyện thì ngoài sân tiếng người huyên náo khiến Khánh chú ý, một lát sau ông Thành đi vào nhà cất tiếng gọi.
- Thầy Khánh ơi, có chút việc bà con muốn hỏi ý kiến thầy.
Khánh nghe vậy thì tiến ra, trước mặt cậu lúc này có rất nhiều người dân trong thôn. Dẫn đầu là cụ An người được tất cả thôn dân trong thôn Hạ kính trọng.
Cụ An thấy Khánh bước ra thì tỏ sự tôn trọng lên tiếng.
- Sáng nay tôi nghe mấy đứa nhỏ nói tối qua ở miếu xảy ra chuyện. cũng may có thầy Khánh đây ra tay mới dẹp yên được. Thay mặt thôn dân tôi cảm ơn thầy.
Khánh thấy ông cụ kính cẩn thì không dám nhận, kế đó lên tiếng.
- Không biết hôm nay cụ đến đây ngoài cảm ơn phải chăng còn có chuyện gì cần hỏi.
Cụ An 2 mắt khẽ đảo sau đó lại nói.
- Chẳng là sáng nay trong thôn lại có chuyện, thôn dân chúng tôi lo lắng quá nên mới đến tìm thầy để hỏi xem có cách gì giúp thôn chúng tôi hay không ấy mà.
Khánh nghe xong thì gật gật đầu nói.
- Tôi biết mọi người lo lắng, nhưng hiện tại con quỷ kia đang lẩn trốn rất kĩ. Tôi cần điều tra thêm một chút về nó. Mọi người mỗi nhà đều có bùa tôi cho đêm đến đừng ra ngoài một mình là được.
Mấy người dân nghe Khánh dặn dò thì nhao nhao đồng ý, còn luôn miệng cảm ơn cậu.
- Chuyện ở thôn này tôi cũng biết chút ít, nếu thầy Khánh đây cần thì tôi có thể kể lại, biết đâu lại giúp được gì đó.
Khánh nghe vậy thì khẽ mỉm cười nói.
- Vậy thì tốt quá, phiền cụ một chút vậy.
Nhìn thấy thần sắc trong mắt Khánh, ông cụ An thầm lo lắng, trong lòng nhanh chóng suy tính kế hoạch.
Sau khi mọi người đã ai về nhà nấy, thì ông Thành mới mời cụ An và Khánh vào nhà để nói chuyện.
Vào tới trong nhà, bấy giờ cụ An mới đem những cố sự được người xưa kể lại, Khánh và ông Thành càng nghe thì càng kinh ngạc, bấy lâu nay ông Thành cứ nghĩ mình biết nhiều chuyện của Thôn ai ngờ hôm nay nghe cụ An kể lại mới thấy thì ra tại nơi còn xảy ra những chuyện li kì như vậy, nếu hiện tại không phát sinh những điều quái dị, có lẽ những chuyện kia sẽ mãi ngủ yên cùng thời gian.
- Ngày ta còn bé ta có nghe các cụ kể lại, năm xưa nơi đây vốn là chiến trường đẫm máu, trải qua nhiều năm đất đá phủ lấp, con người cũng dần sinh sống trên mảnh đất tử địa này.
Lúc 2 thầy trò đang nói chuyện thì ngoài sân tiếng người huyên náo khiến Khánh chú ý, một lát sau ông Thành đi vào nhà cất tiếng gọi.
- Thầy Khánh ơi, có chút việc bà con muốn hỏi ý kiến thầy.
Khánh nghe vậy thì tiến ra, trước mặt cậu lúc này có rất nhiều người dân trong thôn. Dẫn đầu là cụ An người được tất cả thôn dân trong thôn Hạ kính trọng.
Cụ An thấy Khánh bước ra thì tỏ sự tôn trọng lên tiếng.
- Sáng nay tôi nghe mấy đứa nhỏ nói tối qua ở miếu xảy ra chuyện. cũng may có thầy Khánh đây ra tay mới dẹp yên được. Thay mặt thôn dân tôi cảm ơn thầy.
Khánh thấy ông cụ kính cẩn thì không dám nhận, kế đó lên tiếng.
- Không biết hôm nay cụ đến đây ngoài cảm ơn phải chăng còn có chuyện gì cần hỏi.
Cụ An 2 mắt khẽ đảo sau đó lại nói.
- Chẳng là sáng nay trong thôn lại có chuyện, thôn dân chúng tôi lo lắng quá nên mới đến tìm thầy để hỏi xem có cách gì giúp thôn chúng tôi hay không ấy mà.
Khánh nghe xong thì gật gật đầu nói.
- Tôi biết mọi người lo lắng, nhưng hiện tại con quỷ kia đang lẩn trốn rất kĩ. Tôi cần điều tra thêm một chút về nó. Mọi người mỗi nhà đều có bùa tôi cho đêm đến đừng ra ngoài một mình là được.
Mấy người dân nghe Khánh dặn dò thì nhao nhao đồng ý, còn luôn miệng cảm ơn cậu.
- Chuyện ở thôn này tôi cũng biết chút ít, nếu thầy Khánh đây cần thì tôi có thể kể lại, biết đâu lại giúp được gì đó.
Khánh nghe vậy thì khẽ mỉm cười nói.
- Vậy thì tốt quá, phiền cụ một chút vậy.
Nhìn thấy thần sắc trong mắt Khánh, ông cụ An thầm lo lắng, trong lòng nhanh chóng suy tính kế hoạch.
Sau khi mọi người đã ai về nhà nấy, thì ông Thành mới mời cụ An và Khánh vào nhà để nói chuyện.
Vào tới trong nhà, bấy giờ cụ An mới đem những cố sự được người xưa kể lại, Khánh và ông Thành càng nghe thì càng kinh ngạc, bấy lâu nay ông Thành cứ nghĩ mình biết nhiều chuyện của Thôn ai ngờ hôm nay nghe cụ An kể lại mới thấy thì ra tại nơi còn xảy ra những chuyện li kì như vậy, nếu hiện tại không phát sinh những điều quái dị, có lẽ những chuyện kia sẽ mãi ngủ yên cùng thời gian.
- Ngày ta còn bé ta có nghe các cụ kể lại, năm xưa nơi đây vốn là chiến trường đẫm máu, trải qua nhiều năm đất đá phủ lấp, con người cũng dần sinh sống trên mảnh đất tử địa này.
Thế rồi những chuyện li kì tưởng chừng chỉ có trong những câu truyện cổ tích xảy ra. Các cụ kể lại rằng nơi đây xuất hiện yêu tà, tổ tiên chúng ta đã mời thầy pháp cao tay về làm phép trấn yểm, lập giao ước cùng nó, hàng năm phải cúng tế bò, trâu cho nó, hơn nữa còn lập miếu thờ phụng. để yêu tà kia không quấy phá làm hại người dân.
- Khoan đã, tục lệ mà cụ nói không phải lễ cúng Sơn Thần hàng năm sao?...sao..sao lại.
Ông Thành ngồi một bên nghe như nghĩ tới điều gì chen vào một câu.
Cụ An bên ngoài thì thở dài ảo não nhưng bên trong thì thầm khen mình biến tấu câu chuyện quá thần kì, nhìn nét mặt kinh ngạc của 2 người Khánh và ông Thành cụ an không khỏi đắc ý. kế đó nói tiếp.
- Sơn Thần là cái tên tổ tiên đặt cho nó, chỉ mong đời sau biết đó mà thờ phụng. chứ thực chất ta nghe các cụ kể lại, vị cao nhân kia gọi nó là Hung Tâm Quỷ một loại quỷ của địa ngục, pháp lực thâm sâu lắm. Năm đó vị cao nhân kia phải nhờ sự trợ giúp của mấy người đồng đạo mới thành công phong ấn được nó.
Tục lệ cúng Sơn Thần cũng từ đó mà ra, đến đời của ta vẫn còn duy trì, chỉ là thời gian gần đây cái nhà anh Long kia không nghe ta can ngăn, cứ tự ý phạm vào khu đất ở miếu thờ, bao nhiêu đất trong khu vực đó đều bị đào lên đem về lấp cái ao nhỏ sau nhà, có lẽ trấn yểm năm xưa cũng vì vậy mà bị phá hỏng, lại chọc giận Sơn Thần. Cái thôn này mới mang họa.
Khánh nghe tới đây thì hiểu ra mọi chuyện, thì ra Thôn Hạ bây lâu thờ phụng chính là Địa Ngục Hung Tâm Quỷ một loại quỷ dữ đáng sợ của địa ngục. Trong điển tịch Khánh có đọc qua về Hung Tâm Quỷ này, nó hấp thụ ngũ hành mà tu luyện, nếu trốn đến nhân gian thì thứ nó cần chính là tim người. cứ 5 ngày lại ăn một quả để hấp thụ nguyên tố ngũ hành, nhưng nhất thiết phải luân phiên hấp thụ từng nguyên tố, nếu không sẽ gặp ngũ hành tương khắc phản phệ mà tiêu tán.
Khánh nghe tới đây thì hiểu ra mọi chuyện, thì ra Thôn Hạ bây lâu thờ phụng chính là Địa Ngục Hung Tâm Quỷ một loại quỷ dữ đáng sợ của địa ngục. Trong điển tịch Khánh có đọc qua về Hung Tâm Quỷ này, nó hấp thụ ngũ hành mà tu luyện, nếu trốn đến nhân gian thì thứ nó cần chính là tim người. cứ 5 ngày lại ăn một quả để hấp thụ nguyên tố ngũ hành, nhưng nhất thiết phải luân phiên hấp thụ từng nguyên tố, nếu không sẽ gặp ngũ hành tương khắc phản phệ mà tiêu tán.
Hiện tại Hung Tâm Quỷ kia mới hấp thụ thêm một quả tim ngày hôm qua, nói như vậy tính cả hôm nay là còn 4 ngày nữa là đến lúc nó hấp thụ quả tim tiếp theo. Nghĩ tới đây Khánh khẽ thở dài.
Ông Thành thấy vậy thì liền hỏi.
- Thầy Khánh chuyện này tính sao hả thầy. Thầy có cách gì giúp thôn tôi không....
- Hiện tại con quỷ kia trốn trong bóng tối, muốn tìm nó bây giờ rất khó, bác thông báo lệnh giới nghiêm với tất cả mọi người trong thôn, sau 7h tối không ai được ra khỏi nhà. Còn đội bảo vệ của thôn cũng không cần đi tuần nữa. Tôi tự có sắp xếp.
Khánh nói xong liền xin phép cụ An đi vào phòng nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi nhưng thực chất Khánh muốn nghiên cứu một chút mật tịch của môn phái, khi nãy nghe cụ An nhắc tới Địa Ngục Hung Tâm Quỷ, trong đầu Khánh đã nhớ đến một bí pháp được lưu truyền mấy trăm năm trước.
Cụ An thấy Khánh trầm tư thì trong lòng rất vui vẻ. Sau một hồi nói chuyện với ông Thành, cụ An cũng xin phép ra về.
Cả ngày hôm đó Khánh ở trong phòng chuyện tâm nghiên cứu mật tịch. Tiểu Quỷ tuy không hiểu gì nhưng cũng ngồi một bên ngó nghiêng, chốc chốc lại hỏi.
- Thầy ơi, bí pháp thầy nghiên cứu lâu nay, lợi hại lắm sao thầy?
Khánh mắt vẫn dán lên những miếng trả lời nó.
- Bí pháp này là do tổ sư phái ta vô tình có được, tuy chỉ có nửa quyển nhưng lại ấn chứa rất nhiều pháp môn lợi hại, tổ sư đem tinh hoa đúc kết truyền lại cho hậu thế, con nói xem nó có lợi hại hay không.
Tiểu Quỷ biết mình lỡ lời thì lè lưỡi. kế đó như nhớ ra điều gì lại hỏi, nhưng lần này trước khi hỏi nó còn len lén nhìn Khánh trước, cứ như sợ bị cậu trách phạt.
- Thầy ơi, cứ mỗi lần thầy cầm quyển sách này đọc là lại lẩm bẩm, cái gì mà có hai cách thi triển. là sao hả thầy.
Khánh nghe tiểu quỷ hỏi đến vấn đề này thì thở dài, đây cũng là vấn đề cậu thắc mắc bấy lâu. Trên thẻ tre ngoài chép lại chi tiết những tinh túy cuả cách vận hành bí pháp từ chú ngữ đến ấn quyết, còn nhắc tới 5 thần khí tượng trưng cho nguyên tố ngũ hành. Khánh bấy lâu nay vẫn băn khoăn, cậu luôn tự hỏi nếu tìm được 5 thần khí kia thì sức mạnh của bí pháp này có cường đại hơn không.
Ông Thành thấy vậy thì liền hỏi.
- Thầy Khánh chuyện này tính sao hả thầy. Thầy có cách gì giúp thôn tôi không....
- Hiện tại con quỷ kia trốn trong bóng tối, muốn tìm nó bây giờ rất khó, bác thông báo lệnh giới nghiêm với tất cả mọi người trong thôn, sau 7h tối không ai được ra khỏi nhà. Còn đội bảo vệ của thôn cũng không cần đi tuần nữa. Tôi tự có sắp xếp.
Khánh nói xong liền xin phép cụ An đi vào phòng nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi nhưng thực chất Khánh muốn nghiên cứu một chút mật tịch của môn phái, khi nãy nghe cụ An nhắc tới Địa Ngục Hung Tâm Quỷ, trong đầu Khánh đã nhớ đến một bí pháp được lưu truyền mấy trăm năm trước.
Cụ An thấy Khánh trầm tư thì trong lòng rất vui vẻ. Sau một hồi nói chuyện với ông Thành, cụ An cũng xin phép ra về.
Cả ngày hôm đó Khánh ở trong phòng chuyện tâm nghiên cứu mật tịch. Tiểu Quỷ tuy không hiểu gì nhưng cũng ngồi một bên ngó nghiêng, chốc chốc lại hỏi.
- Thầy ơi, bí pháp thầy nghiên cứu lâu nay, lợi hại lắm sao thầy?
Khánh mắt vẫn dán lên những miếng trả lời nó.
- Bí pháp này là do tổ sư phái ta vô tình có được, tuy chỉ có nửa quyển nhưng lại ấn chứa rất nhiều pháp môn lợi hại, tổ sư đem tinh hoa đúc kết truyền lại cho hậu thế, con nói xem nó có lợi hại hay không.
Tiểu Quỷ biết mình lỡ lời thì lè lưỡi. kế đó như nhớ ra điều gì lại hỏi, nhưng lần này trước khi hỏi nó còn len lén nhìn Khánh trước, cứ như sợ bị cậu trách phạt.
- Thầy ơi, cứ mỗi lần thầy cầm quyển sách này đọc là lại lẩm bẩm, cái gì mà có hai cách thi triển. là sao hả thầy.
Khánh nghe tiểu quỷ hỏi đến vấn đề này thì thở dài, đây cũng là vấn đề cậu thắc mắc bấy lâu. Trên thẻ tre ngoài chép lại chi tiết những tinh túy cuả cách vận hành bí pháp từ chú ngữ đến ấn quyết, còn nhắc tới 5 thần khí tượng trưng cho nguyên tố ngũ hành. Khánh bấy lâu nay vẫn băn khoăn, cậu luôn tự hỏi nếu tìm được 5 thần khí kia thì sức mạnh của bí pháp này có cường đại hơn không.
Thế nhưng Khánh đâu biết, tất thảy cơ duyên đều đã được sắp đặt, ngay khi cậu đang còn bận tâm suy nghĩ về 5 thần khí ngũ hành, thì trên khoảng không bao la của thiên giới, đang có 5 điểm tinh quang không ngừng lớn mạnh, đó chính là thần lực của 5 đại thần thú đang lớn lên, cứ như chúng cảm ứng được hóa thân của chúng nơi trần thế sắp thức tỉnh vậy.
Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây
Đăng nhận xét