Chap 6 : DIỆT QUỶ MIẾU SƠN THẦN
TÁC GIẢ: HOÀNG NAMSERI TRUYỆN: THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO
Xem lại chap 5 : Tại Đây
Thầy Tâm giờ đây hơi thở yếu ớt đang nằm bất động trên mặt đất, nhìn thấy Khánh tiến tới thì quét ánh mắt mờ đục lên thân thể hắn như đang cố soi xét điều gì, đôi mày khẽ nhíu lại, cố dùng hơi sức cuối cùng thầy Tâm thều thào hỏi.
- Tín niệm của cậu là gì?
Khánh có chút bất ngờ trước câu hỏi đó nhưng cậu vẫn thành thật trả lời.
- Tín niệm của ta là quét sạch yêu ma trong thiên hạ.
Thầy Tâm nghe vậy thì đôi mày giãn ra, trên môi gắng gượng nở một nụ cười. kế đó nói.
- Tốt... rất tốt. Chàng trai trẻ, nghe ta khuyên một câu. Chỉ cần tín niệm của cậu luôn hướng về chính đạo. Thì dù cậu không còn là người, cậu vẫn có tư cách thế thiên hành đạo.
Khánh biết lão già trước mặt đã nhìn ra trên thân cậu không còn lưu lại khí tức của nhân loại mà thay vào đó là thi khí cùng quỷ khí. Khánh thở dài sâu trong tiềm thức của Khánh kí ức 1 năm về trước lại hiện về. bàn tay cậu bất giác đưa lên ngực trái, sự lạnh lẽo hiện hữu, trái tim Khánh cũng không còn đập. Cảm giác đau buốt khi móng vuốt sắc nhọn của Huyết Thi găm sâu vào da thịt vẫn còn đó, giây phút ấy Khánh biết mình chắc chắn phải chết, nhưng nghĩ đến yêu ma trong thiên hạ còn nhiều vô kể, cậu không cam tâm.
- Tín niệm của cậu là gì?
Khánh có chút bất ngờ trước câu hỏi đó nhưng cậu vẫn thành thật trả lời.
- Tín niệm của ta là quét sạch yêu ma trong thiên hạ.
Thầy Tâm nghe vậy thì đôi mày giãn ra, trên môi gắng gượng nở một nụ cười. kế đó nói.
- Tốt... rất tốt. Chàng trai trẻ, nghe ta khuyên một câu. Chỉ cần tín niệm của cậu luôn hướng về chính đạo. Thì dù cậu không còn là người, cậu vẫn có tư cách thế thiên hành đạo.
Khánh biết lão già trước mặt đã nhìn ra trên thân cậu không còn lưu lại khí tức của nhân loại mà thay vào đó là thi khí cùng quỷ khí. Khánh thở dài sâu trong tiềm thức của Khánh kí ức 1 năm về trước lại hiện về. bàn tay cậu bất giác đưa lên ngực trái, sự lạnh lẽo hiện hữu, trái tim Khánh cũng không còn đập. Cảm giác đau buốt khi móng vuốt sắc nhọn của Huyết Thi găm sâu vào da thịt vẫn còn đó, giây phút ấy Khánh biết mình chắc chắn phải chết, nhưng nghĩ đến yêu ma trong thiên hạ còn nhiều vô kể, cậu không cam tâm.
Trong đầu Khánh nhớ lại di ngôn của sư phụ “ dù là quỷ, yêu, thi, ma. Chỉ cần làm theo lẽ phải thì đều đáng trân quý”. Thời khắc đó Khánh đã đưa ra quyết định, cậu dùng tới bí pháp luyện hồn của sư môn, luyện hóa hồn phách của bản thân, trấn yểm trong thân thể để một lần nữa ở lại nhân gian, Khánh dùng đạo pháp của bản thân sản sinh dương khí, lại hấp thụ âm khí của quỷ yêu sau khi tiêu diệt chúng, cứ như vậy dùng 2 luồng khí tức nuôi dưỡng thân thể, Khánh biết nếu thân xác này rách nát thì hồn phách sẽ tiêu tán, vạn kiếp không thể siêu sinh.
Cũng chính vì lẽ đó mà tín niệm của cậu ngày càng sâu đậm, trừ yêu diệt ma đối với Khánh là tín niệm duy nhất, không phải cậu ham muốn cuộc sống vĩnh cửu mà đơn giản chỉ là, một ngày Khánh còn tồn tại, Khánh sẽ cón có thể THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO. Dù giờ đây cậu chỉ là một PHÁP SƯ QUỶ .
Những suy nghĩ về kí ức qua đi, Khánh nhìn thầy Tâm khẽ gật đầu. Thầy Tâm biết hắn hiểu những gì mình nói thì khẽ mỉm cười rồi chút hơi thở cuối cùng. Đúng lúc này đám thôn dân phía ngoài cũng chạy ập vào trong miếu, nhìn thấy thảm trạng phía trong cả đám người không khỏi sợ hãi. Bà Linh lao tới chỗ của Lực ôm lấy thân thể đầy máu me của nó mà gào thét, chẳng cần kiểm tra, chỉ cần nhìn thấy vết thương trên ngực của Lực cũng đủ biết nó đã chết.
- Quân sát nhân, nhất định là hắn.
Trong đám người, có kẻ chỉ vào Khánh mà mắng. lúc này cả đám người mới để ý thấy thầy Tâm đang nằm dưới chân Khánh, cả đám hò hét định tiến lên bắt lấy Khánh thì ông Hưng run rẩy lên tiếng.
- Không, không phải cậu ấy. Cậu ấy cứu chúng tôi.
- Phải.. phải đấy ạ.
Thằng Minh cũng lắp bắp nói, kế đó lại hướng ánh mắt sợ sệt về phía Lực.
- Nãy thằng Lực bị quỷ nhập, nó.. nó giết thầy Tâm.
Ông Thành sợ hãi nói.
- Cái gì? Quỷ nào... miếu Sơn Thần làm sao lại có quỷ.
Khánh nãy giờ bị buộc tội nhưng không lên tiếng phản bác, cậu chỉ chăm chú quan sát miếu, từ cách bố trí ban thờ cho đến bức tượng. như hiểu ra mọi việc Khánh thở dài nói.
- Ông phải nói, miếu quỷ làm sao có thể có Sơn Thần cư ngụ.
Ông Thành nghe Khánh nói như vậy thì không hiểu cớ sự ra làm sao, vội hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Khánh.
Khánh hiểu ý liền giải thích cặn kẽ.
- phía trong miếu bày biện từ tượng đất, lư hương cho đến chân đèn đều tuân theo quy luật của một loại trận pháp phong ấn. nếu tôi đoán không lầm thì đây là “ Ngũ Hành Phong Quỷ Trận”. tất nhiên nếu các người không tin có thể kiểm tra một chút.
Những suy nghĩ về kí ức qua đi, Khánh nhìn thầy Tâm khẽ gật đầu. Thầy Tâm biết hắn hiểu những gì mình nói thì khẽ mỉm cười rồi chút hơi thở cuối cùng. Đúng lúc này đám thôn dân phía ngoài cũng chạy ập vào trong miếu, nhìn thấy thảm trạng phía trong cả đám người không khỏi sợ hãi. Bà Linh lao tới chỗ của Lực ôm lấy thân thể đầy máu me của nó mà gào thét, chẳng cần kiểm tra, chỉ cần nhìn thấy vết thương trên ngực của Lực cũng đủ biết nó đã chết.
- Quân sát nhân, nhất định là hắn.
Trong đám người, có kẻ chỉ vào Khánh mà mắng. lúc này cả đám người mới để ý thấy thầy Tâm đang nằm dưới chân Khánh, cả đám hò hét định tiến lên bắt lấy Khánh thì ông Hưng run rẩy lên tiếng.
- Không, không phải cậu ấy. Cậu ấy cứu chúng tôi.
- Phải.. phải đấy ạ.
Thằng Minh cũng lắp bắp nói, kế đó lại hướng ánh mắt sợ sệt về phía Lực.
- Nãy thằng Lực bị quỷ nhập, nó.. nó giết thầy Tâm.
Ông Thành sợ hãi nói.
- Cái gì? Quỷ nào... miếu Sơn Thần làm sao lại có quỷ.
Khánh nãy giờ bị buộc tội nhưng không lên tiếng phản bác, cậu chỉ chăm chú quan sát miếu, từ cách bố trí ban thờ cho đến bức tượng. như hiểu ra mọi việc Khánh thở dài nói.
- Ông phải nói, miếu quỷ làm sao có thể có Sơn Thần cư ngụ.
Ông Thành nghe Khánh nói như vậy thì không hiểu cớ sự ra làm sao, vội hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Khánh.
Khánh hiểu ý liền giải thích cặn kẽ.
- phía trong miếu bày biện từ tượng đất, lư hương cho đến chân đèn đều tuân theo quy luật của một loại trận pháp phong ấn. nếu tôi đoán không lầm thì đây là “ Ngũ Hành Phong Quỷ Trận”. tất nhiên nếu các người không tin có thể kiểm tra một chút.
Theo ta đoán phía sau miếu được chôn xuống 4 hũ sành chứa đầy pháp thủy đại diện cho Hành Thủy, phía Nam ngay trên cửa miếu các người cũng thấy ở đầu cột có 2 khối hình ngọn lửa, nó đại diện cho Hành Hỏa, phía đông miếu trồng xuống là một loại cây hấp thụ âm khí, phù hợp nhất là cây mít, tượng trưng cho Hành Mộc. Phía tây miếu chắc chắn có chôn xuống cọc sắt đại diện cho Hành Kim, còn chính giữa miếu là hành cuối cùng trong ngũ hành. Hành Thổ, bức tượng đất cùng lư hương đế đèn kia chính là đại diện cho nó.
Mấy người trong thôn có vẻ nghi hoặc, có mấy người tò mò chạy ra xem xét, một lát sau cả đám chạy vào tất cả đều tròn mắt nhìn Khánh bởi những gì cậu nói đều đúng, chỉ là những hũ xành phía sau không rõ vì sao bị vỡ hết cả.
- Là...là tại cháu, cháu làm vỡ...
Thằng Minh mặt tái mét, lắp bắp nói.
Đám thôn dân ai nấy đều hướng ánh mắt tức giận về nó.
Khánh lúc này đã hiểu vì sao con quỷ bị phong ấn tại đây lại có thể thoát được ra ngoài mà hại người. cậu thở dài nói.
- Chuyện cũng đã xảy ra rồi, hiện tại lo chôn cất 2 người này trước đã. Chuyện này mọi người cũng đã thấy rõ, không cần đụng đến chính quyền làm gì, họ có tới cũng chẳng điều tra được gì đâu.
Khánh nói xong thì xoay người đi ra ngoài. Lúc này Tiểu Quỷ cũng trở lại.
- Thầy ơi, nó nhanh lắm con không đuổi kịp. Nó trốn vào núi rồi thầy ạ.
- Không sao. Nó sẽ còn xuất hiện. con để ý canh phòng cho tốt là được.
Tiểu Quỷ gật đầu sau đó lại rời đi.
Trong miếu tiếng Bà Linh hét lên trong điên dại khi mọi người định đưa thi thể của Lực đi. Chỉ vài ngày mà bà Linh đã mất đi hai người thân yêu nhất, quá đau khổ bà Linh như hóa điên cào cấu tất cả những ai tiến lại gần, bất đắc dĩ ông Thành bèn cùng mấy người đàn ông giữ bà Linh lại, mấy người còn lại đem xác thầy Tâm cùng Lực về.
Không khí tang thương mới qua đi không lâu giờ lại kéo đến bao trùm lên thôn hạ, những tiếng sụt sùi khóc thương cho những người đã chết. Thầy Tâm theo lời ông Hưng kể cũng chỉ có một thân, một hình không vợ không con, thôn dân quyết định lo ma chay cho lão.
Thi thể của Lực và thầy Tâm, sau khi được Khánh làm phép xua đi âm khí lưu lại trên thân thì được người dân đem đi chôn cất ngay trong đêm. Bà Linh từ lúc đó cũng hóa điên hóa dại, nhốt mình trong căn nhà lạnh lẽo.
Trong lúc tất cả mọi người còn đang tất bật lo tang sự cho 2 người mới chết, thì trong một căn nhà nhỏ, có một người đang nằm trên giường nói chuyện một mình, thế nhưng nếu nghe kĩ thì từ miệng người đó phát ra 2 thanh âm già nua, cứ như trong thân thể người đó còn tồn tại một người nữa vậy.
- Là kẻ nào lại có thể đánh ngươi ra nông nỗi này?
Mấy người trong thôn có vẻ nghi hoặc, có mấy người tò mò chạy ra xem xét, một lát sau cả đám chạy vào tất cả đều tròn mắt nhìn Khánh bởi những gì cậu nói đều đúng, chỉ là những hũ xành phía sau không rõ vì sao bị vỡ hết cả.
- Là...là tại cháu, cháu làm vỡ...
Thằng Minh mặt tái mét, lắp bắp nói.
Đám thôn dân ai nấy đều hướng ánh mắt tức giận về nó.
Khánh lúc này đã hiểu vì sao con quỷ bị phong ấn tại đây lại có thể thoát được ra ngoài mà hại người. cậu thở dài nói.
- Chuyện cũng đã xảy ra rồi, hiện tại lo chôn cất 2 người này trước đã. Chuyện này mọi người cũng đã thấy rõ, không cần đụng đến chính quyền làm gì, họ có tới cũng chẳng điều tra được gì đâu.
Khánh nói xong thì xoay người đi ra ngoài. Lúc này Tiểu Quỷ cũng trở lại.
- Thầy ơi, nó nhanh lắm con không đuổi kịp. Nó trốn vào núi rồi thầy ạ.
- Không sao. Nó sẽ còn xuất hiện. con để ý canh phòng cho tốt là được.
Tiểu Quỷ gật đầu sau đó lại rời đi.
Trong miếu tiếng Bà Linh hét lên trong điên dại khi mọi người định đưa thi thể của Lực đi. Chỉ vài ngày mà bà Linh đã mất đi hai người thân yêu nhất, quá đau khổ bà Linh như hóa điên cào cấu tất cả những ai tiến lại gần, bất đắc dĩ ông Thành bèn cùng mấy người đàn ông giữ bà Linh lại, mấy người còn lại đem xác thầy Tâm cùng Lực về.
Không khí tang thương mới qua đi không lâu giờ lại kéo đến bao trùm lên thôn hạ, những tiếng sụt sùi khóc thương cho những người đã chết. Thầy Tâm theo lời ông Hưng kể cũng chỉ có một thân, một hình không vợ không con, thôn dân quyết định lo ma chay cho lão.
Thi thể của Lực và thầy Tâm, sau khi được Khánh làm phép xua đi âm khí lưu lại trên thân thì được người dân đem đi chôn cất ngay trong đêm. Bà Linh từ lúc đó cũng hóa điên hóa dại, nhốt mình trong căn nhà lạnh lẽo.
Trong lúc tất cả mọi người còn đang tất bật lo tang sự cho 2 người mới chết, thì trong một căn nhà nhỏ, có một người đang nằm trên giường nói chuyện một mình, thế nhưng nếu nghe kĩ thì từ miệng người đó phát ra 2 thanh âm già nua, cứ như trong thân thể người đó còn tồn tại một người nữa vậy.
- Là kẻ nào lại có thể đánh ngươi ra nông nỗi này?
- Là pháp sư, nhưng thứ hắn đánh ta lại là quỷ lực, phải rồi lẽ nào hắn cũng là quỷ.... phải rồi... phải rồi.
- Ngươi đã hấp thụ được 2 trái tim của người mệnh Thủy và mệnh Hỏa, lại hút được dương khí của thằng thầy tàu mà vẫn không phải đối thủ của hắn sao? Người này xuất hiện từ khi nào sao ta lại không biết?
- Con chuột già, ngươi không ở đó thì làm sao biết được. ngươi cũng đừng xem thường hắn. bên cạnh hắn còn có một Tiểu Quỷ lợi hại, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của nó đâu.
- Pháp sư quỷ, lại còn một tiểu quỷ bên cạnh, có vẻ thú vị. Được ngày mai ta phải xem bọn chúng rốt cuộc là ai.
- Cẩn thận một chút, ta cảm nhận yêu khí của ngươi càng ngày càng mạnh, dễ bị chúng phát hiện lắm đấy.
- Ta thân là yêu tu luyện trăm năm, khí tức nhân loại bám trên người ta không ít, nếu không chủ động xuất ra yêu khí thì cho dù pháp sư có pháp lực cao đến đâu cũng không dễ gì phát hiện ra. Ha ha
- Hừ, ngươi cũng đừng quên thời gian qua ngươi đã giết bao nhiêu trâu bò, mỗi lần như vậy, không phải ngươi đều xuất ra yêu khí sao. Cẩn thận một chút, ta còn có việc cần ngươi làm đấy. Giờ để ta mượn nhờ thân thể một chút.
Thanh âm kia vừa dứt thì người nọ ngồi bật dậy, trong miệng nôn ra 2 thân ảnh mờ nhạt, chính là ông Long và thằng Lực. Cả 2 vẻ mặt ngây ngốc ngồi trên mặt đất, đưa mắt nhìn bốn phía. Hiện tại họ đã chết, thiên trí mở ra biết chút ít về thiên đạo vận hành, cả hai tự cảm nhận hồn phách một chút thì biết mình thiếu đi 1 hồn 3 phách, đồng nghĩa với việc đầu thai là không thể. Quá sợ hãi cả 2 bố con ôm nhau mà khóc lóc thảm thiết. Lúc này người ngồi trên giường mới hắng giọng nói.
- Khóc lóc cái gì. Chắc các ngươi cũng biết mình thiếu đi một hồn ba phách, nếu không mau sớm tìm lại, thì 2 hồn 4 phách còn lại sẽ sớm tan rã. Ngoan ngoãn làm việc cho ta. Không những được vĩnh sinh bất diệt mà còn có thể làm những điều các ngươi muốn. thế nào? Hừ.. hừ.
Quỷ hồn của ông Long lúc này mới trấn tỉnh lại, ngước mắt nhìn người vừa nói. Khi ánh mắt vừa quét tới khuôn mặt người kia, ông Long cả kinh khi nhận ra người trước mặt lại chính là cụ An.
- Ông... ông sao, sao lại là ông.
- Không có thời gian giải thích với các ngươi, các ngươi quyết định đi, làm quỷ bộc của ta, hay là hồn phi phách tán. Nói....
2 bố con ông Long run dẩy nhìn nhau, họ biết những lời nói vừa rồi của cụ An không phải nói chơi. Cả hai do dự một chút sau đó hỏi.
- Ông muốn chúng tôi làm gì.
Cụ An nghe vậy liền biết câu trả lời của 2 bố con ông Long là gì. Lão khề khà nói.
- Gây ra chút ít sự tình quái dị mà thôi. Hề... hề.
Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây
Đăng nhận xét