Truyện ma Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần chap 3

 Chap 3 : DIỆT QUỶ MIẾU SƠN THẦN

TÁC GIẢ: HOÀNG NAM
SERI TRUYỆN: THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO
PHẦN 1 : PHÁP SƯ QUỶ

Xem lại chap 2 : Tại Đây

Lúc này thôn dân đã tụ tập rất đông, tràng diện trước mặt khiến nhiều người lợm họng.

- Khiếp máu gà, máu chó gì mà nhiều thế. Đi ta lần theo cái vết máu xem sự thể như nào bác Thành ơi.

Trong đám đông tiếng một người vang lên.

Ông Thành cũng sớm bị dọa sợ, nhưng bản lĩnh của một người bộ đội cụ hồ khiến ông vững dạ lại rất nhanh, ông không trả lời người kia, tay lăm lắm cái đèn pin rọi theo vết máu mà đi tiếp, cả đoàn cứ như vậy lần theo vết máu loang lổ trên mặt đất. bất chợt ánh đèn pin phía trong miếu Sơn Thần khiến mọi người chú ý, kế đó là tiếng của bà Mai.

- ở đây... ở đây các bác ơi, trời ơi ông Long ông ấy chết rồi.

ông Thành trưởng thôn nghe vậy thì tá hỏa, ba chân bốn cẳng chạy vào miếu, mấy người đi cùng thấy vậy cũng mau chóng đuổi theo, thế nhưng cả đám người vừa chạy vào trong đã có hơn một nửa chạy ra ngoài nôn mửa. 

Chính giữa miếu Sơn Thần xác ông Long nằm ngửa, bụng cùng lồng ngực bị xé toạc, ruột gan xổ hết ra ngoài. Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Bên cạnh là Lực cùng bà Linh đang gào khóc thảm thiết. Lúc này ông Thành cùng mấy người gan dạ ở lại mới tiến lên hỏi han tình huống.


- Cô Linh, Sao mà thảm thế này? Có chuyện gì, rốt cuộc là có chuyện gì hả?

Bà Linh chỉ biết ôm mặt khóc, thằng lực lấy lại bình tĩnh, kể lại quá trình nó cùng bà Linh, bà Mai tìm thấy xác ông Long.

Ông Thành nghe xong thì nhíu mày nói.

- Đây là một vụ án nghiêm trọng. mọi người chớ tự ý làm hỏng hiện trường, để tôi lên xã báo án.

Mấy người thôn dân cũng gật đầu đồng ý, kế đó mỗi người một câu an ủi bà Linh rồi đưa bà ấy ra khỏi miếu.

Cái chết của ông Long được ông Thành báo lên chính quyền ngay đêm hôm đó, vì thôn của ông Thành nằm sâu trong núi, điện thoại lại không có, nên phải ra tận xã cách đó 10 cây số mới báo được án, thành thử ra lúc công an xã đến nơi thì trời cũng tờ mờ sáng. Sau một hồi kiểm tra hiện trường, xét thấy có nhiều tình tiết bất thường, công an xã lập tức báo cáo lên Huyện nhờ họ giúp sức, đến gần trưa một xe cảnh sát được điều tới cùng với nhân viên pháp ý. khám nghiệm ban đầu cho thấy, ông Long chết ro đa chấn thương, tất cả bộ phần đều còn đủ ngoại trừ trái tim. Chính điều này cùng vết rách lớn trên thân thể đã khiến công an đưa ra nghi vấn ông Long bị người ta sát hại, mặc dù mọi dấu vết để lại tại hiện trường cùng con dao găm trong tay ông Long đều cho thấy ông ta tự sát.

Sau khi công an đã khám nghiệm tử thi, xác của ông Long được đem đi chôn cất ngay hôm đó, chẳng ai nỡ lòng nào nhìn một cái xác bị mổ sẽ như vậy. Mấy ngày tiếp theo công an mở rộng phạm vi điều tra nhưng vẫn không tìm ra được thêm chứng cứ nào, vụ thảm sát cứ như vậy đi vào bế tắc.

Từ sau cái chết bí ẩn của ông Long mọi người trong thôn cũng đề cao cảnh giác hơn, cả thôn còn lập ra đội bảo vệ tuần tra đêm. Đêm đến ngoài đội bảo vệ ra, cấm có ai dám đi ra ngoài một mình. Cũng từ đó trong cái thôn nhỏ ven núi ấy bắt đầu xảy ra rất nhiều chuyện lạ, trâu bò, lợn gà cứ thay phiên nhau chết hàng loạt. 

Người già trong thôn cũng đau ốm nhiều hơn, trẻ con gầy còm như bị ai hút đi thứ gì đó, hàng đêm mặc cho ánh đèn pin của nhóm bảo vệ lia rọi khắp ngõ ngách nhưng tiếng chó cắn ma vẫn cứ nhấm nha nhấm nhẳng không ngớt, mấy người già trong thôn luôn miệng oán thán. Không ít câu chuyện ma mị, những truyền thuyết về ác quỷ hút máu, ăn thịt con người từ thời xưa được các cụ kể lại. Không khí u ám cũng vì vậy mà bủa vây lấy cái thôn nhỏ vốn yên bình.

--------------

Sau đám 3 ngày của ông Long, không khí tang thương vẫn bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ của 2 mẹ con bà Linh. 12 giờ đêm Lực nằm ngoài gian chính, ngay bên cạnh là ban thờ của bố nó để túc trực hương nến, nhìn lên di ảnh của ông Long thằng Lực chua xót, những suy nghĩ hỗn tạp làm nó thấp thỏm không yên. Nó nhớ lại những lời cụ An nói, lại nghĩ tới cái chết thảm của ông Long. Lực bắt đầu cảm thấy sợ. Tiếng gió luồn qua những tán cây bên ngoài cửa sổ ngày một lớn, tiếng cánh cửa sổ kẽo kẹt vang lên trong đêm khiến Lực không ít lần thót tim. trong gió Lực nghe như có tiếng ai gọi.

- Lực... Lực ơi, mở cửa cho bố vào nhà đi con. Bố lạnh quá

Lực có chút giật mình, hướng ánh mắt về phía cửa chính của căn nhà, sự sợ hãi cùng đau thương như đang chiến đấu mãnh liệt trong nội tâm của Lực, nó cắn răng từ từ tiến lại phía cửa, đưa mắt qua khe nứt nhìn ra bên ngoài. Một màu đen hun hút hiện ra trước mắt Lực, tiếng nói hồi nãy không còn, Lực thở phào nghĩ rằng có lẽ do mình bị ám ảnh trước cái chết của bố nên sinh ra hoang tưởng. 

Thế nhưng ngay lúc nó còn chưa kịp thả lỏng thì từ phía bên kia cánh cửa, một con ngươi đỏ lòm áp sát vào khe cửa, đối diện với ánh mắt của Lực, ánh mắt đó như xoáy sâu vào tâm thức, bên tai Lực giọng nói của ông Long lại vang lên.

- Đi với bố con ơi, hì...hì.. đi thôi, kiếp người bạc bẽo lưu luyến làm gì. Đi thôi con.
- Không... không phải bố, không phải...

Lực sợ hãi hét lên, nó nhận ra ánh mắt đó không phải của ông Long, có lẽ hồn phách của ông Long đang bị thứ gì đó thao túng.

- Nhất định là cái miếu, nhất định có liên quan đến cái miếu.

Lực lẩm bẩm như bị ma nhập, bà Linh từ trong nhà nghe tiếng Lực la hét thì chạy ra, nhìn thần sắc hoảng loạn của Lực cùng những lời nói kia bà Linh không khỏi nghi hoặc liền gặng hỏi.

- Này con làm sao thế, chuyện gì mà liên quan đến cái miếu hả con.

Lực nép sát vào người bà Linh ánh mắt hoảng loạn nói.

- Mẹ ơi, bố.. bố về, mà không ... không phải bố. Là quỷ, quỷ mẹ ơi
Bà Linh như hiểu ra thằng Lực vừa nhìn thấy cái gì, bà mếu máo.

- Trời ơi là trời. mẹ đã bảo bố mày rồi, cái miếu đấy thiêng lắm mà bố mày không nghe, giờ gây ra họa rồi con ơi.
- Mẹ, giờ... giờ phải làm sao hả mẹ. Bố .. bố cứ gọi con đi. con sợ lắm.

Thằng Lực ngày thường ngỗ ngược là thế, ấy nhưng sự việc vừa rồi đã thổi bay đi sự hổ báo của nó. Giờ đây trong lồng ngực bà Linh là một con mèo con đang run lên khi nhớ lại thanh âm ma mị hồi nãy. Ngoài trời gió vẫn rít gào như tiếng ai cười sằng sặc. Thi thoảng tiếng chó cắn ma lại văng vẳng đâu đây, cứ như ngoài kia có một thứ gì đó đang tìm kiếm con mồi tiếp theo vậy.

Sáng ngày hôm sau, bà Linh tức tốc đến nhà ông Thành trưởng thôn, nói lại với ông ấy toàn bộ sự việc. ông Thành nghe xong thì cũng lo lắng không yên vội vã dùng loa phát thanh thông báo cho mọi người tới nhà văn hóa thôn họp gấp, tại đây ông Thành đem chuyện kể lại một lượt. Phía dưới bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn luận.

- Lẽ nào lâu nay trâu bò chết hàng loạt cũng là do Sơn Thần nổi giận. có khi nào hết trâu, hết bò là đến chúng ta không.
- Phải mời thầy... mời thầy về làm lễ xin Sơn Thần bớt giận thôi các bác ạ, chứ cứ thế này thì có mà chết hết.

Truyền thuyết về Sơn Thần vốn đã ăn sâu vào máu của từng người dân nơi đây, tổ tiên họ căn dặn con cháu đời sau phải hết mực tôn kính Sơn Thần, lễ bái hương khói đầy đủ. Hiện tại Sơn Thần nổi giận khiến cả thôn đứng ngồi không yên.

Nhìn thấy mọi người ai nấy đều sốt ruột, bấy giờ ông Thành mới lên tiếng.

- Tôi tính thế này bà con xem có được không, hiện tại việc nó cũng đã rồi, thôi thì cả thôn chúng ta mời thầy về làm cái lễ, xem như là cáo lỗi với Sơn Thần.
- Bác Thành nói phải đấy. Thôn ta từ thời tổ tiên đã thờ phụng Sơn Thần, giờ chẳng may chọc giận ngài, không lễ lạt đàng hoàng ngài giận, ngài vật cả thôn chứ chẳng chơi đâu.

Bà Mai ngồi phía dưới nói với lên, kế đó mấy người còn lại cũng nhao nhao gật đầu.

Sau khi thống nhất ý kiến, mọi người ai về nhà nấy, trong nhà văn hóa thôn lúc này chỉ còn lại cụ An, ông Thành và 4 người Lực, Minh, Sơn và ông Hưng.

- Chúng mày thấy chưa, tao đã nói như thế nào hả. Đất thiêng thì chớ có động vào, thế mà không nghe. Của cải tiền bạc chưa thấy đâu mà đã có đứa lăn ra chết rồi đấy.

Cụ An chỉ tay về phía 4 người mà mắng, ông Thành lúc này cũng lờ mờ đoán ra sự việc. Ông xin phép cụ An sau đó mới lên tiếng.

- Chuyện nó cũng đã rồi cụ ạ. Giờ có trách bọn họ cũng không thay đổi được gì. Trước mắt ta cứ lo mời thầy về xem xét lễ lạt cái đã.

Cụ An nghe ông Thành nói vậy cũng không nói thêm nữa, chỉ liếc ánh mắt sắc lẹm về phía 4 người ông Hưng ra điều vẫn còn giận lắm.

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn