Chap 13 : DIỆT QUỶ MIẾU SƠN THẦN
TÁC GIẢ: HOÀNG NAMSERI TRUYỆN: THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO
Xem lại chap 12 : Tại Đây
Tiếp tục tương tác nhá các bác. like và share album này nhé. thanks all
Khánh quát lớn kế đó vung tay bắt ấn miệng niệm chú ngữ bất chợt trong đám người vang lên những tiếng gào thét đau đớn, là một bà cụ, một bé gái và một người phụ nữ.
Cả đám người thấy bọn họ có biểu hiện kì quái thì sợ hãi nép hết sang một bên, mấy người yếu vía còn ngất đi. duy chỉ có ông Thành không những không sợ hãi mà còn tức giận nói.
- Kẻ nào? Là kẻ nào giết vợ tôi.
Khánh nhìn ra trong ánh mắt của ông Thành toát lên ngọn lửa của thù hận, cậu tiến tới vỗ vai ông Thành lắc đầu nói.
- Nó không ở đây, hiện tại chỉ có đám ác quỷ lâu la mà thôi. Trước tiên bác giúp tôi bắt bọn chúng đã.
Khánh quát lớn kế đó vung tay bắt ấn miệng niệm chú ngữ bất chợt trong đám người vang lên những tiếng gào thét đau đớn, là một bà cụ, một bé gái và một người phụ nữ.
Cả đám người thấy bọn họ có biểu hiện kì quái thì sợ hãi nép hết sang một bên, mấy người yếu vía còn ngất đi. duy chỉ có ông Thành không những không sợ hãi mà còn tức giận nói.
- Kẻ nào? Là kẻ nào giết vợ tôi.
Khánh nhìn ra trong ánh mắt của ông Thành toát lên ngọn lửa của thù hận, cậu tiến tới vỗ vai ông Thành lắc đầu nói.
- Nó không ở đây, hiện tại chỉ có đám ác quỷ lâu la mà thôi. Trước tiên bác giúp tôi bắt bọn chúng đã.
- Tôi giúp thầy?
- Phải.
Khánh nói đoạn liền ghé vào tai ông Thành mà thì thầm.
Chẳng biết Khánh nói gì với ông Thành mà chỉ thấy biểu hiện của ông ta lúc co lúc dãn, biểu cảm rất phức tạp, nghe xong những lời Khánh nói, ông Thành đưa mắt liếc qua tất cả mọi người, kế đó lại thì thầm vào tai Khánh.
Khánh gật đầu hiểu ý, liền quay sang phía đám thôn dân nói.
- Thưa các bác hiện tại tôi đã thu phục được đám ác quỷ ở đây,nhưng tôi cần nhờ các bác đem lá bùa tôi đưa hôm trước ra đây để tôi làm phép.
Nhìn thấy mọi người có chỗ không hiểu Khánh vội giải thích thêm.
- Những ngày qua lá bùa đó của tôi đã hấp thụ linh khí của gia tiên nhà các bác, giờ đây linh lực tràn đầy tôi muốn dùng nó để tiêu diệt lũ ác quỷ này.
Dân thôn nghe thấy vậy thì xôn xao, người đồng tình kẻ lại gào khóc. Kế đó tất cả chia nhau ra, nhanh chóng ai về nhà nấy lấy bùa.
- Thầy ơi, làm sao có thể là con tôi được, lâu nay nó vẫn bình thường mà “ cháu nó ở nhà ngoan lắm “ .
[-----]
Khánh vỗ vỗ bờ vai người phụ nữ đang gào khóc nói nhỏ.
- Nhà chị cứ yên tâm đứng lui sang một bên, tôi ắt có an bài.
Người phụ nữ kia nghe ý hiểu, ý không nhưng cũng đành im lặng đứng lui sang một bên đau lòng nhìn đứa con bé bỏng đang đau đớn nằm bất động trên mặt đất.
Đúng lúc này thì mấy người chạy về lấy bùa cũng trở lại. Khánh lần lượt bước đến các hộ gia đình đã đứng chia ra riêng biệt từ lúc nào, tay không ngừng thu lại lá bùa. Khi tới trước mặt bà Hải và vợ chồng nhà ông Hưng thì dừng lại như chờ đợi, bà Hải khó khăn nói.
- Bùa thầy cho nhà tôi chẳng biết cớ làm sao mà mất rồi thầy ạ. Tôi nhớ là đã dán lên cửa, ấy vậy mà sáng ra chẳng thấy đâu. Đến lúc con tôi bảo nó có lá bùa bác Thành cho rồi tôi mới yên tâm mà sinh hoạt như bình thường. thầy bỏ quá cho.
Khánh nghe tới đây thì mỉm cười ra ý không sao. Ánh mắt lại rời qua gia đình ông Hưng, vợ ông Hưng là bà Quyên còn chưa kịp trả lời thì Ông Hưng đã lên tiếng.
- Chẳng dấu gì thầy, con vợ tôi nó đoảng vô cùng đoảng, cái lá bùa thầy cho chẳng biết nó dán kiểu gì mà để gió thổi bay mất, sáng ra tôi thấy lá bùa rơi vào vũng nước đoán là nó hư rồi nên bỏ. ấy...thầy thông cảm cho.
Khánh lại mỉm cười kế đó nói.
- Không sao, bà Hải và bác Quyên an toàn đến giờ này là tôi vui rồi.
Khánh vừa dứt lời thì ngón tay phía sau lưng cũng khẽ động. Tiểu Quỷ nãy giờ tập trung quan sát nhất cử nhất động của Khánh dường như hiểu ra điều gì, lập tức từ trên mái nhà phóng xuống hướng Sơn lao tới. lúc này quỷ khí đã bạo phát hư ảnh của Tiểu Quỷ hiện ra, đám thôn dân nhìn thấy thì la toáng cả lên đứng túm tụm về phía Khánh, cả bà Quyên và bà Hải cũng không ngoại lệ, duy chỉ có Sơn và ông Hưng là vẫn đứng đó, ánh mắt vẩn đục từ lúc nào.
- Giỏi...giỏi...
Ông Hưng nghiến răng ken két gầm gừ trong cổ họng. lúc này Tiểu Quỷ cũng đã áp sát Sơn bắt đầu đánh. Sơn nở một nụ cười quỷ dị, vung tay đón đỡ, bộ dáng dữ tợn của hắn khiến bà Hải chỉ biết đứng chôn chân, miệng há hốc, giờ phút này bà không còn nhận ra con mình nữa.
- Làm sao...làm sao mày nhận ra bố con tao. HẢ....???
Ông Hưng gằn lên.
- Ông bất ngờ lắm sao, ông Long?
Khánh điềm tĩnh đáp.
Khi tất cả mọi người nghe Khánh nhắc đến 2 chữ “ Ông Long “ thì cả đám mặt mày đã tái lại càng thêm tái. Với họ bố con ông Long đã chết, chính tay bọn họ còn chôn cất cả 2 người, cớ sao giờ đây Khánh lại nói như vậy.
- Ông nghĩ là mình tinh danh lắm sao. Tôi sớm đã hoài nghi Hung Tâm Quỷ đã ẩn náu trong thôn, nhưng thật không ngờ ông và con trai mình đều bán linh hồn cho nó, thuận theo nó, nghe nó sai khiến mà hại chính bà con của mình. Ông có biết vợ ông cũng đã chết đau đớn như thế nào không?
Khánh hét lên trong phẩn nộ. Thế nhưng đáp lại Khánh là nụ cười đắc ý, cùng lời nói đầy vô cảm.
- Biết chứ, tao biết chứ, nhưng đó là ý của tao. Tao muốn cả nhà tao được đoàn tụ. Dâng linh hồn cho chủ nhân để cảm thụ “ vĩnh sinh bất diệt “ sống khổ, sống sở...THÌ SỐNG LÀM MẸ GÌ... hừ..hừ...Thằng nhãi, chủ nhân có lệnh chúng tao phải giết mày. Không nghĩ tới mày lại đoán ra nhanh như vậy. Nhưng không sao, dù mày biết thì đã sao. Bố con tao được chủ nhân ban cho quỷ khí, một thằng thầy pháp quèn như mày, liệu làm gì được bố con tao. Hừ...hừ.
Phía bên kia tiếng ông Hưng đã méo mó thành tiếng của người khác, dân thôn nhận ra tiếng của ông Long thì không ít người sợ quá mà ngất đi.
- Hừ, dã tâm khiến con người ta chết đi trở thành ác quỷ, mà ác quỷ thì không có tư cách tồn tại trên nhân gian tươi đẹp này. Về địa ngục đi...TRỞ VỀ ĐỊA NGỤC CHỊU KHỔ ẢI, CỰC HÌNH ĐI....
Khánh hét lên bắt ấn lao tới, cậu biết giờ đây bố con ông Long hồn phách đã đọa vào hắc ám, chân nhúng chàm không thể cứu vãn.
Ông Hưng, không phải gọi là ông Long nhìn thấy Khánh lao tới thì cười nhạt, vung cánh tay đầy cơ bắp gạt phăng ấn kết của Khánh ý đồ bóp lấy cổ của cậu, thế nhưng dù đã là ác quỷ nhưng ông Long là dựa vào quỷ lực Hung Tâm Quỷ kia ban cho, sức chiến đấu cùng tâm cơ của một kẻ mới chết làm sao có thể đấu lại một thầy pháp tuy trẻ tuổi mà đã có kinh nghiệm nhiều năm. Ngay khi ấn kết trên tay trái của Khánh bị gạt đi, thì từ phía tay phải một đồng tiền cổ đã nhanh như chớp bắn ra dán lên trán của ông Long.
Tiếng da thịt bị linh lực tiền cổ thiêu đốt phát lên tiếng xì xèo, khói đen không ngừng toát ra từ điểm tiếp xúc, ông Long vươn tay ý đồ định gỡ đồng tiền cổ kia xuống nhưng tay vừa chạm vào đã bị linh lực đánh bật ra. Ông Long cảm nhận quỷ khí trên thân thể đang dần bị tiền cổ ăn mòn thì cả kinh, sự tức giận bùng phát mãnh liệt, 2 mắt đỏ vằn ẩn hiện đầy tia máu nhìn Khánh như muốn ăn tươi nuốt sống. ông Long bỏ qua ý định bóc tiền cổ xuống, lại một lần nữa vươn tay nhào về phía Khánh.
Nhìn thấy ông Long điên cuồng là vậy nhưng Khánh không tỏ ra khẩn trương, cậu biết sẽ rất nhanh tiền cổ sẽ thiêu đốt toàn bộ quỷ khí của ông Long. Khi đó Khánh không cần tốn quá nhiều sức lực vẫn nhẹ nhàng thu phục, miễn cho tổn thương thân thể của ông Hưng, hơn nữa Khánh cũng muốn giữ sức cùng thủ đoạn của mình đối phó Hung Tâm Quỷ, cậu biết hiện tại nó đang ở đâu đó ngoài kia quan sát trận chiến.
Sau một hồi công kích nhưng không chạm được vào người Khánh, ông Long tỏ ra đuối sức, 2 mắt bắt đầu dại ra chứ không còn đỏ rực như khi nãy, khói đen từ tiền cổ vẫn không ngừng toát ra ngày một đậm, nói rõ quỷ khí của ông Long cũng sắp cạn.
Phía bên kia Tiểu Quỷ không như Khánh, nó không dùng mưu kế hay bất kì thứ gì màu mè mà trực tiếp dùng quỷ khí đánh lên người Sơn, quỷ khí vốn là vật vô hình, bởi vậy Tiểu Quỷ không lo lắng làm tổn thương thân thể sơn, thứ quỷ khí của Tiểu Quỷ nhắm tới chính là hồn quỷ đang bám trên người Sơn, từng tiếng quỷ lực va chạm vang lên tiếng bụp bụp trầm thấp, cứ như có 2 cơn gió mạnh lao vào nhau.
Nhìn thấy ông Long điên cuồng là vậy nhưng Khánh không tỏ ra khẩn trương, cậu biết sẽ rất nhanh tiền cổ sẽ thiêu đốt toàn bộ quỷ khí của ông Long. Khi đó Khánh không cần tốn quá nhiều sức lực vẫn nhẹ nhàng thu phục, miễn cho tổn thương thân thể của ông Hưng, hơn nữa Khánh cũng muốn giữ sức cùng thủ đoạn của mình đối phó Hung Tâm Quỷ, cậu biết hiện tại nó đang ở đâu đó ngoài kia quan sát trận chiến.
Sau một hồi công kích nhưng không chạm được vào người Khánh, ông Long tỏ ra đuối sức, 2 mắt bắt đầu dại ra chứ không còn đỏ rực như khi nãy, khói đen từ tiền cổ vẫn không ngừng toát ra ngày một đậm, nói rõ quỷ khí của ông Long cũng sắp cạn.
Phía bên kia Tiểu Quỷ không như Khánh, nó không dùng mưu kế hay bất kì thứ gì màu mè mà trực tiếp dùng quỷ khí đánh lên người Sơn, quỷ khí vốn là vật vô hình, bởi vậy Tiểu Quỷ không lo lắng làm tổn thương thân thể sơn, thứ quỷ khí của Tiểu Quỷ nhắm tới chính là hồn quỷ đang bám trên người Sơn, từng tiếng quỷ lực va chạm vang lên tiếng bụp bụp trầm thấp, cứ như có 2 cơn gió mạnh lao vào nhau.
Sau một hồi quần ẩu, cuối cùng Sơn cũng ngã xuống, từng luồng khói đen bắt đầu từ thân thể sơn tản mát ngày một nhiều, nét mặt Sơn lúc cau có dữ tợn, lúc lại hoảng loạn sợ hãi. Có lẽ hiện tại hồn phách của Sơn và hồn quỷ của Lực đang đấu tranh phía trong nhằm chiếm lấy quyền kiểm soát thân thể.
Xem Tiếp Chap 14 : Tại Đây
Đăng nhận xét