Chap 12 : DIỆT QUỶ MIẾU SƠN THẦN
TÁC GIẢ: HOÀNG NAMSERI TRUYỆN: THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO
Xem lại chap 11 : Tại Đây
Ông Thành nhìn thấy thiện ý cùng sự nghiêm túc trong lời nói của Khánh thì thầm cảm kích, vâng dạ luôn mồm.
- Thầy ơi....
Lúc 2 người ông Thành và Khánh còn đang nói chuyện thì từ phía trên nóc nhà tiếng Tiểu Quỷ kêu lên kế đó thân ảnh nó lao đi rất nhanh, Khánh và ông Thành biết có chuyện xảy ra nên cũng tức tốc đuổi theo. Khi họ đến nơi tình cảnh trước mặt khiến ông Thành ôm miệng nôn mửa tại chỗ, trước mặt họ lúc này đàn lợn trong chuống một nhà trong thôn đã bị giết sạch sẽ, bụng con nào con nấy bị rạch ra, máu tươi lênh láng trên mặt đất, lúc này chủ nhà cũng nghe thấy động tĩnh vội mở cửa tiến ra xem xét, thoạt đầu nhìn thấy ông Thành và Khánh người nhà còn ngẫn ra không hiểu chuyện gì, đến khi tiến ra đến chuồng lợn thì mới tá hỏa gào khóc.
Khánh nhìn lại trên cánh cửa chính căn nhà thấy lá bùa của cậu cho vẫn còn dán trên cửa thì hiểu ra. Ác quỷ kia không tiến được vào nhà đã ra tay với đàn lợn, tuy sinh khí của súc vật ít hơn con người, nhưng tích tiểu thành đại, xem ra phải nhanh tróng tìm ra con quỷ kia.
- Thầy ơi....
Lúc 2 người ông Thành và Khánh còn đang nói chuyện thì từ phía trên nóc nhà tiếng Tiểu Quỷ kêu lên kế đó thân ảnh nó lao đi rất nhanh, Khánh và ông Thành biết có chuyện xảy ra nên cũng tức tốc đuổi theo. Khi họ đến nơi tình cảnh trước mặt khiến ông Thành ôm miệng nôn mửa tại chỗ, trước mặt họ lúc này đàn lợn trong chuống một nhà trong thôn đã bị giết sạch sẽ, bụng con nào con nấy bị rạch ra, máu tươi lênh láng trên mặt đất, lúc này chủ nhà cũng nghe thấy động tĩnh vội mở cửa tiến ra xem xét, thoạt đầu nhìn thấy ông Thành và Khánh người nhà còn ngẫn ra không hiểu chuyện gì, đến khi tiến ra đến chuồng lợn thì mới tá hỏa gào khóc.
Khánh nhìn lại trên cánh cửa chính căn nhà thấy lá bùa của cậu cho vẫn còn dán trên cửa thì hiểu ra. Ác quỷ kia không tiến được vào nhà đã ra tay với đàn lợn, tuy sinh khí của súc vật ít hơn con người, nhưng tích tiểu thành đại, xem ra phải nhanh tróng tìm ra con quỷ kia.
Đang lúc mấy người tập trung bên này thì phía cuối thôn lại vang lên tiếng thét. Khánh cau mày, những chuyện đang xảy ra nằm ngoài dự liệu của cậu, không dám chậm trễ Khánh lại cùng Tiểu Quỷ tức tốc chạy tới nơi có tiếng hét, khi họ tới nơi lại thấy xác gia súc nằm la liệt. Khánh hoang mang thầm nghĩ.
- Không lẽ trong thôn không chỉ có mình con quỷ kia, lẽ nào nó còn có đồng bọn.
Những thắc mắc ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Khánh. Cậu đâu biết rằng khi mà cậu còn đang vắt óc suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra thì phía nhà bà Linh, sự đau đớn đến tột độ đang xâm chiếm dần ý thức của một người đàn bà điên, người đàn bà ấy đang phải nếm trải sự đau đớn từ thể xác tới linh hồn.
- Là...mày...là mày, quân khốn nạn.
Tiếng bà Linh nói trong tiếng nấc. Đối diện bà lúc này là một thân hình mảnh khảnh, gầy yếu, đôi mắt già nua vằn vện đầy tia máu. những móng tay thô cứng nhọn hoắt đang hướng trước mặt bà Linh mà múa máy. Kế đó một giọng nói già nua khàn đặc vang lên.
- Phải, là tao, là tao đây hề...hề. mày chờ đợi lâu lắm rồi phải không? Nhanh thôi tới lượt...mày ...rồi. hớ hớ....
Tiếng cười man dợ khe khẽ vang lên trong đên tối xen lẫn với tiếng da thịt bị xé toạc, tiếng kêu thét của bà Linh bị chặn lại bởi dòng máu nóng ấm đang trào ra từ cổ họng. cơ thể hao gầy vì những đã kích quá lớn đang rật lên từng hồi rồi im bặt. Tiếng chó sủa vang trời như khóc than cho số phận đau thương ấy.
- Thầy ơi....
Tiểu Quỷ cảm nhận thấy một cỗ quỷ khí nồng đậm xuất hiện phía xa, nó vội hét lên gọi khánh. Khánh chửi thế.
- Mẹ nó cái quái gì vậy? Lại nữa sao?
Khánh mang theo bao nhiêu mối nghi hoặc chạy hộc tốc theo sau Tiểu Quỷ, khi cậu tới nơi thảm cảnh trước mặt khiến Khánh choáng váng, lần này không phải là gia súc nữa mà là người. là bà Linh, Bà ấy đã chết, cái chết giống hệt chồng con của bà ấy.
Bụng bị thứ gì đó rạch nát, ruột gan lòi hết cả ra ngoài, bà Linh chết mà không nhắm được mắt, Khánh cẩn thận nâng đầu bà Linh lên, dùng một lá bùa đốt cháy hơ hơ trước mắt bà Linh bất chợt cậu cả kinh khi nhìn thấy trong đồng tử của bà Linh bóng dáng một người. Khánh hốt hoảng để đầu bà Linh xuống, bỏ lại sau lưng ánh mắt khiếp sợ của những thôn dân vừa tới, Khánh 3 chân, 4 cẳng hộc tốc chạy về phía nhà ông Thành, ông Thành vừa tới nơi lại thấy Khánh chạy đi thì cố gắng đuổi theo.
Khánh vừa chạy vừa lảm nhảm.
- Sao có thế là ông ta được, sao lại có thể?
Bóng dáng mà Khánh nhìn thấy trong mắt bà Linh chính là cụ An người đã kể lại cho Khánh và ông Thành nghe về cố sự năm xưa, càng nghĩ Khánh càng không lí giải được nếu con quỷ kia đã nhập vào xác cụ An thì cớ gì phải nói chân tướng cho cậu biết, hay là nó mới nhập vào gần đây thôi.
Khánh vừa chạy vừa lảm nhảm.
- Sao có thế là ông ta được, sao lại có thể?
Bóng dáng mà Khánh nhìn thấy trong mắt bà Linh chính là cụ An người đã kể lại cho Khánh và ông Thành nghe về cố sự năm xưa, càng nghĩ Khánh càng không lí giải được nếu con quỷ kia đã nhập vào xác cụ An thì cớ gì phải nói chân tướng cho cậu biết, hay là nó mới nhập vào gần đây thôi.
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng Khánh vẫn chưa tìm ra lời giải đáp chính xác nhất. Thứ cậu lo lắng lúc này chính là an nguy của vợ ông Thành, hồi tối thái độ của bà Linh đã khiến cho Khánh có dự cảm không tốt, ông cụ An lại thân thiết với nhà ông Thành như vậy, Khánh thực sự không dám nghĩ tiếp.
Ánh sáng le lói hắt ra từ bóng đèn sợi đốt 25w treo ở ngoài đầu hè nhà ông Thành khiên không gian đêm tối càng thêm lập lờ ảm đạm, phía xa Khánh đã nhìn thấy cửa nhà ông Thành mở toang, khi lại gần đến nơi Khánh sợ hãi hơn khi nhìn thấy lá bùa trên cửa đã bị ai đó tháo xuống.
Đúng lúc này ông Thành cũng đuổi kịp, nhìn thấy Khánh đứng im bất động nhìn lá bùa dưới đất ông Thành tặc lưỡi nói.
- chắc là gió thổi rơi thôi mà thầy. Mà...
ông Thành đang định lên tiếng hỏi Khánh vụ của bà Linh phải giải quyết như thế nào thì từ trong nhà vang lên tiếng của Tiểu Quỷ.
- Bà ơi, bà sao thế...bà sao thế? bà ơi..
Ông Thành hốt hoảng chạy vào trong còn Khánh chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Cậu phát hiện ra quá muộn, nói đúng hơn cậu đã mắc mưu con quỷ kia, nó chắc chắn còn có đồng bọn, lần này Khánh đã tính sai thật rồi.
Tối ngày hôm đó cả Thôn Hạ lại ngập tràn trong tiếng oán thán, rất nhiều người đã nghĩ tới chuyện thực hiện giao ước với con quỷ kia một lần nữa. Ông Thành mất đi vợ, sự đau đớn chuyển thành giận dữ, ông túm lấy áo Khánh nhưng không phải để trách cứ mà để tỏ rõ thái độ của mình, ông muốn Khánh bằng mọi giá phải tiêu diệt được con quỷ kia, nhất định không để những người đã chết phải hi sinh oan uổng.
- Lỗi là ở tôi, tôi đã không lường trước được mọi việc, để con quỷ kia lừa gạt. Hại chết 2 người bọn họ.
Khánh tỏ rõ sự buồn bã trên khuôn mặt.
Lúc này Tiểu Quỷ cũng quay lại bên cạnh Khánh nhìn hắn lắc lắc đầu, vừa rồi khi phát hiện bà Quý chết, Khánh đã phái Tiểu Quỷ lần theo dấu vết tìm đến nhà cụ An nhưng có lẽ con quỷ kia quá giảo hoạt, cảm nhận thấy bị theo dõi nên đã trốn đi rất nhanh.
- Thầy ơi, con không tìm thấy Hung Tâm Quỷ kia, nhưng con tìm thấy một bộ hài cốt. Bị vùi dưới nền nhà.
Tiểu Quỷ nhỏ giọng nói.
Khánh cau mày vội chạy đi ngay. Khi đến nơi Khánh đào bộ hài cốt kia lên, từng khúc xương đang phân hủy, phía trên còn lưu lại dấu răng sắc nhọn, càng quan sát Khánh càng cảm thấy hoang mang, cậu tự hỏi.
- rốt cuộc bộ hài cốt này là của ai, không lẽ.... không lẽ là ông cụ An sao? không đúng nếu đây là cụ An, vậy cụ An mà mình gặp là kẻ nào. không lẽ là Hung Tâm Quỷ kia biến thành, không... không thể nào, Hung Tâm Quỷ kia còn chưa hấp thụ đủ nguyên tố của ngũ hành. Hơn nữa mọi thực thể mà quỷ hay tà linh biến hóa đều không thể qua khỏi mắt của mình. Vậy thân xác kia là từ đâu mà có. Không lẽ còn có một yêu tinh trợ giúp nó, phải rồi...
Khánh tự hỏi một hồi thì như hiểu ra trân tướng sự việc, cậu đoán được toàn bộ kế hoạch của Hung Tâm Quỷ, Khánh mang theo lo lắng chạy thẳng về nhà ông Thành.
Không khí tang thương lúc này đang bao chùm cả Thôn Hạ, bởi vậy cũng không ai để ý đến sự thiếu vắng của một người, chính Khánh cũng muốn nhắc tới sự thật ngay lúc này, cậu phụ giúp người trong thôn lo hậu sự cho 2 người xấu số, vì sợ âm khí quanh thôn thâm nhập vào thi thể mai này dễ xảy ra thi biến, nên sau khi làm phép trấn yểm 2 cái xác trong quan tài, Khánh còn căn dặn đám thanh niên đào huyệt sâu 3 mét, ngày trong đêm đem thi thể trôn chặt. Công việc được mọi người lặng lẽ thực hiện, sự im lặng chết tróc ấy càng làm không khí cùng sự lo lắng lên đến đỉnh điểm.
- Thầy Khánh chuyện này rốt cuộc là sao hả thầy?
Khi mọi việc xong xuôi, đoàn người mới trở lại thôn bấy giờ bà Hải mẹ của Sơn mới lên tiếng.
Khánh nhìn vào ánh mắt già nua trước tuổi của bà Hải, cậu biết bao năm qua người phụ nữ này đã nếm trải đủ vị của thăng trầm trong cuộc sống, trong lòng Khánh không khỏi tiếc thương cho số phận nghiệt ngã của bà. Nghĩ tới đây Khánh đứng dậy, không trực tiếp trả lời bà Hải mà đi vòng xung quanh tất cả mọi người dãi xuống, vôi sống, và số máu chó, gà đã được trộn lẫn pháp dược.
Ánh sáng le lói hắt ra từ bóng đèn sợi đốt 25w treo ở ngoài đầu hè nhà ông Thành khiên không gian đêm tối càng thêm lập lờ ảm đạm, phía xa Khánh đã nhìn thấy cửa nhà ông Thành mở toang, khi lại gần đến nơi Khánh sợ hãi hơn khi nhìn thấy lá bùa trên cửa đã bị ai đó tháo xuống.
Đúng lúc này ông Thành cũng đuổi kịp, nhìn thấy Khánh đứng im bất động nhìn lá bùa dưới đất ông Thành tặc lưỡi nói.
- chắc là gió thổi rơi thôi mà thầy. Mà...
ông Thành đang định lên tiếng hỏi Khánh vụ của bà Linh phải giải quyết như thế nào thì từ trong nhà vang lên tiếng của Tiểu Quỷ.
- Bà ơi, bà sao thế...bà sao thế? bà ơi..
Ông Thành hốt hoảng chạy vào trong còn Khánh chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Cậu phát hiện ra quá muộn, nói đúng hơn cậu đã mắc mưu con quỷ kia, nó chắc chắn còn có đồng bọn, lần này Khánh đã tính sai thật rồi.
Tối ngày hôm đó cả Thôn Hạ lại ngập tràn trong tiếng oán thán, rất nhiều người đã nghĩ tới chuyện thực hiện giao ước với con quỷ kia một lần nữa. Ông Thành mất đi vợ, sự đau đớn chuyển thành giận dữ, ông túm lấy áo Khánh nhưng không phải để trách cứ mà để tỏ rõ thái độ của mình, ông muốn Khánh bằng mọi giá phải tiêu diệt được con quỷ kia, nhất định không để những người đã chết phải hi sinh oan uổng.
- Lỗi là ở tôi, tôi đã không lường trước được mọi việc, để con quỷ kia lừa gạt. Hại chết 2 người bọn họ.
Khánh tỏ rõ sự buồn bã trên khuôn mặt.
Lúc này Tiểu Quỷ cũng quay lại bên cạnh Khánh nhìn hắn lắc lắc đầu, vừa rồi khi phát hiện bà Quý chết, Khánh đã phái Tiểu Quỷ lần theo dấu vết tìm đến nhà cụ An nhưng có lẽ con quỷ kia quá giảo hoạt, cảm nhận thấy bị theo dõi nên đã trốn đi rất nhanh.
- Thầy ơi, con không tìm thấy Hung Tâm Quỷ kia, nhưng con tìm thấy một bộ hài cốt. Bị vùi dưới nền nhà.
Tiểu Quỷ nhỏ giọng nói.
Khánh cau mày vội chạy đi ngay. Khi đến nơi Khánh đào bộ hài cốt kia lên, từng khúc xương đang phân hủy, phía trên còn lưu lại dấu răng sắc nhọn, càng quan sát Khánh càng cảm thấy hoang mang, cậu tự hỏi.
- rốt cuộc bộ hài cốt này là của ai, không lẽ.... không lẽ là ông cụ An sao? không đúng nếu đây là cụ An, vậy cụ An mà mình gặp là kẻ nào. không lẽ là Hung Tâm Quỷ kia biến thành, không... không thể nào, Hung Tâm Quỷ kia còn chưa hấp thụ đủ nguyên tố của ngũ hành. Hơn nữa mọi thực thể mà quỷ hay tà linh biến hóa đều không thể qua khỏi mắt của mình. Vậy thân xác kia là từ đâu mà có. Không lẽ còn có một yêu tinh trợ giúp nó, phải rồi...
Khánh tự hỏi một hồi thì như hiểu ra trân tướng sự việc, cậu đoán được toàn bộ kế hoạch của Hung Tâm Quỷ, Khánh mang theo lo lắng chạy thẳng về nhà ông Thành.
Không khí tang thương lúc này đang bao chùm cả Thôn Hạ, bởi vậy cũng không ai để ý đến sự thiếu vắng của một người, chính Khánh cũng muốn nhắc tới sự thật ngay lúc này, cậu phụ giúp người trong thôn lo hậu sự cho 2 người xấu số, vì sợ âm khí quanh thôn thâm nhập vào thi thể mai này dễ xảy ra thi biến, nên sau khi làm phép trấn yểm 2 cái xác trong quan tài, Khánh còn căn dặn đám thanh niên đào huyệt sâu 3 mét, ngày trong đêm đem thi thể trôn chặt. Công việc được mọi người lặng lẽ thực hiện, sự im lặng chết tróc ấy càng làm không khí cùng sự lo lắng lên đến đỉnh điểm.
- Thầy Khánh chuyện này rốt cuộc là sao hả thầy?
Khi mọi việc xong xuôi, đoàn người mới trở lại thôn bấy giờ bà Hải mẹ của Sơn mới lên tiếng.
Khánh nhìn vào ánh mắt già nua trước tuổi của bà Hải, cậu biết bao năm qua người phụ nữ này đã nếm trải đủ vị của thăng trầm trong cuộc sống, trong lòng Khánh không khỏi tiếc thương cho số phận nghiệt ngã của bà. Nghĩ tới đây Khánh đứng dậy, không trực tiếp trả lời bà Hải mà đi vòng xung quanh tất cả mọi người dãi xuống, vôi sống, và số máu chó, gà đã được trộn lẫn pháp dược.
Máu khi được đổ lên vôi bột thì phát sinh một làn khói khắng, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì phía bên trong vang lên tiếng “ gừ gừ ” nghe vô cùng đáng sợ. Vì có khói trắng cản trở tầm nhìn nên nhất thời mọi người không nhận ra âm thanh đó từ đâu phát ra. Cho tới khi tiếng của Khánh cất lên.
- Các ngươi cũng khéo lẫn trốn lắm, vì ta suy xét không tường để cho các ngươi bày trò tre mắt, hại chết 2 mạng người oan uổng. hôm nay ta bắt các ngươi hiện rõ nguyên hình. RA ĐÂY CHO TA....
- Các ngươi cũng khéo lẫn trốn lắm, vì ta suy xét không tường để cho các ngươi bày trò tre mắt, hại chết 2 mạng người oan uổng. hôm nay ta bắt các ngươi hiện rõ nguyên hình. RA ĐÂY CHO TA....
Xem Tiếp Chap 13 : Tại Đây
Đăng nhận xét