Truyện ma Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần chap 11

 Chap 11 : DIỆT QUỶ MIẾU SƠN THẦN

TÁC GIẢ: HOÀNG NAM
SERI TRUYỆN: THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO

Xem lại chap 10 : Tại Đây

Khánh nói đoạn liền cùng ông Thành trở lại nhà, tại đây Khánh nhờ ông Thành chuẩn bị những đồ cần thiết cho việc bố trí trận pháp.

- Bác chuẩn bị cho tôi 100 cọc gỗ đào mỗi cái dài 10cm là được, 10 con chó mực, mười con gà trống phải là giống lục đinh , chỉ đỏ càng nhiều càng tốt, còn tiền vàng và gạo muối nữa, phải rồi ngày mai bác mời tất cả thôn dân từ già tới trẻ tập trung cùng làm việc, thần minh chứng giám mọi công sức của chúng ta, có vậy tất cả mọi người mới được phù hộ che chở. chiều tối ngày mai khi mặt trời khuất núi tôi sẽ thi pháp.

Ông Thành nghe xong như sợ quên vội lấy giấy bút ra ghi lại đầy đủ.

Đêm hôm đó Tiểu Quỷ ngồi trên nóc nhà ông Thành mà cảnh giới, đêm hôm nay không gian yên tĩnh đến là thường cứ như khoảng trời yên ắng trước cơn giông bão vậy. Điều đó khiến vợ chồng nhà ông Thành không khỏi lo lắng, trằn trọc cả đêm không ngon giấc.


Sáng ngày hôm sau theo phân phó của Khánh, ông Thành dậy từ sớm đem loa phát thanh thông báo cho mọi người trong thôn , rất nhanh mấy nhà có chó mực cùng gà trống lục đinh đều đem đến, mấy cây đào trước cửa thôn có trên 10 năm tuổi cũng bị đốn hạ, tất cả mọi người mang theo sự khẩn trương trên khuôn mặt nhanh chóng gấp rút làm việc, đến gần trưa thì mọi thứ cũng hoàn tất, lúc này Khánh cũng từ trong nhà bước ra trên tay còn cầm theo rất nhiều hình nhân được cắt tỉa bằng giấy vàng.

Nhìn thấy Khánh bước ra tất cả mọi người đều hướng mắt về Khánh như muốn xem cậu định làm gì. Ông Thành nhanh mồm nhanh miệng hỏi.

- Mọi thứ thôn dân chúng tôi đều chuẩn bị cả rồi đây thầy Khánh, thầy xem như thế này đã được chưa.

Khánh quét mắt một vòng quan sát, từ những thứ cậu nhờ ông Thành chuẩn bị cho tới khuôn mặt từng người. kế đó Khánh lên tiếng.

- Mọi người đến đông đủ chưa bác Thành?
- À cũng gần đủ thôi, có mấy người không khỏe xin phép không tới được, đa phần đều là người già ấy mà thầy, thầy thông cảm cho họ.

Ông Thành phân trần.

Khánh gật đầu cười cười, kế đó đưa cho ông thành mấy lá bùa màu xanh, căn dặn.

- Mấy người đó có lẽ bị nhiễm phải âm khí, bác đem bùa này đưa cho họ giữ, dặn họ nhất định phải đem theo bên mình để xua đi âm khí.

Ông Thành đồng ý, kế đó Khánh hướng mọi người nói.

- Việc như vậy đã tạm ổn, cảm ơn mọi người rất nhiều, hiện tại âm khí quanh quẩn, mọi người về nhà phơi nắng ít nhất 30 phút để thanh trừ âm khí bám trên người, lá bùa tôi cho ngày hôm qua nhất định không được tháo xuống, mong mọi người nhớ kĩ cho.

Tất cả mọi người nghe xong đều cảm ơn Khánh sau đó ai về nhà nấy.

- Con nhớ rõ mặt từng người chưa?

Vừa vào trong nhà Khánh đã hướng góc tối nói.

- Con nhớ rồi thầy yên tâm.

Từ phía trong góc phòng tiếng Tiểu Quỷ vang lên. Vợ ông Thành là bà Quý nghe thấy thì hốt hoảng la lên, ông Thành phải trấn an sau đó giải thích mãi bà mới hết sợ hãi.

Tiểu Quỷ nhìn bộ dáng của bà Quý gãi gãi đầu như có điều gì khó hiểu.

Khánh hiện tại đang trú tâm vào công việc trong phòng nên không để ý sự việc phát sinh bên ngoài, cậu đem toàn bộ 100 cọc gỗ đào cùng chỉ đỏ ngâm vào mấy chậu máu chó mực và gà lục đinh đã được cắt tiết từ nãy, xong xuôi lại dùng máu đó mà vẽ lên mắt mũi cho người giấy kế đó đem trải hết lên giường hong khô. Bà Quý tò mò tiến lại xem xét thì bị Tiểu Quỷ ngăn lại nói.

- Hiện tại thầy cháu đang thi pháp bà đừng làm phiền.

Bà Quý làm quen rất nhanh với sự xuất hiện của Tiểu Quỷ nên không sợ hãi như khi nãy, bà liếc mắt nhìn Tiểu Quỷ một cái sau đó ngoe nguẩy cái mông rời đi tỏ rõ sự không hài lòng.

- Này ông, cái cậu kia tôi chẳng biết pháp lực đến đâu, là thầy thật hay thầy dởm, cơ mà xem nhà mình như vô chủ ấy, thế là không được. Ông xem thế nào đấy.

Vừa vào buồng riêng bà Quý đã nhỏ giọng trách cứ chồng, ông Thành xạm mặt quát khẽ.

- Này này, bà bé cái mồm thôi, nhỡ thầy nghe thấy không làm phép giúp thôn nữa là bà chết với tôi nghe chưa. Bà không thấy Tiểu Quỷ đi theo cậu ấy đấy à mà còn nghi ngờ.
- Ôi dào...mấy cái thầy bùa bịp bợm thỉnh ra âm binh đi theo có gì mà ông tín thế, ông không nhớ cái bà thầy bói đầu năm trước đến thôn à, gớm phán này phán nọ bảo cái ông cụ An cuối thôn hết dương thọ chỉ sống được 1 tuần nữa là chết, đấy ông xem, cụ An vẫn sống nhăn ra kia kìa. Tôi là tôi không có tin mấy chuyện này đâu. Ông làm thế nào thì làm.

Bà Quý khi nãy bị dọa sợ sinh ra ác cảm với thầy trò Khánh, vùng vằng một hồi cũng cắp quang gánh ra ruộng. ông Khánh nhìn theo bóng lưng vợ mà thở dài sườn sượt.

Chiều tối ngày hôm đó khi mặt trời vừa khuất bóng, Khánh, ông Thành, Tiểu Quỷ cùng mấy thanh niên trong thôn mang theo quốc đi dọc quanh thôn bắt đầu bày trí trận pháp. Cứ mỗi cái hố được đào ra là Khánh lại đặt một lớp vàng mã xuống dưới, kế đó là gạo muối phía trên là hình nhân sau đó lấp đất lại cắm xuống một cọc gỗ đào , kế đó dùng máu của chính mình viết lên cọc gỗ một chữ “ thỉnh “ theo lối chữ Nôm, trên thân mỗi cọc gỗ đều được quấn mấy vòng chỉ đỏ kết nối với nhau tạo ra một lớp màng kết giới vô cùng kiên cố. 

Cả mấy người loay hoay đến tận tối mịt mới xong, vì có Khánh và Tiểu Quỷ ở đó nên ông Thành cũng yên tâm phần nào. Khi đã bố trí xong xuôi trận pháp Khánh thở ra một hơi thúc dục đoàn người quay về. 

Khi cả đoàn người vừa khuất bóng có một thân ảnh xuất hiện, người đó tiến lại phía những cọc gỗ, đưa tay tới ý đồ nhổ lên nhưng cánh tay mới chạm vào đã bị linh lực phía trên đánh bật ra, ra thịt người kia bị linh lực thiêu đốt cháy khét lẹt. Người nọ đau đớn 2 mắt vằn đỏ lại thử dùng sức rứt đứt chỉ đỏ, nhưng một lần nữa lại bị linh lực đẩy lui. Quá tức giận người nọ lẩm bẩm.

- Chỉ là một sợi chỉ, một cái cọc mà sao không làm gì được thế này. Tên nhãi thầy pháp kia cũng có bản lĩnh đấy. Nhưng mày đâu biết rằng tao và tất cả nô bộc của tao đã ở trong thôn chỉ cần tao hấp thụ đủ sinh khí, bọn chúng sẽ một lần nữa được sống lại, hừ hừ...trận pháp có lợi hại mấy đi chăng nữa cũng không có ích gì đâu?

Người nọ nói đoạn liền cười lên the thé sau đó rời đi, nhưng hắn đâu biết rằng phía xa xa Khánh vừa đi vừa cười, cậu đã cảm nhận được có quỷ khí tác động lên kết giới trận pháp, thế nhưng điều đó đều nằm trong tính toán của Khánh, cậu biết con quỷ kia đã lẩn trốn trong thôn, trận pháp kia của Khánh không phải để ngăn cản nó vào thôn và là dùng để vây bắt nó.

Đêm ngày hôm đó Khánh cùng ông Thành ngồi uống nước chè ngoài sân, Tiểu Quỷ vẫn như mọi khi ngồi trên mái nhà quan sát tứ phía, hồi tối khi về nhà Khánh đã giao cho nó một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Đang lúc ông Thành nghe Khánh kể lại những chuyện quái dị cậu gặp suốt mấy năm hành đạo thì từ phía cuối thôn một giọng cười quái gở phát ra, kế đó là một thân ảnh vắt vẻo đi trong đêm tối. ông Thành lúc đầu còn bị nụ cười ấy làm cho kinh hãi nhưng như nhớ ra điều gì đó ông Thành thở dài nói với giọng buồn bã.

- Là bà Linh vợ ông Long đấy thầy ạ, rõ khổ chồng con chết cả, giờ hóa điên hóa dại cứ đi lại như ma ấy. Có đêm còn cười khanh khách cả đêm, quái lạ hôm qua lại không thấy đâu.

Khánh nghe ông Thành nói vậy thì chăm chú nhìn vào bà Linh kế đó liếc mắt nhìn về phía Tiểu Quỷ thấy nó lắc lắc đầu thì tin tưởng cảm giác của mình không sai.

Bà Linh đi đến trước cổng nhà ông Thành thì dừng lại rồi cười lên khanh khách chỉ thẳng vào trong nhà ông thành mà nói lớn.

- Tiếp theo sẽ là mày, là mày đấy hí hí...chạy ngay đi..trước khi...trước khi...hí hí.

[----]

Ông Thành nghe vậy cũng không tức giận, ông biết những lời của người điên dù là chửi rủa thì cũng chấp nhặt làm gì, ông đi vào nhà lấy một bát cơm trắng phía trên để mấy miếng thịt đưa tới trước mặt bà Linh, thế nhưng bà Linh gạt phắt đi kế đó nắm lấy tay ông Thành, ghé sát vào tai ông ấy mà thều thào.

- Mày định cho tao ăn thức ăn của người chết à. Tao không ăn...không ăn hí hí...

Nói xong bà Linh vò đầu bứt tai bộ dáng dữ tợn, cười lên một chập nữa sau đó xoay người đi khuất vào màn đêm.

Ông Thành quay lại bàn trà nâng chén nhấp một ngụm thở dài nói.

- Đấy thầy xem, dở điên dở dại thế có đáng thương không cơ chứ.

Khánh gật đầu đáp.

- Người điên đôi khi họ có linh tính rất tốt, thời gian tới khi tôi còn chưa thu phục được con quỷ kia, vợ chồng bác phải hết sức cẩn thận, bùa tôi cho phải luôn giữ bên mình.

Xem Tiếp Chap 12 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn