Truyện ma Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần chap 10

 Chap 10 : DIỆT QUỶ MIẾU SƠN THẦN

TÁC GIẢ: HOÀNG NAM
SERI TRUYỆN: THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO

Xem lại chap 9 : Tại Đây

Lúc này tại nhà thằng Minh, hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy cụ Quỳnh đi vào, ông Chính bố thằng Minh bắt đầu lo lắng. phía ngoài vườn ánh đèn bin vẫn chập chờn, ông Chính buông bát đũa xuống tiến ra sau vườn xem xét, thằng Minh cũng lẽo đẽo chạy theo. Thế nhưng 2 bố con vừa ra đến ngoài vườn thì phía trong nhà vang lên tiếng người gọi gấp.

- Ôi giời ơi cô Mai ơi, sao còn ngồi đây, bà cụ Quỳnh bà ấy chết ngoài kia kìa.

Ông Chính hốt hoảng chạy vụt ra nhà vệ sinh phía cuối vườn, ánh sáng vàng vọt hắt ra từ cái đèn pin đang nằm lăn lóc trên nền đất khiến ông Chính run rẩy, lời nói của ai đó khi nãy khiến ông càng thêm hoang mang. Ông Chính nhặt cái đèn pin lên, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà. Lúc này thôn dẫn cũng bị tiếng kêu khóc của Sơn làm kinh động, mọi người kéo ra rất đông.


Phía đầu thôn ông Thành cũng được người ta đến báo tin. Nhận được tin dữ ông Thành sợ hãi quay sang nhìn Khánh, Khánh cũng có chút hoang mang, cậu đứng dậy thúc dục ông Thành mau chóng qua đó xem sự tình rốt cuộc như thế nào.

- Nào .. nào mọi người tránh ra một chút, thầy Khánh đến rồi.

Nghe thấy tiếng ông Thành phát ra từ phía sau lưng, tất cả mọi người lập tức không ai bảo ai đứng nép sang một bên chừa ra một lối nhỏ. Khánh cất bước tiến vào, trên mặt đất là 2 cổ thi thể già nua teo tóp, nếu không phải là tiếng thằng Sơn gọi tên cụ Hiếu, cụ Quỳnh thì mọi người cũng chẳng thể nhận ra. 

Bên cạnh 2 cổ thi thể bà cụ Thúy cùng gia đình thằng Minh đang gào khóc thảm thiết. Mọi người vây quanh cũng không cầm được nước mắt, mới mấy ngày ngắn ngủi qua đi mà trong thôn đã có tới 5 người chết.

- Là bị quỷ hút cạn sinh khí mà chết.

Khánh cau mày nói.

Ông Thành đứng một bên run run hỏi.

- Là con quỷ kia sao thầy...?
- Rất có thể là nó, nó bị thương cần hấp thụ sinh khí để hồi phục nhanh hơn, bởi vậy tôi mới đưa bùa trấn tà, còn căn dặn mọi người trời tối không được ra khỏi nhà.

Ông Thành nghe Khánh nói thì cũng hiểu ra ít nhiều. Kế đó thở dài nói.

- Rõ khổ, chẳng biết cớ làm sao mà 2 ông bà cụ lại ra đường đêm hôm như thế.

Ông Hưng nghe vậy thì lên tiếng.

- Chập choạng tối ngày hôm nay, em với thằng Sơn đem cơm đến cho bà Linh, trên đường trở về thì bắt gặp xác của 2 cụ, sợ quá nên mới la lối đánh động cả thôn bác ạ. Rõ khổ...

Ông Hưng nói đoạn lại lau đi những giọt nước mắt, cũng không biết những giọt nước mắt ấy là từ sự đau khổ chảy ra, hay là từ một ác niệm, một niềm vui nào đó.

- Sao lại như thế, rõ dáng là bà cháu đi ra vườn sau mà. Sao lại có thể như thế được. bác Thành ơi, thầy Khánh ơi...

Thằng Minh hoảng loạn la lên, đối với nó cái chết của bà nội là một sự đã kích vô cùng lớn, bởi nó biết rõ người con quỷ kia nhắm tới là nó. Trong đầu nó bây giờ hoảng loạn vô cùng, những ý nghĩ oán thán cùng ân đang xen lẫn. nó gào thét, đau đớn khi biết rằng vì sự ngu ngốc, ích kỷ của bản thân nó đã khiến bà nội yêu quý của nó ra đi mãi mãi. Nhìn thấy sự đau đớn của thằng Minh ai cũng thờ dài sườn sượt. Khánh đứng một bên nhưng không nói gì, dường như cậu đang suy nghĩ điều gì đó.

Tang sự của 2 ông bà cụ được xử lí ngay trong đêm, không kèn, không trống, chỉ có tiếng khóc than là thấu tận trời cao. Nét mặt của Khánh vẫn vậy, lạnh lùng thi pháp xua đuổi quỷ khí trên 2 cái xác, nhưng nội tâm lại sôi sục hơn bao giờ hết, chưa bao giờ cậu cảm thấy tức giận như vậy. 

Yêu ma quỷ quái lại ở trước mặt cậu giết đi 2 người, trong đầu Khánh vang lên những câu hỏi tại sao, tại sao con quỷ kia lại có thể vượt qua Bùa Trấn Tà của cậu mà hại người, không lẽ nó lợi hại như vậy, không lẽ nó vẫn lẩn khuất đâu đó trong thôn. Nghĩ tới đây 2 hàng lông mày của Khánh nhíu lại, như thể vừa nghĩ tới một điều gì đó đáng sợ.

Sau khi mọi việc xong xuôi Khánh đang định quay người đi thì ông Thành gọi với.

- Thầy Khánh, thầy định đi đâu vậy?

Khánh không quay lại chỉ đáp.

- Tôi muốn xem qua địa thế của thôn này.

- Hay là để tôi đưa thầy đi, địa thế ở đây tôi nắm rõ mà.

Khánh nghe ông Thành nói vậy thì cũng không nói gì chỉ gật đầu đồng ý.

Khánh và ông Thành vừa ra khỏi nhà thằng Minh không bao xa thì Khánh nhìn thấy Tiểu Quỷ đang vắt vẻo trên ngọn cây gần đó, nét mặt tập trung quan sát tứ phía.

- Có thấy điều gì bất thường không.

Khánh hướng ngọn cây lên tiếng, khiến ông Thành không khỏi giật mình lắp bắp nói.

- Kìa thầy, thầy đang nói chuyện với ai mà nhìn lên đó thế..?

Khánh chỉ tay về phía trước nói.

- Là đồ đệ của tôi.

Khánh vừa dứt lời thì ngay trước mặt 2 người bọn họ Tiểu Quỷ phóng xuất tu vi hiện ra. Sự hiện diện bất ngờ của nó khiến ông Thành mắt chữ O mồm chữ A, đứng ngây ra như phỗng. đến khi Khánh lay lay mới trấn tĩnh trở lại.

- Trời...trời...ơi. quỷ...quỷ...

Ông Thành lắp bắp nói không tròn câu. Khánh cười cười nói.

- Bác đừng sợ, nó trước giờ chưa hại qua ai, vã lại trông nó cũng đâu đáng sợ.

Tiểu Quỷ thấy ông Thành mặt mày tái mét thì thích thú chạy tới nắm lấy tay ông mà lay lay, kế đó cất lên giọng nói của trẻ thơ.

- Ông ơi, ông đừng sợ, con không ăn thịt ông đâu. Hí hí
- Cái...cái..gì chứ.

Ông Thành bị những lời trêu trọc của Tiểu Quỷ dọa cho chút xíu nữa là ngất đi. Khánh trách yêu Tiểu Quỷ một câu sau đó trấn an ông Thành.

Một lát sau dường như tiếp nhận được sự thật trước mặt ông Thành mới lên tiếng.

- Sao thầy không nói trước, tiểu quỷ xuất hiện đột ngột thế, phải tôi chứ nếu mà người khác khéo đứng tim mà chết rồi thầy ơi.
- tôi có việc cần nó giúp, nếu mà nói chuyện 1 mình khéo bác xem tôi là người điên mất, bởi vậy mới nói cho bác biết.
- Vâng...tôi hiểu rồi.

Ông Thành len lén nhìn Tiểu Quỷ, thấy đôi mắt to tròn cùng khuôn mặt dễ thương của nó cũng bớt sợ hãi phần nào.

Bấy giờ Tiểu Quỷ mới trả lời câu hỏi vừa rồi của Khánh.

- Sau khi biết trong thôn có chuyện, con leo lên đây quan sát nhưng vẫn không thấy được gì thầy ạ. Liệu con quỷ kia lợi hại hay là con kém cỏi.

Khánh vươn tay xoa xoa cái đầu trọc lóc của Tiểu Quỷ nói.

- Không phải con kém cỏi mà con quỷ kia có chỗ trú ngụ an toàn. Dù con có linh mẫn hơn nữa cũng chưa chắc phát hiện ra được nó. Được rồi, con đi dò la xung quanh đây một chút, hễ thấy điều gì bất thường thì thông báo cho ta ngay.

Khánh nói đoạn lại xoay người về phía ông Thành nói.

- Chúng ta đi thôi. Nhanh một chút, trời sắp sáng rồi.

ông Thành gật đầu lại đi trước dẫn đường cho Khánh, 2 người tiếp tục tiến về phía con đường núi, bỏ lại sau lưng ánh mắt khó chịu của một người trong bóng tối.

[...]

Tối ngày hôm đó Khánh và ông Thành đi một vòng quanh thôn, Khánh cẩn thận quan sát địa thế nơi đây, rất nhiều thứ khiến Khánh không khỏi cau mày, lúc này tiểu quỷ cũng đã trở lại nói cho Khánh biết những điều nó do thám được. Càng nghe Khánh càng cảm thấy ớn lạnh, thật không ngờ Thôn Hạ lại là một nơi ẩn chứa nhiều điều quái dị như vậy.

2 người một quỷ đi một vòng cuối cùng dừng chân tại cuối thôn nơi có miếu thờ Sơn Thần. Khánh quan sát địa thế khu đất rất tỉ mỉ sau đó mới lên tiếng nói với ông Thành.

- Theo lời bác và cụ An thì toàn bộ thôn đang nằm phía trên của tử địa. Năm xưa nơi đây chết không ít người, hiện tại cả một vùng đều bị âm khí và chướng khí xâm lấn, chỉ chờ có kẻ giải phóng liền ùn ùn kéo lên, nếu không thanh trừng được những âm khí đó thì mai này chắc chắn thôn Hạ không thể sống trên mảnh đất này nữa.

Khánh dứt lời thì Tiểu Quỷ cũng lên tiếng phụ họa.

- Phải đấy ông ạ. Khi nãy cháu đi thăm dò 1 vòng thì phát hiện quanh thôn nơi nào cũng quanh quẩn âm khí và chướng khí, ần theo mới phát hiện ra những âm khí và chướng khí đó bắt nguồn từ đây.

Ông Thành sau khi nghe Khánh và Tiểu Qủy nói thì mồ hôi đã tuôn ra như tắm. Ông ta lo lắng hỏi.

- Thế bây giờ phải làm sao hả thầy, con tà con tinh kia nó ở đâu chúng ta cũng không biết, cứ thế này cả thôn tôi đến chó gà nó cũng không tha thầy ơi...

- Bác bình tĩnh, giờ chúng ta quay về nhà bác trước đã. Tôi có việc cần nhờ bác.

Xem Tiếp Chap 11 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn