Truyện ma Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần chap 1

Chap 1 : DIỆT QUỶ MIẾU SƠN THẦN

TÁC GIẢ: HOÀNG NAM
SERI TRUYỆN: THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO
PHẦN 1 : PHÁP SƯ QUỶ


Mặt trăng ngày 14 tròn vành vạnh soi sáng quang cảnh phía trong thôn Hạ, ngọn lửa lớn bập bùng lướt qua da thịt của mấy con gà béo. Đám người vây quanh, có già, có trẻ đang cười cười nói nói. Trong hơi men say, cụ An, người già nhất thôn giọng có chút lè nhè nói.

- Đám trẻ chúng mày bây giờ cuộc sống no đủ, làm gì biết cái cảnh lam lũ của tao ngày xưa. Ngày ấy sưu cao thuế nặng, ăn chẳng đủ no, mặc không đủ ấm. Ban ngày sợ gặp người ác, đêm đến lại lo quỷ tìm. Khổ... khổ lắm.

Đám người trẻ bên cạnh nghe cụ An nhắc đến chuyện xưa thì không khỏi tò mò. Thằng Lực nhanh miệng hỏi.

- Chuyện thế nào cụ, cụ kể cho chúng cháu nghe với.

Ông Long bố của thằng Lực nghe vậy thì lên tiếng phụ họa.

- Phải đấy cụ ạ, cụ kể cho mấy thằng ranh này nó nghe, cho nó biết ngày xưa cuộc sống khó khăn như thế nào mà còn cố gắng làm lụng. suốt ngày lêu lổng, ra thành phố làm được đồng nào là ăn đồng ấy.

Ông Long nói đoạn còn cố ý lườm thằng Lực một cái.


Cụ An nghe vậy thì cười khà khà, đưa miếng thịt vào miệng nhai nhồm nhoàm một hồi, lại ngửa cổ uống cạn chén rượu nếp, lúc này mới bắt đầu kể.

- Tao nghe các cụ kể lại, ngày xưa ở đây rừng núi hoang vu lắm, dân đến đây khai hoang sinh sống còn bị cọp beo nó vồ ăn thịt, thế rồi chiến tranh liên miên, người chết còn nhiều hơn người sống. thời đó đói khát chứ đâu được như bây giờ, các cụ còn nói ma quỷ ngày đó tác oai tác quái ghê lắm. Thôn phải mời pháp sư về trấn yểm khu đất của cả làng, còn lập ra cái miếu ở cuối thôn, dược Sơn Thần về thờ phụng, từ đó cuộc sống mới ổn định hơn, thôn ta cũng từ đó có tục lệ thờ cúng Sơn Thần hàng năm. Đến đời của tao tục lệ ấy vẫn còn, tuy là ma quỷ có quấy phá nhưng không nhiều.

- Thì ra tục thờ Sơn Thần ở thôn ta có từ thời xa xưa hả cụ. Mà cái miếu ấy cháu thấy cũ lắm rồi cụ ạ. Hay là thôn mình xây lại cái mới cho nó đẹp.

Thằng Sơn ngồi hóng chuyện nãy giờ, giờ mới lên tiếng hỏi.

Cụ An liếc mắt nhìn nó mắng.

- Mày thì biết cái gì, muốn xây đền, sửa miếu là phải nhờ thầy đến xem ngày, xem giờ làm lễ đàng hoàng, chứ cứ thích xây là xây, thích sửa là sửa đấy. Mấy chục năm trước cũng sửa một lần, nhưng thầy bảo chỉ được sửa chứ không được phá đi xây lại, làm ảnh hưởng kết cấu cũ. Ngày đấy nhiều người còn đồn thổi dưới khu miếu có dấu của cải của người xưa, ấy vậy nhưng chẳng ai dám động vào, vì miếu Sơn Thần thiêng lắm.

Ông Hưng đang xoay con gà nướng, nghe cụ An kể tới đây thì cười cười.

- Hề hề, con với anh Long đây đều là lính cụ hồ, truyện chiến tranh đói kém thì bọn con tin chứ, mấy chuyện ma quỷ con chẳng tin đâu cụ ạ, bao năm ăn nằm bên xác đồng đội, có thấy cái gì đâu hả cụ.

Cụ An híp mắt nhìn ông Hưng lạnh nhạt nói.

- Nhà anh đừng xem thường, có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

Ngồi thêm một lát, uống thêm mấy chén rượu, cụ An kêu mệt đứng dậy về trước. Hiện tại chỉ còn lại mấy người ông Long, ông Hưng, thằng Sơn, thằng Lực và một thằng nữa tên Minh đang say mò nằm lăn ra đất.

Bấy giờ ông Long mới quay sang ông Hưng nói.

- Chú Hừng này, mấy chuyện vừa rồi cụ An nói, chú thấy sao?

Ông Hưng cứ nghĩ ông Long bị mấy chuyện ma quỷ dọa sợ thì cười lớn nói.

- Bác lại tin chuyện ma mảnh ấy từ bao giờ thế. Anh em mình ăn rừng, ngủ núi bao lâu rồi có gặp cái thứ gì đâu. Chẳng qua thôn có lệ thì mình làm theo thôi, chứ cũng là cái miếu xây từ đời nào rồi. ma quỷ cái mẹ gì hả bác.

Thấy ông Hưng nói vậy, ông Long xua tay.

- Ý tôi không phải chuyện đó, ý tôi là cái tin đồn của các cụ ngày xưa ấy.
- Ý bố là của cải trôn ở miếu hả bố.

Thằng Lực không biết phép tắc nói chen vào một câu, tuy nó nói đúng nhưng vẫn bị ông Long gõ một cái vào đầu rõ đau. Đành im lặng ngồi sang một bên hóng hớt.

Ông Hưng nghe hiểu ý vội hỏi.

- Bác tính tìm thử à. Dân thôn mình tín cái miếu lắm, làm không cẩn thận là rách việc ngay.

Ông Long suy nghĩ một lát rồi quả quyết.

- Chú khỏi lo nhà tôi đang xây rở cái chuồng bò. Mai chú với thằng sơn, thằng Minh qua phụ tôi một tay, đến tối ta viện cớ uống rượu rồi tiến hành. Nếu bị phát hiện tôi bảo xin đất lấp cái ao nhỏ sau vườn. không ai để ý đâu mà lo.

Ông Hưng nghe kế hoạch của ông Long thấy cũng kĩ lưỡng, suy nghĩ một lát cuối cùng cũng gật đầu. Thằng Sơn có chút do dự nhưng thằng Minh đang sẵn hơi rượu, máu chó nổi lên nó nhận lời luôn. Cuối cùng thằng Sơn cũng phải tham gia, vì nếu không đảm bảo thằng Lực sẽ không để yên cho nó.

Kế hoạch được thống nhất, tất cả lại nâng chén, nhưng họ đâu biết trong bóng tối phía xa xa có một đôi mắt xanh lục vẫn đang theo dõi họ nãy giờ, trong ánh mắt đó toát lên sự gião hoạt, đầy tâm cơ.

[--------]

Sáng ngày hôm sau, ông Long thức dậy từ sớm kéo theo thằng Lực ra chợ huyện. đến gần trưa 2 bố con mới trở về, trên vai thằng Lực còn vác theo cuốc, xẻng sáng bóng. Thì ra ông Long đang chuẩn bị cho công việc tối nay. Bà Linh vợ ông Long thấy 2 bố con về thì càu nhàu.

- 2 bố con ông đi đâu từ sáng đến giờ, cuốc xẻng ở nhà đây ra, còn đem về lắm thế làm gì?
- Bà thì biết cái gì, phen này mà đào được của, tôi xem bà co ngoạc cái mồm ra nữa không.

Ông Long đi đường xa mệt, vừa về đã bị vợ càu nhàu thì phát cáu.

Bà Linh cũng không vừa, nghe ông Long nói vậy biết có gì đó giấu mình, vội sấn sổ hỏi.

- Ông bảo đào của là đào cái gì. Tôi nói trước nhá, con nó đang tuổi ăn tuổi lớn, ông làm gì thì làm cũng đừng có làm ảnh hưởng đến nó.

Ông Long trợn mắt quát.

- 18 tuổi đầu mà còn bé bỏng cái gì. Mà bà biết tôi làm cái gì chưa mà nói tôi làm ảnh hưởng nó.

Bà Linh biết mình phản ứng hơi quá liền nhẹ giọng lại nói.

- Thế bố con ông đinh làm cái gì mà mua lắm cuốc xẻng thế này.

Ông Long thấy vợ chùng xuống thì cũng bớt giận, ông đem chuyện của cải ở miếu Sơn Thần ra nói. Bà Linh nghe xong thì nhảy cẫng cả lên xua tay.

- Này...này không có được đâu nhá, ông đào đâu thì đào, cấm có được đụng đến cái miếu ấy. Trời ạ. Ông ở đây bao năm, bao nhiêu gà vịt, chó mèo chết ở đó mà ông không biết hả. Bọn nó phạm miếu bị sơn thần vật chết hết đấy.
- Vớ va, vớ vẩn. ma với chả quỷ cái mẹ gì. Thú trên rừng nó mò về nó bắt đấy. Thôi..thôi bà bé cái mồm lại, định hét cho cả thôn nghe đấy à. Ăn cơm... ăn cơm.

Ông Long nói xong thì đi thẳng ra nhà sau rửa tay chân, bà Linh tuy lo lắng nhưng biết tính ông Long cố chấp, xưa nay chẳng tin mấy chuyện quỷ thần. nên bấm bụng để đó cũng chẳng dám can ngăn nữa.

Một ngày cứ thế vội vã qua đi, ánh mặt trời dần bị thay thế bởi màn đêm cô tịch, bóng tối buông xuống cũng là lúc những chuyện không mấy tốt đẹp diễn ra.

Trong đêm vắng tiếng cuốc xẻng va vào nền đất cứng vang lên những tiếng bồm bộp. Dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ bóng đèn sợi đốt. 5 bóng người đang hì hục đào bới, những sọt đất to được chuyển qua một bức tường rào tạm bợ.

- Này..này chúng mày nhẹ tay thôi, định đánh động cả xóm dậy đấy à.

Ông Long nhỏ giọng nói.

- Bác cứ khéo lo, 12 giờ đêm rồi ai dám mò ra ngoài, chỉ có mấy bác cháu mình không sợ chết mới ở đây đào mồ, à... à đào miếu thôi.

Minh vừa nói vừa cười, lại vung cuốc bổ từng nhát mạnh xuống nền đất phía trong miếu Sơn Thần.

Phía đối diện, Sơn cũng đang hì hục dùng xẻng xúc đất cho vào sọt, vừa làm vừa nói.

- Bác Long ơi, bác có chắc là chỗ này có đồ cổ gì đấy không bác? đào bới chốn linh thiêng kiểu này cháu cứ thấy dợn dợn.

- Tiên sư mày, qua mày không nghe cụ An nói sao, nếu mà không có thì tao gọi chúng mày đêm hôm ra đây làm gì, tập thể dục à? Cứ làm đi bị phát hiện thì tao bảo lấy đất lấp ao.

Ông Long nhỏ giọng mắng. sau đó chuyển sọt đất qua bên kia tường rào cho ông Hưng.

“ xoãng”

tiếng vỡ của một cái gì đó khiến tất cả giật mình.

Ông Hưng mới đổ xong sọt đất nói với qua.

- Cái gì đấy 2 thằng kia. Tìm thấy gì à

Bên này Minh lắp bắp.

- Cháu.. cháu mới cuốc phải cái gì ấy bác ơi.
- Đâu, để tao xem nào.

Ông Long hí hửng chạy lại nghiêng ngó. Thì ra thằng Minh vừa nãy cuốc phải một cái hũ sành làm nó vỡ ra, rất nhiều nước trong hũ chào ra, bốc lên cái mùi tanh tanh, lợm họng. Ông Long soi đèn pin nhìn vào trong cũng chẳng thấy gì thêm, mới tặc lưỡi nói.

- Mẹ nó, cái hũ không. Đào tiếp đi.

Nghe ông Long nói không có gì, Minh và Sơn lại tiếp tục công việc.

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn