Cổ Trùng Thảm Án
Chap 8Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem Lại Chap 6 và 7 : Tại Đây
Thanh Nga đáp: tình thế nguy cấp, hiện tại bác Tâm đã mất máu quá nhiều, nếu không được truyền máu có thể mất hoàn toàn khả năng tự bơm máu và không thể duy trì lượng oxy cần thiết để nuôi sống các tế bào. Tim và các cơ quan sẽ ngừng hoạt động, dẫn đến khả năng tử vong cao. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn bác Tâm gặp nguy hiểm được.
- Mọi người đi kêu gọi người nhà bệnh nhân trong bệnh viện đi, chắc chắn sẽ có người cùng nhóm máu O.
Cậu Huy bấy giờ cũng hối hả chạy vào dắt theo bác bảo vệ: có rồi, bác Lính đây cũng là người có nhóm máu O. Mọi người kiểm tra cho bác ấy đi ạ.
Bác Xuân đáp:
- Sàng lọc nhanh sốt rét, giang mai, HBV rồi truyền máu trực tiếp.
Thật may, bác Lính trùng nhóm máu với bác sỹ Minh Tâm nên có thể truyền máu ngay sau khi sàng lọc. Một lúc sau người có thêm nhà bệnh nhân cũng tới xin làm sàng lọc để hiến máu cứu bác sỹ Tâm.
Minh Tâm đứng ngay trong phòng cấp cứu nhìn bản thân mình nằm trên giường, lại nhìn đồng nghiệp đang cố gắng từng giây từng phút giành giật sự sống cho mình mà xúc động muốn khóc. Cậu cố gắng tiến lại gần cơ thể để hồn vía nhập vào thể xác nhưng không hiểu sao cơ thể lại muốn đẩy hồn phách ra xa. Bất lực cậu chỉ còn cách đứng sang một bên.
Phía ngoài cửa, Thanh Thuỷ cũng đã xuất hiện. Cô ấy tiến lại gần Minh Tâm vẻ mặt vô cùng lo lắng: cậu thử nằm vào cơ thể xem sao, nếu để lâu quá chỉ sợ không nhập hồn được nữa.
- Tôi đã làm nhưng không được. Cô có cách nào không?
- Bình thường nếu tôi muốn nhập vào một ai đó thì sẽ tập trung năng lực, đầu suy nghĩ tới việc phải nhập vào thì tự khắc sẽ nhập được.
Nói xong Thanh Thuỷ lập tức thị phạm cho Minh Tâm xem. Cô ấy chọn nhập vào Thanh Nga. Tuy nhiên khi phần hồn tiến vào cơ thể lại bị một lực rất lớn đẩy mạnh khiến hồn vía văng ra góc nhà.
Minh Tâm hốt hoảng chạy tới đỡ lấy. Thanh Thuỷ nhăn nhó: sao thế nhỉ? Cô gái này đang rất yếu, tại sao tôi không nhập được vào cô ta chứ?
Thanh Thuỷ không cam tâm, tiếp tục thử lại lần nữa nhưng ý chí của Thanh Nga vô cùng mạnh mẽ. Thanh Thuỷ lại thất bại lần thứ hai. Cô quay sang y tá rồi lập tức nhập vào. Quả nhiên cô ấy da đã mượn được thể xác của y tá dễ dàng.
Thanh Thuỷ tiếp tục muốn nhập vào người bác sỹ Xuân nhưng bất ngờ cô cũng bị đẩy ra ngoài, lực đẩy còn mạnh hơn cả Thanh Nga ban nãy. Thanh Thuỷ khó chịu nói: sao lại thế được nhỉ? Không lẽ tôi bị suy yếu rồi nên không thể nhập vào người khác được ư?
Nói xong cô quay sang nhập vào cậu Huy y tá lại được ngay tức khắc. Tuy nhiên để tránh bị phát hiện nên Thanh Thuỷ tiến hành thoát khỏi cơ thể ngay sau đó. Minh Tâm làm theo hướng dẫn của Thanh Thuỷ, tiến hành nhập vào thân thể đang nằm trên giường bệnh của mình. Cậu dù cố đến đâu nhưng hồn vía cứ bị tách ra, không thể nhập trở lại được.
Thanh Thuỷ liền bảo cậu nhập vào người y tá thử nhưng lần nào Minh Tâm cũng đều đều thất bại, không thể nhập vào cơ thể người khác được.
Cả hai đang đứng chằm chằm nhìn vào cơ thể Minh Tâm thì ngoài cửa đột nhiên bị mở ra. Thanh Thuỷ ngay lập tức biến mất. Người tới chính là trưởng khoa nhiễm. Tuy nhiên đi phía sau lưng bác Khánh lại chính là linh hồn của Mùi. Khuôn mặt nó vẫn xanh lét, ánh mắt vẫn đầy oán hận nhìn về Minh Tâm. Chẳng bao lâu, cậu lại bị nó dẫn dụ khi nó lẽo đẽo bám theo bác Khánh. Cậu lo lắng nó tấn công bác Khánh nên vội vã đi theo mà quên mất rằng mình phải ở gần bên thi thể.
Sau khi linh hồn Minh Tâm bị dắt ra phía hành lang, lập tức toàn thân như bị một sợi dây vô tình nào đó trói chặt. Cậu chỉ thấy toàn thân vô lực, không thể tiến lên phía trước. Lúc đó linh hồn của Mùi lại lướt qua cậu, miệng nó khẽ nhếch lên lộ ra tia cười vô cùng quỷ dị. Minh Tâm toan bám theo Mùi nhưng cậu lại không tài nào thoát khỏi đó được. Bất lực cậu gọi lớn: Thanh Thuỷ... cô ở đâu? Mau tới cứu tôi!
Thanh Thuỷ không xuất hiện khiến Minh Tâm chỉ biết bất lực gọi lớn. Linh hồn của Mùi bấy giờ rất nhanh đã tiến lại gần cơ thể Minh Tâm. Nó toan nhảy vào chiếm lấy cơ thể ấy thì lập tức bị văng ra ngoài. Thanh Thuý đứng bên ngoài quan sát nhất cử nhất động, biết được mục đích của Mùi là chiếm lấy cơ thể của Minh Tâm. Thanh Thuý lúc đầu muốn nhào tới ngăn cản nhưng nhìn phản ứng của Mùi liền biết cơ thể Minh Tâm khá đặc biệt nên không cho phép linh hồn khác nhập vào. Bấy giờ cô mới an tâm rời đi tìm Minh Tâm.
Minh Tâm sau một hồi chật vật vì bị giam chân tại chỗ cuối cùng cũng được Thanh Thuỷ lôi đi. Cô còn liên tục trách mắng: tôi nói này bác sỹ Tâm, cậu có bị ngốc không vậy? Tại sao lại đi theo con quỷ đó chứ? Nó muốn hại cậu, đòi chiếm lấy cơ thể của cậu đấy.
Minh Tâm giải thích: tôi thấy nó lẽo đẽo đi theo sau lưng bác Khánh, sợ nó ra tay với bác ấy giống như tôi nên đã quên mất lời cô dặn. Vậy nếu nó chiếm mất cơ thể của tôi thì sao?
- Thì cậu vĩnh viễn không nhập vào cơ thể được, cũng không thể tỉnh lại nữa chứ sao? Cũng may lúc nãy nó chưa nhập được vào cơ thể của cậu đấy.
Hai người quay trở lại phòng bệnh, Mùi cũng đã biến đi đâu mất. Minh Tâm đứng cạnh cơ thể của mình, làm theo hướng dẫn của Thanh Thuỷ để tiếp tục nhập trở về cơ thể nhưng không được. Thanh Thuỷ bấy giờ mới bảo: lúc nãy con quỷ kia muốn nhập vào cậu mà bị đẩy ra ngoài. Tôi thấy việc này rất lạ. Cậu có thể cho phép tôi nhập thử vào cơ thể cậu chứ?
- Được! Cô thử xem sao.
Thanh Thuỷ tiến lại gần cơ thể của Minh Tâm từ từ nằm xuống, đáng tiếc cô nhanh chóng bị đẩy bắn sang một bên.
Minh Tâm ngạc nhiên: có chuyện gì xảy ra với cơ thể của tôi vậy? Sao không ai nhập được vào cơ thể của tôi chứ?
Thanh Thuỷ đứng dậy nhưng cơ thể lại yếu đi rõ rệt. Rõ ràng bản thân cô ấy đã bị tiêu hao linh lực. Bấy giờ cô mới biết con quỷ Mùi kia ban nãy cũng bị hất văng ra như thế chứng tỏ cũng bị trọng thương tiêu hao linh lực. Cô hỏi Minh Tâm: khi cậu muốn nhập lại cơ thể có bị đau đớn không?
Minh Tâm thật thà lắc đầu: tôi không có, chỉ là không nhập lại được cơ thể mà thôi.
Thanh Thuỷ mỉm cười: vậy tôi yên tâm rồi. Tôi nghĩ cơ thể cậu bài xích với linh hồn người khác. Nếu là hồn ma quỷ muốn nhập vào đều bị một năng lượng đặc biệt đánh bật ra ngoài. Cậu là người rất đặc biệt, không giống những người khác.
- Tôi không hiểu.
- Cậu có từng nghe chuyện về các pháp sư không? Trước đây tôi có từng tiếp xúc với một người là thầy pháp. Ông ấy nói rằng với những cơ thể pháp sư tự bản thân họ có một năng lực đặc biệt đối kháng lại ma quỷ. Chỉ khi thần thức họ tỉnh táo và cho phép ma quỷ mượn thân thể thì mới có thể nhập vào được.
Minh Tâm nhíu mày: thế còn Thanh Nga và bác Xuân thì sao? Cô cũng đâu nhập được vào họ.
Thanh Thuỷ đáp: có lý do khác nữa là những người đó có bùa chú trên người. Những người mang theo bùa chú được thầy bà, pháp sư vẽ cũng tránh được ma quỷ. Bởi vậy người ta mới có bùa bình an, bùa hộ thân, bùa trừ ma...
Minh Tâm gật gù đáp lại: vậy tôi hiểu rồi. Trước đây Thanh Nga hay bị mơ thấy ác mộng nên có đi chùa thỉnh bùa chú mang theo bên mình. Chuyện này tôi biết từ nhiều năm về trước , giờ cô ấy vẫn mang theo chiếc vòng trừ tà ấy . Còn bác Xuân thì hôm được tôi kể cho nghe chuyện của cô nên bác ấy cũng bị hoảng sợ mới đi thỉnh bùa chú.
- Cậu không mang bùa chú trên người nhưng không ai nhập được vào, điều đó chứng minh cơ thể cậu rất đặc biệt. Cậu có cốt của người luyện pháp. Có lẽ đây là lý do mà người ăn xin kia kêu tôi chờ cậu nhờ giúp đỡ. Ông ấy nói chỉ có cậu mới giúp tôi tìm ra được kẻ hại chết tôi mà thôi.
- Cô không đi đầu thai vì còn nỗi oan khuất này. Vậy cái cô Mùi kia thì lý do gì mà lại muốn hại tôi? Không phải cô ta nghĩ tôi là kẻ thù của cô ta nên mới tìm cách hại tôi đấy chứ?
- Điều này tôi không rõ.
- Cô là ma, đi mây về gió. Suốt ngày cô lởn vởn trong bệnh viện mà không biết chuyện của cô Mùi đó sao? Mà tại sao cô ta lại chết?Tôi thấy ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy hận ý, không rõ nguyên nhân gì khiến cô ta ghét tôi như vậy. Tôi có làm hại cô ta đâu chứ?
- Chuyện này chắc cậu phải tự mình điều tra. Tôi sẽ lưu ý theo dõi cô ta. Nhưng mà cô ta hay biến mất ở cầu thang, tôi cũng chẳng biết cô ta đi đâu.
- Vậy tôi sẽ tới cầu thang đó tìm hiểu.
- Chuyện đó để sau, giờ cậu phải tìm cách tỉnh lại mới tìm cô ta được. Còn một điều tôi muốn nhắc cậu rằng phải hết sức lưu ý, đừng vì chuyện gì đó mà rời khỏi căn phòng này, không được đi quá xa cơ thể của mình. Con quỷ đó mới chết mấy ngày, trong tuần đầu này nếu nó nhập được vào cơ thể cậu thì xác định cậu bị nó chiếm xác, sẽ không có cơ hội sống lại nữa đâu.
- Được rồi. Tôi sẽ chú ý không rời khỏi căn phòng này nửa bước.
Thanh Thuỷ dặn dò xong lập tức biến mất. Minh Tâm ngồi ngay bên cơ thể của mình nhìn vào chiếc van cầu cung cấp ôxy mà thở dài. Cậu chưa từng nghĩ bản thân lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi chính mình bất lực nhìn bản thân nằm trên giường bệnh mà chẳng có cách giúp mình tỉnh lại. Cậu từ từ nằm xuống muốn hồn phách nhập lại cơ thể nhưng không thành công. Minh Tâm tự mình gọi: Minh Tâm, mở mắt ra đi, mau chóng tỉnh lại đi.
Thanh Nga vào phòng kiểm tra tình hình của Minh Tâm. Cô ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, mắt đã nhoè đi. Cô bật khóc gọi: anh Tâm, anh mau tỉnh lại đi. Tại sao anh lại bất cẩn tới mức này chứ?
Minh Tâm nhìn cô gái ấy mà chợt thấy đau lòng.
Cậu nhớ lại chuyện của mười mấy năm trước, khi ấy Thanh Nga và cậu học chung một trường. Thanh Nga dáng người cao ráo, nước da trắng, còn có má lúm đồng tiền rất duyên. Tuy vậy cô ấy chẳng bao giờ cười. Ở trường cô gái cực kì ít nói, không giao tiếp với bất cứ ai trong lớp, trong trường. Mỗi khi đến lớp cô chỉ lủi thủi một mình, hết giờ học lại lên thư viện ngồi đọc sách.
Minh Tâm khi ấy là sinh viên ưu tú, do ngoại hình điển trai, học lực giỏi lại khá năng động nên tham gia khá sôi nổi trong công tác học sinh, sinh viên trường y.
Lần đầu cậu gặp Thanh Nga là lúc cô ấy bị mấy thanh niên ngoài đường trêu chọc. Tụi nó thấy con gái xinh là lại xúm vào trêu chọc những câu tục tĩu. Sẵn có máu bao đồng nên Minh Tâm dẹp đám thanh niên xấu ấy đi giúp Thanh Nga. Cô ấy ngẩng mặt nhìn Minh Tâm, khẽ nói một câu cám ơn rồi xoay người bỏ đi.
Minh Tâm nhìn bóng dáng của cô gái nhỏ, thấy bờ vai đang run lên, cậu biết cô ấy đang khóc vì uất ức vừa mới phải chịu đựng. Cậu chỉ biết thở dài.
Tuy vậy từ những ngày sau đó, Minh Tâm luôn chú ý tới đoạn đường Thanh Nga về, dẹp sẵn đám thanh niên quấy rối kia. Cậu chỉ cảm thấy thương cô gái ấy chứ không phải là yêu, nhưng những hành động ấy tới tai bạn học lại thành cậu theo đuổi Thanh Nga. Chuyện đồn tai quái ấy cũng khiến cả hai người rơi vào những tình huống dở khóc dở cười.
Cũng có lần Thanh Nga bị một tốp con gái chặn đường đánh cảnh cáo không được tiếp cận Minh Tâm nếu không gặp Thanh Nga ở đâu, họ sẽ đánh ở đó. Minh Tâm vô tình đi ngang qua, vào giải tán đám con gái thì lại bị cả đám xúm lại đánh như quân thù. Hôm ấy cả cậu lẫn Thanh Nga bị cào rách cả mặt bởi bàn tay của các cô gái trường y.
Ngày ấy đám sinh viên trong trường còn hay đồn đại nhau câu Trai trường lái, gái trường y cũng bởi vì các cô gái trường y mạnh dạn, quyết đoán, gan dạ và yêu bất chấp, tranh giành bất chấp. Minh Tâm phải đứng dậy dõng dạc tuyên bố rằng cậu không hề có tình cảm với bất kì người nào trong số những cô gái đó bởi cậu chắc chắn sẽ không lấy vợ làm cùng nghề.
Nghe xong câu tuyên bố như vậy cô gái dẫn đầu đoàn đánh Thanh Nga còn hỏi: tại sao anh lại chê con gái ngành y chứ?
- Mới là sinh viên là các cô như hổ dữ, hở cái là đòi ăn thịt người ta. Sau này ra làm bác sỹ, ai xui tám kiếp vớ phải mấy cô làm vợ chắc đêm ngủ mặc áo giáp sắt toàn thân mới mong toàn mạng.
Sau sự kiện ấy, cái tin Minh Tâm chê gái trường y nhanh chóng lan truyền. Cả trường tạo lên làn sóng chia phe đấu nhau. Minh Tâm chính là trung tâm bị cả nam và nữ trong trường ghét bỏ. Cậu chính thức bị cô lập.
Trong lúc ấy, Thanh Nga đơn độc lại động viên Minh Tâm khiến cậu bật cười vui vẻ. Cậu nói đùa: công nhận, đơn độc cũng có cái hay của đơn độc. Không ai chơi với chúng ta thì chúng ta chơi với nhau.
Thanh Nga bật cười, đó là lần đầu tiên cậu thấy cô ấy cười. Nụ cười rang rỡ, hàm răng trắng đều, má lúm duyên dáng khiến Minh Tâm cũng sững sờ mấy giây. Tuy nhiên rất nhanh sau đó cậu lái sang chủ đề liên quan đến học thuật. Từ đó hai người cùng nhau đi học, cùng nhau đọc sách, cũng nhau giải đáp những thắc mắc trong chương trình. Hai người đều học giỏi, lại ham học nên được thầy cô giáo rất quý mến.
Chẳng biết có phải do vô tình hay cố ý mà các thầy cô trong khoa cũng vun vào cho hai người. Minh Tâm đầu tiên cũng không mấy quan tâm tới chuyện ấy cho đến khi cậu thấy Thanh Nga giống như một phần cuộc sống của mình. Ngày nào không gặp Thanh Nga cậu lại cảm giác hôm ấy thiếu vắng đến lạ. Bấy giờ cậu chợt nhận ra hình như cậu đã thương cô gái ấy.
Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp Thanh Nga lại rời khỏi cuộc sống của cậu không một lời từ biệt. Cô ấy theo sắp xếp của gia đình sang nước ngoài tu nghiệp. Lúc Minh Tâm biết chuyện thì Thanh Nga đã sang nước Nga xa xôi, không để lại cho Minh Tâm một lời chia tay hay bất cứ một dòng nhắn nhủ.
Kí ức cũ hiện về khiến Minh Tâm không khỏi nhói lòng. Tuy rằng nó là chuyện của quá khứ, ngày đó cả hai cũng chưa từng xác định quan hệ yêu đương, chưa từng thề non hẹn biển như những cặp đôi yêu nhau khác. Cả hai cứ bên nhau, chẳng ai nói với nhau câu nào, người ngoài thì vun vào, cả hai đều lặng im như ngầm thừa nhận.
Tiếng Thanh Nga vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh Tâm: anh Tâm, em biết giờ em nói gì cũng muộn màng, nhưng em lại ước mình quay lại cái năm tốt nghiệp ấy. Em sẽ lựa chọn ở lại đối mặt với mọi chuyện, sẽ giữ chặt anh bên mình. Em sẽ không hèn nhát bỏ chạy như trước nữa bởi có chạy đi tới bất cứ nơi nào, em cũng chỉ một lòng nhớ đến anh.
Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây
Đăng nhận xét