Truyện ma "Cổ Trùng Thảm Án" Chap 4 và Chap 5

 Cổ Trùng Thảm Án

Chap 4 và 5
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại chap 3 : Tại Đây

Minh Tâm nghe vợ kể chuyện thì sửng sốt: có chuyện đó sao? Vậy người đó giờ ra sao? Có phải tình trạng là toàn thân nổi gân xanh, người gầy gò chỉ có da bọc xương không?

Mẫn gật đầu đáp: đúng rồi anh ạ! Sao anh biết? Ở bệnh viện có người bệnh tương tự hay sao?

- Có, hai vợ chồng bệnh nhân cùng một nhà có tình trạng giống nhau. Cả hai đều mất rồi mình ạ!

Mẫn nghe xong cũng nổi da gà: phải bệnh nhân Tùng Lâm, có con gái là cái cô Quỳnh Anh không?

- Đúng rồi! Người vợ mới mất hôm qua. Sao mình biết họ thế?

- Quỳnh Anh làm việc bên sở kế hoạch, em có gặp mặt mấy lần. Bạn trai của cô ấy mới chuyển về phòng em làm việc mấy ngày trước.

- Ra vậy! Anh đang nghi ngờ đó là bệnh dịch, có thể lây lan.

Mẫn nghe vậy bèn chẹp miệng: đúng là bác sỹ, nhìn đâu cũng ra bệnh.

Nói tới đó nhưng đột nhiên cô chột dạ hỏi: mình này...tuần trước ấy, cái hôm bệnh nhân Tùng Lâm mất, mình từng bị nôn ra máu, rồi còn bị ngất lịm một đêm...

Minh Tâm trấn an vợ: anh không sao, mình an tâm đi.

- Từ mai mình và con ra ngoài phải chú ý vào, nhớ rửa tay sạch sẽ nữa. Anh dự cảm không lành. Nếu họ ngẫu nhiên bệnh thì không sao, còn nếu là bệnh dịch thì chúng ta phải phòng tránh cho tốt.

- Được rồi! Giờ mình nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi.


Minh Tâm nằm cạnh vợ nhưng trong đầu lại toàn hiện lên những hình ảnh về người bệnh. Anh trăn trở không tài nào ngủ ngon giấc vì những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Đêm hôm ấy, tại nhà ông Tùng Lâm, thi thể của bà Quỳnh chưa được nhập áo quan do chưa được giờ. Con cháu tập trung bàn bạc cho việc tổ chức tang lễ vào ngày hôm sau.

Ông Tùng Lâm và bà Quỳnh chỉ có hai người con là Sỹ Nguyên và Quỳnh Anh. Quỳnh Anh trước từng có một đời chồng nhưng vợ chồng không hợp nhau thành ra ly hôn, cô về nhà bố mẹ sống. Sỹ Nguyên là con trai lớn, lấy vợ sinh được hai người con, con gái đang học lớp 6, còn con trai út đang vào lớp 1. Vợ chồng Sỹ Nguyên vẫn ở chung cùng nhà với bố mẹ do Nguyên là con trưởng.

Ông Tùng Lâm khi còn sống là giám đốc nhà máy dệt nên khá giàu có, có của ăn của để, căn nhà bề thế ngay mặt phố. Bà Quỳnh cũng là chủ một doanh nghiệp bánh kẹo. Bởi vậy gia đình họ giàu có gần như nhất khu vực ấy. Đám tang nhà họ sẽ có rất nhiều khách tới thăm viếng, bởi vậy công tác chuẩn bị cũng nhiều việc để lo.

Mới tuần trước tổ chức đám tang cho ông Tùng Lâm để xảy ra nhiều sơ sót nên lần này mọi người họp bàn rút kinh nghiệm và bố trí công việc để việc tang gia đỡ thiếu sót. Lâm Anh thấy chồng mình qua một đêm mà tóc bạc, người gầy rộc hẳn đi thì xót chồng bèn ghé tai nói nhỏ: dù sao còn ngày mai nữa mới liệm, anh tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức đi chứ em lo anh cứ thức thế này thì kiệt sức mất.

Sỹ Nguyên đáp: giờ mẹ còn nằm kia em lại bảo anh đi nghỉ, anh nghỉ làm sao được chứ?

- Mẹ cũng mất rồi, anh có thương có xót thì cũng phải chú ý tới sức khoẻ còn lo việc chứ ạ?

- Em cho con đi ngủ đi, trẻ con không được thức khuya đâu.

Lâm Anh không khuyên được chồng đành giục con gái tranh thủ đi ngủ. Tuy nhiên khi cô vào phòng thì phát hiện thằng Tin toàn thân nóng như cục than. Cô hốt hoảng soi đèn thấy con trai mặt mũi tím ngắt, tay chân lạnh cóng, gân guốc nổi toàn thân bèn gọi lớn: mình ơi...thằng Tin bệnh rồi...mình ơi...

Sỹ Nguyên nghe tiếng vợ gọi thất thanh liền lập tức chạy vào phòng. Anh vừa bế xốc thằng bé lên thì cơ thể cũng mất lực, hai cánh tay đột ngột không giữ nổi con trai, thằng Tin cứ như vậy bị rơi khỏi tay bố. Cả thân mình nó rơi bịch xuống đất. Quỳnh Anh chạy tới đỡ lấy cháu, miệng còn trách móc anh trai bất cẩn thì nghe tiếng đổ mạnh bên cạnh. Cô ngẩng đầu lên thấy anh trai mình vậy mà ngã gục dưới đất. Quá bất ngờ cô lập tức lấy điện thoại bàn gọi cấp cứu.

Do bà Quỳnh mới mất cần người trông coi nên Lâm Anh và hai người họ hàng theo xe cứu thương vào bệnh viện với hai bố con Sỹ Nguyên.

Sáng hôm sau, điện thoại ở nhà đổ chuông từ sớm, Minh Tâm nhận được tin của bệnh viện yêu cầu vào viện gấp bởi có một chùm ca bệnh quan trọng. Minh Tâm thay vội quần áo rồi nhanh chóng tới bệnh viện.

Bác Khánh trưởng khoa nhiễm cũng chạy tới khi nhận tin dữ có thêm bệnh nhân chết bất thường, biểu hiện của họ giống hệt với hai bệnh nhân mà bệnh viện từng chữa trị. Quan trọng hơn họ lại là con trai và cháu nội của bệnh nhân Tùng Lâm không may qua đời cách đó vài ngày.

Lúc Minh Tâm nghe tin chạy tới bệnh viện thì cả hai bệnh nhân đều đã được đắp khăn trắng kín người. Cậu hốt hoảng hỏi: bác Khánh, có chuyện gì vậy? Bệnh nhân làm sao?

Bác Khánh đáp: hai người này được đưa vào viện lúc đêm, tình trạng khi nhập viện là co giật, mặt mũi tím tái, toàn thân nổi gân, mạch yếu.

- Cả hai đều không qua khỏi sao?

Bác sỹ buồn bã lắc đầu: không cứu được, phía bệnh viện đã báo công an vào cuộc vì người nhà bệnh nhân đang làm ầm ĩ từ đêm tới giờ. Tôi nghĩ họ nhiễm bệnh lạ, bệnh này lây lan trong gia đình họ. Có lẽ những điều cậu nghi ngờ là đúng.

Đầu óc Minh Tâm nhanh chóng chắp ghép lại mọi chuyện. Rất nhanh cậu liền hỏi: họ là người nhà của vợ chồng bệnh nhân Tùng Lâm đúng không ạ?

- Phải! Là con trai, cháu trai của bệnh nhân Tùng Lâm.

- Người nhà bệnh nhân hiện tại đang ở đâu? Em muốn gặp họ ngay bây giờ.

- Có lẽ họ đang trao đổi với bên công an.

Hơn một tiếng sau, Lâm Anh mới ra ngoài. Vừa nhìn thấy bác sỹ cô ấy cũng ngã quỵ. Ngay lập tức Lâm Anh được đưa vào phòng cấp cứu. Toàn thân cô ấy bắt đầu tím tái, cơ thể bốc sốt nhanh chóng. Phía bên công an cũng vì sự cố làm cho bất ngờ. Minh Tâm lập tức yêu cầu các đồng chí công an đã tiếp xúc với bệnh nhân Lâm Anh lập tức rửa tay sát khuẩn. Anh Tĩnh bên đội điều tra ngạc nhiên: bác sỹ nói vậy là có ý gì?

Bác Tâm đáp: có thể cô Lâm Anh đã bị mắc bệnh truyền nhiễm. Tạm thời những ai tiếp xúc với bệnh nhân cần nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ tránh lây lan mầm bệnh.

- Ý bác sỹ là gia đình họ mắc bệnh truyền nhiễm mới qua đời sao?

- Vâng! Chúng tôi chưa tìm được bệnh lý, nhưng tôi nghi ngờ họ mắc bệnh truyền nhiễm, đây là bệnh lạ, bệnh viện trước giờ chưa tiếp nhận ca bệnh nào liên quan.

Hai đồng chí công an nhìn nhau, không ai bảo ai lập tức đi rửa tay theo lời nhắc nhở của bác sỹ Minh Tâm. Họ biết rằng có rất nhiều bệnh lạ mà y học chưa tìm ra được, hoặc có dịch bệnh khan hiếm thuốc thuốc chữa bệnh, thậm chí có những bệnh lạ không có thuốc chữa. Gần đây nhất chính là đại dịch lỵ do vi khuẩn Amip gây ra. 

Dịch lỵ lan nhanh ở các tỉnh đồng bằng, miền núi, nhiều bệnh nhân bị tiêu chảy liên tục đến kiệt sức rồi tử vong. Đại dịch lỵ mới qua đi chưa lâu, không ai không biết tới sức ảnh hưởng của dịch bệnh. Bởi vậy chỉ cần nghe tới bệnh lạ là lập tức mọi người đều lo lắng, sợ hãi.

Anh Tĩnh hỏi lại: bác sỹ có chắc đây là bệnh truyền nhiễm không? Chúng tôi cần có thông tin để báo cáo.

- Tạm thời bên phía bệnh viện chưa thể trả lời được, đó là suy đoán của cá nhân tôi dựa vào hồ sơ bệnh án của những người có liên quan. Hiện tại gia đình họ đã chết 4 người trong vòng chưa tới mười ngày. Biểu hiện bệnh của họ giống nhau, nguyên nhân tử vong đều không rõ. Hiện tại người nhà bệnh nhân cũng đang nằm trong phòng cấp cứu, các đồng chí công an cũng vừa chứng kiến.

Bên ngoài, người nhà bệnh nhân Lâm Anh kéo nhau tới viện. Gần chục người kêu gào đòi bác sỹ cho gặp người thân. Bên công an phải trấn tĩnh, yêu cầu mọi người giữ yên lặng để bác sỹ tiến hành cấp cứu.

Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, hàng chục con người dõi theo ánh đèn nhấp nháy bên trong phòng cấp cứu hắt ra. Một lúc sau bác sỹ thông báo bệnh nhân Lâm Anh tạm thời tỉnh lại, tuy nhiên mạch yếu, cần theo dõi đặc biệt.

Bà Vinh, mẹ của Lâm Anh lăn đùng ra đất khóc lóc kêu gào: trời ơi, con ơi là con...sao số con tôi lại khổ thế này? Trời ơi là trời!

Bà bò tới chân Minh Tâm mà van xin: bác sỹ ơi, làm ơn cứu lấy con gái tôi với. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy bác sỹ, bác làm ơn cứu lấy con gái tôi. Chồng với con nó đã bỏ nó đi rồi, bác ơi...cứu lấy con bé nhac tôi đi bác ơi!

Thanh Nga bấy giờ đi ngang qua, thấy bà Vinh ôm lấy chân của bác sỹ Minh Tâm liền tới nâng bà dậy. Cô nhẹ nhàng nói: bác à, con gái bác còn trong phòng theo dõi, bác sỹ chúng cháu cũng đang cố gắng hết sức cứu bệnh nhân. Bác cứ an tâm đi ạ!

- Bác sỹ ơi, làm ơn cứu lấy con bé nhà tôi. Nó mà có mệnh hệ gì làm sao chúng tôi sống được.

Mấy người họ hàng đứng đó xì xào bàn tán chuyện nhà Sỹ Nguyên: chắc chắn nhà họ động mồ động mả rồi chứ đang yên đang lành làm sao chết lắm người như thế chứ?

Một người khác nói: có khi chết trùng đấy, thần trùng đến bắt người, bắt hết nguyên dòng tộc chứ chẳng nói chơi đâu.

Bà Vinh nghe được câu chuyện mọi người bàn tán. Bà quệt nước mắt nói: tôi cũng dẫn con bé Lâm Anh đi xem thầy. Thầy nói nghiệp chướng nhà nó nặng lắm, phaỉ lên chùa lập đàn giải nghiệp thì mới tai qua nạn khỏi. Tôi cũng khuyên nó về bàn bạc với nhà chồng làm lễ giải nghiệp nhưng thằng chồng nó nào có nghe đâu. Giờ mới xảy ra cớ sự như vậy.

Một người đáp: nếu nhà cậu Nguyên không làm thì bác Vinh làm đi, làm mà cứu lấy con bé Lâm Anh kìa. Giờ nó nằm trong kia chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại.

Bà Vinh nghe thấy vậy cũng xuôi theo, bà xoay đi xoay lại tìm cách nhờ người đưa thầy tới bệnh viện cúng giải nghiệp cho Lâm Anh. Lúc ông thầy cúng vác đồ tới cổng viện liền bị bảo vệ ngăn cản. Bà Vinh thấy vậy lại lăn đùng ra ăn vạ, bất chấp đòi đưa thầy cúng vào làm lễ giải nghiệp cho con gái. Bảo vệ khuyên hết nước hết cái đều không được, họ báo công an phường tới dẹp thì bà Vinh mới không làm loạn. Bà tìm người nhà lên trông con gái ở viện còn mình dẫn thầy cúng về nhà lập đàn giải nghiệp.

Phía bên nhà ông Tùng Lâm đang có đám tang của bà Quỳnh, do con trai và cháu phải đi cấp cứu lại chết khi tới viện nên đám tang của bà Quỳnh phải hoãn lại. Quỳnh Anh cũng hối hả vào viện lo thủ tục giấy tờ đưa anh trai và cháu về nhà lo tang lễ thay cho chị dâu bởi Lâm Anh còn đang bất tỉnh nằm trong phòng theo dõi đặc biệt. Một gia đình thịnh vượng, chẳng hiểu sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi lại chết tới bốn người, một người đang cấp cứu chưa biết có qua nổi bạo bệnh hay không. 

Có điều ai nấy đều kinh hãi bởi cả bốn người trong nhà ông Tùng Lâm đều có biểu hiện giống nhau, cùng bị sụt cân trong vòng 1-2 ngày rồi chết không rõ nguyên nhân. Giá như họ mắc bệnh nặng hay bị tai nạn, hoặc trúng độc mà qua đời thì người ta không quan tâm nhiều, đằng này toàn người đang khoẻ mạnh, đột ngột sút cân nhanh rồi gầy dơ xương, nổi gân guốc mà chết. Dân tình xung quanh biết chuyện bắt đầu đồn thổi những chuyện không hay xung quanh cái chết kì lạ của gia đình họ.

Bà Vinh mời thày cúng về nhà, thầy lập đàn làm lễ, yêu cầu rước thêm 6 thầy cúng thì mới đủ pháp lực mở trận xuống địa phủ cứu Lâm Anh trở về. Bà Vinh xót con gái nên thầy vẽ sao liền nghe vậy. Tiền bỏ ra lập tức có thầy tới nhà hợp sức lập trận giải nghiệp chướng.

Tới buổi chiều, canh đàn mới xong, bà Vinh lại lật đật chạy vào bệnh viện với con gái. Bà nghe tin Lâm Anh đã tỉnh táo, có thể nói chuyện nhưng vẫn cần phải theo dõi. Bà Minh lập tức chắp tay quỳ lạy tạ ơn trời phật đã nghe thấy lời thỉnh cầu của bà. Bà cám ơn thầy cúng đã giúp bà giải nghiệp nên con gái bà mới được cứu.

Các bác sỹ và y tá nhìn cảnh ấy chỉ biết lắc đầu rời đi. Huyền My tức tối nói: chúng ta vất vả nguyên một ngày cấp cứu cho con gái bà ấy, vậy mà bà ấy cảm ơn trời phật và thầy cúng, thật muốn mổ cái đầu bà ấy ra xem trong đó chứa cái gì?

Thanh Nga đáp: người ta lo cho con họ mà. Nếu trời phật mà linh như vậy thì chắc chẳng có bệnh nhân nào chết rồi. Bác sỹ như chúng ta cũng thấy nghiệp hết, bệnh viện cũng đóng cửa luôn nhường chỗ xây mấy cái điện thợ, miếu thờ của thầy cúng.

- Nhưng mà nhìn thái độ của họ phát bực mình đó bác Nga.

- Kệ họ đi, bác Tâm đâu rồi em?

- Bác Tâm nay đi họp hội chẩn chuyên khoa rồi, bác quên ư?

- À, chị nhiều việc nên quên khuấy mất.

- Em nghe nói bác Nga và bác Tâm trước học chung trường với nhau phải không? Mà sao bác Nga đi nước ngoài rồi còn quay về nước làm ở cái bệnh viện nhỏ này thế ạ?

Thanh Nga mỉm cười: cái nghề nó chọn mình, làm ở viện lớn hay viện nhỏ cũng đâu quan trọng, miễn được mặc áo bờ-lu, được khám chữa bệnh cứu người là được rồi em.

- Công nhận bác Nga giỏi lại dễ thương thật đấy. Nếu như ai lấy được bác Nga chắc hạnh phúc lắm nhỉ?

Nói rồi Huyền My ghé sát tai Thanh Nga nói nhỏ:

- Em nghe bác Tiên nói ngày xưa bác Tâm với bác Nga là tình đầu có đúng không ạ?

Thanh Nga thoáng chút buồn nhưng rất nhanh liền khôi phục lại nét mặt tươi vui: chuyện con nít thời học sinh đó ai mà tính chứ?

Huyền My đáp: cái này em quý bác nên mới nói cho bác nghe thôi nhé. Tốt nhất bác cách xa bác Tâm một chút, nhà bác ấy có cọp cái đấy, ai mà có ý tiếp cận bác Tâm là bị bác Mẫn làm thịt liền.

Thanh Nga nghiêm mặt đáp: sao em lại đem chuyện riêng tư của bác Tâm ra bàn tán thế? Lần sao chị hi vọng em đừng bao giờ nhắc lại những chuyện như vậy nữa, sẽ không hay đâu.

Thanh Nga nói xong lập tức xoay người bỏ đi, để lại Huyền My đứng ngây như phỗng trong phòng trực, mặt đầy những khó chịu. Chẳng qua Huyền My muốn tạo mối quan hệ tốt với bác sỹ Nga nên mới lấy câu chuyện làm quà. Ai dè bác Nga lại phản ứng mạnh mẽ tới vậy. Biết thế cô đã không đem chuyện này ra nói chuyện rồi. Tự dưng lại để lại ấn tượng xấu trong lòng bác sỹ.

Huyền My còn bần thần nghĩ lại câu nói của Thanh Nga ban nãy thì nghe tiếng gọi thất thanh: bác sỹ...bác sỹ ơi...mau...mau cứu người.

Người đến chính là bà Vinh, Huyền My vội vã hỏi: có chuyện gì vậy bác?

- Con Lâm Anh nhà tôi lại co giật nữa. Toàn thân tím ngắt, nóng như cục than. Bác sỹ ơi...mau...mau... cứu con gái tôi với!

Huyền My lập tức gọi bác sỹ tới kiểm tra cho bệnh nhân. Sau hơn một tiếng đồng hồ được bác sỹ cứu chữa, Lâm Anh lần nữa thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên sau đó cô ấy lại rơi vào tình trạng hôn mê. Cơ thể cũng nhanh chóng gầy đi. Dường như cách có mấy tiếng đồng hồ mà cơ thể chỉ còn da bọc xương. Diễn tiến bệnh quá bất ngờ, bệnh viện chưa gặp trường hợp này bao giờ.

Ngày hôm sau, lại có thêm bệnh nhân khác nhập viện với tình trạng tương tự. Bệnh nhân nam tên Huy Vũ, 37 tuổi, đang làm nhà báo. Huy Vũ từ tỉnh khác mới chuyển về gần bệnh viện được vài tháng. Khi nhập viện anh ta đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Theo lời kể của người nhà thì anh ta mới đi công tác về được hai hôm. 

Khi về anh ta hoàn toàn bình thường, ăn tối xong liền đi ngủ. Tuy nhiên sáng tỉnh dậy thì kêu người mệt mỏi nên nằm ở nhà suốt một ngày không ăn uống gì. Tới hôm nay thì bị sốt, người gầy rộc và hôn mê.

Phía bệnh viện tiến hành họp hội chẩn, tuy nhiên vẫn không xác định được nguyên nhân gây tử vong. Lo ngại số lượng người nhiễm bệnh tăng cao nên toàn bệnh viện thành lập khu chăm sóc đặc biệt dành riêng cho những bệnh nhân mắc bệnh lạ.

Bệnh nhân Huy Vũ nằm viện một ngày sau thì tử vong. Bệnh viện yêu cầu tất cả người nhà nhập viện để cách ly theo dõi nhưng phía người nhà Huy Vũ từ chối. Họ không muốn vào viện, phía bên công an tới nhà động viên cũng bị người nhà họ đóng cửa không tiếp.

Sự việc càng lúc càng căng thẳng, mới vẻn vẹn có 10 ngày mà có tới 5 người mắc bệnh lạ, tất cả đều chết sau khi phát bệnh hai ngày. Hiện tại chỉ có bệnh nhân Lâm Anh đang duy trì được bốn ngày nhưng tiên lượng xấu do cân nặng của bệnh nhân sụt giảm nghiêm trọng, kèm theo đó là tình trạng thiếu máu. Các bác sỹ tiến hành truyền máu liên tục mới giữ được mạng sống cho Lâm Anh.

Bác sỹ Thanh Nga đưa chủ ý: loại bệnh này rõ ràng khiến bệnh nhân suy kiệt, thiếu máu nghiêm trọng mà chết. Chỉ cần truyền máu liên tục thì bệnh nhân có cơ hội sống sót.

Bác Tâm đồng tình: đúng là như vậy, tuy nhiên chúng ta chưa tìm được ra nguyên nhân khiến lượng máu trong cơ thể bệnh nhân suy giảm trầm trọng như vậy. Nếu cứ tiếp tục kéo dài chỉ e nguồn máu cạn kiệt. Bệnh viện chúng ta lại không chủ động được nguồn máu. 

Hơn nữa tìm đúng máu tương thích với nhóm máu của bệnh nhân rất khó khăn. Máu truyền lại không thể bảo quản qua ngày, bắt buộc phải truyền trong ngày. Lỡ như kéo dài mà không tìm được nguồn máu thì bệnh nhân cũng nguy hiểm.

- Phía người nhà bệnh nhân Huy Vũ vẫn không chịu vào viện theo dõi hả bác sỹ? Ngộ nhỡ ở nhà rồi họ lại nhiễm bệnh thì có trời mà cứu.

- Phía bên công an đã vào cuộc rồi, hiện tại họ không chịu đi, chúng ta cũng không thể ép buộc họ được.

- Bên nhà bệnh nhân Tùng Lâm thì sao ạ? Cô Quỳnh Anh và cháu bé con bệnh nhân Sỹ Nguyên có nhập viện theo dõi không ạ?

- Họ hẹn chiều nay sẽ nhập viện theo dõi. Giờ chúng ta cũng chỉ biết động viên họ vào viện để can thiệp kịp thời. Chúng ta cũng không biết bệnh này thế nào, lây lan ra làm sao, chỉ còn biện pháp cách ly họ ra theo dõi mà thôi.

Minh Tâm rệu rã bước về nhà, thân thể mệt mỏi muốn ngủ một giấc. Minh đứng đợi bố từ ngoài cửa hỏi han: bố ơi, những bệnh nhân nhiễm bệnh lạ sao rồi hả bố? Lớp con đang đồn ầm lên bệnh đó truyền nhiễm, người trong nhà đều chết sạch, phải không bố?

Minh Tâm nhìn con trai rồi lắc đầu: hiện tại chưa có kết luận chính thức. Mà sao lớp con biết chuyện đó?

- Là lớp con có bạn Mỹ Anh, bạn ấy có người nhà mắc bệnh lạ chết 4 người đó bố.

- Bạn học của con là người nhà của bệnh nhân Tùng Lâm sao?

- Vâng ạ! Bố và em trai bạn ấy mới mất. Tuy nhiên nhà trường không cho chúng con tới thăm viếng do sợ họ mắc bệnh truyền nhiễm.

Minh Tâm gật đầu đáp lại: bạn Mỹ Anh hiện tại vẫn ổn, bạn ấy đang ở trong viện để cách ly và theo dõi sức khoẻ!

- Cơ quan mẹ cũng có người chết rồi đấy bố ạ. Chú Chín cũng chết giống y chang bố bạn Mỹ Anh. Con nghe mẹ kể như vậy.

Minh Tâm chỉ biết gật đầu. Số lượng người chết do mắc bệnh lạ đã tăng dần lên mỗi ngày. Bản thân cậu là bác sỹ nhưng đối mặt với căn bệnh lạ thật sự là bất lực. Mấy hôm liền bệnh viện họp hội chẩn, đã mời cả chuyên gia nước ngoài nhưng tất cả đều giậm chân tại chỗ. Các phòng nghiên cứu tích cực đẩy nhanh tiến độ, tìm hiểu nguyên nhân căn bệnh và tìm biện pháp đối phó với bệnh lạ. Phía bệnh viện chỉ biết chờ bởi căn bệnh ấy chưa có pháp đồ điều trị ngoài theo dõi truyền máu để bổ sung lượng máu đã sụt giảm mỗi ngày của bệnh nhân.

Ngày hôm sau, Quỳnh Anh cũng phát bệnh, triệu chứng chóng mặt rồi toàn thân tím tái. Sau đó cô ấy cũng rơi vào hôn mê. Cô được chuyển tới nằm cùng phòng với Lâm Anh cùng chữa trị. Phòng cách ly lại nhận thêm hai bệnh nhân mới là người nhà của cậu Chín, làm cùng cơ quan với Mẫn. Hai mẹ con họ nghe theo vận động của chính quyền nên nhập viện vào khu cách ly theo dõi bởi họ biết chỉ có vào bệnh viện mới có cơ hội duy trì sự sống, còn lại ở nhà họ có thể chết bất cứ khi nào.

Minh Tâm và các bác sỹ khác từng điều trị, tiếp xúc với những bệnh nhân đã chết do bệnh lạ đều được yêu cầu ở lại bệnh viện, không được phép trở về nhà hay rời khỏi bệnh viện. Tất cả mọi người bắt đầu tập trung cho trận chiến mới đấu tranh giành lại sự sống cho những bệnh nhân không may bắc bệnh lạ.

Có người nhận được thông báo liền bật khóc bởi họ còn cha mẹ già không người chăm sóc, người thì có con nhỏ, có cháu còn chưa cai sữa mẹ. Họ ôm lấy nhau, động viên nhau cùng vượt qua kho khăn.

Hai ngày sau, ba bệnh nhân đang trong khu theo dõi cũng rơi vào tình trạng tương tự, tất cả đều suy kiệt, chỉ sau một đêm cả ba biến thành những người suy dinh dưỡng nặng, chỉ còn da bọc lấy xương, gân guốc nổi toàn thân. Cả ba được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt tiến hành truyền máu. Tình hình càng lúc càng căng bởi lượng máu dự trữ trong bệnh viện mỗi lúc một giảm dần. Nếu có thêm bệnh nhân, bệnh viện sẽ lâm vào tình trạng thiếu máu trầm trọng. Những bệnh nhân phẫu thuật khác cần truyền máu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Giám đốc bệnh viện kêu gọi hỗ trợ nguồn máu dự trữ từ các bệnh viện khác. Người dân cũng nâng cao phong trào hiến máu tình nguyện cứu người.

Các bác sỹ ở lại bệnh viện, thay nhau trực ca bệnh 24/24. Đêm nay là ca trực của Minh Tâm. Cậu mượn rất nhiều sách để tìm hiểu về các căn bệnh có biểu hiện tương tự tuy nhiên không có bất cứ tài liệu nào liên quan đến bệnh lạ mà bệnh viện đang đối mặt. Cậu ngồi lặng im đau đáu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bất chợt có cái bóng lướt qua phía sau lưng. Minh Tâm quay lại phía sau nhưng lạ thay lại chẳng thấy ai. Cậu đứng dậy bước ra ngoài nhìn về phía hành lang nhưng cả hành lang dài tĩnh lặng chẳng một bóng người.

Minh Tâm quay trở lại phòng trực thì bất ngờ thấy trên bàn có in dấu một bàn tay. Tuy nhiên rất nhanh hình dấu các ngón tay bắt đầu nhúc nhích rồi biến mất. Cậu sững người nhìn ra xung quanh thì bất ngờ nghe được giọng nói khe khẽ vang lên bên tai: đỉa trùng hút máu, hãy tìm hiểu về nó sẽ giải được bí ẩn.

Minh Tâm lên tiếng hỏi: ai vậy? Ai đang nói chuyện với tôi vậy?

- Tôi đến trả ơn bác sỹ cứu mạng người nhà tôi, cũng tới nhờ bác tìm giúp tôi kẻ thù đứng đằng sau hại chết tôi khi xưa. Tôi nghĩ người chết không phải bệnh truyền nhiễm, họ là trúng độc cổ trùng. Thứ trùng ấy được người ta nuôi từ đỉa mà ra.

Minh Tâm sực nhớ tới Thanh Thuỷ, lập tức hỏi: là cô, có phải cô là Thanh Thuỷ không?

- Mong bác sỹ giữ kín bí mật này giúp cho tôi. Tôi không muốn rút dây động rừng. Kẻ thù có thể đang ở trong bệnh viện này. Lần trước cũng là vì quá cấp bách nên tôi mới tới xin bác sỹ giúp đỡ bố mình. Hiện tại chỉ có bác và bác Xuân biết chuyện của tôi mà thôi.

- Nhưng ai lại độc ác đi thả cái thứ độc đó hại người chứ? Cô biết người đó là ai chứ?

- Tôi không biết! Nhưng cách đây mười mấy năm, tôi cũng vì thứ cổ trùng đó mà chết. Bao năm qua tôi ở lại nơi này chỉ là mong tìm được kẻ nào hại mình. Tuy nhiên tới giờ kẻ đó chưa xuất đầu lộ diện.

- Cô nghi ngờ người làm hại mình là người của bệnh viện sao?

- Tôi cũng không rõ, nhưng tôi chỉ làm ở bệnh viện rồi về nhà, không hề la cà đi đâu. Trong vài ngày ngắn ngủi tôi phát bệnh mà chết. Triệu chứng cũng giống như những người chết vừa rồi. Tới giờ tôi vẫn không biết bằng bị trúng độc bằng cách nào.

- Tại sao cô biết nó là cổ trùng độc được nuôi từ đỉa.

- Là do một ông lão ăn xin cho tôi biết.

Minh Tâm bấy giờ sực nhớ tới ông lão ăn xin điên khùng cậu từng gặp. Cậu đoán chắc chắn ông ấy chính là người Thanh Thuỷ nhắc tới.

Thanh Thuỷ nói tiếp: ông ấy dặn tôi cứ ở lại đây chờ đợi, tới khi nào gặp được người nào nhìn thấy tôi thì người đó sẽ giúp tôi tìm ra chân tướng kẻ hại chết tôi khi xưa.

- Tại sao lại là tôi chứ? Mà cổ trùng là cái gì? Trước giờ tôi chưa từng nghe về nó. Tôi biết đi đâu tìm thông tin?

Minh Tâm cứ hỏi nhưng không gian tĩnh lặng như tờ. Dường như Thanh Thuỷ đã đi xa. Cậu cố gọi lớn: Cô nói cho tôi biết đi, tôi phải đi đâu tìm hiểu về nó chứ?

- Bác sỹ...bác sỹ à? Anh sao thế?

Tiếng cậu Huy gọi lớn làm Minh Tâm giật mình. Cậu mở mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt hoang mang. Huy hỏi lại: bác nằm mơ cái gì mà gọi ầm ĩ lên thế ạ?

Minh Tâm day day trán mấy cái rồi thở dài: haizz...tôi đang đọc tài liệu nên ngủ quên mất.

- Bác nằm nghỉ đi ạ, để em canh cho, có việc gì em sẽ gọi bác dậy. Bác vất vả nhiều ngày liền, không ngủ nghỉ đủ giấc lại bệnh ra thì lấy ai lo cho bệnh nhân chứ?

Minh Tâm xua tay: không sao, tôi vừa chợp mắt một lúc rồi, tôi rửa mặt cho tỉnh táo lại.

Minh Tâm đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh rửa mặt. Tuy nhiên bước vào nhà vệ sinh, hình ảnh dấu bàn tay ngọ nguậy trên gương lại xuất hiện. Minh Tâm bị nó làm cho sững người, cậu đứng chôn chân tại chỗ nhìn vào cái thứ đang chuyển động trên tấm gương treo tường. Toàn cơ thể như bị lớp không khí lạnh bao lấy. Đôi chân cứng đơ chẳng thể nào nhúc nhích

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn