Truyện ma "Cổ Trùng Thảm Án" Chap 15

 Cổ trùng thảm án 


Chap 15 
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương) 

Xem lại chap 14 : Tại Đây

Minh Tâm bắt đầu tìm hiểu thêm về Tuấn Thành, cậu biết Tuấn Thành từng học chung trường với cậu và Thanh Nga. Sau đó do Tuấn Thành mắc sai lầm, khiến bệnh nhân qua đời, cậu ta bỏ nghề về làm quản lý cho công ty của gia đình. Hiện tại cậu ta có gia đình và hai người con trai. Vợ Tuấn Thành cũng làm cùng công ty gia đình. 

Minh Tâm đi tìm hết những người quen của Tuấn Thành tìm hiểu thông tin về Thanh Nga. Bạn bè của Tuấn Thành đều không biết mối quan hệ của Thanh Nga và Tuấn Thành. Minh Tâm tới gặp riêng những nhân chứng đã từng chứng kiến chuyện cãi vã của Tuấn Thành và Thanh Nga. Người đó nói: cô Thanh Nga kia là người tình của cậu giám đốc. Tận mắt tôi chứng kiến hai người họ gặp nhau. 

Hơn nữa cả hai đã cãi nhau rất to, nguyên cả dãy phố bao nhiêu người cùng nghe thấy. Minh Tâm nhíu mày tự nhủ: Thanh Nga là cô gái cao ngạo, bình thường rất ít nói. Còn Tuấn Thành theo mọi người kể thì rất lăng nhăng, thay người tình như thay áo. Tại sao Thanh Nga lại là người tình của Tuấn Thành được chứ? Cậu tới tận nhà của Thanh Nga tìm hiểu thông tin. Người tiếp Minh Tâm là dì Huyền, mẹ của Thanh Nga. 


Đã mười mấy năm trôi qua,nay cậu mới gặp lại người phụ nữ ấy. Bà vẫn nhận ra cậu, liền mời cậu vào nhà. Cậu chìa mảnh giấy ghi mấy dòng chữ nói hoàn cảnh mình không thể nói chuyện, phải dùng bút viết. Dì Huyền gật đầu nói: mấy hôm trước tôi từng nghe con bé Nga nhắc tới cậu rồi. Dì Huyền nói mà đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay trên cổ tay Minh Tâm. 

Cậu bèn giải thích chuyện Thanh Nga đeo lên tay cậu trong lúc cậu hôn mê để cầu bình an. Dì Huyền khẽ gật đầu: con bé có nói chuyện đó với tôi. Trên chiếc vòng là viên đá quý của mẹ tôi để lại. Dì Huyền thở dài một cái rồi lại chuyển chủ đề: cậu tới vì chuyện con Nga thành nghi phạm giết người đúng không? nữ ấy. 

Bà vẫn nhận ra cậu, liền mời cậu vào nhà. Cậu chìa mảnh giấy ghi mấy dòng chữ nói hoàn cảnh mình không thể nói chuyện, phải dùng bút viết. Dì Huyền gật đầu nói: mấy hôm trước tôi từng nghe con bé Nga nhắc tới cậu rồi. Dì Huyền nói mà đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay trên cổ tay Minh Tâm. 

Cậu bèn giải thích chuyện Thanh Nga đeo lên tay cậu trong lúc cậu hôn mê để cầu bình an. Dì Huyền khẽ gật đầu: con bé có nói chuyện đó với tôi. Trên chiếc vòng là viên đá quý của mẹ tôi để lại. Dì Huyền thở dài một cái rồi lại chuyển chủ đề: cậu tới vì chuyện con Nga thành nghi phạm giết người đúng không?

Minh Tâm nhanh tay ghi ra giấy: dì có nghe Thanh Nga nhắc về ai tên Tuấn Thành hay không? Dì Huyền đáp: con bé Nga bình thường ít giao tiếp với những người xung quanh. Thế giới của nó chỉ có công việc mà thôi. Hôm công an tới nhà tôi tìm hiểu và cũng hỏi tôi về người chết nhưng tôi quả thật không biết thông tin gì về cậu ấy. 

Người ta nói Tuấn Thành trước học cùng trường y với con gái tôi và họ có quen nhau từ trước đó. Sau này con Nga đi nước ngoài thì mất liên lạc cho tới hơn một năm trước con bé về lại Việt Nam thì mới liên lạc với nhau. 

- Ai nói cho dì chuyện đó?

Là con Thanh Nga khai với công an như vậy. Hôm tôi vào gặp con bé cũng kể lại như vậy. Tuy nhiên con bé nói nó không giết người. Tôi cũng tin con bé Nga không giết người. Nó làm bác sỹ để cứu người mà. Hơn nữa cậu Tuấn Thành kia sức thanh niên, làm sao lại bị một người mảnh mai như con gái tôi giết chết dễ dàng được chứ? Hiện trường cũng không có dấu chân để lại. Tại sao họ vẫn bắt giam con gái tôi? 

Minh Tâm viết vài dòng an ủi, cậu nhấn mạnh: gia đình nạn nhân đang gây sức ép lên công an. Hiện tại họ đang điều tra và chưa có kết luận cuối cùng. Giờ chúng ta cần chứng minh Thanh Nga không có mặt ở hiện trường là cô ấy sẽ được thả tự do. Dì Huyền bật khóc: ngày hôm ấy con Nga có tới nhà dì ăn cơm. 

Lúc cơm nước xong xuôi thì nó nói đi có việc . Tuy nhiên mới bước ra tới cửa thì nó bị choáng, dì xoa dầu cho nó tầm 15 phút sau nó mới tỉnh táo. Dì khuyên nó ở lại nghỉ nhưng nó không chịu, vẫn dắt xe đi. Ngày hôm sau thì nó thành nghi phạm giết người. Minh Tâm hỏi: Thanh Nga đi khỏi nhà lúc mấy giờ vậy dì? 

- Hơn 8h tối.Nó nói đi có việc rồi về nhà trọ ở. Minh Tâm suy nghĩ hồi lâu rồi tự nhủ: hơn 8h tối ra khỏi nhà, gần 9 giờ có người lại thấy Thanh Nga gặp mặt Tuấn Thành rồi cả hai cãi vã nhau. Tuấn Thành bị giết chết từ 23h. 

Tại sao họ cãi nhau? Vậy cô ấy có thực sự ra tay với Tuấn Thành? Minh Tâm quay về, viết lại tất cả nội dung cậu tìm hiểu được cho anh Tĩnh biết. Anh Tĩnh gật đầu đáp: thực sự những gì cậu tìm hiểu được cũng giống như những gì chúng tôi đã điều tra. Cô ấy vẫn một mực khẳng định mình không giết người nhưng thời từ 23h cô ấy đã đi đâu, làm gì thì lại không nói. Nếu không có bằng chứng ngoại phạm thì không thể cứu được cô ấy. 

Minh Tâm xin được gặp Thanh Nga để nói chuyện với cô ấy. Tĩnh liền cố ý sắp xếp cho cậu tới gặp Thanh Nga, chỉ là cô ấy nhất quyết không gặp. Minh Tâm chỉ đành lấy giấy bút viết một lá thư gửi vào cho Thanh Nga, nói chuyện mọi người ai cũng tin tưởng cô vô tội và đang cố gắng giúp cô tìm chứng cớ chứng minh. Nếu cô có bằng chứng ngoại phạm thì phải khai báo cho công an biết. Thanh Nga nhận lấy lá thư, đọc xong cô chỉ ngồi trầm ngâm một mình. 

Anh Tĩnh hỏi: thực ra cô có chuyện gì giấu chúng tôi? Nếu cô không thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm trước toà thì cô sẽ phải chịu án giết người. Hiện tại mọi chứng cứ đều chĩa mũi về cô. Người nhà nạn nhân cũng đang gây sức ép và đẩy nhanh quá trình kết án. Thanh Nga ngồi thẫn thờ, một mực khẳng định: tôi không giết người, dù gia đình anh ta có gây sức ép tới đâu cũng không thể ép tôi nhận việc tôi không làm. 

- Tại sao cô lại có gặp nạn nhân? Anh ta làm bên công ty thực phẩm. Tôi gặp anh ta chỉ để mua thực phẩm cho trung tâm bảo trợ trẻ em. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa các anh mới chịu tin? 

- Nhưng hai người xảy ra cãi vã. Cô thậm chí còn doạ sẽ giết chết nạn nhân Là tôi nóng tính. Trung tâm bảo trợ trẻ em cần thực phẩm, vậy nhưng bên Liên Thành lại cắt xén, đưa gạo mốc tới. Các bé còn nhỏ như thế, gạo mốc xanh mốc đỏ ăn vào có bệnh không? Đã vậy số lượng còn thiếu hụt. 

Gạo còn trộn cả đá. Nếu là anh, anh có nổi nóng không? Công An Tĩnh nghe tới đó, lập tức gọi người tới trung tâm bảo trợ trẻ em kiểm tra lại sự việc xem có đúng như lời Thanh Nga cung cấp hay không. Đoạn anh tiếp tục lấy lời khai: hai người cãi vã lúc mấy giờ 

- Là hơn 9h. Tôi và anh ta chỉ tranh luận mất chừng 20 phút. Sau đó tôi đã bỏ đi. 

- Cô đi đâu, làm gì? 

- Tôi về nhà trọ.

Từ bờ sông về đến nhà trọ của cô không quá xa. Quãng đường đi xe đạp chỉ mất không quá 15 phút. Nếu đi bộ thì cũng chỉ mất nửa tiếng. Vậy nhưng nhân chứng cùng khu trọ cho biết cô về nhà trọ là oh15 phút. Vậy thời gian toh-oh15 phút cô đã đi đâu, làm gì? Tôi chỉ đi lang thang trên đường mà thôi - Có nhân chứng nào chứng minh được không? Anh công an à, tôi đi một mình, làm sao mà có nhân chứng chứ? Rõ ràng là anh đang muốn làm khó tôi mà.

- Nghĩa là cô không có nhân chứng, nói cách khác là cô không có bằng chứng ngoại phạm. Lúc ấy tôi buồn và thất vọng khi biết Tuấn Thành xấu xa như thế. Tôi cứ đi trên đường, chẳng biết nói cùng ai cả. Sếp à, sếp muốn tôi phải nói gì? 

- Trên người nạn nhân còn có sợi từ chiếc khăn của cô. Chuyện này cô giải thích thế nào? -

 - Là tôi đánh anh ta, lúc ấy tôi không kìm nén được cảm xúc nên đã đánh anh ta, anh ta cũng đánh trả. Hai bên giằng co nhau. Cúc áo của anh ta đã bị mắc vào chiếc khăn của tôi mà thôi. Tôi thực sự không giết người. Anh thử nghĩ xem, anh ta cao to như vậy, tôi giết anh ta bằng cách nào? Biết không thu được thêm kết quả gì nên anh Tĩnh đành tạm ngưng lấy lời khai. Anh tới gặp gia đình nạn nhân. 

Vợ Tuấn Thành liên tục khóc lóc kêu bên công an nhanh chóng xử lý Thanh Nga. Bà ta nói rằng Thanh Nga chính là hồ ly tinh, nghĩ kế rủ rê chồng bà rồi bòn rút của cải. Khi không đạt được ý nguyện nên Thanh Nga ăn không được, đạp đổ, ra tay giết hại Tuấn Thành. Công an liền hỏi: chồng của chị có bị mất đi món đồ gì hay không? 

Liên liền đáp: có, anh ấy mất sợi dây chuyền. Sợi dây đó anh ấy mới đeo hơn một năm nay. Ngoài ra áo khoác ngoài cũng bị mất. Đồng hồ Thuy Sỹ đeo tay cũng mất. Công an bấy giờ liền nói: tại sao những sự việc quan trọng như vậy chị không nói với bên công an? Liên đáp: tôi làm sao biết chứ? Các anh phải hỏi thì tôi mới khai được chú? 

- Sợi dây chuyền và chiếc áo đó như thế nào, chị có thể tả cho chúng tôi được chứ?

- Sợi dây chuyền thì nó giống như bao sợi dây khác thôi. Có cái mặt của nó gắn ngọc phỉ thuý màu xanh. Nghe nói viên ngọc đó là của vua chúa thời xưa nên rất quý giá. Còn chiếc áo thì nó cũng giống nhưng chiếc áo khác, chồng tôi đặt một thợ may người Hoa làm. Trên áo có khuy cài bằng ngọc của Ấn Độ, là đồ làm riêng chỉ chồng tôi mới có. 

- Chị vẽ lại chi tiết đó được chứ? Liên lập tức vẽ lại hình thù chiếc khuy cài áo cho công an xem. Sau khi phát hiện tình tiết mới, Tĩnh liền báo cáo lên cấp trên. Lãnh đạo thảo luận và đi tới phán đoán: Nhiều khả năng hung thủ là người thân quen với nạn nhân. Hắn thực hiện việc cướp của là chính. 

Từ phán đoán này, các cán bộ, chiến sĩ công an đã phải điều tra tất cả các đối tượng ít nhiều có mối quan hệ với nạn nhân, trong đó không loại trừ cả thành viên gia đình, cả hai anh trai cùng cha khác mẹ của nạn nhân; thậm chí là cả nhân viên trong công ty.

Sự việc xoay vòng, nhưng vẫn không chứng minh được Thanh Nga không liên quan tới vụ án vì cô không có bằng chứng ngoại phạm. Khi công an liên tục gặp người thân quen của nạn nhân lấy lời khai, phía gia đình Tuấn Thành lại tức giận yêu cầu nhanh chóng kết thúc vụ án, đòi lại công bằng cho người đã khuất. Họ cho rằng bên công an đang cố tình bao che cho Thanh Nga để cô ta thoát tội, cố ý đẩy vụ việc theo hướng cướp của giết người. Chú của Tuấn Thành tới gặp Đại tá Đức giữ cương vị Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự.

- Công an thành phố yêu cầu nhanh chóng điều tra kết án. Đại tá Đức liền ra lệnh toàn đội tích cực tìm thêm những bằng chứng để tìm hung thủ. Do vẫn đói kém, lại làm việc liên tục, nhiều đồng chí công an bị bệnh. Cấp trên hạ lệnh bệnh xá cấp thuốc, hậu cần tăng mỗi đồng chí công an thêm xuất gạo để ăn no bụng, đủ sức chiến đấu với hung thủ. 

Minh Tâm thi thoảng vẫn tới gặp anh Tĩnh hỏi han tình hình của Thanh Nga. Mọi việc cứ giậm chân tại chỗ. Lúc anh Tĩnh đưa cho cậu xem một bức vẽ chiếc đồng hồ đắt đỏ của Tuấn Thành cùng sợi dây chuyền lẫn chiếc khuy áo thì Minh Tâm sững người. Cậu ngồi ngây ra tự nhủ: sao chiếc khuy áo kia nhìn quen mắt quá, mình đã nhìn thấy nó ở đấu rồi? Tĩnh thấy Minh Tâm như vậy bèn hỏi: cậu nhìn có thấy quen không?

Anh em chúng tôi tìm kiếm gầy cả người, mòn cả giầy còn chưa tìm được thông tin gì cả. Minh Tâm chau mày, đưa tay lên day day trán cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa qua. Cậu nhớ chiếc khuy áo đó rất giống với Khuy áo trên người một bệnh nhân của cậu. Cậu bèn viết: nó giống hết chiếc khuy áo của bệnh nhân trong khoa, tôi đã thấy nó nhưng tạm thời chưa nhớ ra là của bệnh nhân nào. 

Anh Tĩnh vội vàng nói: anh nhớ lại đi, việc này rất quan trọng vì nó là tình tiết mấu chốt của vụ án, cái khuy áo này là hàng được đặt riêng cho nạn nhân. Theo người nhà nạn nhân cung cấp, nó là hàng ngọc của Ấn Độ, Việt Nam không có chiếc thứ 2 đâu. Chúng tôi phán đoán vụ án này là một vụ cướp của giết người. Giờ cần tìm được nhưng vật chứng này thì có thể tìm được hung thủ.

Truyện sẽ tạm dừng cập nhật vì đang xử lý vấn đề bản quyền. Sẽ sớm cập nhật đến quý bạn đọc 

1 Nhận xét

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn