Cổ trùng thảm án
Chap 14
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem lại chap 13 : Tại Đây
Minh Tâm phát hiện ra sự bất thường bèn nắm lấy tay thầy cúng lay mạnh. Có nguồn sức mạnh phi thường đẩy nguồn âm khí kia bật ngoài mới cứu được thầy cúng một mạng.
Thầy cúng thở hổn hển nói: trời ơi, tôi đi cúng mấy chục năm tuy không phải là thầy pháp cao tay nhưng cũng chưa khi nào bị âm khí tấn công thế này. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở cái bệnh viện này thế? Nguồn âm khí tại sao lại mạnh mẽ tới vậy chứ?
Đoạn thầy quay sang cám ơn bác sỹ Minh Tâm: cám ơn cậu rất nhiều, nếu change có cậu chắc tôi không qua khỏi mất. Cậu xem tình hình sức khoẻ của tôi hiện tại ổn thì chơ tôi về nhà. Tôi ở lại đây chắc tôi tổn thọ mất. Minh Tâm viết mấy chữ lên giấy: thầy cúng mà cũng sợ ma ư?
Vậy thì lấy đâu ra người bắt ma quỷ trừ hại cho người dân chứ? Không phải cứ là thầy cúng thì không sợ ma, nếu như bên cạnh không có pháp bảo hay bùa chú thì thầy nào cũng bị âm khí tấn công thôi.
Hiện tại tôi ở bệnh viện chẳng có bùa, chẳng có pháp khí, cậu bảo tôi dùng tay không đánh làm sao lại với chúng nó chứ?
- Minh Tâm viết câu hỏi: vậy thầy cần gì tôi sẽ nhờ người đem tới cho thầy.
Thầy cúng nghe vậy chỉ biết thở dài. đã bảo tôi không tài cán gì, không giúp được cậu, sao cậu còn ép tôi như thế chứ?
- Ngoài thầy ra thì hiện tại tôi chẳn biết bám víu vào ai nữa. Thanh Thuỷ xuất hiện ngoài hành lang, thấy Minh Tâm đi cùng thầy cúng thì lại chẳng dám vào gặp cậu. Thầy cúng nhìn thấy Thanh Thuỷ, cũng không nói nhiều, kéo Minh Tâm rồi nhắc: có kẻ tìm cậu kìa.
Lại thêm một hồn ma chết oan nữa. Cái nơi này nhiều người chết oan quá. Thảo nào âm khí dày đặc như vậy. Minh Tâm liền vẫy tay ra hiệu Thanh Thuỷ vào trong nói chuyện. Cô dè dặt đứng ngoài không dám bước vào, thầy cúng bèn nói: cô vào đây đi, tôi không tới bắt cô.
Thanh Thuỷ bấy giờ mới xuất hiện trước mặt hai người nhắc Minh Tâm: tôi nhìn thấy con Mùi đấ không hiểu sao hôm trước nó muốn nhập vào cậu bị đánh tổn thươn như vậy mà nay nó lại có sức mạnh phi thường. Nó có thể chạm tới được cả đồ vật. Tôi chết lâu như vậy mà còn chưa làm được như nó. Thầy cúng chau mày: nó chết bao lâu rồi?
- Được hơn chục ngày thôi.
- Mới chết hơn chục ngày mà có thể làm được như vậy chỉ có hai lý do thôi, nó được kẻ nào đó luyện âm binh, tiếp cho nó sức mạnh. Ngoài ra còn một khả năng khác nữa là nó chính là ác quỷ. Thanh Thuỷ ngạc nhiên: nó mới chết có mấy ngày làm sao thành ác quỷ được chứ?
- Ta nói khi nó sinh ra vốn được để quỷ đầu thai, bản thân nó chính là một ác quỷ rồi. Khi chết đi, nhất là chết oan thì oán khí của nó rất nặng rất nhanh thức tỉnh linh hồn ác quỷ của nó.
Thanh Thuỷ đáp: theo tôi biết thì khi đi đầu thai, mọi linh hồn sẽ quên sạch kí ức kiếp trước, làm sao nó có thể thức tỉnh linh hồn ác quỷ?
Cái đó còn tuỳ thuộc vào khả năng của nó, nếu tâm ma nó lớn, linh hồn ác quỷ rất dễ tái sinh. Minh Tâm lo lắng viết ra giấy: nếu Mùi là ác quỷ, liệu có khi nào là ra tay với bác sỹ Xuân hay không?
Lần trước nó cũng xuất hiện ở cầu thang, gián tiếp làm tôi ngã bị thương. Khi tôi chạm tay vào thi thể bác sỹ Xuân đã chớp nhoáng có được ý thức khi bác ấy bị hại, rõ ràng có đôi bàn tay đẩy bác ấy ngã xuống dưới chứ không phải vô tình trượt chân như bên công an kết luận.
Thanh Thuỷ nhớ lại những hình ảnh đã nhìn thấy khi Mùi có khả năng chạm vào đồ vật, tự nhiên lại dấy lên một cảm giác bất an: có khi nào là nó? Nó đã ra tay với bác sỹ Xuân ư? Nhưng tại sao nó lại làm như thế?
Bác sỹ Xuân là người cứu nó cơ mà? Thầy cúng đáp: ác quỷ có nhiều lý do để giết người, phải tìm được mới biết lý do nó ra tay làm như vậy. Thanh Thuỷ liền nói: vậy ông mau đi ngăn cản nó đi. Ông là thầy cúng cơ mà.
Thầy cúng ái ngại nhìn về Thanh Thuỷ đáp: chuyện này tôi không giúp được rồi. Năng lực tôi có hạn. Tôi chỉ là một thầy cúng vườn mà thôi. Để đấu với ác quỷ tôi không làm được. Mọi người nên tìm thầy pháp cao tay mới được.
Thanh Thuỷ bấy giờ nhớ đến nguồn năng lượng cô cảm nhận được khi trước. Cô nói: trong bệnh viện này còn một pháp sư săn ma quỷ nữa. Tôi không biết người đó là ai mà chỉ cảm nhận được nguồn năng lượng phát ta mà thôi. Nếu tìm được người này có thể khống chế con Mùi.
Thầy cúng nói: nhưng pháp sư không phải ai cũng làm việc thiện. Có kẻ thì trừ yêu ma, có kẻ lại bắt yêu ma luyện thành âm binh để sai bảo. Chỉ sợ gặp trúng kẻ tà tâm thì lại vô tình mọi người lại tiếp tay cho kẻ ác. Thanh Thuỷ bắt đầu mất kiên nhẫn: cách này không được, cách kia cũng không được. Vậy theo ông thì chúng ta phải làm thế nào mới ổn?
Thầy cúng liền bảo Minh Tâm: tôi nghĩ cậu nên mời người giỏi đến giúp đỡ. Trước tiên là cậu phải giải được âm khí từ chiếc vòng tay, không bị nó chi phối. Tiếp đó cậu thể nhập linh hồn về lại cơ thể.
Cuối cùng cậu giúp đỡ những hồ ma mang oán khí được đầu thái chuyển kiếp. Bệnh viện này chỉ e vài hôm nữa oán khi sẽ bao chùm, lúc đó sẽ còn có thêm linh hồn mang theo oán khí.
Minh Tâm viết: tôi phải đi đâu tìm người giỏi tới giúp chứ Cậu tới Thất Sơn đi, nơi đấy hội tụ nhiều thầy pháp tài giỏi. Nếu mời được thầy pháp trên Thất Sơn về thì mọi chuyện có thể dễ dàng được giải quyết.
Minh Tâm liền hỏi: Thất Sơn ở đâu vậy? Làm sao để tôi tới được Thất Sơn chứ Thầy cúng đáp: Thất Sơn hay c gọi là Bảy Núi, nằm ở tỉnh An Giang thuộc lục tỉnh Nam Kỳ cũ.
Thanh Thuỷ lắc đầu: trời ơi, An Giang ở tuốt trong Nam, vậy đi tìm thầy trong đó tốn rất nhiều thời gian, rồi biết ở nhà xảy ra những chuyện gì nữa chứ?
Tôi cũng chỉ biết nơi ấy có thầy giỏi mà thôi. Minh Tâm nhớ tới cuốn sách mà cậu đang đọc dở. Trên ấy rõ ràng ghi là Thiên Địa đại pháp do truyền nhân Thất Sơn ghi chép và biên soạn lại.
Mấy hôm cậu tranh thử đọc, nghiên cứu được hơn trăm trang do sách đọc còn có chữ và tranh vẽ. Mỗi bức tranh còn có những lời chú ghi bằng chữ cổ, chữ tượng hình và một số loại bùa châu nên đọc sách tốn rất nhiều thời gian do cậu phải tra từ điển.
Cuốn sách còn rất dài, cậu chưa đọc hết trong mấy ngày ngắn ngủi. Cậu chắc mẩm những người viết ra x cuốn sách ấy đều là truyền nhân của Thất Sơn thì chắc chắn đều rất tài giỏi. Vậy thì trong cuốn sách ấy nhất định có rất nhiều điều hay ho, cậu nhất định phải tìm hiểu về nó. Trong lúc Minh Tâm còn đang miên man suy nghĩ về cuốn sách thì phòng bệnh có người đến.
Đó là người được Minh Tâm nhờ đem ba lô đựng đồ nghề của thầy cúng lên giúp. Thầy cúng nhận lấy túi nghề của mình mới đỡ thấy lo lắng bởi thầy biết ở bệnh viện này nguy hiểm hơn khi ở nhà thầy rất nhiều. Nơi này còn có một ác quỷ đang mình, nếu sơ sẩy một chút thôi rất dễ trả giá đắt.
Thầy bèn vẽ một là bùa đưa cho Minh Tâm và dặn: tạm thời cậu chưa tìm được thầy pháp tới giúp thì hãy đem theo lá bùa này bên người, nó chỉ tạm thời ngăn chặn ác quỷ tìm ra được cậu, tác dụng của lá bùa chỉ giữ được trong bảy ngày, sau bảy ngày cậu phải đổi lá bùa mới. Thanh Thuỷ hỏi: thầy có biết lý do cậu Minh Tâm mất đi khả năng nói chuyện không?
Thầy đáp: chuyện này tôi trao đổi với cậu ấy rồi, cần tìm được người hoá giải âm khí trên chiếc vòng tay kia đi là cậu ấy sẽ nói chuyện được. Có điều khó là khi tháo vòng tay ra cậu ấy bị xuất hồn.
Tôi thử dùng linh lực ép hồn cậu ấy nhập cơ thể nhưng không được, thậm chí việc đó còn khiến tôi nhập viện. Có vé như trong cơ thể Minh Tâm này đang có thứ gì đó rất không bình thường chiếm giữ, tôi năng lực có hạn nên không biết nó là cái gì. Thanh Thuỷ rơi vào trầm tư, mười mấy năm cô ở bệnh viện này đợi người có năng lực tới giúp cô tìm ra hung thủ hại chết mình.
Tới giờ cô gặp được bác sỹ Minh Tâm có khả năng nhìn thấy cô, nghe được lời cô nói thì bác sỹ lại gặp sự cố không thể nói được, thậm chí còn có ác quỷ đang ngày đêm rình rập làm hại mọi người. Minh Tầm nhìn thấy linh hồn Thanh Thuỷ bất ổn liền lấy giấy bút viết mấy lời an ủi: không sao, tôi tin chắc chắn sẽ có người giúp được chúng ta. Những kẻ làm việc để nhất định sẽ gặp quả báo. Thanh Thuỷ tự nhiên cảm nhận được năng lượng đặc biệt. Cô nói: có kẻ săn ma quỷ đang tới đây, tôi phải đi ngay.
Mọi người giúp tôi tìm xem nó là ai. Nói xong cô ấy biến mất. Thầy cúng đưa mắt nhìn về phía Minh Tâm đầy khó hiểu. Cả hai đều không biết kẻ săn ma quỷ mà Thanh Thuỷ nói là ai nhưng cô ấy rất sợ hãi khi nhắc đến kẻ này. Minh Tâm đứng lên nhìn ra hành lang xem ai đang tới gần phòng của họ. Mọi việc vẫn giống y như cái lần cậu thấy cô ấy bỏ chạy khỏi phòng bệnh bác sỹ Xuân lần trước.
Phải một sau bệnh viện mới xuất hiện một tốp người đi tới. Trong đó có cả y bác sỹ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Minh Tâm nhìn đoàn người đi qua cửa phòng tự hỏi: liệu có phải một trong số những người xuất hiện vừa rồi chính là người săn ma quỷ mà Thanh Thuỷ nhắc tới hay không? Thầy cúng cũng phán đoán: rất có thể trong số họ có người là thầy pháp. Dường như cái cô ma này rất sợ bị thầy pháp bắt đi thì phải.
Thầy cúng lấy trong túi ra một cái chuông gió bằng trúc đưa cho Minh Tâm nhờ cậu treo lên trên cửa phòng bệnh giúp mình. Thầy nói chuông gió xua âm khí, mặt khác nếu có ma quỷ tới gần thì chuông gió sẽ phát ra tiếng kêu cảnh báo giúp thầy cúng biết được và đối phá với nó.
Sau khi lọ cho thầy cúng xong xuôi, Minh Tâm mới an tâm về nhà. Mẫn thấy chồng về thì bắt đầu càu nhàu vì chuyện cậu không chịu nghỉ ngơi mà cả ngày lo chuyện bao đồng. Minh Tâm cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng vào phòng sách tiếp tục nghiên cứu cuốn sách quý. Cậu dường như có hứng thú đặc biệt với cuốn sách ấy.
Mẫn đưa cho Minh Tấm giấy mời của công an lên làm việc. Cậu biết họ đang muốn hỏi thăm chuyện về Thanh Nga bởi cô ấy đang là nghị phạm của vụ án giết người. Ngày hôm sau, cậu lên đồn công an lấy lời khai.
Thanh Nga bấy giờ đã bị tạm giam. Cô ấy nhất quyết, không khai một lời nào mà chỉ liên tục phủ nhận việc mình giết người Cô ấy nhắc đi nhắc lại mình là bác sỹ, chỉ cứu người chứ không hại người. Minh Tâm xin gặp Thanh Nga nhưng bị Thanh Nga từ chối gặp. Anh Tĩnh giải thích việc họ buộc phải tạm giam Thanh Nga phục vụ điều tra vì có thêm nhân chứng khẳng định Thanh Nga có tới gặp nạn nhân trước khi chết.
Ngoài ra trên cúc áo của nạn nhân còn tìm được sợ vải từ chiếc khăn của Thanh Nga. Tất cả mọi chứng cứ đều chĩa về phía Thanh Nga, người nhà nạn nhân đang làm ẫm ĩ, gây sức ép cho bên công an. Chú nạn nhân còn làm bên toà án cũng liên tục đòi đưa Thanh Nga ra trước vành móng ngựa để chịu tội.
Minh Tâm không biết phải giúp Thanh Nga bằng cách nào bởi cậu hoàn toàn không biết gì về nạn nhân, không rõ mối quan hệ giữa Thanh Nga và nạn nhân ra sao. Ngoài ra, ngày xảy ra vụ án Minh Tâm lại đang nghỉ dưỡng thương tại nhà. Cậu viết câu hỏi cho Tĩnh: anh có thể cho tôi biết thông tin về nạn nhân được không? Mọi thứ mà anh biết về nạn nhân.
Tôi muốn tìm hiểu xem có thể tìm được manh mối gì từ những người xung quanh nạn nhân hay không? Anh quả thật không biết mối quan hệ giữa bác sỹ Thanh Nga và nạn nhân ư? Cũng chưa hề nghe bác Thanh Nga nhắc chuyện liên quán đến nạn nhân hay sao? Minh Tâm triệt để lắc đầu.
Cậu viết: tôi chỉ biết về gia đình và đồng nghiệp trong bệnh viện của Thanh Nga. Cô ấy ít nói, ít tiếp xúc người khác.
Chưa khi nào cô ấy kể chuyện về bạn bè với tôi. Qua thông tin của công an cung cấp, Minh Tâm biết được người chết tên Phạm Tuấn Thành, sinh năm 1943, hiện đang làm phó giám đốc công ty thực phẩm Liên Thành.
Minh Tâm hỏi thăm địa chỉ nhà và bắt đầu dò hỏi các mối quan hệ của Tuấn Thành thì phát hiện ra bí mật của Thanh Nga. Hoá ra cô ấy và Tuấn Thành có quen biết và qua las suốt hơn một năm qua. Có người còn thấy họ cãi vã nhau, thậm chí Thanh Nga còn lớn tiếng tuyên bố: tôi sẽ giết chết anh!
Xem Tiếp Chap 15 : Tại Đây
Đăng nhận xét