Cổ trùng thảm án
Chap 13
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem lại chap 12 : Tại Đây
Thầy nhìn Minh Tâm đang muốn lấy giấy bút ra viết chữ liền ngắt lấy tay cậu, dưỡng như thấy điều gì đó liền vô cùng sửng sốt. Ông viết vào lòng bàn tay cậu một chữ Thần rồi bảo: tương lai cậu sẽ có quý nhân phù trợ.
Âm khí trên ngư rõ ràng có người giúp cậu giải được già nửa rồi. Việc còn lại chắc chỉ chờ cơ duyên thôi. Người này chết oan nên mới hộc máu miệng khi có người cùng âm khí chạm vào. Cậu chắc cũng nhìn ra được đúng không?
Minh Tâm vẫn còn đứng ngây người chưa hiều ý thầy cúng thì đã bị thầy đầy ra ngoài: cậu đi ra đi, sau này nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ nói cho. cậu biết lý do. Thầy đứng ra hô người nhà vào. chuẩn bị làm lễ. Minh Tâm đành ra bàn ngồi cùng đồng nghiệp. khác. Mọi người xúm lại hỏi thầy ( nhờ Minh Tâm làm việc gì? Minh Tâm viết ra giấy rằng: thầy nhờ tôi che mặt cho bác sỹ Xuân.
Thầy nói làm như vậy thì linh hồn người chết mới siêu thoát, không còn vương vấn nơi trần thế nữa. Sau khi trở về nhà, Minh Tâm bị những hình ảnh mình gặp khi chạm thay vào bác sỹ Xuân lúc chiều cùng những lời thầy cúng nói làm cho bất an.
Cậu không hiều được hết ý của thầy cúng, cũng muốn nán lại hỏi thăm thầy cúng những chuyện thầy biết nhưng do việc nhà đám bận rộn, thầy lại cúng xuyên chiều tới khuya nên không có thời gian dành cho cậu. Cậu tự nhủ đợi xong việc của bác sỹ Xuân sẽ xin địa chỉ nhà thầy cúng tới nhờ thầy giải thích giúp. Cậu tin chắc lời thầy cúng nói bác Xuân chết oan là đúng bởi trực giác cho cậu biết cái chết của bác Xuân có nhiều uần khúc.
Hơn nữa cậu còn nhìn thấy hình ảnh có đôi tay đầy bác Xuân xuống dưới cầu thang, tuy rằng hình ảnh chỉ thoáng qua, cậu không kịp nhìn người đó là ai nhưng cùng những câu nói của thầy cúng, cậu càng chắc mầm việc bác sỹ Xuân bị người khác sát hại.
Sự việc cái chết của bác Xuân đã được công an điều tra và kết luận cái chết ngoài ý muốn nên Minh Tâm không thề nhờ công an điều tra được nữa. Cậu chỉ có thể một mình âm thầm tìm kiểm. Bệnh viện bấy giờ như thể biến thành con đường tới địa ngục, không chỉ có bệnh nhân bị bệnh qua đời, còn có cả những nhân viên bệnh viện bị kẻ khác hãm hại.
Từ Thanh Thuỷ, tới Mùi, tới bác sỹ Xuân, Minh Tâm tự nhủ sẽ phải tìm cho bằng được những bí mật của họ, lý do tại sao họ lại chết. Ngoài ra cậu còn muốn tìm hiều chuyện của Thanh Nga, cô ấy rốt cuộc có liên quan gì tới vụ án mà công an Tĩnh đang điều tra.
Ăn tối xong, cậu vào phòng sách đọc tiếp cuốn sách quý Í hôm qua mới tìm được. Cậu miệt mài đọc tới nỗi khuya lúc nào. cũng không hay. Mẫn thấy chồng không chịu đi ngủ, cứ cặm cụi đọc sách bèn hắng giọng hị hồng à, anh đang nghỉ bệnh mà cứ cắm mặt vào tài liệu thế thì làm sao mà khoẻ được chứ? Anh có muốn khoẻ không hay lại muốn làm bệnh nhân tiếp thế?
Minh Tâm nghe tiếng vợ mới gấp sách lại đi ngủ. Sáng hôm sau cậu lại tiếp tục đọc cuốn sách ấy, đọc chăm chú quên cả thời gian, tới khi con trai đi học về đứng ngay cửa phòng sách mới kéo. cậu về hiện tại. Minh thấy bố như vậy. chỉ biết lắc đầu ngám ngâm. Thậm chí còn thắc mắc: tại sao mẹ lại chịu lấy một người cả ngày chỉ biết công việc như bố nhỉ? Làm quanh năm không có ngày nghỉ, lễ tết cũng đi trực, đến ngày nghỉ bệnh còn nghiên cứu tài liệu.
Mẫn nghe con trai nói vậy lập tức lên tiếng bệnh vực chồng: bố anh không làm tích cực quên ngày quên tháng thế thì lấy đâu ra tiền cho anh đi học hả? Con với chả cái, chả giúp được gì còn thắc mắc.
- Ơ kìa mẹ, con thấy bố mài làm bỏ mặc mẹ nên con đang lên tiếng bảo vệ mẹ cơ mà?
- Chồng mẹ không cần ai chỉ trích, nếu có nói thì mình mẹ nói, làm gì đến lượt cho con than phiền chứ?
Minh thờ dài rồi đáp: sau này chắc con theo chủ nghĩa độc thân, độc lập tự do hạnh phúc.
Mẫn nghe con trai nói vậy bèn đáp: cái đó tuỳ, bố mẹ chỉ có trách nhiệm nuôi con ăn học tới 18 tuôi, việc sau đó thân ai nấy lo...nhát! Minh Tâm cất cuốn sách vào hộc tủ, xuống bếp. phụ vợ nấu cơm, bỏ mặc Minh đứng thu lu một góc. Cậu lầm bầm: con ước gì mình mau đủ 18
tuổi để rời khỏi cái nhà này. Con sắp không chịu nổi nữa rồi. Có phải ngày xưa bố mẹ nhặt con ở bệnh viện về nuôi phải không?
Mẫn đáp: giờ đi cũng không ai giữ đâu nha con trai. Còn chuyện nhặt được thì không sai đâu, bố con nhặt con về cho mẹ nuôi thật, mà không phải nhặt từ bệnh viện; là nhặt từ bãi rác thành phố về đây. Nói rồi Mẫn quay. sang trách chồng: anh thấy anh làm việc vô bồ chưa?
Tự nhiên đi tha rác về nhà kìa, khổ cái nhặt từ bãi rác về nuôi mười mấy năm nay vẫn thấy bốc mùi chồng ạ.
Nó nói câu nào em cứ thấy thối câu ấy cơ chồng ạt Chồng xem xét dưỡng bệnh cho mau khoẻ rồi chúng ta sinh một đứa con cho vui cửa vui nhà chồng nhỉ?
Minh Tâm gật gật đầu chiều theo ý vợ hại cậu con trai tức giận giậm chân bình bịch đi vào phòng.
Minh Tâm nhéo vợ chấm tay vào nước viết lên bếp mấy chữ: mình đùa giai quá sợ con giận đây!
Mẫn cười phì rồi đáp: kệ nó, ai bảo nó cả gan châm chọc chúng ta.
Anh nhớ đấy nhá, Minh Tâm là của Mẫn, chỉ có Mẫn mới có quyền yêu thương, chỉ có Mẫn được mắng, được trách thôi.
Kẻ nào dám cả gan động tới chông thì em sẽ xử đẹp hết. Hai ngày sau, Minh Tâm tới nhà bác sỹ Xuân xin địa chỉ của thầy cúng. Sau khi nhận được thông tin cậ lập tức tới gặp thây. Đáng tiếc thây không tiếp cậu. Cậu đứng đợi khá lâu ngoài cổng, sau cùng thầy mới cho cậu vào nhà.
Ngôi nhà của thầy cúng khá cũ, trong nhà thấp lại tối. Thầy đặt trước mặt Minh Tâm một cốc nước mời cậu uống rồi bảo: tôi biết cậu tò mò sẽ tới đây nhưng quả thật tôi không giúp được cậu đâu.
Minh Tâm liền lấy giấy bút viết câu hỏi: thầy nói tôi bị âm khí nên mất khả năng nói chuyện, giờ có cách nào giúp tôi lấy lại tiếng nói hay không? Thầy chỉ tay vào chiếc vòng của cậu đáp: là tại nó, cậu tốt nhất mời người âm khí đó đi mới được. Việc này tôi đã nói với cậu rồi.
Minh Tâm ái ngại viết: nhưng tháo chiếc vòng tay ra tôi sẽ bị xuất hồn ra ngoài. Thầy cúng sửng sốt: cậu từng bị xuất hồn rồi ư? Rồi làm sao cậu nhập lại được vào cơ thể? của một đồng 'nghiệp làm chung với tôi đã đeo. cho tôi. Chiếc vòng này, của một sư thầy đã trì chú nhưng sau này cô ấy có dùng viên đá của bà ngoại đan thêm vào chiếc vòng. Tôi nghĩ viên đá này có gì đó đặc biệt.
- Nó là đồ của người chết, cậu không dùng nó. được đâu. Nếu là việc bị xuất hồn thì tôi có thề giúp cho cậu được.
Minh Tâm nghe vậy thì mừng rỡ, cậu dặn thầy cúng: bây giờ tôi tháo chiếc vòng tay ra, sau đó nhờ thầy làm phép giúp tôi nhập hồn trð lại cơ thể. Làm như vậy thì tôi có thề không cần tới chiếc vòng này nữa.
Thầy cúng lập tức đồng ý. Thầy đứng lên xin đài âm dương một lần là được. Thầy dẫn Minh Tâm vào trong chiếc điện nhỏ xíu bên cạnh nhà chính yêu cầu cậu quỳ lạy rồi thắp hương lên điện. Sau khi làm xong Minh Tâm tháo chiếc vòng tay ra, quả nhiên hồn của cậu bị văng ra ngoài.
Cậu lớn tiếng gọi: thầy nhìn thấy tôi không?
Thầy cúng đáp: cậu nhỏ tiếng thôi, tôi nghe được mà.
- Vâng, may quá! Mong thầy giúp tôi nhập hồn lại cơ thể với ạ!
Thầy cúng đặt chiếc vòng tay sang một bên, dùng sợi dây chỉ cuộn hai ngón châi Ỉ Minh Tâm buộc chung lại với nhau rí đọc chú. Hồn vía của Minh Tâm bấy gið bị một lực rất mạnh kéo cúi gập người xuống. thầy cúng vang lên: mau nằm vào cơ thề đi.
Minh Tâm lập tức nằm xuống nhưng từ cơ thề cậu lại có một lực rất lớn đầy cậu văng ra bên ngoài. Thấy linh hồn của Minh Tâm không thề nhập vào cơ thể, thầy cúng sững người: có chuyện quái gì vậy? Sao hồn lại không nhập thể được chứ? Trong cơ thể cậu có thứ gì đó đầy hồn cậu ra ngoài rồi.
Minh Tâm không biết gì, liền đáp: hôm trước ở bệnh viện có con ma đòi chiếm lấy thân thề của tôi nhưng nó cũng bị đánh văng ra ngoài.
Không chỉ một mình tôi không nhập được vào cơ thể, có tới hai hồn ma khác đều không nhập được thầy ạ!
Thầy cúng ngồi xuống đất, ông lắc đầu: trường hợp này quả thật tôi chưa gặp lần nào cả. Đề tôi dùng cách khác xem sao.
Nói rồi thầy cúng liền lấy trong tủ ra một lá bùa. Thây bào: đây là bí kíp riêng của tôi đấy. Lá bùa này chính là thuật ép hồn. Bất cứ hồn vía ma quỷ mạnh tới mức nào khi bị lá bùa này ốp đều phải nghe lệnh.
Tôi dùng nó phong ấn rất nhiều ma Giờ tôi dùng nó đề ép hồn vía cậu quay lại thể xác. Tuy nhiên trong quá trình ép hồn sẽ rất đau đớn, thậm chí có thể ảnh hưỡng tới khả năng nghe- nhìn. Cậu có dám thử không?
Minh Tâm đáp: tôi thử, miễn sao tôi quay trở lại được cơ thể của mình là được.
Thầy cúng liền lấy lá bùa, dán lên cơ thể của Minh Tâm rồi đọc chú. Minh Tâm thấy trước mắt mình nằm xuống. Đáng tiếc hồn vía cậu lại bị đánh bật ra ngoài.
Thầy cúng lập tức lấy giọt máu của mình nhỏ lên lá bùa rồi lầm nhầm đọc chú ép hồn vía của Minh Tâm quay lại cơ thề. Lần này không chỉ một mình Minh Tâm bị văng ra ngoài, thậm chí ngay cả thầy cúng cũng bị thổ huyết, miệng bụm lại rồi phun ra một ngụm máu.
Minh Tâm thấy vậy hốt hoảng yêu cầu ngừng lại. Cậu sợ thầy cúng vì mình mà gặp nguy hiểm. Thầy cúng đáp: đúng là tôi tài mọn không giúp. gì được cho cậu rồi. Cậu phải tìm người tài giỏi hơn giúp mới được. Giờ tôi đeo lại vòng tay lại cho cậu đề cậu nhập hồn vào cơ thề. Việc sau này phải xem phúc khí cậu tới đâu. Nạn cậu gặp. còn nhiều lắm, mới đây chỉ là một chút bé xíu như đầu ngón tay mà thôi.
Thầy cúng cố gắng giữ cho cơ thề mình bình tĩnh, lấy chiếc vòng tay đeo trả lại cho Minh Tâm. Quả nhiên hồn vía Minh Tâm bị hút ngược vào cơ thể không cần thần chú. Thây cúng thờ dài: tôi chỉ có thề giúp cậu được tới đây thôi. Xin lỗi cậu rất nhiều.
Minh Tâm nắm lấy tay thầy cúng. Cậu cảm nhận được toàn cơ thề thầy cúng đang run lên, m ch đập nhanh hơn bình thường, thầy cũng ngất lịm đi ngay sau đó. Minh Tâm liền đưa thây vào viện chữa bệnh.
Cả ngày hôm ấy Minh Tâm ngồi túc trực bên giường bệnh của thầy không dám rời đi nữa bước. Đến khi thầy tình lại đã là buổi tối. Thầy than thờ trách móc bản thân mình yếu kém, lại liên luy tới bác sỹ. Trong lúc thầy cúng còn lài nhải cám ơn thì ngoài cửa phòng xuất hiện một luồng khí lạnh.
Thầy cúng cảm nhận được âm khí rất rõ ràng, tuy vậy do mới bị thương nên thây còn yêu, pháp khí lại ở nhà không đem theo. bên mình. Thầy liền nhanh chóng đưa tay lên miệng cắn đầu ngón tay dùng máu toan vẽ bùa lên trên người mình nhưng rất nhanh đã bị âm khí tràn vào. Toàn thân thầy co rúm lại, ánh mắt trợn ngược lên, miệng méo sang một bên.
Xem Tiếp Chap 14 : Tại Đây
Đăng nhận xét