Cổ trùng thảm án
Chap 10 và 11Tác giả: Hà Dương
Xem lại chap 9 : Tại Đây
Huyền My vẫn run lẩy bẩy vì hình ảnh những chữ máu hiện lên trên gương ban nãy. Cô lắc đầu đáp: chiếc vòng tay của ma đấy....nó đòi em...nó hiện hồn lên đòi em.
Cô điều dưỡng chẳng hiểu sao Huyền My lại sợ hãi tới như vậy. Cô đem chuyện đó kể lại cho đồng nghiệp nghe. Bác sỹ Thanh Nga đúng lúc đi ngang qua nghe được câu chuyện vội đứng lại hỏi thăm: chị Mai, em vừa nghe chị nhắc tới chiếc vòng tay phải không?
Cô Mai đáp: à, bác Nga... tại hồi nãy cô Huyền My có nói nhặt được chiếc vòng tay nhưng lại bị hoảng sợ ném xuống dưới khu hố rác phía hông bệnh viện rồi. Chiếc vòng tay ấy rất giống của bác Nga vẫn đeo hàng ngày.
Cô Mai vừa nói vừa liếc mắt nhìn xuống tay bác Nga để kiểm chứng, quả nhiên không thấy chiếc vòng tay của bác Nga đâu cả. Khi ấy Mai càng chắc mẩm chiếc vòng tay ban nãy chính là của bác Nga. Cô kể lại đầu đuôi sự tình cho Thanh Nga nghe. Nga hốt hoảng chạy ngay xuống khu hố rác tìm kiếm lại bởi trên vòng tay ấy có gắn ngọc gia truyền của gia đình cô.
Cô điều dưỡng thấy vậy cũng giúp bác sỹ Nga tìm kiếm nhưng lạ thay chiếc vòng như thể mọc cánh bay mất vậy. Cả hai cố gắng lục lọi từng bọc rác lên tìm mà chẳng được.
Huyền My vẫn run lẩy bẩy vì hình ảnh những chữ máu hiện lên trên gương ban nãy. Cô lắc đầu đáp: chiếc vòng tay của ma đấy....nó đòi em...nó hiện hồn lên đòi em.
Cô điều dưỡng chẳng hiểu sao Huyền My lại sợ hãi tới như vậy. Cô đem chuyện đó kể lại cho đồng nghiệp nghe. Bác sỹ Thanh Nga đúng lúc đi ngang qua nghe được câu chuyện vội đứng lại hỏi thăm: chị Mai, em vừa nghe chị nhắc tới chiếc vòng tay phải không?
Cô Mai đáp: à, bác Nga... tại hồi nãy cô Huyền My có nói nhặt được chiếc vòng tay nhưng lại bị hoảng sợ ném xuống dưới khu hố rác phía hông bệnh viện rồi. Chiếc vòng tay ấy rất giống của bác Nga vẫn đeo hàng ngày.
Cô Mai vừa nói vừa liếc mắt nhìn xuống tay bác Nga để kiểm chứng, quả nhiên không thấy chiếc vòng tay của bác Nga đâu cả. Khi ấy Mai càng chắc mẩm chiếc vòng tay ban nãy chính là của bác Nga. Cô kể lại đầu đuôi sự tình cho Thanh Nga nghe. Nga hốt hoảng chạy ngay xuống khu hố rác tìm kiếm lại bởi trên vòng tay ấy có gắn ngọc gia truyền của gia đình cô.
Cô điều dưỡng thấy vậy cũng giúp bác sỹ Nga tìm kiếm nhưng lạ thay chiếc vòng như thể mọc cánh bay mất vậy. Cả hai cố gắng lục lọi từng bọc rác lên tìm mà chẳng được.
Thanh Thuỷ đứng bên cạnh cũng mất kiên nhẫn. Cô tự trách mình doạ quá đà khiến Huyền My hoảng sợ ném chiếc vòng tay đi như thế. Cô cũng không lường trước tình huống xấu đó xảy ra nên quay lại tìm Huyền My. Lần này Thanh Thuỷ trực tiếp nhập hồn vào Huyền My một cách dễ dàng. Cô chạy tới bãi rác tìm kiếm lại chiếc vòng trước ánh mắt ngạc nhiên của Thanh Nga.
Thanh Nga tuy khó chịu khi nhìn thấy Huyền My nhưng biểu cảm của cô vẫn y nguyên, không tỏ rõ thái độ. Hơn nữa khi nhìn Huyền My vì tìm chiếc vòng mà không ngại bẩn, ngại khó, lội vào giữa hố rác bới từng bọc rác lên tìm kiếm cũng thấy tội nghiệp. Huyền My vốn mắc bệnh ưa sạch sẽ, bình thường xử lý rác trong phòng còn khiến cô ấy nhăn mày khó chịu, giờ lại lội giữa hố rác, nhếch nhác lấm lem không khiến mọi người xung quanh thấy cảm thông.
Huyền My cứ tìm, không nói không rằng, Thanh Nga còn ngỡ cô ấy vì thấy có lỗi khi ném chiếc vòng tay đi nên cũng không hỏi han thêm.
Trời tối, Huyền My vẫn loay hoay dưới hố rác mặc cho mọi người khuyên nhủ. Cô không biết chiếc vòng rõ ràng được ném xuống chỗ này mà sao lại biến mất như thế. Trời tối Thanh Nga soi đèn tìm kiếm. Huyền My cũng lẳng lặng tìm cho đến khi cô lao công đẩy rác ra thắc mắc: tối rồi mà hai cô làm gì ngoài hố rác thế?
Thanh Nga đáp: chúng con lỡ tay làm rơi chiếc vòng tay mà chiếc vòng đó là di vật bà ngoại con để lại nên con tìm.
Bà lao công ồ lên một tiếng rồi móc trong túi ra chiếc vòng tay tết bằng sợi đỏ có một viên ngọc hỏi: có phải bác sỹ tìm cái này không?
Thanh Nga lập tức lao tới mừng rỡ: đúng rồi ạ! Đây là vòng tay của con.
Bà lao công cười: tôi nhặt được đấy. Tôi thấy đẹp quá mà không biết sao ai lại ném đi nên nhặt về. Nếu của bác sỹ thì trả lại bác nè.
Nói rồi bà lao công thả chiếc vòng tay vào tay của Thanh Nga rồi vui vẻ rời đi. Thanh Thuỷ bấy giờ cũng rời khỏi thân thể của Huyền My khiến cô ấy ngất lịm ra đất. Thanh Nga phải gọi thêm người đưa cô y tá về phòng nghỉ ngơi. Huyền My cứ vậy nằm qua một đêm, tận sáng hôm sau mới tỉnh lại. Khi tỉnh dậy cô lại quên sạch mọi chuyện.
Lúc mọi người hỏi chuyện cô sợ bẩn mà sao dám lội vào giữa hố rác tìm đồ cho bác Nga khiến đầu óc cô quy cuồng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô toan lên tiếng phản bác nhưng ai cũng nói vậy, chiếc vòng cũng được tìm thấy nên Huyền My lại ngậm miệng, những lời muốn nói chôn chặt trong lòng. Cô tới gặp bác Nga giải thích và xin lỗi vì mình quá hoảng sợ mới vứt chiếc vòng đi khiến mọi người vất vả tìm kiếm như thế
Bác Thanh Nga nghe xong chỉ cười đáp: dù sao cũng tìm được vòng rồi, cũng là do tôi bất cẩn. Tôi cám ơn em vì giúp tôi tìm đồ mới phải.
Huyền My thấy vậy cũng mỉm cười. Cô nhắc lại việc mình nhìn thấy chữ trên gương nhà vệ sinh rồi thắc mắc: có phải đây là vòng tay di vật của bà ngoại bác để lại nên bà về đòi em phải không bác?
Thanh Nga đáp: tôi không biết nhưng đây đúng là di vật của bà ngoại tôi để lại. Tôi cũng mong bà về gặp tôi một lần nhưng quả thật tôi chưa gặp khi nào.
Huyền My lắc đầu lè lưỡi rời đi. Cô đinh ninh hồn ma về doạ cô đòi vòng là của bà ngoại Thanh Nga. Cô tự nhủ: khi nào được ra ngoài nhất định mình phải lên chùa xin sư thầy cái bùa trừ tà mới được.
Thanh Nga cầm chiếc vòng tay tới phòng bệnh của Minh Tâm. Cô đeo chiếc vòng vào tay cậu, quả nhiên Minh Tâm nhanh chóng tỉnh lại. Điều ấy cũng khiến Thanh Nga có chút nghi ngờ về sức mạnh từ chiếc vòng. Tuy nhiên là một người tin vào tây y và khoa học, ý nghĩ ấy nhanh chóng bị Thanh Nga bác bỏ.
Minh Tâm sau khi tỉnh lại, cậu vẫn không thể nói chuyện như trước. Điều ấy khiến cậu rất khó chịu. Cậu không hiểu sao nếu bị tách hồn thì cậu có thể nói rất bình thường nhưng nhập hồn trở lại thì liền biến thành kẻ câm. Cơn đau từ đầu nhanh chóng lan toả, Minh Tâm nhăn mặt đầy khó chịu. Thanh Nga buộc phải dùng thuốc giảm đau hỗ trợ cho Minh Tâm.
Ngày hôm sau, tình hình sức khoẻ của Minh Tâm đã khá lên rất nhiều nhưng cậu ấy vẫn hoàn toàn không thể nói chuyện. Cậu bức bối trong người, càng muốn nói thì cái họng lại đau như có ai cắt vậy. Thanh Thuỷ cũng không biết lý do ở đâu. Tuy vậy cậu ấy có thể tỉnh lại cũng là điều may mắn.
Bác Thanh Nga nghe xong chỉ cười đáp: dù sao cũng tìm được vòng rồi, cũng là do tôi bất cẩn. Tôi cám ơn em vì giúp tôi tìm đồ mới phải.
Huyền My thấy vậy cũng mỉm cười. Cô nhắc lại việc mình nhìn thấy chữ trên gương nhà vệ sinh rồi thắc mắc: có phải đây là vòng tay di vật của bà ngoại bác để lại nên bà về đòi em phải không bác?
Thanh Nga đáp: tôi không biết nhưng đây đúng là di vật của bà ngoại tôi để lại. Tôi cũng mong bà về gặp tôi một lần nhưng quả thật tôi chưa gặp khi nào.
Huyền My lắc đầu lè lưỡi rời đi. Cô đinh ninh hồn ma về doạ cô đòi vòng là của bà ngoại Thanh Nga. Cô tự nhủ: khi nào được ra ngoài nhất định mình phải lên chùa xin sư thầy cái bùa trừ tà mới được.
Thanh Nga cầm chiếc vòng tay tới phòng bệnh của Minh Tâm. Cô đeo chiếc vòng vào tay cậu, quả nhiên Minh Tâm nhanh chóng tỉnh lại. Điều ấy cũng khiến Thanh Nga có chút nghi ngờ về sức mạnh từ chiếc vòng. Tuy nhiên là một người tin vào tây y và khoa học, ý nghĩ ấy nhanh chóng bị Thanh Nga bác bỏ.
Minh Tâm sau khi tỉnh lại, cậu vẫn không thể nói chuyện như trước. Điều ấy khiến cậu rất khó chịu. Cậu không hiểu sao nếu bị tách hồn thì cậu có thể nói rất bình thường nhưng nhập hồn trở lại thì liền biến thành kẻ câm. Cơn đau từ đầu nhanh chóng lan toả, Minh Tâm nhăn mặt đầy khó chịu. Thanh Nga buộc phải dùng thuốc giảm đau hỗ trợ cho Minh Tâm.
Ngày hôm sau, tình hình sức khoẻ của Minh Tâm đã khá lên rất nhiều nhưng cậu ấy vẫn hoàn toàn không thể nói chuyện. Cậu bức bối trong người, càng muốn nói thì cái họng lại đau như có ai cắt vậy. Thanh Thuỷ cũng không biết lý do ở đâu. Tuy vậy cậu ấy có thể tỉnh lại cũng là điều may mắn.
Ở bệnh viện này ngoài Minh Tâm nhìn được cô ra thì những người khác không thấy. Cô có dùng hết cách hiện hồn lên cùng lắm chỉ có thể để lại những dấu tay hoặc nét chữ trên gương. Bấy giờ cô mới biết ma quỷ không mạnh như người ta vẫn đồn đại. Hồn ma muốn đi đâu chỉ cần nghĩ tới là lập tức bay tới, nhưng muốn đụng vào thứ gì đó bắt buộc phải nhập vào thân xác người sống mới thực hiện được.
Minh Tâm qua cơn nguy kịch, Mẫn và con trai mới hay tin chồng bị ngã cầu thang vỡ cả đầu. Cô nhất mực đòi vào viện chăm chồng nhưng Minh Tâm lại viết giấy nhờ y tá thông báo không cần vì cậu tự lo được cho bản thân. Đợi thêm vài ngày nếu bệnh viện không còn thêm bệnh nhân mắc bệnh lạ thì Minh Tâm sẽ được trở về nhà.
Vài ngày sau, quả nhiên không có bất cứ ai bị nhiễm bệnh lạ. Tất cả các bác sỹ từng tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân đều không ai phát bệnh. Mọi người đều nghĩ căn bệnh đó không hề truyền nhiễm và lây lan cho những người tiếp xúc. Thậm chí bác sỹ Minh Tâm còn phán đoán họ nhiễm bệnh lạ rất có thể do những người đó cùng tiếp xúc với mầm bệnh gốc. Có thể bệnh được đưa vào cơ thể qua đường máu, đường ăn uống, đường hô hấp.
Tạm thời mọi người chỉ có thể phán đoán như thế. Hàng rào cách ly bị gỡ bỏ, nhân viên bệnh viện cũng được về nhà. Bệnh viện khôi phục hoạt động như thường lệ.
Mẫn đón chồng từ viện về nhà, luôn miệng ca cẩm: sao mình lại bất cẩn tới mức ngã cầu thang được chứ? Cái cầu thang ấy mình đi phải mười mấy năm chứ có ít ỏi gì cho cam. Mà sao vỡ đầu xong lại câm được nhỉ?
Dù biết chồng không nói được nhưng Mẫn vẫn liên tục hỏi những câu vì sao. Minh Tâm chỉ biết cười trừ. Mẫn tức giận quát: này chồng, em nói cho anh nghe, tốt nhất là anh mau chóng nói trở lại đi, em không có sức nói thay phần của anh nữa. Với cả em già rồi, không muốn học ngôn ngữ người câm đâu đấy. Em còn để dành thời gian và sức khoẻ làm nhiều việc khác.
Minh Tâm nắm lấy tay vợ, lặng im nghe tiếng vợ càm ràm. Suốt thời gian ở viện, lại còn không may bị ngã cầu thang, cái thời khắc hồn vía bị thoát xác cậu đã từng lo sợ, rất sợ mình sẽ không có cơ hội gặp lại vợ con nữa. Giờ được nghe tiếng vợ lải nhải bên tai, Minh Tâm lại vui đến lạ.
Mẫn nhanh chóng phát hiện chiếc vòng đeo trên tay chồng. Cô nhíu mày: cái gì đây chồng? Sao anh lại đeo cái vòng tay xấu hoắc thế? Nhìn chẳng ra dáng đàn ông chút nào cả!
Minh Tâm không biết giải thích làm sao với vợ bởi cậu biết có nói ra vợ cũng không tin mình. Hơn nữa Mẫn là người phụ nữ nhạy cảm, đa nghi và cực kì bốc đồng. Thêm vào cô ấy có máu ghen khác thường. Nếu biết vòng tay của Thanh Nga chỉ e có một ngày nào đó Thanh Nga sẽ bị Mẫn tới hỏi thăm hoặc động tay chân thì bệnh viện lại lớn chuyện. Ngoài ra cậu cũng không muốn vợ lo lắng vì mình, chuyện ma quái trong viện cậu cũng giấu nhẹm đi luôn.
Minh cũng nhanh chóng phát hiện ra bố đeo chiếc vòng tay, cậu cười khoái chí: mấy cái đồ này đền chùa bán nhiều. Con thấy người ta hay mua cầu bình an. Cơ mà con gái mới đeo chứ sao bố già rồi còn đeo mấy thứ đó chứ?
Mẫn nghe vậy liếc xéo con trai rồi đáp trả: Ở cả khu phố này có ai vừa phong độ, đẹp trai lại tài giỏi như chồng của mẹ chưa? Sao con lớn rồi ăn nói lắt léo thế hả? Có muốn ăn đòn không?
Minh bĩu môi: vầng, chồng mẹ lúc nào chả nhất. Thế mẹ có muốn mua chiếc vòng như kia đeo cho có đôi có cặp với anh Tâm đẹp trai không thì mai con mua cho một chiếc nào?
Mẫn nghe con trai nói vậy bật cười ôm lấy cánh tay chồng toan tháo chiếc vòng tay ra nhưng Minh Tâm nhanh chóng giật mạnh tay lại phía sau. Mẫn ngạc nhiên: sao vậy chồng? Em chỉ muốn xem chiếc vòng tay thôi cũng không được ư? Hay đây là của cô nào tặng mình có đúng không? Mới có mấy ngày không về nhà mà chồng đã quên mất vợ ở nhà, ở bệnh viện hú hí với con nào rồi chứ gì?
Minh Tâm thở dài lắc đầu rồi xoay người đi lên phòng. Minh đi sau lưng bố nói đỡ: gớm, anh Tâm bận bạc cả tóc, lại còn ngã vỡ cả đầu, may mà có người hiến máu mới cứu được cái mạng. Chị Mẫn xinh đẹp còn đổ oan thế thì ai chịu nổi, không giận cũng phí.
Mẫn không nói gì, đứng nhìn theo bóng lưng của hai bố con lên phòng. Trong đầu cô bắt đầu kéo mây mù bao phủ. Cô nhíu mày: chắc chắn chiếc vòng tay ấy có vấn đề. Mình nhất định phải kiểm tra xem nguồn gốc nó từ đâu.
Minh Tâm thay bộ quần áo rồi sang phòng sách tìm thông tin về cổ trùng. Cậu lật tìm cẩn thận từng trang để tìm hiểu xem cổ trùng rốt cuộc là thứ gì.
Sau khi xem lướt qua tất cả các sách về y học đều không thấy nhắc đến, cậu tiếp tục tìm tới kệ sách về pháp thuật. Nhìn kệ sách cao đụng trần, có những cuốn sách dày cả gang tay, Minh Tâm cũng không nản chí.
Minh Tâm qua cơn nguy kịch, Mẫn và con trai mới hay tin chồng bị ngã cầu thang vỡ cả đầu. Cô nhất mực đòi vào viện chăm chồng nhưng Minh Tâm lại viết giấy nhờ y tá thông báo không cần vì cậu tự lo được cho bản thân. Đợi thêm vài ngày nếu bệnh viện không còn thêm bệnh nhân mắc bệnh lạ thì Minh Tâm sẽ được trở về nhà.
Vài ngày sau, quả nhiên không có bất cứ ai bị nhiễm bệnh lạ. Tất cả các bác sỹ từng tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân đều không ai phát bệnh. Mọi người đều nghĩ căn bệnh đó không hề truyền nhiễm và lây lan cho những người tiếp xúc. Thậm chí bác sỹ Minh Tâm còn phán đoán họ nhiễm bệnh lạ rất có thể do những người đó cùng tiếp xúc với mầm bệnh gốc. Có thể bệnh được đưa vào cơ thể qua đường máu, đường ăn uống, đường hô hấp.
Tạm thời mọi người chỉ có thể phán đoán như thế. Hàng rào cách ly bị gỡ bỏ, nhân viên bệnh viện cũng được về nhà. Bệnh viện khôi phục hoạt động như thường lệ.
Mẫn đón chồng từ viện về nhà, luôn miệng ca cẩm: sao mình lại bất cẩn tới mức ngã cầu thang được chứ? Cái cầu thang ấy mình đi phải mười mấy năm chứ có ít ỏi gì cho cam. Mà sao vỡ đầu xong lại câm được nhỉ?
Dù biết chồng không nói được nhưng Mẫn vẫn liên tục hỏi những câu vì sao. Minh Tâm chỉ biết cười trừ. Mẫn tức giận quát: này chồng, em nói cho anh nghe, tốt nhất là anh mau chóng nói trở lại đi, em không có sức nói thay phần của anh nữa. Với cả em già rồi, không muốn học ngôn ngữ người câm đâu đấy. Em còn để dành thời gian và sức khoẻ làm nhiều việc khác.
Minh Tâm nắm lấy tay vợ, lặng im nghe tiếng vợ càm ràm. Suốt thời gian ở viện, lại còn không may bị ngã cầu thang, cái thời khắc hồn vía bị thoát xác cậu đã từng lo sợ, rất sợ mình sẽ không có cơ hội gặp lại vợ con nữa. Giờ được nghe tiếng vợ lải nhải bên tai, Minh Tâm lại vui đến lạ.
Mẫn nhanh chóng phát hiện chiếc vòng đeo trên tay chồng. Cô nhíu mày: cái gì đây chồng? Sao anh lại đeo cái vòng tay xấu hoắc thế? Nhìn chẳng ra dáng đàn ông chút nào cả!
Minh Tâm không biết giải thích làm sao với vợ bởi cậu biết có nói ra vợ cũng không tin mình. Hơn nữa Mẫn là người phụ nữ nhạy cảm, đa nghi và cực kì bốc đồng. Thêm vào cô ấy có máu ghen khác thường. Nếu biết vòng tay của Thanh Nga chỉ e có một ngày nào đó Thanh Nga sẽ bị Mẫn tới hỏi thăm hoặc động tay chân thì bệnh viện lại lớn chuyện. Ngoài ra cậu cũng không muốn vợ lo lắng vì mình, chuyện ma quái trong viện cậu cũng giấu nhẹm đi luôn.
Minh cũng nhanh chóng phát hiện ra bố đeo chiếc vòng tay, cậu cười khoái chí: mấy cái đồ này đền chùa bán nhiều. Con thấy người ta hay mua cầu bình an. Cơ mà con gái mới đeo chứ sao bố già rồi còn đeo mấy thứ đó chứ?
Mẫn nghe vậy liếc xéo con trai rồi đáp trả: Ở cả khu phố này có ai vừa phong độ, đẹp trai lại tài giỏi như chồng của mẹ chưa? Sao con lớn rồi ăn nói lắt léo thế hả? Có muốn ăn đòn không?
Minh bĩu môi: vầng, chồng mẹ lúc nào chả nhất. Thế mẹ có muốn mua chiếc vòng như kia đeo cho có đôi có cặp với anh Tâm đẹp trai không thì mai con mua cho một chiếc nào?
Mẫn nghe con trai nói vậy bật cười ôm lấy cánh tay chồng toan tháo chiếc vòng tay ra nhưng Minh Tâm nhanh chóng giật mạnh tay lại phía sau. Mẫn ngạc nhiên: sao vậy chồng? Em chỉ muốn xem chiếc vòng tay thôi cũng không được ư? Hay đây là của cô nào tặng mình có đúng không? Mới có mấy ngày không về nhà mà chồng đã quên mất vợ ở nhà, ở bệnh viện hú hí với con nào rồi chứ gì?
Minh Tâm thở dài lắc đầu rồi xoay người đi lên phòng. Minh đi sau lưng bố nói đỡ: gớm, anh Tâm bận bạc cả tóc, lại còn ngã vỡ cả đầu, may mà có người hiến máu mới cứu được cái mạng. Chị Mẫn xinh đẹp còn đổ oan thế thì ai chịu nổi, không giận cũng phí.
Mẫn không nói gì, đứng nhìn theo bóng lưng của hai bố con lên phòng. Trong đầu cô bắt đầu kéo mây mù bao phủ. Cô nhíu mày: chắc chắn chiếc vòng tay ấy có vấn đề. Mình nhất định phải kiểm tra xem nguồn gốc nó từ đâu.
Minh Tâm thay bộ quần áo rồi sang phòng sách tìm thông tin về cổ trùng. Cậu lật tìm cẩn thận từng trang để tìm hiểu xem cổ trùng rốt cuộc là thứ gì.
Sau khi xem lướt qua tất cả các sách về y học đều không thấy nhắc đến, cậu tiếp tục tìm tới kệ sách về pháp thuật. Nhìn kệ sách cao đụng trần, có những cuốn sách dày cả gang tay, Minh Tâm cũng không nản chí.
Cậu lần lượt giở từng trang ra đọc. Tuy nhiên nếu dùng thời gian đọc từng cuốn cậu tính toán sẽ mất hàng tháng mới đọc hết số sách ấy. Cậu lật tìm phần mục lục kiểm tra, nếu có nội dung liên quan mới đọc kĩ từng phần. Tuy nhiên số sách còn quá nhiều, trời cũng khuya, Minh Tâm đành gác lại việc đọc sách tìm kiếm cổ trùng để nghỉ ngơi.
Cậu muốn tranh thủ một tuần lễ nghỉ bệnh này tìm hiểu thông tin về cổ trùng để khi đi làm có thể trao đổi với Thanh Thuỷ.
Mẫn thấy chồng bệnh vẫn cặm cụi ở phòng sách cả ngày liền lên tiếng trách móc. Minh Tâm chỉ dùng bút giải thích qua loa về việc đang tìm hiểu nguồn cơn căn bệnh lạ mà những bệnh nhân đã mắc phải trong thời gian qua. Mẫn nhắc nhở: anh đang là bệnh nhân đó, bệnh viện cho anh về nhà nghỉ ngơi chứ không phải về nhà nghiên cứu tài liệu. Đầu đang bị tổn thương thì phải cho cái đầu nghỉ ngơi chứ sao lại ép mình đọc sách, nghiên cứu chứ?
Xót chồng nên Mẫn càm ràm như vậy thôi chứ thực tình cô biết tính của chồng, nếu đã quyết tâm làm cái gì thì sẽ cố gắng hoàn thành cho bằng được. Công việc của cô cũng không liên quan tới ngành y nên cô chẳng thể nào giúp đỡ chồng. Bởi vậy cô chỉ còn cách khuyên chồng nghỉ nghơi và nấu cho chồng những món ăn bồi bổ sức khoẻ.
Minh Tâm vẫn loay hoay trên phòng sách, sau một hồi tìm kiếm cậu lại nhớ ra một cuốn sách quý rất dày và cũ, cuốn sách này từng được đặt ở trên tầng cao nhất của kệ sách. Bố cậu trước mê sách, nhưng cuốn hay đọc ông để ngay tầm tay, những cuốn càng quý giá ông cất nó trên đỉnh kệ sách. Do ngày ông mất, cậu muốn dọn dẹp phòng sách nhưng không hiểu sao bị cuốn sách rơi khỏi kệ văng trúng đầu. Lúc ấy trong phòng không có thang nên Minh Tâm không cất cuốn sách lên kệ cao mà tiện tay vứt vào trong chiếc va ly đựng đồ lưu niệm cũ.
Nhớ tới đó cậu chạy tới kiểm tra lại góc đồ cũ, hì hục lôi bằng được chiếc va ly ra. Quả nhiên cuốn sách màu xanh trứng sao vẫn còn nằm im trong chiếc va ly cũ ấy. Minh Tâm hớn hở lôi ra đọc, mùi sách cũ hắt lên khiến cậu hắt xì mạnh, cái cổ họng lại đau như có ai cắt trúng.
Cậu lật trang đầu thấy có ghi dòng chữ lớn: Thiên Địa Đại Pháp(Bí thuật Thất Sơn)
Cậu mở trang tiếp theo chỉ thất một hình tròn như cuộn len, phía dưới ghi: truyền nhân Thất Sơn đời thứ 37 Phùng Văn Việt ghi chép, truyền nhân Thất Sơn đời thứ 43 Minh Vũ biên soạn lại.
Cậu đoán cuốn sách này có nguồn gốc của một môn phái nào đó được các truyền nhân môn phái đó sáng tạo ra và ghi chép, biên soạn lại truyền tay nhau. Cậu không hiểu sao cuốn sách ấy lại nằm trong nhà của cậu. Có thể một người nào đó vô tình có được cuốn sách rồi biết bố cậu mê sách nên đã đem tặng lại.
Cậu mở tiếp một trang thì thấy chỉ ghi vỏn vẹn mấy dòng nhắn nhủ: đây là bí thuật của Thất Sơn, cuốn sách có thể nhận chủ bởi nó có linh hồn. Nếu bạn đọc được dòng chữ nhỏ bên dưới cuốn sách này vui lòng trở về Thất Sơn, nếu không thể đọc được những dòng chữ bên dưới vui lòng tặng sách lại cho người hữu duyên để tăng phúc báo cho mình và cho đời.
Minh Tâm liếc mắt nhìn xuống dòng chữ nhỏ xíu bên dưới, đôi mắt hơi nheo lại. Trên ấy viết: chào mừng truyền nhân mới của Thất Sơn, vui lòng dùng máu đầu ngón tay của mình điểm chỉ nhận sách quý.
Minh Tâm bật cười, trong lòng thầm nghĩ: đúng là trò trẻ con, sao cuốn sách quý của ông nội lại có cái trò ma quái thế này cơ chứ? Người viết cuốn sách này quả thật biết vẽ trò quá!
Cậu không quan tâm tới trang sách ấy, tiếp tục lật những trang bên trong nhưng lạ thay cuốn sách toàn chữ đảo ngược, không tài nào đọc được. Cậu nhíu mày: chuyện quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ ngày xưa còn có cả cách đánh máy chữ ngược nữa sao?
Cậu lập tức lấy chiếc gương soi vào từng trang chữ nhưng phản chiếu trong chiếc gương vẫn y chang những gì cậu nhìn thấy trên sách. Cậu tò mò mở các trang tiếp theo đều thấy ghi chép tương tự. Bấy giờ Minh Tâm nổi tính tò mò, cậu liền dùng dao lam rạch nốt nhỏ đầu con tay điểm chỉ lên trang sách đầu tiên. Vệt máu nhanh chóng thấm xuống trang sách rồi biến mất nhanh chóng.
Cậu muốn tranh thủ một tuần lễ nghỉ bệnh này tìm hiểu thông tin về cổ trùng để khi đi làm có thể trao đổi với Thanh Thuỷ.
Mẫn thấy chồng bệnh vẫn cặm cụi ở phòng sách cả ngày liền lên tiếng trách móc. Minh Tâm chỉ dùng bút giải thích qua loa về việc đang tìm hiểu nguồn cơn căn bệnh lạ mà những bệnh nhân đã mắc phải trong thời gian qua. Mẫn nhắc nhở: anh đang là bệnh nhân đó, bệnh viện cho anh về nhà nghỉ ngơi chứ không phải về nhà nghiên cứu tài liệu. Đầu đang bị tổn thương thì phải cho cái đầu nghỉ ngơi chứ sao lại ép mình đọc sách, nghiên cứu chứ?
Xót chồng nên Mẫn càm ràm như vậy thôi chứ thực tình cô biết tính của chồng, nếu đã quyết tâm làm cái gì thì sẽ cố gắng hoàn thành cho bằng được. Công việc của cô cũng không liên quan tới ngành y nên cô chẳng thể nào giúp đỡ chồng. Bởi vậy cô chỉ còn cách khuyên chồng nghỉ nghơi và nấu cho chồng những món ăn bồi bổ sức khoẻ.
Minh Tâm vẫn loay hoay trên phòng sách, sau một hồi tìm kiếm cậu lại nhớ ra một cuốn sách quý rất dày và cũ, cuốn sách này từng được đặt ở trên tầng cao nhất của kệ sách. Bố cậu trước mê sách, nhưng cuốn hay đọc ông để ngay tầm tay, những cuốn càng quý giá ông cất nó trên đỉnh kệ sách. Do ngày ông mất, cậu muốn dọn dẹp phòng sách nhưng không hiểu sao bị cuốn sách rơi khỏi kệ văng trúng đầu. Lúc ấy trong phòng không có thang nên Minh Tâm không cất cuốn sách lên kệ cao mà tiện tay vứt vào trong chiếc va ly đựng đồ lưu niệm cũ.
Nhớ tới đó cậu chạy tới kiểm tra lại góc đồ cũ, hì hục lôi bằng được chiếc va ly ra. Quả nhiên cuốn sách màu xanh trứng sao vẫn còn nằm im trong chiếc va ly cũ ấy. Minh Tâm hớn hở lôi ra đọc, mùi sách cũ hắt lên khiến cậu hắt xì mạnh, cái cổ họng lại đau như có ai cắt trúng.
Cậu lật trang đầu thấy có ghi dòng chữ lớn: Thiên Địa Đại Pháp(Bí thuật Thất Sơn)
Cậu mở trang tiếp theo chỉ thất một hình tròn như cuộn len, phía dưới ghi: truyền nhân Thất Sơn đời thứ 37 Phùng Văn Việt ghi chép, truyền nhân Thất Sơn đời thứ 43 Minh Vũ biên soạn lại.
Cậu đoán cuốn sách này có nguồn gốc của một môn phái nào đó được các truyền nhân môn phái đó sáng tạo ra và ghi chép, biên soạn lại truyền tay nhau. Cậu không hiểu sao cuốn sách ấy lại nằm trong nhà của cậu. Có thể một người nào đó vô tình có được cuốn sách rồi biết bố cậu mê sách nên đã đem tặng lại.
Cậu mở tiếp một trang thì thấy chỉ ghi vỏn vẹn mấy dòng nhắn nhủ: đây là bí thuật của Thất Sơn, cuốn sách có thể nhận chủ bởi nó có linh hồn. Nếu bạn đọc được dòng chữ nhỏ bên dưới cuốn sách này vui lòng trở về Thất Sơn, nếu không thể đọc được những dòng chữ bên dưới vui lòng tặng sách lại cho người hữu duyên để tăng phúc báo cho mình và cho đời.
Minh Tâm liếc mắt nhìn xuống dòng chữ nhỏ xíu bên dưới, đôi mắt hơi nheo lại. Trên ấy viết: chào mừng truyền nhân mới của Thất Sơn, vui lòng dùng máu đầu ngón tay của mình điểm chỉ nhận sách quý.
Minh Tâm bật cười, trong lòng thầm nghĩ: đúng là trò trẻ con, sao cuốn sách quý của ông nội lại có cái trò ma quái thế này cơ chứ? Người viết cuốn sách này quả thật biết vẽ trò quá!
Cậu không quan tâm tới trang sách ấy, tiếp tục lật những trang bên trong nhưng lạ thay cuốn sách toàn chữ đảo ngược, không tài nào đọc được. Cậu nhíu mày: chuyện quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ ngày xưa còn có cả cách đánh máy chữ ngược nữa sao?
Cậu lập tức lấy chiếc gương soi vào từng trang chữ nhưng phản chiếu trong chiếc gương vẫn y chang những gì cậu nhìn thấy trên sách. Cậu tò mò mở các trang tiếp theo đều thấy ghi chép tương tự. Bấy giờ Minh Tâm nổi tính tò mò, cậu liền dùng dao lam rạch nốt nhỏ đầu con tay điểm chỉ lên trang sách đầu tiên. Vệt máu nhanh chóng thấm xuống trang sách rồi biến mất nhanh chóng.
Minh Tâm mở căng đôi mắt của mình nhìn vào cuốn sách. Rõ ràng máu của cậu đã in lên trên giấy, vậy mà trong vài giây ngắn ngủi nó đã biến mất không một dấu vết. Cậu lật sang trang sau, thật bất ngờ, máu chẳng thấy đâu những chữ ngược ấy cậu lại dễ dàng đọc được. Cậu dụi mắt tới mấy lần kiểm tra thực hư, những dòng chữ cứ hiện lên trong đầu rõ mồn một. Cậu khẳng định mình đúng là đã đọc được sách quý mà cuốn sách này thuộc về cậu, đã nhận cậu làm chủ.
Vốn là người theo y khoa, cậu vốn xưa nay không tin tưởng vào chuyện ma quỷ. Tuy nhiên trong thời gian qua, sự xuất hiện của người ăn xin điên, hồn ma Thanh Thuỷ, anh Tầm, cô Mùi, thậm chí bản thân bị xuất hồn khiến cậu không dám mạnh miệng khẳng định bất cứ vấn đề gì. Bây giờ gặp được cuốn sách quý, cũng coi như cơ duyên của cậu.
- Chồng...chồng ơi...có người tới thăm mình này.
Tiếng Mẫn gọi lớn phía dưới nhà khiến Minh Tâm tạm gác đọc cuốn sách lại. Cậu cẩn thận bỏ vào trong hộc tủ rồi mới xuống nhà tiếp khách. Người đến là anh công an Tĩnh. Minh Tâm liền bước tới bắt tay rồi ra hiệu mời anh Tĩnh ngồi.
Anh Tĩnh lên tiếng: tôi nghe tin bác sỹ bệnh nên ghé thăm, nhân tiên có việc muốn trao đổi cùng bác sỹ.
Mẫn vừa pha trà vừa giải thích: khổ lắm cán bộ ạ, nhà em bị thương ở đầu rồi lại không nói chuyện được. Giờ được nghỉ ngơi dưỡng bệnh mà cả ngày cứ cắm mặt vào tài liệu, chẳng nói chẳng rằng được câu nào.
Anh Tĩnh sửng sốt: vậy là bác sỹ không nói chuyện được sao?
- Vâng, muốn gì thì nhà em chỉ viết ra thôi ạ.
Anh Tĩnh thông cảm trấn an: chắc do vết thương ảnh hưởng tới não nên tạm thời như vậy. May là còn có cách trao đổi.
Minh Tâm lấy giấy bút ghi: anh Tĩnh tìm tôi có việc gì cần trao đổi thế ạ?
Anh Tĩnh ái ngại nhìn Minh Tâm nói: anh đang bệnh, giờ qua tìm anh thì thực sự không phải. Tuy nhiên tôi muốn hỏi một chút về bệnh lạ mà bệnh viện mới gặp phải. Ngoài ra còn một vụ án mạng.
Minh Tâm viết: giờ tôi không thể nói chuyện được, cũng bất tiện, nhưng anh cứ hỏi, nếu có thể trả lời thì tôi sẽ viết ra.
Anh Tĩnh liền nói: chúng tôi đang hỗ trợ điều tra một vụ án, có một người nam thanh niên bị chết ở ngay bờ sông. Hiện trường không hề có dấu chân để lại nhưng lại có nhân chứng nhìn thấy một bác sỹ làm chung với bác sỹ Tâm ở bệnh viện xuất hiện tại hiện trường trước khi xảy ra vụ án.
Minh Tâm nghe vậy liền ngạc nhiên nhưng không nói được, cậu viết vội: là ai?
- Là bác sỹ Thanh Nga.
Mẫn nghe nhắc tới bác sỹ Thanh Nga lập tức chạy tới hỏi: bác sỹ Thanh Nga có phải là cô bác sỹ mới ở Nga về nước hơn năm nay, làm cùng khoa với chồng không?
Minh Tâm gật đầu bởi trong viện của anh chỉ có duy nhất một người bác sỹ tên Thanh Nga mà thôi. Mẫn liền lên tiếng: làm sao lại có thể chứ? Cô Thanh Nga ấy tốt bụng lắm, cô ấy mới hiến máu cứu chồng tôi xong. Người tốt sao lại vướng vào nghi án giết người được chứ?
Anh Tĩnh đáp: vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Hiện tại có người tố cáo Thanh Nga là kẻ giết người. Người nhà bệnh nhân đang làm ầm ĩ mọi chuyện. Tôi tới bệnh viện điều tra những người làm việc cùng bác sỹ Thanh Nga thì được biết ở trong bệnh viện bác sỹ Thanh Nga thân với anh nhất.
Mẫn nghe anh Tĩnh nhắc chuyện đó lập tức chau mày: chồng tôi thân thiết với bác sỹ thanh Nga nhất ư? Ai ăn xằng nói bậy vậy?
Anh Tĩnh liền hạ giọng: mong chị bình tĩnh, đừng hiểu nhầm ý của tôi.
Mẫn lập tức phản bác lại anh Tĩnh rồi lên tiếng tiễn khách: chồng tôi đang bệnh, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Anh có việc gì thì gửi giấy mời, đợi chồng tôi khoẻ sẽ ra cơ quan công an làm việc.
Anh Tĩnh biết thủ tục đúng là như lời của Mẫn nói, chẳng qua anh qua thăm Minh Tâm nên nhân tiện hỏi chuyện liên quan tới bác sỹ Thanh Nga bởi ở viện mọi người đều nói Thanh Nga sống khép kín, ít nói chuyện và không tâm sự chuyện riêng tư cùng ai. Họ tiết lộ bác sỹ Thanh Nga chính là bạn gái thời sinh viên của Minh Tâm.
Vốn là người theo y khoa, cậu vốn xưa nay không tin tưởng vào chuyện ma quỷ. Tuy nhiên trong thời gian qua, sự xuất hiện của người ăn xin điên, hồn ma Thanh Thuỷ, anh Tầm, cô Mùi, thậm chí bản thân bị xuất hồn khiến cậu không dám mạnh miệng khẳng định bất cứ vấn đề gì. Bây giờ gặp được cuốn sách quý, cũng coi như cơ duyên của cậu.
- Chồng...chồng ơi...có người tới thăm mình này.
Tiếng Mẫn gọi lớn phía dưới nhà khiến Minh Tâm tạm gác đọc cuốn sách lại. Cậu cẩn thận bỏ vào trong hộc tủ rồi mới xuống nhà tiếp khách. Người đến là anh công an Tĩnh. Minh Tâm liền bước tới bắt tay rồi ra hiệu mời anh Tĩnh ngồi.
Anh Tĩnh lên tiếng: tôi nghe tin bác sỹ bệnh nên ghé thăm, nhân tiên có việc muốn trao đổi cùng bác sỹ.
Mẫn vừa pha trà vừa giải thích: khổ lắm cán bộ ạ, nhà em bị thương ở đầu rồi lại không nói chuyện được. Giờ được nghỉ ngơi dưỡng bệnh mà cả ngày cứ cắm mặt vào tài liệu, chẳng nói chẳng rằng được câu nào.
Anh Tĩnh sửng sốt: vậy là bác sỹ không nói chuyện được sao?
- Vâng, muốn gì thì nhà em chỉ viết ra thôi ạ.
Anh Tĩnh thông cảm trấn an: chắc do vết thương ảnh hưởng tới não nên tạm thời như vậy. May là còn có cách trao đổi.
Minh Tâm lấy giấy bút ghi: anh Tĩnh tìm tôi có việc gì cần trao đổi thế ạ?
Anh Tĩnh ái ngại nhìn Minh Tâm nói: anh đang bệnh, giờ qua tìm anh thì thực sự không phải. Tuy nhiên tôi muốn hỏi một chút về bệnh lạ mà bệnh viện mới gặp phải. Ngoài ra còn một vụ án mạng.
Minh Tâm viết: giờ tôi không thể nói chuyện được, cũng bất tiện, nhưng anh cứ hỏi, nếu có thể trả lời thì tôi sẽ viết ra.
Anh Tĩnh liền nói: chúng tôi đang hỗ trợ điều tra một vụ án, có một người nam thanh niên bị chết ở ngay bờ sông. Hiện trường không hề có dấu chân để lại nhưng lại có nhân chứng nhìn thấy một bác sỹ làm chung với bác sỹ Tâm ở bệnh viện xuất hiện tại hiện trường trước khi xảy ra vụ án.
Minh Tâm nghe vậy liền ngạc nhiên nhưng không nói được, cậu viết vội: là ai?
- Là bác sỹ Thanh Nga.
Mẫn nghe nhắc tới bác sỹ Thanh Nga lập tức chạy tới hỏi: bác sỹ Thanh Nga có phải là cô bác sỹ mới ở Nga về nước hơn năm nay, làm cùng khoa với chồng không?
Minh Tâm gật đầu bởi trong viện của anh chỉ có duy nhất một người bác sỹ tên Thanh Nga mà thôi. Mẫn liền lên tiếng: làm sao lại có thể chứ? Cô Thanh Nga ấy tốt bụng lắm, cô ấy mới hiến máu cứu chồng tôi xong. Người tốt sao lại vướng vào nghi án giết người được chứ?
Anh Tĩnh đáp: vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Hiện tại có người tố cáo Thanh Nga là kẻ giết người. Người nhà bệnh nhân đang làm ầm ĩ mọi chuyện. Tôi tới bệnh viện điều tra những người làm việc cùng bác sỹ Thanh Nga thì được biết ở trong bệnh viện bác sỹ Thanh Nga thân với anh nhất.
Mẫn nghe anh Tĩnh nhắc chuyện đó lập tức chau mày: chồng tôi thân thiết với bác sỹ thanh Nga nhất ư? Ai ăn xằng nói bậy vậy?
Anh Tĩnh liền hạ giọng: mong chị bình tĩnh, đừng hiểu nhầm ý của tôi.
Mẫn lập tức phản bác lại anh Tĩnh rồi lên tiếng tiễn khách: chồng tôi đang bệnh, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Anh có việc gì thì gửi giấy mời, đợi chồng tôi khoẻ sẽ ra cơ quan công an làm việc.
Anh Tĩnh biết thủ tục đúng là như lời của Mẫn nói, chẳng qua anh qua thăm Minh Tâm nên nhân tiện hỏi chuyện liên quan tới bác sỹ Thanh Nga bởi ở viện mọi người đều nói Thanh Nga sống khép kín, ít nói chuyện và không tâm sự chuyện riêng tư cùng ai. Họ tiết lộ bác sỹ Thanh Nga chính là bạn gái thời sinh viên của Minh Tâm.
Hơn nữa trong khoa bác sỹ Thanh Nga cũng chỉ hay nói chuyện cùng bác sỹ Minh Tâm. Anh Tĩnh không dám nhắc tới chuyện hai người từng yêu nhau thời xưa trước mặt vợ bác sỹ Tâm, chỉ nói việc Thanh Nga thân thiết với bác sỹ Minh Tâm mà thôi. Vậy nhưng điều ấy lại động chạm tới Mẫn khiến cô phát điên.
Minh Tâm biết vợ mình khi ghen sẽ vô cùng kinh khủng nên ra hiệu cho anh công an. Anh Tĩnh hiểu sự tình liền đứng dậy xin phép ra về.
Thấy khách về, Mẫn nét mặt hằm hằm cầm một tờ giấy trắng đặt trước mặt chồng rồi giọng đanh thép: anh biết mình phải làm gì rồi đúng không?
Minh Tâm gật đầu cầm cây bút lên tay bắt đầu viết. Anh kể lại đầu đuôi sự tình cho vợ nghe, kể cả chuyện ngày trước hai người học chung trường rồi cô ấy sang Nga tu nghiệp cho đến khi trở về. Mẫn đọc xong liền trầm ngâm không nói gì. Cô vào bếp lặng lẽ làm cơm tối. Minh Tâm thấy vậy cũng lẽo đẽo theo vợ vào bếp, đứng một bên phụ vợ. Mẫn lặng im không nói gì khiến Minh Tâm lại thấy bất an. Đột nhiên Mẫn quay sang nở nụ cười khiến tim cậu muốn nhảy vọt ra ngoài.
Mẫn nói: anh làm gì vậy? Sợ em tìm đến đồng nghiệp của anh gây hấn à? Em đâu có bốc đồng đến thế chứ?
Minh Tâm nghe Mẫn nói chỉ biết cười khổ bởi anh từng chứng kiến vợ tay cầm kéo, tay túm tóc một nhân viên trong bệnh viện bởi cô nàng cố ý tiếp cậm, vẽ vãn, tán tỉnh cậu. Không những thế vợ còn tới tận nhà cô gái kia vác chảo ra gõ inh ỏi yêu cầu bố mẹ cô gái về dạy bảo lại con gái đừng để cho con họ đi giật chồng người khác.
Minh Tâm biết vợ mình khi ghen sẽ vô cùng kinh khủng nên ra hiệu cho anh công an. Anh Tĩnh hiểu sự tình liền đứng dậy xin phép ra về.
Thấy khách về, Mẫn nét mặt hằm hằm cầm một tờ giấy trắng đặt trước mặt chồng rồi giọng đanh thép: anh biết mình phải làm gì rồi đúng không?
Minh Tâm gật đầu cầm cây bút lên tay bắt đầu viết. Anh kể lại đầu đuôi sự tình cho vợ nghe, kể cả chuyện ngày trước hai người học chung trường rồi cô ấy sang Nga tu nghiệp cho đến khi trở về. Mẫn đọc xong liền trầm ngâm không nói gì. Cô vào bếp lặng lẽ làm cơm tối. Minh Tâm thấy vậy cũng lẽo đẽo theo vợ vào bếp, đứng một bên phụ vợ. Mẫn lặng im không nói gì khiến Minh Tâm lại thấy bất an. Đột nhiên Mẫn quay sang nở nụ cười khiến tim cậu muốn nhảy vọt ra ngoài.
Mẫn nói: anh làm gì vậy? Sợ em tìm đến đồng nghiệp của anh gây hấn à? Em đâu có bốc đồng đến thế chứ?
Minh Tâm nghe Mẫn nói chỉ biết cười khổ bởi anh từng chứng kiến vợ tay cầm kéo, tay túm tóc một nhân viên trong bệnh viện bởi cô nàng cố ý tiếp cậm, vẽ vãn, tán tỉnh cậu. Không những thế vợ còn tới tận nhà cô gái kia vác chảo ra gõ inh ỏi yêu cầu bố mẹ cô gái về dạy bảo lại con gái đừng để cho con họ đi giật chồng người khác.
Sau sự việc đó cả viện đồn thổi gọi Mẫn là sư tử Hà Đông. Cô nhân viên kia còn chưa kịp tiếp cận cậu, đã bị Mẫn xử đẹp, khiến bố mẹ cô gái cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Họ sau đó phải chuyển đi nơi khác sinh sống. Cậu cũng không hiểu lý do gì mà mấy cô gái trẻ lại có cảm tình với mình trong khi cậu hoàn toàn là mẫu đàn ông chuẩn mực đội vợ lên đầu.
Mẫn thấy chồng tỏ vẻ nghi ngờ liền nói: em biết chồng em đẹp trai, phong độ, lại còn tốt bụng hơn người. Anh đi tới đâu cũng được nhiều người để ý tới. Chuyện trước kia anh và cô ấy quen nhau ra sao em không quan tâm. Giờ ai cũng có cuộc sống riêng, hai người lại đang là đồng nghiệp nên quan tâm nhau cũng là lẽ thường tình. Cô ấy còn mới hiến máu cứu anh một mạng. Em đúng ra phải cảm ơn cô ấy mới đúng.
Minh Tâm liền viết vội mấy chữ: cám ơn vợ đã hiểu cho anh. Giữa anh và cô ấy chỉ là đồng nghiệp. Anh yêu thương em và con mà thôi.
Mẫn đáp: em tin chồng em mà. Giờ cô ấy gặp nạn, vợ chồng mình không thể bỏ mặc ân nhân đúng không? Vậy nên anh biết gì thì cứ nói. Có điều sau này anh giữ khoảng cách với cô ấy cho em. Em không muốn ai đó nói thêm một lần nào rằng ở viện chỉ có anh là thân thiết với cô ấy.
Minh Tâm tiến lại ôm chầm lấy vợ tỏ ý cảm ơn cô đã thông cảm và hiểu cho chồng. Mẫn liền kéo chiếc vòng tay của chồng lên hỏi thẳng thắn: giờ thì cho em biết, chiếc vòng tay này từ đâu mà có, có phải của Thanh Nga không?
Minh Tâm chưa biết trả lời thế nào thì bên ngoài cửa có tiếng gọi lớn: bác Tâm ơi bác Tâm...bác Tâm ơi, bác có nhà không?
Mẫn ra ngoài thì thấy cậu Huy đã xuất hiện ngay ở cửa nhà, khuôn mặt đầy hốt hoảng. Mẫn bèn hỏi: có chuyện gì vậy cậu Huy? Cậu vào nhà đi.
Huy vào nhà, miệng lắp ba lắp bắp: có chuyện...có chuyện lớn rồi bác Tâm ơi...
Mẫn liền thay chồng hỏi han: chuyện gì mà cậu hốt hoảng thế?
- Bác Xuân...bác Xuân chết rồi!
Mẫn thấy chồng tỏ vẻ nghi ngờ liền nói: em biết chồng em đẹp trai, phong độ, lại còn tốt bụng hơn người. Anh đi tới đâu cũng được nhiều người để ý tới. Chuyện trước kia anh và cô ấy quen nhau ra sao em không quan tâm. Giờ ai cũng có cuộc sống riêng, hai người lại đang là đồng nghiệp nên quan tâm nhau cũng là lẽ thường tình. Cô ấy còn mới hiến máu cứu anh một mạng. Em đúng ra phải cảm ơn cô ấy mới đúng.
Minh Tâm liền viết vội mấy chữ: cám ơn vợ đã hiểu cho anh. Giữa anh và cô ấy chỉ là đồng nghiệp. Anh yêu thương em và con mà thôi.
Mẫn đáp: em tin chồng em mà. Giờ cô ấy gặp nạn, vợ chồng mình không thể bỏ mặc ân nhân đúng không? Vậy nên anh biết gì thì cứ nói. Có điều sau này anh giữ khoảng cách với cô ấy cho em. Em không muốn ai đó nói thêm một lần nào rằng ở viện chỉ có anh là thân thiết với cô ấy.
Minh Tâm tiến lại ôm chầm lấy vợ tỏ ý cảm ơn cô đã thông cảm và hiểu cho chồng. Mẫn liền kéo chiếc vòng tay của chồng lên hỏi thẳng thắn: giờ thì cho em biết, chiếc vòng tay này từ đâu mà có, có phải của Thanh Nga không?
Minh Tâm chưa biết trả lời thế nào thì bên ngoài cửa có tiếng gọi lớn: bác Tâm ơi bác Tâm...bác Tâm ơi, bác có nhà không?
Mẫn ra ngoài thì thấy cậu Huy đã xuất hiện ngay ở cửa nhà, khuôn mặt đầy hốt hoảng. Mẫn bèn hỏi: có chuyện gì vậy cậu Huy? Cậu vào nhà đi.
Huy vào nhà, miệng lắp ba lắp bắp: có chuyện...có chuyện lớn rồi bác Tâm ơi...
Mẫn liền thay chồng hỏi han: chuyện gì mà cậu hốt hoảng thế?
- Bác Xuân...bác Xuân chết rồi!
Xem Tiếp chap 12 : Tại Đây
Đăng nhận xét