Truyện ma có thật về duyên âm Chap 3

 Truyện ma có thật về duyên âm 

Phần 3 : Tìm thầy ở Bình Định

Tác Giả : Huỳnh Hào


Xem Lại Chap 2 : Tại Đây


Sau lần gặp gỡ cái vong hồn treo cổ ở Hà Nội, tôi khá sợ hãi nên cũng tìm cách rút khỏi cái căn nhà kia . chẳng cần biết là tôi suy nghĩ nhiều quá, hay nó có thật hay không ? nhưng tôi cứ quyết định tẩu là thượng sách . tôi bảo với chủ là tôi bị ốm phải về Quê để điều trị bệnh , vì trước đấy vào năm 2016 tôi bị căn bệnh viêm màng não và xuất huyết não nên chuyện học hành của tôi không được như mong muốn , phải dừng lại vào giữa năm học lớp 12.

Mà quái lạ ở chỗ, là cứ mỗi đêm đến 12h khuya hoặc hoặc vào ngày 15 và mùng 1 , nhất là đêm giao thừa là đầu tôi đau như búa bổ , nhiều lúc phải nện cái đầu vào tường vì nó đau như nghìn cây kim chọc vào tận não bộ của tôi .

Tôi có nhớ 1 lần ấy vào ngày 30 tết tôi đau đến mức cứ dùng tay đấm vào đầu quay qua quay lại , lăn lộn đủ kiểu chẳng khác là Tôn Ngộ Không bị niệm chú kim cô là mấy . nước mắt , nước mũi chảy ròng ròng mà nói thật trước giờ tôi là thằng cũng cứng cỏi , chả bao giờ biết khóc là gì. trốn học đi chơi net từ năm lớp 3 , đến sau này mãi cái tính ngỗ nghịch mãi chẳng bỏ được , thích là làm , làm được chịu được chứ chả khóc , dù ngỗ nghịch nhưng học hành cũng không đến nổi là quá tệ .


Ngày trước cũng có ước muốn thi vào ngành sư phạm văn, nhưng mà cơ duyên lại không cho phép điều đấy. mỗi lần đến lớp lại đau đầu, thế là cũng trèo tường về nhà ngủ 1 giấc thật say. thôi thì quay lại với chuyện cũ , sau khi kết thúc chuyến du ngoạn ở Hà Nội sau 1 tháng xa nhà , tôi lại trở về lại với mái nhà thân thương đầy ấp tiếng la mắng của mẹ . với bản tính của đứa hiếu động, nên việc bảo một thằng như tôi có thể ngồi yên ở nhà để mẹ nuôi như mẹ bảo thì không bao giờ .

Vì làm về mạng xã hội nên mối quan hệ của tôi trong lĩnh vực này cũng khá lớn , tôi được bạn của tôi giới thiệu vào 1 công ty chuyên về dịch vụ facebook của một người khá có tiếng, ở đây chắc hẳn đến 90% người biết, nhưng tôi không tiện nói tên ở đây .

Vào làm công ty 1 thời gian rất là bth , tôi lúc đấy kiếm được cũng khá là nhiều tiền, mỗi ngày ở công ty, tôi còn nhận thêm khách ở bên ngoài để làm . cơ duyên làm sao tôi biết được 1 cô ở Bình Thạnh là người đã nhắn tin cho tôi mà tôi có chụp lại gửi cho các bạn xem về việc tôi kể là tôi đang nghi ngờ bị vong theo thì cô ý chỉ cho một cô ở Bình Định , kết quả là cô bị cái vong theo của tôi nó phá , kéo chân cô ý.
Tuy rằng là chỉ mới gặp nhau nhưng tính cách cô rất tốt và hiền lành , thật lòng mà nói có thể trong cuộc đời tôi sai lầm nhất là làm cô phải buồn mà suy nghĩ đến tận bây giờ tôi cũng cảm thấy rất áy náy nhưng chẳng biết phải làm sao cả .
như mọi ngày , đêm đấy tôi đi gặp khách hàng để tư vấn về việc xây dựng thương hiệu cho shop online , lúc đó về cũng tầm 9h30 khi đến Phường An Lạc , rõ ràng là tôi chạy rất chậm , bỗng rồi tâm trí tôi cứ như bị đờ ra , đầu óc trống rỗng cứ vít tay ga mà chạy . rồi chuyện gì đến cũng đến

'' Rầmmmmm ''

tôi bị ngã nhào lộn mấy vòng giữa đường , mọi người xúm lại rất đông . có người chỉ vào tôi mà nói

'' chạy như ăn cướp thế ? , không chết đi cho rảnh nợ , khéo lại mang họa cho người khác ''

, có người thì chạy lại đỡ tôi vào lề đường hỏi tôi có làm sao không cú ngã khá đau và mạnh làm chiếc xe của tôi bị cong cái vành xe nhưng kì lạ ở chỗ là người của tôi lại bị trầy nhẹ chút ở tay và phần sườn , do tôi dùng tay để đỡ .

Hạn vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu tôi , tôi không hề thầy chiếc xe nào ở trước mặt chỉ đến khi tôi đến gần cách nhau tầm 10m mới chợt sực tỉnh ra tôi mới phanh gấp lại làm tôi bị ngã nhào xuống và quan trọng hơn là cái bóng đen đứng ở phía bên kia đường , khuôn mặt bê bết máu kia là ai ? .

Có điều gì làm người ta lại nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn như vậy ? Nhìn tôi như có vẻ mặt căm thù giống như đôi mắt đã nhìn tôi 3 năm về trước trong lúc tôi đi thăm mộ ông nội ?

Tất cả những thứ đó làm tôi quên đi cánh tay đang nhỏ vài giọt máu xuống đất . Tôi thuê một chiếc xe chở hàng đèo chiếc xe đang bị hỏng nặng của tôi về đến cty .

Chẳng thiết tha gì cơn đau , tôi bỏ qua việc đang bị thương chẳng đáng lo ngại , chăm vội điếu thuốc, rít một hơi thật sâu thở ra làn khói trắng cuốn theo mọi suy nghĩ về chuyện lúc nãy . Tôi mới thở phào

" Bà mẹ cũng may là lúc đó không có ai đằng sau chứ không thì xuân này con không về rồi mạ ơi !!!! "

Tôi rút vội điện thoại gọi cho Cô Nga , cô là người có duyên với phật pháp . Cô và tôi gặp nhau chỉ mới 1-2 lần nhưng cô rất quý tôi . Cô vẻ ngoài luôn tươi cười rạng rở nhưng bên trong cô che dấu đi hàng ngàn nổi đau về tình thần mà cô đang gánh chịu , qua một vài lần tâm sự về chuyện đời của nhau , tôi thật sự lấy làm khâm phục cô . Có thể mạnh mẽ như vậy suốt bao nhiêu năm qua . Tôi gọi kể cho cô về việc bị ngã xe . Giọng cô lo lắng , cô hỏi

" Con có làm sao không Hào ? "

Tôi tươi cười trả lời cô

" Dạ con không sao cô ạ , long thể chỉ bị trầy chút thôi không đáng ngại "

Cô bật cười , mắng yêu

" Thằng quỷ , bị thể vẫn đùa được "

Bổng tôi nhớ ra chuyện lúc nãy mới nói tiếp

" Nhưng mà cô ơi , nãy con lại nhìn thấy cái bóng đen kia nhìn con cô ạ "

Cô mới ngạc nhiên , qua chiếc điện thoại tôi thấy được giọng của cô đầy lo lắng cho tôi :

" Bóng đen nào hả con , cái bóng đen mà cô cháu mình tâm sự hôm trước đấy à ? "

Tôi đáp lại chắc nịt :

" Vâng "

Bây giờ cô mới thú thật :

" Hôm cô gặp con lần đầu , khi thấy con đến trên xe cô thăy con có chở thêm 1 người đàn ông trung niên khuôn mặt giận dữ lâm , trên ngực có vết sẹo dài nhếch mép cười cô , tính nói con nghe nhưng lại sợ làm con sợ nên đang lựa dịp để nói " .

Tôi giọng hơi lắp bắp mà nói lại

" Thật vậy à cô "

Cô chỉ trả lời vỏn vẹn

" Ừ "

Tiếp lời tôi mới nói

" Con nhìn thấy cái bóng đen kia là lần thứ 2 rồi cô ạ "
Cô chẹp miệng
" Thì lần trước con chả kể con nghe còn gì , cô sẽ cho con số điện thoại của thầy cô ở Bình Định , con nên đến gặp cô ấy sớm chứ đừng để lâu không tốt cho con đâu , lần này châc có con bé kia bảo vệ con nên mới không làm sao "

Tôi ngệch mặt ra mới hỏi

" Cô bé nào ạ "

Cô chống chế

" À không có gì đâu còn , con ngủ sớm đi mai còn đi làm nữa "

Đem theo những dòng suy nghĩ kia tựa đầu vào gối đánh 1 giâc đến sáng . Mở mắt ra thì nhận được tin nhắn của cô . Đọc những dòng tin nhắn đó tôi mới phát hoảng vì đã làm liên lụy đến người khác .

Nhưng tôi chẳng thể hiêủ được là chuyện gì đang xảy ra , sao lại ập vào đầu tôi mà không phải là người khác , mặc dù công việc cũng đang tốt , nhưng giờ cũng phải gác qua 1 bên để cứu thân mình trước .

Tôi xin nghỉ phép về quê đúng đợt 30-4 và 1-5. tôi bắt xe ra bình định theo đúng địa chỉ và số điện thoại mà cô ý đưa thì có đứa bé đến đón tôi từ đường quốc lộ , băng những con đường bê tông nhỏ dẫn đến ngôi nhà cấp 4 nơi đang có rất nhiều người đang ngồi trước sân ngồi đợi . Tôi khoanh 2 tay lễ phép
" Con chào cô "

Cô chỉ nhìn tôi một hồi lâu không nói gì , khuôn mặt hiền từ , cái giọng lắp bắp . Nói chữ được chữ mất quát vào mặt cái người đàn ông kia

" Vong kia con là ai , sao lại đi theo cái thân xác này "

Anh thanh niên kia chỉ cứ dơ 2 bàn tay lên trước mặt như muốn cào cấu vào không khí

" Thằng này nó hại con , nó cắt cổ , làm thịt , phanh thây con ra để bán cho người khác , con đau lắm mẹ ơi . Con phải bắt thằng này xuống dưới để hầu hạ cho con " .

Hoá ra anh chàng kia làm nghề đồ tể buôn bán chó .

Cô ý cười hiền từ mà đáp

" Con bắt người ta có làm con vui hơn không , nghiệp của mỗi người đều có duyên và nợ , cứ hận thù mãi như thế thì con chẳng bao giờ siêu thoát được , sau này họ sẽ phải trả giá . Con quên rằng còn có luật nhân quả hay sao ? . "

Anh thanh niên mới tru lên một hồi như đang dồn hết mọi thù hận nghiến răng ken két
" Nhưng ... Mà ... Con ... Muốn ... Giết ... Nó "

Cô mới bắt đầu nghiêm mặt

" Ngay cả ta nói con cũng không nghe hay sao ? , Nếu con cứ giữ chấp niệm như thế thì chẳng thể thoát khỏi kiếp luân hồi mà còn bị đẩy xuống địa ngục , chi bằng con theo ta học đạo để kiếp sau chuyển hoá thành người có phải tốt hơn hay không "
Người thanh niên mới bắt đầu rưng rưng nước mắt :

" Thưa mẹ , con Xin nghe theo mẹ "

Cô mới cười hiền từ :

" Ngoan lắm , ta sẽ dẫn người cho con lên núi để học đạo . Cố gắng buông bỏ chấp niệm để kiếp sau có cuộc sống tốt hơn con nhé " .

Người thanh niên mới chấp 2 tay lại rồi khấn lạy cô , ngã người ra đằng sau

Một lúc sau anh ta tỉnh lại mà chẳng hề nhớ chuyện gì

Cô cười mà đáp :

" Con xong rồi , cố gắng bỏ cái nghề hiện tại đang làm , đọc kinh xám hối thật nhiều và tích đức hành thiện , chứ còn để lần sau như vậy nữa ta mặc kệ đấy " ..

Anh ta mới lấy trong người ra một sấp tiền nhưng cô nhất quyết không nhận , chỉ nhận mỗi họa quả đặt trên bàn thờ bài vị của các ngài và bàn thờ của mẹ quan âm .

Là người chứng kiến từ đầu đến cuối tôi mới nghệch mặt ra . Chẳng thể tin nổi vào mắt mình , có nhiều điều quái lạ xảy ra trên đời đến như vậy .

Cắt ngang dòng suy nghĩ cô mới hỏi tôi :

" Con đi đường xa có mệt không ? "

Giọng của cô lúc này mới bình thường, khác với cái giọng lúc nãy . cũng ấm áp như nhau ,tuy chỉ có duy nhất là khác về chất giọng thôi .

Lần này tôi lại nghe cái giọng lúc nãy vang lên

" Con ngồi lại gần đây đi , anh kia có chuyện gì nói cho mẹ nghe nào " . Người tôi cứ run lên bần bật , sau đóng thì như ngủ thiếp đi chả nhớ được chuyện gì ....

Hôm nay tôi kể đến đây thôi , chuyện vẫn còn rất dài . Hi vọng sẽ được nghe thêm nhiều lời góp ý của mọi người . Có dịp rỗi tôi lại kể tiếp ạ.

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn