Truyện ma có thật về duyên âm Chap 2

 Truyện ma có thật về duyên âm 

Phần 2 : vong đất khách

Tác Giả : Huỳnh Hào


Xem Lại Chap 1 : Tại Đây


Không biết ở đây có bạn nào giống tôi không , chứ mỗi khi tôi đi đến một nơi nào đó có âm khí , hay những thứ không may mắn người tôi cứ bị rùng mình rung lắc . Nhiều lúc đang chạy xe giữa trời nắng mà tôi cứ có cảm giác lạnh gáy , ớn lạnh rồi bất chợt lại rùng mình .

Sau này khi sâu chuỗi lại những lần tôi rùng mình , thì có 2 đoạn đường mà tôi lúc nào đi ngang qua cũng bị đó là cây cầu gần chỗ tôi đang làm việc người ta thường gọi cây cầu đó chả mấy thiện cảm " cầu xoá nợ " hay còn gọi là cầu dã viên . Sở dĩ người dân ở đây thường gọi cái tên như vậy là vì số người nhảy cầu tự kết thúc cuộc đời của mình ở đây quá nhiều . Có tháng thì 1-2 lần , có tháng thì tận 4-5 người nhảy .

Tôi từng chứng kiến có người mẹ bế trên tay 2 đứa con định nhảy xuống để kết thúc 3 sinh mạng nhỏ bé . Nhưng thật may lúc đó lại có người cản lại được . Tôi thật sự đồng cảm với những người đó , có thể họ đã quá tuyệt vọng và chán chường mới tìm đến cách kết thúc cuộc đời của mình .


Một người phụ nữ bế 2 đứa con trên tay khóc từng nấc lên từng tiếng khiến ai cũng xót xa . Đó cũng chỉ là một trong số vô vàn những người tự tử ở cây cầu đó , có lẽ chính vì vậy mà nó thật sự làm tôi cảm thấy sự u ám , làm tơi phải rùng mình mỗi khi đi qua cây cầu này .

Nơi thứ 2 làm tôi có cảm giác đó là ngôi xóm nhỏ mà tôi đang ở , tôi sẽ dành 1 phần riêng để viết về xóm của tôi cho các bác nghe sau nhé .

Quay trở lại vấn đề chính , năm đó sau khi tôi kết thúc 11 năm đèn sách vào năm 2018 . Tôi được một người bạn giới thiệu ra Hà Nội để làm việc cho một cơ sở buôn bán giày . Tôi có năng khiếu về việc marketing nên rất nhanh hoà hợp được với công việc mới mặc dù không học qua trường lớp hay được đào tạo chuyên sâu .

Những thứ tôi học được là nhờ một số bạn bè truyền dạy , tự tìm hiểu ở google , sách báo , v..v . Lúc đó tôi đặt chân đến Hà Nội , lần đầu tiên tôi đặt chân đi đến một nơi xa như vậy , Hà Nội đón chào tôi bằng cơn mưa và cái rét giữa thời tiết tháng 2 .

Tôi run lên cầm cập , bắt chiếc xe Ôm đến vị trí bạn tôi chờ sẵn . Lúc đến nơi , trước mắt tôi là một toà biệt thự liền kề có 4 tầng , khá rộng . Tôi quan sát căn nhà một hồi lâu rồi chẹp miệng

" Đẹp Thật "

Nhưng ngôi nhà đó lại có gì đấy mà tôi có cảm giác lành lạnh , cứ cảm thấy bất an mà chẳng hiểu nó xuất phát từ đâu . Mọi người đón tiếp tôi rất thân thiện , vì qua lời kể của bạn tôi giới thiệu cho mọi người là tôi cũng khá thông mình và năng động . Tính tình khá ngoan và lễ phép nên cũng được nhiều người quý .

Tôi bước vào căn nhà mà lần này tôi không những rùng mình mà còn có cái mùi gì đấy hôi thối xộc thẳng vào mũi . Tôi cứ nghĩ chắc hàng hoá để trong này lâu ngày bụi bám với cả mùi phân của chuột nên mới như vậy .

Toà nhà 4 tầng có 7 phòng , 5 phòng để hàng hoá , 1 phòng để làm việc và 1 phòng ngủ của anh chị chủ . Tôi đến với ngôi nhà này mang theo ý niệm là phải cố làm thật tốt tốt để kiếm thật nhiều tiền . Nhưng cuộc sống đâu có thứ gì là dễ dàng nhất là với 1 đứa tỉnh lẽ vào thành phố để làm .

Ngày hôm đó tôi đang đánh một giấc ngủ trưa thì chợt phải tỉnh giấc với tiếng cánh cửa đóng sập lại rõ là lớn

" rầmmmmm "

... Tôi lúc đó giật mình tỉnh cả giấc ngủ , cái mùi đó lại xộc thẳng vào mũi và lần này kéo thêm cả cơn đau đầu nữa . Tôi mới lượn đi 1 vòng để xem có ai đi vào nhỡ tay đóng mạnh cửa hay k . Nhưng thật quái lạ chẳng có ai cả .và cũng có gì gọi là có dấu hiệu của việc đóng sầm cửa .

Tôi mang những dòng thắc mắc đó đi lượn lờ quanh cái khu mà tôi đang ở đấy. Sở dĩ tôi không tiện nói ra địa điểm mà lúc trước tôi đang ở là vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác . Tôi ghé vào quán nước của một bà cụ đầu ngõ . Nói bằng cái tiếng địa phương bà cụ không nghe rõ cứ liên tục nhắc lại là

" Cháu bảo cái gì cơ ? "

Lúc đấy cũng cay lắm chứ , chả thiết tha gì để uống nước tôi quay về lại góc làm việc của mình ., nên cứ có thời gian rảnh tôi lại lăy điện thoại ra tập nói giọng miền bắc . Bất kể thời gian nào .

Chỉ cần vắng người k có ai tôi lại lấy đt ra tập nói . Có một lần . Tôi xuống dưới tầng 1 để ngồi tập nói . Tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng , cái cảm giác rợn rợn từ cái đốt sống lên đến đỉnh đầu , tôi nhìn vào cái gốc tối cạnh nhà vệ sinh . Tôi thấy như kiểu có ai đóng đang nhìn tôi .

Tôi chớp mắt nhìn lại thì cảm giác đó không còn nữa . Lúc đó tôi lại leo lên giường để nằm ngủ , lúc đó cũng tầm hơn 2h sáng 1 chút . Sau một ngày thắm mệt tôi vươn vai rồi nằm xuống chiếc đệm êm mà đánh một giâc . Tôi chìm vào giấc ngủ sâu , trong giấc mơ của tôi hôm đấy tôi thấy mình đi xuống tầng 1 của ngôi nhà , có cái gì đó mách bảo lôi kéo tôi phải vào đó.

Đứng trước cánh cửa nhà vệ sinh một lúc tôi cứ nhìn chầm chầm vào cánh cửa . Rồi đột nhiên cánh cửa mở ra trong cái lu mờ của ánh đèn của điện trần . Tôi thấy trong đó là cái xác đang treo lủng lẳng trên trần nhà .

Mắt trợn ngược lên trắng dã , rĩ máu ở 2 con ngươi ròng ròng chạy xuống đến tận nền nhà , khuôn mặt tím đen , chiếc lưỡi thè ra dài xuống đến tận cổ .

Tôi hoảng loạn thật sự , cái cảm giác muốn nhắm mắt lại để không phải nhìn cái khuôn mặt ghê tởm kia cũng không đc , mà muốn bỏ chạy cũng k xong . 2 chân cứng đờ ra chả thể làm gì khác . Bất giác tôi nghe thấy tiếng một người con gái vọng trong đầu " niệm phật đi " .

Vừa nghe thấy tiếng của cô gái kia " cái xác kia như càng tức giận hơn mà trừng mắt thật lớn , đưa chiếc lười của mình kéo dài mà liếm vào má của tôi . Cái giọng the thé đến ghê tởm .

" Không ai cứu được mày đâu , con quỷ cái kia si tình gớm nhỉ ? "

Tôi lại nghe thấy tiếng vọng kia vang trong đầu

" Kệ nó , cứ niệm phật đi "

Lúc đó chả nghĩ gì nhiêù tôi niệm " Nam Mô A Di Đà Phật "

Tôi cứ niệm , niệm liên tục , niệm chưa bao giờ được niệm . Dần dần cơ thể tôi được thả lỏng ra ,cho đến khi tôi thấy những tia sáng ấm áp phản chiếu lên khuôn mặt của gã thanh niên ghê tởm kia tôi mới bừng tỉnh khỏi giấc mơ đó .

Giấc mơ nó quá thật , quá đáng sợ mà tôi nghĩ cho đến tận bây giờ vẫn còn bị ám ảnh . Tôi bật người dậy như cái đòn bẫy dùng hết sức của mình phóng thật mạnh . Mồ hôi nhễ nhại , khuôn mặt thất thần vì giấc mơ nó thật đáng sợ ...

Tôi chẳng dám đem chuyện này đi kể với ai . Vì một phần tôi là đứa hướng nội , cũng vì nêú kể ra chả ai đi tin một giấc mơ vô căn cứ cả . Nhìn lại đồng hồ chỉ mới 4h30 sáng . Tôi thức đến tận sáng mà chẳng dám chợp mắt lại để ngủ tiếp.

Mang cái khuôn mặt như cứt ngâm của tôi vào nhà vệ sinh đánh răng , rồi lại chạy ra đầu ngõ để mua món xôi xéo mà tôi thích ăn nhất ở cái đất Hà Nội này làm 1 gói xôi nhỏ mà tôi cứ nghĩ về giấc mơ đêm qua mà tôi cảm thấy đáng sợ vô cùng ....

Hôm nay tôi chỉ kể tiếp được đến đây thôi . Có thời gian tôi sẽ lại viết để các bác theo dõi nhé . Cám ơn sự quan tâm của các bạn vào phần trước !

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn