Truyện ma có thật trong mùa Covid 19
Tác Giả : Trần Thuỵ Linh
Thể loại : Truyện Ma Có Thật
Hi chào các bạn hôm nay mình xin kể về câu chuyện ma về em mình trong thời dịch covid 19 . Em mình mất cũng khá trẻ, mất tại nhà, không có vợ con, nên có lẽ vì vậy mà em rất linh thiêng.
Mình và chị 2 rất hay mơ thấy em. Khi thì thấy em vẫn còn đang trên giường bệnh, khi thì thấy em đi chơi về, bận đúng bộ đồ em yêu thích, khi thì thấy em đòi ăn món này, món nọ mà lúc còn khoẻ mạnh em thích ăn, khi lại thấy em xin tiền đi chơi...
Y hệt như lúc em còn sống. Qua giỗ 1 năm đầu thì ít mơ thấy em hơn.
Tháng chỉ còn thấy 3,4 lần. Nhưng lần nào chị em mình cũng khóc trong mơ, thấy em ngồi chơi xong em nói em phải đi, hỏi em đi đâu, sao không ở nhà để mấy chị lo cho em ăn uống, em chỉ im im mà rời đi. Mỗi lần gặp em ,giật mình dậy nước mắt còn vương mi, cảm xúc rất thật.
Đợt dịch covid tháng 8, năm 2021. Em mất mới 1 tuần là má mình bị covid rất nặng. Khi đó tro cốt em gởi ở chùa, Sư thầy nói gia đình đừng cúng, đừng kêu em vể ăn uống gì nữa, để em ở chùa tu học, cho mau đầu thai chuyển kiếp.
Nhưng lúc đó gia đình mình thấy tình hình má ở bệnh viện nguy kịch sợ là không qua khỏi, mình đã kêu em là Q ơi về bảo vệ má, cứu má, cứu gia đình mình đi em.( Cao điểm dịch mà nhà mình đến 10 người bị covid, khi chưa được chích ngừa ).
Lúc đó ai ở TPHCM mới biết được mức độ thảm khốc của Covid như thế nào. Có gia đình 8 người bệnh thì chết hết 4 người.
Nhà mình đến 10 người bệnh. Nghĩ cũng không dám nghĩ đến tương lai. Mỗi ngày trôi qua mà mọi người còn ổn là mừng không tả nổi.
Vậy mà cuối cùng tất cả đều khỏe mạnh và bình phục vượt qua Covid hết.
Sau khi tình hình gia đình mình đã tốt hơn. Thì đêm đó chị 2 mình mơ thấy em. Em nói thôi em về chùa nha chị, chị 2 năn nỉ em ở nhà đi, em vô chùa ai lo cho em... Nhưng em cười cười rồi đi.
Còn nhiều chuyện lặt vặt nữa. Làm mình tin em vẫn ở đâu đó, khi cần thiết em lại về nhà báo mộng, giúp đỡ gia đình.
Thầy nói không cần cúng cơm, nhưng nhà mình nấu món gì em thích cũng đốt nhang kêu em ăn, và lần nào cây nhang cũng cong vòng, trong khi bình thường đốt thì không có cong.
Có lần cậu mình đem trái cây chất lên cúng em trên bàn thờ.
Chất trái thanh long ở giữa, mấy trái cây kia xung quanh , không thể nào rớt được, vì chất bằng, không chất cao. Qua 2 ngày lấy trái cây xuống thì kg thấy trái thanh long đâu. Tìm trên mặt bàn không thấy. Giở tấm khăn phủ bàn vong lên thấy trái thanh long nằm khuất dưới đó. Nhà mình nói Q nó ghét ăn thanh long nhất, chắc nó lấy giấu đi rồi.
Em ra đi gần 1,5 năm. Mà nhà mình vẫn luôn nhớ thương em. Mình không dám mở hình em ra xem, nhìn thấy em là lại khóc.
Hãy luôn tưởng nhớ đến người thân đã khuất .
Lâu rồi ,mình có xem một bộ phim hoạt hình có nội dung rất hay. Nếu người đã khuất bị người thân quên lãng, không còn nhớ đến nữa, thì họ sẽ bị hồn xiêu phách tán. Họ không còn tồn tại ở bất cứ thế giới nào, sẽ không được đầu thai , không được về thăm nhà.
Và nãy giờ mình gõ stt này( lúc 23:31 ngày 22/12/2022 ) thì cái phông chữ trong điện thoại của mình thỉnh thoảng cứ nhảy lung tung một cách kì lạ, hồi đó giờ mình chưa bị lần nào.
(Mình xài bàn phím Telex). Có lẽ em mình không thích mình kể chuyện của em, nên em chọc phá mình quá.
Tổng Hợp
Đăng nhận xét