Truyện ma có thật về nghiệp mổ heo
Thể loại : Truyện ma ngắn
Tác Giả : Đào Ngọc Anh
( Chuyện em được nghe kể nên kể lại cho mọi người nghe ạ )
Vài ngày trước, chú hàng xóm cũ đã chuyển đi nhiều năm ghé nhà tôi chơi uống nước lúc tiện đường đi làm ăn xa.
Nói chuyện được một lúc, mẹ tôi hỏi chú rằng chú có còn làm cái nghề ngày xưa ấy không. Thì chú mới bồi hồi mà nói
-" Không đâu chị ạ. Em bỏ được 7 năm nay rồi."
Mẹ tôi mới vặn hỏi lại:
-" Làm ăn đang tốt sao lại bỏ? Ngày xưa heo nhà chị nuôi toàn bán cho chú không ấy chứ."
-" Sát sinh như vậy đủ rồi chị ạ. Bây giờ em sợ lắm, gieo nghiệp đầy người."
Tôi nhớ lại khung cảnh ngày còn nhỏ tí đứng bên gốc cây nhìn theo chiếc xe chở mấy con heo mà mẹ tôi chăm bẵm, chúng nó thét lên, cái kiểu mà người ta hay gọi là " hét như heo bị chọc tiết ". Thì thuở nhỏ ấy, làm gì đã biết sự đời, về cái khổ sinh khổ tử của chúng sinh thiên hạ, nên là tôi cũng không có mấy cảm giác bi thương, chỉ để vào tâm những câu than thầm của mẹ vì cái sự nghèo đói năm xưa.
Lớn lên, tôi mới biết cách mở rộng tâm mình ra, nhìn thấy những vụ đụng heo, rồi hình ảnh người ta lấy cái búa đập vào đầu con heo ấy làm tôi cảm thấy sợ, thật sự sợ. Tôi nghĩ rằng, nếu mình là con heo ấy, cảm nhận của mình ra sao, rồi cơn buồn nôn trào lên không thể kiểm soát, từ đó tôi bắt đầu sợ nhìn thấy những cảnh máu me đau đớn đó.
Quay lại nghe chú tâm sự.
Trong suốt cả chục năm hành nghề. Lúc mới vào, gia đình chú làm ăn rất thuận lợi, năm này qua năm khác, cho đến lúc cái nghiệp nó phải trổ ra.
Ngày nọ, như thường lệ, chú cầm theo cái khăn lau mồ hôi và máu đi xuống lò mổ. Không khí nóng nực khiến người ta bức bối khó chịu, chú cầm con dao thường ngày lên, chặt phăng cái đầu khỏi mình của con heo nọ.
Bất ngờ, cái đầu rơi xuống đất, bình thường chú chặt chẳng bao giờ rơi. Thấy lạ nhưng chú cũng bỏ dao lên bàn mổ mà cúi xuống nhặt cái đầu lên. Trong giây lát, chú như bị thôi miên mà bị kéo vào ảo cảnh nọ. Ở đó, chú thấy mình là chính con heo đó, bị chọc tiết, bị lóc từng thớ thịt, quặn thắt. Chú quay trở lại hiện tại, trong đầu vẫn văng vẳng tiếng hét thất thanh rùng cả mình, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Thấy chú thế, người phụ trong lò mới đến đỡ, sợ chú bị trúng gió rồi cũng khuyên bảo chú thôi nghỉ hôm nay về nghỉ, còn lại để anh em trong lò lo.
Chú đôi phần sợ sệt mà cũng đồng ý và chuẩn bị lên xe về.
Trên đường chạy con xe dream tàu về nhà, chú cứ như bị mất hồn mà nghĩ mãi về chuyện lúc nãy xảy ra ở lò mổ. Ngay lúc đó, chú bị tai nạn.
Người nhà nghe tin lập tức chạy tới bệnh viện, bác sĩ thông báo không có vấn đề gì lớn lắm nhưng chú cứ mãi không tỉnh lại. Ngày qua ngày, người ta mới mách cho vợ chú đi tìm thầy xem sao. Bà đi thật, vợ chú đến tìm bà thầy ở tận huyện khác xem cho. Mới gặp bà đã nhìn ra cái khí đen đen quấn theo bên người vợ chú. Đang còn ngồi nghe thì tiếng chuông cô lại đổ lên từng hồi giục giã, đầu dây bên kia người ta lại thông báo, anh con trai cả vừa bị tai nạn, té từ trên cao xuống khi đang làm việc.
Bà thầy cũng nghe xong cũng thở dài mà căn dặn.
-" Mau mau về nhà làm theo những gì tôi dặn thì còn cứu được."
Cô gấp gáp chạy lên viện xem tình hình sao rồi cũng gấp rút chuẩn bị vài thứ bà thầy nọ dặn dò.
Ở đó, bà thầy nói với cô rằng do phạm vào nghiệp sát quá nặng, nên bị oan gia trái chủ từ nhiều đời trước nhân cơ hội phúc đức suy giảm mà đến đòi nợ, và phải chuẩn bị lên lễ cửu huyền thất tổ xin giúp đỡ may ra còn được.
Ngày hôm sau, cô mang theo bát tự của chú cùng ít đồ đã được dặn mà đến nhà bà thầy. Lễ xin cả buổi chiều thì ngày hôm sau chú đã dần tỉnh lại tuy chưa nói được, nhưng nước mắt chú cứ tuôn ra 2 bên gò má.
( Em ko kể chi tiết tại vì này em cũng chỉ nghe chú kể lại thôi.)
Vài ngày sau đó, cuối cùng chú đã được xuất viện.
Nghe chú kể, quãng thời gian hôn mê bất tỉnh ấy, chú thấy bản thân nằm trên giường bệnh, bị dẫn đi xuống tận địa ngục, ngay cả khi chú đã tỉnh dậy, bàn chân chú vẫn còn nóng ran như bị bỏng. Chứng kiến cảnh người ở dưới địa ngục muôn hình vạn trạng, tra tấn đủ kiểu man rợ mà lúc kể lại khuôn mặt chú vẫn không khỏi kinh hãi.
Người ta đưa chú đến đối diện 1 chiếc gương lớn, được đặt ở giữa vực thẳm sâu không thấy đáy. Ở đó chú nhìn thấy cảnh mình sát sinh, cảnh chú ở lò mổ, cảnh những tia máu bắn vào mặt rõ nét như chính chú đang ở đó vậy.
Sau khi tỉnh lại, như bừng tỉnh giữa cơn mê. Chú bỏ nghề làm đồ tể, bắt đầu bằng những chuyến xe chở hàng hàng ngàn cây số. Cũng từ đó, chú bắt đầu tu, tu nhân, tu thân, tu tâm trí. Chú thường xuyên ghé các chùa chiền mà trên con đường chú đi qua. Không mâm cao cỗ đầy, chú đến chùa với một cái tâm chân thành. Chẳng còn những ánh mắt hung tợn, tiếng hét thất thanh ám ảnh chú nữa.
Trước khi rời đi, chú nói lại một câu.
" Sát sinh như vậy đủ rồi chị ạ, mình dừng tay thôi."
Đời người luôn có nhân quả báo ứng, chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi.
Tổng Hợp
Đăng nhận xét