Truyện ma Cát Bụi Thời Gian Chap 8

 Cát Bụi Thời Gian Chap 8

Tác Giả : Tĩnh Thủy

Cát bụi thời gian


Xem Lại Chap 7 : Tại Đây


Người trong giáo hội đều coi người thầy pháp trên Vu Sơn như một sự ô nhục, bởi lẽ anh ta từng là đệ tử Phật môn, và thậm chí anh ta còn là học trò chân truyền của một vị đại sư nổi tiếng nhất nhì miền bắc lúc bấy giờ, đó là thầy Đại Trí của Thanh Trúc Tự, một ngôi chùa nổi tiếng về thuật bắt ma, trấn yểm ở tỉnh Nam Thuận. 


Vậy mà cuối cùng anh ta lại không xuất gia mà lại đi theo con đường tà đạo nuôi luyện âm binh trên ngọn núi đó. Anh ta là một vết nhơ thật khó nào mà gột rửa đi và luôn được che giấu kĩ càng thân phận của mình trước những cặp mắt soi mói của nhân thế. Thầy của anh ta là thầy Đại Trí, bản thân ông ta cũng đang bị nhiễm bệnh do huyền môn nên không thể rời khỏi chùa được nữa.


Tôi hỏi thầy Nguyệt:


- Việc quỷ tràn trên núi đó ghê ghớm lắm sao mà tới mức phải triệu tập nhiều thầy chùa như thế?


Thầy tôi gật đầu, rồi từ từ kéo tay áo pháp lên cho tôi xem. Trên cánh tay gầy guộc của thầy, một nhà sư tu theo lối thuần, tôi thấy có lấm chấm những vết đen rất rõ, ở cổ tay thầy, vệt đen đó thâm lại thành vòng lan tới hai ngón tay út và áp út, tôi giật mình đầy kinh hãi vội đỡ lấy tay thầy.


Tôi lo lắng nắm lấy tay thầy, nhưng thầy chỉ cười bình thản rồi nói:


- Con thấy rồi đó, đây là những quỷ khí đã ám vào trong khi làm lễ trấn yểm. 


Những viền màu sắc này rồi sẽ biến mất, nhưng cánh tay này về sau cũng không còn mạnh khỏe như trước được nữa. Thầy biết con không muốn tin, nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không thể bài trừ đi sự hiện diện của quỷ khí trên thế gian này.



Thầy Nguyệt nói đúng...và những người huyền nhân, cứ liên tục phải đối đầu với các thế lực khó định nghĩa đó, và làm các công việc thầm lặng. Tuy nhiên những công việc này, phần nhiều đều bị cho là mê tín dị đoan và bị xã hội bài xích ở mặt lý thuyết (về mặt thực tế thì người ta vẫn tới cầu cứu các thầy bùa, thầy phù thủy và nhà sư rất nhiều khi bản thân hoặc người thân trong gia đình bị các hiện tượng kì lạ về thần hồn mà dân gian hay gọi là bị vong nhập, vong hành...). 


Các huyền nhân làm các công việc liên quan tới vấn đề nhạy cảm này để cho gia chủ được bình an tai qua nạn khỏi, các thầy phù thủy hoặc thầy bùa thì làm nó công khai hơn, các nhà sư thì vì vướng vào vấn đề tôn giáo chính tông, nên họ có sự dè dặt hơn khi tiếp xúc với lĩnh vực ma quỷ, nhưng trong số họ, ngoài những người tìm hiểu tu thuần, vẫn có những người có căn cơ cao và tham gia vào các việc trừ tà, bắt vong, ví như các sư thầy ở Thanh Trúc Tự vậy.


Từ khi nghe thông tin về việc quỷ tràn trên đỉnh Vu Sơn, trong ý chí non nớt của tôi và trong định hướng tư duy tiếp cận Phật giáo của tôi, đã thay đổi dần từ việc siêu thực triết học sang trường phái duy tâm và bắt đầu có sắc màu huyền hóa ở trong đó rồi. Nghe những lời thầy nói, thì sự hoài nghi của tôi lại thêm một bước chuyển mình tới, biến dành thành sự đồng cảm và thương xót...


Vị sư Đại Trí ở Nam Thuận kia, ông ta vì việc trục vong mà đã thực hiện các nghi lễ nào đó rồi tới mức độ trọn đời không thể rời khỏi nhà chùa.


Rồi là vị thầy pháp trên đỉnh Vu Sơn kia, anh ta cũng đã chết một cách bí hiểm kỳ lạ trên ngọn núi đó, thậm chí còn là chết mất xác. Và sau khi anh ta chết, thì hiện tượng quỷ tràn có ngay, đó đâu phải là những điều ngẫu nhiên tới mức phi lý đó? 


Hoặc là những điều mà người ta có thể sắp xếp cho ra được để câu chuyện thêm phần ly kỳ? Nó chỉ hoàn toàn phù hợp với bản chất và cách giải thích trong huyền học mà tôi đã tiếp cận được, vậy thì chẳng có lý do gì để không tin nó cả, chẳng có sự mâu thuẫn triết học nào ở đây cả.


Và không nói đâu xa, người ngồi ngay trước mặt tôi đây, cánh tay có những vệt kỳ lạ sau khi đi trấn yểm ở vùng đất toàn quỷ khí đó trở về, đó đã là minh chứng hùng hồn nhất nói lên tất cả về một sự việc, mà nếu chịu khó tiếp cận theo một lối nhìn mở hơn về đối tượng tâm linh, cũng như kỹ lưỡng tìm tòi hơn, sẽ cảm thấy nó hoàn toàn phù hợp. Nó là việc không thể giải thích theo lề thói khoa học thông thường, nhưng có thể giải thích được theo cách của huyền học.


Tôi biết đã đến lúc góc nhìn của tôi về huyền môn mở rộng thêm hơn ra so với chỉ là phật giáo, tôi cũng dần biết đâu mới là con đường của mình nên đi.


Khi đó tôi mới chỉ có mười lăm tuổi, là độ tuổi chớm có sự định hướng tư duy về công việc, lĩnh vực và ngành nghề. Tuy nhiên tôi nhìn nhận vào sự việc có người phải chết, có người thì bị các chứng kỳ lạ từ việc ma quỷ, rồi tôi đón nhận các câu chuyện về huyền môn một cách bình thản hoàn toàn, không hề sợ hãi, không hề háo hức tò mò quá độ như những đứa trẻ thấy gì cũng mới mẻ. 


Một phần có lẽ bắt nguồn từ tính cách thâm trầm của tôi, một phần khác có lẽ cũng là do có sự dẫn dắt và tiếp cận dần dần, từ từ trong suốt những năm tháng qua của thầy Kính Nguyệt mà khiến các câu chuyện về huyền môn, sự chết chóc cũng như tà thuật không còn là chủ đề khiến con tim tôi đập nhanh hơn bình thường nữa. 


Những buổi thầy giảng cho tôi về Lục Đạo, Thần Thức, Nhân Duyên thập nhị, Nhân Qủa Luân Hồi, các cõi trời và đại ngục, suốt từ mấy năm qua, đã nhiều tới mức không thể đong đếm được nữa.

Tôi có căn, thầy luôn nói thế, nhưng người có căn cũng rất nhiều, và căn thì mỗi người mỗi mức, thậm chí trong huyền nhân cũng phân ra có nhiều loại căn. Loại hành căn của tôi thì có thể học hiểu kinh sách rồi đi truyền bá giúp đời, hoặc cũng có thể thâm nhập vào phong thủy, tử vi, đôi khi là xem quẻ phán cát hung mà xem giúp việc cho nhân gian, chứ hành căn của tôi làm thế nào để có thể tiếp cận và cai quản những ngọn núi linh thiêng, những đền chùa miếu mạo bao trùm thâm nhập huyền môn như những người tôi nghe kể được?

Và thêm nữa, sự nguy hiểm của công việc đó đã rõ hơn bao giờ hết...


Một vị đại sư bị vong nhập ngay chính trong ngôi chùa của mình, một trong các ngôi chùa bắt ma giỏi nhất...


Một vị tổ núi bị quỷ hành mà bức chết mất xác ngay trên chính ngọn núi của mình, cũng là một trong các ngọn núi linh thiêng bậc nhất...


Họ là những người đã trải qua các sự rèn luyện khắt khe tới mức độ nào để đảm đương các trọng trách quan trọng trong huyền môn đến như thế? Nói không ngoa thì họ có thể xem như đã đạt tới sự tột cùng thành tựu trong lĩnh vực của họ, ấy vậy mà cũng đâu có thoát được những việc tai nạn đó?


Thầy Nguyệt tôi cũng là thầy giỏi có tiếng, đường đường cũng là trụ trì nhà chùa, vậy mà chỉ tham gia vào lễ trấn yểm vốn cũng có rất đông người cùng tham gia, ấy thế thôi mà khi đi thì lành nguyên, khi về cũng đang xây xẩm cả người như vậy, một đứa như tôi, dấn thân vào tìm tòi, liệu có nguy hiểm lắm không? Có những việc gì đang chờ đón tôi?


Nhưng mà...cũng có một sự thật đã thấy rõ rằng...cho dù đây là một việc trọng đại vô cùng trong huyền môn, với sự triệu tập của rất nhiều người, nhưng hoàn toàn bị bưng kín. Ngay trong khóa tu cũng không có thông tin về việc này, và tôi tin rằng ngay trong các nhà chùa, thậm chí tới cả các thầy sư, nếu ai không có can hệ nhiều, có lẽ cũng không được hay biết. Đó là vì lý do tôn giáo, chính trị nữa...


Và rồi những huyền nhân kia, họ cứ thế, rèn luyện khắc khổ cả một đời, rồi cống hiến cả một đời âm thầm trấn át ma qủy bốn phương trời, để rồi trong một vài lần sơ xẩy trong việc đạo mà chết rục trong ngôi chùa của chính họ, vùi xác trên ngọn núi cô độc của chính họ, trong sự âm thầm kín đáo bị bưng bít theo thể thức xã hội...


Nếu chẳng có người tìm hiểu về họ, lắng nghe các câu chuyện của họ thì rồi sau khi họ chết đi, cũng bị tan đi theo cát bụi thời gian mà thôi...


Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn