Cát Bụi Thời Gian Chap 11
Tác Giả : Tĩnh Thủy
Cát bụi thời gian
Xem Lại Chap 10 : Tại Đây
Ở chùa Phổ Hiền có hội thanh thiếu niên phật tử, đây là hội cho những em nhỏ đang ở tuổi học sinh tham gia sinh hoạt và tu tập với nhà chùa. Tuy tôi là đệ tử ruột của thầy Nguyệt, nhưng xét tuổi vẫn còn nhỏ, nên tôi tham gia sinh hoạt trong hội này, cũng tiện để giúp thầy quản lý thanh thiếu niên, còn khi học phật pháp thì tôi học với đội người lớn tuổi.
Hội thanh thiếu niên phật tử được chia thành bốn chúng, là Chúng Sen Hồng (cho các bé dưới chín tuổi), Chúng Sen Xanh (cho các bé từ chín tới 12 tuổi), Chúng Minh Vũ (cho các anh chị từ 12 tới 15 tuổi), và Chúng Huyền Vũ (cho các anh chị từ 15 tới 18 tuổi).
Trong đó chủ yếu thì ở Chúng Huyền Vũ mới được tiếp cận với Kinh sách và hay được nghe pháp, còn lại nhỏ hơn thì chỉ học qua loa về đạo đức, lễ nghĩa và cho các em vui chơi, hướng thiện là chính, thi thoảng chùa có sự kiện gì mà không quá sâu sắc vào chuyên môn phật giáo thì do hội thanh thiếu niên phật tử làm giúp các thầy, các em nhỏ thì phụ việc linh tinh cho các anh chị.
Mỗi chúng trong bốn chúng có một huynh trưởng chủ trì, cả cả là bốn người, trên cùng là đại sư huynh (hội trưởng) và nhị sư huynh (hội phó) chỉ huy cả bốn chúng. Tôi là huynh trưởng chỉ đạo cho chúng sen xanh, còn hội trưởng của hội tôi là chị Huyền.
Chị Huyền là sinh viên khoa ngoại ngữ của trường đại học ngoại ngữ, chị đi học ở trên Hà Nội và thường cứ hai tuần thì lại về chùa một lần để theo dõi công việc, còn trong thời gian còn lại thì chủ yếu là ở tôi quán xuyến chung. Chị Huyền nhận lệnh trực tiếp từ thầy Kính Nguyệt rồi triển khai cho huynh trưởng bọn tôi làm, bọn tôi lại triển khai về nhóm do mình quản lý.
Thực ra tôi cũng không thích đông đúc nên chỉ muốn tham gia với tư cách thành viên thôi, nhưng được các em nhỏ quý mến và các sư thầy, sư cô tin tưởng, lại là một trong các trò ưu tú của thầy trụ trì, nên người ta cứ bắt tôi đảm nhiệm vị trí huynh trưởng.
Sau đó một thời gian thì anh Hội Phó cũ nghỉ để đi học đại học trong miền nam nên tôi lại kiêm luôn cả làm hội phó, khoảng gần cuối năm thì chị Huyền ít về nên tôi lại kiêm luôn làm quyền hội trưởng.
Tôi thấy khá là phiền phức, con nít không làm tôi ưa nổi, điều tôi muốn khi tới nhà chùa chỉ là học tập chứ không muốn quản lý ai hay phải có trách nhiệm gì cả, nhưng thôi công việc bề trên giao cho, tôi đành phải cố mà làm.
Khoảng cuối tháng 12 âm, tôi nhớ khi đó đã gần giáp tết, nhà chùa tổ chức hoạt động phát cơm chay từ thiện cho người nghèo. Tất nhiên việc như thế thì chẳng thoát đâu khỏi tay tôi được, vừa phải trông chừng lũ nhỏ, vừa phải quán xuyến việc bếp núc từ thiện, tôi thấy oải hết cả người.
Nhà chùa tổ chức nấu cơm chay cho chúng sinh, từ sáng tới tận xẩm chiều, có phải tới cả ngàn người tới. Các cô bác cư sĩ nấu cơm cả ngày bằng bếp công nghiệp mà cơm phát ra vẫn không đủ nên thầy Nguyệt cho chúng tôi tiền để đi mua thêm bên ngoài. Tôi cùng với một em gái kém tôi một tuổi, tên là Nhi, là huynh trưởng của Chúng Minh Vũ phải chạy tới chạy lui lo về phần hậu cần.
Cỡ bốn giờ chiều, hai anh em lại dắt díu nhau đi xe đạp ra tận chợ Điện Biên, ở cách chùa khoảng gần ba cây số, đi tới mấy hàng quán để đặt mua thêm đồ chay về bổ sung phát cho người ta, sau đó mọi người sẽ ra lấy đồ về nhà chùa sau, cứ thế phục vụ phát cho tới tối muộn. Thầy đưa cho tôi hẳn mười hai triệu, lúc đó trong đời tôi chưa từng cầm nhiều tiền tới vậy, vừa đi mà vừa run cứ sợ bị cướp hoặc làm rớt dọc đường.
Nhưng cũng vì mấy việc như vậy mà tôi mới biết tình người cũng thật ấm áp biết bao...
Lúc đó ổ bánh mì thịt mua hết hai ngàn, bánh mì chay thì một ngàn, nhưng khi chúng tôi đi mua hàng, người ta biết nhà chùa mua để phát từ thiện, thì chỉ lấy ra có năm trăm đồng, có một số cửa hàng họ còn cho tặng thêm tới cả vài chục ổ, tương tự như thế với các phần suất cơm chay đi lấy thêm, suất cơm hộp là năm ngàn, họ cũng chỉ lấy giá có một ngàn, tôi không biết một ngàn có đủ tiền để nấu suất cơm đó hay không nữa.
...
Tầm chiều muộn, đang đi vòng ra con hẻm đàng sau để thông sang vài tiệp chay ở bên kia chợ thì cả hai anh em đều thấm mệt.
Nhi thở dài nói:
- Người nghèo gì đâu mà nhiều ghê vậy anh...
Tôi chỉ biết gượng cười, động viên con bé làm cho nhanh hết việc còn về.
Đi ra tới giữa hẻm thì tôi thấy ngược hướng chúng tôi đi lại có một người đàn ông, bất giác tôi đi chậm hẳn lại...cảm giác của tôi rất là tốt, tôi cảm thấy có nhiều sự bất thường từ người đàn ông đó nên hơi lệch đầu xe đạp sang đi xa khỏi ông ta hơn một cách rất chậm rãi, đi qua ông ta cái là tôi bứt tốc phóng ngay.
Ông ta đầu trọc lốc, chân đi trần, mặc một chiếc áo rách, bước đi lại hơi cà thọt, vai ông ta gánh một cái quang gánh có hai cái mẹt, cả hai cái mẹt đều đựng đầy ớt đỏ, đó là một người bán ớt.
Điều làm tôi bất an là khuôn mặt của ông ta có nhiều vết sẹo, và đôi con mắt ông ta thì trắng dã, lồi ra như mắt ốc. Bàn tay ông ta rắn rỏi, cả người lực lưỡng, một tay cầm giữ cái quang gánh trên vai, tay kia cầm một con dao thái rất là sắc, hình dùng để cắt cuống ớt, ông ta cứ thế lặc từng bước đi, hai con mắt nhìn chúng tôi chăm chăm.
Con hẻm cũng dài mà lại không có ai, trời lúc bấy giờ hơn năm giờ chiều, vào lúc nhập nhoạng quáng gà làm cho tôi nổi hết cả da gà lên, tôi bỗng thấy sợ lắm, tôi dấy lên một nỗi lo mơ hồ về số tiền lớn trong túi...
Nếu là một người nghiện hút, ông ta sẽ lấy cái xe đạp và đuổi chúng tôi đi ngay nếu chúng tôi không chống cự, la hét gì.
Nếu ông ta định cướp cái xe đạp, thì chúng tôi để cho ông ta ngay. Hy vọng ông ta không lục người chúng tôi...
Nhi cũng nhận ra sự bất thường đó, hai tay em nắm rất chặt vào hai gấu áo tôi, tôi cảm nhận được hơi thở hổn hển rất là gấp của em phả lên lưng tôi...
Ở vùng này người nghiện cũng nhiều, thị phi cũng nhiều...
Nhi luồn tay từ eo tôi xuống đùi tôi, em đặt tay lên túi quần bò của tôi, có lẽ là để cố che đi cọc tiền đang nổi cộm lên trên đùi tôi...
Rồi ngay khi chúng tôi gần đi qua mặt ông ta, đột ngột ông ta bước sang một bước chắn ngay ở đầu xe đạp.
Tôi loạng choạng chống chân xuống đất, còn Nhi thì hét toáng lên:
- Chú ơi tha cho bọn cháu với!!!
Xem Tiếp Chap 12 : Tại Đây
Đăng nhận xét