Cát Bụi Thời Gian Chap 1
Tác Giả : Tĩnh Thủy
Huyền nhân- Cát bụi thời gian
Dẫn Truyện
LỜI NÓI ĐẦU.
Vẫn biết rằng trong nhân tình thế thái này, việc tâm linh là việc khó nói. Đúng sai trái phải, thực thực hư hư cũng chỉ là cái phép định đoán của người thường, không có đối chứng. Người biết cũng không có cách gì nói ra, người không biết cũng chẳng có cách gì cho hiểu được.
Thế nhưng thiết nghĩ nhiều ngàn năm qua, cả đông phương lẫn tây phương, cả cổ đại tới hiện đại, cả khi đồ đá cho tới thời công nghệ, chưa có khi nào nó phai mờ đi giá trị và ý nghĩa thiêng liêng, vậy hẳn cũng có nguyên cớ chứ chẳng phải lời nói bừa khi mộng mị của một cá nhân nào. Cái nguyên cớ ấy ra làm sao, nói dễ thấy thì dễ thấy, nói khó thấy thì khó thấy, chỉ biết rằng trên đời này vẫn có một số những người, dành công phu cả đời ra mà tìm hiểu, mà lĩnh hội.
Như trong Kinh dịch nói rằng: “Vạn vật trong vũ trụ này, có một vị thần chủ về cai quản họa phúc, điểm họa phúc đó được vạn vật gửi gắm, nhưng không thông qua mắt thường, có người nhìn thấy được, có người thì không”.
Người dụng các công cụ mà đoán biết được điểm họa phúc đó, không kể công cụ đó là gì, phương pháp dùng là gì, ví như dùng quẻ bói, dùng lá số, dùng địa đồ, phù sớ, huyền vật, kết giao với quỷ thần, nắm được các yếu quyết bí mật… những người như thế, được gọi là Huyền Nhân.
Tuy phép họ cao, tâm họ sáng, sai được cả quỷ thần, nhưng mà họ chết đi rồi cũng như bao người khác, chỉ còn là “Cát bụi thời gian”. Các bậc chính trị, quân vương, còn được sách sử ghi lại, chứ những người huyền nhân, họ lại thích cái lẽ sống ẩn mình, không thích ồn ào, nên chết rồi hóa, mà chẳng ai hay.
Cuốn sách này viết về những người như thế, cho nên lấy luôn tựa là “cát bụi thời gian”, để cho khi sau này, Huyền Nhân hóa cả đi rồi, vẫn hãy còn có chút gì lưu vương lại trên con chữ. Cho tới một vài chục năm sau, cho tới một vài trăm năm sau, có khi cũng không còn ai hay biết là có người như thế từng sống, rồi từng thành cát bụi, nhưng tiểu thuyết đã viết ra, thì sẽ còn lại mãi vậy.
…
Vào Truyện
1.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả ở thành phố Phúc An, tỉnh Phúc An. Ba tôi làm cán bộ trong Tỉnh ủy, còn mẹ tôi nằm trong ban điều hành của một hệ thống dịch vụ lớn chuyên về các nhãn hàng thời trang, gia đình tôi từ nhỏ đã rất là đủ đầy, tôi lại là con trai một trong nhà nên được cho ăn học, cuộc sống vật chất rất là tiện nghi, tôi muốn gì là có nấy, thích đi đâu thì nghỉ hè đều được cho đi. Ngày bé tôi nghĩ thế là thường, sau này lớn lên, nhìn xung quanh thấy có nhiều người nghèo hơn, tôi mới dần ý thức được tới việc hoàn cảnh gia đình ấy.
Sau tôi nghe mẹ tôi kể lại, hồi nhỏ có năm nghỉ hè, tôi được mẹ đưa đi Thái Lan, lại có năm tôi được mẹ cho tới thăm Trung Quốc. Con nít bình thường khi tới các nơi đó thường hay đi vui chơi, du lịch, mua sắm, thế nhưng khi đến các nơi đó thì tôi chỉ thích đi thăm các đền chùa miếu mạo, các nơi di tích lịch sử, nghe các cô hướng dẫn viên hoặc người địa phương kể lại các câu chuyện cũ.
Tôi nghe rất là say sưa, lại hỏi rất kĩ khiến trong đoàn đôi khi người ta cũng ngạc nhiên lắm, tôi cứ bám riết vào mấy cô hướng dẫn viên mà hỏi, chứ chẳng thèm chơi các trò chơi giải trí hay đi ăn ở các nhà hàng địa phương cho biết hương vị tham quan. Mà thực là tôi vẫn còn nhớ những điều đó thật.
Mẹ tôi là người phụ nữ hiện đại và tân thời, mẹ cũng từng được đào tạo ở Phương Tây nên chủ vào thuyết vô thần. Mẹ thấy tôi lộ ra ham thích thế thì có vẻ không vui, khi về thì than phiền với bố tôi, lúc đó bố tôi đang xem bóng đá dưới bếp, có cả tôi ngồi ăn bánh.
Bố chỉ cười bảo: “Nó mới hơn chục tuổi đầu đã biết cái gì? Con nít thấy gì thì thích đó, mẹ nó cứ quan tâm làm gì? Mồm thì lúc nào cũng tây thế này, tây thế kia, tôi tưởng bên tây người ta cho con nít tự do phát triển cơ mà?”
Thế nhưng mẹ tôi lại khó chịu về các việc đó, mẹ gắt với bố tôi, bảo: “Con nít tầm tuổi này thích cái gì thì mới lộ ra cái đó. Theo lối giáo dục tiêu chuẩn thì đây mới là khi cần định hướng, tự do phát triển thì cũng phải có phương pháp, có lộ trình chứ không phải mặc kệ xác nó thích ra thế nào thì ra, đó gọi là thờ ơ vô tâm với con cái anh hiểu không? Anh cứ suốt ngày bảo: “Công việc anh bận lắm, không cần quan tâm đâu em, con mình ngoan mà.”
Cứ thế rồi nó lớn khi nào chẳng hay, lúc đó thì còn dạy dỗ cái gì nữa? Suốt ngày đến vào mấy cái nơi đình chùa, miếu mạo thì lớn để mà đi tu à? Không thì cũng chìm đắm vào mấy trò ma mị, thế thì cống hiến được gì cho xã hội nữa?
Hai bố con nhà anh, suốt ngày ra ra vào vào, chẳng làm được cái việc gì cả, chẳng phát huy vai trò cái gì cả. Anh đi làm tôi cũng đi làm, anh làm quan thì tôi cũng làm chủ, thế mà về nhà là cái nhà này có mình tôi lo hết cả việc trong nhà, khổ lắm rồi đây.”
Bố tôi bảo: “Có cả cô giúp việc nữa mà mẹ nó, ví dụ nấu ăn thì...”
Mẹ tôi quát: “Nói một câu thì chồng cãi một câu, tôi biết ngay mà. Sinh ra làm phụ nữ là đã thiệt thòi đủ bề rồi...”
Bố tôi tắt cười ngay. Mẹ tôi còn nói một lúc nữa cơ, tôi hồi đó thì cũng chẳng hiểu mẹ nói gì lắm nhưng cũng quen rồi nên cũng vẫn ngồi ăn bánh bình thường. Còn bố tôi thì ngồi im thin thít, giữ một thái độ rất nghiêm túc và ra cái vẻ rất tập trung vào lời mẹ nói, nhưng mắt thì thi thoảng đảo sang cái màn hình vô tuyến đang phát một trận bóng.
Cuối cùng thì màn đối thoại của bố mẹ tôi về vấn đề giáo dục của tôi đổi thành màn độc thoại của mẹ tôi về tất tần tật mọi vấn đề từ chợ búa, cơm nước cho tới bà con, họ hàng nội ngoại...
Sau cùng thì như thường lệ, nó cũng kết thúc khi mẹ tôi có dấu hiệu đuối hơi bằng câu hỏi của bố: “Thế mai mẹ nó cho bố con tôi ăn gì đấy?”
Truyện Ma Này chúng tôi đăng Miễn Phí và phi lợi nhuận, Chúng Tôi Chỉ Đăng Lại Để Lưu Giữ Truyện Phục Vụ mọi người. Chúng Tôi Có Ghi Lại tên tác giả để tôn trọng người Viết ra bộ truyện này. Chúng tôi không bao giờ thu phí. Chúng Tôi Chỉ đăng lại truyện để lưu giữ nó phục vụ người đọc.
Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây
Đăng nhận xét