Căn nhà thuê cuối hẻm chap 6
Tác Giả : Song Quỳnh
Chap 6
Xem Lại Chap 5 : Tại Đây
Mẹ Thu thấy tôi đứng ngẩn người thì liền lên tiếng :
--À , đây là ông nội của Thu , mà cháu là bạn học của Thu à .
Tôi lúng túng đáp :
--Dạ , à vâng ạ . Cháu nghĩ hôm khác cháu ghé sau cháu có việc rồi ạ xin phép cô cháu về .
Tôi bần thần suốt cả đoạn đường ngắn về nhà . Thật không ngờ ông Thu lại chính là một trong những tên cướp năm xưa . Trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế . Hèn gì khi tôi nói về đám cướp Thu lại lãng tránh . Bây giờ tôi phải làm gì để vạch mặt tên hung thủ máu lạnh kia đây .
Tôi không có bằng chứng càng không có nhân chứng thì minh oan cho mẹ con họ bằng cách nào . Mấy ngày sau khi tôi đi chợ về thì phát hiện quyển nhật ký của mình bị ai đó vứt trên nền nhà , một trang trong quyển nhật ký đã bị xé toạt ra.
Tôi giật mình đó là trang tôi viết về ông của Thu – tên hung thủ tàn ác đã ra tay sát hại linh hồn người đàn bà trong ngôi nhà này. Quay sang nhìn Duy đang tô vẽ tranh tôi tức giận mắng :
--Sao em lại xé nhật ký của chị . Em thật quá đáng .
Thằng bé không nói gì , nó chìa bức tranh ra cho tôi xem . Vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay căn nhà trong tranh chính là nhà của thu , có một dòng màu đỏ như máu chảy ra từ ngôi nhà . Tôi rùng mình , chẳng lẽ người đọc nhật ký tôi là bà ta .
Tôi vội cầm điện thoại lên gọi cho Thu để cảnh báo nhưng đầu dây bên kia đã ngắt kết nối . Trời bây giờ đã tối mịt nên tôi không thể để em Duy ở nhà một mình để chạy sang nhà Thu .
Hết cách tôi dẫn luôn Duy đi theo cùng . Căn nhà ba tầng ngập tràn trong bóng tối , tĩnh mịch giữa ánh điện sáng trưng của những nhà hàng xóm xung quanh . Tôi thở phào nhẹ nhõm , có lẽ họ đều đã đi vắng . Định quay lưng đi thì bất chợt tôi nhìn thấy bóng người đang đứng trên lan can của tầng thượng .
Hốt hoảng tôi vội gọi hàng xóm bên cạnh , nhưng ông hàng xóm nhìn mãi mà chẳng thấy gì còn nghĩ tôi có vấn đề liền bỏ vào nhà . Tôi ấm ức dẫn Duy ra về , đi được một đoạn thì thấy cuộc gọi đến . Màn hình hiển thị người gọi là Thu , tôi vội vàng bắt máy . Đầu dây bên kia giọng thu có vẻ như sợ ai nghe thấy :
--Cứu, xin cậu hãy cứu mình . Bà ta đã tìm đến rồi .
Chưa đợi tôi trả lời Thu đã dập máy . Tôi vội kéo theo Duy quay lại căn nhà . Lúc này cái bóng trên sân thượng đã biến mất . Tôi đi một vòng quanh nhà xem có lối nào khác vào trong không thì phát hiện ra cổng sau chỉ khép hờ. Tôi cẩn thận nắm lấy tay Duy đi từng bước vào bên trong .
Trong căn nhà tranh tối tranh sáng bởi ánh đèn đường hắt vào tôi dễ dàng di chuyển mà không cần phải bật đèn flash . Đang tìm kiếm ở tầng trệt chợt tôi nghe có tiếng hét ở trên lầu . Tôi kéo tay Duy nhưng nó nhất quyết bám lấy cánh cửa không chịu theo cùng . Tôi nhăn mặt gắt :
--Nếu em không nghe lời sẽ có người chết đấy . Duy ngoan nào .
Nó từ từ buông tay rồi miễn cưỡng đi theo tôi. Tiếng hét vừa rồi hình như phát ra từ tầng một thì phải . Tôi vừa lên đến cầu thang thì có bóng một người phụ nữ đang đi ra từ một căn phòng . Vội kéo Duy nấp xuống để quan sát , tôi nhận ra người phụ nữ kia chính là mẹ Thu nhưg hiện giờ bà ấy có vẻ không bình thường cho lắm .
Trên tay mẹ Thu đang cầm theo một cây kéo nhọn và sáng loáng . Bà ta đi chậm rãi từng bước lên lầu hai . Đợi bà ta đi lên hơn nửa cầu thang rồi tôi mới rón rén đi lên , nhưng vừa bước qua căn phòng thứ nhất thì trong phòng thò ra một cánh tay kéo hai chị em tôi lại . Thì ra đó là Thu , suýt nữa thì tôi đã la toáng lên vì sợ . Thu vừa run rẩy vừa nói :
--Ông mình ...trên tầng hai .bà ta sẽ giết ông mình đấy . Xim cậu .
Tôi bỏ tay Thu ra lạnh lùng nói :
--Ônh cậu đáng bị như thế . Tớ không thể giúp .
Thu níu tay tôi lại rồi quỳ xuống van xin :
--Mình xin cậu đấy .
Tôi thở hắt ra , chẳng nói gì nhưng tôi cũng không muốn xảy ra án mạng nên quay sang bảo Duy :
--Em ở yên trong phòng đừng đi lung tung cho đến khi chị quay lại . Nhất định phải ở yên đấy .
Thu cầm theo chìa khóa vừa ra khỏi phòng , Thu đã khóa trái cửa lại , tôi có phản đối nhưng Thu nói đây là cách tốt nhất để bảo vệ Duy . Cả hai chúng tôi đi lên tầng và nép sát vào tường để quan sát . Bên trong phòng là ông của Thu đang bị trói chặt tay chân , mẹ Thu đang ngồi ở chiếc ghế đối diện , bà lên tiếng hỏi :
--Cuối cùng thì tôi cũng tìm được ông , sau ngần ấy năm ông lãng quên đi cái tội ác tài trời gây ra cho mẹ con tôi . Hôm nay tôi sẽ bắt ông phải đền mạng
Mẹ Thu cầm chiếc kéo đứng dậy chậm rãi tiến về phía ông Cụ . Tôi hét lên :
--Không , xin bà hãy dừng lại . Nếu bà giết hắn ta chẳng phải quá dễ dàng cho hắn sao .
Mẹ Thu quay ngoắt lại nhìn tôi rồi thều thào giọng đầy âm khí :
--Cô mau rời khỏi đây, đừng xen vào việc của ta .
Tôi nhìn thẳng vào bà và cố gắng khuyên nhủ:
--Nếu bà giết ông ấy , bà và con bà sẽ vĩnh viễn trở thành cô hồn dã quỷ không được siêu sinh . Bà vì ông ta mà phải chịu như thế có đáng không ? Tôi sẽ tìm người thân cho bà , giúp bà về lại nhà mình , không còn lang thang nữa . Xin bà đấy
Người đàn bà từ từ buông thỏng cây kéo xuống . Thu vội chạy đến cởi trói cho ông , tuy ông ta đã ngoài 80 nhưng vẫn còn nhanh nhạy và tinh anh lắm . Dây trói vừa bung ra ông ta lập tức đứng dậy thò tay vào túi lấy ra hai lá bùa màu vàng niệm chú rồi dùng lực ném thẳng về phía người đàn bà kia trước sự ngỡ ngàng của tôi . Ông ta cười lớn :
--Con đàn bà ngu ngốc , tự mang thân đến tìm tao ư. Mày nghĩ mày có thể làm gì được tao . Tao sẽ khiến mày và lũ con của mày muôn kiếp không thể đầu thai . Hai lá bùa vừa chạm vào lập tức dính chặt trên cơ thể mẹ Thu khiến người đàn bà kia phải xuất hồn ra .
Tôi trợn mắt nhìn Thu :
--Cậu lừa mình ư , cậu ?
Thu không trả lời nhìn sang hướng khác để tránh ánh mắt của tôi . Tôi hét lên :
--Ông mau dừng lại , không được làm hại bà ấy . Các người thật là những kẻ máu lạnh
Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi nói :
--Chỉ trách mày quá nhiều chuyện .
Vừa dứt lời , phía sau lưng có thứ gì đó đập vào đầu khiến tôi đau điếng , tôi chỉ kịp xoay người lại nhận ra đó là một người đàn ông rồi ngất đi . Khi tỉnh lại tôi đã thây mình bị trói chặt tay chân vào giường .
Người đàn ông vừa nảy đánh tôi chính là bố Thu. Hồn ma người đàn bà đang bị ông già kia dùng roi tẩm máu chó mực đánh , từng nhát roi quất lên người là cơ thể bà ta toạt ra một vết thương. Bà ấy đau đớn quằng quại hét lên . Ông già cười lên khoái chí bình thản nói :
--Bao nhiêu năm qua tao vẫn muốn biết mày là ai , vi tao thich cái cảm giác khoai lạc đêm hôm ấy .
Tôi buột miệng lên tiếng :
--Khốn nạn .
Ông già liếc nhìn tôi rồi tiếp tục nói :
--Trươc khi đánh tan hồn phách mày tao sẽ làm phước nói cho mày biết , tao nghĩ chết từng ấy năm chắc mày cũng quên mày từ đâu tới rồi phải không ? Mày tên là Nguyễn Thị Tuyết Nhung , quê ở Tiền Giang . Chồng là Nguyễn Văn Lâm .
Lấy chồng xong thì vào Sài Gòn tìm kế sinh nhai . Hai vợ chồng mày sống ở bến Thanh Đa . Mày biết không cái ngày mà mày chết , Thằng chồng mày nó đi tìm khắp nhưng chỉ thấy chiếc ghe neo ở đó . Nó còn nghĩ mày bỏ nhà theo trai đây .hahah
Nói xong người đàn ông cười phá lên . Bất thình lình bên ngoài xuất hiện một luồng gió làm bật cả cánh cửa phòng ra .
Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây
Đăng nhận xét