Căn nhà thuê cuối hẻm chap 4
Tác Giả : Song Quỳnh
Chap 4
Xem Lại Chap 3 : Tại Đây
Tôi giật mình vội ném chiếc điện thoại sang một bên rồi ngồi lùi sát góc tường . Điện thoại lại đổ chuông một lần nữa . Đang hoang mang tột độ thì tim tôi suýt rơi khỏi lồng ngực khi thấy Duy nó đang ngồi tần ngần nhìn chầm chầm ra cửa sổ . Cuộc gọi đến cũng đã kết thúc . Tôi thở ra một hơi :
--Em làm chị giật mình đấy . Sao mới đó e đã dậy rồi .
Duy không quay lại nhìn tôi , nó đưa tay chỉ lên mái nhà
-- Chị đừng sợ mẹ em trên ấy đấy ?
Nó vừa nói xong thì trên mái nhà lại xuất hiện âm thanh rầm rầm . Tôi sợ hãi tay chân mềm nhũng, run rẩy nói :
--Duy ....Duy ơi em đừng giỡn kiểu đó chị sợ lắm .
Dù tôi biết em trai mình chẳng bao giờ đùa giỡn cả nhưng câu nói kia vô thức phát ra chỉ để tôi tự trấn an mình .
Tôi đưa mắt nhìn theo hướng tay thằng bé chỉ . Một bàn tay gầy gò xương xẩu đang bám lấy cửa sổ tiếp theo là một mớ tóc dài bù xù thòng xuống . Tôi điếng hồn , không còn cử động nổi nữa , ngồi dưới sàn run lên bần bật . Ngay sau đó người phụ nữ kia từ trên bò vào cửa sổ rất nhanh , trên tay bà ta còn bế theo một đứa bé. Em trai tôi liền đứng dậy chạy đến níu áo bà ta mà hớn hở nói :
--A . Mẹ đến rồi , mẹ ơi .
Tiếp theo sau bên dưới cầu thang bắt đầu phát ra âm thanh kẽo kẹt , tôi căng mắt ra nhìn , một cái đầu buộc tóc đuôi ngựa từ từ nhô lên . Đó là một đứa bé gái lớn hơn Duy một tí , theo sau nó là hai đứa con trai nhỏ nhưng giống hệt nhau , có lẽ là sinh đôi . Tất cả bọn nó đều mang một làn da tái nhợt và đôi mắt trủng sâu cùng nhiều cái lỗ tròn trên cơ thể . Tôi dùng hết sức gào lên :
--Mấy người muốn gì ? Làm ơn để cho tôi được yên .
Người phụ nữ đang đứng thì dịch chuyển như tia chớp đến trước mặt tôi , gần đến nổi tôi có thể nhìn thấy rõ đứa bé quấn trong lớp vải bà ta đang bế chỉ là một cái bào thai đỏ hỏn đầy máu , nhưng nó lại biết mở mắt và cử động . Tôi còn ngửi thấy cả cái mùi hôi thối tanh tưởi của xác động vật bị phân hủy khiến tôi phải nôn khan . Bà ta đưa một bàn tay siết chặt lấy cổ của tôi rồi thì thào :
--Tất cả các người , mau biến đi .
Cũng chẳng hiểu lúc đó tôi lấy đâu ra can đảm để hét vào mặt bà ta rằng :
--Chúng tôi chẳng làm hại ai cả , chúng tôi chỉ ở tạm trong nhà này , nước sông không phạm nước giếng , hơn nữa tôi cũng đã cúng kiếng đầy đủ cho mấy người . Mấy người còn muốn làm gì nữa .
Bà ta nghe xong thì khuôn mặt càng trở nên giận dữ hơn , gân máu hằn cả lên làn da trắng tái , bà ta gằn giọng :
--Đây là nhà của ta . Các người mau cút đi . Nếu không các người sẽ chết hết .
Trước sự dữ tợn của bà ta , tôi cũng có phần sợ hãi đến suýt ngất , nhưng tự dưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại lên tiếng :
--Bà chết rất lâu vẫn chưa đi đầu thai được chứng tỏ còn nhiều chuyện khuất tấc hoặc tâm nguyện chưa hoàn thành . Nếu tôi giúp bà hoàn thành nó , bà tha cho chúng tôi chứ?
Người đàn bà đang trưng dáng vẻ hung dữ ra bất chợt ngây người , dáng vẻ bề ngoài từ từ biến đổi phút chốc đã thành một người phụ nữ trẻ với nét phúc hậu dù làn da vẫn tái xanh nhưng nhìn cũng không khác người bình thường là mấy . Bà ta vẫn đang miên man trong dòng suy nghĩ , có lẽ đã quá lâu đủ để bà ấy nhớ ra mình là ai . Một lúc sau , từ khóe mắt bà ta chảy ra hai dòng lệ . Bà ta bế con đứng dậy khẽ cất tiếng ru :
--À ơi , con ơi con ngủ cho say .
Để mẹ đi làm mua gạo thổi cơm .
Tiếng hát vừa dứt thì bà ta cùng mấy đứa con cũng tan biến mất . Em Duy ngất đi một vài giây rồi sực tỉnh , nó nghĩ mình ngủ mớ nên vội chui vào chăn ngủ tiếp . Tôi thì sợ đến nổi bây giờ chân vẫn còn run và tim vẫn còn đang đập thình thịch . Nghĩ tới cảnh tượng lúc nảy bà ta bò từ cửa sổ vào rồi áp sát tôi thì mồ hôi tôi lại tuông ướt cả áo .
Tôi nằm xuống cố hít thở để bình tỉnh lại . Ngoài trời đã bắt đầu sáng lờ mờ , lúc này tôi mệt quá chẳng kiềm nổi nữa ngủ thiếp đi .
Sáng hôm sau bố từ bệnh viện về để lấy ít đồ đạc cá nhân , mẹ tôi vì ngạt thở quá lâu dẫn đến hôn mê , phải cần một khoảng thời gian điều trị thì mới mong có thể tỉnh lại . Bố bảo bệnh viện người ta vẫn chưa cho vào thăm nên một mình bố ở trong đó .
Tôi phải nghỉ học mấy hôm ở nhà trông em Duy , bà Ngoại đã già lại bệnh tim nên bố tôi không muốn cho bà biết bệnh tình của mẹ . Điều đó đồng nghĩa với việc chị em tôi phải ở nhà một mình suốt mấy ngày liền . Cứ bị nhát thế này chắc tôi phát điên mất .
Thế nhưng mà kỳ lạ là suốt hai ngày liền không hề có bất cứ chuyện kỳ lạ nào xảy ra cả . Hồn ma người phụ nữ cùng những đứa con của bà ta dường như đã biến mất thật sự. Kể cả tiếng rầm rầm mọi ngày trên mái nhà cũng chẳng còn . Tôi mừng lắm, cuối cùng thì tôi cũng được ăn ngon ngủ yên .
Sáng ngày thứ ba sau khi ăn tối xong tôi nằm khểnh trên sofa xem tivi , Duy vẫn ở bên cạnh chơi trò đếm bi . Tôi vẫn luôn thắc mắc , bao nhiêu năm qua số bi trong hộp nó đếm tới đếm lui thì cũng chỉ là 100 viên . Chẳng hiểu sao nó lại phí thời gian ngồi đếm lại mỗi ngày. Đang xem ngon lành thì tự dưng cúp điện .
Tôi bật đèn flash điện thoại lên để đi tìm nến đốt thì hốt hoảng khi không còn nhìn thấy Duy ngồi ở ghế nữa . Soi đèn quanh tầng trệt tìm mà cũng chẳng thấy Duy đâu dù 1 phút trước nó vẫn ngay bên cạnh tôi .
Giây phút này tôi chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi nhà vì sợ phải gặp người đàn bà kia , nhưng tôi không thể bỏ mặc em Duy , không chừng em ấy đang ngồi trên gác . Tôi đành bấm bụng đi đến chân cầu thang soi đèn pin lên trên rồi gọi :
--Duy ơi , em có trên đó không ?
Chẳng có bất cứ tiếng động phát ra cả . Không còn cách nào khác tôi đành lọ mọ trèo lên gác xem thử . Lúc này đây này đây trống ngực tôi đập liên hồi như người đang đi vào căn cứ địch . Nhưng khi ánh mắt tôi vừa chạm đến căn gác thì mặt tôi mới giãn ra được một chút bởi trên này trống trơn .
Tôi vội vàng trèo xuống dưới , trong bụng thầm nghĩ có lẽ e Duy đang ở ngoài sân cũng nên. Tôi phóng như bay ra khỏi nhà nhưng bất chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng “Đùng” rất lớn như tiếng súng nổ . Tôi giật mình , nhưng chỉ mất khoảng ba giây tôi lại tiếp tục bắn như tên ra cửa chính . Và suýt nữa thì tôi đã bị u đầu bởi chẳng hiểu ai đã đóng chặt cửa chính và cửa sổ . Đoán là lại sắp xảy ra chuyện kinh khủng tôi xoay người tưa lưng vào cửa quan sát .
Phụp
Một ánh sáng lóa khiến tôi phải đưa tay che mắt lại . Lúc bỏ tay ra tôi thấy mình đang đứng trước một con sông lớn , tôi thề là nó phải lớn gần bằng con sông Sài Gòn ấy . Còn đang hoang mang chưa biết đây là đâu thì nhìn thấy có một chiếc ghe đang cập bến . Tiếng hát ru quen thuộc lại vang lên :
--Hò ơi ... con ơi con ngủ cho say
Để mẹ kiếm tiền đong gạo nha con .
Từ trên ghe một người đàn bà chữa đang cột cọng dây thừng vào một gốc bần rồi thả tấm ván dài nối từ ghe xuống đất . Người đàn bà nhìn vào trong cái mái che bằng lá trên ghe rồi cất tiếng gọi :
--Ti ơi , con coi chừng mấy em cho cẩn thận , má xuống đổi ít gạo rồi về nhà nghen .
Tiếng đứa bé gái dạ rõ to , mấy chị em đang chơi cùng nhau bên trong cái khoang che bằng lá , tiếng cười trong trẻo của tụi nó vang cả một khúc sông .
Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây
Đăng nhận xét