Căn nhà thuê cuối hẻm chap 3
Tác Giả : Song Quỳnh
Chap 3
Xem Lại Chap 2 : Tại Đây
Tôi tròn mắt hỏi lại :
--Ý cậu là sao ? Bà ta là ai ?
Thu nhíu mày khẽ lắc đầu :
--Mình cũng không biết rõ . Nghe mọi người trong xóm kể thôi . Nghe nói mấy mươi năm trước chỗ nhà cậu là một con sông lớn ,cây cối um tùm . Thời còn chiến tranh giặc Mỹ thường cho dội bom xuống đây nên người chết nhiều vô kể .
Thu chép miệng một cái rồi tiếp :
--Mà cậu biết đó chỗ nào nhiều người chết thì ma nhiều , đủ các thể loại ma , ma da , ma chết trận , ma chết oan ..... thế nên cả cái khu trong đó hầu như nhà nào cũng có ma. Mà có lẽ bị ma nhát nhiều nhất chính là nhà cậu đang ở đấy .
Tôi nôn nóng giục :
--Bị nhát thế nào , thấy như mình hả . Cậu mau kể mình nghe đi .
Thu được dịp lại tỏ ra rất rành về ngôi nhà :
--Trước có một đám sinh viên đến ở nửa đêm đang ngủ thì giật mình thấy một người đàn bà xõa tóc đứng ngay cuối giường . Sáng hôm sau họ trả nhà rồi gấp gáp dọn đi dù chỉ mới ở được ba ngày .
Chưa hết đâu , sau đám sinh viên có gia đình kia dọn vô ở , nữa đêm thấy bốn mẹ con đứng lục đồ ăn ở bếp . Họ sợ quá chạy ra khỏi nhà la hét ầm ỉ . Tất nhiên là họ cũng dọn đi ngay hôm sau .
Tôi tò mò hỏi :
--Thế sao chủ nhà không mời thầy đến nhỉ
Thu liền nói :
--Có chứ , đã mời mấy ông thầy mà kết quả cũng y vậy à .
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói :
--Thôi mình về bảo bố mẹ tìm nhà khác .
Thu lắc đầu :
--Vô ích thôi . Nó sẽ theo ám gia đình cậu dù cậu có đi đâu chăng nữa . Như những người trước .
Tôi vừa lo lắng vừa ngạc nhiên hỏi :
--Sao cậu biết , cậu đã gặp lại những người trước đây ở đó sao ?
Thu tỏ vẻ bối rối lảng sang chuyện khác :
--Tớ ..tớ cũng chỉ nghe người ta nói . Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa , cậu xem hôm nay tiếng Anh mình làm đúng chứ ?
Tôi cầm lấy quyển vở bài tập Thu đưa mà lòng ngổn ngang , nếu đúng như lời Thu nói thì gia đình tôi phải làm gì để thoát khỏi con ma kia bây giờ .
Buổi chiều ở nhà tôi dành để tra thông tin về cách xua đuổi tà ma trên mạng . Có quá nhiều thông tin , thôi thì cứ thử từng cái một biết đâu lại gặp may . Đầu tiên tôi đi mua tỏi về tách thành 81 tép rồi xỏ xâu treo ở cửa . Cũng may chiều nay mẹ đã đưa em Duy đi khám bệnh định kỳ nếu không chắc mẹ lại mắng tôi một trận .
Vừa xỏ tỏi vào xâu kẻm tôi vừa ngân nga bài hát đang phát trên tivi , bất chợt trên bàn học của Duy có một bức tranh vẽ bằng giấy A4 bị gió thổi bay xuống đất . Tôi ngừng tay nhặt bức tranh lên , trong tranh là hình ảnh người phụ nữ ma kia với hai hốc mắt đen ngòm đang dùng kéo đâm vào tay một người que . Tôi cười hắt ra một tiếng lẩm nhẩm:
--Tao sẽ khiến mày đăng xuất khỏi trái đất .
Tôi vò bức tranh thẳng tay vứt vào sọt rác . Rồi tiếp tục công việc còn dang dở . Bất thình lình tôi cảm nhận rõ ràng ai đó đang nắm chặt cánh tay tôi điều khiển tôi cầm kéo lên . Tôi sợ hãi hoảng loạng la hét , định bỏ chạy ra khỏi nhà nhưng vai như bị ai đó ghì chặt , không thể cử động .
Ngay sau đó một tay tôi cầm kéo và đâm thật mạnh vào bàn tay còn lại khiến máu nhỏ xuống cả nền gạch . Tôi vừa khóc vừa gào thét kêu cứu , nhưng kỳ lạ ở chỗ dù tôi có hét bao nhiêu thì hàng xóm đi ngang nhà vẫn không hề nghe thấy . Cây kéo chọc sâu vào mu bàn tay tôi rồi ngoái nhẹ đẩy sự đau đớn lên tột độ . Và mọi thứ chỉ dừng lại khi ngoài cổng vang lên tiếng gọi của Thu :
--Thủy... Thủy ơi . Có nhà không Thủy ơi ?
Tôi trấn tĩnh lại rồi run rẩy ôm bàn tay đang bị chiếc kéo đâm vào máu me bê bết đi từng bước xiêu vẹo ra . Vừa gặp Thu tôi đã òa khóc , thấy tay tôi như thế thì vội vàng bắt xe đưa đến bệnh viện . Sau khi băng bó xong , tôi kể lại mọi việc cho Thu nghe . Cũng may là tôi có hẹn cho Thu mượn vở bài tập tiếng Anh , nếu không tôi không biết mình sẽ ra sao. Thu nghe xong suy nghĩ một lúc rồi nói :
--Hay cậu cúng kiếng rồi xin người ta thử xem sao . Trong đấy toàn ma đói lâu ngày . Biết đâu người ta giúp cho cũng nên .
Tôi gật đầu , ra về với cái tay khâu 3 mũi và một bao thuốc kháng sinh . Bố tôi cũng đã về nhà , cả bố và mẹ đang lo lắng vì thấy máu trên sàn mà điện thoại tôi lại để ở nhà nên hai ông bà gọi khắp nơi tìm . Tôi chỉ nói là mình bất cẩn bị kéo đâm vào tay , bởi tôi biết nói ra bố mẹ không tin thì chỉ chuốt thêm bực mình vào người .
Hơn 8h00 ăn cháo mẹ nấu xong tôi lên giường ngủ sớm . Ngủ được một lúc tôi lại nghe tiếng Duy thì thào bên kia tấm rèm như đang nói chuyện với ai đó :
--Cậu và mẹ cậu làm chị tớ đau đấy . Tớ sẽ không chơi với cậu nữa .
Tôi giật mình rón rén kéo nhẹ tấm rèm nhìn . Nhưng chỉ thấy mỗi Em trai đang ngồi nói chuyện . Tôi biết nó chắc chắn không phải đang nói chuyện một mình nên vội kéo rèm lại giả vờ ngủ tiếp . Hôm sau tan học tôi tranh thủ mua ít bánh kẹo , sữa và vàng mã về nhà thắp hương rồi khấn :
--Ông bà khuất mày khuất mặt ở đây có linh thiêng xin hãy phù hộ cho gia đình con . Đừng làm gì gia đình con nữa . Con sợ lắm .
Khi tôi vừa thắp hương xomg quay lưng đi lấy nước uống thì lúc trở lại nhang đã cháy hết . Quả thật là chuyện kỳ lạ mà trước giờ tôi chưa bao giờ thấy. Tưởng là mọi việc đã êm đẹp , tâm trạng tôi tốt lên một chút , cảm thấy nhẹ nhỏm vô cùng . Không ngờ tối hôm đó lại xảy ra chuyện .
Mẹ tôi đang nằm ngủ thì nửa đêm buồn tiểu nên bà theo thói quen không bật đèn mà vào thẳng nhà vệ sinh . Bởi thật ra dù không bật đèn nhưng với ánh sáng của cái đèn ngủ cũng có thể soi khắp tầng trệt . Sau khi đi tiểu xong mẹ lại bồn nước rửa tay thì vô tình nhìn thấy bóng người phụ nữ trong gương . Giật mình mẹ tôi xoay lại nhìn nhưng chẳng thấy ai thì nghĩ là mình mê ngủ nên nhìn gà hóa cuốc .
Nhưng khi xoay vào gương để tắt vòi nước thì tự dưng cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại , mẹ tôi nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu trong gương phía sau lưng mẹ là một người phụ nữ ngoài 30 , làn da trắng nhợt , đôi mắt chỉ là hai cái hốc đen ngòm , trên đầu bà ta còn có một cái lỗ tròn như bị đạn bắn xuyên qua , mấy con vòi từ đó bò ra lúc nhúc. Mẹ tôi hét lên rất lớn nhưng hình như bên ngoài chẳng ai nghe thấy cả .
Rất nhanh bà ta áp sát vào gáy mẹ tôi nhìn vào gương mỉm cười và đưa bàn tay xương xẩu của mình lên bóp cổ mẹ cho đến khi mẹ cảm thấy mặt nóng bừng, hơi thở khó nhọc và ngất lịm đi .
Một lúc sau bố tôi trở giấc nên vào nhà vệ sinh tìm thì thấy mẹ nằm gục dưới sàn liền hô hoán lên . Hàng xóm phụ bố đưa mẹ vào bệnh viện , còn tôi phải ở nhà trông chừng em Duy . Nhìn đồng hồ đã gần ba giờ sáng . Tôi dỗ em ngủ lại rồi ngồi lướt điện thoại chứ cũng chẳng dám ngủ .
03h40 , tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một người lạ , có lẽ là bố gọi để thông báo tình hình của mẹ . Tôi vội nghe máy , nhưng đầu dây bên kia im thin thít , chỉ có tiếng gió rít nhè nhẹ . Nghĩ là mạng yếu nên bên kia chẳng nghe rõ tôi cố gắng trả lời lại :
--Alo ...bố ạ ....alo
Bất chợt bên kia vang lên một giọng nói khàn đục của phụ nữ nhưng nó cứ vang vang như từ cõi hư không vọng về :
--Cút hết ra khỏi nhà tao .
Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây
Đăng nhận xét