Căn nhà thuê cuối hẻm chap 1
Tác Giả : Song Quỳnh
Chap 1
--Con đã sắp xếp xong đồ đạc chưa
Mẹ tôi đứng ở cửa phòng cất tiếng hỏi . Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt đỏ hoe hỏi :
--Mình phải chuyển đi thật sao mẹ ?
Mẹ tôi khẽ gật đầu , khóe mắt bà rươm rướm nước , mẹ tiến đến ôm tôi vào lòng rồi nghẹn giọng nói.
--Chúng ta phải chuyển đi trong ngày mai trước khi bên ngân hàng đến niêm phong căn nhà này .
Mẹ và bố đã hết cách , sau này chúng ta sẽ mua lại căn nhà khác con nhé .
Tôi dúi đầu vào ngực mẹ bật khóc như một đứa trẻ . Căn nhà này đã chứng kiến cả tuổi thơ tôi , mười sáu năm rồi , tôi đã quen thuộc từng ngóc ngách , từng đồ vật trong nhà . Tự dưng tôi thấy mình ghét bố kinh khủng , nếu không tại bố đem căn nhà đi cầm cố để làm ăn thì bây giờ đâu ra nông nổi này .
Nhưng tôi biết dù mình có khóc cạn nước mắt mọi chuyện vẫn không thể trở lại như trước . Đưa tay lau nước mắt tôi lặng lẽ tiếp tục thu dọn đồ đạc cá nhân của mình . Mẹ nhìn tôi buông tiếng thở dài buồn bã trước khi rời khỏi phòng để sang bên cạnh giúp em trai tôi thu dọn đồ của nó . Tối đó tôi lại nghe phòng bố mẹ có tiếng rơi vỡ đồ đạc , tiếng cãi nhau , tiếng mẹ tôi vừa khóc nức nở vừa nói :
--Tại sao chúng ta phải chuyển đến căn nhà đó , anh có thể tìm một căn chung cư mà . Anh muốn mẹ con tôi phải sống chui rúc trong cái xóm nghèo nàn ấy hay sao
Bố tôi gào lên trong sự bất lực :
--Thế cô bảo tôi phải làm thế nào , tất cả tiền đều mất sạch . Đến tiền thuê nhà tôi cũng phải vay của chú Hùng . Cô còn không hiểu hay sao mà đòi hỏi .
Tôi lẳng lặng khép cửa phòng lại , trèo lên giường đeo tai phone và khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Giá như tôi có thể như thằng em trai mắc bệnh tự kỷ , nó chẳng quan tâm đến việc chuyển nhà , chỉ mãi cặm cụi với những bức vẽ . Trong hoàn cảnh này có khi như vậy lại tốt hơn .
Buổi sáng , tôi thức dậy thì đã nhìn thấy bố mẹ khiêng đồ ra xe tải đợi sẵn ngoài cửa . Duy em trai tôi vẫn đang ngồi trên ghế sofa tô màu bức tranh còn dang dở . Tôi bước đến xoa đầu nó hỏi :
--Vẽ gì thế chị xem nào .
Trong tranh là một ngôi nhà và mấy cái bóng đen . Đôi khi tôi cũng chẳng thể hiểu nổi những bức tranh kỳ quái của nó . Còn đang xem thì bố giục :
--Nhanh lên Thủy ơi , đánh răng rồi ra phụ bố mẹ một tay .
Tôi không buồn trả lời , bước đi nặng nhọc vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại . Mất gần cả buổi sáng thì cũng đã dọn xong hết đồ lên xe . Bố và em trai sẽ đi theo xe tải đến đó trước , mẹ và tôi sẽ theo sau bằng xe máy .
Sau khi chiếc xe tải rời đi , tôi cứ đứng ngẩng người ở cổng nhìn ngắm ngôi nhà lần cuối mặc cho mẹ vào trong thu dọn những thứ còn lại, cho đến khi mẹ trở ra và nổ máy xe thì tôi mới giật mình đội nón bảo hiểm rồi trèo lên xe . Gần hai mươi phút sau , mẹ tôi dừng lại trước một con hẻm trên đường Bạch Đằng , quận Bình Thạnh .
Mẹ lấy điện thoại ra nhìn lại địa chỉ để chắc là mình không nhầm đường rồi tiếp tục chạy vào trong . Con hẻm này chỉ dành cho xe máy lưu thông nên khá nhỏ , chạy vào một đoạn mẹ lại rẽ phải vào một con đường nhỏ hơn rồi dừng lại trước một căn nhà cấp bốn có cổng sắt màu xám khá cũ và u ám . Xe vừa dừng thì cũng là lúc mẹ và tôi nghe tiếng em Duy vừa khóc vừa hét lên bên trong :
--Không ở đây ....sợ ....Duy sợ ..... không muốn ở đây .
Mẹ chống xe rồi chạy vội vào nhà dỗ dành thằng bé . Tôi chưa bao giờ thấy nó phản ứng mạnh như vậy , thông thường nếu không hài lòng nó sẽ bỏ đi chỗ khác hoặc đeo heardphone . Điều này khiến tôi cảm thấy có chút lo ngại về ngôi nhà , bởi những đứa trẻ như Duy cảm quan về thế giới tâm linh vô cùng nhạy bén .
Tôi kéo cánh cổng nặng trịch rồi bước vào trong sân . Một cảm giác thất vọng bao trùm bởi nơi này hoàn toàn trái ngược với nhà cũ của gia đình tôi . Toàn bộ diện tích tầng trệt chỉ rộng hơn căn phòng ngủ trước đây của tôi một chút .
Cầu thang sắt nhỏ và dốc , bên trên là một căn gác với ánh sáng duy nhất từ cái cửa sổ bé tẹo , thậm chí còn chẳng có bancol. Làm sao mà tôi có thể sống ở một nơi thế này cơ chứ . Tôi chán nản bỏ ra sân ngồi, để mặc bố mẹ tự sắp xếp đồ đạc .
Đến chiều thì mọi thứ cũng đâu vào đấy . Nói là chuyển nhà vậy thôi chứ chúng tôi cũng chỉ mang quần áo , chăn đệm và mấy thứ linh tinh nên cũng không mất nhiều thời gian để sắp xếp. Từ giờ tầng dưới sẽ là nơi sinh hoạt chung vào ban ngày và cũng là chỗ ngủ của bố mẹ vào ban đêm . Trên gác là chỗ của tôi và em Duy, dù bố mẹ đã kéo rèm ngăn đôi nhưng tôi vẫn cảm thấy chẳng thoải mái chút nào cả .
Sau bữa cơm tối , tôi chui vào chỗ của mình nằm lướt điện thoại . Từ sáng đến giờ không động đến mà đã mấy chục cái tin nhắn . Toàn mấy đứa cùng lớp vào hỏi thăm . Thật ra việc tôi dọn nhà và chuyển trường diễn ra rất đột ngột nên ai hỏi thì tôi chỉ bảo bố chuyển công tác ra Bắc nên tôi phải theo cùng . Nếu chúng nó hay tin gia đình tôi phá sản thì chắc chẳng đứa nào còn nhắn tin cho tôi đâu .
Gần 10h00 đêm , bên dưới nhà bố mẹ tôi đã tắt đèn đi ngủ , tôi hé màn nhìn sang thằng em , nó nằm sấp để vẽ , phũ chăn kín đầu , nhưng dưới ánh đén led sáng trưng thì tôi vẫn thấy rõ bức tranh nó đang vẽ dở kia , có một gia đình người que , và một người phụ nữ tóc dài khuôn mặt bị rạch nát bởi nét bút bi đỏ . Chiếc váy của cô ta cũng loang chỗ đỏ chỗ trắng . Tò mò tôi khẽ hỏi :
--Em vẽ gì thế , nói chị nghe với .
Thằng nhỏ giật mình khi thấy tôi nhìn trộm , nó ấn công tắc đèn rồi chui tọt cái đầu vào chăn. Tôi xì một tiếng tỏ vẻ không thèm quan tâm rồi nằm xuống cố vỗ giấc . Khi tôi vừa lim dim thì trên nóc nhà phát ra một tiếng rầm làm tôi giật cả mình , có lẽ con mèo nào đó vừa nhảy lên mái tôn chăng , bởi lúc sáng dọn đến tôi thấy nhà bên cạnh nuôi tận bốn con mèo .
Thế nên tôi an tâm tiếp tục nằm xuống , khoảng 5 phút sau lại là một tiếng rầm nữa rõ to . Tôi bực mình quá đeo tai nghe và mở nhạc thật to để không bị ảnh hưởng bởi mấy tiếng ồn đó .
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy định xuống nhà thì nhìn thấy bức tranh của em Duy đặt trên đầu nằm của tôi . Trong tranh là nét bút sáp màu xiêu vẹo , tôi có thể nhìn ra nó đang vẽ ngôi nhà này , nhưng chi tiết làm tôi thấy sởn gai óc chính là trên nóc nhà có bóng một người đàn bà bế con nhỏ và ba đứa bé nữa đang đứng .
Tôi hốt hoảng lao xuống nhà chìa ra cho bố mẹ xem , nhưng cả hai người đều bảo có lẽ những tiếng rầm rầm do mấy con mèo làm lúc tối làm em Duy sợ nên vẽ linh tinh . Tôi thì cảm thấy bắt đầu sợ , bởi dù là đứa sợ ma nhưng tôi đã xem qua rất nhiều phim kinh dị .
Trong đó có những bộ phim mấy đứa trẻ mắc chứng tự kỷ như Duy có thể nhìn thấy , cảm nhận thứ mà người thường không thấy . Nhưng thôi chuyện đó tính sau , tôi phải nhanh đánh răng , thay đồ để kịp buổi học đầu tiên ở ngôi trường mới .
Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây
Đăng nhận xét