Phần 15 : Chuyện Tang Gia
Tác phẩm : Bốc Mộ Trùng Tang
Xem Lại Chap 14 : Tại Đây
Truyện có một chút phần lộn xộn mong bạn đọc thông cảm. Tác Giả luôn đòi 1 khoản tiền lớn nên chúng tôi đành đăng bản dự phòng. Nói chung Hoàng EZ chỉ có một mục đích là kiếm tiền trên truyện nên bạn độc thông cảm. chúng tôi chỉ có bổn phận đăng lại. thành thật xin lỗi. Mọi trách nhiệm nội dung thuộc về hoàng ez.
Vợ chồng Thìa gật đầu, điều phó tổng muốn cũng là điều họ muốn.
- Dạ. Hôm rồi... Thầy Tín có dặn tôi, phải nhờ một vị để xem giúp “chúc thư” cha tôi để lại.... Mà... Ông dự tính sẽ mời thầy nào?
– Thìa hỏi, Dĩ nhiên là bà Nhạn rồi! Khuôn mặt Thìa ánh chút âu lo, cô im một hồi rồi đáp :
- Dạ... Chắc ông cũng biết...
- Nguyên tắc của bà Nhạn là chuyện nhà ai, người nấy trình.... Ông đến đó, có khi lại không được ..
Nhĩ gật gật :
- Phải đấy thưa ông phó! Vả lại... Biết chuyện ông vì chúng tôi mà cũng bước vào nguy hiểm đêm qua... Ơn tình này làm sao báo đáp cho tận...
- Thực sự... Tôi không muốn ông phải băn khoăn chuyện này thêm nữa...
- Hãy để vợ chồng tôi giải quyết. Chúng tôi... Lo cho sự an toàn của ông! Nét mặt phó tổng rầu rĩ, ông thở ra hơi dài rồi đứng dậy, quay lưng về
- Nếu có việc gì cần giúp... Cứ đến tìm tôi! Từ sáng sớm, thi thể cụ Lộng đã được đưa về lại cho gia đình. Về cậu lính tên Hợi
- người coi gác tử thi đêm qua và cho rằng đang bị ám, đến nay vẫn chưa bình phục. Do vậy, mấy người phụ trách việc chuyển giao thi thể lúc công tác phần nào e dè, Họ bàn tán với nhau, cụ Lộng ch/ết oan ức nên trở nên linh thiêng lắm.
Vì lẽ đó, dựa vào những kinh nghiệm được biết, trong lúc khiêng hòm đi, tay ai cũng đều thoa lá dâu non. Người tại nhà cụ Lộng sau khi nhận x/ác thì được hay chuyện về Hợi. Thêm việc thầy Tĩn vừa chế/t qua. Ai nấy đều khiếp chuẩn bị tang lễ Nhưng trong cảnh rối bời, chỉ ..
Cánh người nào cũng rối bời, chỉ riêng một kẻ chẳng bận tâm. Không ai vào đây, hiển nhiên là Thang. Hắn có việc khác đáng để chú Trọng hơn. Anh ơi... Anh đi mời bà Nhạn về giúp em với...
- Thìa vừa vào đến nhà, gặp anh mình, cô liền nhờ hắn giúp đỡ.
Trước sự chứng kiến của nhiều người, Thang nhếch miệng tỏ vẻ khinh bỉ : - M** đừng giở trò nước mắt cá sấu ở đây! Muốn làm chuyện vớ vẫn thì tự đi mà làm! T* * không rảnh! Dứt câu, Thang một mạch rời khỏi. Cụ Hiệt tức giận nhìn theo:
- Th.ằn.g đó... Cha nó mất... như chẳng có gì... - Nhưng mà... Anh ấy là con trưởng. Chỉ anh ấy mới có thể mời bà Nhạn thôi bác ơi...
– Cô con gái cụ Lộng than thở. Nhĩ vỗ nhẹ nhàng bàn tay lên vai vợ mình: - Em đừng lo quá. Trước mắt ta cứ lo việc ma chay cho cha đã.
Chẳng tốn nhiều thời gian, Thang đã đến nơi hắn cần. Bước vào căn phòng làm việc của ông hội, bộ dạng Thang lẩm lét. - Có chuyện chi đấy? số - Dạ... Dạ... Hè hè...
– Thang ngồi xuống ghể, hắn đưa vài tờ giấy cho cái gã đang ngồi chễm chệ rít thuốc. Lật lật ra xem, lão ấy phì cười: - À... Ta có nghe cai tuần bảo rồi.. MA Xếp mấy tờ trình về thông tin nhà cụ Lộng, xin phân chia tài sản, cặp mắt gã hội láo liên :
- Này! Khép cái cửa vào! Dạ... Dạ... Tôi bất cẩn quá... Hèm Hè... • Trăm sự nhờ ông
Tại nhà, ai nấy đều tất bật, mỗi người một việc không ngơi nghỉ. Đến chiều, mọi thứ gần như xong cả, Vải trắng, cờ tang giăng nơi ngõ vào, cửa đã mở ra để đón bà con xóm giềng đến viếng. Không có Thang ở nhà, Thìa phải thay, tuy mang thân là nữ, nhưng cô vẫn đảm nhiệm được việc đón tiếp chiếu theo luật họ. Nhĩ thì lo bên trong. Khi người đến đông hơn, giữa tiếng khóc, tiếng tiếc thương còn có đôi ba kẻ xầm xì đôi lời khó nghe :
- Sao lạ thế nhỉ? Chả phải con đàn bà ấy đã gi/ết cụ ông ư? Giờ được thả rồi, kỷ cương kiểu quái gì vậy?
- Tôi cá là nó chơi bùa pháp đấy! Đúng loại mất nhân tính, thầy Tin cũng do chính nó hãm hại chứ ai, tôi nghe bảo ngay tại phòng nó mà! Thìa nép người lại bên bờ giậu, cô cố nén những giọt nước mắt oan uổng trước lời thị phi, nhưng vẫn cứ tuôn ra như suối. Đây đúng là dịp tốt cho những kẻ ghen ghét Thìa ngày xưa vì nhan sắc lẫn phẩm dịp gièm pha. hạnh của cô được 2 Man là ngày xưa vì
- Thôi! Thao A có nghe rồi buồn lòng em ơi...
- Giọng hiền lành của ai đấy bên tai Thìa. Đó là một bà giá nhà cách đây mấy căn, người này vốn thân thiết với vợ chồng Thìa, bà ta tin vào sự trong sạch của cả hai. - Dạ… Em cảm ơn chị – Thìa nhận lấy chiếc khăn rồi lau nước mắt.
Em hay tin gì chưa?
- Người đàn bà ấy nói nhỏ.
- Chị mới bên khu Nam về, em biết thằn.g Hợi làm lính gác không?
- Dạ em biết. Em nghe kể chú ấy trông nhà nghiệm thi hôm Rồi... Bị gì lạ lắm...
- Nó ch/ết rồi đấy!
- sao chị??? –
Thìa sững sờ khi nghe tin đó. Vậy có nghĩa, thêm một người đã mất mạng mà liên quan đến cụ Lộng, Ửm... Thương lắm em ơi... Vợ nó gối ngựa gọi xe, chuẩn bị đưa lên huyện tìm thầy xem... Mà không. kịp... Thằ.ng Hợi mới được khiêng ra tới đầu ngõ, mắt đã trắng dã!
Nghe vậy, Thìa vừa sợ hãi, lòng cô thì lại càng thêm rối ren. Cô linh cảm được rằng, sẽ tiếp tục có người nào đó phải b/ỏ mạ/ng mà chẳng rõ nguyên do thực sự nằm ở đâu, không nhanh chóng làm rõ của cha mình. chúc” - Nhưng….. Chị ơi... phải tính thế nào nữa...
- Chuyện nhà đang còn bộn bề quá... Ông anh hai em, em nghĩ có nói bao lời cũng chẳng chịu giúp đi mời bà hạn về đâu... em không biết Người phụ nữ đối diện Thìa đồng cảm:
- Ừm... Cái thẳng đó, chị thừa biết nó chẳng lo gì ngoài thân nó. Cơ mà, sao em không thử.
- Chị nhớ... Độ ba bốn năm trước, bên nhà bác Đoài thôn Yên ấy, chắc em không biết ông ấy đâu. Nhưng mà vợ bác Đoài bị vong nó hành. Đợt đó thì bác và con trưởng lại vào trong Nam có việc, nhà chỉ còn thẳng út với mấy đứa con gái thôi. rồi
- Thế mà thằng út thành khẩn, lặn lội đến xin bà Nhạn, bà ấy vẫn giúp giải vong đấy thôi.
- Chắc là, chỉ cần việc gì lọt vào mắt mà chẳng làm ngơ được, bà sẽ ra tay. Cái chuyện phải là nam đứng đầu, rồi quan hệ trong họ gần nhất người gặp nạn đi mời, chẳng qua là quy tắc để trịnh trọng, chị nghĩ thế! Lòng Thìa ánh chút hy vọng. Cô đáp :
- Vậy... Nếu không nhất thiết là trưởng trong nhà….. Em nhờ ông anh con của bác được không chị? ' .Anh Ty ấy hả?
- Vâng. - Chắc là... Được... Nhưng còn thứ quan trọng nữa phải chuẩn bị đó! - Là gì chị? - Tiền! *** Căn phòng của vợ chồng Thìa là nơi thầy Tin tử vong, được xem như hiện Tuy vậy, từ sớm chánh tổng đã hoàn tất công tác, không hề có niêm phong tại đó. Trời chập tối, người đến viếng lác đác, Nhìn thấy Thìa và Nhĩ mới từ chốn ngục tù về, lại phải quần quật suốt ngày nay, cụ Hiệt thương,
Về tắm rửa nghỉ ngơi chút đi! Việc ở đây để ta lo.
- Dạ... Nhưng mà.. - Nghe lời ta đi! Trở lại căn phòng của mình. chân đến trước cửa. Cả Thìa và chồng đều bỗng có cảm giác rất lạ. Đó không phải nỗi sợ khi chuẩn bị vào nơi có người vừa ch/ết, lại chính tại chỗ mình ở.
Hơn nữa, vợ chồng Thìa rất quý mến thầy Tĩn, cũng như quan niệm rõ ràng rằng, người âm sống đường riêng của họ, không lý gì chẳng phạm mà hại mình. Và... Cảm giác lạ lùng đang đến, Thìa và Nhĩ làm sao trả lời được đây, cả hai chỉ có thể cảm nhận, không gian nơi này thật khác so với trước đây, ngột ngạt khó tả...
Giống như... Ngục tu... "- Két..." Nhĩ đầy cánh cửa đã bị phá khóa bởi mấy tên lính đêm qua, anh bỗng nói trong vô thức : - Sau này ta lập bàn thờ cho thầy Tín ở đây em nhé. Thìa không nghĩ gì sâu xa, cô chỉ nhai nhồi trong lòng, gật đầu. Nhìn chồng vừa vào đã bước đến bên tủ, Thìa đưa tay :
- Anh đi tắm rửa cho khỏe người, để em Nhĩ thở dài :
• Anh chỉ muốn mau mau cho xong chuyện này... Được thì đêm nay chúng ta lên đường.
Chúng Tôi Sẽ Cập Nhật Chap Tiếp Theo Sớm Nhất Có Thể
Đăng nhận xét