Truyện ma "Bí Mật Gia Tộc"
Tác Giả : Trần Linh
Chương 19: Căn Bệnh Lạ
Xem lại chap 18 : Tại Đây
Trong khi mẹ con bà hai đang lên kế hoạch trả thù Tú Linh, dạy cô bài học, thì bên thư phòng ông Lâm Tống đang lo lắng. Ông ta nhìn vết thương trên đùi của con trai trong lòng không khỏi lo lắng. Ông ta xem kỹ vết thương rồi hỏi:
Lâm Viên nhăn nhó, hắn nhìn vào vết thương trên đùi mình sưng tấy, thậm chí còn mưng mủ xung quanh thì không dám giấu cha nữa. Hắn chộp lấy bàn tay của cha mình, năn nỉ nói:
“ Cha ơi, xin cha cứu con, con đau chết mất. Mẹ đã mời thầy lang đến đắp thuốc, nhưng xem ra vết thương trên đùi con không những không khỏi, mà con cảm giác thịt trên đùi mình đang ngày một thối đi.”
Ông Lâm Tống dí mạnh ngón tay vào mảng da tím đen bên cạnh vết thương, đúng là nó có hiện tượng phân huỷ thật. Do trước đây ông Tống cũng hành nghề thầy lang, nên ông ta nhận thức được vết thương này không hề nhẹ.
Ông Tống hỏi con trai:” Vết thương này vì đâu mà có? Đến nước này rồi con còn giấu cha?”
Lâm Viên đành kể lại hết chuyện lúc mình bị thương, từ việc hắn định cưỡng hiếp Tú Linh, cho đến việc gặp người thợ săn trên núi vô tình đi ngang qua, bắn mũi tên vào đùi mình cảnh cáo, cứu Tú Linh đi. Nghe xong, ông Lâm Tống không giận những việc làm hèn hạ của con trai, mà thái độ tỏ ra tức giận người thợ săn đã bắn con trai mình, và càng căm ghét Tú Linh hơn. Ông ta siết chặt nắm tay, đấm mạnh xuống bàn bộp cái, nghiến răng rít lên:
“ Các người dám làm con trai ta tổn thương, đợi xem Lâm Tống này sẽ trừng phạt mấy người như nào. Hừm!”
Lâm Viên nở nụ cười ma mãnh, lúc này đây hắn làm bộ rên rỉ đau đớn, ông Lâm Tống thấy vậy, vỗ vai hắn ta trấn an:
“ Con yên tâm, cha sẽ chữa lành vết thương cho con. Đợi ta tìm cho ra kẻ đó bắt hắn về đây, đến lúc đó ta sẽ lóc từng miếng thịt trên người hắn ném cho chó ăn. Có như vậy hắn mới thấm những cơn đau mà con phải chịu.”
Lâm Viên nước mắt cá sấu tuôn trào, nói trong xúc động;” Cha ơi, con đau lắm. Huhu….chỉ có cha thương con thôi.”
Ông Lâm Tống đứng dậy, đi ra phía bên góc nhà mở cánh tủ gỗ cũ kỹ lâu ngày chưa đụng tới, lấy ra một hộp nhỏ bằng gỗ quay lại chỗ Lâm Viên đặt nó lên bàn, lấy ra một hũ sàng tròn tròn bé bé, bảo Lâm Viên vén ống quần lên cho mình bôi thuốc. Đây không phải loại thuốc ông ta mua ở các nước phương tây trong mỗi chuyến giao thương đi xa, mà đây chính là loại thuốc tự ông ta nghiên cứu bào chế ra từ nhiều loại dược liệu quý hiếm. Ông ta dùng nó trị thương cho rất nhiều người, quả thực nó rất hiệu quả. Cũng chẳng phải ông ta trị thương cho người khác xuất phát vì bản tính thương người, mà ông ta làm vậy cốt là muốn lợi dụng họ làm vật thí nghiệm cho loại thuốc mình bào chế.
Bôi thuốc xong, ông ta dặn Lâm Viên:
“ Con phải nhớ kiêng nước ít nhất ba ngày, không được ăn đồ nếp, kiêng luôn cả thịt gà, hiểu chưa.”
“ Nhưng gà là món con thích thưa cha!”
Ông Lâm Tống quắc mắt nhìn con, Lâm Viên lập tức xìu mặt, lảm nhảm trong miệng:”không ăn thì không ăn, con kiêng là được chứ gì?”
Ông Lâm Tống cất lại hũ thuốc vào trong chiếc hộp, sau đó cẩn thận đậy nắp rồi đặt nó về chỗ cũ. Ông ta nhìn con trai, thở dài trước khi ra khỏi phòng.
—-
Mới hơn chín giờ sáng mà trong phủ vắng tanh người. Chẳng hiểu sao đám gia nhân trong nhà hôm nay lại không thấy bóng dáng ai. Ông Lâm Tống bước đi chậm lại, quét ánh mắt nhìn bốn phía, dường như ông ta đang cố tìm một bóng hình, nhưng lạ thay mãi chẳng thấy ai.
Ông Lâm Tống đi về hướng phòng ngủ của bà hai, trông thấy Thảo Nhi từ trong phòng bước ra, khuôn mặt tươi cười tràn đầy sức sống. Ông Lâm Tống mỉm cười hỏi:
“ Sao vậy con gái, lần này về nhà con cảm thấy vui chứ?”
Lâm Thảo Nhi đáp:
“ Dạ con vui lắm, thưa cha.”
“ Con vui là được rồi, hãy quên những chuyện trong quá khứ đi. Quãng đời còn lại cứ vui vẻ mà sống.”
Nụ cười trên môi Lâm Thảo Nhi tắt lịm, mặt cô ta cúi gằm xuống, hai tay nắm vạt áo, siết chặt. Biết mình lỡ lời, ông Lâm Tống bước đến trước mặt Thảo Nhi, đặt hai bàn tay già nua lên vai con gái, lưng hơi khom xuống, nhìn thẳng vào mắt Thảo Nhi trấn an:
“ Cha biết không nên nhắc đến chuyện cũ, cha chỉ muốn con hãy quên nó đi. Thấy con vui vẻ như vậy trong lòng cha cũng vui lắm. Con gái, cha hứa từ nay không nhắc đến chuyện đó nữa, vui vẻ lên nhé, cười cái cho cha coi!”
Lâm Thảo Nhi nhoẻn miệng cười, sà vào lòng cha nũng nịu như thuở còn bé. Ông Lâm Tống an ủi Thảo Nhi xong, bảo cô ta về phòng nghỉ ngơi. Đợi Thảo Nhi đi khuất, ông Lâm Tống vội vàng tiến đến trước cửa phòng của bà hai, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh, đợi bà hai mở cửa xong ông ta lập tức đẩy bà hai vào phòng, trước khi khép lại hai cánh cửa, còn không quên quan sát bên ngoài thêm lần nữa.
“ Mình à, có chuyện gì hả mình?”
Ông Lâm Tống lo lắng bất an, nói:
“ Cô còn hỏi tôi ư? Cái xác vắt trên cây bưởi hôm qua có phải do mẹ cô gây ra không? Hừm! Bà ta bao năm nay ám binh bất động, tôi còn tưởng mẹ cô đi đầu thai rồi cơ chứ? Nhưng xem ra suy nghĩ của tôi quá sai.”
Bà hai bật cười, không lấy làm bất ngờ trước câu hỏi của ông Lâm Tống. Bà ta chậm rãi bưng chén trà lên miệng thổi nhè nhẹ, nhấp vài hớp đúng kiểu người quý tộc, một lúc sau bà ta đặt chén trà xuống bàn, nghiêm mặt nói với ông Lâm Tống:
“ Mình đừng quên, nhờ có mẹ tôi giúp sức mình mới được như ngày hôm nay. Bây giờ mình nói vậy không sợ mẹ giận hay sao?”
Ông Lâm Tống hư tiếng, hơi nhếch môi cười khinh bỉ, tiếp lời:
“ Bà ta cũng đâu phải loại người tốt đẹp gì? Chuyện năm xưa có qua có lại, bà ta giúp tôi có công danh sự nghiệp, đổi lại, tôi phải lấy và chăm sóc con gái bà ta cả đời, thậm chí còn suýt đánh đổi cả cuộc hôn nhân với người vợ cả.”
Bà hai thở dài, hạ giọng suýt xoa:
“ Tôi hiểu mà mình, chỉ có điều bao năm nay chúng ta không cúng tế gì cho mẹ, mẹ không nổi giận cũng vì nghĩ cho con cháu. Con nhỏ đó nó đáng chết, tôi đã căn dặn không được vào gian nhà đấy ban đêm lại không nghe, xem như cô ta gặp xui.”
Ông Lâm Tống ngước nhìn bà hai, đôi mắt nheo lại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
“ Chỉ sợ nhà họ Lâm từ nay sẽ không yên ổn như trước đây nữa, và nơi đây sẽ nhuốm máu thêm một lần nữa. Không lẽ đây là ý trời.”
Bà hai vẻ mặt lo lắng hỏi:
“ Ý mình sợ mẹ sẽ bắt người đi nữa có phải không?”
Ông Lâm Tống gật đầu:
“ Phải, không đơn giản chỉ là bắt người, còn giết hại người vô tội. Nếu cô không ngăn mẹ cô lại, nơi đây sẽ chìm trong biển máy.”
Bà hai nghe xong cảm nhận được tình hình không đơn giản như mình nghĩ, bèn hỏi ông Lâm Tống;
“ Vậy mình tính sao bây giờ?”
Ông Lâm Tống thở dài, nói:” Chỉ còn một cách thôi, tìm cho ra tiểu thư nhà họ năm xưa chúng ta để thất lạc. Trước khi mẹ cô mất, bà ta có nói trên bả vai của đứa bé đó có in dấu răng của thần tiên, nếu vậy tìm ra cô ta, moi tim dâng lên mẹ cô, khi đó những người trong phủ mới không bị đe dọa đến tính mạng.”
Bả cả đứng dậy, đi qua đi lại, trong lòng bứt rứt không yên. Bà ta nói với chồng:” Biết tìm cô ta ở đâu bây giờ?”
Ông Lâm Tống nhắm nghiền mặt, hai bên thái dương căng cứng, miệng thốt ra hai từ:” Ý Trời!”.
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng gọi thất thanh của một gia nhân trong phủ:
Cộc..cộc..cộc..
Ông chủ, bà chủ, nguy rồi ông bà ơi.”
Cả hai người lập tức đứng phắt dậy nhìn nhau. Ông Lâm Tống chạy lại mở bung hai cánh cửa, nhìn người gia nhân vội hỏi:
“ Có chuyện gì mà cậu la um sùm lên thế.”
Anh ta thở hổn hển, tay chỉ sang phía phòng của Lâm Viên, lắp bắp thưa:
“ Dạ, bẩm ông chủ, cậu chủ lên cơn đau. Vết thương hình như bị vỡ, cậu kêu đau nãy giờ ông bà chủ sang xem đi ạ.”
Vợ chồng ông Tống lật đật chạy sang xem. Đến nơi, họ thấy Lâm Viên nằm trên giường rên rỉ, vết thương trên đùi sưng phồng mưng mủ, sưng to đến nỗi không mặc được quần, phải sai người làm cắt bỏ đi một ống.
Mùi thối từ vết thương lan toả, khiến bà hai nợm cổ quay đi. Ông Lâm Tống vạch vết thương ra xem, thở dài lắc đầu.
“ Cha ơi, con đau lắm!”
“ Cha biết!”
“ Cha ơi cứu con với, con đau lắm. Chân con không còn cảm giác gì nữa.”
Bà hai định chạy đến ôm con trai vào lòng, song bị mùi thịt thối xộc thẳng vào mũi khiến bà ta lại khựng chân. Bà ta đi đến bên cạnh ông Lâm Tống, sốt ruột hỏi:
“ Mình à, liệu có cách nào cứu con trai chúng ta không? Hay là chúng ta mời thầy về làm phép.”
Ông Lâm Tống thở dài, im lặng một lúc rồi kéo bà hai ra khỏi phòng và nói:” Cho dù có làm vậy, cũng chỉ e rằng tính mạng thằng bé khó mà giữ được.”
“ Mình nói vậy là sao? Chẳng nhẽ bệnh của thằng bé nguy kịch đến mức đó sao?”
Ông Lâm Tống gật đầu, nói:” Đúng là như vậy, đó không phải vết thương bình thường, nếu thằng bé bị người ta bỏ ngải vào cơ thể, thì càng đắp thuốc vết thương sẽ càng nhanh thối giữa.”
Bà hai nghe xong cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, hai chân dường như không đủ sức song vẫn cố đứng vững. Bà ta nước mắt giàn giụa nài nỉ chồng:
“ Mình tìm cách cứu con trai chúng ta đi, nó có mệnh hệ gì tôi cũng không thiết sống.”
Ông Lâm Tống im lặng một lúc, rồi nói với vợ:” Có lẽ tôi phải quay lại đó một chuyến tìm ông ta. Ngoài ông ta cứu được thằng bé ra, thì không một ai có thể cứu.”
Bà hai thôi không khóc nữa, ngước mắt lên nhìn chồng hỏi:” Là ông ta ư? Người năm xưa bị mình mua chuộc?”
Ông Lâm Tống gật đầu.
…
Buổi trưa, gió thổi mát lộng. Bên phía phòng bà hai vẫn im ắng đến lạ thường. Bà ngồi bên cửa sổ đan chiếc khăn len để chuẩn bị đón mùa đông đến. Ngoài cửa có tiếng gọi của Quế vọng vào:
“ Phu nhân, tôi mang bữa trưa đến cho phu nhân.”
Bà cả nói vọng ra:” Vào đi!”
Bà Quế đẩy cửa bước vào, đặt giỏ thức ăn xuống sắp ra bàn, nhìn phu nhân mỉm cười nói:
“ Phu nhân nghỉ tay qua ăn cơm kẻo nguội. Hôm nay tôi dặn nhà bếp nấu toàn món phu nhân thích.”
“ Tú Linh đã ăn uống gì chưa?”
“ Dạ, cô ấy chính là người nấu bữa cơm trưa nay cho cả nhà.”
Bà cả mỉm cười, nụ cười mãn nguyện. Vì bà hiểu rằng mình đã tìm đúng người cần tìm, Tú Linh không chỉ là cô gái nết na xinh đẹp, lại còn nấu ăn rất ngon. Bà cả cảm nhận được thức ăn ngon qua mùi vị, lúc này bụng bà đang réo lên từng hồi.
Bà cả vừa đưa miếng thức ăn vào miệng, chưa kịp đánh giá tay nghề của Tú Linh, thì bà Quế lên tiếng thưa bẩm:
“ Bẩm phu nhân, bệnh tình của cậu Lâm Viên hình như không được khả quan cho lắm, nghe đám người hầu bên ấy bàn tán, đùi cậu ấy bị thối giữa bởi vết thương gây ra. Phu nhân, phen này người không cần quá nhọc tâm rồi.”
Bà cả nghe xong cười trừ, nói với bà Quế:” Nó càng đau thì ả ta càng đau, tôi muốn cô ta phải tận mắt chứng kiến cảnh con trai mình chết dần chết mòn từng ngày. Có như vậy cô ta mới ôm nỗi đau gặm nhấm hằng ngày.”
Bà Quế gật đầu, đáp:” Dạ vâng thưa phu nhân, tâm nguyện của người sắp đạt được rồi đấy ạ. Chúc mừng người.”
Bỗng nụ cười trên môi bà cả tắt lịm, như sực nhớ ra điều gì đó, bà cả căn dặn.” Bà hãy đến nhà anh trai cả, làm dùm tôi một chuyện. Nhưng nhớ chuyện này phải giữ bí mật, ngoài hai chúng ta và anh cả tôi ra, tuyệt đối không để cho người thứ tư biết.”
Bà Quế gật đầu quay đi.
Xế chiều, bà Quế lo xong công việc trong nhà, liền ra ngoài làm nốt vài việc cho phu nhân. Ra đến cổng, bà Quế bắt gặp ngay ông thầy cúng được ông Lâm Tống mời đến. Ông ta vừa bước vào phủ nhà họ Lâm liền khựng chân, không chịu đi tiếp nữa.
Nhìn vào trong ông ta phán:
“ Đây là âm khí quá mạnh, âm thịnh dương suy, phải chăng trong nhà có người thờ Quỷ?”
Đăng nhận xét