Truyện ma "Bí Mật Gia Tộc"
Tác Giả : Trần Linh
Chương 12: Cậu Hai Nhà Họ Lâm
Xem lại chap 11 : Tại Đây
Tú Linh vội chộp lấy bàn tay bẩn thỉu kia đẩy mạnh ra, quyết không để hắn chạm vào cơ thể mình. Cô co chân, đạp một cái thật mạnh đè lên bàn chân hắn, đồng thời thúc khuỷu tay vào mạng sườn, khiến hắn co rúm người lại, hét lên đau đớn, lèm bèm chửi rủa:
“ A, cái con khốn. Mày dám đánh tao ư?. Mày chỉ làm con nuôi của cha mẹ tao, nuôi mày tốn cơm bao nhiêu năm, còn cho mày chỗ che mưa che nắng, cũng đã đến lúc phải báo đáp ơn nuôi dưỡng rồi chứ?”
Hắn nhìn Tú Linh từ đầu đến chân bằng ánh mắt thèm thuồng, hai tay xoa xoa vào nhau, lưỡi liếm quanh môi khát tình.
Tú Linh bị hắn ra sàm sỡ nhiều lần, nên cô đã có sự đề phòng sẵn. Cô quay lại chiếc chõng tre mình thường ngày hay nằm ngủ, rút cây kéo từ dưới gối vung lên cao, nhìn hắn căm phẫn nói:
“ Anh cả, nếu anh nhích thêm một bước, tôi sẽ liều mạng với anh. Công nuôi của cha mẹ ra sao tôi hiểu rõ, nên tôi vẫn từng ngày báo đáp họ bằng cách chăm chỉ siêng năng làm việc và phụng dưỡng. Ơn nghĩa đó tôi không quên, nhưng không tới lượt anh quản. Đi đi…tôi không muốn làm anh bị thương.”
Hắn cười phá lên, mắt dán vào bầu ngực thở nhấp nhô dưới lớp áo nâu mỏng, cơn nhục dục trong người gã lại trỗi dậy. Hắn nói với cô.
“ Cho dù hôm nay cha mẹ có cản, thì cô vẫn sẽ trở thành người đàn bà của thằng này. Tôi đã để ý rồi trước khi vào đây, cha thì say khướt, mẹ lại đang giận cô đến sôi máu,sẽ không ai giúp cô đâu, cô em à.” Hí hí hí…
Hắn lao đến vồ Tú Linh, nhanh như cắt, Tú Linh tránh né sang một bên, khiến hắn mất đà đâm đầu cả vào tường. Hắn đưa tay lên xoa đầu, quay lại nhìn cô tức giận nói:
“ Con khốn, mày khá lắm. Mày tưởng làm vậy sẽ thoát được ư? Tao thề, đêm nay tao không cho mày lên đỉnh, thì tao không làm người.”
Bỗng ánh mắt hắn khựng lại nhìn phía sau lưng của Tú Linh. Một bóng ma cao lớn đen trùi trũi lù lù xuất hiện. Hắn há hốc miệng, hai mắt trợn tròn, lắp bắp nói mãi không thành câu:” Kia là..kia là…là..là..à..à….” Tú Linh cảm thấy lạ, mặc dù trong lòng cô đang sợ hãi bị hắn tấn công, song vẫn ngoảnh lại nhìn, thế nhưng chẳng thấy có ai sau lưng mình như lời hắn nói.
“ Đi đi, đừng bao giờ bước chân vào căn buồng này nữa. Tôi ghê tởm mọi thứ từ anh, nhất là cái suy nghĩ đáng kinh tởm đó.”
Hắn ta vẫn đứng chôn chân một chỗ, dường như không để ý đến lời nói vừa rồi của Tú Linh. Hai mắt vẫn mở to, miệng há hốc không tài nào khép lại được.
Bóng ma lúc ẩn lúc hiện sau lưng Tú Linh, khi thì mặt mày trắng bệch, lúc lại đen thui như màn đêm. Một lúc sau, bóng ma lộ rõ nguyên hình, đấy là vong ma của một người đàn ông chết trẻ. Anh ta nhìn gã chằm chằm nở nụ cười ma mị, đưa bàn tay xương xẩu của mình lên sờ mặt, từ từ bóc tấm da trên đó để lộ ra một gương mặt đỏ chót, nhớp nháp máu. Gã trông thấy sợ chết khiếp, đến nỗi đái cả ra quần, khó khăn lắm gã mới nhấc chân được và bỏ chạy ra khỏi buồng ngủ của Tú Linh.
Vừa bỏ chạy gã vừa hét lớn;” Mẹ ơi mẹ, có ma…” hắn cắm đầu bỏ chạy thục mạng, không dám ngoảnh lại nhìn thêm một lần nào nữa.
Đứng ở trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng soi sáng làm bạn. Tú Linh nghe rõ tiếng mụ Đắc mở cửa và làu bàu chửi:” Cái thằng trời đánh, biết mấy giờ rồi không hở con, còn không mau đi ngủ đi. Nửa đêm nửa hôm gào cái gì mà gào!”
Tú Linh buông cây kéo khỏi tay, ngồi phịch xuống dưới nền đất, gục đầu vào đầu gối oà khóc.
—-
Hôm sau, Tú Linh bưng chậu quần áo ra suối giặt giũ. Bỗng có hai người đàn ông đi đến, cất tiếng hỏi:
“ Cô ơi cô, làm ơn chỉ cho tôi đường đến thôn Vạn Lý.”
Tú Linh không ngẩng đầu lên, tay đang vò quần áo, gặng hỏi:” Các anh hỏi đường tìm đến thôn Vạn Lý có chuyện gì?”
Cậu gia nhân nhanh miệng đáp;” Chúng tôi muốn tìm người. Sẵn tiện nếu cô ở thôn đó, thì cho cậu chủ chúng tôi hỏi, cô có biết cô gái nào tên Tú Linh sống trong thôn đấy hay không?”
Nghe người kia nhắc tên mình, Tú Linh khựng tay, bởi cô biết cả thôn chỉ có mình cô tên Tú Linh, cô giật mình lại nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, còn tưởng hai người này là người của gã thiếu gia ngang bướng kia cử đến bắt mình, vội lật đật kéo cái nón che kín mặt, lí nhí đáp:
“ Tôi…tôi..,không biết ai tên Tú Linh, mời hai người đi cho.”
Tú Linh cặm cụi giặt tiếp, hai người đàn ông hỏi đường có vẻ đang chán nản, cậu gia nhân lên tiếng nói với cậu chủ:
“ Cậu chủ, hay mình cứ đi thêm một đoạn đường nữa xem sao? Biết đâu may mắn lại tìm thấy cô ấy.”
Tú Linh lại khựng tay, nghe họ nói vậy sợ sệt hỏi;” Hai người tìm Tú Linh có chuyện gì? Cô ấy không được phép gặp người lạ đâu.”
Lâm Bình tò mò ngồi xuống, ngó sát vào mặt cô, hỏi nhỏ:” Tại sao? Tôi chỉ muốn tìm đến nhà cảm ơn cô ấy, và đem trả lại bình nước cho cô ấy thôi mà.”
Nhắc đến bình nước Tú Linh sực nhớ ra, người đàn ông này đích thị là người mình vô tình gặp trên núi hôm gánh hàng đi giao đêm, chứ không phải gã thiếu gia lỗ mãng tối qua. Tú Linh hạ chiếc nón xuống, ngước lên nhìn Lâm Bình, nói:
“ Cô ấy là tôi. Bình nước ấy cũng cũ rồi, cậu không cần phải đem đến tận nhà trả lại cho tôi đâu.”
Lâm Bình nhận ra Tú Linh, tuy đêm hôm đó cậu không được nhìn sát mặt Tú Linh như bây giờ, song cậu làm sao quên được vẻ đẹp mong manh trên gương mặt thanh tú của cô? Và cả mùi hương bưởi vương trên tóc.
“ Cậu đã mất công đem đến trả, vậy cứ để nó trên phiến đá đằng kia, tí nữa giặt xong tôi sẽ qua lấy.”
Tú Linh hì hục ngồi giặt tiếp, Lâm Bình giữ chặt cánh tay cô, mỉm cười nói:” Chắc cô tưởng tôi là người gây phiền cho cô tối qua dưới lễ hội hoa đăng có đúng không? Nên tỏ ra sợ hãi khi nãy.”
Tú Linh vung tay hất cánh tay của Lâm Bình ra khỏi người mình, len lén nhìn xung quanh, nói với cậu:
“ Tôi nhận lại bình nước rồi, mong hai người đi sớm cho. Chúng ta trai chưa vợ, gái chưa chồng, không nên gặp mặt còn ngồi sát như vậy, để người làng nhìn thấy họ sẽ thêu dệt đặt điều.”
Lâm Bình nhanh nhảu nói:” Tôi không ngại điều đó.”
Tú Linh đáp lại:” Cậu không sợ, nhưng tôi sợ. Cậu không biết danh tiếng của một người con gái trong xã hội này rất quan trọng hay sao? Cậu chủ à, cậu là người có tiền, có ăn có học, còn tôi thì khác, tôi không được ăn học, nhà cũng không giàu, vậy việc giữ tấm thân trong trắng và danh tiếng của mình ra, tôi còn biết làm gì? Thôi..,hai người đi cho, đừng ở đây làm phiền tôi.”
Tưởng đâu nghe xong cậu chủ cứng đầu Lâm Bình sẽ bỏ đi, không gây khó cho cô. Nhưng cậu ta xưa nay là người đã thích một thứ gì đó, thì phải cố gắng có cho bằng được. Lâm Bình ngồi phệt xuống mỏm đó, hai tay chống cằm, ngắm nhìn Tú Linh giặt đồ mà khoé môi nở ra nụ cười hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên một cô gái lại làm tim cậu xao xuyến, và đây cũng là cô gái nhanh chóng cướp đi hồn phách của cậu, có lẽ cậu đã trúng tiếng sét ái tình với Tú Linh.
Cậu gia nhân cúi xuống, ghé vào tai nói:
“ Cậu chủ à, giữ chút liêm sỉ đi cậu. Mà chúng ta về thôi, nghe nói lão gia hôm nay sẽ về nhà.”
Lâm Bình nhấc khuôn mặt ra khỏi cánh tay, nhìn cậu gia nhân nghiêm mặt hỏi:” Cha tôi về nhà ư? Mấy tháng không gặp cha rồi không biết cha có khoẻ không?”
Cậu gia nhân đáp;” Đương nhiên lão gia khoẻ rồi thưa cậu, chẳng gì thì lão gia trước đây cũng hành nghề thầy thuốc, như vậy lão gia sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân.”
Lâm Bình nhìn Tú Linh, móc chiếc vòng tay bằng ngọc đeo nó vào tay Tú Linh, nói:
“ Tú Linh, đây xem như vật đính ước của hai chúng ta, đợi ba ngày nữa tôi bảo cha mẹ lên nhà hỏi cưới em về làm vợ. Tôi thật sự rất thích em, thật đấy.”
Tú Linh cởi chiếc vòng ra, dúi vào tay Lâm Binh, từ chối:” Xin lỗi, nhưng tôi không đồng ý. Tôi mới vừa tròn mười tám tuổi, còn chưa báo đáp công ơn cho cha mẹ được ngày nào, thì làm sao dám nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình. Cậu về đi, đừng bao giờ đến đây gặp tôi nữa, nơi đây vốn dĩ không thuộc về cậu, và phủ nhà họ Lâm cũng không thuộc về tôi.”
Lâm Bình nhét chiếc vòng vào túi áo của Tú Linh, đứng phắt dậy tuyên bố:” Tôi đã tặng đồ cho ai thì không lấy lại, em không thích có thể ném nó bỏ đi. Nhưng đây là chiếc vòng tổ tiên nhà tôi để lại, nếu em ném nó, xem như tôi bất hiếu. Em về nhà đợi tôi đến xin hỏi cưới nhé, đừng có để ý đến chàng trai nào khác đấy, Lâm Bình tôi buồn.”
Tú Linh vừa rửa tay xong, móc chiếc vòng định trả lại cho Lâm Bình, song cậu ta và cả người gia nhân đã đi khá xa. Tú Linh ngắm nghía chiếc vòng, ngồi nhớ lại thời khắc hai người gặp nhau trên núi, và giây phút Lâm Bình ra mặt cứu mình đêm qua, cô tự hỏi bản thân:” Có khi nào đây là định mệnh.” Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng một tiếng quát the thé sau lưng khiến Tú Linh giật mình, vội cất chiếc vòng vào túi rồi quay đầu lại.
“ À, hèn gì chị lâu về nhà, thì ra hẹn hò với trai nên về muộn có đúng không?”
Tú Linh rũ chiếc áo cuối cùng dưới dòng nước, trả lời:” Tôi đâu có, cô nhìn nhầm đấy thôi.”
Tú Mơ trừng mắt, chống tay bên hông, rít lên:” Chị còn chối cãi, vậy hai người đàn ông kia là ai? Là ai hả? Đêm qua chị mồi chài anh cả tôi chưa đủ, nay vẫn động nứng đi tìm đàn ông lạ đấy hả?”
Tú Linh nổi giận, vặt kiệt chiếc áo trên tay ném mạnh xuống chậu, ánh mắt nhìn Tú Mơ đầy giận dữ. Ánh mắt này của Tú Linh khiến Tú Mơ hơi sợ, song cô ta đã quen cái thói đè đầu cưỡi cổ người khác khi nói chuyện, nên giọng điệu vẫn kiêu ngạo chanh chua.
“ Chị dám trừng mắt nhìn tôi, để xem hôm nay chị có thoát khỏi đòn roi của mẹ không? Cứ chờ đấy!”
Tú Linh thở dài, thôi không nhìn cô ta bằng ánh mắt hằn học nữa, bưng chậu quần áo lên tay, nói với Tú Mơ trước khi đi:
“ Họ ghé hỏi đường thôi mà, có cần làm lớn vậy không? Không tin, cô đuổi theo bọn họ mà hỏi sẽ rõ.”
Tú Linh bỏ đi, Tú Mơ đứng trông theo. Cô ta không làm gì Tú Linh nên trong lòng đã ghét nay càng thêm ghét.”
—-
Buổi tối trong phủ nhà họ Lâm. Lâm lão gia sau ba tháng buôn ba bên ngoài cuối cùng cũng trở về nhà. Trong bữa cơm tối cả nhà quây quần bên nhau bên mâm cơm thịnh soạn, bỗng ông Lâm Tống lên tiếng, hỏi:
“ Lâm Bình, năm nay con ngoài hai mươi tuổi rồi có đúng không? Cũng đã đến lúc lấy vợ rồi.”
Bà hai liếc nhìn bà cả, rồi nói với chồng:
“ Mình à, con nó ham chơi, hay là đợi mãn tang Lâm Khánh rồi chúng ta hãy tính đến chuyện đó. Dù gì sang năm Lâm Khánh cũng mất tròn ba năm, chị cả thấy em nói vậy có đúng không?”
Bà cả nghe xong đặt đũa xuống mâm, chậm rãi trả lời:” Nếu lão gia đã quyết, thì cô không cần hỏi ý tôi. Xưa nay, việc cô mang thai con của lão gia ở bên ngoài, tôi nào đâu hay biết, vậy bây giờ cần gì nhìn sắc mặt tôi nói chuyện.”
Ông Lâm Tống nghe xong, tức giận đập đôi đũa xuống bàn, gằn giọng quát:” Hai người thôi đi, vừa về đến nhà đã nghe thấy hai người đấu khẩu qua lại, riết còn xem tôi ra gì không?”
Lâm Bình thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, bèn lên tiếng xoa dịu:”
“ Cha, mẹ cả, mẹ. Con có người thương rồi, nếu cha mẹ chấp thuận cuộc hôn nhân này, xin mang sính lễ đến đàng gái dạm ngõ.”
Ông Lâm Tống nhìn vợ rồi lại nhìn Lâm Bình, chau mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
“ Cô gái đó là con cái nhà ai? Gia cảnh xuất thân thế nào?”
Lâm Bình cười hớn hở đáp:” Dạ thưa cha, nhà cô gái đó không giàu có, xuất thân bần nông, nhưng cô gái đó rất ngoan hiền, tốt bụng và hiểu lễ nghĩa. Xin cha mẹ cho con toại lòng.”
Lâm Viên ngồi bên kia cặm cụi ăn nãy giờ, nghe anh mình kể về cô gái trong lòng, cậu ta đoán ra ngay là ai. Song Lâm Viên không lên tiếng, chỉ ngồi im lắng nghe.
Bà hai hỏi con trai:
“ Con suy nghĩ kỹ chưa? Lấy vợ liên quan đến hạnh phúc cả đời, đừng vì một chút mê muội trước mắt, mà vội quyết định.”
Lâm Bình ánh mắt rạng ngời mỗi khi nhắc đến Tú Linh, cậu một mực khẳng định mình đã thương cô gái đó. Bà hai định lên tiếng ngăn cản, song ông Lâm Tống nhìn bà ấy lắc đầu. Ông ta chậm rãi nói:
“ Nếu vậy cứ để mẹ con lo liệu chuyện này, bà hãy đến xem gia cảnh và gặp mặt cô gái đó hỏi xem ý họ thế nào? Cha không có ý kiến, chỉ cần đấy là cô gái con thương thì cha bằng lòng.”
Lâm Bình nghe xong mừng rỡ, cậu đứng phắt dậy nhìn cha đầy cảm kích nói:” Cha ơi, con cảm ơn cha nhiều lắm, con cảm ơn cả mẹ cả và mẹ, đã đồng ý hôn nhân này.”
Bà hai mặt buồn rười rượi nhìn chồng, cũng không muốn phá vỡ cảm xúc của con trai, bởi bà chính là người hiểu con trai mình nhất.
Đêm khuya, gian buồng trở nên yên tĩnh đến dị thường. Ông Lâm Tống ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế đẩu, miệng rít hơi trên tẩu thuốc, nhả ra những làn khói trắng mong manh. Bà hai biết chồng có tâm sự, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rót chén trà nóng đẩy sang trước mặt chồng, thở dài nói:
“ Có phải mình không vui vì chuyện của Lâm Bình hay không?”
Ông Lâm Tống im lặng một lúc, thở dài một tiếng, nói:” Lâm Khánh không còn, Lâm Bình chính là người tôi kỳ vọng nhất trong nhà họ Lâm. Bà nghĩ mà xem, trước sau gì công việc làm ăn và cả gia sản nhà họ Lâm tôi cũng giao cho Lâm Bình quản lý. Còn đối với Viên, tôi không hề có một chút hy vọng gì đối với thằng con này. Nay Lâm Bình muốn cưới đứa con gái xuất thân nghèo hèn, nó làm vậy khác gì bôi tro trát trấu vào mặt người nhà họ Lâm.”
Bà hai bấu chặt tay chồng mình, vội đáp:” Tôi hiểu nỗi lòng của mình chứ? Ngay khi nghe con nó nói nó thương một cái xuất thân nghèo khổ, tôi đã ưng bụng rồi. Vậy theo mình, bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Ông Lâm Tống đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, hai tay chắp sau mông, mãi một lúc mới lên tiếng:
“ Ngày mai, bà xem bát tự của những cô gái con nhà quyền quý trong thị trấn, xem đứa nào hợp tuổi với con trai mình, tôi sẽ đến nhà họ đánh tiếng.”
Bà hai hỏi:” Làm vậy liệu Lâm Bình có giận chúng ta không hả mình? Hay để tôi đi khuyên nhủ con nó trước.”
Lời bà hai vừa dứt, tiếng Lâm Viên bên ngoài vọng vào gọi:” Cha, mẹ, hai người ngủ chưa? Con có chuyện này xin thưa.”
Ông Lâm Tống và bà hai nhìn ra ngoài cửa, chẳng ai bảo ai, đồng thanh nói:” Vào đi.!”
Khóe miệng của Lâm Viên khẽ hiện ra một nét cười đểu, nhưng nó nhanh chóng biến mất. Anh ta đẩy cửa bước vào, cúi đầu lễ phép chào cha mẹ.
Xem tiếp chap 13 : Tại Đây
Đăng nhận xét