Khám phá sự thật đằng sau tập phim hoạt hình Pokémon

 Tập phim hoạt hình Pokémon số 38 đã khiến hàng trăm trẻ em ở Nhật Bản gặp triệu chứng mắt mờ, đau đầu, chóng mặt và buồn nôn, có em bị động kinh, mù tạm thời, co giật và mất nhận thức. Có em còn nôn ra máu, bất tỉnh phải nhập viện ngay lập tức.


Tập phim hoạt hình ám ảnh

Theo The Guardian, 25 năm trước, vào đúng 18 giờ 51 phút ngày 16/12/1997, hàng trăm trẻ em trên khắp Nhật Bản đột nhiên bị co giật. Tổng cộng 685 trẻ, bao gồm 310 bé trai và 375 bé gái, đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Trong vòng 2 ngày, có 12.000 trẻ em đã báo cáo các triệu chứng của bệnh tật. 

Nguyên nhân gây ra sự việc trên là tập phim hoạt hình Pokémon thứ 38 trong series được phát sóng, có tên Dennō Senshi Porygon (tạm dịch là Người lính điện Porygon). 

Phân cảnh gây tranh cãi bắt đầu ở khoảng phút thứ 21 của tập phim, khi Pikachu chặn một quả tên lửa bằng chiêu Thunderbolt của mình, tạo ra vụ nổ với nhiều tia sáng đỏ và xanh xuất hiện liên tục. Hai hiệu ứng làm phim trong anime đã được sử dụng trong cảnh này, tên là “paka paka”  “flash” đã khiến đoạn phim trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Những tia chớp xuất hiện nhấp nháy trong tần suất 12Hz suốt 6 giây liền, tạo ảnh hưởng tồi tệ tới trẻ nhỏ.

Ngay sau đó, hàng trăm trẻ gặp triệu chứng mắt mờ, đau đầu, chóng mặt và buồn nôn, có em bị động kinh, mù tạm thời, co giật và mất nhận thức. Có em còn nôn ra máu, bất tỉnh phải nhập viện ngay lập tức. 

Takuya Sato (10 tuổi) nói: “Vào cuối chương trình, có một vụ nổ và cháu phải nhắm mắt lại vì ánh sáng vàng khổng lồ giống như đèn flash của máy ảnh.”

Một cô bé 15 tuổi ở Nagoya nhớ lại: “Khi nhìn những ánh đèn xanh và đỏ nhấp nháy trên màn hình, cháu cảm thấy cơ thể mình trở nên căng thẳng. Cháu không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó”.

Động kinh cảm quang và chứng rối loạn tâm thần tập thể 

Hiện tượng trên sau đó được giới truyền thông Nhật Bản đặt tiêu đề là ‘Pokémon Shock’, đã trở thành một tin tức lớn không chỉ trong nước mà đã được đưa tin trên khắp thế giới.

Các nhà sản xuất phim hoạt hình sau đó đã bị cảnh sát thẩm vấn, trong khi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Giá cổ phiếu của Nintendo, công ty đứng sau trò chơi Pokémon, lập tức giảm 3,2%.

Theo New York Times, sau nhiều năm nghiên cứu, các chuyên gia đã có kết luận và gọi hiện tượng trên là động kinh cảm quang (Photosensitive Epilepsy). Tuy nhiên theo thống kê, trong thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có khoảng 4,6 triệu hộ theo dõi chương trình và các bác sĩ cho biết cứ khoảng 5.000 người thì có một người mắc bệnh động kinh cả quang, tức sẽ chỉ có khoảng 920 người bị ảnh hưởng bởi bộ phim trên, do đó con số 12.000 trẻ phải kiểm tra y tế ở trên là quá cao.

Thắc mắc này đã tồn tại trong 4 năm, cho đến khi nó thu hút sự chú ý của một nhà nghiên cứu tại Ủy ban điều tra các thông tin gây hoài nghi ở Mỹ, ông Benjamin Radford. 

Cuộc điều tra đã bị đình trệ, bí ẩn dần biến mất mà không có lời giải thích… Tôi muốn xem liệu mình có thể giải quyết vụ án này hay không”, ông Benjamin khi ấy chia sẻ.

Sau đó ông Benjamin đã cùng với Robert Bartholomew, một nhà xã hội học y tế, bắt đầu kiểm tra dòng thời gian của các sự kiện và khám phá ra một chi tiết quan trọng. Ông nói: “Điều mà mọi người đã bỏ lỡ là nó không chỉ diễn ra trong một đêm mà diễn ra trong nhiều ngày, và sự lây lan xảy ra trong trường học và trên các phương tiện truyền thông đại chúng.”

Phát hiện của Benjamin và Robert là phần lớn trẻ em bị ảnh hưởng đã bị ốm sau khi nghe về tác hại mang lại của tập phim. Mặc dù việc phát sóng tập phim hoạt hình vào ngày 16/12/1997 thực sự đã khiến hàng trăm trẻ em gặp phải các triệu chứng do chứng động kinh nhạy cảm với ánh sáng, nhưng một điều gì đó khác đã xảy ra trong các trường hợp tiếp theo. 

Ngày hôm sau (17/12/1997), trong các sân chơi và lớp học, trong các bản tin thời sự và trên bàn ăn sáng, tất cả đều nói về Pokémon Shock. Tại thời điểm đó, nhiều trẻ em bắt đầu cảm thấy mình không khỏe. 

Điều này càng trở nên trầm trọng hơn khi một số chương trình tin tức đã thực sự chiếu lại đoạn clip gây ảnh hưởng. Nhưng theo Benjamin, lần này, các triệu chứng được báo cáo (nhức đầu, chóng mặt, nôn mửa) lại “có nhiều đặc điểm của bệnh xã hội tập thể (mass sociogenic illness – MSI) hơn là chứng động kinh cảm quang”.

MSI, còn được gọi là chứng rối loạn tâm thần tập thể (mass psychogenic illness – MPI), hay thông tục hơn là chứng cuồng loạn tập thể, là một hiện tượng được ghi chép đầy đủ với nhiều trường hợp nổi bật trong lịch sử. Ví dụ như đại dịch khiêu vũ ở độ tuổi trung niên cho đến sự bùng phát của những tràng cười không thể kiểm soát ở Tanzania vào năm 1962.

“MSI rất phức tạp và thường bị hiểu lầm, nhưng về cơ bản, đó là khi sự lo lắng biểu hiện thành các triệu chứng thể chất có thể lây lan qua tiếp xúc xã hội. Nó thường được tìm thấy trong các đơn vị xã hội khép kín như nhà máy và trường học, nơi có hệ thống phân cấp xã hội mạnh mẽ. 

Các triệu chứng là có thật – các nạn nhân không giả mạo hay bịa ra – nhưng nguyên nhân bị gán sai”, ông Benjamin nói và cho biết tình trạng này được cho là gần giống nhất với hiệu ứng giả dược ngược. Tức là mọi người có thể làm cho mình bị bệnh chỉ bằng một suy nghĩ.

Những chương trình ma quái khiến người xem ám ảnh 

Pokémon Shock không phải là sự kiện duy nhất do một chương trình truyền hình gây ra. Vào tháng 5/2006, trường trung học Padre António Vieira ở thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha) cũng báo cáo 22 trường hợp nhiễm một loại virus không xác định, lây lan nhanh trong hội trường của trường. 

Các học sinh phàn nàn về tình trạng khó thở, phát ban, chóng mặt và ngất xỉu. Trường học đóng cửa khi tin tức về virus lây lan. Không lâu sau, nó đã ảnh hưởng đến hơn 300 học sinh tại 15 trường học ở Bồ Đào Nha, nhiều trường trong số đó đã phải đóng cửa. Vậy nhưng các bác sĩ lại gặp khó khăn và không thể tìm thấy bằng chứng nào về virus, ngoài các triệu chứng của học sinh. 

Tiến sĩ Mario Almeida, một bác sĩ, cho biết vào thời điểm đó: “Tôi không biết căn bệnh nào chọn lọc đến mức chỉ tấn công học sinh”.

Chương trình dài 90 phút, bắt đầu một cách chậm rãi rồi đẩy dần độ căng thẳng với hàng loạt tình tiết ớn lạnh như những chiếc bóng lơ lửng, âm thanh bất thường, đồ đạc xê dịch, tiếng mèo kêu ai oán… Đỉnh điểm là cảnh toàn bộ ekip của chương trình bất ngờ vừa bỏ chạy khỏi hiện trường, hoảng hốt thông báo rằng họ đã vô tình giải thoát những hồn ma tàn ác ra khắp nước Anh.

Ngay sau đó, hơn 30.000 người trong tâm trạng sợ hãi hoặc tức giận đã tấn công tổng đài của hãng thông tấn Anh. Các tờ báo ngày hôm sau (đã chỉ trích nặng nề chương trình. Sáu trường hợp trẻ em từ 10 – 14 tuổi có các triệu chứng của PTSD (Rối loạn Stress sau sang chấn) đã được ghi nhận.

Mặc dù đội ngũ làm chương trình sau đó đã phân bua rằng Ghostwatch được lên kịch bản và quay trước nhiều tuần, nhưng phong cách phim tài liệu và sự trình diễn theo kiểu truyền hình thực tế của nó đã khiến nhiều người xem tin những sự kiện trên TV là có thật.

Trên thực tế, các trường hợp của Ghostwatch hay Pokémon Shock có thể không đáp ứng chính xác các định nghĩa trong sách giáo khoa về MSI, vì chúng không liên quan đến việc mọi người phát triển các triệu chứng. Nhưng, theo quan điểm của ông Benjamin thì chúng giống nhau.

“Nói đúng ra, sự hoảng loạn không phải là MSI, nhưng chúng có liên quan với nhau. Đó là, có một yếu tố lây lan xã hội, trong đó nỗi sợ hãi được hợp pháp hóa và kết hợp trong bối cảnh không chắc chắn. Nhiều người báo cáo đã nhìn thấy và trải qua đủ loại hiện tượng kỳ lạ mà đơn giản là chúng không hề xảy ra”, ông nói.

Có thể hầu hết mọi người cho rằng bản thân sẽ phản ứng khác đi trong những trường hợp được liệt kê ở trên. Nhưng nếu xem lại các trường hợp trong lịch sử, có thể dễ dàng nhận ra những người bị ảnh hưởng không hề ngu ngốc, cả tin hay điên rồ. 

Tức là, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể sẽ phản ứng giống như vậy, đều có khả năng bị ảnh hưởng bởi những gì đã xem, đã tiếp nhận, khuất phục trước MSI. Vì vậy, hãy ghi nhớ điều đó vào lần tới khi bạn quyết định muốn xem gì.

Tổng Hợp

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn