Hãy luôn tắt điện thoại vào buổi đêm.
Đang là 3 giờ sáng. Một thông báo khẩn cấp trên điện thoại đã đánh thức tôi dậy. Nó nói rằng:
“Đừng nhìn vào mặt trăng”.
Tôi kiểm tra điện thoại mình để thấy rằng, có hàng trăm những tin nhắn được gửi đến cho tôi. Có nhiều cái đến từ những số điện thoại lạ mà tôi còn không biết. Chúng đều có nội dung:
Tôi bỏ điện thoại của mình xuống, cảm thấy cực kỳ bất an và bối rối. Không hề biết rằng, chuyện quái gì đang diễn ra. Tôi luôn là một người dễ bị thuyết phục và tin người. Vậy nên, tôi đã quyết định làm theo những lời đó, không nhìn ra bên ngoài.
Tôi ngồi xuống, cố gắng để suy nghĩ về tình hình hiện tại và bắt đầu nghĩ đến khả năng là một vụ xâm nhập điện thoại quy mô lớn. Tôi kiểm tra lại điện thoại của mình và chắc chắn rằng mình không bị hoang tưởng và những tin nhắn đó là thật. Quả đúng là như vậy. Sau đó, tôi mới thấy tin nhắn từ mẹ tôi:
Bây giờ, thì tôi mới bắt đầu hoảng loạn thực sự đây. Cả mẹ tôi cũng bị dính vào trò đùa này sao? Liệu tất cả có phải chỉ là một trò chơi khăm kỳ quặc nào đó? Tôi nhắn lại cho mẹ:
“Chuyện gì đã xảy ra thế ạ? Tại sao con lại phải nhìn ra ngoài?”
Và bà trả lời lại:
“Bên ngoài đang đẹp lắm con ạ. Con nên nhìn thử xem”
Vào thời điểm này, tôi cảm thấy vừa sợ hãi vừa bối rối. Tại sao tất cả mọi người đều bảo tôi rằng nên nhìn ra ngoài, trong khi cảnh báo chính thức thì lại bảo tôi điều hoàn toàn ngược lại. Tôi bị giật mình với tiếng chuông báo tin nhắn, do người bạn thân của tôi nhắn đến. Cậu ấy nói là:
“Ê mày, mày có nhận được thông báo khẩn cấp nói rằng, đừng nhìn ra ngoài không?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm và nói rằng tôi cũng nhận được rằng thông báo tương tự trên điện thoại.
“Tôi cũng nhận được một thông báo y hệt này, chuyện gì đang diễn ra vậy? Có biết, thứ gì đang ở bên ngoài không?
Tôi nói với cậu ta rằng, tôi không hề biết chuyện gì đang xảy ra và rằng tôi đang rất lo lắng. Tôi cũng kể về việc, mẹ tôi và những người khác đều nhắn tới tôi, điều hoàn toàn ngược lại.
“Kì lạ thật đó”- cậu ấy nói
Trước khi có thể trả lời tiếp tin nhắn đó, thì có người gõ lên cửa phòng tôi.
“Con yêu à” - Đó là mẹ tôi
Tôi trả lời bà ấy, hỏi rằng liệu bà có nhận được những tin nhắn kỳ lạ không?
“Những tin nhắn kỳ lạ ư? Mẹ chả nhận được tin nhắn nào cả, không một cái nào.”
Tôi bảo mẹ hãy vào phòng đi, để tôi có thể cho bà xem những tin nhắn của tôi, nhưng bà ấy đã từ chối. Tôi hỏi rằng, tại sao bà ấy không thể vào đây được, thì không có lời hồi đáp nào cả. Tôi gọi mẹ tôi một lần nữa, nhưng không có hồi âm.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?” - tôi tự hỏi.
Sau đó, tôi nhớ đến cuộc hội thoại dang dở của mình với người bạn thân. Tôi nhắn lại cho cậu ấy:
“Xin lỗi, mẹ tôi vừa gọi, bà ấy đang hành sử khá là kỳ lạ.”
“Trời, không ngờ là cậu vẫn ở đây đó” - cậu ấy trả lời. “Tôi đang định bảo cậu rằng, tôi sẽ thử nhìn ra ngoài, để biết là chuyện gì đang diễn ra”
“Cái gì cơ? Không được làm vậy.” - tôi nhắn cho cậu ấy
Nhưng, cậu ta đã không trả lời lại. Tôi đã đợi khoảng 5 phút, lo lắng và hoảng sợ, sau đó màn hình điện thoại đột ngột sáng bừng lên. Đó là bạn của tôi. Tôi đọc tin nhắn được gửi đến từ cậu ấy và nói rằng:
“Mày à”
Tôi nói với cậu ấy rằng, tôi đang lo cho tôi muốn chết đây và hỏi cậu ta rằng:
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Bạn tôi trả lời lại:
“Ở ngoài thật tuyệt đẹp, cậu nên nhìn thử xem” rồi bắt đầu nói chuyện giống như những tin nhắn kia, làm tôi chết lặng. Đột nhiên, có một tiếng gõ mạnh lên cửa phòng tôi.
“Con yêu à!” - giọng nói đó gọi tôi
Cánh cửa bắt đầu được mở dần ra, mẹ tôi bước vào phòng nhưng đó không phải là mẹ tôi. Đang đứng ở cửa, là một sinh vật gầy guộc với đôi mắt to đen nhém. Nó nở một nụ cười đáng sợ, mở rộng đến mang tai, khi đang nhìn chằm chằm vào tôi và nói rằng:
“Nhìn ra ngoài đi Con Yêu”
Tôi hét lên khi nó bước tới gần tôi hơn. Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy, chính là tin nhắn của bạn tôi bảo rằng:
“Hãy nhìn ra ngoài đi, trước khi ánh sáng của mặt trăng thiêu đốt đôi mắt của tôi.”
Khi đang nhìn vào mặt trăng, nơi đang tỏa ra một thứ ánh sáng lạ thường. Tôi cảm thấy như hai cầu mắt của mình đang bị đâm xỉa bởi hàng ngàn những mũi kim vậy. Tôi khóc ngày càng to hơn, khi mẹ tôi đang giữ đầu tôi lại, cười phá lên. Tôi không thể nhắm mắt lại được. Cảm giác như, càng nhìn vào nó lâu, thì tôi lại càng bị cuốn hút vào nó vậy. Đột nhiên, cơ thể của tôi mất hết sức lực.
Đôi tay, cũng như đôi chân của tôi, trở nên mềm oặt. Khi tôi cảm thấy những cơn sóng ớn lạnh lan tỏa khắp cơ thể. Ngón tay của tôi có cảm giác bị ngứa, rồi sau đó, tôi cảm thấy những nỗi đau đớn khủng khiếp, như có thứ gì đó đang đi xuyên qua da mình, ở mỗi đầu ngón tay. Tôi quay xuống nhìn để thấy rằng, chúng đã trở nên dài ngoằng, móng tay của tôi cũng đã trở nên sắc nhọn hơn.
Tôi bắt đầu phát hoảng, tôi cố gắng hét lên để cầu cứu, nhưng tất cả những gì ở ngoài đường đều là những sinh vật, giống như thứ mà đang giữ đầu tôi lại, bắt tôi nhìn vào ánh trăng, thứ sinh vật mà giờ tôi đang dần bị biến thành. Khi đang nhìn về phía dưới mặt đường, giờ đã được phủ kín bởi ánh trăng. Tôi cảm thấy, có thứ gì đó di chuyển bên trong tôi, về phía phần dưới.
Tôi cảm thấy cơn đau khủng khiếp đó một lần nữa, như thể phần bụng tôi bị đè đẹp và bóp nát vậy. Tôi đứng nhìn trong kinh hoàng, khi bụng tôi dần trở nên gầy gò hơn. Khi cơ thể tôi đang dần bị kéo giãn ra và biến đổi. Tôi hét to đến mức, cảm thấy như cổ họng sắp bị xé toạc. Rồi nó dừng lại. Mẹ tôi bỏ tôi ra, cho tôi đứng thẳng dậy, cảm thấy như không thể hoàn toàn làm chủ cơ thể mình, bà ấy nhìn tôi với nụ cười còn rộng hơn trước nữa.
“Thật là tuyệt đẹp phải không nào?” - bà ấy nói với tông giọng thì thầm
Và tôi trông thấy một giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt đen của bà. Tôi cố để hét lên, nhưng không thể, miệng tôi vẫn đóng chặt lại. Sau đó, miệng tôi mới mở ra, mặc cho sự điều khiển của tôi.
“Chắc chắn rồi thưa mẹ” - một giọng nói vang lên từ cơ thể của tôi.
Đó chính là giọng của tôi, nhưng đồng thời, nó cũng có gì đó khang khác. Tôi không phải là người đang điều khiển cơ thể của mình, mặc dù tâm trí của tôi vẫn đang ở đây. Nó là lúc, tôi nhận ra, mẹ tôi cũng đang bị mắc kẹt bên trong sinh vật kia và bà đã phải chứng kiến những gì mà nó đã làm với tôi.
Tôi muốn khóc to lên, nhưng không thể. Sau đó, nó nắm lấy tay tôi, dẫn tôi ra phía cửa chính. Chúng tôi đi ra ngoài và bắt đầu nhập vào dòng đi bộ, của những sinh vật tương tự đang ở trên đường. Tôi có thể thấy những người hàng xóm của mình cũng đang đi xa khỏi ngôi nhà của họ, cơ thể cũng đang bị biến đổi.
“Giờ, chúng ta phải làm gì đây mẹ?” - tôi muốn nói với mẹ như vậy.
Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những suy nghĩ trong tâm trí. Rồi sinh vật đó quay ra nhìn tôi, như thể mẹ đã nghe thấy lời nói của tôi vậy. Sau đó, nó lại quay đi và tiến thẳng về phía trước, về phía nhà của một người bạn cũ của bà. Tôi đang đi bộ trong đám đông, bắt đầu bật khóc. Tôi phải làm gì? đây chính là kết thúc của loài người sao?.......
Tổng Hợp
Đăng nhận xét