[TRUYỆN DÀI] TỤC CHIÊU ĐỆ
Trấn Âm Dương
[CHƯƠNG 5- TỤC CHIÊU ĐỆ]
Xem Lại Chap 4 : Tại Đây
Về sau để tránh vào phòng mẹ chồng nhiều sẽ có ngày bị phát hiện, Dục Đào lén đánh tráo cái lắc tay thành một cái hàng giả sau đó liền mỗi ngày đều mua bánh kẹo và đốt thêm đồ cho đứa trẻ kia. Nàng canh cả nhà đã đi ngủ, liền đi về phía sau nhà đốt hương rung lắc tay gọi nó lên.
Lâu ngày nảy sinh tình cảm mẹ con, cô cũng coi nó như cô con gái nhỏ của mình mà dưỡng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tình cảm vốn là khó chia sẻ. Nó nhìn thấy Tiểu Uy được bố thương mẹ cưng, bà nội lại nuông chiều đâm ra có chút tủi thân. Vì sao nó cũng là con của họ mà chỉ được xuất hiện vào ban đêm, lại nói tới bà nội chỉ khi có thỉnh cầu mới quan tâm tới nó.
Bản tính trẻ con vốn là ngây thơ mà ghen tị, nhưng rõ ràng nó vốn không phải đứa trẻ bình thường. Gọi nó là vong linh hay quỷ, cũng chỉ khác thiện ác nó chưa tường, mọi việc làm suy cho cùng là bản năng. Lại nói tới, nó đâu phải được chết một cách bình thường hay tử tế, trải qua đủ loại dày vò mới có bản thể như vậy, nói coi ai thấu được nỗi đau đớn đó.
Vong hồn đứa trẻ mang tên Oa Oa, đáng thương từ khi mới lọt lòng, bị bà nội đưa cho thầy tà giết thảm, luyện hóa thân thể thành một dạng quỷ linh mục đích chỉ để chiêu về một đứa cháu trai. Nó rất hạnh phúc sau khi thoát khỏi căn phòng kia, nó nhớ tới lúc đầu bà cũng rất cưng chiều nó, luôn mua bánh ngon áo đẹp cho nó nhưng về sau khi có Tiểu Uy thì liền khác, bà không hề để tâm tới nó, bỏ đói nó suốt một thời gian dài khiến Oa Oa rất khổ sở.
Đầu óc đứa trẻ thật đơn giản, chỉ cần ai cho nó đồ ăn liền sẽ trở thành người tốt. Oa Oa cứ nghĩ bây giờ mình thật hạnh phúc vì có mẹ quan tâm, nhưng chuyện gì đến nó cũng phải đến…
Vào một đầu Hạ, Tiểu Uy bỗng nhiên đổ bệnh, sốt cao không dứt. Khám thầy thuốc cũng chỉ kê qua loa vài loại thuốc bổ, uống mãi mà cơn sốt không hạ, cả nhà lão Hoàng rơi vào lo lắng. Dục Đào vẫn canh ngày đêm bên giường Tiểu Uy, cơn sốt kéo nó mê man, khó chịu. Đêm nào cũng khóc khiến cô lo lắng mà tiều tụy đi. Vì mãi canh đứa trẻ này mà cô quên mất Oa Oa, cho tới một đêm đang bế ru Tiểu Uy ngủ thì chiếc lắc vô tình rơi ra mang theo một làn hơi lạnh.
“Mẹ, người gọi Oa Oa à?”
Tiếng trẻ con phía sau lưng khiến Dục Đào giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Oa Oa thì thoáng mừng rỡ. Không phải nói đứa trẻ này có thể thực hiện nguyện vọng hay sao, cô nghĩ vậy liền không tự chủ nhìn xuống Tiểu Uy đang phát sốt rúc vào lòng lại quay đầu nhìn về phía Oa Oa, cư nhiên vẫn là không đành lòng lợi dụng nó.
Tuy nói nó là tiểu quỷ nhưng hiện tại nếu còn sống thì Oa Oa cũng đã là một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, nhìn thoáng qua nét mặt của mẹ liền hiểu bà muốn gì. Nó khúc khích cười, đưa tay nắm lấy góc áo của Dục Đào, khẽ nói.
“Mẹ, người yên tâm. Sáng mai em trai sẽ tự khỏi.”
Nói rồi nó lại biến mất, nghe tiếng mở cửa của chồng làm Dục Đào hơi chột dạ. Cô cũng chẳng dám kể hay hỏi gì về đứa trẻ mang tên Oa Oa này nữa, có thể ngay cả chồng cô cũng không biết tới nó.
Đúng như những gì Oa Oa nói, sáng sớm sờ trán của Tiểu Uy đã hạ sốt, nó cũng ngoan ngoãn không quấy khóc nữa mới khiến cô có chút an lòng. Chờ tới tối cô mang hoa quả bánh kẹo ra sau nhà gọi Oa Oa lên, vui mừng cảm ơn nó. Tiểu quỷ thấy mẹ vui thì cũng cười lên khúc khích, nó biết mẹ vẫn rất để tâm tới nó, vậy là nó thoả mãn rồi…
Lại nói tới, về sau việc kinh doanh của lão Hoang gặp sự cố. Sợ khó lòng mà duy trì tiếp, ngày ngày lão Hoàng đều say khướt khiến cho Dục Đào nhìn mà có chút sầu não. Lần này Oa Oa lại xuất hiện, nó nói với mẹ là có thể giúp công việc của cha trở nên tốt hơn.
Lúc đầu cô có chút không tin, nói sao thì con bé cũng chỉ là trẻ con, nhưng nhớ tới nó vốn không phải một là một đứa trẻ bình thường. Lòng cũng đang khó nghĩ cách, nghe vậy cô liền vui mừng mà ôm nó vào lòng.
Đúng thật, mấy ngày hôm sau công việc của lão Hoàng có chuyển biến tốt hơn. Lần này thì cô hoàn toàn tin vào Oa Oa chính là bảo bối, là vật may mắn mà ông trời ban cho. Có một thì sẽ có hai, từ sau đợt ấy ngày ngày cô đều cúng đồ ăn ngon cho nó, cứ có việc cần liền rung lắc tay gọi nó lên cầu giúp đỡ. Không biết nếu rõ được những gì mà đứa trẻ này đã phải trải qua thì liệu cô ta còn coi nó như một vật để cầu may nữa hay không!...”.
“Ể, vậy không phải là Dục Đào sau này liền thay bà mẹ chồng dưỡng tiểu quỷ kia chứ?”
Mộc Chiêu mờ mịt hỏi, đứa trẻ đó quả thật có chút đáng thương rồi. Lúc sống còn chưa kịp cảm nhận được tình thương của gia đình thì đã bị giết một cách đau đớn, tới khi chết linh hồn còn bị đem ra lợi dụng, quá thê thảm.
“Nào nói dưỡng quỷ mà dễ thế, cậu có nhớ lời nhắc của tên tà tu kia hay không. Chính vì chỉ được phép nuôi nó trong vòng mười hai năm nên về sau…
Thời gian trôi dần, kỳ hạn mười hai năm đã qua. Vì tuổi già mà mẹ lão Hoàng cũng quên bẫng mất lời dặn dò của lão thầy tà kia, lúc phát hiện ra thì đã muộn. Oa Oa nói gì cũng là quỷ được luyện qua phép đen, khi đầu được dùng máu thịt của người sống mà nuôi dưỡng, tâm tính từ bé dù không ác nhưng vốn đã bị luyện thành quỷ chỉ cần mất khống chế liền sẽ làm hại người. Nó giờ cũng đã bước vào cái tuổi mười ba mười bốn, dần hình thành suy nghĩ và nhận thức.
Biết yêu biết hận, biết tìm ra kẻ đã biến nó trở thành thê thảm như vậy để trả thù. Oa Oa biết sau khi có Tiểu Uy thì bà nội liền không thèm ngó ngàng tới nó nữa, liền xúi Dục Đào đem trộm cái hũ đựng xương của nó về, xé bỏ lớp giấy phía trên ra rồi nuôi nó thì sau này bất kì cô ta muốn gì, bản thân nó đều có thể giúp.
Dục Đào vốn cũng sợ, nhưng cũng muốn mang thân xác của nó về hương khói nên lén vào tráo đi cái hũ kia. Lúc đầu cô ta chỉ thắp đồ ngọt cùng trái cây nhưng về sau len lén thắp thêm đồ ăn mặn, đứa trẻ ấy thoạt nhìn dần dần lớn lên, đã bước vào giai đoạn ương ngạnh.
Dù sao nó cũng như bao đứa trẻ khác, tới cái tuổi cãi cha cãi mẹ rồi. Oa Oa từ sau năm mười hai tuổi, càng lúc càng khiến Dục Đào bất an. Tuy nói nó trợ giúp cô đủ việc nhưng trước sự thay đổi tính tình của đứa trẻ cô cũng phần nào lo lắng, một nỗi sợ về một kiếp nạn như hình thành trong đầu óc Dục Đào. Nhìn thoáng qua Oa Oa đang vui đùa cùng con châu chấu cỏ, cô thở dài một hơi.
Tiểu Uy vốn là đã bước vào cái tuổi hiếu động, thích chạy theo đám trẻ con trong làng ra sông bắt cá rồi thi bơi. Bờ lau sậy um tùm hai bên bờ chính là nơi chúng duyệt binh bày trận, chơi tới nóng thì lao ùm xuống sông tắm. Cha mẹ chúng đòn roi mỏi mệt thì chỉ được dăm hôm chúng lại hí hửng ra đó vui đùa, cũng không phải sông sâu gì nhưng khu vực đó người lớn ít chú ý, lỡ có đứa nào gặp nạn thì khó lòng ứng cứu kịp.
Chúng Tôi Sẽ Cập Nhật Chap Tiếp Theo Sớm Nhất Có Thể
Đăng nhận xét