[TRUYỆN DÀI] TỤC CHIÊU ĐỆ
Trấn Âm Dương
[CHƯƠNG 4- TỤC CHIÊU ĐỆ]
Xem Lại Chap 3 : Tại Đây
Hôm đó như mọi đêm Dục Đào ru Tiểu Uy ngủ, lạ rằng đêm nay cô lại bồn chồn không ngủ được. Tiểu Uy đã say giấc, cô liền rón rén trở về phòng riêng. Lão Hoàng đã ngủ từ bao giờ, để cô trằn trọc với bao lời thắc mắc.
Quay người nhìn về phía cửa sổ, Dục Đào giật mình kinh hãi khi thấy một đứa trẻ mặc áo hoa đứng bên ngoài y như mấy đêm trước nghe Tiểu Uy kể. Nhìn qua chỉ thấy phần thân lên tới cổ của nó, còn phần đầu không rõ do trời tối hay là bị che khuất sau lán cửa.
Dục Đào tuy sợ nhưng lòng chợt thắc mắc. Không rõ con cái nhà ai đêm hôm còn rình rập ở cửa phòng nhà người ta, trời cũng đã khuya sao còn chưa gọi nó về đi ngủ. Dục Đào quay sang lay chồng, lão Hoàng thì ngủ như chết, lay thế nào cũng không tỉnh. Cô đành phải xuống giường xỏ giày vào, tay thắp ngọn nén lên.
Ánh lửa vừa hun sáng căn phòng thì đứa trẻ bên cửa sổ cũng biến mất, tưởng nó tới quấy phá nên Dục Đào xách đĩa nến vội đuổi theo ra ngoài. Dưới bóng trăng lờ mờ, nàng thấy đứa trẻ mặc một bộ áo hoa nhí vừa đi vừa nhảy chân sáo. Nó chạy tới gốc cây trước cửa phòng mẹ chồng, ngồi lên cái xích đu mà mọi hôm Tiểu Uy hay chơi, đung đưa cái chân rồi khúc khích vang lên tiếng cười.
Dục Đào nheo mắt, ánh sáng nến từ xa không rõ, trăng lại mờ làm cô cứ thấy đứa trẻ này quái quái thế nào đấy. Khi tiếng guốc lộc cộc của cô vang lại, đứa trẻ kia giật mình vội vàng chạy lại phía phòng của mẹ chồng.
Điều khiến Dục Đào kinh sợ là cư nhiên nó không hề đẩy cửa mà là chạy xuyên vào trong, tiếng đĩa nến rơi trên tay xuống đất vỡ choang, vừa hay ngay trước cửa phòng Tiểu Uy. Tiểu Uy đang say giấc thì giật mình tỉnh giấc, rụi rụi mắt đi ra mở cửa chỉ thấy mẹ thất thần đứng ở đó, nó vội chạy lại lay mẹ, miệng nhỏ hỏi.
“Mẹ, người sao vậy ạ?”
Nhìn Tiểu Uy đang nắm tay mình, Dục Đào chợt hoàn hồn. Cúi xuống xoa đầu nó, cô cố gắng bình tỉnh trấn an bản thân rằng mình đã nhìn nhầm. Hai mẹ con trở lại phòng, Dục Đào ôm con trong lòng mà tâm trí ngổn ngang. Sự run sợ vẫn đeo bám cô, vậy mà khi nãy cô nhìn thấy đứa trẻ đó khi chạy trên cổ liền thiếu mất một cái đầu.
Liệu nó và đứa trẻ Tiểu Uy hay thấy có phải là một hay không? Vì sao nó lại biến mất bên trong phòng của mẹ chồng chứ? Cái lắc đó có khi nào,…? Hàng vạn câu hỏi không ngừng quấy phá tâm trí Dục Đào khiến cô cả đêm không chợp mắt được chút nào.
Sáng sớm cô vẫn dậy như mọi khi, chuẩn bị bữa ăn cho chồng và mẹ chồng, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời thắc mắc. Chờ tới trưa cô đi giặt quần áo dưới sông về, đi qua phòng mẹ chồng thấy cửa không khóa, sự tò mò nổi dậy, cô liền đặt thau đồ xuống, rón rén bước vào trong.
Căn phòng bình thường mẹ chồng cấm cô vào, tự tay bà dọn dẹp cả nên đây cũng là lần đầu tiên Dục Đào bước vào đây. Nhìn xung quanh nó cũng đơn giản như các gian phòng khác, chỉ là phía mé trái phòng hình như có một gian buồng nhỏ nữa. Dục Đào liền lách người vén rèm bước vào trong, bên trong đã bám đầy bụi. Hình như đã lâu mẹ chồng không lau dọn, biến nó trở nên âm u và có chút tối tăm.
Dục Đào sợ mẹ chồng biết nên không dám đốt nến lên, men theo chút ánh sáng từ viên gạch xuyên qua mà lần mò tới trước bàn thờ nhỏ. Đúng như Tiểu Uy nói, đồ đạc thắp hương đã ôi thiu, bánh kẹo đã bị mốc. Thứ khiến cô chú ý là cái lọ phía sau lư hương, bên trên vẽ mấy kí hiệu loằng ngoằng gì đó, còn bị cột lại trông rất kỳ quái.
Dục Đào như nhớ lại lờ Tiểu Uy, vội lôi trong túi ra chiếc lắc nhỏ, khi chiếc lắc mới rời túi liền phát ra tiếng leng keng nhỏ. Vù vù, làn gió từ đâu xuyên tới thổi tung cả tấm rèm, xuất hiện quá nhanh làm Dục Đào giật mình tới thót tim. Cô vội đặt chiếc lắc lên trên bàn, xoay người tính rời đi thì bên tại vang lên một tiếng gọi khẽ.
“Mẹ”
m thanh lanh lảnh, như xa như gần lọt qua tai Dục Đào dọa cho cô ngã ngồi ra đất. Vội vàng hét lên.
“Là ai?”
Tiếng nói kia lại lần nữa vang lên, lần này như đang thì thào vào tai cô.
“Là con, con là Oa Oa. Con ở đằng sau mẹ nè”
Dục Đào vội quay người lại, nhìn về phía bàn thờ. Vừa nhìn thấy một cái bóng của đứa trẻ đứng bên cạnh bàn thờ dọa cô suýt ngất, tiếng tim đập như đánh trận khiến Dục Đào có chút khó thở, đầu óc mơ hồ như thiếu dưỡng khí. Tiếng đứa trẻ kia lại lần nữa vang lên.
“Mẹ đừng sợ, con không làm hại mẹ đâu. Chỉ là con đói quá, bà nội đã lâu rồi không cho con ăn”
Giây phút này Dục Đào nghe sao lọt, đầu óc đã quanh mòng mòng vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Vừa chạy ra khỏi phòng thì bắt gặp Tiểu Uy từ đâu đó chạy về, cô vội ôm nó vào lòng sau nó khóc nấc lên. Để không cho mẹ chồng phát hiện cô đã lén vào căn phòng của bà, Dục Đào vẫn như mọi khi nấu cơm rồi hầu hạ mẹ chồng rửa chân.
Đến tối cô bồn chồn không ngủ được, nhớ tới lời đứa trẻ đáng thương khi trưa. Cô biết nó không phải người, nhưng mà…mọi thứ bức cho Dục Đào muốn phát điên. Đêm đó không biết có phải đứa trẻ kia sợ dọa cô lần nữa hay không mà tuyệt nhiên nó không còn xuất hiện bên cửa sổ nữa.
Bẵng đâu vài tuần, cô chợt nổi ý muốn vào hỏi rõ tình hình. Canh dịp mẹ chồng đi ăn cỗ xa, cô len lén mở trộm khóa cửa phòng của bà ta rồi đi vào. Căn phòng lần này âm u hơn trước, khiến cho Dục Đào da gà da vịt nổi lên từng tầng. Cô cất tiếng gọi the thé.
“Tiểu Oa, có ở đây không?”
Gọi bốn năm lần đều không nghe hồi âm, cô chợt nhớ hình như lần trước là rung cái lắc tay kia thì cô bé mới xuất hiện. Thế là Dục Đào liền bày ra các đĩa bánh kẹo, trái cây cùng một lư hương mới mua. Thắp lên một que nhang rồi với tay lấy cái lắc nhỏ rung lên, lần này gió không mạnh như hai lần trước. Chỉ thấy góc trong bàn thờ xuất hiện một thân hình be bé, vì thiếu ánh sáng mà chỉ thấy thấp thoáng cái bóng đen nhỏ đang quận tròn. Dục Đào nuốt nước bọt cái ực, khẽ gọi.
“Tiểu Oa, là con phải không?”
Từ phía cái bóng vang lên một giọng trẻ con khe khẽ, nó như sợ nói to sẽ dọa cô chạy mất.
“Là con, mẹ đừng nhìn. Con xấu xí lắm, sẽ dọa mẹ sợ.”
Tuy nhìn hình dáng của nó có chút đáng sợ nhưng không hiểu sao lúc này hai hàng nước mắt cô lại chảy ra, đứa trẻ hiểu chuyện này vì cớ gì mà lại trở thành như vậy. Dục Đào nén giọng, đáp khẽ.
“Ta không sợ con, xem này. Ta mang rất nhiều món ngon tới, con mau ra ăn đi.”
Lúc đầu Oa Oa vẫn xoay lưng về phía Dục Đào, nhưng một hồi vì bị bỏ đói lâu cô bé liền len lén xoay người lại. Nói không sợ là tự lừa bản thân, Dục Đào nhắm chặt mắt quay đi để cho đứa trẻ bò ra ăn. Biết cô vẫn còn sợ nó, đứa trẻ với tay lấy đồ rồi lại chui vào một góc. Dục Đào thuận thế hỏi nó vì sao ở đây? Nó hồn nhiên hỏi lại.
“Không phải mẹ dặn con ở đây nghe lời bà nội. Đáp ứng mọi thỉnh cầu của bà nội sao?”
Dục Đào nghe xong mà run sợ, vậy mà mẹ chồng cư nhiên nuôi quỷ trong nhà để cầu nguyện. Càng nghĩ cô càng tức, thương thay cho đứa trẻ này. Vì là người vùng khác tuyệt nhiên cô không biết tới tập tục chiêu đệ đáng sợ kia.
Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây
Đăng nhận xét