[TRUYỆN DÀI] TỤC CHIÊU ĐỆ
Trấn Âm Dương
[CHƯƠNG 3- TỤC CHIÊU ĐỆ]
Xem Lại Chap 2 : Tại Đây
Hai mẹ con lão Hoàng đi đi lại lại trước cửa phòng, nghe tiếng kêu gào thảm thiết của người phụ nữ bên trong mà miệng chỉ biết cầu nguyện. Cửa phòng mở ra, hai bàn tay bà đỡ đầy máu túm vội lấy áo lão Hoàng mà nói.
Nghe lời này lão Hoàng như sụp đổ, đứng không vững mà khụy gối xuống đất. Chỉ có mẹ lão Hoàng hai tay chắp lên đầu cầu trời lạy đất, nghe thấy không do dự mà gào lên.
“Cứu cháu trai của tôi, nhanh lên.”
Bà đỡ khó xử nhìn qua lão Hoàng, tên nhu nhược kia vậy mà một chữ đều không thể nhả ra. Tức giận cũng chỉ biết thở dài rồi trở vào trong tiếp tục hộ sinh. Bấy giờ mẹ lão Hoàng mới nhớ tới đứa cháu gái, vội vàng trở về phòng. Ánh nến phụt lên, ba que hương nghi ngút cắm vào lư, bà ta quỳ sụp xuống khấn.
“Tiểu Oa Oa, con linh thiêng đã giúp ta chiêu về một tiểu đệ. Thân già này hôm nay lại cúi đầu trước con cầu con phù hộ cho đích tử bình an, cho mẹ con hạ sinh tiểu đệ chót lọt.”
Bà ta dập đầu liên tục, chỉ nghe âm thanh côm cốp va trên nền đất. Bỗng phía ngoài vang lên tiếng khóc của trẻ nhỏ, cùng âm thanh kêu lên báo đã hạ sinh rồi. Bà ta vui mừng khôn xiết, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, không biết rằng ba que hương trên lư đã gãy ngang từ bao giờ.
Tiếng đứa trẻ lần đầu cất lên cũng là lời từ biệt cuối cùng dành cho mẹ của nó, bà đỡ tuy có chút cảm thương cho số phận của người phụ nữ này nhưng vốn là việc nhà người ta, bà bao đồng không được.
Trước khi bế đứa bé ra ngoài, bà không đành lòng liền đặt nó vào lòng Tiểu Huệ. Lão Hoàng cùng mẹ vội chạy vào, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, trước mắt một màu đỏ ghê người, nhuốm ướt cả tấm chăn cùng hai miếng lụa nơi tay vợ cầm. Nhìn Tiểu Huệ hai mắt đã nhắm lão Hoàng gào lên khóc, nói gì thì nói một kiếp làm phu thê là trăm năm đổi lại.
Chỉ ức hận là bà mẹ chồng kia nhìn thấy đứa trẻ là một bé trai liền thở hắt ra, mặt mày mừng rỡ mà quên mất rằng thân xác con dâu còn chưa nguội lạnh, tâm tình lại đánh chủ ý cưới vợ khác cho con trai…”
“Cmn, bà ta có còn là con người không thế.”
Cố Hạ đập bàn cái bốp, đứng phắt dậy trợn mắt chửi to một tiếng. Lời vừa nói hết liền thấy thất thố, các bàn xung quanh đều đang nhìn chằm vào họ thì cười gượng, vội ngồi sụp xuống, hạ giọng nói.
“Mạnh Hinh cậu kể tiếp đi.”
“Đoạn sau nói thật là đáng đời…
Ngay trong đêm đó, bà ta kêu người dắt trâu cày đến. Mặc kệ con trai cầu xin, liền đem đứa con dâu vừa hạ sinh người nối dõi xác còn chưa lạnh vắt qua lưng trâu. Làm theo tập tục phá hồn, tức là đem người vừa chết vì sinh đẻ bỏ lên lưng trâu rồi dắt nó đi một vòng quanh làng, phải canh lúc không ai thấy. Người dắt trâu phải che mặt, từ đầu tới cuối không được phát ra âm thanh.
Tập tục này nhằm khiến cho người chết không đem nỗi nhớ thương đứa con mới sinh mà đeo bám quấy phá hoặc làm hại nhằm đưa đứa trẻ theo. Nhìn thấy xác Tuệ Như bị ném lên, dần đi ra cổng, máu đọng ở hai chân đang còn chảy xuống, nhỏ thành giọt dưới đất theo lối đi mà lão Hoàng chỉ biết quỳ xuống để khóc.
Ngày hôm sau, xác con dâu còn chưa được chôn cất bà ta đã mở tiệc ăn mừng rầm rộ, họ hàng tới chúc mừng mà tuyệt nhiên không ai hỏi người mẹ hiện tại ra sao.
Từ ngày có cháu trai bà ta ngày ngày ôm ấp, nuông chiều. Về phần con trai thì cả ngày nhìn anh vì mất vợ mà tiều tụy bà ta tức giận liền tìm bà mối, hỏi cưới một cô gái ở tỉnh ngoài vừa chịu tang chồng xong cho hắn.
Tuy không bằng lòng nhưng vì chữ hiếu lão đành nghe mẹ sắp xếp cưới cô ta về, tiện bề chăm sóc cho Hoàng mẫu cùng con trai. Chỉ có điều bà ta vui mừng hơi sớm mà quên mất lời dặn, nếu xong việc phải ngay lập tức trở về đưa lại hũ cốt cho lão thầy tà.
Đứa trẻ kia ngày một lớn, tên của nó là Tiểu Uy, còn cô vợ mới cưới của lão Hoàng là Dục Đào. Dục Đào tuy là mẹ kế nhưng hết lòng yêu thương Tiểu Uy, nàng biết lý do mẹ Tiểu Uy mất nên càng thương đứa trẻ này hơn.
Những thứ đáng sợ ập tới, là cái ngày mà Tiểu Uy lên tám tuổi. Vì một lần bà nội vắng nhà, vô tình quên khóa cửa buồng trong. Tiểu Uy cùng đám trẻ rủ nhau chơi trốn tìm trong sân, liền chạy vào đây tìm chỗ trốn.
Nó trốn mãi vẫn không thấy ai vào tìm liền có chút đắc ý, nghĩ rằng nó lợi hại nhất, tìm được chỗ núp kĩ như vậy. Nó bò dưới gầm bàn giường ra, đánh giá xung quanh căn phòng của bà nội. Bình thường bà khóa cửa cấm nó vào, càng làm đứa trẻ này thêm hứng thú với mọi thứ bên trong. Nó ngó nghiêng khắp một vòng chợt nhận thấy phía sau bức rèm hình như còn một gian phòng nữa, bản tính tò mò của một đứa trẻ đã thôi thúc nó bước vào.
Gian phòng này có chút nhỏ hơn nó nghĩ, bên trong chỉ bày biện một bàn thờ, bên trên có một cái hũ nhỏ còn bày biện một ít bánh kẹo. Trẻ nhỏ ham ăn, nó với tay lên lấy một cái bánh, cắn một miếng liền nhè vội ra, thứ đồ này đã bị mốc từ bao giờ.
Ngắm nghía một hồi, Tiểu Hy liền bị một cái lắc bạc thu hút, nó vươn tay cầm lấy cái lắc sau đó giơ lên ngắm nghía một hồi. m thanh leng keng nhỏ từ chiếc lắc rung lên, một làn gió âm tạt qua căn phòng, thổi bay tấm rèm cùng đồ đạc bên trong ngã nghiêng.
Tiểu Uy vì sợ bà biết, vội vàng bỏ chạy ra ngoài mà không hề chú ý phía sau trong góc tường có một bé gái tầm mười tuổi mặc một bộ quần áo hoa, chân đi hài đỏ thêu hai bông cúc, trên cổ vậy mà thiếu mất một cái đầu vẫn hướng bóng Tiểu Uy mà chằm chằm đứng.
Khi chạy ra ngoài vừa hay gặp bà nội về, Tiểu Uy vội đem cái lắc giấu đi. Nhận túi bánh trên tay bà nội xong nó hí hửng bóc ra ăn, xem như cậu bé cũng quên mất mình vừa phạm vào một sai lầm lớn.
Đến đêm khi lão Hoàng còn bận đi làm chưa về, phòng nhỏ chỉ có Dục Đào đang dỗ Tiểu Uy ngủ. Ánh nến đã đốt gần cháy hết, nhưng đêm nay Tiểu Uy rất lạ. Cậu bé cứ nhìn chằm chằm về phía cửa sổ đang mở, lúc đầu Dục Đào nghĩ cậu chờ cha về nên không chịu ngủ, liền nói rằng cha bận sáng mai mới về được nên bảo cậu ngủ trước, cô sẽ thay cậu chờ cha về. Tiểu Uy liền quay đầu vào lắc nhẹ, miệng nhỏ nói.
“Không phải đâu, Tiểu Uy không có chờ cha. Con không ngủ tại vì bên kia có một chị gái đang đứng, cửa sổ thấp quá che mất đầu của chị ấy rồi.”
Dục Đào liền theo hướng tay Tiểu Uy mà nhìn nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả, nghĩ cậu bé buồn ngủ rồi nên hoa mắt. Cô xoay đầu nó về hướng mình, đắp chăn lên người rồi hát ru.
Sự việc diễn ra đêm nó vẫn nối tiếp thêm vài đêm sau đó, Tiểu Uy vẫn khẳng định là nhìn thấy một chị gái mặc áo hoa đứng bên cửa sổ khiến cho Dục Đào có chút lo lắng. Lão Hoàng đi buôn cũng chưa về, mẹ chồng quái đản cũng không khiến cô an tâm mà nói ra, sợ bị quở trách là nuôi Tiểu Uy không tốt.
Tới ngày đó là giỗ của mẹ Tiểu Uy, lão Hoàng đem Tiểu Uy đi cúng bái ngoài mộ. Chỉ còn cô ở nhà dọn dẹp, bất ngờ nhìn thấy trong túi áo của Tiểu Uy có một cái lắc bạc. Dục Đào cầm lên lắc nhẹ, vẫn như trước căn phòng đang im lìm tự nhiên nổi gió âm, khiến cô không tự chủ mà run lên. Nghĩ Tiểu Uy đi đâu nhặt được liền cất vào túi, chờ con về hỏi cho rõ mà đem trả cho chủ nhân của nó. Đêm đó trong lúc tắm cho Tiểu Uy cô liền lôi ra hỏi nó.
“Tiểu Uy, con lấy cái này ở đâu thế. Mẹ thấy nó ở trong túi áo của con.”
“Suỵt, con nói cho mẹ nghe. Cái này con thấy ở trong gian phòng nhỏ của bà nội đấy, bên trong có một cái hũ cùng một mớ đồ ăn thiu. Tiểu Uy còn chút nữa là bị nó độc chết, mẹ đừng nói cho cha và bà nội biết nhé, không họ sẽ đánh con vì không nghe lời đó.”
Trẻ nhỏ nào biết nói dối, nó nói vậy làm Dục Đào cũng phần nào hiểu, chỉ thở dài lòng thầm nghĩ đành chờ mẹ chồng vắng nhà âm thầm mà để lại chỗ cũ thôi.
Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây
Đăng nhận xét