Truyện ma "Tình Yêu Cõi Vô Minh"
Tác Giả : Na Na mắt thọt
Chap 1
Sài Gòn 14/07/2012 âm lịch.
Đây là câu truyện có thật tôi trải qua mong các bạn lý giải hộ mình.
Những ngày tháng sinh viên tìm kiếm phòng trọ giá rẻ. 2 chúng tôi cũng thuê được 1 phòng giá cực rẻ và cực rộng rãi sang chảnh, 2 đứa cứ nghĩ là mình vớ bở ai ngờ hoá...
Tôi và nhỏ bạn thân dọn vào ở, tầng 2 rộng và thoáng, lan can phía trước nhìn ra khu vườn ng ta trồng và ươm cây, có nhiều bụi tre và 1 gốc cây to lớn như cây đa đầu làng vậy, phía bên hông là cửa sổ nhìn ra bãi đất trống, đằng sau là 1 nghĩa trang mini như nghĩa trang gia đình đã có từ rất lâu. Sống ở SG sống gần nghĩa địa là chuyện thường tình.
Tôi là 1 đứa k tin vào tâm linh, vậy mà có 1 ngày tôi k muốn tin cũng phải tin. Ngủ ở phòng tôi thường xuyên bị bóng đè, tôi hay bị tê chân tay k thể vùng dậy được, có lúc thấy ngộp thở. Nhưng tôi theo Phật giáo nên thông thuộc kinh kệ, tôi niệm chú và niệm danh hiệu Phật thì tôi tỉnh lại được và k bị đè nữa.
Ngày đó tôi có tìm hiểu 1 a là giảng viên của trường ĐH Kinh Tế Luật, k hiểu sao khi tôi dọn qua đây ở, tôi và a cãi nhau liên tục và tôi là người kết thúc mối quan hệ này. Từ đó tôi liên tục nằm mơ thấy tôi đi chơi cùng 1 nam giới rất điển trai, hay dẫn tôi đi khắp nơi và xin hỏi cưới tôi.
Tôi thích được ngủ vì khi ngủ tôi được nằm mơ thấy người đó và rất hạnh phúc. Tối tôi ngủ hay ôm nhỏ bạn thân ngủ, lúc nào cũng nắm tay nó ngủ. Nó hay bảo tôi hay ú ớ gì đó mà nó k nghe được.
Rồi rằm tháng 7 cũng tới....
Chủ nhà của tôi là 1 a chủ tầm 40 tuổi đã ly dị vợ và có 1 cô con gái rất nghịch, a ta ở lầu 1. Vì nhà tắm ở lầu 1 nên chúng tôi phải xuống lầu 1 tắm. Hôm đó ông chủ đưa con gái về nhà mẹ đẻ nó chơi.
A này là đạo Thiên Chúa Giáo, nên cuối tuần chở con đi lễ và cho về thăm mẹ. A khoá cửa trong vì cửa kéo thì luồn tay vô trong khoá, tụi tôi đi đâu thì đứa nào cũng có chìa khoá để mở. A ta đi từ 5h chiều rồi. Cả căn nhà to rộng lớn có mỗi tôi và nhỏ bạn thân ở nhà. Dự định tối 2 đứa sẽ đi dạo phố, vô chùa chơi.
Nhỏ bạn tôi mê game, nó mà đã ôm laptop chơi thì ai gọi bằng trời nó cũng k đứng dậy. Thế là tôi đi tắm trước, lúc tôi tắm tầm 6h30-7h t k nhớ rõ lắm. Bỗng lúc tôi tắm gần xong thì thấy bóng đen ở trước nhà tắm vì nhà tắm là kính mờ có thể nhìn thấy bóng bên ngoài, tôi tưởng a chủ về.
Bỗng điện tắt, tôi la lên: “A ơi, e đang tắm bên trong” thì đèn sáng lên. Tôi vội vàng xối nước và mặc quần áo vào. Thì tôi thấy bóng đen đó đứng trước khá lâu và nghe thấy tiếng mở tủ lạnh. Nhưng k xác định chính xác hay k, nhưng t thấy bóng đó là của con trai. Tôi tưởng a chủ cần đi vệ sinh, nên thay quần áo t bước ra ngay chỉ sau tầm 3phút. Khi tôi vừa mở cửa nhà tắm ra thì ngạc nhiên.
K có 1 ai ở nhà dưới cả, cửa vẫn khoá, tiếng nhỏ bạn tôi đang chơi game vẫn tinh tinh.
Tôi vội vàng lên lầu hỏi nhỏ bạn: ê mày a chủ mới về hả. Nó nói : đâu có, tao đâu nghe tiếng mở cửa hay kéo cửa gì đâu. Cũng k có tiếng xe. Mà ỏng đi lễ với đưa bé về Thủ Đức thì thường tận 10h ỏng mới về, có bao giờ ỏng về giờ này vào cuối tuần đâu mày. Mày có việc gì hỏi ỏng hả.
Tôi ngạc nhiên nói : k có
Tôu hỏi tiếp : vậy mày có xuống lầu tắt điện nhà tắm của tao k? Con bạn đáp : mày khùng hả, tắt điện nhà tắm mày làm chi, tao đâu rảnh, tao còn đang chiến game chưa xong. Tôi sợ nó giỡn tui. Nó nói: mày bị ngộ à, nhưng mặt nó k vẻ nói dối tôi tí nào.
Tôi thầm nghĩ nếu nó ở dưới đó lúc đó thì cũng k thể lên lầu nhanh như vậy được vì tôi mặc quần áo và mở cửa ngay khi bóng đen đó vẫn đằng trc, nó k thể tàng hình mà phóng lên lầu nhanh như vậy được. Con bạn t thì dửng dưng vì nó đâu biết điều gì xảy ra với tôi.
Chấn tĩnh lại tôi rủ nó đi công viên chơi. Nhưng trong đầu k thể giải thích được việc xảy ra lúc chập tối. Hôm đó trăng sáng. Tôi với nó về phòng ngủ thì cùng lúc a chủ cũng về. Tôi hỏi ngay: nãy a có về nhà k?
A ấy nói : k, a đi lễ rồi chở bé về Thủ Đức. Sao mà đi 2 vòng về nhanh vậy dc e. Giờ a mới về mà. Xong luôn... vậy ai????
Cố quên đi cho là tôi bị ảo giác. 2 đứa lăn ra ôm nhau ngủ.
00h.... bất chợt tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa ngoài cánh cửa sổ bên hông. Tim tôi đập nhanh và dây thần kinh sợ hãi đang run liên hồi. Tóc gáy dựng lên.... tôi lay lay nhỏ bạn dậy. “ dậy đi mày, dậy”
Nhỏ bạn tỉnh dậy hỏi, mày làm chi nửa đêm k ngủ gọi tao dậy???
Dật ngược hà
“ tao nghe có người gõ cửa kìa mày” nó lắng tai nghe, “ tao có nghe gì đâu?” Ai mà leo lên được lầu 2 gõ cửa sổ trong khi bên kia đất trống, bắc thang lên gõ cửa hả”
Trong khi trăng sáng vằng vặc và bên ngoài k hề có tí gió nào....
Các bạn có muốn nghe mình kể tiếo k? Nếu muốn biết tiếp theo sao. Các bạn coment bên dưới nha. Vì chuyện tiếp còn dài. Sợ các bạn ngán k muốn nghe nên mình hỏi ý kiến các bạn. Vì thật sự mình k thể lý giải được chuyện này. Đã 8 năm qua k có câu trả lời. Vì căn nhà đó mình đã bị hư mất 1 bên mắt.... cái giá của việc k tin vào chuyện tâm linh các bạn à.
Mời Bạn Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây
Đăng nhận xét