Quỷ nhảy xác
Chap 9: Đám tang cụ TrácTác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem Lại Chap 8 : Tại Đây
Cụ Trác chỉ kịp dặn bà cả Tâm như vậy rồi vắt chân lên cổ mà chạy về nhà. Tới cổng cụ còn xé cả ôm lá chuối đốt thành đống lớn chạy vòng quanh, vừa chạy vừa đọc chú.
Thằng Việt là cháu nội cụ Trác, nó thấy lạ bèn hỏi thăm: ông ơi, ông làm gì vậy? Sao khuôn mặt ông hoang mang và lo sợ thế ạ?
- Mau...mau đi mua ít giấy tiền vàng về nhà cho ông, thật nhiều vào. Nhớ là mua thêm cả hương hoa, khăn niệm và muối hột nữa.
- Nhưng có chuyện gì mà ông hốt hoảng như vậy chứ? Sao tự nhiên mua những thứ đó về nhà? Nó là đồ tang mà ông?
- Ma quỷ tới bắt người. Nó là đồng quỷ chứ chẳng phải chuyện chơi đâu. Mau đi đi cho sớm chợ.
Cụ Trác chỉ kịp dặn bà cả Tâm như vậy rồi vắt chân lên cổ mà chạy về nhà. Tới cổng cụ còn xé cả ôm lá chuối đốt thành đống lớn chạy vòng quanh, vừa chạy vừa đọc chú.
Thằng Việt là cháu nội cụ Trác, nó thấy lạ bèn hỏi thăm: ông ơi, ông làm gì vậy? Sao khuôn mặt ông hoang mang và lo sợ thế ạ?
- Mau...mau đi mua ít giấy tiền vàng về nhà cho ông, thật nhiều vào. Nhớ là mua thêm cả hương hoa, khăn niệm và muối hột nữa.
- Nhưng có chuyện gì mà ông hốt hoảng như vậy chứ? Sao tự nhiên mua những thứ đó về nhà? Nó là đồ tang mà ông?
- Ma quỷ tới bắt người. Nó là đồng quỷ chứ chẳng phải chuyện chơi đâu. Mau đi đi cho sớm chợ.
Cụ Trác nói rồi đưa hay cánh tay mình hơ trên lửa, lửa nóng làm tay cụ nóng rát nhưng cụ vẫn tiếp tục hơ cho đến khi bàn tay rát như thể muốn phỏng rộp cả lên mới dừng lại. Cụ bước vào nhà, bỏ tay nải xuống dặn con trai: thầy e là đêm nay nhà mình gặp chuyện lớn rồi.
Các con xem lo hậu sự cho thầy rồi nhớ chôn xác dưới chân núi, đầu hướng lên hướng bắc, chân hướng về phía Nam. Vị trí thầy sẽ vẽ cho chính xác rồi cứ thế mà làm. Nhớ là đào thật sâu, chôn thật chặt, đừng có mà cải táng nghe chửa?
Con trai cụ Trác nghe thấy vậy thì hoang mang: chuyện gì thế thầy? Sao tự nhiên thầy lại nói chuyện chết chóc ở đây?
- Quỷ bắt người rồi, thầy động chạm tới nó chỉ e không thoát được kiếp nạn này. Tuy nhiên may là hôm nay thầy không nhận tiền chứ nếu nhận xâu tiền ấy chắc các con cũng chẳng được sống yên thân đâu. Sau khi an táng thầy xong thì lo liệu mà chuyển nhà đi nơi khác sống, đi thật xa vào, nghe chửa? Mọi chuyện thầy đều sắp xếp sẵn cả rồi, nhất định phải làm theo lời thầy dặn, không được phép sai dù chỉ 1 li.
Nam nghe càng lúc càng rối. Cậu biết hôm nay thầy cậu được thằng Lạc bên nhà ông địa chủ Tô kéo xe đón sang nhà cúng bái. Giờ thầy trở về lại hoang mang lo sợ tới mức chuẩn bị luôn hậu sự cho mình. Nam biết chuyện thầy của cậu nói chắc chắn là có ẩn tình. Chỉ e hôm nay lúc cúng bái thầy cậu đã gặp trúng con quỷ khát máu, nó mạnh hơn cả thầy nhà cậu.
Cụ Trác thấy con trai vẫn đứng tẩn ngẩn thì bèn chẹp miệng: chậc chậc chậc...ô hay...thế còn đứng đực ra đấy nữa à? Thầy nói gì anh Nam không nghe hay sao?
- Vâng! Thầy dạy con nào dám trái lời, nhưng chuyện còn có cách giải quyết phải không thầy?
- Không đâu, là đồng quỷ đấy. Lúc thầy thắp hương mộ bà hai Thu nén hương tắt ngúm, các cụ bảo quá tam ba bận, thầy vừa hay đốt ba lần hương tắt cả ba. Chuyện này là thật đấy. Lúc bà cả đưa cho thầy xâu tiền thì thầy mới phát hiện ra đồng quỷ. Nó đi tới đâu thì chỉ e người gặp trúng nó không toàn mạng, còn kéo theo cả con cháu. Bởi vậy thầy dặn anh Nam thế nào anh phải làm y chang như thế. Đêm nay thầy chắc chắn không qua khỏi, nhưng trong nhà cấm không cho ai khóc lóc. Chỉ cần ai rơi nước mắt thì sẽ bị đồng quỷ dẫn đi ngay. Cứ lẳng lặng chờ trời sáng, đúng giờ Thìn là phát tang, giờ ngọ là đưa ra đồng. Giờ còn mấy giờ mới tới canh ba, phải tranh thủ sắp xếp trước mọi thứ đi. Canh ba thầy sẽ đi.
Cậu Nam bây giờ biết chuyện này chắc chắn thầy cậu sẽ không thoát được. Vậy nên cậu ngồi khóc tu tu thương cho thầy. Thầy tức quá cầm cái gậy đánh vào đầu anh Nam: ô hay...sao tự nhiên đi khóc tu tu cả thế? Anh có im ngay đi không?
- Thầy ơi, thầy mất thì chúng con không được khóc, con thương quá con khóc trước, đêm nay con sẽ không khóc nữa.
Tiếng khóc cứ như vậy phát ra đầy thê lương từ nhà cụ Trác. Bà con chòm xóm thấy vậy ngó nghiêng sang hỏi thăm xem có chuyện gì mà con cháu cụ khóc tang thương đến vậy. Đã thế thằng Việt cháu đích tôn còn đi mua nguyên một xe đồ tang về khiến ai nấy hoảng hồn. Bà hàng xóm kéo thằng Việt lại hỏi han thì nó chỉ bảo: ông dặn cháu đi mua nên cháu mua chứ cháu không biết gì cả.
Bà con thấy vậy chẳng hiểu gia đình cụ Trác toan làm cái chuyện gì bởi nhà cụ con cháu đầy đủ chẳng thiếu ai, nên chắc không phải là đang có tang sự.
Sáng hôm sau, đúng theo lời dặn dò của cụ Trác, con cháu phát tang, cả làng bất ngờ. Đám tang diễn ra nhanh chóng, mộ cũng được đào sâu chôn chặt tại đúng vị trí mà cụ Trác chọn . Tuyệt nhiên con cháu cụ không ai rơi một giọt nước mắt.
Cái tin cụ Trác qua đời và đám tang vội vã mà con Mận thông báo khiến cả nhà bà địa chủ đứng ngồi không yên. Bà cả biết chuyện có liên quan đến xâu tiền hôm trước nhưng do bà hỏi mà cụ Trác chẳng nói gì. Cái chết của cụ giống như một cú tát mạnh vào bà cả vậy. Bà ngồi ngẩn người trên ghế, chẳng nói chẳng rằng. Con Mận thấy vậy bèn xua xua tay: bà...bà ơi...bà sao thế? Bà đừng làm con sợ.
Bà cả chợt tỉnh lại, thoát khỏi những suy nghĩ mông lung trong đầu. Bà gọi thằng Thẹo: Thẹo đâu, chuẩn bị xe cho bà...bà phải đi sang thắp hương cho cụ Trác.
Thằng Thẹo lập tức lấy xe đưa bà địa chủ đi, tuy nhiên sang tới nơi thì đám tang đã đưa cụ Trác ra đồng, ở nhà còn lác đác mấy người đang dọn dẹp bàn ghế. Họ thấy bà địa chủ sang thì gật đầu chào bà nhưng theo lời cụ Trác dặn dò thì không để bà thắp hương, cũng không nhận phúng viếng.
Bà cả thắc mắc: tại sao lại không cho tôi thắp hương cho cụ?
- Cụ trước lúc chết dặn dò làm sao thì con cháu phải làm y chang như vậy, không ai được cãi lời. Cũng không riêng gì bà địa chủ mà tất cả bà con chòm xóm tới đều không được thắp hương, không nhận phúng điếu.
Bà cả nghe vậy, lòng buồn rười rượi, bà bèn chắp tay cúi gập người vái tạ cụ Trác rồi lên xe trở về. Cả đoạn đường về, bà không nói không rằng chỉ thở dài. Bà cứ nghĩ đến xâu tiền và những lời cụ Trác nói ban chiều hôm trước mà lo lắng khôn nguôi.
Thằng Thẹo thấy bà cả đầy một bụng tâm sự mà chẳng chịu nói ra, cứ để bụng thở dài làm nó cũng nẫu cả ruột. Nó mạnh miệng hỏi thăm: bà ơi...sao con thấy bà có vẻ mệt mỏi quá! Chẳng hay bà lo chuyện gì, chúng con gánh cùng bà được không?
Bà Cả thở dài: Thẹo này...lỡ như nhà xảy ra chuyện...bà nói lỡ như thôi nhé...thì con có bỏ bà mà đi không?
Thằng Thẹo cười tít mắt: bà nói gì mà lạ lùng vậy? Cái mạng của con là do bà ban cho.. Bà đối với chúng con tốt như vậy. Bà ở đâu con ở đó, mắc mớ gì chúng con đi đâu?
- Haizz! Đó là bà nói lỡ như thôi mà. Ông đi đâu, chẳng biết hai ngày nữa ông có về không, sao bà cứ thấy lo lắng quá con ạ!
- Ông lại đi như mấy bữa đánh hàng thôi mà bà. Có lần ông còn đi cả nửa tháng mới về mà bà. Bà không lo chuyện của ông làm gì cho đau đầu bà ạ! Con tin là ông sẽ sớm về thôi.
- Mai bà phải về bên thầy mẹ một chuyến, để thằng Lạc nó đưa bà đi được rồi. Mày ở nhà để ý các cô cậu cho bà biết chưa? Mấy cậu giờ lớn chẳng ra lớn, bé chẳng ra bé, cư dở dở ương ương, bà lo...
- Bà yên tâm...các cậu có bà ba Xoan lo toan chu đáo. Bà chả thấy bà ba Xoan từ lúc về nhà này các cậu toàn xoắn lấy, quấn hơn cả với bà hai Thu đó sao? Đến cả vú Đậu còn ngạc nhiên ấy chứ?
- Ừ. Bà ba Xoan này tốt tính thật đấy. Bà thấy cô Đài với Sa cũng rất quý em ấy. Âu cũng là cái phúc của ông, lấy được người vợ hiền thảo, biết kính trên nhường dưới, yêu trẻ mến già.
- Con lại cứ thấy bà ba Xoan có nét hao hao bà ngày xưa ấy. Bà ấy cũng hiền, dịu dàng, lại thương người. Tụi con làm sai chẳng thấy bà ba mắng, bà chỉ nhắc nhở lần sau chú ý. Đã vậy bà ba Xoan còn chịu khó nữa, ngày nào cũng xuống bếp phụ chúng con. Mà bà ấy yêu quý các cô cậu cực kì luôn, các cô cậu thích gì là bà mua về tặng liền. Trẻ con thấy quà là sướng, thành ra yêu quý bà ba lắm. Nếu bà ấy mà tâm cơ như ai kia thì còn lâu mới làm như vậy.
Bà cả hiểu ý thằng Thẹo, nó đang véo von đá xéo sang bà hai Thu. Bà cả mắng: con như thế là không được, bà hai Thu dù gì cũng là bà chủ, giờ bà ấy không may qua đời, người chết rồi đừng nói gì nặng nề mà mang tội.
- Vâng. Con nào dám đắc tội với bà hai đâu ạ. Bà ấy hiện hồn về doạ con lần trước giờ con vào bếp còn thấy khiếp vía, gai ốc nổi lên cả đống đây này.
Hai bà con về tới nhà, bà ba Xoan đang dạy Sa và Đài thêu hoa lên áo. Đài hí hửng chạy lại khoe mẹ: mẹ ba dạy chúng con thêu hoa lên áo, đẹp lắm mẹ ạ!
Bà cả xoa đầu con gái, bước tới nhìn bông hoa Sa đang thêu, ánh mắt trìu mến: Sa thêu đẹp lắm, đẹp y như em Đài thêu vậy. Em ba giỏi quá, còn biết cả khoản thêu thùa, may vá...giống y như em Lan ngày còn sống.
Bà cả nhớ tới Lan, hai mắt lại rưng rưng. Bà ba Xoan hơi sững người vội vàng nói: em xin lỗi vì để chị cả đau lòng khi nhớ lại chuyện cũ.
Bà cả đáp: không phải lỗi do em đâu. Chuyện này là lỗi của ông trời, ông ấy bất công với em ấy quá!
- Chị cả rất thương cô Lan đó đúng không? Chị ấy là mẹ của bé Sa ạ?
- Phải, em ấy số khổ, sinh ra đã khổ, côi cút lang thang đầu đường xó chợ, đi ăn xin, ăn mày từng bữa sống qua ngày. Sau này chị gặp được em ấy nên mới đón em ấy về nhà. Rồi lúc lớn lên, em ấy lại lấy phải tên chồng khốn nạn; đã vậy còn bị chết cháy bỏ lại con bé Sa bơ vơ một mình.
Bà ba Xoan nghe thấy vậy không kìm được nước mắt mà khóc tu tu. Bà cả ôm lấy đôi vai đang run lên của bà ba an ủi: chị xin lỗi, lại truyền nỗi đau sang cho em như vậy, chị vô duyên quá phải không?
Bà ba Xoan lắc đầu: không chị cả, em thấy chị đúng là người phụ nữ tốt nhất trên đời này, chắc nếu chị tốt thứ hai thì không có ai tốt số một chị ạ!
- Em ba cứ khéo miệng, chị chẳng dám nhận mình tốt nhất, chị chỉ muốn sống mà không hổ thẹn với lương tâm mình là được. Mà cậu Sơn và cậu Đại đâu, hôm nay hai cậu không bám theo em ba nữa à?
- Dạ, hai cậu đi học rồi chị cả. Hai cậu nhà mình cũng lớn rồi mà ham chơi quá, em sợ trẻ con cứ mải chơi ảnh hưởng tới tương lai nên bắt hai cậu học xong em mới cho chơi tiếp. Hai cậu được cái cũng biết nghe lời.
Bà cả vui mừng: cám ơn em ba...may nhờ có em...các cậu trước được em hai chiều sinh hư...giờ em kèm cặp, các cậu lại chú tâm học hành nư vậy là tốt lắm. Chị cám ơn em ba nhiều. Cám ơn em đã về làm bà ba của ông, làm mẹ ba của các cô các cậu.
- Em cám ơn chị cả, chị hài lòng là em mừng rồi ạ!
Hai bà hàn huyên câu chuyện, chẳng mấy chốc mà trời tối.
Cơm nước xong xuôi bà cả kiểm tra lại sổ sách tô thuế để chuẩn bị thu vụ mới. Năm nay rét kéo dài, sắp qua tháng ba rồi mà trời vẫn lạnh cắt da cắt thịt. Bà cả chẹp miệng: lạnh thế này, chẳng biết sang tháng có ấm lên để bà con còn thu hoạch lúa không? Sang tháng sau lúa chín phải gặt, cứ mưa mưa, lại lạnh thế này chỉ khổ người ra đồng.
Bà cất đống sổ sách, đi kiểm tra một lượt các phòng của các cô cậu rồi mới yên tâm về phòng đi ngủ. Bà tắt đèn, leo lên giường nằm thì chợt nghe thấy âm thanh rất khẽ bên ngoài truyền tới. Nó nghe như tiếng một người phụ nữ đang nói chuyện. Bà nhổm dậy, khêu lại đèn rồi rón rén đi ra ngoài kiểm tra. Thật lạ, tiếng nói ấy đã im bặt tự khi nào. Bất chợt, bà thấy hai cái bóng trắng cứ đang đi lòng vòng quanh nghĩa trang sau nhà.
Bà nhíu mày: nửa đêm, tự nhiên ai lại ra nghĩa trang làm gì cơ chứ?
Con trai cụ Trác nghe thấy vậy thì hoang mang: chuyện gì thế thầy? Sao tự nhiên thầy lại nói chuyện chết chóc ở đây?
- Quỷ bắt người rồi, thầy động chạm tới nó chỉ e không thoát được kiếp nạn này. Tuy nhiên may là hôm nay thầy không nhận tiền chứ nếu nhận xâu tiền ấy chắc các con cũng chẳng được sống yên thân đâu. Sau khi an táng thầy xong thì lo liệu mà chuyển nhà đi nơi khác sống, đi thật xa vào, nghe chửa? Mọi chuyện thầy đều sắp xếp sẵn cả rồi, nhất định phải làm theo lời thầy dặn, không được phép sai dù chỉ 1 li.
Nam nghe càng lúc càng rối. Cậu biết hôm nay thầy cậu được thằng Lạc bên nhà ông địa chủ Tô kéo xe đón sang nhà cúng bái. Giờ thầy trở về lại hoang mang lo sợ tới mức chuẩn bị luôn hậu sự cho mình. Nam biết chuyện thầy của cậu nói chắc chắn là có ẩn tình. Chỉ e hôm nay lúc cúng bái thầy cậu đã gặp trúng con quỷ khát máu, nó mạnh hơn cả thầy nhà cậu.
Cụ Trác thấy con trai vẫn đứng tẩn ngẩn thì bèn chẹp miệng: chậc chậc chậc...ô hay...thế còn đứng đực ra đấy nữa à? Thầy nói gì anh Nam không nghe hay sao?
- Vâng! Thầy dạy con nào dám trái lời, nhưng chuyện còn có cách giải quyết phải không thầy?
- Không đâu, là đồng quỷ đấy. Lúc thầy thắp hương mộ bà hai Thu nén hương tắt ngúm, các cụ bảo quá tam ba bận, thầy vừa hay đốt ba lần hương tắt cả ba. Chuyện này là thật đấy. Lúc bà cả đưa cho thầy xâu tiền thì thầy mới phát hiện ra đồng quỷ. Nó đi tới đâu thì chỉ e người gặp trúng nó không toàn mạng, còn kéo theo cả con cháu. Bởi vậy thầy dặn anh Nam thế nào anh phải làm y chang như thế. Đêm nay thầy chắc chắn không qua khỏi, nhưng trong nhà cấm không cho ai khóc lóc. Chỉ cần ai rơi nước mắt thì sẽ bị đồng quỷ dẫn đi ngay. Cứ lẳng lặng chờ trời sáng, đúng giờ Thìn là phát tang, giờ ngọ là đưa ra đồng. Giờ còn mấy giờ mới tới canh ba, phải tranh thủ sắp xếp trước mọi thứ đi. Canh ba thầy sẽ đi.
Cậu Nam bây giờ biết chuyện này chắc chắn thầy cậu sẽ không thoát được. Vậy nên cậu ngồi khóc tu tu thương cho thầy. Thầy tức quá cầm cái gậy đánh vào đầu anh Nam: ô hay...sao tự nhiên đi khóc tu tu cả thế? Anh có im ngay đi không?
- Thầy ơi, thầy mất thì chúng con không được khóc, con thương quá con khóc trước, đêm nay con sẽ không khóc nữa.
Tiếng khóc cứ như vậy phát ra đầy thê lương từ nhà cụ Trác. Bà con chòm xóm thấy vậy ngó nghiêng sang hỏi thăm xem có chuyện gì mà con cháu cụ khóc tang thương đến vậy. Đã thế thằng Việt cháu đích tôn còn đi mua nguyên một xe đồ tang về khiến ai nấy hoảng hồn. Bà hàng xóm kéo thằng Việt lại hỏi han thì nó chỉ bảo: ông dặn cháu đi mua nên cháu mua chứ cháu không biết gì cả.
Bà con thấy vậy chẳng hiểu gia đình cụ Trác toan làm cái chuyện gì bởi nhà cụ con cháu đầy đủ chẳng thiếu ai, nên chắc không phải là đang có tang sự.
Sáng hôm sau, đúng theo lời dặn dò của cụ Trác, con cháu phát tang, cả làng bất ngờ. Đám tang diễn ra nhanh chóng, mộ cũng được đào sâu chôn chặt tại đúng vị trí mà cụ Trác chọn . Tuyệt nhiên con cháu cụ không ai rơi một giọt nước mắt.
Cái tin cụ Trác qua đời và đám tang vội vã mà con Mận thông báo khiến cả nhà bà địa chủ đứng ngồi không yên. Bà cả biết chuyện có liên quan đến xâu tiền hôm trước nhưng do bà hỏi mà cụ Trác chẳng nói gì. Cái chết của cụ giống như một cú tát mạnh vào bà cả vậy. Bà ngồi ngẩn người trên ghế, chẳng nói chẳng rằng. Con Mận thấy vậy bèn xua xua tay: bà...bà ơi...bà sao thế? Bà đừng làm con sợ.
Bà cả chợt tỉnh lại, thoát khỏi những suy nghĩ mông lung trong đầu. Bà gọi thằng Thẹo: Thẹo đâu, chuẩn bị xe cho bà...bà phải đi sang thắp hương cho cụ Trác.
Thằng Thẹo lập tức lấy xe đưa bà địa chủ đi, tuy nhiên sang tới nơi thì đám tang đã đưa cụ Trác ra đồng, ở nhà còn lác đác mấy người đang dọn dẹp bàn ghế. Họ thấy bà địa chủ sang thì gật đầu chào bà nhưng theo lời cụ Trác dặn dò thì không để bà thắp hương, cũng không nhận phúng viếng.
Bà cả thắc mắc: tại sao lại không cho tôi thắp hương cho cụ?
- Cụ trước lúc chết dặn dò làm sao thì con cháu phải làm y chang như vậy, không ai được cãi lời. Cũng không riêng gì bà địa chủ mà tất cả bà con chòm xóm tới đều không được thắp hương, không nhận phúng điếu.
Bà cả nghe vậy, lòng buồn rười rượi, bà bèn chắp tay cúi gập người vái tạ cụ Trác rồi lên xe trở về. Cả đoạn đường về, bà không nói không rằng chỉ thở dài. Bà cứ nghĩ đến xâu tiền và những lời cụ Trác nói ban chiều hôm trước mà lo lắng khôn nguôi.
Thằng Thẹo thấy bà cả đầy một bụng tâm sự mà chẳng chịu nói ra, cứ để bụng thở dài làm nó cũng nẫu cả ruột. Nó mạnh miệng hỏi thăm: bà ơi...sao con thấy bà có vẻ mệt mỏi quá! Chẳng hay bà lo chuyện gì, chúng con gánh cùng bà được không?
Bà Cả thở dài: Thẹo này...lỡ như nhà xảy ra chuyện...bà nói lỡ như thôi nhé...thì con có bỏ bà mà đi không?
Thằng Thẹo cười tít mắt: bà nói gì mà lạ lùng vậy? Cái mạng của con là do bà ban cho.. Bà đối với chúng con tốt như vậy. Bà ở đâu con ở đó, mắc mớ gì chúng con đi đâu?
- Haizz! Đó là bà nói lỡ như thôi mà. Ông đi đâu, chẳng biết hai ngày nữa ông có về không, sao bà cứ thấy lo lắng quá con ạ!
- Ông lại đi như mấy bữa đánh hàng thôi mà bà. Có lần ông còn đi cả nửa tháng mới về mà bà. Bà không lo chuyện của ông làm gì cho đau đầu bà ạ! Con tin là ông sẽ sớm về thôi.
- Mai bà phải về bên thầy mẹ một chuyến, để thằng Lạc nó đưa bà đi được rồi. Mày ở nhà để ý các cô cậu cho bà biết chưa? Mấy cậu giờ lớn chẳng ra lớn, bé chẳng ra bé, cư dở dở ương ương, bà lo...
- Bà yên tâm...các cậu có bà ba Xoan lo toan chu đáo. Bà chả thấy bà ba Xoan từ lúc về nhà này các cậu toàn xoắn lấy, quấn hơn cả với bà hai Thu đó sao? Đến cả vú Đậu còn ngạc nhiên ấy chứ?
- Ừ. Bà ba Xoan này tốt tính thật đấy. Bà thấy cô Đài với Sa cũng rất quý em ấy. Âu cũng là cái phúc của ông, lấy được người vợ hiền thảo, biết kính trên nhường dưới, yêu trẻ mến già.
- Con lại cứ thấy bà ba Xoan có nét hao hao bà ngày xưa ấy. Bà ấy cũng hiền, dịu dàng, lại thương người. Tụi con làm sai chẳng thấy bà ba mắng, bà chỉ nhắc nhở lần sau chú ý. Đã vậy bà ba Xoan còn chịu khó nữa, ngày nào cũng xuống bếp phụ chúng con. Mà bà ấy yêu quý các cô cậu cực kì luôn, các cô cậu thích gì là bà mua về tặng liền. Trẻ con thấy quà là sướng, thành ra yêu quý bà ba lắm. Nếu bà ấy mà tâm cơ như ai kia thì còn lâu mới làm như vậy.
Bà cả hiểu ý thằng Thẹo, nó đang véo von đá xéo sang bà hai Thu. Bà cả mắng: con như thế là không được, bà hai Thu dù gì cũng là bà chủ, giờ bà ấy không may qua đời, người chết rồi đừng nói gì nặng nề mà mang tội.
- Vâng. Con nào dám đắc tội với bà hai đâu ạ. Bà ấy hiện hồn về doạ con lần trước giờ con vào bếp còn thấy khiếp vía, gai ốc nổi lên cả đống đây này.
Hai bà con về tới nhà, bà ba Xoan đang dạy Sa và Đài thêu hoa lên áo. Đài hí hửng chạy lại khoe mẹ: mẹ ba dạy chúng con thêu hoa lên áo, đẹp lắm mẹ ạ!
Bà cả xoa đầu con gái, bước tới nhìn bông hoa Sa đang thêu, ánh mắt trìu mến: Sa thêu đẹp lắm, đẹp y như em Đài thêu vậy. Em ba giỏi quá, còn biết cả khoản thêu thùa, may vá...giống y như em Lan ngày còn sống.
Bà cả nhớ tới Lan, hai mắt lại rưng rưng. Bà ba Xoan hơi sững người vội vàng nói: em xin lỗi vì để chị cả đau lòng khi nhớ lại chuyện cũ.
Bà cả đáp: không phải lỗi do em đâu. Chuyện này là lỗi của ông trời, ông ấy bất công với em ấy quá!
- Chị cả rất thương cô Lan đó đúng không? Chị ấy là mẹ của bé Sa ạ?
- Phải, em ấy số khổ, sinh ra đã khổ, côi cút lang thang đầu đường xó chợ, đi ăn xin, ăn mày từng bữa sống qua ngày. Sau này chị gặp được em ấy nên mới đón em ấy về nhà. Rồi lúc lớn lên, em ấy lại lấy phải tên chồng khốn nạn; đã vậy còn bị chết cháy bỏ lại con bé Sa bơ vơ một mình.
Bà ba Xoan nghe thấy vậy không kìm được nước mắt mà khóc tu tu. Bà cả ôm lấy đôi vai đang run lên của bà ba an ủi: chị xin lỗi, lại truyền nỗi đau sang cho em như vậy, chị vô duyên quá phải không?
Bà ba Xoan lắc đầu: không chị cả, em thấy chị đúng là người phụ nữ tốt nhất trên đời này, chắc nếu chị tốt thứ hai thì không có ai tốt số một chị ạ!
- Em ba cứ khéo miệng, chị chẳng dám nhận mình tốt nhất, chị chỉ muốn sống mà không hổ thẹn với lương tâm mình là được. Mà cậu Sơn và cậu Đại đâu, hôm nay hai cậu không bám theo em ba nữa à?
- Dạ, hai cậu đi học rồi chị cả. Hai cậu nhà mình cũng lớn rồi mà ham chơi quá, em sợ trẻ con cứ mải chơi ảnh hưởng tới tương lai nên bắt hai cậu học xong em mới cho chơi tiếp. Hai cậu được cái cũng biết nghe lời.
Bà cả vui mừng: cám ơn em ba...may nhờ có em...các cậu trước được em hai chiều sinh hư...giờ em kèm cặp, các cậu lại chú tâm học hành nư vậy là tốt lắm. Chị cám ơn em ba nhiều. Cám ơn em đã về làm bà ba của ông, làm mẹ ba của các cô các cậu.
- Em cám ơn chị cả, chị hài lòng là em mừng rồi ạ!
Hai bà hàn huyên câu chuyện, chẳng mấy chốc mà trời tối.
Cơm nước xong xuôi bà cả kiểm tra lại sổ sách tô thuế để chuẩn bị thu vụ mới. Năm nay rét kéo dài, sắp qua tháng ba rồi mà trời vẫn lạnh cắt da cắt thịt. Bà cả chẹp miệng: lạnh thế này, chẳng biết sang tháng có ấm lên để bà con còn thu hoạch lúa không? Sang tháng sau lúa chín phải gặt, cứ mưa mưa, lại lạnh thế này chỉ khổ người ra đồng.
Bà cất đống sổ sách, đi kiểm tra một lượt các phòng của các cô cậu rồi mới yên tâm về phòng đi ngủ. Bà tắt đèn, leo lên giường nằm thì chợt nghe thấy âm thanh rất khẽ bên ngoài truyền tới. Nó nghe như tiếng một người phụ nữ đang nói chuyện. Bà nhổm dậy, khêu lại đèn rồi rón rén đi ra ngoài kiểm tra. Thật lạ, tiếng nói ấy đã im bặt tự khi nào. Bất chợt, bà thấy hai cái bóng trắng cứ đang đi lòng vòng quanh nghĩa trang sau nhà.
Bà nhíu mày: nửa đêm, tự nhiên ai lại ra nghĩa trang làm gì cơ chứ?
Xem Tiếp Chap 10 : Tại Đây
Đăng nhận xét