Quỷ nhảy xác 86 và 87
chap 86: Bức thư cuối cùngTác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem Lại Chap 85 : Tại Đây
Thằng Thẹo không nghe thấy tiếng trả lời, nó thò đầu vào trong cái lỗ nhỏ rồi tiếp tục gọi lớn: thầy Tây Tạng...thầy có ở đó không?
Gọi lần thứ 2 thầy Tây Tạng mới lên tiếng: có...tôi ở đây, cậu ở chỗ nào vậy? Mau mở cửa cho tôi ra ngoài.
Thằng Thẹo nhìn cái lỗ nhỏ xíu đốt ngọn đèn đưa vào trong lại gọi: thầy nhìn thấy đèn chưa? Con ở trên chỗ thắp đèn.
Bấy giờ thầy Tây Tạng nhìn thấy một cái lỗ nhỏ có ngọn đèn sáng. Tuy nhiên chỗ đó lại ở trên cao, thầy ở dưới này khó lòng trèo lên được. Thằng Việt liền lấy dây thừng thả xuống dưới, hai thằng hợp sức kéo thầy Tây Tạng lên trên.
Lên được trên thư phòng, thầy Tây Tạng còn ôm theo cuốn sách lớn của lão phu nhân Thị Khoa ra ngoài. Thằng Thẹo kể lại sự tình ban nãy cho thầy nghe. Thầy lập tức tới kiểm tra quan tri phủ. Ông ấy không những bị nhập xác mà còn trúng cả hành thi. Tuy nhiên hành thi quan tri phủ trúng rất lạ, không giống như người thường. Thầy Tây Tạng châm cứu rồi dùng dao thất sát cứa mạnh lên lòng bàn tay của mình lấy giọt máu nhỏ vào miệng quan tri phủ. Quả nhiên ông ấy tỉnh lại, tuy nhiên mắt vẫn chưa nhìn rõ mọi việc.
Thằng Thẹo không nghe thấy tiếng trả lời, nó thò đầu vào trong cái lỗ nhỏ rồi tiếp tục gọi lớn: thầy Tây Tạng...thầy có ở đó không?
Gọi lần thứ 2 thầy Tây Tạng mới lên tiếng: có...tôi ở đây, cậu ở chỗ nào vậy? Mau mở cửa cho tôi ra ngoài.
Thằng Thẹo nhìn cái lỗ nhỏ xíu đốt ngọn đèn đưa vào trong lại gọi: thầy nhìn thấy đèn chưa? Con ở trên chỗ thắp đèn.
Bấy giờ thầy Tây Tạng nhìn thấy một cái lỗ nhỏ có ngọn đèn sáng. Tuy nhiên chỗ đó lại ở trên cao, thầy ở dưới này khó lòng trèo lên được. Thằng Việt liền lấy dây thừng thả xuống dưới, hai thằng hợp sức kéo thầy Tây Tạng lên trên.
Lên được trên thư phòng, thầy Tây Tạng còn ôm theo cuốn sách lớn của lão phu nhân Thị Khoa ra ngoài. Thằng Thẹo kể lại sự tình ban nãy cho thầy nghe. Thầy lập tức tới kiểm tra quan tri phủ. Ông ấy không những bị nhập xác mà còn trúng cả hành thi. Tuy nhiên hành thi quan tri phủ trúng rất lạ, không giống như người thường. Thầy Tây Tạng châm cứu rồi dùng dao thất sát cứa mạnh lên lòng bàn tay của mình lấy giọt máu nhỏ vào miệng quan tri phủ. Quả nhiên ông ấy tỉnh lại, tuy nhiên mắt vẫn chưa nhìn rõ mọi việc.
Thẹo liền kể cho thầy Tây Tạng nghe chuyện mà bà Tâm dặn nói với thầy. Thầy gật gù: vậy cần phải cứu được quan tri phủ tỉnh lại chúng ta mới từ miệng quan lớn tìm được phần mộ của lão gia Văn Khoa kia.
Một lúc sau, quan tri phủ bắt đầu kêu khát nước. Thẹo cho quan lớn uống bao nhiêu nước cũng không hết khát. Thằng Việt bưng một tô nước cháo gạo nếp tới cho quan lớn uống. Sau khi tu hết tô nước cháo gạo nếp loãng quan tri phủ mới dần tỉnh táo trở lại. Ông ấy đưa tay cào cấu lên cơ thể rồi nhăn nhó kêu: thầy ơi, cứu tôi với, sao người tôi như có con gì nó bò bên trong, đau quá, tôi sắp không chịu được nữa rồi.
Quan tri phủ nói xong lại bắt đầu cào lên cơ thể, thậm chí ông còn lăn xuống đất mấy vòng liền, rồi lại ngồi dậy vò đầu bứt tóc. Thầy Tây Tạng dùng dao rạch 10 đầu ngón tay và 10 đầu ngón chân, máu đen bất giác chảy ra. Quan tri phủ nhìn thấy máu bỗng dưng thấy thèm thuồng, toan lè lưỡi ra liếm lấy. Thầy Tây Tạng đành phải dùng bùa mới khống chế được quan tri phủ rồi ép cho quan tri phủ lấy lại thần thức.
Sau một hồi dẫn máu đen chảy ra ngoài, thầy Tây Tạng dùng máu gà trộn chu sa hoạ bùa lên người của quan tri phủ tránh đêm xuống ông ấy bị hành thi chiếm hồn. Khi quan tri phủ hoàn toàn tỉnh táo, thầy mới hỏi chuyện: giờ ông đã không còn đau đớn nữa, có thể cho chúng tôi biết về phần mộ cụ Văn Khoa được rồi chứ?
Quan tri phủ nghe thầy Tây Tạng hỏi vậy hơi giật mình. Ông đánh trống lảng kêu đau đầu rồi hỏi chuyện người nhà của mình ở đâu?
Thầy đáp: phu nhân Giai Yến hiện tại đang được bà Tâm trông coi ở nhà trọ. Con trai quan lớn thì lên chùa cầu siêu cho vợ. Còn gia đinh vì hoảng sợ đều chạy khỏi phủ cả rồi. Hiện tại quan lớn đang nhiễm hành thi, không những khiến mình đau đớn mà còn làm hại người khác. Phu nhân Giai Yến cũng vì bị ông cắn mà đang bị lây hành thi, phải cách ly với mọi người. Nếu như ông còn không mau cho chúng tôi biết vị trí ngôi mộ của lãi gia Văn Khoa, đợi bên cậu Chính tìm được ra trước thì chỉ e các người không qua khỏi tai kiếp đêm trăng máu đâu.
Quan tri phủ nghe tới đêm trăng máu thì bất giác rùng mình. Ông nhìn thẳng vào thầy Tây Tạng mà hỏi: đêm trăng máu là gì? Có phải đồng quỷ đến lấy mạng chúng tôi hay không?
Thầy Tây Tạng gật đầu đáp: đúng vậy, cậu Chính kia đã luyện được đồng quỷ, lại nuôi được hành thi, đợi đến đêm trăng rằm tháng tám này đồng quỷ trăng máu sẽ xuất hiện. Lúc ấy tất cả các người đều sẽ chết. Giờ sống hay chết nằm trong tay của quan lớn.
Quan tri phủ nuốt nước bọt, ánh mắt càng lúc càng hoang mang. Ông lẩm bẩm trong miệng: tới cũng chết, không tới cũng chết...nhưng tới đó rồi tôi thành đứa con bất hiếu, làm sai di nguyện của cha.
- Nghĩa là quan lớn muốn để tất cả mọi người đều chết sao? Thảo dân phải mất bao công sức trảm ma trừ yêu, cứu từng mạng người về. Ngay cả bản thân ngài cũng phải trải qua bao đau đớn chống lại trùng ăn xác thối, hay tiểu thư Ý Anh chịu đau đớn mới thoát khỏi ma cóc...ngài muốn mọi chuyện đổ sông đổ bể?
Thằng Thẹo bấy giờ điên lắm, quan lớn sống chết nó chẳng cần quan tâm, nhưng nếu ông ấy không nói ra thì e rằng cả nhà bà địa chủ cũng chết vào đêm trăng rằm tháng tám. Nó đưa con dao lên, nhằm thẳng vào quan lớn mà nói: được, vậy đằng nào cũng chết, thảo dân tiễn quan lớn lên đường trước.
Nó toan đâm con dao xuống nhưng lại chần chừ, nó lấy cây đèn dầu đổ dầu lên quần áo quan lớn rồi cầm cây đèn khác tiến lại gần. Quan tri phủ nhìn ngọn lửa trên tay, chợt những hình ảnh ông bị lửa thiêu cái ngày con chim cú mèo kêu kia lại hiện về mồn một. Cảm giác đau đớn ấy chưa hề qua đi, từng thớ thịt của quan tri phủ bỗng dưng nảy lên đầy kinh hãi. Ông xua tay: ngươi...nhà ngươi...nhà ngươi dám mưu sát mệnh quan triều đình....ngươi...ngươi dám?
Thằng Thẹo bật cười: hiện tại quan lớn là xác sống, dù có thiêu chết ngài thì thảo dân cũng không bị xử tội. Sớm cũng chết, muộn cũng chết, vậy chi bằng chết sớm cho khoẻ ma.
Thằng Thẹo nói là làm, nó tháo bóng đèn ra rồi cầm cây đèn dí thẳng ngọn lửa tới người quan tri phủ. Quan tri phủ tối sầm mắt lại hét lên: khốn kiếp...tụi bay bức bản quan sao?
Thầy Tây Tạng kéo tay thằng Thẹo lại, rồi nhắc nó: đi thôi, chúng ta tự tìm cách khác, ngài đã không muốn sống, ta cũng không cần mất thời gian ở đây giải hành thi cho ngài ấy nữa.
Quan tri phủ quỳ thụp hai chân xuống đất kêu lên: đừng...đừng đi...cứu ta...ta sẽ nói nơi chôn cất phần mộ lão gia Văn Khoa cho các người biết.
Đoạn ông quay sang cửa lớn, quỳ lạy ba lạy thốt lên: thầy bu trên trời có linh thiêng, xin đừng trách con đã phạm lời thề. Thầy bu bắt con giấu kín cũng vì lo cho tương lai, cho mạng sống của con cháu trong nhà. Hiện tại chúng con đều đứng giữa ranh giới giữa sống và chết rồi, không còn con đường lựa chọn nữa, mong thầy bu tha lỗi cho con.
Thầy Tây Tạng biết quan tri phủ sợ chết, chắc chắn ông ta sẽ không vì một lời thề mà bỏ qua cơ hội sống nên sớm muộn gì cũng sẽ nói ra nơi chôn cất lão gia Văn Khoa. Thầy đưa cuốn sách lấy dưới căn mật thất cho quan tri phủ xem. Ông ấy cầm lấy rồi bảo: cái này của bu ta đã để lại, trên ấy không có gì quan trọng, chỉ là để đánh lừa những kẻ vào được căn mật thất này mà thôi. Khi xưa A Tủ cũng từng vào đây, nó cũng bị đánh lừa, chẳng tìm được phần mộ.
- Vậy mong quan lớn đừng chậm trễ, mau đưa chúng tôi tới nơi chôn cất lão gia Văn Khoa ngay bây giờ.
Quan tri phủ thở dài: haizzz, chưa đi được đâu. Đường tới đó phải chờ trăng rằm.
Thằng Thẹo há hốc mồm kinh ngạc; cái gì cơ? Tại sao phải chờ trăng rằm chứ?
Quan tri phủ chỉ vào căn mật thất đáp: phần mộ của bu ta thì ta biết, hiện tại bu được chính tay ta chôn cất dưới mật thất này. Nhưng mà muốn tìm được cơ quan mở đường đi phải dựa vào ánh trăng. Khi trăng soi lên mái nhà vào chính Tý, tháo ngói cho trăng rọi vào điểm nào thì mở cửa điểm đó sẽ có đường dẫn tới phần mộ của bu.
- Chúng ta cần tìm phần mộ của lão gia Văn Khoa, đâu có cần tìm phần mộ của lão phu nhân đâu?
- Nhưng phải tới mộ của mẹ ta mới tìm được nơi chôn cất thật của thầy ta.
Thầy Tây Tạng nhíu mày: nghĩa là khi xưa lão gia Văn Khoa đã mất trước lão phu nhân. Một tay lão phu nhân đã chôn cất lão gia Văn Khoa tại một nơi bí mật rồi sau khi bà mất mới chôn cất tại mật thất này ư?
Quan tri phủ đáp: đúng vậy. Người ngoài thực ra không biết chuyện đó, kể cả gia đinh cũng không ai biết chuyện đó cả. Là do bu ta được một thầy phù thuỷ chỉ dạy cách đó mới giữ yên cho gia tộc hưng thịnh. Bởi thầy ta trước đây từng gây nghiệp, bu ta đã vất vả thiết kế những chuyện này hòng tránh cho chúng ta gặp phải tai kiếp diệt vong. Chuyện này ta mới đọc được trong lá thư bu gửi riêng cho ta trước khi mất.
Quan tri phủ nói đến đó nước mắt như mưa. Ông nói: trước khi bu mất để lại một bức thư trên tấm da dê dặn dò chỉ khi trời mưa, hãy đứng ra giữa trời đọc di nguyện của bu. Lúc trước ta ngu si, cứ ngỡ bu trêu đùa vì chẳng ai ra đứng dưới mưa đọc thư nên chẳng quan tâm. Vừa hay hôm trước ta mất ngủ, cả đêm thấy bu về khóc lóc, ta tỉnh lại nhớ tới bu nên lấy di thư của bu ra xem. Chân bất giác bước đi rồi vô tình đi tới vườn hoa tự khi nào. Thật trùng hợp trời đổ mưa lớn khiến tấm da bị ướt. Lúc về hong khô ta mới thấy chữ trên thư đã đổi. Ta bấy giờ mới biết bu ta đã phải dày công làm chuyện này chứng tỏ đã dự liệu được chuyện khủng khiếp có thể xảy đến với con cháu.
Thầy Tây Tạng muốn xem lại bức thư, quan tri phủ không ngần ngại đưa tấm da cho thầy xem. Thoạt nhìn qua nó là bức thư dặn dò hết sức bình thường, tuy nhiên khi nhúng nước chữ trên ấy lại biến đổi. Thầy mở trừng trừng đôi mắt nhìn dòng chữ nhảy múa trên tấm da mà sửng sốt: lão phu nhân trước kia quả nhiên là một người phụ nữ không tầm thường.
Quan tri phủ đáp: phải, vì người tài giỏi nên mới giúp cho thầy ta thăng quan tiến chức nhanh tới vậy. Mọi chuyện trong nhà do một tay người sắp xếp.
Thầy Tây Tạng đọc qua nội dung bức thư, thấy giống như lời của quan tri phủ nói ban nãy, không có gì sai biệt liền nắm tấm da trong tay suy ngẫm. Vậy là tuy ngài tự tay chôn cất lão phu nhân nhưng chỉ tới đó 1 lần duy nhất, cũng không biết đường tới đó lần thứ 2 sao?
Quan tri phủ lắc đầu đáp: trong đó thực ra có nhiều đường đi, dưới đường đi có hố chông, đi sai sẽ lọt hố chông mà chết. Bởi vậy khi bu qua đời, theo đúng di nguyện của bu, một mình ta đưa thi thể bu chôn dưới mật thất này rồi trở ra, không khi nào dám quay trở lại. Còn lại phần mộ của thày bu được chôn trên nghĩa trang kia đều là dùng tử tù thay thế. Thậm chí cả ngày mất của thầy bu cũng phải đổi, con cháu cũng không thờ cúng đúng ngày mà phải lập bàn thờ thờ cúng theo những gì mà bu sắp xếp từ trước.
- Người thầy phù thuỷ đã giúp gia đình quan tri phủ quả nhiên pháp lực cao cường. Xem ra trên đời này còn rất nhiều người tài giỏi mà bản thân chúng ta chỉ như ếch ngồi đáy giếng, mãi mãi không thể biết được thế giới bên ngoài rộng lớn bao nhiêu.
- Thầy cũng đã giỏi, rất giỏi so với những tên lừa đảo mà bản quan từng gặp rồi. Mong thầy cứu giúp chúng ta con đường sống với.
Cái khó của họ là phải đợi tới khi trăng sáng mới thấy được đường đi, nếu không thì khó lòng tìm được chính xác lối đi tới phần mộ của lão phu nhân. Thầy Tây Tạng suy nghĩ một hồi rồi nảy ra sáng kiến: dùng đèn đi, ta sẽ tính hướng ánh sáng rồi dùng đèn thay trăng, có thể dùng gương đồng phản sáng chiếu tới mật thất tìm đường đi.
Quan tri phủ lo lắng: cách đó được không?
- Được chứ! Nhất định sẽ được, chỉ cần tập trung nhiều ánh sáng lại là được.
Theo kế hoạch, viên ngói được lật ra, mọi người dùng đèn chiếu xuống, quan tri phủ bấy giờ mở cửa mật thất ra. Ánh sáng quả nhiên soi xuống dưới. Ngài liền đánh dấu lại điểm ấy. Quan tri phủ mò mẫm, quả nhiên tìm được một đường đi. Vui mừng ông ta thông báo cho tất thảy mọi người theo đường hầm nhỏ đó sẽ tìm ra được nơi mà trước kia thích thân ông chôn cất lão phu nhân Thị Khoa.
Quỷ nhảy xác
chap 87: phần mộ của lão gia Văn Khoa
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Đoàn người theo hướng đó tiến vào trong. Tuy nhiên sau khi đi hết con đường đó lại là một cách cửa chui lên khỏi mặt đất. Mở cửa ra, thầy Tây Tạng cảm thấy một luồng âm khí rất lớn đang bao phủ nơi ấy. Thầy liền thận trọng dặn mọi người không ai được bước ra khỏi đường hầm, để thầy đi trước, nếu yên ổn sẽ thông báo cho mọi người theo sau.
Quả nhiên bên trên đó chính là một trận pháp. Thầy Tây Tạng nhắm chặt mắt lại, bắt đầu tìm tâm trận để hoá giải. Tuy nhiên có cố gắng thế nào cũng không tài nào hoá giải được. Thầy ngồi thụp xuống, đưa ngọn đuốc soi xuống sát mặt đất chăm chú quan sát. Chợt trong đầu thầy nảy ra sáng kiến. Thầy liền gọi lớn: quan tri phủ, thảo dân mời ngài ra ngoài.
Quan tri phủ liền nhích người bò lên trên. Thầy Tây Tạng đưa ngọn đuốc cho quan tri phủ rồi hỏi: ngài có nhìn thấy nơi này so với nơi khi xưa chôn cất lão phu nhân có gì khác không?
Quan tri phủ nhìn ngắm một hồi rồi lục lại trí nhớ. Hắn là người thông minh hơn người, chuyện xảy ra cũng chưa quá lâu nên còn nhớ như in. Quan tri phủ gật đầu đáp: nơi này, không sai đâu. Nhưng mà sao sau phủ lại có mảnh đất này, trước đây bản quan lại chưa từng nhìn thấy nó.
- Đây là trận pháp thôi, có lẽ phần mộ lão phu nhân được quan lớn chôn cất nằm trong trận pháp này. Mong ngài nhớ lại đường đi khi ấy.
Quan tri phủ đột nhiên rùng mình rồi bắt đầu bước tới. Thầy Tây Tạng nhanh chóng bước theo sau. Chẳng mấy chốc hai người đã bước đến một gốc cây lớn. Quan tri phủ nhìn gốc cây, nước mắt trào ra: đúng rồi, là nơi này này, từ gốc cây đi về bên phải gặp một tảng đá lại đi về bên trái cho đến khi gặp một cái cây có ngọn bị chia làm hai, phần mộ của bu được chôn dưới gốc cây đó.
Cả hai đi theo chỉ dẫn của quan tri phủ quả nhiên tới được gốc cây có ngọn chia làm hai hướng. Dưới gốc cây kia có một mô đất lớn nhưng không thấy bia đá, nếu ai đi ngang qua cũng chẳng nghĩ đây là một ngôi mộ. Quan tri phủ lập tức quỳ trước ngôi mộ khóc lóc: bu ơi, con tới gặp bu rồi đây...bu ơi...hu hu...
Thầy Tây Tạng nhìn xung quanh ngôi mộ, cỏ đã mọc xanh tốt hơn đầu người. Thầy liền chắp tay vái lạy người đã khuất rồi lên tiếng trần tình mong lão phu nhân Thị Khoa chỉ điểm cho mình tìm phần mộ của lão gia Văn Khoa.
Ngôi mộ bỗng dưng bốc lên một làn khói nhàn nhạt. Thầy Tây Tạng nhíu mày: cái này...chẳng phải là...
Quan tri phủ cũng bị hiện tượng lạ làm cho hoảng hốt. Hắn lùi ra sau thầy Tây Tạng gấp gáp hỏi: ngươi...ngươi nói xem...chuyện gì vậy?
- Đây là một trận pháp của người miêu, nó giống như một làn sương mờ nhưng thực ra là kí ức của người chết hội tụ lại mà thành. Nếu mở được mảng kí ức này sẽ biết chuyện lão phu nhân Thị Khoa khi còn sống.
Quan tri phủ lắp bắp: lại còn có chiêu này nữa ư? Sao bu của ta lại biết nhiều thứ như vậy?
- Không hẳn là bu của ngài biết, chính xác là do thầy phù thuỷ kia biết. Người này chắc chắn từ miêu cương tới đây.
- Vậy ngươi còn không nhanh chóng mở trận này ra đi.
- Xin lỗi, trận này thảo dân chỉ nghe thôi chứ không biết mở nó ra làm sao?
Thằng Thẹo và thằng Việt bấy giờ cũng lớn tiếng gọi từ phía xa. Nó đi theo dấu của thầy Tây Tạng để lại mà tìm được tới ngôi mộ. Hai mắt thằng Thẹo sáng lên. Nó tiến lại gần rọi cái đèn vào làn sương lờ mờ rồi đọc: Đinh Mùi, Ất Mão, dùng kim mộc thổ hoả thuỷ bày trận để hoá giải phong ấn này.
Quan tri phủ trợn mắt, miệng mở to như cái rổ khi nghe thằng Thẹo đọc. Ông hỏi nó: mày đọc xằng bậy cái gì vậy?
Thằng Thẹo đáp: con đọc mấy chữ đang ghi trên đó.
Nói rồi tay nó chỉ vào làn sương mờ mờ trên ngôi mộ.
Thầy Tây Tạng mỉm cười: quả nhiên trời giúp ta, ông trời giúp ta thật rồi. Chỉ có người Đinh Mùi và Ất Mão mới đọc được chữ trên đó. Chứng tỏ lão phu nhân tuổi Hợi.
Quan tri phủ lại lần nữa ngạc nhiên: làm sao nhà ngươi biết bu ta tuổi Hợi?
Thầy Tây Tạng mỉm cười: đó là tam hợp Hợi Mão Mùi, hơn nữa trên ấy còn chỉ định rõ chỉ có Đinh Mùi và Ất Mão mới đọc được. Thật may cậu Thẹo lại là Ất Mão nên vừa hay đọc được. Nếu hôm nay là người khác tới đây chắc phải quay về tay không rồi.
Quan tri phủ đưa tay lên tính toán rồi tự nhủ: nếu vậy chẳng phải không tìm được người hợp đúng tuổi thì mãi mãi không thể mở được phong ấn này sao? Thầy bu khi xưa sao lại bày trận khó như vậy chứ?
- Lão phu nhân làm vậy chắc chắn có chỉ điểm của thầy phù thuỷ. Một lần nữa thảo dân cúi người thán phục tài năng của thầy phù thuỷ này. Thật mong rằng sau khi giải phong ấn, có thể biết thông tin của thầy phù thuỷ thì thảo dân mãn nguyện lắm lắm.
Thầy Tây Tạng nói rồi lập tức lập trận Kim mộc thuỷ hoả thổ xung quanh ngôi mộ. Sau đó cho thằng Thẹo ngồi giữa trận pháp. Đầu óc thằng Thẹo lập tức quay cuồng. Cái làn khói kia ấy vậy mà chui tọt vào trong cơ thể thằng Thẹo. Thằng Thẹo thấy khó chịu nên vặn vẹo cơ thể hồi lâu. Thầy Tây Tạng thấy vậy liền ngậm một ngụm nước phun lên mặt nó rồi đọc lớn: Khai ....khẩu....!
Lập tức cơ thể thằng Thẹo ngồi thẳng tắp lại, môi nó mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt lên lời.
Quan tri phủ chạy tới trước mặt thằng Thẹo nhìn nó nhíu nhíu mày rồi quay sang hỏi thầy Tây Tạng: chẳng phải trận pháp được giải, cái kí ức kia cũng chui vào người thằng Thẹo rồi, tại sao nó vẫn không nói được?
Thầy Tây Tạng đáp: thảo dân cũng đã khai khẩu rồi, cũng không hiểu sao lại thành như vậy. Để thảo dân thử lại.
Nói rồi thầy Tây Tạng dùng nước làm lễ khai khẩu thêm lần nữa, tuy nhiên vẫn không khiến thằng Thẹo mở miệng nói chuyện được. Quan tri phủ sốt sắng: hay là do đây không phải linh hồn của bu ta nên không nói chuyện, có cách nào khác để đọc được kí ức đó không?
Thầy Tây Tạng gật gù: cũng có thể, nhưng do thảo dân chưa giải trận này bao giờ nên không rõ.
Thằng Thẹo hướng ánh mắt nhìn về phía quan tri phủ, nước mắt bỗng chảy ra. Quan tri phủ tự tay chân như mềm nhũn, không tự chủ mà quỳ xuống lạy. Bấy giờ Thằng Thẹo mới cất tiếng nói: nếu con trai ta tới đây, nghĩa là con gặp sự đại nạn, phải gặp người có tâm, có đức mới hoá giải được nghiệp chướng này. Dù hôm nay con đi cùng ai tới, nhưng chắc chắn người tới được con uỷ thác và tin tưởng; bu cũng không ngại ngần kể lại cho con nghe chuyện bí mật mà bu đã cất giấu.
Đây không phải linh hồn của bu, linh hồn sau khi mất chắc chắn đã đầu thai kiếp khác. Đây chỉ là mảng kí ức thầy phù thuỷ đã lập trận lưu giữ lại theo nguyện vọng của bu mà thôi. Con hãy nghe rõ những lời bu dặn sau đây.
Đầu tiên, tìm phần mộ của thầy con, nhờ thầy pháp gọi hồn ông ấy về. Phần hồn đang được phong ấn trên chiếc nhẫn phỉ thuý ông ấy đeo khi mất. Do ông ấy tội nghiệp quá nặng, nếu như không làm vậy thì sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, mãi mãi chẳng thể siêu sinh.
Tuy nhiên, còn một chuyện quan trọng hơn nhất định con phải biết. Khi triệu hồn linh hồn của thầy, con sẽ biết được bí mật thân thế của kẻ đang ngày đêm tìm kiếm báo thù gia đình chúng ta. Kẻ báo thù ấy chính là hậu nhân của Thị Khiên, cũng rất có thể là anh cùng cha khác mẹ với con. Kẻ này tới gia đình mình đòi nợ, không chỉ một nhà mình, còn rất nhiều gia đình khác nữa đều sẽ chết thảm dưới tay hắn. Thầy phù thuỷ đã bấm quẻ cho hắn rồi, hắn chính là ác quỷ giết người không ghê tay, sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào từng làm tổn thương tới hắn. Đêm trăng máu, hắn sẽ dùng máu kẻ thù hiến tế cho linh hồn người đã khuất, dùng ánh trăng tìm được phần mộ của thầy con. Hơn nữa, hắn muốn lấy về chính là phần linh hồn người mẹ quá cố của hắn đã bị thầy con đẩy tới bước đường cùng khi xưa. Phần linh hồn ấy đang được giam giữ ở đâu, chỉ có mình thầy con biết. Ông ấy muốn dùng phần hồn của Thị Khiên làm điều kiện đánh đổi lấy sự sống của các con, ngỡ rằng chỉ cần giam giữ linh hồn Thị Khiên thì hắn sẽ không dám xuống tay với gia đình mình. Tuy nhiên vạn sự khôn lường, mọi chuyện đã lệch khỏi những sắp xếp vốn có. Ác quỷ trong hắn hồi sinh, hắn đang báo thù tất cả chúng ta.
Phần mộ hiện tại của thầy con chính là phần mộ mà con đã dùng quan tài giả chôn đè lên phía trên. Giờ chỉ cần con tới đó, đào sâu xuống bên dưới là có thể thấy được chiếc quan tài thật sự. Nhớ khi mở nắp quan tài, chỉ lấy nhẫn phỉ thuý đi, còn lại chôn cất quan tài trở lại vị trí cũ. Đưa chiếc nhẫn phỉ thuý đó về lại mật thất, đợi nắng giữa ngọ rọi xuống rồi hãy tiến hành giải phong ấn gọi hồn thầy con lên thì mới được. Trận pháp dưới đó phải có nắng mới có thể giải, thiếu nắng thầy pháp dù giỏi tới mấy cũng vô dụng, không ai có thể thi triển pháp lực dưới mật thất nhà mình.
Giờ con mau chóng tới lấy nhẫn phỉ thuý, mong các con một đời bình an! Thầy bu thương các con nhiều!
Sau khi nói xong, làn khói chui khỏi cơ thể của thằng Thẹo rồi biến mất ngay tức khắc. Không gian xung quanh biến đổi, vậy mà họ lại đang đứng ở khu vườn sau nhà của quan tri phủ. Cái cây kia vậy mà chính là cái cây mà ngày ngày ngài ra đó mắc võng hóng gió.
Hoá ra, bọn họ chưa từng ra khỏi phủ, phần mộ của lão phu nhân Thị Khoa lại được chôn cất ngay trong vườn hoa mà chẳng ai hay biết. Quan tri phủ chỉ nhớ trong vườn có cái ụ đất, được trồng hoa xung quanh, lại cứ ngỡ phu nhân Giai Yến thích hoa nên cho người trồng vào đó. Hoá ra bao năm qua, ông vẫn ngày ngày tới bên phần mộ của bu. Ông dập đầu cúi lạy trước phần mộ của mẹ rồi nhanh chóng dẫn đường cho thầy Tây Tạng tìm đến ngôi mộ giả mà ông đã lập khi xưa khi làm đám tang giả cho thầy.
Thầy Tây Tạng dùng thuật ẩn thân, ẩn mình và giúp những người còn lại ẩn thân khi tới ngôi mộ của lão gia Văn Khoa. Thầy sợ rằng nếu không ẩn thân thì sẽ bị cậu Chính kia tìm ra hành tung rồi mọi chuyện sẽ càng phức tạp.
Thầy Tây Tạng đứng nhìn ngôi mộ mà không khỏi cảm thán trước sự cơ trí của người phụ nữ tài giỏi ấy. Bà ấy tự tay chôn cất chồng ở chính dưới ngôi mộ giả, thực sự chẳng ai ngờ tới. Cậu Chính kia chắc chắn cũng chẳng thể nào ngờ bà ấy vậy mà lại chọn nơi này chôn cất chồng.
Quan tri phủ thở dài: bu sắp xếp chu toàn mọi thứ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chắc chắn bọn chúng sẽ không ngờ được phần mộ thật của lão gia lại nằm dưới ngôi mộ giả chúng đã đào lên khi xưa.
Sau khi chiếc quan tài được đưa lên trên, nắp quan tài nhanh chóng được mở ra. Quả nhiên dưới đó chính là bộ hài cốt, trên ngón tay cái còn đeo một chiếc nhẫn phỉ thuý. Thầy Tây Tạng lấy chiếc nhẫn ra, cất vào trong túi rồi giục mọi người chôn cất chiếc quan tài trở lại vị trí cũ.
Sau khi làm xong xuôi mọi việc, tất cả quay trở lại nhà của quan tri phủ. Trời lúc đó cũng vừa sáng.
Quan tri phủ sắc mặt càng lúc càng kém, thầy Tây Tạng đoán chừng do mặt trời sắp lên nên cơ thể hành thi sẽ suy yếu. Thầy sai thằng Thẹo chuẩn bị cháo gạo nếp rồi cho quan tri phủ uống. Giờ họ phải duy trì tới giờ chính ngọ mới có thể xuống căn mật thất kia để mở phong ấn giữ hồn của lão gia Văn Khoa.
Bên ngoài trời bấy giờ lại nổi giông gió. Sắc mặt thầy Tây Tạng trở lên khó coi, nếu trời mưa thì không thể giải phong ấn bởi chính ngọ sẽ không có nắng chiếu xuống dưới mật thất.
Xem Tiếp Chap 88 : Tại Đây
Đăng nhận xét