Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 83 và 84

 Quỷ nhảy xác chap 83-84

Chap 83: Dài tay tới quan tri phủ
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại chap 82 : Tại Đây

Nhận được tin dữ, bà cả Tâm như thể rụng rời tay chân. Ngày hôm qua làm lễ đã xảy ra sự cố, bát hương bị nứt rồi tìm được bùa chú đã khiến bà lo lắng khôn nguôi. Bà sở dĩ gả Đài đi đầu tháng tám này cũng bởi lo con gái ở nhà sẽ có sự khi đồng quỷ hẹn rằm tháng tám sẽ tới lấy mạng cả nhà bà. 

Vậy nhưng số con Đài nhà bà đúng là khổ sở khi ngày hỏi cũng có chuyện, ngày cưới chẳng thể thắp hương gia tiên. Giờ con bé lại bị kẻ nào đó bắt cóc đi đâu không rõ tung tích. Bà sai người lập tức báo quan. Do quan tri huyện Gia Viễn còn chưa nhậm chức nên quan tri phủ phải dài tay xuống tận huyện Gia viễn.

Một mặt bên quan phủ cho người lùng sục tìm kiếm, một mặt thầy Tây Tạng phải lập trận giải cứu Đài.

Bà cả Tâm bấy giờ mới cảm thấy thầy Tây Tạng tính toán sâu sắc mọi chuyện. Lúc bà nhận chiếc vòng tay dây đỏ ấy cũng khá bất ngờ. Hiện tại nó là vật duy nhất giúp tìm được tung tích con gái lẫn con rể của bà.


Trong sân, hương án đã lập xong, thầy Tây Tạng mặc quần áo chỉnh tề đứng ngay ngắn thắp hương trên hương án rồi lẩm nhẩm đọc chú. Chiếc chuông bản mệnh được đặt trong một tô nước sạch. Sau khi hoàn tất thủ tục thầy Tây Tạng đốt nén hương đọc ngày sinh tháng đẻ của Đài rồi vẽ hương lên trên tô nước. Kì lạ làn khói hương ấy toả ra trên bề mặt tô nước tựa như có ai đang nhảy múa.

Thầy gọi thằng Việt tiến lại, cắt giọt máu trên ngón tay nó nhỏ vào chậu nước. Giọt máu nhanh chóng tan ra, quện với nước và khói hương hiện lên như một bức tranh trên mặt nước. Thầy nhìn chằm chằm vào tô nước sau đó hai tay bắt quyết. Đài ở bên kia cũng làm theo bắt quyết giống như vậy. Hoá ra thầy Tây Tạng lợi dụng sợi dây chỉ đỏ điều khiển tâm trí Đài làm theo hướng dẫn để giải trận. Hai vợ chồng họ bị bắt đi nhưng bị nhốt trong trận pháp, thầy bấm quẻ tìm không ra. May mắn có sợi dây kết nối Đài có thể tự giải trận pháp thoát khỏi giam cầm của hung thủ.

Sau một lúc thi triển pháp lực, Đài và Tư đã thoát ra được trận pháp giam giữ họ. Tuy nhiên nơi ấy lại nguy hiểm do rừng thiêng núi cao có thú dữ ăn thịt. Nếu không cứu sớm chỉ sợ họ vẫn gặp nguy hiểm. Thầy Tây Tạng bấy giờ bấm quẻ. Sau một lúc thầy mở mắt, hốt hoảng nhìn về bà cả Tâm nói: Quẻ vô vọng động hào hai biến lý, dụng thần tuy bị nguyệt phá nhưng động hoá tiến. Nguyên thần vượng, tử tôn trì thế thì người bình an. Giờ chúng ta tìm từ làng Phượng Lôi cách 10 dặm về hướng Đông- Đông Bắc. Trên đường đi phải qua nơi ồn áo náo nhiệt, nhiều tiếng động lớn giống như chợ búa. Tiếp đó đi tới nơi nhiều cây cối, có núi non hiểm trở. Chậm nhất giờ Tý đêm nay phải thấy người. Nhớ đem thêm nhiều cung nỏ, đuốc có việc cần dùng đến.

Đoạn thầy giục: nhanh lên, họ bị nhốt ở dãy núi cách làng Phượng Lôi không xa, nơi ấy có một hang đá. Đêm đến sẽ có thú dữ, ngoài vách đá cheo leo, nếu không đưa họ rời đi thì chỉ e thành mồi cho chúng mất.

Đoàn người lập tức lên xe đi tìm kiếm họ. Chiếc xe nhanh chóng chạy về hướng làng Phượng Lôi. Thập Nhu cũng đi theo, bà lớn lên ở Phượng Lôi nên biết nơi nào có chợ, nơi nào có núi cao hiểm trở.

Theo chỉ dẫn của Thập Nhu, mọi người đã tìm được ngọn núi nghi ngờ đang giam giữ hai vợ chồng Đài. Đáng tiếc khi lên tới nơi, người chẳng thấy đâu chỉ thấy chiếc vòng tay bị tháo bỏ lại trong chiếc hang đá. Thầy Tây Tạng cau chân mày lại, khuôn mặt trở lên vô cùng tức giận: thật là đáng chết, bọn chúng quả nhiên không tầm thường, dùng chiếc vòng lừa chúng ta đến tận đây.

Bà cả Tâm bấy giờ mặt đã biến sắc, xung quanh âm u đến lạ. Thoắt một cái, tất thảy đều bị làn khói mù mịt bao phủ. Thầy Tây Tạng hô lên; bịt mũi lại, nhanh chóng rời khỏi hang đá, nơi này có cạm bẫy.

Mọi người tranh nhau tháo chạy ra khỏi hang đá, tuy nhiên ít nhiều trúng phải hương khói khiến thần trí mơ hồ. Ai hít phải nhiều lập tức bị rơi vào trạng thái mê man.

Thầy Tây Tạng kiểm tra mạch đập cho họ, chỉ là bị thiếp đi chứ không phải trúng độc cũng an tâm. Thầy là người duy nhất không trúng thuốc mê nên tỉnh táo ngồi đợi tất thảy mọi người tỉnh dậy. Tranh thủ thời gian thầy bắt quyết bấm quẻ tìm Đài. Tuy vòng tay đã bị tháo ra nhưng khi Đài đeo bên mình qua 1 ngày thì vẫn có thể tìm vị trí của cô ấy dựa vào chiếc vòng tay ấy. Thầy Tây Tạng bất ngờ khi hướng đi của hai vợ chồng Tư đang quay lại làng Thượng. Thầy sửng sốt: tại sao lại quay lại nơi xuất phát chứ, bọn họ tính làm gì? Cậu Chính kia là người ở làng Thượng ư, hay họ còn có kế hoạch gì khác nữa?

Do phát hiện ra sớm nên lượng thuốc mê hít trúng không nhiều thành ra đoàn người rất nhanh có thể tỉnh lại. Bà cả Tâm mở mắt ra đã thấy thầy Tây Tạng đứng trầm ngâm nhìn vào gốc cây bên đường đi. Dường như Tư đang cố ý muốn cho họ biết bí mật gì đó nhưng chắc do thời gian quá gấp thành ra kí hiệu không rõ. Thầy lấy chiếc khăn tay, đổ nước ướt rồi một mình quay lại hang đá. Bên trong thuốc mê đã bị tản ra hết, thầy muốn tìm xem vợ chồng Đài có để lại bất cứ thông tin gì quan trọng chỉ điểm mọi người hay không.

Sau một hồi tìm kiếm, thầy Tây Tạng thấy có một phiến đá dùng máu để ghi chữ. Tuy nhiên chữ trên đá đã bị xoá đi, còn loang lại những vệt máu. Thầy thở dài: kẻ này đúng là quá kín kẽ.

Lúc thầy bước trở ra thì lại vô tình nhìn xuống chân thấy có chữ. Đoán chừng Tư đã dùng đế giày cố ý ghi lại thông tin. Tuy chữ bị phá đi do nhiều bàn chân dẫm lên nhưng soi kĩ vẫn có thể nhìn được trên ấy có ghi chữ Phạm khá rõ.

Bà địa chủ bước vào hang đá, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chữ sót lại dưới sàn nhà. Ánh mắt bà kinh hãi: Phạm ư, chẳng phải tôi họ Phạm sao? Chữ Phạm này ám chỉ điều gì chứ? Thầy bu tôi cũng họ Phạm, chẳng có lẽ họ đang nhắm tới thầy bu của tôi ư?

Thầy Tây Tạng đáp: hiện tại họ đang trở về hướng làng Thượng, chữ Phạm này không biết có phải nhắm tới gia đình đẻ của bà hay không, Tuy nhiên giờ chúng ta phải đón thầy bu của bà, có thể họ còn giữ bí mật gì khác mà chúng ta chưa biết.

Từ làng Phượng Lôi, cả đoàn quay lại nhà thầy bu của bà Tâm. Tới nơi chỉ thấy nhà cửa đóng im ỉm. Hôm qua thầy bu bà đã trở về nhà sau khi xong đám cưới của Đài, vậy cớ làm sao giờ họ vẫn chưa về tới nơi. Bà Tâm sang hỏi hàng xóm nhưng tất thảy đều nói nhà cửa vẫn đóng như thế đã ba ngày, người ở lẫn ông bà chủ đều chưa thấy về. Bà cả Tâm hoang mang: vậy rốt cuộc là họ đã đi đâu? Chẳng có lẽ họ cũng bị bắt cóc rồi ư? Hay thực sự thầy bu còn bí mật gì giấu diếm chúng ta như lời thầy nói?

Thầy Tây Tạng không có lời giải đáp, căn bản lúc ấy thầy có bấm quẻ tìm cũng đều không tài nào bấm ra được.

Tất thảy quay trở lại nhà bà Tâm, hiện tại ngôi nhà này chính là nơi an toàn nhất với tất cả mọi người, ngoài có trận pháp thầy Tây Tạng lập ra, bên trong còn trận pháp Tâm mạch bồi dương do bà Nhị Nương lập khi xưa. Hai trận pháp này hiện tại sẽ bảo vệ an toàn cho mọi người trong gia đình. Mặt khác thầy Tây Tạng cũng lập thêm một trận pháp mới bổ trợ cho hai trận pháp cũ, chỉ cần có kẻ nào tiến vào địa phận trận pháp khi chưa được cho phép sẽ bị tấn công tổn hại linh lực.

Ngày rằm tháng tám sắp đến, vợ chồng Tư không có tin tức, ngay cả thầy bu bà Tâm cũng bặt vô âm tín. Mấy gia đình nhà Sói, Phởn, Tiều sau khi thoát được đại nạn lần trước cũng bị tiêu hao dương khí, người ngợm đờ dẫn, không chết cũng bị ngây ngô. Tuy nhiên cậu Chính kia chắc chắn không dừng tay mà tiếp tục lấy mạng của họ. Kể cả gia đình quan tri phủ chắc hẳn còn bị liên đới.

Theo như mọi người phân tích, quan tri huyện Gia Viễn thời bấy giờ giúp Thị Khiên giải vây vụ lừa hôn cũng chính là người sau đó cho quân lính truy sát gia đình họ Hoàng. Vậy nên quan tri phủ sẽ không thể thoát khỏi phần tội trạng. Hơn nữa, theo ý kiến bà Thập Nhu cung cấp thì gia đình quan tri phủ chính là kẻ cậu Chính kia không tha. Tuy nhiên tới tận bây giờ họ chưa hề xảy ra chuyện chết chóc cũng là điều đáng nghi ngờ, hoặc có thể gia đình đó nắm giữ bí mật mà người khác không biết.

Bà cả Tâm trầm mặc, mới có mấy ngày mà tóc bà bạc đi mấy phần. Bà lo lắng cho con cái, cho thầy bu nhưng bấy giờ lực bất tòng tâm. Ngay như thầy Tây Tạng tài giỏi như vậy cũng không thể tìm được cậu Chính thì bà làm sao mà tìm. Bà không biết thầy bu và các con có bình an hay không, cậu Chính kia có xuống tay với họ hay không?

Thầy Tây Tạng trấn an: bà yên tâm, người hiền ắt gặp lành. Tôi từng bấm quẻ cho cậu Tư, cậu ấy không rất tốt, tương lai còn thăng quan tiến chức, cô Đài làm vợ cậu ấy cũng là ăn theo phước lộc nhà chồng.

Bà cả Tâm lo lắng: nhưng mà con bé Đài chưa làm lễ thắp hương cáo gia tiên, chưa được chấp nhận thì làm sao mà ăn theo phước lộc gia tiên nhà chồng chứ? Phải chăng kẻ này đã lợi dụng giờ dẫn dâu ra tay với con gái tôi? Hắn muốn cả nhà chúng tôi phải chết mới hả cơn giận ư?

- Hiện tại họ đều bình an cho tới rằm tháng tám , nhưng có điều tôi còn thắc mắc mãi, tại sao trả thù lại phải đợi ngày tháng tám mới ra tay? Ngày này còn ẩn chứa huyền cơ gì nữa? Nếu chỉ đơn giản là báo thù thì gặp kẻ thù liền giết, đâu cần phải chờ đợi tới ngày giờ mới ra tay? Hay hắn ta muốn chơi đùa với chúng ta, để mọi người sống trong nỗi sợ hãi, biết chắc chắn ngày đó hắn tới lấy mạng, muốn tránh không tài nào tránh được?

Thầy Tây Tạng vừa dứt câu thì bên ngoài có tiếng vó ngựa phi nước đại tới báo cao: thầy ơi, mau mau quay về phủ Yên Khánh gấp, quan tri phủ của chúng tôi tự nhiên phát điên rồi, ai nói gì cũng không nghe,đêm qua liên tục la hét, ai ngăn cản còn cắn kẻ đó rồi tự tay ra lệnh làm dây thường treo lên ép phu nhân treo cổ tự sát. Hiện tại mọi người đều sợ hãi, đám nha hoàn chạy trốn khỏi phủ cả rồi.

Thầy Tây Tạng nghe tên lính báo cáo liền sững sờ, quả nhiên cậu Chính kia đã vươn tay tới quan tri phủ Yên Khánh.

Thầy dặn dò mọi người ở yên lại trong nhà, có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được phép ra ngoài, thầy sẽ tới phủ Yên Khánh xử lý rồi quay lại. Tuy nhiên bấy giờ cậu Đại và Sơn không chịu cho thầy đi, họ sợ chỉ cần thầy Tây Tạng rời khỏi nhà thì cậu Chính kia sẽ liền nhắm tới họ. Bất đắc dĩ thầy Tây Tạng liền yêu cầu tất thảy cùng lên xe ngựa, tức tốc chạy đến phủ Yên Khánh.

Trong phủ bấy giờ loạn, đồ đạc đổ liểng xiểng khắp mọi nơi, không còn vẻ gọn gàng uy nghiêm như trước nữa. Đám nha hoàn chạy trốn vì sợ quan tri phủ làm hại. Phu Nhân Giai Yến thì toàn thân rũ rượi, tóc tai bơ phờ, trốn trong hang đá dưới hòn non bộ. Chỉ khi thấy đoàn người của thầy Tây Tạng bước vào bà mới run rẩy lội nước bước ra ngoài. Nhìn sắc mặt Phu Nhân Giai Yến ai nấy đều không khỏi xót thương.

Đôi chân bà run run, bước tới gần thầy Tây Tạng khóc toáng lên dập đầu cầu thầy Tây Tạng cứu chồng. Bà không biết tại sao chỉ trong một đêm chồng bà lại điên loạn tới mức như vậy. Dường như ông bị biến thành một người khác, không tài nào kiểm soát được hành động. Ban ngày thì quan tri phủ đang nhốt mình trong phòng, bất kể khi nào đều có thể lao ra khỏi cửa phòng bắt người đòi treo cổ họ lên.
❌❌❌❌❌

Quỷ nhảy xác
Chap 84: Đồng quỷ trăng máu
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Phu Nhân vừa nói vừa khóc thành ra câu chuyện không rõ ràng. Bà cả Tâm liền đưa cho phu nhân một chiếc khăn lau nước mắt cho phu nhân bình tĩnh trở lại. Một lúc sau phu nhân Giai Yến mới lấy lại được cảm xúc và từ từ kể chuyện.

"Tối hôm trước, sau khi ăn uống xong xuôi, quan tri phủ tới thư phòng xem lại vụ án trong phủ, sau đó trong ấy phát ra tiếng động lớn khiến nha hoàn chạy vào kiểm tra thì thấy giữa nhà có cái thòng lọng được buộc sẵn. Ông ấy đang đứng trên ghế, đưa thòng lọng vào cổ mình. Thật may là quân lính cản kịp thời nên ông ấy không chết.

Sau khi được thả xuống, toàn thân quan tri phủ ngây ngô, đôi mắt dại chứ không còn vẻ linh hoạt như trước nữa. Đám quân lính cõng ông ấy về lại phòng nghỉ ngơi. Vừa vào tới phòng ông ấy lại như phát điên, miệng lẩm bẩm nhắc hầm mộ lão gia rồi túm tay bắt lấy phu nhân đập đầu bà xuống bàn yêu cầu bà ngay lập tức tới phần mộ lão gia Văn Khoa. Phu nhân đoán chắc lão gia bị vong nhập nên tìm cách thoát thân. Ông liền nhanh tay túm lấy bà rồi dùng thòng lọng siết cổ bà kéo lê dưới đất. Miệng quan tri phủ liên tục gào lên: hầm mộ...mau tới hầm mộ Văn Khoa cho tao.

Mấy nha hoàn cùng sai nha lập tức vào kẻ giữ quan tri huyện, người thì gỡ dây thòng lọng cho phu nhân. Tranh thủ lúc quân lính đang giữ chặt lấy quan tri phủ, phu nhân liền chạy trốn ra ngoài. Do quá sợ hãi nên bà trốn vào hang đá dưới hòn non bộ.

Quan tri phủ lùng sục cả đêm không bắt được phu nhân, trời vừa sáng liền chui vào phòng đóng chặt cửa lại.

Thầy Tây Tạng thấy giọng nói của phu nhân run lên, nhìn sang đã thấy khuôn mặt bà tái xanh đi lạ thường. Thầy liền túm lấy cổ tay của phu nhân bắt mạch rồi nhanh miệng hỏi gấp: đêm qua phu nhân có bị quan tri phủ cắn trúng không?

Phu nhân sợ hãi gật đầu: có...có bị ổng cắn trúng vào sau gáy nhưng...nhưng có chuyện gì vậy thầy?

Bà cả Tâm vạch áo thấy sau gáy phu nhân giai yến có nốt cắn chảy máu nhưng do thời gian lâu thành ra máu đã khô lại. Thầy Tây Tạng liền kéo bà cả Tâm tránh xa ra rồi hô lên: tất cả mau rời khỏi phủ ngay lập tức, nếu trời tối chỉ e sẽ bị biến thành hành thi xác sống.

Nghe thầy Tây Tạng nói vậy, ai nấy đều hoang mang, khuôn mặt phu nhân Giai Yến càng lúc càng tái mét. Thầy Tây Tạng liền lấy chiếc áo khoác chùm lên người phu nhân, tránh ánh nắng chiếu vào phần da thịt của bà rồi lập tức đưa mọi người lên xe ngựa. Riêng thầy ngồi chung xe với phu nhân.

Tay chân phu nhân bắt đầu chuyển sang màu tím, thầy Tây Tạng châm cứu và dùng bùa chú khống chế quá trình hành thi xác sống rồi yêu cầu phải nhanh chóng cho phu nhân ủ toàn thân bằng gạo nếp và ăn thật nhiều đồ nếp.

Rất nhanh, sắc mặt phu nhân đã trở lại bình thường, sắc tím xanh càng lúc càng biến mất. Thầy yêu cầu Phu nhân Giai Yến không được phép bước chân ra ngoài, nhất nhất nghe theo lời hướng dẫn của thầy tránh cơ thể bị hành thi chiếm mất.

Bà cả Tâm bấy giờ hoang mang tột độ, không hiểu tại sao phu nhân Giai Yến bỗng dưng mắc bệnh hành thi như vậy. Thầy Tây Tạng giải thích: cơ thể của quan tri phủ đã bị nhiễm hành thi nên khi ông ấy cắn trúng phu nhân Giai Yến khiến bà ấy bị lây bệnh. Căn bệnh này sẽ khiến cơ thể của họ nửa người nửa ma, nếu không khống chế được ma tính thì sẽ biến thành ma rồi tiếp tục đi hại người khác. Ai bị cắn trúng sẽ lập tức bị lây bệnh.

- Là giống xác sống cương thi trong sách thường nói đúng không thầy?

- Gần giống như vậy, nhưng có thể khống chế được, chỉ cần cơ thể được điều dưỡng tốt, ăn nhiều đồ nếp, lại không tắm trăng, không bị nắng thiêu đốt thì chắc chắn có thể lấn át ma tính rồi từ từ bình phục.

Thầy sợ phu nhân Giai Yến khó kiểm soát được hành động nên đã dùng dây phép trói bà lại, tới giờ ăn chỉ cho ăn các món ăn từ đồ nếp. Người chăm sóc luôn mang theo bùa chú hộ mệnh, không để phu nhân Giai Yến làm tổn thương. Thầy sẽ quay lại nhà tìm quan tri phủ kiểm tra xem ông ấy đã bị hành khi khống chế mất nhân tính hay chưa rồi tìm cách xử lý.

Bà cả Tâm lo lắng cho thầy, sợ thầy gặp nguy hiểm nhưng ông đáp: chuyện này không làm khó được tôi, nghề của tôi là đi bắt những loại hành thi ma quỷ thế này. Bà nên lo cho bản thân mình thì hơn. Hẹn rằm tháng tám còn vài ngày ngắn ngủi, hành thi này lại phát bệnh càng lúc càng nặng vào đêm trăng. Có lẽ nó đã tính toán thời gian để ra tay vào rằm tháng tám này hòng một đêm lấy mạng tất cả mọi người rồi. Tôi nghi ngờ việc này liên quan tới đồng quỷ trăng máu. Nếu quả thực đồng quỷ trăng máu thì cậu Chính kia quả thực quá tàn ác. Sau đêm trăng rằm tháng tám, tất thảy mọi người đều bị đồng quỷ lấy mạng, nó sẽ trở thành thiên hạ vô song, chỉ sợ tới lúc đó thầy trò Thất Sơn cũng không phải đối thủ của nó nữa.

- Có chuyện đồng quỷ trăng máu nữa sao? Nó còn đáng sợ hơn cả đồng quỷ nữa đúng không thầy?

- Đúng! Kẻ luyện tà thuật này không những giỏi mà còn là kẻ có dã tâm tàn ác hơn bất kì kẻ nào mà tôi từng gặp. Một khi đêm trăng rằm, đồng quỷ dùng hành thi lấy máu nhuộm trăng thì nó sẽ thành đồng quỷ trăng máu.

Mọi người càng nghe thầy Tây Tạng giải thích càng trở lên hoang mang hơn nữa. Họ không biết cái gì là trăng máu, cái gì là hành thi, cái gì là đồng quỷ trăng máu.

Thầy Tây Tạng lúc đầu không nghĩ tới cậu Chính kia luyện đồng quỷ trăng máu, tuy nhiên thầy thấy phu nhân Giai Yến biến thành hành thi, lại có việc đồng quỷ hẹn rằm tháng tám tới lấy mạng cả nhà bà Tâm, thêm với việc Việt từng nhắc tới chuyện đồng quỷ phơi sương. Tất cả các yếu tố ấy tập trung lại chắc chắn có thể khẳng định cậu Chính kia sẽ dùng đêm rằm tháng tám này đưa đồng quỷ trăng máu xuất hiện. Hắn sẽ dùng đồng quỷ giết người hàng loạt. Dã tâm của hắn còn vượt xa những gì mà thầy Tây Tạng từng nghĩ đến.

Thực ra, ngay từ những ngày đầu khi phát hiện ra cậu Chính luyện đồng quỷ, thầy chỉ cho rằng mục đích hắn chỉ là để trả thù bởi hắn có thâm thù đại hận với tất cả những kẻ hắn giết chết. Chuyện chỉ xoay quanh vụ án của họ Hoàng năm xưa. Tới giờ phút này, những người liên quan vụ án đều đã và đang phải trả giá, không ít người chết, kẻ bị điên, người đang thành hành thi. Loại hành thi này là loại bán cổ trùng hành thi mà kẻ luyện nó là bậc thầy trong nghiên cứu tà thuật. Sau đêm rằm tháng tám này, chỉ e đồng quỷ trăng máu kia sẽ khiến dân chúng đại loạn, không hẳn chỉ nhắm tới những người trong bản danh sách đại thù mà hắn còn nhắm tới những việc to lớn hơn thế nữa. Đó mới là nỗi lo sợ của thầy lúc này.

Thầy nhắc bà cả Tâm: bà hãy giúp tôi khai thác thông tin về ngôi mộ của lão gia Văn Khoa, nơi đó có bí mật mà bọn chúng đang muốn tìm kiếm. Tôi đi tìm tri phủ và khống chế ông ấy trước khi đêm xuống kẻo ông ấy lại hại người.

Thầy Tây Tạng đi khỏi, bà Tâm lập tức vào hỏi han phu nhân Giai Yến về ngôi mộ của lão gia Văn Khoa. Khi nhắc tới ngôi mộ thì sắc mặt phu nhân tái mét. Bà liếc ánh mắt đầy những lo âu về phía bà Tâm, ngập ngừng nửa muốn nói, nửa lại không muôn nói. Bà Tâm tiến lại gần, nắm lấy bàn tay phu nhân Giai Yến, ánh mắt bà khẩn khoản: hiện tại tất cả chúng ta đều rơi vào tầm ngắm của cậu Chính, chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa thôi Đồng quỷ trăng máu xuất hiện, nó sẽ lấy mạng tất cả chúng ta, không chừa một ai. Bà thừa biết rằng nó thủ đoạn của nó tàn độc thế nào, nếu không sớm tìm được nó trước ngày rằm tháng tám thì tôi với bà đến linh hồn cũng chẳng còn.

Phu nhân Giai Yến hơi ngả người ra sau, đôi mắt bà ướt lệ đáp: chúng tôi có một bí mật, phần mộ của lão gia nhà chúng tôi chính là bí mật mà không ai được phép nhắc đến. Bản thân tôi cũng không biết ngôi mộ chính xác được đặt ở đâu.

Bà Tâm sửng sốt: có chuyện gì thế? Tại sao bà là phận con cái trong nhà lại không biết phần mộ bố chồng nằm ở đâu?

- Thật sự là như vậy, ngày thầy bu mất, đám tang được đưa ra bình thường. Phần mộ thầy bu đặt ở nghĩa trang mà chúng tôi chuẩn bị từ trước theo di nguyên của lão gia. Tuy nhiên sau đó vài ngày, chúng tôi phát hiện phần mộ đã bị kẻ khác đào xới lên. Lúc tôi chạy ra tới nơi chỉ thấy bên dưới ấy là chiếc quan tài trống không, thi thể cũng bị đưa đi mất. Tôi không biết ai đã làm việc ấy.

Bà Tâm không thể không thốt lên kinh ngạc khi nghe chuyện phần mộ của lão gia Văn Khoa vậy mà có kẻ bí mật đào trộm. Tuy nhiên bà không hiểu được kẻ đào trộm muốn lấy thi thể làm gì, ngoài ra tại sao hắn làm vậy. Còn lý do khác nữa, nếu kẻ đó là cậu Chính thì tại sao bây giờ lại đang liên tục tìm thông tin phần mộ của lão gia?

Phu nhân Giai Yến lắc đầu đáp: thực ra lúc đầu tôi đoán kẻ đưa phần mộ kia đi là kẻ có thù với lão gia nhà chúng tôi. Tuy nhiên sau này tôi lại biết được, cái xác trong quan tài là giả.

- Cái gì? Xác trong quan tài là giả? Nghĩa là quan tri phủ đã thay thế một cái xác khác vào quan tài của lão gia Văn Khoa sao?

- Đúng là như vậy! Tôi tình cờ biết được chuyện đó mà thôi. Lúc tôi hỏi lý do thì ông ấy chỉ đáp làm vậy là thực hiện di nguyện cuối cùng của lão gia. Ông ấy vốn là đứa con có hiếu, mặc dù phải đưa thi thể của kẻ tử tù vào thay thế thi thể của lão gia đem đi chôn cất vào khu nghĩa trang đặc biệt ấy nhưng vẫn răm rắp làm theo. Còn lại phần thi thể thật của lão gia được đưa đi đâu thì quả thật tôi cũng không biết.

Bà Tâm quả nhiên được đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bà chưa từng nghĩ tới chuyện này lại xảy ra trong gia đình quan tri phủ. Điều ấy cũng có nghĩa lão gia Văn Khoa kia cũng giấu một bí mật kinh hoàng nào đó không muốn cho ai biết đến. Thậm chí ông ấy trước khi chết còn sắp xếp chu toàn cho mình một ngôi mộ mà đến cả con dâu duy nhất cũng không lộ chút thông tin. Vậy người duy nhất nắm giữ bí mật về ngôi mộ của lão gia Văn Khoa chỉ có thể là quan tri phủ.

Bà cả Tâm lập tức sai người phi ngựa tới gặp thầy Tây Tạng thông báo tin tức bà vừa mới có được. Bà hi vọng thầy Tây Tạng có thể từ miệng quan tri phủ lấy được thông tin về ngôi mộ bí mật của Văn Khoa lão gia kia.

Xem Tiếp Chap 85 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn