Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 77

 Quỷ nhảy xác 77

Chap 77: Di hồn đại pháp
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 75 và 76 : Tại Đây

Quân lính kéo tới chân núi tìm kiếm nhưng không ai thấy thi thể của A Tủ ở đâu. Mọi người cho rằng hắn đã chết nhưng khi thầy Tây Tạng bấm quẻ của hắn rõ ràng không tìm thấy người. Một người không bấm được quẻ thì chỉ một khả năng là hắn đã dùng thuật ẩn thân. Tuy nhiên A Tủ khi ấy đang bị thương, có thể hắn có đồng phạm giúp hắn ẩn thân. 

Kẻ đồng phạm này pháp lực không thua kém gì A Tủ, mọi người dự đoán rất có thể là cậu Chính. Tuy nhiên nếu như khẳng định việc cậu Chính muốn hạ độc A Tủ để bịt đầu mối rồi lại ra tay cứu hắn là không hợp lý. Thầy Tây Tạng suy nghĩ một hồi rồi khẳng định việc trúng độc chính là cái bẫy để A Tủ dễ dàng trốn thoát, bởi lẽ khi A Tủ trúng độc thì mọi người sẽ chủ quan và lỏng lẻo hơn.

Quan phủ không tìm được A Tủ cũng chỉ còn cách tiếp tục truy tìm và dò la thêm tin tức của cậu Chính. Vụ án tạm thời đóng lại tại đó.

Thầy Tây Tạng cùng cha con cậu Nam trở về nhà bà địa chủ Tâm. Tại đây mọi người trực tiếp tới căn hầm để xem xét. Theo phán đoán của thầy Tây Tạng thì căn hầm này đã được xây dựng từ lâu ở đây nên người biết đến căn hầm này chỉ có thể có thể là chủ nhà, đầy tớ trong nhà, những người từng xây căn hầm đó.


Bà cả Tâm bắt đầu lục tìm lại sách trong nhà, xem có thể biết chuyện trước kia trong gia đình nhà chồng hay không nhưng dường như mọi thứ đều là bí mật giống như thân thế của cậu Chính kia vậy. Bà đang nghi ngờ có thể gia đình chồng bà liên quan tới gia đình cô gái Khiên, xấu nhất rất có thể gia đình bà chính là gia đình địa chủ được nhắc tới theo lời bà điên. Hoặc gia đình chồng là một mắt xích trong sự việc xảy ra khi xưa nên cậu Chính quay lại mới tính kế trả thù từng nhà.

Bà Tâm đưa bà điên xuống lại căn hầm nhưng bà ấy hoàn toàn không có ấn tượng về nơi đó. Điều ấy chứng tỏ bà điên chưa từng tới căn hầm và không biết gì về căn hầm trong nhà bà Tâm.

Thầy Tây Tạng muốn dùng thuật châm cứu định hồn để giúp bà điên nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ. Đó là cách nhanh nhất để tìm được bí mật của bà ấy. Tuy nhiên việc ấy lại nguy hiểm đến tính mạng của người bị châm cứu. Rất có thể khi đang tiến hành liệu pháp châm cứu định hồn, bà điên không chịu được đả kích sẽ khiến thần trí điên loạn và hồn phách thoát xác, nói chính xác là có thể bà ấy sẽ không tỉnh lại được nữa.

Bà cả Tâm nghe thấy thầy Tây Tạng nói vậy liền nhất mực phản đối bởi vì bà không muốn để bà điên gặp nguy hiểm.

Cậu Sơn nghe vậy bèn khuyên mẹ: bà ấy dù gì cũng là một người điên, nếu làm vậy bà ấy có thể khôi phục lại trí nhớ, điều đó chẳng phải tốt hơn hay sao? Hơn nữa con quỷ cái từng nói với mẹ tới ngày rằm tháng tám nó sẽ đến lấy mạng cả nhà chúng ta. Từ nay tới đó chẳng còn mấy ngày. Nếu chúng ta không tìm thấy cậu Chính thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Cậu Đại cũng đồng ý với ý kiến của em trai nhưng bà cả Tâm không đồng ý. Bà nói rằng việc liên quan đến mạng sống của một con người, không thể nào nói muốn làm là làm được. Lỡ không may xảy ra chuyện xấu, bà điên không chịu nổi đả kích rồi mất mạng thì tội đó là do bọn họ gây ra.

Thầy Tây Tạng nghe bà cả nói vậy cũng lặng im không nói gì. Thầy đi xuống căn hầm ở trong nhà bà cả ở lì trong đó không ra ngoài. Thằng Việt thấy vậy cũng đi theo vào trong. Nó thấy thầy Tây Tạng đang vẽ rất nhiều hình thù kì lạ trong căn mật thất. Tuy nó không hiểu thầy đang làm gì nhưng chắc chắn việc đó có liên quan đến việc của bà Tâm.

Nó chợt giật mình bởi khi ông nội còn sống, cũng có lần nó thấy ông nội vẽ trận pháp như vậy, nó liền thắc mắc: cái này là lập trận di hồn phải không thầy?

Thầy Tây Tạng ngẩng mặt nhìn nó ngạc nhiên: cậu biết trận pháp di hồn ư?

- Ông nội khi còn sống đã từng làm như vậy một lần. Tuy nhiên sau khi làm xong thì ông bị bệnh nằm yên cả tháng trời mới tỉnh dậy được. Con nghe ông nói rằng mỗi khi làm thuật di hồn như vậy sẽ mất rất nhiều công lực và linh lực. Nếu ai yếu có thể bị giam trong trận pháp đó, hồn phách không nhập thể được thì sẽ chết.

Thầy Tây Tạng gật gù đáp: ông nội cậu quả nhiên là biết khá nhiều, đáng tiếc ông ấy ....haizz

Thầy Tây Tạng bỏ lửng câu nói, quả thực thầy tiếc cho cụ ấy. Thầy đưa cho thằng Việt một cuộn dây giống như chỉ. Lạ là cuộn dây ấy màu đỏ sẫm lại có mùi tanh tanh như máu khô. Nó khịt khịt mũi mấy cái rồi hỏi: cái này là gì vậy thầy?

- Dây trói hồn. Cậu cầm lấy dây trói hồn này, chăng một vòng quanh mấy cây cột ta gắn ở đây. Sau khi ta rơi vào trạng thái xuất hồn thì cậu đứng canh ở nơi này, không cho ai vào. Khi nào thấy chồi cây dưới này bị héo đen thì lập tức lắc lục lạc rồi cắt dây cho hồn ta nhập về thân thể.

Thằng Việt nhìn cái lục lạc, nó lại nhớ đến lục lạc của ông nội. Lúc còn sống pháp khí của ông chính là cái lục lạc gần giống như vậy.

Thầy Tây Tạng đặt vào tay nó cái lục lạc và dạy nó đọc chú. Nó chần chừ không học theo vì ông nội từng dặn không được dấn thân vào con đường đạo pháp. Nó không muốn làm trái ý ông nội.

Thầy Tây Tạng liền bảo: cái nghiệp của mỗi người, không phải nói tránh là tránh được. Cụ Trác làm điều sai trái, nghiệp còn theo tới đời con cháu không dứt. Ngay cả việc cậu cố trốn thì nghiệp chướng vẫn tự tìm tới cậu. Nếu chạy không được thì chi bằng quay đầu, nắm lấy nó, đấu với nó.

Thằng Việt bắt đầu run, nó lắp bắp: nhưng...nhưng con sợ!

- Cậu sợ gì chứ?

- Thầy giao tính mạng vào tay con như vậy, thầy không sợ con bắt tay với cậu Chính kia làm hại thầy hay sao?

Thầy Tây Tạng dừng tay lại cười hiền từ nhìn về thằng Việt đáp: nếu không tin cậu tôi đã không làm như thế. Cậu mạnh dạn lên.

Thằng Việt cầm lấy cái lục lạc, tay nó nắm chắc cuộn dây trói hồn. Hiện tại nó lại lo lỡ không may thầy Tây Tạng xảy ra vấn đề khi bước vào trận pháp hoặc khi thầy đang luyện mà không may có kẻ đến phá thì nguy hiểm trùng trùng.

Thấy nó đứng yên không nói, thầy Tây Tạng liền hỏi: sao vậy? Cậu còn chần chừ gì nữa?

- Lỡ như...

- Đừng sợ, cứ làm theo ý của tôi là được.

Thầy Tây Tạng nói rồi bước vào trong trận pháp rồi từ từ ngồi xuống. Thằng Việt thấy cái chồi cây nhỏ xíu đặt trước mặt thầy đang tươi xanh, ánh mắt không dám rời khỏi. Sau một lúc, cơ thể thầy Tây Tạng đã về trạng thái im lặng, thằng Việt liền dùng dây chỉ trói hồn lập tức quấn quanh trận pháp mà thầy Tây Tạng mới lập ban nãy.

Rất lâu sau đó, khuôn mặt thầy Tây Tạng chuyển dần từ xanh tới xám rồi sang đỏ. Thằng Việt sợ hãi nhìn theo biểu cảm của thầy nhưng do chồi cây trước mặt vẫn còn tươi xanh nên nó chỉ còn cách ngồi yên chờ đợi. Tay nó nắm chắc cái lục lạc, khuôn mặt càng lúc càng căng thẳng.

Phía cửa hầm đột nhiên mở ra, thằng Việt lập tức hướng mắt xem ai đang bước vào. Thật may người tới là bà cả Tâm. Thằng Việt thở phào nhẹ nhõm. Bà cả Tâm muốn lên tiếng liền bị thằng Việt ra giấu im lặng. Bà Tâm hiểu ý cũng không lên tiếng mà lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn.

Khi cả hai còn đang chăm chú nhìn về phía thầy Tây Tạng thì cánh cửa lại có người bước tới. Lần này người tới lại là bà điên. Bà ta đi theo bà cả Tâm tới đây. Miệng bà ta liên tục hỏi: Chị Khiên, chị ở đâu...chị Khiên...chị Khiên

Bà cả Tâm ra giấu cho bà điên im lặng. May mắn bà điên cũng không tiếp tục lên tiếng gọi. Bà đứng nép sát vào người bà cả Tâm rồi hai mắt mơ màng. Đột nhiên bà thốt lên một câu: chạy đi...chạy đi...mau chạy đi...ma quỷ...ma quỷ tới rồi...chị Khiên...cậu Cảnh thành ma rồi...chạy đi...

Thầy Tây Tạng càng lúc càng mất khống chế, cơ thể thầy bắt đầu run lên. Bà điên liền hoảng sợ mà hét lên rồi ngất lịm xuống đất.

Cùng lúc ấy, chồi non trước mặt thầy Tây Tạng lập tức héo đen. Thằng Việt lắc lục lạc rồi bắt đầu cắt đứt dây trói hồn. Cơ thể thầy Tây Tạng bấy giờ đứng phắt dậy nhưng đôi mắt nhắm nghiền. Thầy quay lại hướng của bà cả Tâm đang ôm lấy bà điên rồi từ từ mở mắt. Đôi mắt ấy nheo nheo mấy cái rồi mới chậm rãi mở ra. Chắc chắn người này không phải thầy Tây Tạng hay chính xác hơn là thầy Tây Tạng đã bị vong nhập thân thể.

Bà cả liền lấy trong túi ra chiếc chuông mới mà thầy Tây Tạng đưa cho bà cả Tâm rồi lắc lên ba cái. Đoạn bà hỏi: ngươi là ai? Mau khai tên tuổi ra đi.

Người đó dí sát khuôn mặt gần về phía bà cả Tâm rồi lại nhìn xuống bà điên bên cạnh. Khuôn mặt thoáng chút hoảng hốt nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Hắn cũng chỉ nhếch mép cười chứ không đáp lại lời của bà cả Tâm.

Thằng Việt bấy giờ chạy tới bên bà điên nhấn vào nhân trung một cái. Bà điên cũng từ từ tỉnh lại. Tuy nhiên khi vừa mở mắt ra toàn cơ thể bà điên bỗng sợ sệt tới mức co rúm người lại. Bà ấy lập tức chui ra phía sau người bà Tâm gọi: chị Khiên...quỷ...có quỷ...cậu Cảnh là quỷ!

Bà cả Tâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thầy Tây Tạng rồi hỏi: ngươi là ai? Mau khai tên ra đi. Tại sao lại nhập vào thầy Tây Tạng?

Kẻ đó không nói gì, liền quay đầu bước ra ngoài.

Bà cả Tâm lập tức đi theo vì bà dựa vào ánh mắt của kẻ đó mà biết được rằng người đó nhất định là muốn dẫn bà Tâm đi theo.

Thằng Việt cũng chạy theo bà cả Tâm, cả bốn người kéo nhau đi ra nghĩa trang sau nhà. Đám người ở trong nhà thấy đoàn người nối đuôi nhau bước đi nghĩa trang thì lập tức cũng hiếu kì mà đi theo. Thầy Tây Tạng đang dẫn theo đoàn người tới nơi ấy. Thầy dừng lại trước một ngôi mộ. Nơi ấy chính là ngôi mộ của ông địa chủ Tôn, cũng chính là bố chồng của bà Tâm.

Thầy Tây Tạng đứng lại nhìn một lúc lâu rồi đưa chân đá thẳng lên bia đá dựng trên ngôi mộ ấy khiến nó đổ siêu vẹo sang một bên. Bà cả Tâm vội vã lấy tay dựng bia mộ lại thì ánh mắt thầy Tây Tạng trở lên vô cùng hung tợn. Bà cả Tâm cũng chẳng thèm sợ hãi, bà quắc mắc chất vấn: rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại đi phá phần mộ của người khác chứ?

Thầy Tây Tạng lừ mắt rồi lại bước đi rồi dừng chân tại một ngôi mộ. Thấy ánh mắt thầy Tây Tạng nhìn chằm chằm vào cái bia đá, bà Tâm lập tức chạy tới chặn ngay phía trước rồi đưa tay ôm lấy bia mộ thốt lên: không được, ngươi không được đụng chạm tới họ.

Cơ thể bà Tâm bất giác lạnh toát, tấm bia đá cũng lạnh tới khó hiểu. Bà trân trân đôi mắt nhìn thầy Tây Tạng chỉ thấy tách một tiếng, bia mộ ấy vậy mà nứt làm đôi.

Bà cả Tâm hốt hoảng ôm lấy bia mộ của mẹ chồng mới bị gãy trong tay mình ban nãy. Đoạn thầy Tây Tạng lại đi tiếp tới một ngôi mộ khác. Ngôi mộ này bà cả được chồng kể rằng của một người anh của bố chồng. Người này là anh cùng mẹ khác cha của địa chủ Tôn chết từ hồi còn trẻ nên bia mộ chỉ đề tên cậu Bách.

Tới đó thầy Tây Tạng lại cười rồi chỉ tay lên bia mộ thốt lên một từ: Cảnhhhhhh!!!

Xem Tiếp Chap 78 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn