Quỷ nhảy xác 75 và 76
Chap 75: Bí mật về A TủTác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem lại chap 74 : Tại Đây
Bà cả Tâm hốt hoảng đỡ lấy thầy Tây Tạng: thầy, thầy không sao chứ ạ?
Giọng cười của A Tủ vẫn vang khắp gian nhà lao khiến cho thầy Tây Tạng càng lúc càng giận sôi máu. Bà cả Tâm phải gọi người đỡ thầy ra ngoài, không ở lại trong ngục tránh thầy lại bị lời nói của A Tủ làm cho kích động.
Khuôn mặt thầy các lúc càng đau khổ. Bà cả Tâm nhìn thấy mà đau lòng. Bà biết chắc chắn giữa họ có mối hiểu lầm lớn lắm. Bà liền hỏi: có phải cậu ấy đã hiểu lầm tấm lòng của thầy hay không? Các cụ nói rằng yêu cho roi cho vọt mà.
Thầy Tây Tạng phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Bà thấy đôi mắt của thầy đã mờ hơi sương. Dường như câu chuyện của A Tủ đã làm thầy đau lòng đến tột độ. Với cương vị là một người thầy, một bậc tiền bối cả đời anh minh lại dậy ra một tên đồ đệ khi sư diệt tổ, tội ác tày trời thì đời thầy thất bại thảm hại.
Thầy thều thào đáp: tôi không muốn trao dao thất tinh bát quái gắn ngọc như ý cho nó là bởi vì nó là người có tài. Tôi muốn nó rèn dũa bản thân không chỉ tài mà còn vượt qua được những cám dỗ để có thể gánh vác trên vai trọng trách lớn hơn.
Bà cả Tâm rót cho thầy Tây Tạng một chén nước. Ông nhấp một ngụm rồi bắt đầu kể câu chuyện về thân thế cũng như cơ duyên của ông và A Tủ.
Bà cả Tâm hốt hoảng đỡ lấy thầy Tây Tạng: thầy, thầy không sao chứ ạ?
Giọng cười của A Tủ vẫn vang khắp gian nhà lao khiến cho thầy Tây Tạng càng lúc càng giận sôi máu. Bà cả Tâm phải gọi người đỡ thầy ra ngoài, không ở lại trong ngục tránh thầy lại bị lời nói của A Tủ làm cho kích động.
Khuôn mặt thầy các lúc càng đau khổ. Bà cả Tâm nhìn thấy mà đau lòng. Bà biết chắc chắn giữa họ có mối hiểu lầm lớn lắm. Bà liền hỏi: có phải cậu ấy đã hiểu lầm tấm lòng của thầy hay không? Các cụ nói rằng yêu cho roi cho vọt mà.
Thầy Tây Tạng phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Bà thấy đôi mắt của thầy đã mờ hơi sương. Dường như câu chuyện của A Tủ đã làm thầy đau lòng đến tột độ. Với cương vị là một người thầy, một bậc tiền bối cả đời anh minh lại dậy ra một tên đồ đệ khi sư diệt tổ, tội ác tày trời thì đời thầy thất bại thảm hại.
Thầy thều thào đáp: tôi không muốn trao dao thất tinh bát quái gắn ngọc như ý cho nó là bởi vì nó là người có tài. Tôi muốn nó rèn dũa bản thân không chỉ tài mà còn vượt qua được những cám dỗ để có thể gánh vác trên vai trọng trách lớn hơn.
Bà cả Tâm rót cho thầy Tây Tạng một chén nước. Ông nhấp một ngụm rồi bắt đầu kể câu chuyện về thân thế cũng như cơ duyên của ông và A Tủ.
Hoá ra, từ trước đó khá lâu thầy Tây Tạng đã từng biết đến sự xuất hiện của A Tủ. Thầy chậm rãi kể lại câu chuyện về cuộc gặp gỡ của hai thầy trò.
Hơn hai mươi năm trước, lúc ấy thầy Tây Tạng theo đoàn sư huynh đệ ra trấn lại bùa yểm quân Xiêm đặt tại làng Buồm. Buổi tối ngày hôm ấy trên trời bỗng dưng xảy ra chuyện lạ. Có một đốm sáng lấp lánh từ trên trời rơi xuống ngay chính ngôi làng ấy. Mọi người thi nhau bấm quẻ tính toán xem điềm hung hay là tin lành. Lạ thay mỗi người bấm ra một quẻ khác nhau. Trong đó có thầy Tây Tạng và ha người khác bấm ra quẻ trùng là có thánh thần chuyển thế. Tuy nhiên vầng sáng ấy lại lấp lánh khi tối khi sáng, chắc chắn là sẽ gặp đại hoạ.
Người ta nói thiện ác chỉ trong gang tấc, ranh giới nó rất mỏng manh. Bởi vậy thầy tính toán ra được có người đó rất tài giỏi nhưng tâm lại chẳng thiện, có thể là hậu hoạ về sau.
Các pháp sư khác lập tức đi theo đốm sáng đó thì thấy một phụ nữ, cả hai đoán được có thể đốm sáng đó đã chọn người phụ nữ ấy đầu thai chuyển kiếp. Có người thì đưa ý kiến giết chết cái thai trong bụng người phụ nữ, phe thầy Tây Tạng lại xin tha cho cái thai để sau này hắn lớn lên sẽ rèn dũa thành tài, triệt đi tâm ma của hắn. Chắc chắn hắn sẽ tài giỏi, giúp đời, giúp người.
Người phụ nữ đó mang thai đôi, tuy nhiên không hiểu sao tới lúc sinh ra lại chỉ là một đứa bé trai. Trên đầu đứa bé có ấn kí tâm ma. Thầy Tây Tạng liền tới đó, phong ấn tâm ma của nó lại, để tâm ma ấy mãi mãi nằm chung, không thể tách rời với linh hồn thiện lương có sẵn trong con người A Tủ.
Hắn từ nhỏ học hành sáng dạ, lại có tư chất để học pháp. Vậy là khi đến tuổi trưởng thành hắn lại rủ bạn của mình lên Thất Sơn bái sư học đạo. Các sư huynh đệ khác thấy hắn đều tránh xa, chỉ có thầy Tây Tạng là nhận hắn làm đồ đệ.
Trên Thất Sơn bấy giờ có rất nhiều sư huynh đệ, ai cũng phản đối việc nhận A Tủ về nhưng thầy Tây Tạng khẳng định hắn thiện lương, tâm ma kia đã bị khống chế. Tuy nhiên đề phòng tâm ma manh nha vùng dậy nên thầy rất khắt khe với A Tủ, bắt hắn học nhiều hơn, tập nhiều hơn...hắn chỉ cần sai một chút lập tức liền bị nhắc nhở. Cái đó thầy muốn hắn rèn được ý chí. Chỉ khi nào hắn dứt bỏ được ác tâm, dành toàn bộ thiện tâm để tu đạo thì thầy sẽ trao cho hắn pháp bảo quan trọng nhất chính là Diêm la lệnh bài.
Nói về diêm la lệnh bài, tuy chỉ là lệnh bài của phán quan, nhưng nếu sau này hắn tu đủ thời gian, nạp đủ công đức thì từ diêm la lệnh bài sẽ thành pháp bảo thiên tướng, trở về thần tiên.
Bà cả Tâm sửng sốt: vậy nếu tu luyện thành công thì hắn sẽ thành tiên sao?
- Đúng rồi, hắn vốn có chân tiên; nhưng lại là tâm ma. Bởi vậy phải gột sạch tâm ma mới thành thần tiên được. Ta đã đặt rất nhiều tâm huyết lên hắn. Đáng tiếc rằng bản thân ta đã tự đề cao mình tới mức rước về một kẻ lòng lang dạ sói, khi sư diệt tổ, có thể đang tâm phóng hoả giết hại tất cả sư đồ Thất Sơn.
Bà cả Tâm nghe thầy Tây Tạng nói vậy lòng chợt chùng xuống. Không ngờ A Tủ kia lại mang theo thân thế vĩ đại đến vậy. Có đánh chết bà cũng chẳng dám tin hắn lại có chân thần. Tuy nhiên thầy Tây Tạng vì hắn làm bao nhiêu việc như vậy lại đổi về cho mình một bồ uất ức. Chẳng trách ban nãy thầy bị hắn làm cho tức tới mức thổ huyết.
- Vậy giờ xử lý hắn thế nào hả thầy?
- Tôi chỉ có thể làm theo luật lệ triều đình. Hắn là tên phản đồ làm ra bao nhiêu tội ác như vậy, chắc chắn là không thoát chết.
- Nhưng rõ ràng là hắn ta hiểu lầm thầy cơ mà. Sao thầy không giải thích cho hắn chứ?
- Không thể, bởi tâm ma chiếm lấy toàn bộ linh hồn hắn rồi, dù có nói ra hắn cũng không tin, bản thân ta lại mang tiếng nguỵ biện. Bao năm qua ta phiêu bạt khắp nơi tìm kiếm tung tích hắn cũng là chặt đứt mối quan hệ sư đồ này. Từ nay về sau ta và hắn không quen không biết.
Bà cả Tâm buồn rầu, không phải vì xót cho A Tủ lầm đường. Bà thương cho thầy Tây Tạng tài giỏi, anh minh một đời, tới khi về già lại phải gặp chuyện tréo nghoe như thế.
Ngày hôm sau, quan tri phủ lại tiếp tục thăng đường xét xử. Lão Giản đã chết nên chỉ còn A Tủ và lão Tam bị giải lên công đường. Quan tri phủ cho người đọc bản cáo trạng của A Tủ và lão Tam cho hai người nhận tội. Tuy nhiên A Tủ chỉ cười chứ tuyệt nhiên không hề có ý nhận tội. Hắn nhất định không chịu điểm chỉ lăn tay. Cả hai lại bị đưa về nhà lao thêm lần nữa. Ở đây lão Tam gặp lại hai vợ chồng phú nông Phạm. Cả hai người nhận được tin báo con gái bị chính lão quản gia mà ông bà cưu mang khi xưa làm hại đều nhất mực kinh hoàng. Cả hai lập tức tới đại lao gặp lại lão Tam.
Lão Tam thấy hai ông bà phú nông Phạm tới chỉ cúi mặt xuống đất, chẳng nói chẳng rằng. Mặc cho hai người họ có trách móc ra sao hắn cũng không đáp lại. Có lẽ hắn cảm thấy có lỗi với hai người họ chứ không thấy có lỗi với gia đình địa chủ Tâm.
Sau một hồi trách móc, mắng mỏ lão Tam, phú nông Phạm chỉ biết đau lòng rời đi. Tuy nhiên khi họ chưa bước chân rời khỏi ngục tối thì lão Tam lại cất tiếng: ông bà, tôi xin lỗi!
Bu Phạm đứng lại, quay về hướng của lão Tam đáp: nếu biết nhận lỗi thì mau nhận tội đi, cũng khai ra những kẻ đồng bọn khác của ngươi để quan phủ nhanh chóng bắt về quy án. Chúng nó gây bao tội ác, bắt bao nhiều người vô tội phải chết. Ngươi còn muốn để bọn chúng nó lợi dụng tới khi nào?
Lão Tam đáp: hắn là ai thì tôi không biết. Tôi chỉ là hay nằm mơ gặp con trai tôi về cầu xin tôi trả thù cho nó. Sau đó có một kẻ bịt mặt đã cho tôi bản đồ vẽ lại ngôi mật thất trong nhà để tôi bày trí mọi việc hòng đổ tội cho địa chủ Tâm. Những người kia là ai, mặt mũi ra sao bản thân tôi thực sự không biết.
Thầy Phạm tức giận: uổng cho nhà ngươi, những người sờ sờ trước mặt thì làm ngơ, đi nghe theo lời của một kẻ không biết mặt. Ngươi bị bắt vào trong này cũng đáng lắm. Thằng Sỹ nó chết là do tội nghiệp nó nặng, còn ngươi, đàng hoàng tử tế không muốn lại tự chui đầu vào lao tù.
Hai ông bà Phú nông Phạm bỏ ra ngoài. Lão Tam đã làm cho họ quá đau lòng. Lão vì oán hận làm mù mắt nên xuống tay với bà cả Tâm. Bị cậu Chính lợi dụng làm quân cờ mặc hắn sai bảo. Chính lão Tam là người xách đầu người và bỏ bùa chú xuống căn hầm nhà bà cả Tâm. Chính hắn là người dẫn quân linh đi, vô tình để lộ ra cửa hầm nên quân lính mới dễ dàng thấy được đường vào bên trong. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu Chính.
A Tủ nhìn lão Tam liền bật cười rồi nói: thực ra ngươi cũng chẳng sống được bao lâu nữa, ta nói cho ngươi thêm một bí mật để lỡ có xuống âm ti địa ngục ngươi cũng dễ bề trình bày với diêm vương. Tên Sỹ kia chết, thực ra đều nằm trong kế hoạch của cậu Chính cả. Hắn là người đầu tiên bị chết dưới tay của cậu Chính. Ha ha ha
Lão Tam nghe thấy vậy liền nổi cơn thịnh nộ: ngươi....ngươi nói cái gì...nhà ngươi...
- Ta nói rằng....con trai ngươi chính là kẻ đầu tiên chết trong kế hoạch của cậu Chính. Đáng lẽ ra hắn đã không chết, chỉ vì mẹ của tên Sỹ kia lại đi tìm nhà ngươi, cầu xin ngươi hãy van lạy ông bà phú nông Phạm xin tha tội chết cho hắn. Bởi vì hắn là con trai ngươi nên hắn mới chết. Mục đích của cậu Chính là khiến ngươi tuyệt tự tuyệt tôn, lại còn bị biến thành công cụ cho cậu Chính báo thù.
Lão Tam nghe xong bí mật tày đình ấy thì dường như phát điên. Lão gầm gừ gào thét trong ngục liên tục hỏi: hắn là ai? Hắn là ai? Tại sao lại muốn đối phó nhà chúng ta?
- Bởi vì gia đình nhà ngươi nợ gia đình cậu Chính. Có trách thì trách ông bà các người gây nghiệp nên giờ tất cả các người đều phải trả nghiệp. Các người có chết cũng đều xứng đáng. Ha ha ha
A Tủ không nói cho lão Tam biết nguyên nhân sâu xa, chỉ nói lấp lửng như vậy cũng khiến lão Tam khiếp sợ. Lão không ngờ cậu Chính kia từ rất lâu đều đã ra tay và dần dần xuống tay tiêu diệt những người có thù oán với mình. Lão muốn biết tại sao cậu Chính lại làm vậy, gia đình lão cùng mọi người làng Thượng nợ cậu Chính kia cái gì mà lỡ ra tay tàn ác với họ nhưng A Tủ không nói. Hắn nhếch mép thì thầm:
- Chết đi...chết rồi xuống diêm la hỏi ông bà các người sẽ biết nguyên do. Ha ha ha
Lão Tam đau lòng, bất lực chẳng nghĩ ngợi nhiều, liền cắn lưỡi tự sát. A Tủ đứng bên cạnh cười đầy man rợ. Hắn thì thầm: cậu Chính...tụi nó chết cả rồi, đã đến lúc người đưa con ra khỏi nơi này rồi.
Nói xong hắn cũng vờ hốt hoảng kêu lên: có ai không, chết người rồi...có ai không, chết người rồi.
Lúc tên lính cai ngục lập tức chạy vào, chỉ thấy bên phòng giam cơ thể lão Tam đang nằm vật ra đất. Lão đã tự sát bằng cách cắn lưỡi tự tử. Lúc mấy tên lính khiêng lão Tam đi ra, tay A Tủ đã làm phép, hắn búng tay một cái, giọt máu liền bắn lên khuôn mặt của lão Tam.
Liên tục hai ngày có hai phạm nhân sợ tội tự sát, quan tri phủ cũng cảm thấy khó hiểu. Hắn buột miệng: rốt cuộc thì tại sao bọn chúng trên công đường nhất quyết không nhận tội mà về phòng giam lại thi nhau tự sát chứ? Tên A Tủ kia liệu có tự sát nữa không?
Thầy Tây Tạng đáp: hắn sẽ không tự sát, tuy nhiên ngài quan lớn nên tăng cường canh gác, đề phòng hắn thoát được ra ngoài. Khi xưa Thất Sơn vây bắt chèn ép hắn vào trận pháp mà hắn còn xông ra ngoài được.
Quan tri Phủ nghe vậy liền lập tức ra lệnh cho cấp dưới nhanh chóng hoàn tất hồ sơ vụ án, ép cho A Tủ nhận tội để xử quyết hắn càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng.
Thầy Tây Tạng đáp: hắn vốn sẽ không kí nhận tội.
- Vào tay bản quan chưa có kẻ nào dám không nhận tội.
- Ngài tính dụng hình ép hắn nhận tội ư?
- Bản quan sẽ dụng hình, hắn không muốn nhận tội cũng phải nhận.
Thầy Tây Tạng lập tức ngăn cản bởi A Tủ lắm chiêu nhiều kế, chỉ sợ khi sử dụng thẩm vấn lại xảy ra sai sót. Quan tri phủ nghe can gián liền gật gù ra vẻ sẽ làm theo nhưng nửa đêm hắn lại cho quân lính dụng hình ép cung, bắt A Tủ nhận tội. A Tủ bị đưa ra khỏi nhà lao, lúc bị quân lính tra tấn, mới đánh mấy roi cơ thể A Tủ liền khó chịu, máu rướm ra làm toàn thân hắn tê dại. Hắn nhìn về phía sợi roi trên tay tên lính, ánh mắt liền mang theo tia sát khí. Tuy nhiên chẳng được bao lâu, khuôn mặt hắn tím lại, hắn liền lập van xin tha mạng:
- Làm ơn, xin hãy tha cho tôi, tôi sẽ khai hết mọi chuyện về cậu chính. Xin các người, đừng dụng hình tra tấn; ta muốn gặp sư phụ, muốn gặp thầy Tây Tạng ngay bây giờ; nhanh lên...sắp ....sắp không kịp nữa rồi...
Quỷ nhảy xác
Chap 76: Kim thiền thoát xác
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Quân lính thấy vậy cũng vội dừng tay lại. Hắn cũng bị tình trạng của A Tủ làm cho hoang mang nhưng không dám tự ý thả A Tủ xuống mà sai người chạy đi bẩm báo lại cho quan tri phủ biết sự tình.
Khi quan tri phủ tới nhà lao, cơ thể A Tủ đã mềm nhũn, tay chân không còn sức lực, hai mắt nhắm nghiền; khuôn mặt đã tím đen . Hắn tức giận quát quân lính: mấy đứa bay ăn hại sao? Ta nói đánh cho hắn khai nhận, không nói các người đánh chết hắn. Giờ hắn thế kia làm sao mà khai tên Chính ra chứ?
Thầy Tây Tạng, cậu Tư , bà cả Tâm cũng chạy tới nhà lao khi nghe tin A Tủ chịu khai ra cậu Chính. Tuy nhiên khi bước vào, chứng kiến cảnh A Tủ bị như vậy, không ai là không khỏi giật mình. Bà cả Tâm hoang mang nhìn về phía quan tri phủ chất vấn: quan lớn, người nửa đêm dùng hình tra khảo phạm nhân ư? Sao lại đánh hắn tới không ra hình thù gì thế này?
Nhìn cảnh tượng A Tủ bấy giờ, ai nấy không khỏi giật mình. Dẫu biết hắn làm ra bao nhiêu tội ác nhưng thấy hắn toàn thân thương tích, mặt mũi tím đen, quần áo dính máu khiến thầy Tây Tạng không khỏi đau lòng. Thầy quay sang quan tri phủ muốn hỏi bởi rõ ràng mới tối nay thầy đã dặn dò quan tri phủ cảnh giác, vậy nhưng hắn ta nửa đêm lại cho quân lính dùng hình ép cung.
A Tủ vẫn bị treo trên giá, đầu gục xuống, không thể nói chuyện. Cậu Tư nhanh chân bước tới kiểm tra rồi hốt hoảng kêu lên: trúng độc rồi,
hắn ta như vậy là bị trúng kịch độc. Có kẻ đã dùng độc muốn hắn chết!
Nghe cậu Tư nói vậy, ai nấy hoang mang nhìn nhau. Quan tri phủ quắc mắt nhìn mấy tên cai ngục quát: kẻ nào....kẻ nào dùng độc với hắn ta?
Mấy tên lính lập tức quỳ xuống, miệng liên tục trình bày: bẩm quan lớn, làm sao mà chúng con đầu độc hắn được chứ? Có thể là hắn sợ tội nên mới tự cắn độc tự vẫn.
Thầy Tây Tạng tới kiểm tra mạch của A Tủ rồi hỏi cậu Tư: cậu kiểm tra xem hắn trúng độc gì, có thuốc giải không?
Tư kêu mấy tên lính tháo dây trói của A Tủ để hắn nằm xuống đất rồi kiểm tra trong miệng. Rõ ràng độc này mới xâm nhập vào cơ thể. Cậu lấy máu kiểm tra thì phát hiện ra độc phát tác đã rất nặng. Khuôn mặt Tư co lại, chích máu của A Tủ bỏ vào trong chiếc bình đựng dung dịch lạ lắc lắc lên mấy cái. Đoạn cậu quay sang nói với quan tri phủ: độc này có thể trị được nhưng thuốc giải thì hiện tại hạ quan không có, phải điều chế mới được.
- Vậy ngươi còn không mau điều chế thuốc cứu hắn.
- Vâng, hạ quan sẽ cố gắng cứu lấy hắn. Giờ hạ quan châm cứu cho hắn khống chế tạm thời kịch độc tiếp tục phát tác. Đợi có thuốc giải hắn uống vào sẽ có thể hồi phục. Có điều loại độc này trúng vào sẽ có thể mất đi một số khả năng: nói hoặc nghe, hoặc ngửi mùi. Hạ quan chưa biết hắn sẽ mất đi khả năng nào.
- Bằng mọi cách ngươi phải cứu lấy hắn. Hắn có sống lại thì mới tìm được tung tích cậu Chính.
Cậu Tư liền ra ngoài điều chế thuốc, A Tủ được đưa đến một phòng khác để chăm sóc. Do sợ hắn dở trò nên quan tri phủ sai người trói tay chân hắn lại rồi tăng cường thêm người canh gác.
Thầy Tây Tạng từng giả trúng độc chết một lần rồi bất thình lình xuất hiện chính là một minh chứng cho thuật giả chết của mấy người đạo sỹ. Quan tri phủ cứ chọn biện pháp an toàn nhất cho an tâm.
Quan tri phủ liếc mắt nhìn về phía thầy Tây Tạng rồi hỏi: thầy đã xem mạch cho hắn, liệu có phải hắn trúng độc thật hay không? Hay hắn lại giả chết như thầy?
Thầy Tây Tạng liền đáp: hắn là trúng kịch độc. Thảo dân vừa kiểm tra rồi, độc này từ cây roi của quân lính mà ra.
Quan tri phủ há miệng kêu lên: cái gì, độc từ roi ư? Ai lại tẩm độc vào roi chứ? Không lẽ...không lẽ cậu Chính còn cài người bên cạnh bản quan sao?
- Có thể như vậy hoặc không phải, chúng ta phải chờ cậu Tư điều chế thuốc giải cho hắn trước.
- Nếu như hắn không được uống thuốc giải kịp thời thì chẳng phải mọi chuyện sẽ thành công cốc hay sao?
Bà cả Tâm lên tiếng:
- Hiện tại mình A Tủ biết chính xác tung tích của cậu Chính. Nếu hắn không tỉnh lại thì chúng ta không thể tìm được cậu Chính. Có thể cậu Chính đã ra tay với A Tủ hòng bịt đầu mối.
Quan tri phủ ôm đầu: đúng rồi, bản quan cũng nghĩ tới chuyện này. Ba phạm nhân thì hai kẻ tự sát, một kẻ trúng kịch độc. Không hiểu cái quái gì đang xảy ra ở đây nữa. Cậu Chính rốt cuộc là ai? Tại sao lại thần bí tới như vậy chứ?
Thầy Tây Tạng đi ra ngoài, ông tới phòng bếp sau nhà kiểm tra cậu Tư điều chế thuốc. Thấy nét mặt thầy ưu tư, Tư liền hỏi thăm: thầy đang lo hắn sẽ chết sao?
- Nó làm bao nhiêu tội ác như vậy, có chết cũng xứng đáng. Ta chỉ mong trước khi chết nó biết ăn năn hối cải, quay đầu là bờ, nói cho chúng ta biết tung tích của cậu Chính kia.
- Nếu vậy thì tốt quá, chúng ta sẽ biết được kẻ đứng đằng sau mọi chuyện này rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại độc ác tới như vậy!
Cậu Tư chợt nhớ tới việc A Tủ trúng độc trong khi bị dùng hình thẩm vấn bèn hỏi:
- Thầy đã kiểm tra độc tính trên chiếc roi rồi đúng không ạ?
- Tôi đã kiểm tra, cũng đã hỏi những người tham gia thẩm vấn hôm ấy. Bọn họ tất thảy đều không hiểu tại sao chiếc roi lại có độc. Chiếc roi chưa hề được đưa ra khỏi nhà lao trước đó.
Tư suy ngẫm hồi lâu rồi tự nhủ : chả có nhẽ cậu Chính lại vào tận nhà lao hạ độc lên chiếc roi.
Thầy Tây Tạng đáp: điều ấy không hợp lý. Nếu hắn vào nhà lao thì giết chết A Tủ luôn chứ cần gì hạ độc vào cây roi. Hơn nữa hắn làm sao biết A Tủ sẽ bị đem đi dùng hình thẩm vấn lúc nửa đêm; lại còn được dùng cây roi đó để đánh nữa?
- Mặc kệ lý do gì, mục đích của con là điều chế thuốc giải cứu mạng chó của hắn để hắn nói ra tung tích cậu Chính kia. Nếu không phải hắn là người duy nhất nắm giữ bí mật của cậu Chính thì con đã cho hắn thêm mấy liều kịch độc nữa rồi. Tên khốn này phải chết mấy chục lần mới hả dạ.
Tới tận chiều tối, thuốc của cậu Tư mới điều chế xong. Cậu cầm thuốc đưa tới phòng A Tủ cho hắn uống. Bấy giờ hắn đã trúng độc, nằm bất động một chỗ, miệng không thể mở ra được nên không tài nào uống thuốc giải. Cậu Tư thở dài: tên khốn kiếp, ngươi biết hành hạ người ta quá! Giờ không uống thuốc thì làm sao mà giải độc được chứ?
Quan tri phủ sai mấy tên lính dùng hết các cách không tài nào đút thuốc cho A Tủ. Cậu Tư liền chẹp miệng:
- Chắc hạ quan phải đổi cách khác điều trị độc cho hắn thôi, cách này không hiệu quả.
Nói rồi cậu Tư sai người dùng cái bồn lớn, cậu nấu thuốc đổ vào trong bồn rồi thả A Tủ ngâm vào bên trong rồi sai người bắt đầu đốt lửa xung quanh để đun cho nước nóng lên.
Quan tri phủ thấy cách trị độc quái dị của Tư bèn thắc mắc: ngươi làm vậy liệu có luộc chín hắn ta không?
- Quan lớn yên tâm đi ạ, nếu hắn mà chín được thì cũng là cái phúc của dân chúng. Từ nay người ta không lo sợ hắn dùng tà đạo hại người nữa. Hạ quan hết cách mới dùng tới hạ sách này thôi. Chẳng phải hắn trước sau gì chả phải chết, luộc hắn thế này tới khi tuột da ra thì thuốc sẽ ngấm qua da vào cơ thể giải độc cho hắn. Mục đích của hạ quan là để hắn giải được độc cấp tốc rồi nhanh chóng cho hắn khai ra tung tích cậu Chính còn lại việc hắn chín da chín thịt hạ quan không liên quan.
Quan tri phủ chỉ tay về cậu Tư hỏi: nhà ngươi cố ý đúng không? Là nhà ngươi mang việc chung thả thù riêng do hắn làm tổn thương nhà vợ sắp cưới của ngươi.
Cậu Tư cười cười đáp: ngại quá, lại bị quan lớn nhìn thấu tâm cơ của hạ quan rồi. Hạ quan cũng chỉ là muốn cho hắn nếm chút mùi đau khổ khi bị hành hạ thôi. Ai bảo hắn dám đụng tới Đài và gia đình nàng ấy chứ?
Quan tri phủ không nói gì, miễn là cứu được A Tủ để trước khi chết hắn nói ra toàn bộ sự việc là được. Việc hắn chết thế nào cũng đều là chết cả. Hắn không muốn quản nhiều. Thậm chí bản thân hắn còn muốn A Tủ nến mùi đau khổ nhiều hơn ai hết.
Trời dần về khuya, nước cứ được đun nóng tới độ nhất định thì lại phải tắt bếp đi rồi canh nước nguội bớt lại phải đun nóng trở lại. Qua hai canh giờ, tình hình của A Tủ chưa có khởi sắc. Quan lớn chờ lâu đều đi nghỉ ngơi, chục tên lính được cử ở lại canh giữ A Tủ và đun thuốc khi nước nguội. Cậu Tư cùng đám lính ngồi canh lâu cũng mệt mỏi. Tên lính giục cậu Tư tranh thủ đi nghỉ, khi nào A Tủ tỉnh lại thì sẽ lập tức tới báo cáo.
Có lẽ cả ngày điều chết thuốc mệt mỏi, lại kèm đêm hôm trước không được ngủ nên A Tủ mệt tới mức ngủ mê man không dậy nổi. Sáng ngày hôm sau, lúc nghe tiếng gọi thất thanh bên tai làm cậu giật mình tỉnh dậy. Cậu mở mắt thấy Đài liền hỏi: sao Đài lại ở đây? A Tủ tỉnh lại rồi đúng không Đài?
Đài liền đáp: hắn tỉnh...tỉnh tới mức chạy mất luôn rồi.
Tư nghe Đài nói tỉnh hẳn ngủ, cậu chạy vội ra ngoài tới bên chum nước thì thấy đám lính nằm vật ra đất. Điều lạ là thảy đều trúng độc. Quan tri phủ thì đang quát tháo ầm ĩ sai quân lính ráo riết tìm kiếm. Tuy A Tủ đã tỉnh lại thật nhưng hắn bị đánh, bị thương khắp người lại cộng thêm việc bị nước đun quá lửa khiến cơ thể bị phỏng khá nặng sẽ không thể chạy đi xa.
Thầy Tây Tạng kiểm tra vết nước để lại trên nền sân đoán chừng hắn chưa chạy được xa. Lúc bấy giờ thầy lập tức bấm quẻ tìm A Tủ.
Bà cả Tâm thấy sắc mặt thầy vô cùng xấu bèn hỏi: có chuyện gì vậy thầy? Có biết hắn ở đâu không?
- Theo hướng Bắc sẽ tìm được người, nhưng nơi đó có núi cao hiểm trở chỉ sợ hắn lành ít dữ nhiều. Cơ thể còn kịch độc, có thể gặp quý nhân thì hắn thoát nạn.
Quan tri phủ nghe vậy lập tức sai quân lính ráo riết theo hướng Bắc mà đuổi tới. Những kẻ trúng độc nằm dưới đất được cậu Tư điều chế thuốc giải. May mắn loại độc họ trúng dược tính không quá mạnh nên không tới nỗi mất mạng.
Bà cả Tâm hỏi: con rể, tại sao bọn họ đều trúng độc chứ? Độc này do đâu mà có?
- Loại độc này do họ hít phải mới trúng. Tuy nhiên ở đây là sân, gió thoáng, hít trúng độc này mới không mất mạng. Đổi lại nếu họ ở trong phòng kín thì đã chết hết rồi.
- Nói như vậy là có kẻ đã đột nhập vào rồi hạ độc hết quân lính ư? Phủ quan bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, hắn vào đây bằng cách nào chứ?
Cậu Tư lắc đầu: con không dám chắc nhưng sao A Tủ bị trúng kịch độc lại có thể khoẻ lại nhanh chóng rồi chạy ra khỏi phủ chứ? Hắn còn bị bỏng không nhẹ.
Quan tri phủ đang rối như tơ vò, ông đi đi lại lại liên tục chửi mắng đám quân lính . Ông cũng tự trách bản thân mình vì chủ quan để A Tủ chạy thoát ngay trong phủ của mình. Thà rằng hắn trúng độc mà chết đi thì đã xong chuyện, án này coi như kết thúc. Hắn chỉ việc tiếp tục điều tra về cậu Chính là xong. Đằng này hắn vì muốn tra nhanh tung tích của cậu Chính mới cứu A Tủ để hắn khai ra, ai dè lại tạo cơ hội cho hắn trốn thoát. Giờ thì vừa mất phạm nhân, lại chẳng biết tung tích của kẻ cần tìm. Hắn thất bại thảm hại!
Tên lính bên ngoài hối hả chạy vào hô lớn: bẩm quan lớn, A Tủ vì trốn chạy đã nhảy xuống vách núi. Hiện tại chúng thuộc hạ đang cho người tìm hắn nhưng do vách quá sâu nên rất khó tìm kiếm.
Quan tri phủ nghe thấy vậy mặt đỏ căng đỏ cái quát: nhanh...khẩn trương tìm hắn về cho bản quan. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lôi hắn về đây cho bản quan!
Xem Tiếp Chap 77 : Tại Đây
Đăng nhận xét