Quỷ nhảy xác
Chap 74: Bí mật của kẻ phản đồTác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem lại chap 72 và 73 : Tại Đây
Bà cả Tâm nghe lão Tam nói như vậy thì nhất mực sửng sốt: ông nói cái gì? Ai chết thảm? Con của ông là ai chứ?
- Là thằng Sỹ, con trai của tôi là thằng Sỹ, cái người bị vợ chồng nhà các người bức chết.
Tới giờ thì không chỉ bà cả Tâm mà tất cả gia đinh chủ tớ khác đều ngạc nhiên. Đài quay sang nhìn lão Tam sốt sắng: ông nói cái gì? Ông là...là....
Đài không nói tiếp, cô quay sang nhìn Sa ở bên cạnh. Cô gái không nói được nhưng ánh mắt đầy căm phẫn và ghét bỏ đối với lão Tam. Sa vốn không biết chuyện về cha ruột của mình bởi bà Tâm giấu kín chuyện ấy. Bà không muốn quá khứ đau lòng của mẹ Lan khi xưa lại ảnh hưởng tới tâm lý của con bé.
Cậu Đại thì tức lắm, cậu đấm thẳng một cái vào mặt lão quản gia, miệng hằn học: lão già khốn kiếp này, chó ăn cơm nhà còn biết trông nhà, loại khốn như mày không bằng chó.
Lão Tam bật cười khanh khách. Lão đáp: dù sao rơi vào bước đường cùng này ta cũng đã xác định ngay từ đầu rồi. Nếu ta không tự tay giết chết các người trả thù cho con trai thì bản thân ta cũng theo con trai xuống hoàng tuyền.
Bà cả Tâm nghe lão Tam nói như vậy thì nhất mực sửng sốt: ông nói cái gì? Ai chết thảm? Con của ông là ai chứ?
- Là thằng Sỹ, con trai của tôi là thằng Sỹ, cái người bị vợ chồng nhà các người bức chết.
Tới giờ thì không chỉ bà cả Tâm mà tất cả gia đinh chủ tớ khác đều ngạc nhiên. Đài quay sang nhìn lão Tam sốt sắng: ông nói cái gì? Ông là...là....
Đài không nói tiếp, cô quay sang nhìn Sa ở bên cạnh. Cô gái không nói được nhưng ánh mắt đầy căm phẫn và ghét bỏ đối với lão Tam. Sa vốn không biết chuyện về cha ruột của mình bởi bà Tâm giấu kín chuyện ấy. Bà không muốn quá khứ đau lòng của mẹ Lan khi xưa lại ảnh hưởng tới tâm lý của con bé.
Cậu Đại thì tức lắm, cậu đấm thẳng một cái vào mặt lão quản gia, miệng hằn học: lão già khốn kiếp này, chó ăn cơm nhà còn biết trông nhà, loại khốn như mày không bằng chó.
Lão Tam bật cười khanh khách. Lão đáp: dù sao rơi vào bước đường cùng này ta cũng đã xác định ngay từ đầu rồi. Nếu ta không tự tay giết chết các người trả thù cho con trai thì bản thân ta cũng theo con trai xuống hoàng tuyền.
Lão quay lại nói với Sa: cháu gái, cháu chính là cháu gái của ta. Ta là ông nội của cháu. Mẹ cháu khi xưa là vợ của con trai ta. Cháu nhớ cho ta, thứ đàn bà độc ác kia lại chính là người giết chết cha cháu, chồng bà ta lại là người hại chết mẹ cháu. Bao nhiêu năm nay cháu gọi bà ta là mẹ, xưng chị em với con cái họ chính là nhận kẻ thù làm người thân đấy có biết không? Bọn họ luôn giấu cháu mọi chuyện, nhưng dù giấu thế nào cũng không thay đổi được sự thật bọn họ là hung thủ giết người, cả nhà họ là ác ma giết chết cha mẹ cháu.
Sa bịt hai tai lại, khuôn mặt tái mét không muốn nghe những lời lão Tam nói. Quả thật suốt sáu năm qua, kể từ khi lão Tam về nhà bà cả Tâm làm quản gia thì ông luôn là người đối xử rất tốt với cô. Nhiều khi cô còn ngỡ rằng cho bản thân mình là đứa trẻ mồ côi cha mẹ, lại bị tật nguyền chẳng nói được nên lão quản gia giành tình thương đặc biệt cho cô.
Tới giờ cô biết hoá ra mình đã nhầm, hắn tốt với cô bởi vì cô là cháu gái của hắn. Tuy nhiên chuyện cha mẹ cô bị gia đình bà địa chủ Tâm hại chết rốt cuộc là thế nào? Người tốt như bà cả Tâm, người yêu thương cô như con gái ruột sao có thể là người độc ác giết hại bố mẹ cô chứ?
Lão Tam nói tiếp: tỉnh táo lại đi Sa, cháu phải trả thù cho cha mẹ, đừng tiếp tục nhận kẻ thù làm cha mẹ nữa. Họ là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta.
Bà cả Tâm ngắt lời lão Tam: ông nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Đừng cố tình nhồi nhét những ý nghĩa xấu xa vào đầu con bé.
Lão Tam bật cười: nhét ư? Ai ở đây mới là nhét vào đầu con bé?
Ông ta chỉ vào mặt bà Tâm nói tiếp: bà đó, bà mới là kẻ xấu xa độc ác khi che giấu sự thật không cho con bé biết.
Quan tổng đốc đập bàn một tiếng, khuôn mặt có vẻ cau có: lão Tam, lải nhải xong chưa? Theo như bản quan điều tra được thì ngươi không gia đình, chưa cả lấy vợ, hơn nữa còn bị bệnh chẳng thể có con. Vậy ngươi mọc đâu ra đứa con trai thế? Hay ngươi nặn nó từ củ sen?
Lão Tam lại cười: ta vốn mắc bệnh mất khả năng có con nên sau này ta không lấy vợ. Mọi người ai cũng nghĩ vậy nhưng không ai biết sở dĩ ta không lấy một phần là vì lời hứa với người con gái ta thương. Cô ấy do gia cảnh nghèo mà bị bố mẹ ép gả cho nhà buôn gạo. Thế nhưng trước khi gả đi, cô ấy đã trao thân cho ta rồi.
Lão Tam nói tiếp: tỉnh táo lại đi Sa, cháu phải trả thù cho cha mẹ, đừng tiếp tục nhận kẻ thù làm cha mẹ nữa. Họ là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta.
Bà cả Tâm ngắt lời lão Tam: ông nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Đừng cố tình nhồi nhét những ý nghĩa xấu xa vào đầu con bé.
Lão Tam bật cười: nhét ư? Ai ở đây mới là nhét vào đầu con bé?
Ông ta chỉ vào mặt bà Tâm nói tiếp: bà đó, bà mới là kẻ xấu xa độc ác khi che giấu sự thật không cho con bé biết.
Quan tổng đốc đập bàn một tiếng, khuôn mặt có vẻ cau có: lão Tam, lải nhải xong chưa? Theo như bản quan điều tra được thì ngươi không gia đình, chưa cả lấy vợ, hơn nữa còn bị bệnh chẳng thể có con. Vậy ngươi mọc đâu ra đứa con trai thế? Hay ngươi nặn nó từ củ sen?
Lão Tam lại cười: ta vốn mắc bệnh mất khả năng có con nên sau này ta không lấy vợ. Mọi người ai cũng nghĩ vậy nhưng không ai biết sở dĩ ta không lấy một phần là vì lời hứa với người con gái ta thương. Cô ấy do gia cảnh nghèo mà bị bố mẹ ép gả cho nhà buôn gạo. Thế nhưng trước khi gả đi, cô ấy đã trao thân cho ta rồi.
Sau khi cô ấy lấy chồng, ta mới bị bệnh rồi không thể có con được nữa. Lúc trước mọi người giấu ta, không cho ta biết thằng Sỹ chính là con trai ta. Chỉ tới khi ta đưa ông bà phú nông Phạm đi ra pháp trường xem xử trảm nó thì mới biết nó lại là đứa con của ta và mẹ nó. Ta đã gặp hỏi lại mẹ nó, mẹ nó đã kể tất cả sự việc cho ta biết.
Thằng Thẹo gân cổ đáp trả: cho dù có là con của ai nhưng hắn tội ác tày trời, đòi giết vợ, diệt con; lại còn thuê người hãm hại suýt chút nữa lấy mạng của bà cả và cô Đài. Hắn gây ra tội ác thì hắn phải chịu trừng phạt thích đáng.
Thằng Lạc cũng lên tiếng chất vấn: Sao ông không đổ tội cho mình ngủ với người ta mà không có trách nhiệm, không cưới người ta về, không nuôi dạy cho tốt để hắn lớn lên thành kẻ hung ác, hở tí đòi giết người chứ? Tại sao ông lại đổ lỗi cái chết của con ông lên đầu người bị hại? Chính mẹ con cô Lan, mẹ con bà cả là những người suýt chút nữa chết dưới bàn tay độc ác của tên Sỹ rồi.
Cậu Sơn cũng quát: ông đúng là tên khốn, lấy oán báo ơn. Cái ngày ông bệnh nặng bị người ta khiêng vứt ra bìa rừng, nếu không phải do ông bà ngoại ta thương tình đem về chăm sóc thì ông thành mồi cho quạ rỉa xác rồi; làm gì còn cơ hội ở đây oán trách? Mẹ ta coi trọng ông, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều cho ông quyền quyết định vì ông là trưởng bối. Thế nhưng ông lại đâm cả nhà ta như vậy. Loại như ông đáng đem đi tùng xẻo, róc thịt bỏ bìa rừng cho quạ tha ma bắt.
Lão Tam như phát điên, hắn gầm gừ lên vô cùng đáng sợ. Quan tổng đốc thấy hắn kích động, lại cũng đã muộn nên sai người nhốt A Tủ, lão Giản và Lão Tam lại nhà giam, mỗi người một căn riêng biệt đồng thời tuyên bố toàn bộ gia đình bà cả Tâm vô tội, được thả tự do.
Bà cả Tâm rưng rưng nước mắt cám ơn thầy Tây Tạng và quan tổng đốc rối rít. Quan lớn cười hiền từ đáp: đây là việc bản quan nên làm. Bà địa chủ đây nổi tiếng là người nhân đức, thương người và có lòng nghĩa hiệp. Bình thường bản quan không nhúng tay vào chuyện này nhưng quan thượng thư đã lên tiếng nhờ, bản thân bản quan lại xúc động trước tấm lòng của bà nên bản quan cũng tiện việc giúp đỡ một tay.
Nghe chuyện hoá ra mọi người mới biết được thầy Tây Tạng cất công nhờ cả quan thượng thư tới giúp do trước đây thầy từng tới phủ làm khách. Thời gian đó phủ nhà thượng thư xảy ra nhiều chuyện lạ, nha hoàn trong phủ hay biến mấy bí ẩn, phu nhân cùng con trai của ngài lại lâm bệnh nặng. Sau khi tới nơi họ mới biết có kẻ chơi xấu luyện tà thuật, hơn nữa còn dùng lão gia nhà quan thượng thư luyện làm xác sống.
Thằng Thẹo gân cổ đáp trả: cho dù có là con của ai nhưng hắn tội ác tày trời, đòi giết vợ, diệt con; lại còn thuê người hãm hại suýt chút nữa lấy mạng của bà cả và cô Đài. Hắn gây ra tội ác thì hắn phải chịu trừng phạt thích đáng.
Thằng Lạc cũng lên tiếng chất vấn: Sao ông không đổ tội cho mình ngủ với người ta mà không có trách nhiệm, không cưới người ta về, không nuôi dạy cho tốt để hắn lớn lên thành kẻ hung ác, hở tí đòi giết người chứ? Tại sao ông lại đổ lỗi cái chết của con ông lên đầu người bị hại? Chính mẹ con cô Lan, mẹ con bà cả là những người suýt chút nữa chết dưới bàn tay độc ác của tên Sỹ rồi.
Cậu Sơn cũng quát: ông đúng là tên khốn, lấy oán báo ơn. Cái ngày ông bệnh nặng bị người ta khiêng vứt ra bìa rừng, nếu không phải do ông bà ngoại ta thương tình đem về chăm sóc thì ông thành mồi cho quạ rỉa xác rồi; làm gì còn cơ hội ở đây oán trách? Mẹ ta coi trọng ông, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều cho ông quyền quyết định vì ông là trưởng bối. Thế nhưng ông lại đâm cả nhà ta như vậy. Loại như ông đáng đem đi tùng xẻo, róc thịt bỏ bìa rừng cho quạ tha ma bắt.
Lão Tam như phát điên, hắn gầm gừ lên vô cùng đáng sợ. Quan tổng đốc thấy hắn kích động, lại cũng đã muộn nên sai người nhốt A Tủ, lão Giản và Lão Tam lại nhà giam, mỗi người một căn riêng biệt đồng thời tuyên bố toàn bộ gia đình bà cả Tâm vô tội, được thả tự do.
Bà cả Tâm rưng rưng nước mắt cám ơn thầy Tây Tạng và quan tổng đốc rối rít. Quan lớn cười hiền từ đáp: đây là việc bản quan nên làm. Bà địa chủ đây nổi tiếng là người nhân đức, thương người và có lòng nghĩa hiệp. Bình thường bản quan không nhúng tay vào chuyện này nhưng quan thượng thư đã lên tiếng nhờ, bản thân bản quan lại xúc động trước tấm lòng của bà nên bản quan cũng tiện việc giúp đỡ một tay.
Nghe chuyện hoá ra mọi người mới biết được thầy Tây Tạng cất công nhờ cả quan thượng thư tới giúp do trước đây thầy từng tới phủ làm khách. Thời gian đó phủ nhà thượng thư xảy ra nhiều chuyện lạ, nha hoàn trong phủ hay biến mấy bí ẩn, phu nhân cùng con trai của ngài lại lâm bệnh nặng. Sau khi tới nơi họ mới biết có kẻ chơi xấu luyện tà thuật, hơn nữa còn dùng lão gia nhà quan thượng thư luyện làm xác sống.
Thầy Tây Tạng đã giúp gia đình quan thượng thư tiêu diệt xác sống, đấu lại kẻ luyện tà thuật. Sau khi xử lý thì bệnh tình của phu nhân và công tử đều dứt. Quan thượng thư cực kì coi trọng người tài năng như thầy Tây Tạng. Lần này thầy ra mặt xin giúp nên quan thượng thư lập tức nhận lời. Ông biết người được thầy Tây Tạng ra tay cứu giúp cũng không phải là người tầm thường và chắc chắn có oan khuất.
Quan tri phủ bấy giờ đã xanh cả mặt, mồ hôi túa ra như tắm. Đứng trước quan tổng đốc còn chẳng dám thở mạnh. Quan tổng đốc nói: nhà ngươi nhanh chóng điều tra tất cả những kẻ có liên quan rồi lập hồ sơ báo cáo lên cho bản quan. Ba tên phản đồ kia cho chúng khai ra rồi kí tên nhận tội. Chỉ cần chúng kí, lập tức xử quyết không cần chờ mùa thu mới xử trảm.
Quan tri phủ lập tức cúi đầu tuân lệnh.
Tối đó, thầy Tây Tạng tới nhà lao thăm A Tủ. Dù gì giữa hai người từng có mối liên quan. Thầy từng nhận hắn làm đồ đệ, từng nhận của hắn ba lạy và uống rượu chích máu nhập môn của hắn.
Bà cả Tâm cũng theo thầy Tây Tạng tới nhà giam. Bà muốn biết chuyện về căn hầm bí mật trong nhà mình và sự thật trong ngôi nhà đó từ miệng của Lão Tam.
Lão Tam gặp bà nhưng chẳng nói gì, đôi mắt hắn toàn là những oán hận. Bà cả Tâm không hiểu rốt cuộc bà đã phạm phải tội lỗi gì với lão mà lão lại đối xử với bà như vậy. Rõ ràng bà không làm hại Sỹ; hắn ra tay đánh đập Lan nên bà sai người đưa hắn lên quan. Sau khi nộp phạt và bị đánh hai chục gậy, hắn được thả về nhà. Lan theo hướng dẫn của bà đã bỏ chồng và ôm con về ở lại gia đình bà. Sau đó hắn không cam tâm đã thuê thêm người hòng giết chết bà. Nếu hôm ấy bà không may mắn thì hai mẹ con đã chết dưới nhát dao oan nghiệt của hắn rồi. Hắn bị chém do tội ác hắn gây ra, bà không ép hắn chết.
Bà Tâm dù giải thích thế nào lão Tam cũng không nghe. Bà đành lầm lũi quay lưng bước đi.
Lão Giản thấy vậy liền quỳ lạy van xin bà cả Tâm xin quan tri phủ tha tội cho mình. Hắn nói hắn làm vậy là do bất đắc dĩ, cả nhà hắn đều nằm trong tay tên thầy pháp kia. Nếu như lão không giúp hắn thì mỗi ngày lão sẽ nhận được một bộ phận trên cơ thể của người nhà.
Bà cả Tâm nghe câu chuyện lão Giản kể mà kinh hãi. Bà không ngờ tới chuyện cậu Chính lại dùng cách bì ổi như vậy để ép lão Giản làm việc cho mình. Bà nhìn về phía thầy Tây Tạng hỏi ý kiến: thầy ơi, việc này tính sao?
Thầy Tây tạng đáp: người nhà hắn đã sớm bị giết chết rồi.
Lão Giản nghe xong toàn thân như hoá đá. Lão không ngờ tới việc ấy liền lập tức phản đối: ngươi lừa ta, họ không thể chết được.
Thầy Tây Tạng đáp: quân lính vừa báo cáo lên quan tri phủ rằng cả nhà ngươi đã bị treo cổ chết đêm qua rồi. Vừa nãy hàng xóm phát hiện ra nên báo quan.
Lão Giản bấy giờ phát điên, lão gào rú lên trước thông tin mà thầy Tây Tạng mới nói. Bản thân lão vì cứu gia đình mới bán đứng quan tri phủ, nhưng gia đình hắn lại chết chẳng còn ai. Hắn bắt đầu khóc lóc chửi rủa kẻ đã từng đe doạ mình. Hắn lao sang cầm song cửa giật mạnh hét lên: tên khốn kia, mau trả lại mạng cho gia đình ta.
Lời này là hắn nói với A Tủ. Bản thân lão Giản lại chẳng biết A Tủ là giả, ban đầu hắn cứ nghĩ A Tủ chính là thầy Tịnh Văn thật được cậu Nhật Nam mời về. Tận hôm nay hắn mới biết hoá ra bao lâu nay hắn vẫn sống cùng lũ ác quỷ ấy. Lão càng lúc càng như phát điên lên. Đột ngột hai mắt lão trắng dã, toàn thân co cứng lại như trúng tà. Thầy Tây Tạng lập tức búng một giọt máu lên trán lão mới khiến lão hoà hoãn lại. Bà cả Tâm kinh hãi thốt lên: thầy...có chuyện gì? Tại sao lão Giản lại bị như thế?
A Tủ bấy giờ cười nắc nẻ: đồng quỷ đến rồi, các người sẽ không thể nào đánh được nó. Ha ha ha
Lão Giản vậy nhưng lại tự lao đầu vào tường, gục xuống đất mà chết ngay trước mặt tất cả mọi người. Gia đình lão đã chết hết, chẳng còn gì cho lão vấn vương. Trước lúc nhắm mắt, lão thốt lên một câu: lão gia, nô tài vạn chết không hết tội. Mong là kiếp sau nô tài lại được hầu hạ lão gia.
Thầy Tây Tạng thở dài: chết rồi, trả nghiệp coi như dứt, xuống địa ngục mà nghe phán quan luận tội, kiếp sau chắc gì đã được làm người.
Thầy nói rồi rút lá bùa trong túi lẩm nhẩm đọc chú rồi đốt đi. Đó là bùa chú dẫn đường vong về địa ngục, để tránh lão lại bị cậu Chính bắt đi thành âm binh hại người khác.
Tên lính mở cửa phòng giam, thấy lão Giản đã chết liền chạy đi báo cho quan tri phủ. Xác của hắn được kéo ra ngoài, đem đi chôn cất cùng tất cả những thi thể người thân trong gia đình của hắn.
Thầy Tây Tạng hỏi A Tủ: ta nhận ngươi làm đồ đệ, tận tâm tận lực chỉ dạy cho ngươi tất cả pháp đạo, sao ngươi phản bội lời thề nhập môn, giết hại đồng môn, lấy cắp pháp bảo chứ?
A Tủ cười vang: ông tận tâm tận lực ư? Chứ không phải lúc ông nói chuyện cùng sư thúc sẽ không truyền thất tinh bát quái cho ta hay sao? Tất cả đồ đệ nhập môn đều được sư phụ truyền cho pháp bảo, vậy nhưng ông nhất định không truyền cho ta bất cứ thứ gì. Nhìn các sư huynh đệ khác ai ai cũng có pháp bảo, mình ta tập luyện khổ cực, thức khuya dạy sớm, không quản ngại khó khăn gian khổ nhưng đổi lại ta nhận được gì chứ?
Quan tri phủ bấy giờ đã xanh cả mặt, mồ hôi túa ra như tắm. Đứng trước quan tổng đốc còn chẳng dám thở mạnh. Quan tổng đốc nói: nhà ngươi nhanh chóng điều tra tất cả những kẻ có liên quan rồi lập hồ sơ báo cáo lên cho bản quan. Ba tên phản đồ kia cho chúng khai ra rồi kí tên nhận tội. Chỉ cần chúng kí, lập tức xử quyết không cần chờ mùa thu mới xử trảm.
Quan tri phủ lập tức cúi đầu tuân lệnh.
Tối đó, thầy Tây Tạng tới nhà lao thăm A Tủ. Dù gì giữa hai người từng có mối liên quan. Thầy từng nhận hắn làm đồ đệ, từng nhận của hắn ba lạy và uống rượu chích máu nhập môn của hắn.
Bà cả Tâm cũng theo thầy Tây Tạng tới nhà giam. Bà muốn biết chuyện về căn hầm bí mật trong nhà mình và sự thật trong ngôi nhà đó từ miệng của Lão Tam.
Lão Tam gặp bà nhưng chẳng nói gì, đôi mắt hắn toàn là những oán hận. Bà cả Tâm không hiểu rốt cuộc bà đã phạm phải tội lỗi gì với lão mà lão lại đối xử với bà như vậy. Rõ ràng bà không làm hại Sỹ; hắn ra tay đánh đập Lan nên bà sai người đưa hắn lên quan. Sau khi nộp phạt và bị đánh hai chục gậy, hắn được thả về nhà. Lan theo hướng dẫn của bà đã bỏ chồng và ôm con về ở lại gia đình bà. Sau đó hắn không cam tâm đã thuê thêm người hòng giết chết bà. Nếu hôm ấy bà không may mắn thì hai mẹ con đã chết dưới nhát dao oan nghiệt của hắn rồi. Hắn bị chém do tội ác hắn gây ra, bà không ép hắn chết.
Bà Tâm dù giải thích thế nào lão Tam cũng không nghe. Bà đành lầm lũi quay lưng bước đi.
Lão Giản thấy vậy liền quỳ lạy van xin bà cả Tâm xin quan tri phủ tha tội cho mình. Hắn nói hắn làm vậy là do bất đắc dĩ, cả nhà hắn đều nằm trong tay tên thầy pháp kia. Nếu như lão không giúp hắn thì mỗi ngày lão sẽ nhận được một bộ phận trên cơ thể của người nhà.
Bà cả Tâm nghe câu chuyện lão Giản kể mà kinh hãi. Bà không ngờ tới chuyện cậu Chính lại dùng cách bì ổi như vậy để ép lão Giản làm việc cho mình. Bà nhìn về phía thầy Tây Tạng hỏi ý kiến: thầy ơi, việc này tính sao?
Thầy Tây tạng đáp: người nhà hắn đã sớm bị giết chết rồi.
Lão Giản nghe xong toàn thân như hoá đá. Lão không ngờ tới việc ấy liền lập tức phản đối: ngươi lừa ta, họ không thể chết được.
Thầy Tây Tạng đáp: quân lính vừa báo cáo lên quan tri phủ rằng cả nhà ngươi đã bị treo cổ chết đêm qua rồi. Vừa nãy hàng xóm phát hiện ra nên báo quan.
Lão Giản bấy giờ phát điên, lão gào rú lên trước thông tin mà thầy Tây Tạng mới nói. Bản thân lão vì cứu gia đình mới bán đứng quan tri phủ, nhưng gia đình hắn lại chết chẳng còn ai. Hắn bắt đầu khóc lóc chửi rủa kẻ đã từng đe doạ mình. Hắn lao sang cầm song cửa giật mạnh hét lên: tên khốn kia, mau trả lại mạng cho gia đình ta.
Lời này là hắn nói với A Tủ. Bản thân lão Giản lại chẳng biết A Tủ là giả, ban đầu hắn cứ nghĩ A Tủ chính là thầy Tịnh Văn thật được cậu Nhật Nam mời về. Tận hôm nay hắn mới biết hoá ra bao lâu nay hắn vẫn sống cùng lũ ác quỷ ấy. Lão càng lúc càng như phát điên lên. Đột ngột hai mắt lão trắng dã, toàn thân co cứng lại như trúng tà. Thầy Tây Tạng lập tức búng một giọt máu lên trán lão mới khiến lão hoà hoãn lại. Bà cả Tâm kinh hãi thốt lên: thầy...có chuyện gì? Tại sao lão Giản lại bị như thế?
A Tủ bấy giờ cười nắc nẻ: đồng quỷ đến rồi, các người sẽ không thể nào đánh được nó. Ha ha ha
Lão Giản vậy nhưng lại tự lao đầu vào tường, gục xuống đất mà chết ngay trước mặt tất cả mọi người. Gia đình lão đã chết hết, chẳng còn gì cho lão vấn vương. Trước lúc nhắm mắt, lão thốt lên một câu: lão gia, nô tài vạn chết không hết tội. Mong là kiếp sau nô tài lại được hầu hạ lão gia.
Thầy Tây Tạng thở dài: chết rồi, trả nghiệp coi như dứt, xuống địa ngục mà nghe phán quan luận tội, kiếp sau chắc gì đã được làm người.
Thầy nói rồi rút lá bùa trong túi lẩm nhẩm đọc chú rồi đốt đi. Đó là bùa chú dẫn đường vong về địa ngục, để tránh lão lại bị cậu Chính bắt đi thành âm binh hại người khác.
Tên lính mở cửa phòng giam, thấy lão Giản đã chết liền chạy đi báo cho quan tri phủ. Xác của hắn được kéo ra ngoài, đem đi chôn cất cùng tất cả những thi thể người thân trong gia đình của hắn.
Thầy Tây Tạng hỏi A Tủ: ta nhận ngươi làm đồ đệ, tận tâm tận lực chỉ dạy cho ngươi tất cả pháp đạo, sao ngươi phản bội lời thề nhập môn, giết hại đồng môn, lấy cắp pháp bảo chứ?
A Tủ cười vang: ông tận tâm tận lực ư? Chứ không phải lúc ông nói chuyện cùng sư thúc sẽ không truyền thất tinh bát quái cho ta hay sao? Tất cả đồ đệ nhập môn đều được sư phụ truyền cho pháp bảo, vậy nhưng ông nhất định không truyền cho ta bất cứ thứ gì. Nhìn các sư huynh đệ khác ai ai cũng có pháp bảo, mình ta tập luyện khổ cực, thức khuya dạy sớm, không quản ngại khó khăn gian khổ nhưng đổi lại ta nhận được gì chứ?
Tất cả đều là lời trách phạt của ông. Ông còn bắt ta leo lên đỉnh núi đứng phạt suốt ba ngày ba đêm không được xuống núi. Thậm chí ông có biết, lúc đứng trên ấy chịu phạt, ta còn bị nhiễm độc, bị sét đánh. May mắn mạng ta lớn, phúc ta dày mới không chết.
Sau khi rời khỏi ngọn núi ấy, ta đã hạ quyết tâm sẽ cắt đứt tình thầy trò, cắt máu lập lời thề tự mình xuống núi tu luyện để mạnh mẽ thành tài. Ta phải trở thành người mạnh nhất. Nhưng trước khi đi ta phải lấy thứ thuộc về mình, dù gì ta cũng ở đó mấy năm, pháp bảo ta nhất định phải lấy. Đó là công sức ta đáng được hưởng.
Hắn nghỉ một lúc lại nói tiếp: Hôm ấy may mắn cho Thất Sơn là trời đổ mưa, nếu không thì tất cả các người bị thiêu rụi dưới ngọn lửa của ta rồi. Ha ha ha
Thầy Tây Tạng nghe đến đó hai tay đưa lên ngực, khuôn mặt trở lên xám ngắt, lập tức phun ra một ngụm máu.
Sau khi rời khỏi ngọn núi ấy, ta đã hạ quyết tâm sẽ cắt đứt tình thầy trò, cắt máu lập lời thề tự mình xuống núi tu luyện để mạnh mẽ thành tài. Ta phải trở thành người mạnh nhất. Nhưng trước khi đi ta phải lấy thứ thuộc về mình, dù gì ta cũng ở đó mấy năm, pháp bảo ta nhất định phải lấy. Đó là công sức ta đáng được hưởng.
Hắn nghỉ một lúc lại nói tiếp: Hôm ấy may mắn cho Thất Sơn là trời đổ mưa, nếu không thì tất cả các người bị thiêu rụi dưới ngọn lửa của ta rồi. Ha ha ha
Thầy Tây Tạng nghe đến đó hai tay đưa lên ngực, khuôn mặt trở lên xám ngắt, lập tức phun ra một ngụm máu.
Xem Tiếp Chap 75 : Tại Đây
Đăng nhận xét