Quỷ nhảy xác
Chap 7: Bức thư của ông TôTác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem lại Chap 6 : Tại Đây
Con Mận lí sự: Vậy làm gì còn chỗ nào trong nhà chúng ta chưa tìm ông đâu? Đến cả từng ngóc ngách trong nhà đều bị mọi người lật tung lên tìm kiếm hết rồi. Bây giờ chúng ta chẳng biết ông đi đâu cả.
- Hay là chúng ta đi báo quan được không?
Bà ba Xoan trầm tư suy nghĩ: khoan hẵng báo quan, bởi vì ông mới mất tích có đi báo người ta cũng đâu giải quyết. Chúng ta tới nhà kho kiểm tra đi, biết đâu...
Thằng Thẹo lập tức phản đối: không được đâu bà, làm sao mở nhà kho ra được ạ? Trong đó là vong hồn của bà hai Thu, thầy dặn đi dặn lại không ai được phép mở cái khoá dán bùa ra ngoài. Nếu như bà hai Thu thoát ra ngoài được thì tài thánh không cứu được nhà chúng ta.
Con Mơ nhìn Thẹo khuôn mặt vẫn còn phảng phất dư âm sự sợ hãi đêm trước truyền tới liền gợi ý: chúng ta tới đó gõ cửa gọi bao nhiêu lần nhưng ông không trả lời rồi, em nghĩ chắc ông không có trong ấy. Mà nếu ông có vào trong ấy thì ai là người khoá cửa nhốt ông chứ? Chẳng phải chìa khoá kho ông cầm rồi hay sao? Chắc chắn ông đi đâu đó từ sớm không cho chúng ta biết.
Con Mận lí sự: Vậy làm gì còn chỗ nào trong nhà chúng ta chưa tìm ông đâu? Đến cả từng ngóc ngách trong nhà đều bị mọi người lật tung lên tìm kiếm hết rồi. Bây giờ chúng ta chẳng biết ông đi đâu cả.
- Hay là chúng ta đi báo quan được không?
Bà ba Xoan trầm tư suy nghĩ: khoan hẵng báo quan, bởi vì ông mới mất tích có đi báo người ta cũng đâu giải quyết. Chúng ta tới nhà kho kiểm tra đi, biết đâu...
Thằng Thẹo lập tức phản đối: không được đâu bà, làm sao mở nhà kho ra được ạ? Trong đó là vong hồn của bà hai Thu, thầy dặn đi dặn lại không ai được phép mở cái khoá dán bùa ra ngoài. Nếu như bà hai Thu thoát ra ngoài được thì tài thánh không cứu được nhà chúng ta.
Con Mơ nhìn Thẹo khuôn mặt vẫn còn phảng phất dư âm sự sợ hãi đêm trước truyền tới liền gợi ý: chúng ta tới đó gõ cửa gọi bao nhiêu lần nhưng ông không trả lời rồi, em nghĩ chắc ông không có trong ấy. Mà nếu ông có vào trong ấy thì ai là người khoá cửa nhốt ông chứ? Chẳng phải chìa khoá kho ông cầm rồi hay sao? Chắc chắn ông đi đâu đó từ sớm không cho chúng ta biết.
Cả nhà đang tán loạn tìm ông địa chủ, không ai biết ông đã đi đâu. Quá trưa, bà cả và bốn đứa trẻ về nhà. Vừa thấy bà chủ về, con Mận chạy tới khóc tu tu: bà ơi, bà về rồi, chúng con đợi bà mãi. Ông...ông đi đâu mất rồi bà ạ! Chúng con tìm mãi mà chẳng thấy ông đâu.
Bà cả Tâm sốt sắng: có chuyện gì? Ông đi đâu mà tìm không thấy?
Bà ba Xoan tới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bà cả Tâm nghe. Bà tức giận: nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà không ai chạy qua báo cho tôi một tiếng là cớ làm sao? Nếu không phải đêm tôi làm mộng thấy nhà xảy ra chuyện nên gấp rút trở về thì chắc mọi người còn muốn giấu phải không?
- Em không muốn giấu chị cả, chỉ là ông dặn mọi người không được làm phiền, tới trưa mới được gọi ông dậy ăn trưa rồi ông đi đón chị cả với các cô cậu về, thành thử...
- Được rồi, hiện tại ông không có nhà, cũng xác định ông không đi đâu đột xuất vì nếu đi ông phải sai người kéo xe, gậy của ông vẫn còn ở trong nhà. Vậy thì chỉ có thể ông đang bị âm hồn quấy phá. Tôi nghe nói ma giấu, thì kể cả có người trong nhà tới gần cũng không biết, không nhìn thấy được, trừ khi con ma nó thả người.
Bà cả quay sang phân phó với mấy đứa người ở: Giờ mấy đứa mở cửa nhà thông thoáng cho nắng chiếu vào nhà, nấu bồ kết lá thơm xông khắp nhà cho bà. Nhà còn muối thì rắc khắp nhà , rắc từ phòng của ông rắc ra ngoài.
Bà chỉ về phía thằng Lạc: Thằng Lạc chạy nhanh vào làng mời cụ Trác tới cúng ma cho bà. À...lấy xe của ông đi rước cụ cho nhanh, cụ già rồi, tay chân chậm chạp, đi bộ vất vả, sợ mất thời gian.
Mọi người nghe theo sự phân phó của bà cả thì lập tức ai vào việc nấy. Bà vú tính đưa các cô cậu vào phòng thì bà cả ngăn lại: vú Đậu, để cho các cô cậu tạm thời ở ngoài này, chưa vội vào phòng, nhà có vong ma quỷ quấy nhiễu nên là cứ chơi ngoài sân, đợi cụ Trác tới cúng rồi tính.
Cậu Đại và cậu Sơn vùng vằng không chịu nghe lời, bà ba Xoan lập tức dỗ dành: hai cậu ngoan đi, để tôi dẫn hai cậu ra chơi dế, dế của hai cậu hôm nay lớn rồi.
Hai cậu nghe thấy bà ba Xoan nhắc tới dế thì hai mắt lại sáng cả lên, lập tức chạy ra sau nhà. Bà ba Xoan tiến tới dắt tay cô Đài và Sa ra bờ giếng, tự tay bà múc nước cho hai cô bé rửa tay chân,mặt mũi. Đài và Sa ngước mắt nhìn bà cả, bà thấy vậy gật đầu mỉm cười ra hiệu cho hai cô bé ở cùng bà ba Xoan để mình còn giải quyết việc nhà. Sa và Đài cũng lớn, hiểu chuyện nên theo bà ba Xoan ra giếng nước, tự rửa tay chân chứ không phiền bà ba. Xoan thấy vậy lại tủi thân: không lẽ Đài và Sa không coi tôi là người nhà hay sao? Tôi không có ác ý gì cả, chỉ muốn đối xử tốt với hai cô thôi.
Đài lễ phép đáp: chúng con nào dám bất hiếu như vậy ạ? Mẹ là mẹ ba, được thầy con cưới về, chúng con được mẹ ba yêu quý chúng con phải vui mừng. Con cám ơn mẹ ba!
Xoan ôm lấy Đài, tiện tay kéo lấy Sa vào lòng thì thầm: cám ơn các con, mẹ sẽ yêu thương các con, miễn các con đừng xa cách, đừng chê bai mẹ là được!
Bà Tâm thấy bà ba thương các con như vậy cũng mừng thầm trong lòng, bà khẽ mỉm cười rồi đi thẳng vào phòng ông.
Căn phòng của ông vẫn y chang như cũ, không có gì xáo trộn, chăn được gấp gọn gàng, màn cũng được con Mận cuộn lên, cửa sổ được mở toang, nắng soi vào tận giữa phòng.
Bà cả nhìn một lượt rồi thở dài: gậy còn để ở đây thì ông lại đi đâu chứ? Ông đúng là biết làm khổ người ta quá mà!
Bà cả kéo chiếc ngăn kéo bàn đầu giường, chợt bà thấy lá thư ông bỏ lại từ khi nào. Bà mở ra xem, bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng nhắn nhủ: tôi có chuyện gấp phải đi, bốn ngày sau tôi mới về, mọi người đừng lo lắng!
Bà cả lật đi lật lại bức thư, cầm ra ngoài sáng soi cho rõ thì nhận ra đó quả đúng là nét chữ của ông. Bà chau mày: cái ông già chết tiệt này, tự dưng chơi cái trò gì không biết nữa. Ông đi đâu thì gọi báo mấy đứa ở một câu là được, tự nhiên bày đặt viết thư nhắn...haizzz
Bà nhanh chân bước ra ngoài, cầm lá thư giơ lên gọi lớn: mấy đứa đâu, không cần tìm ông nữa, ông đi công chuyện, có để lại thư đây này.
Con Mơ còn đang bưng nồi nước bồ kết vào nhà, nghe bà cả nói vậy thì sửng sốt: ô hay...thế là ông đi đâu hả bà? Sao ông đi mà không nói cho ai biết nhỉ?
- Mày hỏi bà thì bà hỏi ai bây giờ? Ông chỉ dặn ông có chuyện gấp, bốn ngày sau ông về.
Tất cả mọi người nghe bà cả nói vậy đều thở phào nhẹ nhõm, con Mận luôn miệng: may quá, cám ơn trời đất, vậy là không phải ma quỷ giấu. Trời ơi, con sợ suốt từ sáng tới giờ. Ông mà có mệnh hệ gì thì chết dở.
Tuy nhiên, nó dừng lại rồi thắc mắc: cơ mà bà ơi, thế sao ông đi đâu mà không chống gậy? Không lẽ chân ông khỏi rồi ạ? Chiều qua ông vẫn phải chống gậy mà?
Thằng Thẹo nhíu mày: hình như tối qua ông đi không chống gậy. Con thấy ông đi đi lại lại trong phòng nhiều vòng không cần gậy. Liệu có phải trước đây do hồn bà hai Thu ám nên ông bị đau chân rồi bệnh tật; chiều qua thầy cúng nhốt hồn bà hai lại nên bà ấy không còn bám lấy ông được, rồi ông khỏi chân không bà?
Bà cả cũng không rõ thực hư mọi chuyện là thế nào, bà cũng chỉ mới nghe ông nhắc tới việc cậu Chính báo bà Hai đã mặc yếm đỏ rồi treo cổ thì linh hồn hoá quỷ. Nếu không diệt trừ quỷ thì mọi người trong nhà sẽ không được bình an. Mọi việc ông cũng lo chu toàn trước lúc bà về nhà. Bà đi tới căn nhà kho, nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị đóng kín, khoá còn dán bùa chú thì nhíu mày: quả thực bà hai đã hoá quỷ để quấy nhiễu gia đình mình hay sao? Hà cớ gì mà bà ấy oán hận tới vậy chứ?
Tiếng xe lóc cóc về tới cổng, thằng Lạc gọi lớn: bà ơi ...bà, con đón cụ Trác tới cho bà rồi đây này.
Cụ Trác già lắm, râu tóc bạc phơ, cụ run run bước trên xe kéo xuống, khúm lúm cúi người chào: dạ, chào bà địa chủ ạ!
Bà cả Tâm vui vẻ mời cụ Trác vào nhà. Tuy nhiên cụ Trác cứ đứng tẩn ngẩn ngoài sân hồi lâu, hai con mắt chầm chậm đảo hai bên nhìn ngôi nhà một lượt rồi nhíu mày: lạ nhể...sao cái chỗ này nó cứ làm sao...lạ quá cơ bà địa chủ ạ!
- Dạ. Nhà con có chỗ nào lạ vậy cụ?
- Tháng trước tôi có tới làm lễ cúng giải oan hồn bà hai Thu, ngôi nhà nó không mang theo oán khí trùng trùng thế này...không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy nó cứ như là được đổ thêm oán khí vào nữa, thật lạ lạ...càng lúc càng đáng sợ!
Bà cả mời cụ Trác vào nhà ngồi xơi nước. Cụ bỏ trong túi ra một cái lục lạc lắc lắc nhẹ theo từng bước chân cụ đi. Đoạn cụ hỏi: thằng cu Lạc nó mới kể sơ qua là ông địa chủ hình như bị ma giấu nên mất tích chẳng thấy đâu. Cơ mà tôi vừa mới kiểm tra rồi, ông ấy chẳng có ở đây đâu.
- Dạ, ông nhà con đi công chuyện, có để lại thư dặn dò, chẳng qua không ai để ý nên tưởng ông ấy bị ma giấu, quả thật là nhà con tìm kiếm ông ấy suốt nên mới qua nhà rước cụ sang cúng ma giúp cho ạ!
Cụ Trác gật gù: ra vậy...thảo nào...nhưng oán khí tại sao lại trùng trùng như thế này cơ chứ? Nhà bà địa chủ gần đây có xảy ra chuyện lạ hay không?
Bà địa chủ đáp: chẳng giấu gì cụ, ông nhà con đi xem thầy ở tận phố thị, thầy nói bà hai Thu nhà con mặc yếm đỏ tự tử nên oán khí trùng trùng hoá quỷ, mấy đêm bà ấy có về nhà doạ dẫm. Ông nhà con đã mời thầy pháp về cúng nhốt hồn quỷ lại, chờ ngày thì mới bắt hồn quỷ.
Cụ Trác đưa tay lên bấm bấm mấy cái, đột nhiên cụ sững người, mặt mũi tái mét. Bà cả nhìn thấy vậy cũng hoảng theo. Bà vội hỏi thăm: chẳng hay nhà con còn có chuyện gì nữa, cụ chắc vừa bấm ra chuyện không hay đúng không?
Cụ Trác thở dài: haizz, nhà bà địa chủ này...haizzz....đúng thật là...chuyện này sao có thể chứ?
Cụ Trác úp úp mở mở khiến cho bà cả lại càng lo lắng hơn. Cụ bảo: bà cho gọi tất cả người trong nhà đến hết trong sân cho tôi đi, kể cả người lớn hay trẻ con, người làm hay người nhà, tất tần tật tập trung lại một chỗ cho tôi xem.
Bà cả lập tức lệnh cho cả nhà đến trước sân xếp thành hai hàng. Cụ Trác cầm cái lục lạc đi đến bên từng người lắc lắc ba lần. Lục lạc đồng vang lên những tiếng kêu leng keng. Nắng chiếu xuống từng người, cái bóng của họ nghiêng theo chiều nắng. Cụ Trác nhìn một lượt rồi lắc lắc cái đầu: lạ thật đấy...lục lạc cũng báo có âm hồn...nhưng người nhà ở đây cả, âm hồn kia ở đâu?
Thằng Lạc đáp: liệu có phải là âm hồn bà hai Thu nhà con bị nhốt trong cái kho không cụ?
Cụ Trác liền từng bước tiến lại cái kho, nhìn lá bùa dán trên khoá, cụ gật đầu: khoá này có dán bùa nhốt vong, vong hồn sẽ không thể nào mang theo âm khí mà tràn ra ngoài như vậy được. Chắc chắn trong nhà này còn âm hồn khác lẩn quất mà tôi tìm chưa ra.
Đội người làm nghe cụ Trác nói vậy thì sợ xanh mắt với nhau. Thằng Thẹo lắp bắp: bẩm...bẩm...bẩm cụ....thế...thế...có phải hồn ...hồn của bà hai Thu không cụ?
Cụ Trác lắc đầu: không phải...bà hai thu ta không thấy...
Bà cả trấn an mọi người: mấy đứa đừng lo lắng, cụ Trác là thầy cúng nhiều năm, ở khắp cái huyện này, ai ai cũng nể phục cụ, chắc chắn cụ sẽ tìm ra được cái vong đó.
Cụ Trác cầm lục lạc, đi xung quanh nhà lớn, lại vòng xuống gian nhà ngang nơi kẻ hầu người hạ ở, rồi đi xuống bếp, đi ra chuồng lợn, chuồng gà. Chợt cụ đứng lại, lắc lắc cái chuông nói như ra lệnh: oan hồn kia...ngươi ở đâu...tại sao dám tới nơi này tác quái?
Cụ Trác chỉ tay vào phía chuồng gà, lấy lá bùa mới vẽ dán lên xà nhà...đoạn cụ bước vào trong, lôi ra cái bọc. Cụ Trác ném cái bọc giấu trên xà nhà ra, lẩm nhẩm đọc chú. Cái bọc bị hất tung, lộ bộ quần áo màu hồng ra ngoài.
Thằng Lạc thốt lên: cái...cái này...là quần áo của bà ba...cái này con đã vứt ra ngoài đường đêm hôm qua...sao...sao nó lại chạy về nhà chui lên mái chuồng gà được chứ?
Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây
Đăng nhận xét