Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 6

 Quỷ nhảy xác

Chap 6: Địa chủ Tô mất tích
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 5 : Tại Đây

Ở một căn phòng cách nhà ông địa chủ không xa, bà ba Xoan lập tức rùng mình, toàn thân như lửa đốt. Bà không ngừng múc nước dội lên mặt cho bớt cái nóng rát ở đâu bỗng dưng ập tới. Khuôn mặt bà càng lúc càng đỏ lựng rồi chuyển sang xám xịt.

Cứ như vậy bà ba Xoan nằm bất tỉnh nhân sự, chẳng biết bao lâu thì bên tai truyền tới tiếng gọi: dậy đi, dậy đi! Về nhà đi!

Bà ba Xoan bấy giờ nhỏm người dậy, chỉnh lại quần áo cần thận rồi rón rén bước ra cửa phòng. Bà nhìn xung quanh xem có thằng Lạc hay thằng Thẹo tới đón mình về hay chưa. Ánh trăng soi xuống cái thân hình gầy gò, mảnh mai của bà ba. Bà cứ vậy mà bước đi theo con đường hướng về ngôi nhà.

Chẳng mấy chốc, bà đã thấy chiếc xe của thằng Lạc lọc cọc từ phía đàng xa. Bà rảo bước đi về phía đó. Thằng Lạc sửng sốt: ơ kìa bà ba...sao bà lại đi bộ về? Ông dặn là bà ở lại đó chờ con tới đón cơ mà? Bà đi bộ thế này ông đánh con chết mất.


Bà ba lặng thinh không đáp, chỉ lẳng lặng lên xe ngồi. Thằng Lạc thấy lạ liền hỏi thăm: bà...có phải bà mệt ở đâu không? Tại sao bà lại không nói gì thế?

Bà ba Xoan ú ớ trong cổ họng, nước mắt như thể muốn trào ra, tay xua xua như thể không nói được. Thằng Lạc bấy giờ chột dạ, nó nghĩ tới hình ảnh của bà hai Thu chiều nay cũng chẳng thể nào nói chuyện. Tuy nhiên nó lại chẳng dám nhắc tới vì ông đã cấm nó không được phép bép xép kể chuyện chiều nay cho bà ba hay bất kể người nào nghe tránh các bà và các cô cậu sợ hãi.

Xe về tới nhà, thằng Lạc dắt con bò đi hẳn vào trong sân mới dừng lại đỡ bà ba vào nhà. Bà Xoan bấy giờ đưa tay vuốt cổ đầy đau đớn. Mặt bà bấy giờ cứ đỏ bừng bừng, nóng rát khó chịu. Bà chạy ra giếng, múc gầu nước lớn dội thẳng lên người, ướt nhẹp từ đầu tới chân.

Nước dội tới đâu, cảm giác khoan khoái theo tới đó.

Ông địa chủ Tô thấy vậy bèn chạy ra ngoài, đem tấm vải lớn bọc lấy người ba ba Xoan rồi yêu cầu bà cởi bỏ bộ quần áo trên người đang mặc để đem đi ngã ba đường mà vứt đi. Còn lại bà ba được ông Tô bọc lại trong tấm vải lớn đưa về phòng.

Bà ba Xoan cứ ú ớ không nói thành lời, ông địa chủ nhắc: bà đừng nói chuyện, phải qua đêm nay thì bà mới nói trở lại được, cậu dặn như vậy đấy.

Bà ba Xoan bấy giờ nước mắt cứ chực trào ra ngoài. Cơ thể bà bắt đầu lạnh dần đi. Bà run lên từng chập. Khuôn mặt dần tái lạnh. Ông địa chủ liền đắp cho bà hai chiếc chăn dày rồi dặn: bà nằm yên đây, cố gắng ngủ một giấc, ngày mai khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ ổn thoả. Bà nhớ đừng rời khỏi căn phòng này nửa bước đấy. Tôi sai con Mận ngồi đây với bà, nếu bà cần gì thì sai nó là được.

Chợt ông nhớ ra việc bà ba Xoan đang bị câm, ông liền lấy giấy bút đặt sẵn ở đầu giường cho bà và dặn: đây nhá, giấy bút ở đây cả, cần gì thì bà viết ra, con Mận nó đọc được là sẽ làm thay cho bà.

Nói xong ông ra khỏi phòng, gọi con Mận lên canh cho bà ba nghỉ ngơi, mình ông lủi thủi về căn phòng của mình. Thằng Lạc thấy ông địa chủ về phòng thì lập tức chạy tới sửa soạn lại giường ngủ, chuẩn bị cho ông ngọn đèn. Ông sai nó: đêm nay mày không cần hầu đèn cho ông đâu, cứ về mà nghỉ đi. Sáng mai chắc gọi ông dậy muộn, ông mất ngủ cả đêm qua, lại bận bịu cả ngày nay thành thử ra mót ngủ. Sáng mai đánh thức ông dạy muộn thôi. Sáng mai ông nghỉ không đi làm, gần trưa gọi ông ăn cơm rồi ông sang nhà thầy bu bà cả Tâm đón bà ấy với các cô cậu về.

Thằng Lạc vâng dạ nghe lời ông dặn dò rồi đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại tránh gió lùa. Nó còn cẩn thận kiểm tra cả cửa sổ xem có chắc chắn hay không, sợ nửa đêm gió thổi bật cửa lại khiến ông địa chủ tỉnh giấc.

Đêm ấy, quả nhiên trong nhà không còn xảy ra chuyện quỉ quái dị thường giống như đêm trước nữa. Cả nhà ai nấy đều ngủ ngon giấc. Con Mận canh bà ba cả đêm, sáng ra nó ngáp ngắn ngáp dài. Bà ba thấy vậy thương tình bèn dặn: Mận, em về tranh thủ ngủ một giấc đi.

Mận há miệng sửng sốt: bà ba..bà...bà hết câm rồi sao? Ôi trời...may quá...thế mà bà hết câm thật rồi. Cái ông thầy này nói đúng thật đấy. Thế giờ bà muốn ăn gì để con làm cho bà ạ?

- Tôi không muốn ăn gì cả, Mận thức trông tôi cả đêm chắc buồn ngủ rồi, mau về mà nghỉ ngơi đi.

Bà ba Xoan dậy sớm, ra ngoài sân đứng ngắm trời mây, hít thở không khí trong lành. Bà xuống bếp cùng con Mơ làm cơm sáng nhưng lạ thay bếp hôm nay lại không có ai. Bà toan ra ngoài thì thấy thằng Lạc ôm củi vào bếp. Miệng nó cười vui vẻ: con chào bà ba, bà dậy sớm vậy ạ? Bà muốn ăn gì để tụi con làm ạ?

- Tôi muốn làm cơm sáng cho ông.

Thằng Lạc đáp: bà ăn gì thì làm thôi còn ông nay ngủ thông luôn ạ. Ông dặn con đừng gọi ông dậy. Tới trưa nấu cơm sớm cho ông ăn rồi ông đi đón bà cả Tâm với cô Đài và cậu Đại, cậu Sơn.

Bà ba Xoan gật gù như đã hiểu: à, vậy chắc do hôm trước ông mất ngủ, nên đêm qua ngủ bù. Vậy cứ để ông ngủ, lát nữa làm cơm sớm rồi mời ông dậy ăn trưa luôn cả thể.

Con Mơ đang lúi húi ngoài vườn, nó nhổ một rổ rau cải ngồng. Bà ba Xoan hỏi thăm: sao nay Mơ nhổ cải ngồng thế? Sao bà cả dặn là cải ngồng để dành làm cỗ cơ mà?

Mơ vui vẻ trả lời bà ba: bà ơi, con nhổ rau cải, lát xào chung với thịt bà ạ. Tối qua ông dặn con là ông thích ăn rau cải ngồng xào thịt, hôm nay nấu cho ông ăn.

- Vậy ư? Thế ông còn dặn gì nữa không?

- Ông dặn con là đừng đánh thức bà dậy, để cho bà ngủ. Rồi nấu cơm trưa sớm, cho ông ăn còn đi đón người. Chỉ như vậy thôi ạ!

Đột nhiên nó nổi lên tính tò mò, nó hỏi: bà ơi, đêm qua con thấy bà bị gì ấy, bị câm không nói được. Sao tự nhiên bà lại bị câm thế ạ?

- Tôi nào biết, đang yên đang lành thì người nóng bừng bừng. Mà đang tiết lạnh thế này, người tôi cứ như thiêu như đốt, lạ lùng vậy đó. Rồi lúc sau đó cậu Lạc tới đón thì tôi chẳng nói được. Cái cổ họng nó đau như thể có gì đó cắt trúng ấy.

Con Mơ lè lưỡi: sợ quá bà nhỉ, chắc có lẽ bà bị vong ám nên vậy. Nếu không bộ quần áo của bà đẹp thế ông đã chả sai người ném ra tận ngã ba. Đã vậy còn phải cầm cả gạo muối kim chỉ ngũ sắc ném đi đấy bà ạ!

Bà ba Xoan mỉm cười: chắc thầy dặn nên ông làm vậy. Giờ Mơ với tôi vào nhặt rau, chuẩn bị cơm trưa sớm.

Con Mơ chối đây đẩy: ấy chết, bà để con làm cho. Mấy cái việc này con quen tay quen chân chứ để bà đụng vào ông chửi con chết.

- Bình thường bà cả vẫn làm, Mơ cứ để cho tôi làm chung cho vui.

Hai người ngồi vừa nhặt rau vừa hàn huyên chuyện. Một lúc con Mơ lại tò mò: bà ba này...sao bà còn trẻ mà tốt quá vậy? Bà tốt y chang như bà cả luôn ấy.

- Sao Mơ hỏi thế? Tôi về cái nhà này làm bà ba, thì cũng phải an phận, lo cho gia đình, bà cả tốt tính, nhân hậu là phúc nhà mình. Tôi phải noi theo bà chứ?

- Công nhận bà ba lạ thật, chả như bà hai. Bà hai lúc về đây đanh đá lắm, lại ghét bà cả ra mặt, đã thế cậy sinh được cậu Đại với cậu Sơn mà suốt ngày hằn học với cô Đài. Giờ cái cậu Đại với cậu Sơn tính cũng xấu y chang như bà hai vậy đó. Hai cậu đó toàn bắt nạt cô Đài với con bé Sa thôi.

Con Mơ nhắc tới con bé Sa thì lại hơi sững người lại. Nó thở dài: mà nghĩ tới con bé Sa lại tội nghiệp nó quá. Bố thì chết, mẹ cũng bị chết sau đó mấy năm. May mà nó được bà cả thương yêu, cho học hành đàng hoàng tử tế. Tiếc là nó bị câm. Con bé rõ xinh xắn, đáng yêu lại bị câm. Mong là nó lớn lên rồi, cuộc đời không khổ như mẹ Lan của nó.

Cánh tay Xoan hơi co cứng lại. Tự nhiên cảm giác thương cảm lại dâng lên khiến Xoan chực rơi nước mắt. Con Mơ bèn hỏi: bà sao thế ạ? Bà cũng thấy thương con bé Sa có đúng không?

- Thương chứ, là phận con gái, lớn lên như cánh bèo trôi, trôi tới chỗ tốt ắt có phúc, trôi vào nơi cạn chỉ e héo mòn một đời.

- Tại sao cậu Đại và cậu Sơn lại hay bắt nạt Sa?

- Thì bà biết hai cậu ấy còn gì, ích kỉ, nhỏ nhen, hay cậy làm con trai ông lại được chiều nên các cậu thấy không ưa là ghét thôi. Mà bà trông các cậu ấy mấy tháng rồi, không thấy các cậu ấy bắt nạt Sa hả?

Bà ba Xoan lắc đầu: tôi không thấy, các cậu tuy ngỗ nghịch, nói năng khó ưa, cũng khó tính khó nết thật nhưng tôi chưa thấy họ bắt nạt cô Sa.

Mơ thở dài: ối dào, chắc là bà hai Thu mất rồi nên các cậu còn đang đau lòng, chưa nghĩ trò trêu chọc con bé Sa với cô Đài đấy. Con nhớ có hôm hai cậu còn thả bóng xuống giếng, bắt Sa trèo vào lấy. Sau đó thả dây ra không kéo con bé lên bờ. Con bé bị câm không gọi được người, cứ đứng dưới khóc ti tỉ cả. May mắn là cô Đài muốn gặp nó nên cả nhà mới phát hiện ra nó mất tích phải tán loạn đi tìm, mãi mới thấy nó dưới giếng, hai tay cầm sợi dây gầu tím cả vào đấy.

Bà ba Xoan nghe thấy vậy tức giận bẻ gãy cả chiếc đũa trên tay: thật không thể nào, sao các cậu lại độc ác tới như vậy chứ? Các cậu làm vậy ngộ nhỡ không ai thấy, rồi con bé chết dưới giếng thì làm sao?

Con Mơ ra dấu cho bà ba nhỏ tiếng lại: bà ơi, bà nhỏ tiếng thôi, ông nghe thấy ông bóp chết con đấy. Chuyện này ông cấm không cho nói, con thấy bà hiền lành, lại hay tiếp xúc với hai cậu nên con kể cho bà chú ý hai cậu thôi. Hai cậu không nghịch bình thường đâu.

- Nhưng con bé Sa không biết nói cơ mà? Sao mọi người biết do hai cậu bỏ nó dưới giếng?

- Con Sa được cứu lên bờ, nó không nói được nhưng viết được. Nó được bà cả cho học đấy bà ạ! Chị Lan, mẹ con bé Sa này trước đây là người được gia đình bà cả Tâm nhặt về nuôi, bà cả tốt bụng lại coi như chị em trong nhà. Sau này chị ấy đi lấy chồng gặp phải thằng khốn nên bà cả đón hai mẹ con chị ấy về đây ở. 

Lúc ấy bà cả còn bị chồng của chị Lan kia trả thù, đâm thủng cả bụng khi mang bầu cô Đài. May mắn cú đâm đó không giết chết bà và cô Đài, chỉ là bà mất đi khả năng sinh nở. Vậy nên ông địa chủ mới lấy bà hai về sinh con nối dõi. Quả thật nếu bà cả không gặp tai nạn thì còn lâu mới đến lượt bà hai xuất hiện ở cái nhà này.

Bà ba nghe vậy thốt lên: trời ơi, sao mà họ lại tàn ác như vậy? Khổ thân bà cả quá!

- Vầng, bà cả xinh đẹp, hiền lành, tốt tính nhưng lại chẳng gặp may. Hồi đó chị Lan kia nuôi con bé Sa rồi nuôi cả cô Đài. Chính ra Sa với cô Đài lớn lên nhờ sữa của chị Lan.

- Vậy tại sao cô Lan ấy lại chết hả Mơ?

Con Mơ ngó nghiêng xung quanh rồi nhỏ giọng nói: là bị chết cháy đấy bà ạ! Lúc ấy cả nhà đi lễ hội đình làng, cô Lan bị mệt nên về nhà nghỉ ngơi, chẳng hiểu sao bị chết cháy. Con bé Sa cũng bởi bị cháy mà không chết, tuy nhiên sau đó nó bị câm.

- Thật vậy ư? Sao tự nhiên nhà lại cháy được chứ?

Con Mơ đáp: của không đáng tội là hôm ấy bếp không tắt lửa, nhà mới mua dầu nữa, thành thử lửa nó bén lên bà ạ. Tội nghiệp chị Lan ấy lắm! Bọn em khóc sưng cả mắt luôn. Thương nhất là bà cả, ôm con Sa khóc bao nhiêu ngày liền.

Câu chuyện nọ tiếp câu chuyện kia, chẳng mấy chốc mà đã tới trưa. Con Mơ sắp mâm cơm xong liền sai thằng Lạc: anh Lạc lên gọi ông dậy đi. Em nấu nước cho ông rửa mặt rồi đấy.

Thằng Lạc lập tức chạy đi, nó gõ cửa phòng gọi lớn: ông ơi, ông dậy chuẩn bị ăn cơm ông ơi!

Trong phòng chẳng có động tĩnh. Thằng Lạc đẩy cánh cửa vào trong luôn. Lạ thay, ông đã dậy từ bao giờ, chẳng còn ở trong phòng nữa. Nó gãi đầu gãi tai: lạ nhỉ, ông dậy từ lúc nào mà sao không thấy?

Nó nhìn chăn màn trên giường của ông rồi nhanh chân chạy tới vén màn buộc lại, tiện thể gấp cái chăn cho gọn gàng. Việc này bình thường con Mận làm nhưng nay Mận còn ngủ nên nó làm thay.

Gấp chăn màn xong xuôi nó chạy ra sân vườn gọi lớn: ông ơi, con chuẩn bị nước ấm cho ông rửa tay, rửa mặt rồi. Ông vào chuẩn bị ăn cơm sớm ạ.

Con Mận bấy giờ cũng dậy, nó hỏi: ông đi đâu mà anh Lạc gọi ầm ĩ thế? Bình thường chưa rửa mặt là có khi nào ông ra ngoài đâu?

- Anh không thấy ông trong phòng, để anh ra vườn sau nhà tìm xem sao!

Thằng Lạc bắt đầu đi tìm ông, nó gọi lớn muốn nổ cái cổ họng mà chẳng thấy ông trả lời. Nó hoảng quá vào thông báo rằng ông đi đâu mất, chẳng tìm được.

Cả nhà túa ra đi tìm, không ai thấy ông. Tụi nó tìm từ trong nhà, ra tận ngoài vườn, tìm khắp nghĩa trang rồi tìm luôn mấy cánh đồng gần nhà nhưng không ai thấy ông đâu cả.

Thằng Lạc thắc mắc: chẳng có nhẽ ông lại đi đón bà cả Tâm với các cô cậu rồi?

Thằng Thẹo bấy giờ quát: mày hâm à, ông đi thì phải dặn dò chứ, mà chân ông mới bị đau, làm sao ông đi bộ xa thế được?

Bà ba Xoan ở trong nhà chạy ra ngoài: Mấy đứa xem, gậy ba toong của ông còn trong phòng đây này! Ông đi đâu rồi chứ?

Con Mận chợt nhớ tới cái nhà kho bị khoá. Nó thắc mắc: liệu ông có trong nhà kho không? Chỉ còn nhà kho là chưa ai tìm!

Thằng Thẹo quát: con hâm này nữa, nhà kho vẫn đang khoá cửa ngoài, ông chui vào đó làm sao được?

Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn