Quỷ nhảy xác 59 và 60
Chap 59: Chữa bệnh, diệt trùng ăn thịt thốiTác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem Lại Chap 58 : Tại Đây
Thư sinh nghe bà cả nói xong, khuôn mặt nhìn xa xăm về phía dãy núi trùng trùng đáp: núi cao còn núi cao hơn, sẽ có những người tài giỏi hơn thầy Tây Tạng, giỏi hơn đệ tử Thất Sơn.
Bà cả Tâm đáp lại: nhưng chúng tôi làm sao gặp được họ hả thư sinh? Bao nhiêu năm qua, nhờ cơ duyên chúng tôi mới gặp được thầy ấy, vậy mà sự việc còn chưa xong thầy ấy đã bị kẻ gian hãm hại tới mức chết còn không thấy xác. Tôi xót lắm!
Tiểu thư Ý Anh bấy giờ cũng tỉnh lại, khuôn mặt hoang mang nhìn xung quanh. Vừa thấy thư sinh bình an, tấm đá nặng trong lòng cũng được đè xuống. Hai tên tính nhìn về phía tiểu thư nhà mình sợ hãi khúm lúm. Tiểu thư Ý Anh biết lỗi không phải do chúng nên yêu cầu đỡ cô xuống núi gấp. Hiện tại việc quan trọng là đem thảo dược về chữa bệnh cho cha.
Xe chạy tốc độ nhanh nhất để sớm về phủ, có được thảo dược thì tính mạng của quan tri phủ sẽ được cứu.
Thư sinh bắt đầu điều chế thuốc, phần ngọn thuốc cho quan tri huyện nhai nuốt sống xuống bụng. Theo như thư sinh nói, phần ngọn cong giữ lại chút độc tính, nuốt sống như vậy sẽ làm cho lũ trùng kia không sinh sôi thêm.
Ý Anh lo lắng: nếu còn độc mà cho cha tiểu nữ uống, như vậy có nguy hiểm đến tính mạng của ông hay không?
Thư sinh nghe bà cả nói xong, khuôn mặt nhìn xa xăm về phía dãy núi trùng trùng đáp: núi cao còn núi cao hơn, sẽ có những người tài giỏi hơn thầy Tây Tạng, giỏi hơn đệ tử Thất Sơn.
Bà cả Tâm đáp lại: nhưng chúng tôi làm sao gặp được họ hả thư sinh? Bao nhiêu năm qua, nhờ cơ duyên chúng tôi mới gặp được thầy ấy, vậy mà sự việc còn chưa xong thầy ấy đã bị kẻ gian hãm hại tới mức chết còn không thấy xác. Tôi xót lắm!
Tiểu thư Ý Anh bấy giờ cũng tỉnh lại, khuôn mặt hoang mang nhìn xung quanh. Vừa thấy thư sinh bình an, tấm đá nặng trong lòng cũng được đè xuống. Hai tên tính nhìn về phía tiểu thư nhà mình sợ hãi khúm lúm. Tiểu thư Ý Anh biết lỗi không phải do chúng nên yêu cầu đỡ cô xuống núi gấp. Hiện tại việc quan trọng là đem thảo dược về chữa bệnh cho cha.
Xe chạy tốc độ nhanh nhất để sớm về phủ, có được thảo dược thì tính mạng của quan tri phủ sẽ được cứu.
Thư sinh bắt đầu điều chế thuốc, phần ngọn thuốc cho quan tri huyện nhai nuốt sống xuống bụng. Theo như thư sinh nói, phần ngọn cong giữ lại chút độc tính, nuốt sống như vậy sẽ làm cho lũ trùng kia không sinh sôi thêm.
Ý Anh lo lắng: nếu còn độc mà cho cha tiểu nữ uống, như vậy có nguy hiểm đến tính mạng của ông hay không?
- Tiểu thư an tâm, độc này sẽ nhanh chóng bị lũ trùng hút ra ngoài. Mục đích là để cho trùng bị trúng độc, nhưng sinh sôi, các vết bỏng không tiếp tục lan ra nữa.
Tri phủ ngậm ngọn thảo dược vừa nhai vừa khóc. Mặc dù ông đã được dặn dò không được xúc động vì sẽ làm trùng ăn thịt thối sinh sôi nhưng nhìn con gái vì mình mà chịu khổ, thương tích đầy người ông lại không cần được nước mắt.
Ý Anh lau nước mắt cho cha rồi dặn: cha, đừng khóc, thư sinh đã dặn người phải giữ bình tĩnh. Con không sao hết, thư sinh đã cho con dùng thuốc, vết thương thì chỉ cần vài ngày là sẽ lành lại, không nghiêm trọng hay nguy hiểm tính mạng.
Nghe con gái nói vậy quan tri phủ cũng gật gật cái đầu. Hiện tại, vết thương ở trên cơ thể của ông đau, tuy nhiên nó chẳng đau bằng nhìn Ý Anh với cơ thể bị chém máu loang đỏ cả váy áo. Ông liền hạ lệnh cho nha hoàn hầu tiểu thư thay đồ và nghỉ ngơi.
Bên phía thư sinh cũng nhanh chóng điều chế thuốc. Thảo dược đúng ra phải đem đi phơi khô nhưng do thời gian cấp bách nên thư sinh bỏ vào chiếc chảo lớn sao khô, hạ thổ rồi chia làm 2 phần, một phần thì đem đi sắc làm thuốc cho quan tri phủ uống. Phần còn lại dùng ngâm vào bình rượu lớn.
Tiểu thư Ý Anh sai người mang bình rượu tốt nhất tới cho thư sinh dùng để ngâm thảo dược. Do vết thương của quan tri phủ lớn nên cần phải dùng lượng rượu lớn để còn tiến hành rửa vết thương, loại bỏ trùng, cắt bỏ phần thịt thối để chữa lành bệnh.
Thư sinh kêu nha hoàn mời Nhật Nam công tử tới giúp thư sinh vì thảo dược đã có nhưng cần phải thuốc dẫn nữa mới coi như hoàn thành.
Ý Anh nghe vậy liền nói sẽ thay anh tìm thuốc dẫn bởi anh trai cô hiện còn đang trên đường tới Thất Sơn đón pháp sư tới nhà trừ ma quỷ.
Thư sinh gật đầu đồng ý!
Thuốc sắc xong, quan tri phủ được nha hoàn hầu uống thuốc. Ông ta trước vốn sợ nhất là thuốc, nhưng lần này đứng trước sống chết không ngần ngại uống một mạch hết cả chén thuốc lớn. Đợi cho thuốc ngấm hoàn toàn, quan tri phủ được lệnh khiêng ra ngoài phòng khác để thư sinh tiến hành chữa bệnh.
Lúc đưa đi, quan tri phủ đã rơi vào tình trạng hôn mê. Ý Anh sợ cha gặp nguy hiểm, thư sinh giải thích: hiện tại thảo dân cần phải rửa sạch vết thương, cắt bỏ toàn bộ phần thịt thối trên cơ thể của quan lớn. Quá trình làm sẽ tốn nhiều thời gian, cơ thể quan lớn sẽ cực kì đau đớn. Bởi vậy thảo dân đã cho thêm thuốc mê giúp quan lớn ngủ say mới dễ dàng xử lý.
Ý Anh bấy giờ mới hiểu được sự việc, tình nguyện ở bên cạnh phụ thư sinh chữa bệnh cho cha.
Thư sinh dùng rượu ngâm thảo dược 4 canh giờ, từ từ đổ lên phần da thịt bị thối ấy. Rượu đổ đến đâu, da thịt sùi lên bọt trắng xoá, nhìn đến là ghê rợn. Tất cả phần nước thừa được hứng ra, thư sinh đều đặt chậu lớn hứng lấy. Do trong phần nước rửa có xác trùng ăn thịt thối nên phải cẩn thận thu gom lại đem đi tiêu huỷ, tránh nó bám trúng vào người khác, không may người ta có vết thương chảy máu thì lập tức trùng sẽ sinh sôi tiến hành ăn xác họ.
Đám nha hoàn, lính canh nghe thư sinh giải thích xong đều lắc đầu lè lưỡi vì sợ hãi. Chúng chẳng dám đến gần chỗ thư sinh, tiểu thư Ý Anh liền tự tay mình phụ thư sinh chữa bệnh.
Tiếp đó, thư sinh dùng con dao, hơ trên lửa rồi tiến hành rạch phần thịt thối, cắt bỏ những phần da thịt bị tổn trương nghiêm trọng. Sau cùng là dùng thuốc bí truyền ngài điều chế để bôi lên vết thương, băng bó lại cẩn thận, lau dọn sạch sẽ cơ thể cho quan tri phủ rồi mới sai người đưa bệnh nhân trở lại phòng ngủ.
Làm xong, thư sinh mệt mỏi ngồi dựa lưng xuống ghế, mắt không tài nào mở được liền nhắm lại, ngủ một giấc lấy lại tinh thần cho tỉnh táo.
Tiểu thư Ý Anh nhìn cảnh ấy, nỗi chua xót lại dâng lên trong lòng. Cô bội phục tấm lòng của thư sinh đối với gia đình mình. Ông vì bệnh nhân có thể lao tâm khổ tứ, thậm chí không ngại khó khăn nguy hiểm hái thuốc, điều chế thuốc cứu người.
Ý Anh sai người đưa thư sinh lên giường nằm nghỉ ngơi, tự tay xông ít thuốc trong phòng giúp thư sinh ngủ sâu giấc.
Thư sinh vậy mà ngủ một mạch tám canh giờ sau mới tỉnh dậy. Ông đưa tay lên mặt, rồi chợt nhớ ra mình còn phải theo dõi bệnh tình của quan tri phủ mới hốt hoảng chạy sang phòng bệnh. Thời gian 1 ngày đầu sau khi xử lý vết thương chính là giai đoạn nguy hiểm nhất của quan tri phủ.
Tới nơi thấy quan tri phủ ngủ, Ý Anh ngồi cạnh cha cũng ngủ ngon lành. Có lẽ cô ấy quá mệt mỏi do vừa phải đi hái thuốc, hết bị thương, lại mất lượng máu lớn. Sắc mặt Ý Anh xanh xao, khuôn mặt gầy đi trông thấy, nhìn đến là thương tâm.
Thư sinh thở dài, kiểm tra mạch cho quan tri phủ, thấy mọi chuyện đều ổn liền nhẹ nhàng ra ngoài, không đánh động mọi người.
Thuốc của thư sinh quả nhiên có tác dụng. Chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, da non bắt đầu ăn ra khiến cho quan tri phủ ngày đêm dằn vặt vì ngứa ngáy. Ông ta vặn vẹo người, khó chịu tới mức phát phiền nhưng vì vết thương lớn nên việc kéo da non sẽ khó chịu hơn người thường. Lòng ông còn canh cánh khôn nguôi cái việc bị cháy cả của quý, ông cho mời thư sinh tới hỏi thăm. Thư sinh không nhanh không chậm đáp:
- Mong quan lớn thứ tội cho thảo dân tài năng có hạn nên chỉ giúp được tới đó, phần còn lại thực sự thảo dân không có cách.
Quan tri phủ biết mình đã hỏng, tuy giữ lại được cái mạng nhưng khả năng lại chẳng còn. Ông buồn rầu cười khổ sở. Tuy nhiên ngẫm đi ngẫm lại, vớt được cái mạng cũng là may mắn lắm rồi, ông cũng có con đủ trai, đủ gái, hơn nữa con cái ông đứa nào đứa nấy hiếu thảo, vậy là ông mừng.
Mười lăm ngày kể từ lúc được thư sinh chữa bệnh, lần đầu tiên quan tri phủ xuống khỏi giường. Ông có thể đi lại trong phòng. Phu nhân cũng nhờ thuật châm cứu của thư sinh mà tỉnh táo trở lại, không còn gặp ác mộng hay nói năng linh tinh như trước nữa.
Hai vợ chồng dìu nhau ra vườn cho thư thái, quan tri phủ được hít thở không khí trong lành, đầu óc càng tỉnh táo, cơ thể khoan khoái dễ chịu. Bệnh tình của ông tiến triển tốt, sức khoẻ hồi phục rất nhanh. Quan phụ mẫu địa phương nghe tin tri phủ tìm được thần y chữa được bệnh ngay cả thái y viện cũng bó tay thì kéo nhau lũ lượt tới chúc mừng. Họ còn thi nhau xu nịnh, kể lể về việc quan tri phủ gặp may mắn, sau này sẽ phúc thọ dài lâu. Quan tri phủ sảng khoái cười vui vẻ, ở phía bên gian nhà khách, thư sinh đã dọn đồ, chỉ để lại một lá thư dặn dò quan tri phủ uống thuốc đúng giờ rồi lặng lẽ rời đi.
Lúc phát hiện ra Tô Khang không chào mà biệt, cả phủ cảm thấy mất mát. Từ ngày thư sinh vào phủ chữa bệnh, không riêng gì vợ chồng quan lớn được nhờ mà đến cả nha hoàn, lính canh cũng được thơm lây. Họ hơi một tý lại chạy tới kể lể rồi xin Tô Khang chữa bệnh cho mình, thậm chí còn kể cả bệnh của người nhà mong thư sinh giúp.
Tô Khang không ngần ngại kê đơn thuốc cho họ, công hiệu của thuốc quả thật đặc biệt, khiến toàn phủ từ trên tới dưới, từ già tới trẻ không ai là không thán phục tài nghệ lẫn đức độ của thư sinh.
Người buồn nhất là tiểu thư Ý Anh, mới qua nửa tháng tiếp xúc, Ý Anh vậy mà lại cảm mến vị Tô tiên sinh. Thấy con gái buồn rầu, quan tri phủ lập tức hiểu được vấn đề. Ông than:
- Ý Anh, con có biết Tô tiên sinh bao nhiêu tuổi rồi không? Con đường đường là tiểu thư con nhà tri phủ, sao lại để mắt tới người bằng tuổi cha mình như thế chứ? Nếu con muốn lấy chồng, thiên hạ này không thiếu gì nam thanh mang sính lễ tới hỏi cưới.
Ý Anh giận: thầy, con đâu nói muốn gả cho Tô tiên sinh, con là muốn học nghề.
Quan tri phủ nghe con gái nói xong liền cứng miệng lắp bắp:
- Con...con chỉ là muốn học nghề y của Tô tiên sinh sao?
- Vâng! Con thấy tiên sinh giỏi giang, đức độ nên muốn nhận người làm sư phụ, không có ý gì khác. Con cảm phục con người và tài năng của tiên sinh không có nghĩa là muốn gả cho người ta. Hơn nữa con cũng trải qua cuộc sống hôn nhân thất bại rồi, con gái không muốn lại dấn thân vào vũng bùn ấy thêm lần nào nữa. Vốn dĩ con gái muốn xuống tóc đi tu, quy y cửa phật từ lâu nhưng vài ngày mẹ lại chạy lên ngăn cản. Mẹ biết ý định của con, sợ con làm liều nên mẹ khóc lóc, thậm chí còn lăn ra chùa ăn vạ. Mẹ nói nếu con xuống tóc mẹ sẽ chết.
Phu nhân nghe hai cha con nói chuyện, xác nhận lời Ý Anh nói là đúng, quan tri phủ bấy giờ mới nhẹ lòng. Ông bảo: vậy chờ cha khỏi bệnh, sẽ tận tay dắt con lên gặp Tô tiên sinh, hi vọng ông ấy nể mặt ta nhận con làm đồ đệ.
Ý Anh nghe cha nói như vậy mừng lắm. Cô cảm ơn cha rối rít rồi vui vẻ ra ngoài. Phu nhân nhìn theo bóng lưng con gái rời đi lại thở dài:
- haizz, con cái nhà này....tôi chả hiểu ra làm sao cả.
- Nhưng đi lên núi học nghề y bốc thuốc còn hơn là để con bé xuống tóc đi tu. Quan trọng hơn là Tô tiên sinh có nhận đồ đệ không?
- Tô tiên sinh từng nhận một đồ đệ, nghe nói đã vào thái y viện rồi, người này được bà địa chủ Tâm bên làng Thượng giới thiệu. Tiên sinh nể mặt bà cả nên nhận đó. Hay lão gia thử nhờ bên cả bà Tâm ấy tác động. Nếu con bé học hành thành tài, ông cho nó mở cái y quán hốt thuốc chữa bệnh, sau này nếu nó không lấy chồng thì cũng có cái sản nghiệp riêng.
- Ơ hay, bà này nói lạ, con gái không lấy chồng là thế nào?
Phu nhân thở dài, kể cho quan tri phủ nghe nỗi lòng của con gái. Nàng đã chết tâm với tình cảm trai gái, nhất nhất muốn đi tu. Nếu không phải bà một mực lấy cái chết ra ép nàng thì ắt hẳn giờ xác đã lạnh, nằm dưới tấc đất sâu.
Quan tri phủ nghe xong không nói gì, chỉ thở dài. Tuy nhiên ông rất thương con nên nếu Ý Anh quyết thì ông chiều theo con bé.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng khóc lóc ầm ĩ lọt vào tai của quan tri phủ, ông nhíu mày:
- Chuyện gì vậy bà, sao lại ầm ĩ thế?
- Để tôi hỏi chúng nó xem chuyện gì
Phu nhân đi ra ngoài sau đó lại quay vào nhà, mặt mũi tái mét lắp bắp gọi: lão...lão gia...không hay rồi...có chuyện xảy ra thật rồi...lão gia ơi!
- Chuyện gì thế, bà nói chầm chậm tôi nghe xem nào.
- Tri huyện Gia Viễn...tri huyện Gia Viễn phát điên...chạy đi cắn người...hắn...hắn cắn chết người rồi.
Quỷ nhảy xác
Chap 60: Tri huyện cắn chết người
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Quan tri phủ nghe thấy vậy sửng sốt đứng bật dậy, không quan tâm cơ thể còn đang bệnh chưa khỏi. Ông bước nhanh chân ra ngoài hỏi lớn: lão quản gia...lão quản gia đâu?
Lão quản gia lật đật chạy tới cúi đầu chờ lão gia sai bảo: nhanh...điều tra xem rốt cuộc tri huyện gia viễn làm sao?
Một tên lính chạy vào bẩm báo: bẩm quan lớn, người dân đánh trống kêu oan, họ muốn tố cáo quan tri huyện gia viễn giết người.
Nghe thấy vậy, quan tri phủ lập tức yêu cầu thay quan phục lên công đường, ông muốn biết chuyện quái dị gì đang diễn ra, tại sao quan tri huyện lại phát điên đi cắn người như thế. Mặc cho phu nhân cố sức ngăn cản nhưng quan tri phủ nhất định phải lên công đường cho bằng được.
Bất đắc dĩ, phu nhân giúp ngài mặc quan phục. Do vết thương mới đang dần hồi phục, da còn non nên quan phục cọ vào da thịt khiến quan tri phủ khó chịu. Ông nhăn mặt lẩm bẩm chửi rủa con chim cú mèo rồi nhanh chóng lên công đường.
Quân lính đã xếp hàng hai bên, người phụ nữ kia quỳ lạy dưới đất lớn tiếng khóc lóc kêu oan. Quan tri phủ ngồi xuống nghiêm mặt nói: người quỳ dưới công đường kia tên tuổi là gì, mau khai rõ
- Lạy quan, con là Thu Quế, người làng Phiên huyện Gia Viễn.
- Nhà ngươi cáo trạng ai? Mau trình đơn cáo trạng lên đây.
- Bẩm quan, đêm qua ...đêm qua... quan tri huyện Gia Viễn đến, ông ta ...ông ta cắn cổ chồng con cho tới chết! Còn....còn ...còn bắt con trai con đi rồi...Quan lớn ơi, người phải đòi lại công đạo cho nhà con, cứu lấy con trai con.
- Cạch!
Quan tri phủ đập mạnh xuống bàn: nhà ngươi nói tri huyện cắn cổ chồng ngươi, lại còn bắt con trai ngươi đi sao? Có nhân chứng hay không?
Người phụ nữ lắc đầu nguầy nguậy: bẩm quan lớn, khi ấy mới là canh ba...đường chẳng có người, làm sao có nhân chứng chứ?
- Ngươi tới cáo trạng, tờ cáo trạng không có, nhân chứng vật chứng không có...vậy ngươi nói bản quan làm sao tin lời nhà ngươi nói?
Người phụ nữ dập đầu liên tục, đầu bà ta đập xuống sàn tới bật cả máu, miệng vẫn liên tục kêu oan. Quan tri phủ đập xuống bàn thêm một cái, yêu cầu Thu Quế kể lại tường tận sự việc. Thu Quế bấy giờ ngẩng đầu, máu chảy từ trán tới đuôi mắt; đôi mắt thị đau đáu nhìn về phía quan tri phủ kể lại sự tình.
Tối hôm qua, gia đình Thu Quế đang ăn cơm thì mái nhà đột nhiên bị kẻ nào đó dẫm thủng. Họ ngẩng đầu lên thì thấy một bàn chân đen thui thò xuống dưới. Ba người kinh hãi hét toáng lên thì từ trên ấy rơi xuống một con gà bị cắt đầu. Trên cổ con gà buộc một tờ giấy. Lúc mở ra đọc chỉ vỏn vẹn có một câu: giờ sửu đêm nay tao đến lấy đầu tụi mày về tế người chết.
Thu Quế sợ lắm, thị biết chuyện những người trong làng Thượng đều chết kì lạ nên bàn với chồng mau chóng bỏ trốn. Chồng thị lúc đầu không chịu nhưng khi nhắc tới chuyện người dân làng chết cả nhà, lại nghe chuyện đồng quỷ lập tức thu dọn đồ đạc rời đi trong đêm. Đáng tiếc bọn họ chưa đi được bao xa thì nghe thấy tiếng chạy uỳnh uỳnh phía sau. Bộp một cái, quan tri huyện đã nhảy ra chặn trước mặt họ. Thu Quế thấy vậy vội quỳ xuống. Tuy nhiên chồng Thu Quế là Lễ nhìn thấy quan tri huyện khác thường, ông ấy phát ra mùi tanh, đôi mắt thì trắng dã, miệng không ngừng phát ra âm thanh gầm gừ như thú dữ. Hắn đẩy vợ và con ra sau, đứng chặn ra trước lên tiếng hỏi: bẩm quan lớn, đang đêm ngài tới đây chẳng hay có việc gì?
- Đói! Ta đói! Ta muốn ăn!
Nói rồi hắn lao tới túm lấy Lễ kéo đi sềnh sệch. Thu Quế nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt, lập tức chạy theo kéo chồng lại liền bị quan tri huyện đạp một nhát ngã lăn ra đất. Dấu giầy của hắn còn in lại trên ngực thị. Đoạn hắn ta đánh liên tiếp vào đầu Lễ cho đến khi hắn ngừng phản ứng mới cạp miệng vào cổ hắn mà cắn mạnh. Máu phọt ra ngoài, Lễ giãy dụa một lúc rồi nằm im bất động.
Thu Quế biết mình gặp trúng quỷ hút máu, mà con quỷ ấy lại chính là quan tri huyện liền nhanh chóng bế con trai bỏ chạy. Thị chạy được vài bước thì quan tri huyện đã đuổi tới tận nơi. Hắn đưa tay túm lấy con trai thị. Thị hét lên đầy kinh hãi. Hắn liền ôm thằng bé nhảy vút lên chạy biến mất trong màn đêm, chẳng còn tăm hơi.
Người dân bấy giờ chạy ra, thấy cảnh tượng Thu Quế đang ôm chồng, chồng thị đã chết, cổ còn in dấu răng của kẻ sát nhân để lại. Ai nấy đều kinh hoàng. Họ khuyên Thu Quế đi báo quan tri phủ để lấy lại công bằng cho chồng và con trai.
- Ngươi nói chồng bị quan tri huyện cắn chết, vậy hiện tại xác hắn ở đâu?
- Con kéo hắn tới đây nhưng quan sai chẳng cho vào nên hiện tại để bên ngoài công đường rồi ạ!
Quan tri phủ cho người tới khám nghiệm, quả nhiên hắn bị chết do cắn trúng động mạch, mất máu. Trên người có nhiều vết vật lộn giằng co, đầu cũng có vết tím nhưng cơ bản những thương tích ấy không gây chết người. Hắn chết do mất máu.
Nghe bản báo cáo khám nghiệm tử thi xong, quan tri phủ lệnh cho lính tới huyện Gia Viễn đưa quan tri huyện tới công đường đối chất. Dấu chân in trên ngực áo còn rõ ràng, có thể dùng nó đối chiếu với dấu giày của quan tri huyện.
Quân lính lập tức dùng ngựa tức tốc chạy đến phủ tri huyện Gia Viễn, tới nơi mới biết trên dưới trong ngoài phủ bọc một màu trắng tang thương. Tên lính vào trong mới biết quan tri huyện đột ngột bệnh nặng nửa tháng nay, đêm vừa rồi đã qua đời. Trong phủ tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên, mấy người phụ trách tắm rửa trang điểm xác chết đang tiến hành trang điểm cho quan lớn. Tên lính không tin nổi vào sự thật liền bước vào trong kiểm tra, quả nhiên người nằm trên giường, mặt mũi trắng bệch, cơ thể cứng đơ kia đích thị là quan tri huyện.
Hai cha con nhà lão Tùng phụ trách trang điểm xác chết đang đốt hương khấn vái trước khi tiến hành vẽ. Đáng tiếc hai cha con nhìn nhau, liếc mắt nhìn cái xác của quan tri huyện một cái rồi rùng mình thu gói đồ đạc chạy như ma đuổi. Phu nhân tri huyện hốt hoảng chạy theo kéo lại: hai người làm cái gì vậy, tại sao không làm mà chạy biến đi như thế?
Hai cha con quỳ thụp xuống đất vái sống phu nhân đáp: con lạy bà, bà tha cho chúng con đi bà ơi, mong bà mời người khác đến trang điểm cho quan lớn, việc hôm nay chúng con không làm nổi.
Sắc mặt của hai cha con lão Tùng cũng trắng bệch chẳng khác nào xác chết. Phu nhân tri huyện liền đáp: hay các người chê nhà bà ít tiền không làm? Nếu cần thêm tiền thì bà trả cho. Giờ chốt giá bao nhiêu, nói đi!
- Bẩm...bẩm bà! Chúng con không làm được. Việc này làm trái với di huấn tổ tiên. Chúng con thực sự không thể nào trang điểm cho quan lớn được đâu ạ! Mong bà thứ tội cho chúng con.
- Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao nhà ngươi tới tận đây mà lại từ chối không làm cho quan lớn hửm?
- Dạ bẩm bà, di huấn tổ tiên chúng con để lại rằng, ba trường hợp nhất định không được vẽ hay trang điểm cho người chết đó là: xin đài không được, lên hương không được và chích máu không được. Chúng con cũng muốn làm, tuy nhiên ban nãy xin đài, lên hương và chích máu đều không được , chúng con đã cố gắng làm cả ba cách nhưng bât lực. Mong bà tha cho chúng con một mạng. Bà mời người khác tới trang điểm cho quan lớn.
Quả thực ban nãy, lúc quản gia trả cho họ chín đồng tiền 6 phân là đã nhiều gấp hơn bốn lần tiền vẽ cho người chết thông thường rồi. Họ vui vẻ nhận lời vẽ cho quan tri huyện. Đáng tiếc khi vào xin đài thì quá tam ba bận đều không xin được đài nhưng do tiếc tiền công cao nên họ đã lên hương. Cây hương tắt ngúm mỗi khi họ thắp để hành nghề. Lão Tùng nản muốn bỏ cuộc nhưng thằng con cứ giục chích máu để làm. Nó muốn có số tiền ấy góp lại chuẩn bị còn lấy vợ nên lão Tùng tặc lưỡi thử cách cuối là chích máu.
Hắn lấy con dao chích đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên tráp phấn. Nếu giọt máu đứng yên thấm vào tráp phấn là sẽ được, lạ thay giọt máu nhỏ xuống lại cứ đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Lão Tùng bấy giờ bắt đầu sợ. Lão thử cầm tráp phấn chạy ra hẳn ngoài đường, nhỉ thêm giọt máu nữa vào tráp kiểm tra thì giọt máu lặn mất vào trong tráp ngay tức thì. Điều ấy có nghĩa là cái căn phòng kia không bình thường hoặc người chết không cho phép. Di huấn tổ tiên đã dặn, chỉ cần một trong ba điều ấy không thành là phải đi về, không được tiếp tục làm kẻo mang hoạ sát thân. Hiện tại hai cha con lão đã lôi cả ba cách ra thử đều không được. Lão mà không rút nhanh chỉ e cái mạng chẳng còn mà cưới vợ cho con.
Lão quỳ thụp xuống đất, dập đầu cồm cộp, đầu lão đập xuống đất, đến tên lính đứng đó còn nghe mặt đất rung rung. Máu lão rướm ra trán, một hồi lão choáng váng ngất xỉu ra đất. Con trai lão vội chạy tới ôm lấy cha mà kêu khóc. Bất lực, phu nhân tri huyện đành để cha con hắn về; lập tức sai lính tìm người trang điểm khác đến vẽ cho quan lớn.
Tên lính cầm lệnh mời quan tri huyện về công đường đối chất với cáo trạng của Thu Quế bấy giờ đứng tần ngần, phu nhân tri huyện trừng mắt: quan tri huyện giờ nằm một đống trong kia kìa, các người muốn ngài ấy đi đâu?
- Ta phụng lệnh của tri phủ đại nhân tới mời quan tri huyện Gia Viễn lên công đường đối chứng. Thị Quế bên lành Phiên cáo trạng quan tri huyện đêm qua giết chồng thị cùng cướp con của thị đi.
Phu nhân tri huyện bấy giờ đưa hai tay lên trời bắt đầu gào khóc: ối giời đất ơi, chồng ta không may mắc bệnh, nằm yên trong phủ cả nửa tháng nay chẳng xuống được giường. Lũ điêu dân lại còn vu oan giá hoạ cho lão gia giết người, bắt cóc. Ông trời ơi, sao lại có kẻ ngang ngược như thế sao trời?
- Ta muốn biết rõ sự việc để còn về bẩm báo lại với quan tri phủ, chuyện liên quan đến án mạng, không phải là chuyện chơi.
Nói rồi hắn lấy một đôi giầy của quan tri huyện đồng thời yêu cầu lão quản gia phải theo mình về nha môn đối chất.
Sau mấy canh giờ chạy qua chạy lại, lúc quan tri phủ nhận được thông tin quan tri huyện đã qua đời, nhà còn đang làm đám tang thì sửng sốt: chết rồi...hắn vậy mà chết rồi ư? Hắn chết khi nào? Tại sao lại không có báo cáo?
Lão quan gia đáp: dạ bẩm quan lớn, lão gia nhà chúng con mất đêm qua nhưng...nhưng mà lão gia bị bệnh từ nửa tháng trước. Chúng con có báo lên quan tri phủ từ lâu rồi.
Lúc bấy giờ quan tri phủ mới sực nhớ ra chuyện khi trước có lần ông truyền lệnh gọi quan tri huyện tới toan xử tội hắn vụ nhốt thầy Tây Tạng. Hôm ấy đúng là hắn ta cáo bệnh không tới. Bấy giờ quan tri phủ tức lắm, còn tưởng hắn giả vờ để trốn không gặp ngài.
Quan tri phủ tức giận đập tay xuống bàn lớn tiếng: bay đâu, gọi lão Giản tới cho bản quan.
Lão Giản nghe tin lão gia gọi liền tức tốc chạy tới. Bấy giờ quan tri phủ hỏi: bản quan sai lão tới điều tra chuyện của quan tri huyện, sao nửa tháng nay không thấy lão báo?
- Dạ bẩm lão gia, là do quan tri huyện bị bệnh, phủ luôn đóng chặt, không tiếp ai cả...hơn nữa lão gia lại đang dưỡng bệnh, lão nô không dám làm phiền, ngại ảnh hưởng lão gia nghỉ ngơi dưỡng bệnh.
- Ông giỏi lắm...giờ thì hay rồi...chết người rồi. Mau cút đi cho khuất mắt bản quan.
Giản quản gia nghe vậy liền cúi người đi giật lùi nhanh chóng ra ngoài. Trong phòng còn lại lão quản gia nhà tri huyện Gia Viễn. Quan tri phủ hỏi: chuyện rốt cuộc là thế nào, nhà ngươi mau kể rõ sự tình cho bản quan nghe, quan tri huyện bệnh gì, làm sao mà chết?
Xem Tiếp Chap 61 : Tại Đây
Đăng nhận xét