Quỷ nhảy xác
Chap 57: Trùng ăn thịt thốiTác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem Lại Chap 56 : Tại Đây
Nhật Nam nghe em gái hỏi, cũng không biết trả lời sao cho đúng. Cậu thở dài, khuôn mặt lo lắng đáp: quả thực là có chuyện ấy.
- Vậy tại sao không đón pháp sư về trừ tà, nếu chuyện do ma quỷ thì dù có thần y tới cũng không cứu được thầy. Anh mau tìm thầy Tây Tạng trên núi Thất Sơn đi
Nhật Nam nhìn em gái, khuôn mặt buồn rầu: Ý Anh, thầy Tây Tạng chết rồi!
Ý Anh sửng sốt: chết rồi??? Nhưng tại sao thầy ấy lại chết? Chẳng phải lúc trước khi tới nhà mình tróc ma cóc, thầy ấy còn rất khoẻ mạnh cơ mà?
Nhật Nam kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Ý Anh nghe, cô khẽ thở dài, đôi mắt cũng lướt qua làn sương mỏng. Cô đưa chủ ý: vậy mời thầy pháp khác, trên đời có nhiều thầy giỏi lắm anh.
- Quan trọng là thầy không tin họ. Thầy còn nghi kị chuyện quan tri huyện rước sói vào nhà lần trước.
- Vậy mời pháp sư trên Thất Sơn, nếu là đồng môn với thầy Tây Tạng thì chắc chắn thầy sẽ đồng ý.
Nhật Nam nghe em gái hỏi, cũng không biết trả lời sao cho đúng. Cậu thở dài, khuôn mặt lo lắng đáp: quả thực là có chuyện ấy.
- Vậy tại sao không đón pháp sư về trừ tà, nếu chuyện do ma quỷ thì dù có thần y tới cũng không cứu được thầy. Anh mau tìm thầy Tây Tạng trên núi Thất Sơn đi
Nhật Nam nhìn em gái, khuôn mặt buồn rầu: Ý Anh, thầy Tây Tạng chết rồi!
Ý Anh sửng sốt: chết rồi??? Nhưng tại sao thầy ấy lại chết? Chẳng phải lúc trước khi tới nhà mình tróc ma cóc, thầy ấy còn rất khoẻ mạnh cơ mà?
Nhật Nam kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Ý Anh nghe, cô khẽ thở dài, đôi mắt cũng lướt qua làn sương mỏng. Cô đưa chủ ý: vậy mời thầy pháp khác, trên đời có nhiều thầy giỏi lắm anh.
- Quan trọng là thầy không tin họ. Thầy còn nghi kị chuyện quan tri huyện rước sói vào nhà lần trước.
- Vậy mời pháp sư trên Thất Sơn, nếu là đồng môn với thầy Tây Tạng thì chắc chắn thầy sẽ đồng ý.
Nhật Nam nghe em gái nói mới sực nhớ ra chuyện này. Anh khẩn trương đáp: đúng rồi, tại sao anh lại quên mất việc này chứ. Được, anh sẽ cho người lên Thất Sơn mời pháp sư tới giúp.
Hai anh em chia nhau việc để xử lý. Ý Anh đích thân đến làng Thượng gặp bà địa chủ.
Lúc Bà địa chủ gặp mặt Ý Anh bà đã bị giật mình hỏi: cô là ai? Muốn gặp tôi có việc gì?
Ý Anh lễ phép đáp: tiểu nữ là Ý Anh, con gái quan tri phủ Yên Khánh, tiểu nữ đường đột ghé mong bà địa chủ bỏ quá cho.
Ý Anh quả thật rất đẹp, da trắng, mắt đen, môi đỏ thắm, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng. Toàn thân toát lên vẻ đẹp cao quý. Cậu Đại đứng đó cũng phút chốc bị làm cho hoá đá.
Bà địa chủ thấy con trai thái độ lạ kì bèn hắng giọng nhắc khéo rồi vui vẻ mời tiểu thư Ý Anh ngồi xuống nói chuyện. Ý Anh nhanh chóng kể lại mọi chuyện xảy ra trong nhà cho bà Tâm nghe và cầu bà giúp đỡ được gặp thư sinh để nhờ thư sinh chữa bệnh lạ của quan tri phủ.
Bà cả Tâm biết chuyện cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, bản thân bà là người tốt bụng, lại hay giúp đỡ mọi người, vậy nên bà cho địa chỉ của thư sinh để tiểu thư có thể mời ngài ấy về giúp đỡ chữa bệnh cho quan lớn. Ý Anh biết địa chỉ thì mừng lắm, lập tức chào bà địa chủ rồi đi ngay. Cậu Đại thấy vậy bèn xung phong dẫn đường cho tiểu thư Ý Anh. Bà cả Tâm nhìn ra ánh mắt của con trai và suy nghĩ trong lòng cậu liền quyết định đích thân bà sẽ đi cùng Ý Anh.
Tiểu thư Ý Anh đầy cảm kích trước người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng này. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, hướng thẳng phố huyện chạy tới.
Trước đây, thư sinh theo thầy học nghệ, sư phụ của thư sinh lại là người trên phố huyện nên cả hai đều ở tại đó mở y quán. Sau khi sư phụ qua đời, y quán truyền lại cho con trai lớn, thư sinh cũng cáo biệt mà rời đi. Cậu ấy đi khắp nơi, lấy cứu người làm niềm vui. Cũng bởi vậy mà cơ duyên thần kì đã đưa cậu Tứ con thầy lang Kha gặp gỡ thư sinh, nhờ lời giới thiệu của bà Tâm mà thư sinh nhận cậu Tứ làm đệ tử truyền dạy cho nghề bốc thuốc, nhanh chóng vào được thái y viện làm viện trong kinh thành Huế.
Sau khi cậu Tứ chia tay thầy lên kinh đô, thư sinh cũng lui về nghỉ ngơi, lên núi nghiên cứu thuốc men và sống an phận nơi núi rừng yên tĩnh. Tứ vẫn thi thoảng ghé về thăm thầy và nhờ thầy tư vấn một số phương thuốc khi điều chế.
Con đường lên núi chẳng thể đi xe ngựa nên cả đoàn phải đi bộ. Đường hẹp, mới mưa xong nên khá trơn. Phải vất vả lắm bọn họ mới lên được đến ngôi nhà lá đơn sơ ấy. Bước vào trong, tiểu thư Ý Anh bị choáng ngợp bởi những vị thuốc quý và hương thơm của thảo dược đem lại. Thư sinh dường như không có nhà, mọi người đành ngồi chờ đợi.
Trời gần tối, bóng thư sinh mới xuất hiện. Vừa thấy thư sinh về, tiểu thư Ý Anh đã lập tức đứng dậy muốn hành lễ. Thư sinh ngạc nhiên khi thấy nhiều người đến nhà mình, trong đó lại có cả bà địa chủ Tâm. Ngài lên tiếng: mọi người sao lại lặn lội đường sá xa xôi lên tận nhà tranh của tôi thế này?
Bà địa chủ điềm đạm đáp: đã lâu không gặp ngài, chúng tôi tới có chuyện cầu ngài cứu giúp.
Thư sinh mở cửa, mời mọi người vào nhà ngồi.
Ngôi nhà tranh đơn sơ, bộ bàn ghế làm từ tre trúc giản dị tới mức khó tưởng, khác xa với những món đồ xa xỉ có trong phủ khiến Ý Anh không khỏi giật mình. Cô đưa mắt nhìn nhanh ngôi nhà một lượt, lại thấy mình thất thố nên lui lại đứng cạnh bà địa chủ, ánh mắt vẫn trong như nước nhìn về phía người đàn ông đang xách giỏ thảo dược đặt lên chiếc chõng tre.
Lúc nghe bà địa chủ giới thiệu về Thư Sinh, Ý Anh từng nghĩ vị thư sinh này chắc hẳn vóc dáng nhỏ bé, râu dài, tóc bù xù như cư sĩ. Tuy nhiên khi gặp mặt cô lại hoàn toàn giật mình bởi người này có thân hình cao ráo, mặt mũi sáng sủa, tóc tai râu ria gọn gàng. Thậm chí cô cảm giác khá chỉnh chu, lại có đôi chút quen thuộc.
Thư Sinh rót trà mời khách rồi từ tốn nói: chẳng hay bà địa chủ có chuyện gì mà cất công tới tận đây? Trong nhà có người bệnh hay như nào, xin bà cứ nói.
Ý Anh lập tức giải thích: tiểu nữ là Ý Anh, rất mừng vì được gặp tiên sinh, tiểu nữ là tới nhờ bà địa chủ dẫn tới gặp tiên sinh mong ngài ra tay cứu giúp chữa bệnh cho cha.
- Cha của tiểu thư Ý Anh mắc bệnh gì?
- Cha tiểu nữ không may bị bỏng, là do dầu hoả đổ lên người rồi bị cháy, khiên phần thân bị bỏng. Tuy đã được thầy lang kê thuốc đắp và uống nhưng bệnh tình không giảm, đã vậy vết bỏng còn lan rộng lên tới bụng, ăn sâu vào trong da thịt. Phần da thịt đó đang dần thối rữa, mùi tanh hôi vô cùng.
Thư Sinh liền ngạc nhiên: lại có chuyện đó nữa sao? Chẳng hay cha tiểu thư bị bỏng đã lâu chưa?
- Thưa tiên sinh, mới chưa tới chục ngày ạ! Gia đình tiểu nữ đã mời rất nhiều thầy lang, thậm chí mời cả thái y trong thái y viện tới nhưng quả thật thái y nói vô phương cứu chữa. Tiểu nữ biết tiên sinh học rộng biết nhiều, tay nghề lại giỏi, ngài lại ẩn cư nên mới mạo muội nhờ bà địa chủ dẫn tới cầu giúp đỡ.
Thư Sinh nghe xong liền gật gù: tôi phải trực tiếp khám bệnh thì mới biết được, nếu chỉ là bị bỏng do lửa bén dầu hoả thì vết bỏng cũng chỉ bị tại chỗ, không thể nào lan rộng ra như thế. Đi thôi, chúng ta cùng tới nhà tiểu thư.
Cả đoàn người lại kéo nhau xuống núi, đường khó đi kèm theo trời đã tối nên mất khá nhiều thời gian mới lên được xe ngựa. Chiếc xe xé màn đêm chạy thẳng về phủ Yên Khánh.
Trên đường đi, Thư Sinh mới biết lần này mình tới chữa bệnh cứu cho quan tri phủ. Qua lời kể của bà Tâm ngài còn biết thêm việc thầy Tây Tạng vậy mà đã không may qua đời. Hơn thế nữa thầy còn chết mất xác. Thư Sinh nghe xong ngồi lặng im không nói, ông chỉ hít một hơi thật sâu thở dài, khuôn mặt đầy những tiếc thương.
Bà địa chủ không ngừng than trách, bà mong giá như lúc ấy Thư Sinh có mặt ở đó thì có thể cứu thầy ấy một mạng. Bà còn lấy chiếc chuông trong túi ra đưa cho Thư Sinh xem, luyến tiếc nhìn chiếc chuông sinh mệnh, cũng chính là món quà thầy Tây Tạng đã tận tay tặng cho mình. Chiếc chuông mặc dù đã chuyển sang màu xám đen vô cùng xấu xí nhưng bà địa chủ chưa từng nghĩ mình sẽ vứt nó đi. Bà muốn đợi vài ngày cho mọi việc yên ổn sẽ đích thân cầm theo những di vật của thầy Tây Tạng trao về Thất Sơn.
Xe dừng lại trước phủ, Thư Sinh cùng mọi người kéo nhau vào trong. Người hầu thấy tiểu thư đã về liền mừng rỡ thông báo cho quan lớn cùng lão gia biết chuyện.
Quan tri phủ đau đớn nằm trong phòng rên rỉ, nhưng nghe thấy tin tiểu thư đón được Thư Sinh về liền cảm thấy khí huyết lưu thông, vết thương kia cũng nhanh chóng giảm đau đi một nửa.
Ý Anh yêu cầu người hầu phát khăn cho mọi người bởi nàng sợ họ không chịu được được mùi hôi thối phát ra từ cơ thể của cha.
Thư Sinh xách theo tráp tiến thẳng vào phòng của quan tri phủ. Cái mùi tanh kèm theo hôi thối bốc ra nồng nặc ngay lập tức sộc vào mũi Thư Sinh. Ngày e hèm trong cuống họng mấy cái rồi tiến vào tận giường vạch chăn kiểm tra vết thương của quan tri phủ.
Quan tri phủ rên rỉ: xin tiên Sinh làm ơn giúp bản quan với. Bản quan thật sự không chịu nổi cơn đau đớn nữa rồi. Nó thật sự đau không chịu nổi.
Thư Sinh gật đầu rồi lặng lẽ quan sát, Bấy giờ vết thương đã lan sắp tới ngực, làm da bỏng rộp lên ứa nước vàng kèm mùi tanh thối. Thư Sinh nhìn rồi lấy trong tráp gỗ ra một loại cây, trực tiếp cắm vào phần da thịt bị thối rữa kia.
- Phiền tiểu thư cho tôi xin một cái tô lớn đựng nước sạch lên đây.
Người hầu liền bưng tô nước đến, Thư Sinh thả đầu cây vào trong tô nước đợi một lúc rồi quan sát kĩ lưỡng.
Ngài mở to đôi mắt sửng sốt khi nhìn lại vào trong tô nước, từ cái đầu cây vừa nhúng vào nước kia chui ra những con bọ nhỏ tí xíu. Nó bé như cọng chỉ nhưng thân trắng muốt nên phải căng mắt ra mới có thể nhìn thấy được.
Thư Sinh thở dài: quan lớn à, ngài đắc tội với ai mà hắn ra tay độc ác quá vậy?
- Có chuyện gì vậy tiên sinh?
- Ngài gọi tôi là Tô Khang được rồi.
- Vâng, Tô tiên sinh cứ nói.
- Cái con trùng trong này là một loại trùng ăn thịt người. Nó chỉ xuất hiện ở nơi có thịt thối. Nó sẽ ăn dần dần cho tới khi nào cơ thể bị tiêu huỷ thì thôi.
Nghe tiên sinh Tô Khang nói vậy, tất thảy đều sợ hãi. Quan tri phủ sớm đã chẳng thể nói thành lời. Mặt ông cắt còn chẳng ra được giọt máu. Khí sắc tụt tận đáy. Tiểu thư Ý Anh vội vã hỏi: thầy biết về loại trùng ăn thịt này thì chắc chắn sẽ có cách cứu được cha tôi đúng không ạ?
- Cách thì có, nhưng mà rất khó. Loại trùng này vốn xuất hiện ở vùng nước sâu, quanh năm không có ánh mặt trời. Kẻ này ra tay quả đúng là độc ác.
- Khó mấy chúng tôi cũng sẽ cố gắng, mong thầy chỉ cho cách cứu cha ạ!
- Ở trên vách núi cao, có một loại thảo dược tên là bách niên độc đảo. Tên nó là độc thảo nhưng nó lại diệt tận gốc loại trùng ăn thịt thối này. Có trở ngại là bách độc thảo ban ngày là kịch độc, chỉ tới chính tý nó mới giảm độc tính khi sương thấm vào thân thì nó thành thảo dược.
Bà cả Tâm nghe vậy liền nói: vậy thì rất khó quá,đã ở trên vách núi cao mà lại còn phải đợi chính tý mới hái được. Đã vậy còn phải chờ sương thấm vào thân cây mới được phép hái.
Thư sinh đáp: thực ra có mẹo, có thể hứng sương đọng trên lá từ trước, đựng trong ống tre, tới lúc ấy đổ sương lên trên thân bách niên độc thảo thì coi như đã trị được độc tính của nó. Lúc ấy hái chắc chắn sẽ được.
Ý Anh nghe Tô Khang tiên sinh nói vậy thì mừng vô cùng. Cuối cùng cũng có cách hái được thảo mộc về trị trùng ăn thịt thối. Cô mừng rỡ nắm lấy tay cha động viên: cha, cuối cùng cũng có cách, chỉ cần có được thảo dược thì cha được cứu rồi. Con nhất định sẽ lấy được nó về cứu cha.
Quan tri phủ rưng rưng nước mắt, ông đã nhìn thấy con đường sống. Miệng bắt đầu nói nghèn nghẹn trong nước mắt: cám ...cám ơn Tô Khang tiên sinh, thật may bản quan gặp được tiên sinh. Nếu không thì cái mạng này khó giữ.
Quan tri phủ đột nhiên thấy cơn đau đột ngột kéo đến. Nó làm hắn đau đớn tới trợn mắt, há miệng không nói thành lời.
Xem Tiếp chap 58 : Tại Đây
Đăng nhận xét