Quỷ nhảy xác
Chap 56: Vết thương lớnTác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem lại chap 55 : Tại Đây
Những hình ảnh bỗng chốc hiện lên cũng không khỏi khiến quan tri phủ giật mình sửng sốt. Ông không hiểu có chuyện gì mà mình lại nghĩ tới những việc khủng khiếp như vậy. Tuy nhiên, hình ảnh ấy quả thật khiến người ta ám ảnh.
Ông hô lớn gọi con trai: Nhật Nam...cậu Nhật Nam đâu, mau gọi cậu tới cho ông ngay.
- Bẩm quan lớn, cậu Nhật Nam còn đang đi đón người?
- Đang đêm, nhà lại xảy ra chuyện lớn, cậu còn đi đón người nào?
- Chẳng phải ông truyền lệnh cho cậu đi đón thầy lang ở dốc ngựa hay sao chứ?
Quan tri phủ giật mình: bản quan sai cậu đi khi nào? Sao bản quan lại không biết.
- Con không rõ, chỉ thấy cậu cưỡi ngựa đi rất vội. Con hỏi thì cậu nói lão gia sai cậu đi đón người thầy lang.
- Không có, bản quan không hề sai nói đi đâu cả. Mà ngươi nói cái gì, đón người ở đâu cơ?
- Dạ, bẩm quan là dốc Ngựa á?
Ánh mắt quan tri phủ hoang mang, cái dốc Ngựa này là địa điểm nổi tiếng trong vùng. Sở dĩ nó nổi tiếng là bởi vì nơi ấy xuất hiện sự lạ. Đêm đêm người ta hay gặp một con ngựa trắng, có cái đuôi và đôi mắt đỏ như máu.
Những hình ảnh bỗng chốc hiện lên cũng không khỏi khiến quan tri phủ giật mình sửng sốt. Ông không hiểu có chuyện gì mà mình lại nghĩ tới những việc khủng khiếp như vậy. Tuy nhiên, hình ảnh ấy quả thật khiến người ta ám ảnh.
Ông hô lớn gọi con trai: Nhật Nam...cậu Nhật Nam đâu, mau gọi cậu tới cho ông ngay.
- Bẩm quan lớn, cậu Nhật Nam còn đang đi đón người?
- Đang đêm, nhà lại xảy ra chuyện lớn, cậu còn đi đón người nào?
- Chẳng phải ông truyền lệnh cho cậu đi đón thầy lang ở dốc ngựa hay sao chứ?
Quan tri phủ giật mình: bản quan sai cậu đi khi nào? Sao bản quan lại không biết.
- Con không rõ, chỉ thấy cậu cưỡi ngựa đi rất vội. Con hỏi thì cậu nói lão gia sai cậu đi đón người thầy lang.
- Không có, bản quan không hề sai nói đi đâu cả. Mà ngươi nói cái gì, đón người ở đâu cơ?
- Dạ, bẩm quan là dốc Ngựa á?
Ánh mắt quan tri phủ hoang mang, cái dốc Ngựa này là địa điểm nổi tiếng trong vùng. Sở dĩ nó nổi tiếng là bởi vì nơi ấy xuất hiện sự lạ. Đêm đêm người ta hay gặp một con ngựa trắng, có cái đuôi và đôi mắt đỏ như máu.
Tuy con ngựa áy chẳng hại ai nhưng lời đồn ma quái ở dốc ngựa từ lâu đã ăn sâu vào tâm trí của người dân. Một lần có kẻ ngã ngựa mà chết chính tại điểm ấy. Tiếp sau đó rất nhiều người cứ đi tới đó cũng liền ngã ngựa. Vậy nên họ phải lập một cái miếu nhỏ ở đó để thờ cúng thì mới yên.
- Đang đêm tại sao có người giả lệnh bản quan truyền con trai tới dốc ngựa chứ?
Trong đầu quan tri huyện hiên lên những hình ảnh đáng sợ ban nãy. Ông quát lớn: mau chạy theo đưa cậu về cho ông. Cậu bị lừa rồi.
Phu nhân nghe thấy chồng nói con trai bị lừa thì gấp gáp hỏi: ông vừa nói cái gì, ai lừa cậu Nhật Nam? Ai dám lừa con trai tôi?
- Bà...có kẻ đóng giả tôi. Tôi còn đang nằm đây mà nhà lại xuất hiện người nào giả dạng tôi lừa cậu đi dốc ngựa đón thầy lang.
Nghe tới đó phu nhân muốn rụng rời tay chân. Bà biết truyền thuyết dốc ngựa này mỗi năm sẽ bắt một người. Nó tựa như cái dớp, không bắt người thì không yên.
Bà tiếp tục sai mấy tên lính phi ngựa thật nhanh tới đón cậu Nhật Nam về. Tinh thần bà bất ổn theo, bà cứ đứng ngồi không yên, nhấp nha nhấp nhổm ngóng ra ngoài hóng tin con trai trở về.
Một lúc sau, quả nhiên cậu Nhật Nam về, toàn thân cậu toàn đất cát, mặt mũi trầy xước khắp cả. Phu nhân xót con trai tới hỏi han sự tình. Hoá ra đúng là cậu vào thăm cha thì nhận được yêu cầu đi đón thầy lang về chữa bệnh cho cha. Vậy là không ngần ngại cậu lập tức chạy đi trong đêm rồi bị ngã ngựa, cũng may là không sao.
Lúc nghe quan tri phủ khẳng định ông không hề sai con trai rời phủ đón thầy lang nào. Trong lòng ai nấy đều bất an. Họ lo lắng trong nhà có ma quỷ xuất hiện đóng giả làm quan tri phủ lừa gạt mọi người. Nhật Nam không yên tâm, cậu tính chờ sáng hôm sau nhất định phải đi tìm thầy pháp tới phủ một chuyến bởi chuyện trong nhà có nhiều điều bất thường.
Đêm đó, dù đã uống thuốc và đắp thuốc nhưng quan tri phủ chẳng tài nào ngủ được, vết bỏng càng lúc càng trở lên đau đớn hơn rất nhiều. Hơn nữa mỗi lần nhắm mắt lại ông cứ bị những hình ảnh chết chóc kia hiện lên trong tâm trí. Tuy ông từng hành hình khá nhiều người, từng chặt đầu không ít phạm nhân. Ấy vậy mà không hiểu sao hình ảnh những xác chết chặt đầu bị chôn vùi trong đống lửa ấy lại khiến ông sợ hãi.
Quan tri phủ đau thì lũ người hầu cũng chẳng được yên ổn, cả đêm phủ tri phủ loạn như cào cào. Phu nhân cũng bị tiếng kêu than của chồng làm cho mệt mỏi tới mức sinh ra ảo tưởng. Trong đầu và hiện lên toàn những cảnh tượng quái dị, tinh thần lúc nào cũng hoang mang lo sợ tột độ.
Thấy mọi việc trong gia đình trở lên rối ren, thầy thì bị bỏng, bu thì lúc tỉnh táo, lúc lại mơ hồ nên Nhật Nam quyết định đi mời pháp sư tới trừ tà. Quan tri phủ nghe con trai nói vậy lập tức phản đối, ông sợ rơi vào cạm bẫy của các thầy pháp sư rồi nhận cái kết không thể quay đầu được. Ông yêu cầu con trai lập tức mời thái y tới kiểm tra bệnh tình. Sau sự việc của thầy Tây Tạng, ông bắt đầu không có lòng tin với pháp sư nào trong thiên hạ, chỉ sợ không may rước phải lang sói như cậu Chính.
Vị thái y được Nhật Nam vất vả mời tới vốn có chút giao tình với quan tri phủ, lại nhận nhiều quà cáp của ông nên khi nghe quan tri phủ bị bỏng cũng liền lén lút tới giúp. Tuy vậy tới khi kiểm tra vết thương mặt thái y liền biến sắc, ông ta hoang mang nhìn về phía quan tri phủ gấp gáp hỏi: ngài thực ra đã bị cái gì vậy, bỏng đâu có tạo thành vết thương như thế này được?
Quan tri phủ bấy giờ kinh hãi tột độ, ông ta lập tức đưa thuốc của thầy lang đêm qua cho thái y xem. Thái y thở dài: không phải do thuốc, loại thuốc này trị bỏng là quá tốt rồi, tuy nhiên tôi đang thắc mắc lý do tại sao bị bỏng có một đêm mà vết thương lại sâu và nguy hiểm tới nhường này?
Quả thật vết thương của quan tri phủ càng lúc càng lan ra to hơn, vết bỏng còn tự mình ăn sâu xuống dưới. Nó không hề giống với vết bỏng do bị lửa cháy. Thái y lần đầu gặp chuyện kì dị, cũng không có phương án nào giúp cho quan tri phủ bởi bệnh của tri phủ quá bất thường, vượt ra khỏi khả năng của ông.
Sau khi nghe thái ý giải thích, quan tri phủ như thể muốn sụp đổ, ông ta bắt đầu xuất hiện ảo giác, cơn đau từ nửa dưới cơ thể truyền tới từng cơn khuyến cho quan tri phủ ngột ngạt tới không muốn thở. Vết thương chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi đã ăn sâu vào trong, cảm giác như cùng lúc có hàng trăm con bọ lúc nhúc đang ăn lấy cơ thể của ông vậy.
Nhật Nam liền cho mời thêm rất nhiều thầy lang tới nhưng bất kể ai nhìn thấy cũng lắc đầu, có người còn hoảng loạn nôn ngay tại chỗ do không chịu được cái mùi thịt thối khó chịu ấy.
Chuyện trong phủ được đồn ra ngoài, người ta bàn tán xôn xao về bệnh tình của quan tri phủ. Hắn thì bất lực và đau đớn với vết thương trên người. Cơ thể càng lúc càng yếu, không còn sức để mà chống đỡ. Phu nhân cũng bắt đầu lảm nhảm nói những chuyện linh tinh. Đỉnh điểm là đêm ngủ, bà còn hét lên thất thanh khiến nha hoàn trong phủ cũng mất ăn mất ngủ theo bà.
Rõ ràng, mọi chuyện đang nhắm thẳng vào phủ quan tri phủ, người thì muốn phát, kẻ thì bệnh nặng. Đám nha hoàn trong phủ còn đồn đại nhau rằng phủ có ma. Thậm chí họ còn nói có thấy một con ma nữ xuất hiện trong phủ doạ người. Không ít kẻ đã bị nó doạ sợ tới mức ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Thực ra cũng không phải chỉ có đám nha hoàn trong phủ nhìn thấy, bản thân phu nhân cũng bị nó doạ cho ngã nhào xuống hồ. Tối đó bà quá mệt mỏi, muốn đi dạo một chút cho đầu óc thanh thản hơn. Hơn thế nữa bà muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, xua đi cái mồi hôi thối khó chịu trên người quan tri phủ ám lấy bà suốt bao ngày liền
Bà một mình ngồi bên hồ nghỉ ngơi, nha hoàn bà cũng không cho theo. Bất giác bà thấy một bóng người đi tới. Bà còn tưởng nha hoàn liền gọi: này...Xuân Lan, tới đây bà bảo.
Cái bóng đó rất nhanh tới bên bà, tuy nhiên trưng ra là bộ mặt chẳng thấy mắt mũi đâu cả. Phu nhân bị nó doạ cho, lùi mấy bước ra sau ngã thẳng xuống hồ nước. Bà chẳng biết bơi, cứ vùng vẫy bất lực dưới ấy cho đến khi có nha hoàn Xuân Lan chạy tới kéo tay bà lên bờ cứu bà một mạng. Sau cái đêm hôm ấy, phu nhân bị cảm lạnh, cũng nằm một chỗ mệt mỏi chẳng xuống được giường. Ban ngày thì bà tỉnh táo, ban đêm cứ như biến thành người khác, nói chuyện linh tinh, lại còn hay nhắc tới người chết.
Sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, quan tri phủ lệnh cho lính tới truyền tri huyện Gia Viễn tới giúp. Ông mặt là nói truyền tới giúp chứ thực tế là muốn bắt quan tri huyện tới nhà để xử tội. Tất cả những gì ông gặp phải ông đều ghi hận lên người quan tri huyện này. Ông đổ nguồn cơn mọi chuyện lên việc quan tri huyện tự ý bắt nhốt thầy Tây Tạng khiến thầy ấy chết còn bị mất xác.
Tuy nhiên quan tri huyện bấy giờ lại cáo bệnh không chịu tới. Quan tri phủ càng tức giận đùng đúng, ông sai lão quản gia lập tức thu thập thông tin của quan tri huyện, đợi ông viết tấu sớ dâng lên nhà vua xử tội của hắn. Ông ta biết quan tri huyện trước đây là do ông ta dẫn dắt, hắn dựa hơi ông kiếm chác không ít. Sở dĩ hắn không lộ là do sau lưng hắn chính là quan tri phủ chống lưng. Vậy nhưng tên kia chẳng biết đều, đến giờ lớn mặt dám bơ vị đại nhân tri phủ như hắn.
Chuyện trong phủ đã kinh động tới kinh thành, thậm chí người ta truyền tai nhau về bệnh tình kì lạ, cho rằng quan tri phủ đắc tội với thần linh ma quỷ nên mới bị phạt. Con trai hắn phải chạy lên núi, đón tiểu thư Ý Anh về nhà tạm thời quán xuyến việc trong phủ thay phu nhân bởi bản thân bà cũng bị bệnh
Ý Anh nhận tin báo không chần chừ, cô chuẩn bị hành lý rồi lập tức xuất sơn hồi phủ.
Bước chân về tới nơi, ngửi được thứ mùi tanh thối nồng nàn từ bên trong bay ra khiến Ý Anh sửng sốt khôn nguôi. A hoàn bên cạnh không chịu được phải bịt mũi lại thốt lên: trời ơi, cái mùi gì mà kinh khủng quá vậy. Tiểu thư à, thật sự lão gia bị thối như lời người ta đồn có đúng không?
Ý Anh ngắt lời a hoàn: em đừng ăn nói hồ đồ, để chị đi kiểm tra xem sao.
Hai người đi thẳng tới phòng của lão gia. Quan tri phủ bấy giờ người ngợm da thịt đã thối tới ngang bụng. Toàn thân hắn vô lực nằm trên giường, đau đớn chẳng thể cử động nổi. Thấy con gái về, nước mắt hắn không tự chủ mà chảy ra. Ý Anh chạy tới bên cha, ánh mắt nhìn ông đầy phức tạp.
Nha hoàn không chịu được khi tận mắt chứng kiến cảnh lão gia nằm một chỗ, da thịt đỏ lên từng mảng, thối rữa từ chân tới bụng. Nước vàng kèm mủ chảy ra khiến cái mùi bốc lên cực kì khó ngửi. A hoàn xung quanh ai nấy ánh mắt đều ai oán, bịt khăn che nửa mặt.
Thấy Ý Anh vào, họ bắt đầu kể lể. Ý Anh đuổi họ ra ngoài, ngồi cạnh quan tri phủ. Cô nhìn cha mình, nước mắt cũng trào ra.
Quan tri phủ cố gắng nói: con...tìm thầy lang tới chữa cho thầy, thầy đau lắm, sắp không trụ được nữa rồi.
- Con đã cho người kiếm thần y khắp cả nước tới cho thầy. Thầy cố gắng chờ đợi.
- Đi tìm bà cả Tâm ở làng Thượng đến cho thầy ngay.
- Tìm bà địa chủ Tâm ở làng Thượng, bà ấy thì giúp được gì cho chúng ta thưa thầy?
- Bà ấy có quen với thứ sinh, con đến hỏi thăm tung tích thư sinh cho thầy. Ông ấy là thần y, sẽ có cách cứu bệnh tình của thầy. Con mau mau đi nhanh về nhanh.
Ý Anh ái ngại nhìn về phía cha, Nhật Nam liền kéo em gái ra ngoài thương lượng: bệnh tình của cha càng lúc càng nặng lắm rồi, chỉ e chẳng mấy chốc vết thương sẽ lan lên tới ngực rời tới đầu. Nếu không nhanh chóng tìm được thần y chỉ e...
- Em hiểu, nhưng chuyện này lạ lắm, em cứ thấy bất an trong lòng. Trên đường về em nghe người ta nói về chuyện ma quỷ trong phủ. Có chuyện đó không anh?
Xem tiếp chap 57 : Tại Đây
Đăng nhận xét