Quỷ nhảy xác
chap 55: Chim cú mèo khơi ngọn lửa maTác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem Lại Chap 54 : Tại Đây
- Quân lính triều đình còn bỏ về rồi, hai bà con mình thì làm được gì cơ chứ?
- Suốt thời gian qua, thầy ấy vì nhà mình làm bao nhiêu việc, làm sao bà bỏ mặc được. Mày đi với bà, đi xuống chân núi tìm được không?
Thằng Thẹo chẳng tài nào khuyên can được bà cả Tâm vì bà quyết là bà làm. Nếu bà dễ dàng từ bỏ như thế thì bà đã chẳng thành bà địa chủ có tiếng như vậy. Nó thở dài, lẽo đẽo theo bà cả Tâm xuống dưới tìm kiếm.
Hai cha con nhà cậu Nam cũng đi theo. Bà cả Tâm khuyên họ trở về nhà tạm thời chờ đợi nhưng họ đâu còn nhà mà về. Nhà cũ cũng chẳng ở được còn nhà mới thì xa, hơn nữa cả hai cha con cùng nằm trong tầm truy sát của cậu Chính, họ đi đâu cũng nguy hiểm trùng trùng, vậy lặng thà họ theo chân bà địa chủ đi tìm thầy Tây Tạng, một phần để tiện thể chăm sóc nhau, một phần để trả ơn thầy Tây Tạng.
Bốn người nhanh chóng đi vòng qua quả núi, rẽ cây rừng tiến tới vùng núi được cho là nơi thầy Tây Tạng có thể rơi xuống. Đáng tiếc họ tìm hết một buổi chiều cũng chẳng thấy dấu vết nào. Thằng Thẹo nhìn lên vách đá lởm chởm phía trên chắp tay cầu: thầy Tây Tạng, thầy sống khôn thác thiêng, thầy chỉ đường cho chúng con tìm được thầy. Nếu thầy mà còn ở trên vách núi thì thầy làm ơn báo cho chúng con biết được không?
Thằng Thẹo dứt lời, chẳng biết trùng hợp hay do lời cầu nguyện của nó linh ứng mà trời bỗng nổi cơn giông. Gió thổi mạnh quật ngã cả cây cối. Bốn người lập tức nép sát người vào khe đá tránh trận cuồng phong. Thằng Thẹo bị gió thổi không mở nổi mắt, nó còn mạnh dạn cầu khấn: con xin thầy, thầy thương bà cả nhà chúng con vất vả thì làm ơn báo cho chúng con biết nơi thầy đang ở để chúng con còn tìm kiếm. Bà nhà con sắp không chịu nổi nữa rồi.
Một tia sét trên trời giáng xuống xe toạc luôn bầu trời mây đen giăng kín.
- Uỳnh!
Tiếng sấm nổ vang trời, cả cánh rừng ấy vậy mà bốc cháy.
Bốn người lập tức chạy khỏi nơi ấy, bởi chậm chân thì chỉ e họ đều bị chết cháy trong khu rừng.
Mây đen đột nhiên tản đi rất nhanh, gió lớn cuốn lửa cháy càng lúc càng mạnh. Nguyên một góc trời hừng hực tia lửa. Bà cả Tâm bấy giờ bất lực quỳ lạy trên đất: thầy ơi...vậy là chúng tôi không thể tìm được thầy trở về...chúng tôi có lỗi với thầy. Mong thầy an nghỉ! Nhất định chúng tôi sẽ tìm được người tiêu diệt đồng quỷ, vạch mặt kẻ thủ ác mang tên cậu Chính trả thù cho thầy. Thầy sống khôn thác thiêng phù hộ cho chúng tôi.
Bà cầm chắc tay nải đựng đồ của thầy Tây Tạng mặc định phải tận tay đưa số di vật này trả về Thất Sơn.
Cả đoàn bốn người bấy giờ đồng loạt vái lạy thầy Tây Tạng dưới biển lửa rồi đau lòng xoay lưng rời đi.
Phía bên quan tri phủ, sau khi về tới phủ thì đúng đùng nổi giận. Ông ta đứng lên ngồi xuống đều có cảm giác trong người bức bách, chẳng được yên. Cứ nghĩ tới việc quan tri huyện bắt nhốt thầy Tây Tạng vào tù khiến cho thầy bị kẻ gian hãm hại, hơn thế nữa có kẻ còn ngang nhiên cướp đi phần thi thể của thầy Tây Tạng ngay trên xe ngựa của quan phủ là lòng ông lại càng sôi máu. Ông hạ lệnh cho lão quản gia thụ thập thông tin về quan tri huyện, phen này ông quyết không đội trời chung với hắn.
Lão quản gia thấy quan lớn tức giận bèn nhẹ giọng khuyên quan: bẩm lão gia, giờ ngài đang nóng, chi bằng để chuyện này từ từ thu xếp lại rồi hẵng giải quyết có được không? Dù gì bên quan tri huyện với lão gia cũng có mấy chục năm gắn bó, hắn cũng trung thành với lão gia.
- Hừm, trung thành con khỉ khô ấy, hắn ta làm ra bao nhiêu việc khiến bản quan tức ói máu. Không dạy cho hắn một bài học thì xem ra hắn còn chưa biết sợ.
- Thầy, lại có chuyện lớn gì khiến thầy tức giận thế ạ?
Nhật Nam là con trai cưng của quan tri phủ, cậu thấy ông về đến nhà cơm còn chẳng ăn mà mặt mũi hằm hằm sát khí nên tới hỏi han.
Quan tri phủ đáp: là chuyện của tri huyện, con nghe tụi lính nói rồi chứ?
- Dạ thưa thầy, con mới nghe kể. Quả thật trong việc này quan tri huyện đúng là tắc trách. Tuy nhiên con cũng vừa hay nghe được thông tin về bản danh sách cậu Chính kia làm rơi tại hiện trường giết hại A Thông. Trong danh sách ấy may mắn không có tên nhà mình.
Quan tri phủ nghe thấy vậy bèn sửng sốt: con nói thật chứ?
- Dạ, thông tin chuẩn xác luôn thầy ạ!
Quan tri phủ bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng ông cũng được hạ xuống. Ông vui vẻ nói: vậy được, tạm thời giữ cái mạng chó của quan tri huyện lại. Nếu quả thật có ngày hắn dám hành sử qua mặt thầy, thầy sẽ xử lý quyết không tha.
Quan tri phủ nói xong bèn khoan thai bước đi. Ông có thể kê cao gối mà ngủ, không cần lo tới chuyện con đồng quỷ kia tới bắt người nhà mình nữa. Lúc trước, từ vụ con ma cóc ám vào Ý Anh khiến ông mất ăn mất ngủ, ông cứ ngỡ đồng quỷ với cậu Chính kia nhằm vào gia đình mình, hiện tại mọi chuyện coi như là tạm ổn. Nếu đồng quỷ có đến làng Thượng, cũng chẳng ảnh hưởng tới ông bởi trách nhiệm này thuộc về quan tri huyện.
Phu nhân tri phủ thấy sắc mặt chồng tươi tắn lên thì cũng mừng. Bà ít khi thấy ông điên người quát tháo như vậy lắm. Bà biết ông gặp phải chuyện không vui, đã vậy trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện lạ lẫm, nhất là lời cảnh báo của thầy Tây Tạng về những cái chết hay kiếp nạn gia đình bà gặp phải.
Lúc chiều, chồng bà kể lại chuyện của thầy Tây Tạng, bản thân bà cũng đau xót lắm. Bà thương bởi thầy Tây Tạng rất giỏi. Hơn nữa thầy Tây Tạng là ân nhân của gia đình bà. Nếu không có thầy ra tay cứu giúp thì con gái của ông bà đã không thể khỏi bệnh lạ và sống có ý nghĩa như hiện tại.
Ý Anh vẫn ở trên chùa, tâm tình con bé đã tốt lên rất nhiều. Đáng tiếc cứu được con gái về thì bà lại mất đi con dâu. Bà không hiểu sao con dâu bà xin phép về nhà thăm thầy bu rồi lại một đi không trở lại, chết trôi trên dòng sông, ba ngày mới thấy xác.
Nàng dâu này hiền từ, sống biết điều, bà khá ưng ý. Chỉ duy nhất có chuyện nàng mãi không sinh được cháu cho bà là khiến bà phiền lòng. Bà cũng mua nhiều thuốc bổ cho cả hai vợ chồng nhưng mãi con dâu chẳng đậu thai. Nhiều khi bà còn ngỡ hay là con dâu bà có bệnh nên cố ý sắp xếp cho con trai cưới thêm thiếp nhưng con trai bà rất chung tình, quyết định chỉ lấy một vợ duy nhất, không lấy thêm vợ bé hay cứoi thiếp. Bà muốn khuyên cũng chẳng được vì Nhật Nam nói cậu muốn giống bố mình, là người chồng có trách nhiệm với vợ và gia đình, không muốn vợ phải đấu đá, tranh giành với người khác; nhất là việc không muốn vợ phải chia chồng với ai.
Thấy vợ thở dài, quan tri phủ nhíu mày: bà lại làm sao thế? Tự dưng trưng cái mặt buồn như cha mất ra là làm sao?
- Tôi nhớ tới con bé Quý Phi vợ thằng Nhật Nam. Khổ thân, đang ở tuổi xuân sắc thì chết yểu.
Quan tri huyện nghe vợ nhắc đến thì cũng buồn lòng. Bản thân ông cũng vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ. Ông còn cứ ngỡ đồng quỷ bắt con dâu ông, rồi từ từ bắt hết người nhà ông đi nữa. Tuy nhiên việc danh sách trên tấm da kia không nhắc tới nhà ông cũng chính là điều may mắn. Ông bảo: đợi dứt tang nó, tìm bà mối kiếm cho thằng Nhật Nam đứa khác.
- Nhưng mà theo luật phải để tang ba năm mới được đấy ông nó ạ!
- Chứ bà muốn thế nào? Không lẽ con bé mới mất lại bàn chuyện cưới hỏi, thiên hạ người ta lại chẳng chửi cho hay gì?
- Không, ý là tôi bảo xem có mời thầy về kiểm tra cho thằng Nhật Nam xem nó có bệnh tình gì không mà vợ chồng nó mãi chẳng đậu thai. Giờ nó còn tang vợ nên là tranh thủ chữa đi, mãn tang cưới vợ còn sinh con đẻ cái. Tôi là lo cái chuyện ấy. Hay là...ông thử nhờ thái y viện
Nghe vợ nhắc tới thái y viện quan tri phủ lại nổi cáu: bà đừng cứ hở tí là lại nhờ thái y viện được không? Lần trước vì con Ý Anh mà tôi muối mặt một lần rồi.
- Thế tôi tìm thầy dân gian về cho nó vậy. Ông xem tranh thủ thời gian nói chuyện với nó.
- Ấy dà...biết rồi...bà muốn làm cái gì thì làm.
Hai ông bà xì xầm to nhỏ trong phòng, phía ngoài cửa có một cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện. Đôi mắt nó đau đáu nhìn vào trong phòng, ánh mắt mang theo tia oán hận cực độ.
- kuc...kuc kuc kuc kuc....kuc kic kuc
Tự dưng phía ngoài sân có tiếng kêu lạ khiến quan tri phủ giật mình. Ông nhíu mày xuống giường ra ngoài kiểm tra.
-kuc...kuc kuc kuc kuc....kuc kuc kuc
Tiếng kêu phát ra ngay trên đầu khiến quan tri phủ ngửa mặt lên nhìn. Dưới ánh đèn lờ mờ, đập vào mắt ông là con vật hai mắt sáng quắc, xanh lè như mắt mèo. Ông bị chính cái tràng kêu dài dằng dặc của con cú mèo làm cho giật mình hoảng sợ. Chiếc đèn dầu trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất. Lửa theo dầu bùng lên, bén thẳng vào quần áo ông đang mặc.
Phu nhân trong nhà chạy ra tới nơi thấy chồng mình bùng cháy thì thốc làng kêu : bay đâu, cứu...bay đâu...mau dập lửa.
Đoạn bà chạy tới cầm ca nước tạt vào người chồng. Đáng tiếc ngọn lửa tưởng như tắt kia lại tiếp tục bùng lên. Quan tri phủ nằm lăn xuống đất lăn qua lăn lại mấy vòng hòng dập lửa. Lúc mấy tên lính chạy tới thì lửa trên người quan đã tắt. Quan rên rỉ : ối giời ôi, đau quá! Bay đâu, mau gọi thầy lang cho bản quan...ối giời ôi... sao lại đau thế này!
Phu nhân chạy tới đỡ chồng dậy, cả phủ cũng loạn lên, người hầu thi nhau chạy tới, kẻ thì châm đèn, người thì chuẩn bị đồ cho quan thay.
Một lúc sau có thây lang cáp tráp chạy tới, thầy giục người hầu thay quần áo mới cho quan lớn rồi còn bôi thuốc trị bỏng.
Khổ cái ngọn lửa cháy bùng từ ống quần lên giữa hai chân nên hai bên đùi và phần giữa bỏng nặng nề. Ông nhăn nhó hỏi thầy lang: ối thầy lang, của bản quan còn không? Sao nó lại đau thế này hả trời? Đau chết bản quan rồi.
Thầy lang lau vội mồ hôi trên trán khi nghe câu hỏi của quan lớn. Tuy rằng lửa cháy không quá lâu, tuy nhiên rơi vào phần nhạy cảm khiến quan tri phủ bị bỏng khá sâu, nếu không được chăm sóc cẩn thận chỉ e khó khôi phục được như cũ.
Tuy nhiên do sự quan lớn trách phạt nên thầy lang đáp: bẩm quan lớn, vết bỏng không quá nguy hiểm nhưng vùng bỏng rộng, sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới, mong quan lớn chú ý nghỉ ngơi, dùng thuốc kiên trì là sẽ khỏi ạ!
Nói rồi thầy lang kê đơn thuốc đưa cho phu nhân sai người hầu bốc thuốc cho quan tri phủ. Thầy hướng dẫn cách vệ sinh vết bỏng và dặn dò cố gắng không được để vết bỏng vỡ ra kẻo sẽ lâu lành.
Thầy lang đi rồi quan tri phủ dường như phát điên lên, ông tức giận chửi bới um cả nhà và sai quân lính bắt ngay con chim cú mèo đậu trước nhà làm ông giật mình tới mức rơi đàn bị bỏng ấy.
Mấy tên lính nghe lệnh quan lớn lập tức chia nhau đi tìm, bọn chúng quả nhiên bắt được một con chim cú mèo về cho quan lớn xử lý. Quan tri phủ điên máu dội dầu hoả lên con cú mèo rồi châm lửa đốt chết nó. Ánh mắt quan tri phủ bấy giờ hằn lên tia máu, đáy mắt bập bùng ánh lửa. Tận sâu trong đó chính là hình ảnh một ngôi nhà đang ngập chìm trong biển lửa, bên trong đó là những xác người nằm la liệt, toàn bộ người chết đều người một nơi đầu một nẻo.
Xem Tiếp Chap 56 : Tại Đây
Đăng nhận xét