Quỷ nhảy xác
Chap 54: Thầy Tây Tạng mất tích.
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem lại chap 52 và 53 : Tại Đây
- Sao rồi? Hắn trúng độc gì? Có thể cứu đúng không?
- Thứ cho thảo dân vô năng, người này trúng độc lạ, thảo dân chưa từng thấy bao giờ.
Bà cả tay chân cuống cả lên, bà lẩm bẩm cầu khấn thần phật phù hộ cho thầy Tây Tạng tai quan nạn khỏi. Nếu giờ thầy xảy ra chuyện thì ai cứu được gia đình bà và bà con làng Thượng?
Quan tri phủ liền sai lính tìm tất cả những thầy lang quanh vùng lại chữa bệnh giải độc cho thầy Tây Tạng.
Bà cả Tâm lo ngại chuyện kéo dài không hay nên đề nghị đưa thầy Tây Tạng ngược về kinh đô. Bà muốn đi tìm thư sinh để giải độc cho thầy Tây Tạng. Thư sinh vốn là chỗ quen biết với gia đình bà từ lâu, hơn nữa ngài ấy lại giỏi về ý thuật, có thể sẽ có cách cứu được thầy Tây Tạng.
Quan tri phủ lập tức đồng ý, bởi lẽ đó cũng là cách tốt nhất, trên đường đi họ có thể gặp các thầy thuốc khác nhau.
Vị thầy lang trên xe lắc đầu buồn bã khi thấy sự cố chấp của bà Tâm. Tuy nhiên đứng trên cương vị của bà thì ông ta hiểu, còn nước còn tát, sẽ không từ bỏ hi vọng, mong là sẽ có một kì tích xảy ra với thầy Tây Tạng.
Thầy lang cho bà cả Tâm một chút thuốc bổ để bỏ vào trong miệng thầy Tây Tạng. Thứ thuốc ấy tạm thời giữ cho cơ thể không bị phân huỷ ngay, mong sẽ gặp được cao nhân sớm nhất có thể.
Xe ngựa chạy như bay, cả đoàn người sầu não. Quan tri phủ lo lắng: theo như ngươi nói thì vị thư sinh đó rất giỏi nhưng lại mai danh ẩn tích, vậy lỡ như chúng ta lên núi không gặp được thì sao?
Bà cả Tâm cũng đã nghĩ tới sự việc ấy, tuy nhiên bà lại có lòng tin thầy Tây Tạng tốt bụng như vậy ắt sẽ tai qua nạn khỏi.
Thằng Việt ngồi trên xe chẳng nói chẳng rằng, nó cứ thở dài rồi lại chăm chăm nhìn vào trong tay nải của thầy Tây Tạng. Bà cả Tâm không biết trong đầu nó nghĩ thứ gì tuy nhiên bà lại nâng lên cảm giác đề phòng. Không hiểu sao, đối mặt với nó bà lại không có cảm giác an toàn và tin tưởng.
Xe ngựa chạy đã thấm mệt, cả đoàn phải ghé trạm ngựa đổi ngựa mới, tiện thể dùng cơm. Thật trùng hợp, tại đây bà lại gặp thằng Thẹo. Thằng Theoh thấy bà địa chủ thì mừng quýnh, hai mắt rung rưng:Bà...bà ơi...cuối cùng con gặp được bà rồi...con cưỡi ngựa chạy ngày chạy đêm mang thuốc về cho bà đây.
Bà cả Tâm sửng sốt: con tìm được giếng mắt tiên rồi sao?
Thằng Thẹo gật đầu vui vẻ: vâng, con tìm thấy rồi.
Nói rồi nó đưa cái ống tre trên lưng cho bà địa chủ: bà..bà uống đi, cái này là sư phụ trên núi cho con mang về cho bà.
Bà cả Tâm cầm lấy ống tre, không suy nghĩ nhiều liền chạy lên xe toan đổ cho thầy Tây Tạng uống. Có điều người trên xe đã biến mất không một dấu vết.
Bà cả Tâm hoảng quá hét lên: thầy ơi...thầy đâu rồi....người đâu...người đâu mất rồi!
Nghe tiếng bà cả Tâm hét lớn, tất thảy mọi người đều chạy ra. Quan tri phủ nhìn vào trong xe không thấy thầy Tây Tạng nữa, ông tức giận quát lớn: người đâu? Tại sao lại không thấy?
Tên lính bấy giờ mặt mũi tái mét vừa chạy vừa buộc dây quần kêu lên: bẩm...bẩm quan...người trên xe ạ
Hắn chạy tới nơi thì nhận ngay một đạp của quan tri phủ ngã lăn ra đất. Mặt quan tri phủ bấy giờ tối sầm lại: ta giao cho nhà ngươi thay ngựa và trông người, giờ người đâu?
Tên lính lập tức quỳ lạy liên tục, miệng vẫn lắp bắp giải thích: bẩm...bẩm quan lớn, con...con thẳng ruột...mót quá nên tranh thủ chạy đi. Bẩm...bẩm...bẩm quan...
- Tìm người...mau chóng tìm người về cho bản quan ngay.
Bà cả Tâm lo lắng lắm, thầy Tây Tạng đã trúng độc nặng như vậy, giờ lại còn bị kẻ nào đó lấy trộm thi thể, làm sao mà không lo lắng chứ?
Bà cứ nghĩ đến con bé Hài nhà cụ Lý Trưởng cũng bị trộm xác móc mất quả tim mà bà khó thở. Thằng Thẹo đỡ lấy bà địa chủ, mở ống tre cho bà uống một ngụm nước để bình tĩnh lại.
Bà địa chủ cứ vậy uống miếng nước xuống bụng, nước mát, có vị ngọt thanh thanh khiến bà giật mình nhìn ống tre biết mình uống nước giếng mắt tiên. Bà trách nó: sao không để dành cho thầy Tây Tạng, mày đưa cho bà uống làm gì?
Thằng Thẹo gãi đầu: con lặn lội đường xá xa xôi là đi tìm nước về cho bà. Mà có chuyện gì vậy bà? Sao con thấy mọi người lo lắng thế?
- Thầy Tây Tạng bị kẻ gian hãm hại, bị trúng độc trong nhà giam phủ tri huyện. Hiện tại bà đang tính đưa thầy lên gặp thư sinh xem còn nước còn tát.
- Cái...cái gì? Sao...sao thầy ấy lại bị giam nữa rồi? Mà sao thầy ấy trúng độc chứ? Trong trại giam quan huyện mà cũng trúng độc được sao?
- Chuyện này bà sẽ kể cho mày nghe sau, giờ nhanh chân tìm đi, thầy ấy bị người ta trộm đi mất rồi. Bà sợ kẻ này tiêu huỷ thi thể thầy ấy, ngăn không cho chúng ta cứu người.
Quan tri phủ lệnh cho quan tri huyện lân cận cùng nhau tìm kiếm. Đáng tiếc quân lính lùng sục khắp nơi chẳng ai thấy thầy Tây Tạng ở đâu.
Trời về khuya, bà cả Tâm không ngủ được, mắt đau đáu nhìn ra bầu trời. Bà nhớ tới chiếc chuông của thầy Tây Tạng nên bỏ ra xem, lạ thay chiếc chuông không bị đổi màu. Một tia suy nghĩ xoẹt qua trong đầu, bà đứng thẳng người dậy tự nhủ: không lẽ thầy ấy đã tỉnh lại nên bỏ đi rồi sao?
Tuy nhiên bà lại nhìn túi hành lý của thầy rồi gạt bỏ suy nghĩ ban nãy: vậy không đúng, nếu thầy ấy bỏ đi thì cầm theo tay nải, đằng này hành lý còn ở trên xe, thầy ấy không thể di mà bỏ lại đồ nghề thế này được. Hay thầy ấy gặp quý nhân cứu chữa, người ta đưa thầy ấy đi rồi sao?
Bà cả Tâm cứ bị xoay quanh những câu hỏi không có lời giải đáp. Tuy nhiên nhìn vào chiếc chuông, bà có niềm tim mãnh liệt rằng thầy Tây Tạng hiện tại không hề nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến đó lòng bà nhẹ nhàng hơn, gánh nặng trong lòng cũng được hạ xuống. Bà bước về giường, tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức sau bao ngày long đong chạy ngươc, chạy xuôi.
Sáng hôm sau, quân lính vẫn không tìm được tung tích của thầy Tây Tạng. Quan tri phủ vẫn chắc mẩm rằng thầy ấy bị cậu Chính bí mật mai phục cướp người. Hắn tin tưởng chỉ có cậu Chính mới làm như vậy để triệt để giết chết thầy Tây Tạng thì hắn mới có thể tự do, thoải mái làm những điều hắn muốn. Mà tiếp sau đây sẽ là những cái chết hoàng loạt của người dân trong làng, trong đó cũng có thể có cả gia đình nhà hắn.
Nghĩ vậy hắn liền điều động binh lính, tiếp tục truy tìm tung tích. Hắn không tin một các xác người to như vậy có thể có người ngang nhiên đưa đi mà không một người nào nhìn thấy.
Bà cả Tâm không muốn nói chuyện về chiếc chuông bản mệnh cho quan tri phủ biết. Bà sợ lỡ như trong đó còn có ẩn tình gì đặc biệt, bà lỡ miệng nói lại không rước hoạ về cho thầy Tây Tạng, hoặc lỡ nói dở mà cậu Chính phát hiện ra thầy Tây Tạng chưa chết thì liệu hắn có tiếp tục xuống tay với thầy ấy nữa hay không?
Thằng Thẹo rất tinh ý, nó liền phát hiện ra bà địa chủ không bình thường, bà nó không lo lắng thái quá như hôm trước. Nó biết nhưng nó nào dám hỏi, phận làm tôi tớ, nó phải biết giữ mồm giữ miệng.
Bà cả Tâm suy nghĩ chắp ghép mọi chuyện lại với nhau, bà tự hỏi: liệu có phải thầy ấy đã trở về Thất Sơn hay không?
Ý nghĩ ấy cứ thôi thúc trong đầu bà mãi cho đến khi nghe được tin báo của một tên lính rằng thầy Tây Tạng đã bị người ta ném xuống vực sâu, bà giật mình thảng thốt. Cơ thể như mất thăng bằng, thằng Thẹo phải đỡ lấy bà địa chủ: bà...bà ơi...bà làm sao thế? Tại sao bà lại...
Bà cả Tâm không trả lời nó mà bước đi như chạy về phía tên lính hỏi: thầy ấy đâu? Sao lại rơi xuống vực, là kẻ nào, kẻ nào ra tay?
Tên lính đưa cho bà xem một chiếc giầy bị bỏ lại ở vách núi. Bà nhận ra đó là giầy của thầy Tây Tạng bởi vì giầy của họ đế đều thêu biểu tượng bảy núi.
Quan tri phủ dẫn người chạy lên vách núi nơi nhặt được chiếc giầy, ở đó còn để lại rất nhiều dấu vết của vệt kéo. Quan tri huyện quan sát một lúc rồi nhận định: kẻ đó đã ra tay trộm đi thi thể của thầy ấy rồi kéo lên đây ném xuống dưới vực. Vết kéo lê vẫn còn để lại hiện trường rất rõ, hơn nữa còn rơi một chiếc giày tại đây, vậy là chắc chắn thầy ấy bị ném xuống dưới rồi.
Tất thảy nhìn xuống vách núi lởm chởm, cảm giác lành lạnh của cơn gió lạ lướt qua khiến ai nấy đều căng thẳng, run sợ khi đập vào mắt họ là vách đá cheo leo. Bà cả Tâm lấy chiếc chuông ra, lúc bấy giờ chiếc chuông đã đổi màu thật sự. Đôi mắt bà cả Tâm như tối lại, cơn tức ngực khó thở ập tới bất ngờ, bà Tâm cứ vậy mà ngất đi.
Quan tri phủ lệnh cho lính xuống vách đá tìm kiếm, mấy tên lính thấy vậy đều ái ngại nhìn nhau. Quan liền quát: sống phải thấy người, chết phải thấy xác, các ngươi mau xuống tìm cho bản quan.
- Bẩm quan lớn, dưới này vách đá cheo leo, nhỡ chân một cái là mất mạng. Vách đá cao thế này nếu người khoẻ mạnh rơi xuống còn tan xác nữa là một thi thể. Mong quan lớn tha cho chúng con.
Quan tri phủ nuốt nước bọt, ông mon men lại gần vách núi nhìn xuống dưới rồi nhanh chóng đi giật lùi lại phía sau. Bọn lính thấy vậy càng quỳ lạy xin quan lớn tha cho họ một mạng để họ cong về với gia đình. Dường như ai cũng tin chắc nếu leo xuống dưới chắc chắn một đi không trở lại.
Quan tri phủ bất lực ngồi dựa vào tảng đá gần đó nhìn ra bầu trời trước mặt. Ông chẳng biết mình nên làm gì, nỗi hận trong lòng ông lại dâng lên, bao nhiêu bực tức, oán hận ông ghi thù lên người quan tri huyện. Quả thực, nếu như quan tri huyện không nhốt thầy Tây Tạng lại thì chắc chắn thầy không trúng độc và không bị chết rồi còn bị đánh cắp thi thể bỏ xuống dưới vách núi như thế.
Đoàn người lũ lượt kéo nhau xuống núi, họ mặc định thầy Tây Tạng đã chết tan xác dưới vách đá lởm chởm.
Bà cả Tâm do quá xúc động bị ngất đi nên được thằng Thẹo cùng hai bố con nhà cậu Nam đưa tới thầy lang kiểm tra sức khoẻ. Cơ thể bà bấy giờ bất lực, chẳng còn sức chống đỡ khi tận mắt nhìn thấy vách đá nơi được cho là có kẻ ném thi thể thầy Tây Tạng xuống đó. Nhìn bà cả Tâm như vậy thằng Thẹo cũng đau lòng. Nó an ủi bà cả: bà đừng suy nghĩ nhiều quá kẻo ảnh hưởng tới sức khoẻ.
Bà cả bật khóc: hu hu...Thẹo ơi! Bà biết làm gì bây giờ! Thầy ấy...thầy ấy tốt bụng mà sao lại đoản mệnh như thế chứ? Sao mấy kẻ ác độc ngoài kia không chết đi mà người tốt như thầy Tây Tạng lại vong mạng?
Bà nhớ tới vách núi liền lật đật gọi: đi, mày đi với bà tới đó...bà nhất định phải tìm thấy thầy ấy, nếu sống phải thấy người, chết phải thấy xác
- Bà..nơi ấy vách đá dựng đứng lại lởm chởm thế, làm sao mà xuống được chứ?
- Vậy không lẽ mở to mắt ra nhìn thầy ấy dưới đó hay sao?
Xem Tiếp Chap 55 : Tại Đây
Đăng nhận xét