Quỷ nhảy xác 52+52
chap 52: Nhập quỷ- đồng quỷ phơi xương, cả làng chết hếtTác giả : Hà Dương(Phú Dương)
Xem Lại chap 51 : Tại Đây
Thằng Việt tiếp tục kể lại câu chuyện khi ấy. Khi nó phát hiện ra hành động kì lạ của ông ngoại, đợi ông ngoại đi, nó bơi ra sông tới bên chiếc bè thấy có con rối vải ; bên cạnh đó còn rất nhiều hình người làm bằng đất sét, mà lạ thay toàn là người cụt đầu. Nó sợ quá bơi vội vào bờ rồi chạy về nhà. Cụ Trác rất nhanh phát hiện ra sự việc bởi đêm đó nó gặp ác mộng, nói mớ cả đêm.
Do sợ cháu trai bị ma quỷ ám theo nên ông đã dẫn nó ra sông, lập đàn rồi thả hình nộm rơm ghi ngày tháng sinh của nó lên trên ấy. Xong xuôi ông mới làm lễ di cung hoán mệnh nó sang ngày tháng năm khác. Ông còn dặn nó nhất định không được nói chuyện này ra ngoài, nếu bị lộ thì chắc chắn đầu bị rơi khỏi cổ, hơn nữa còn bị ma quỷ tới quấy rầy.
Những ám ảnh trong những cơn ác mộng hồi bé khiến nó không thể nào quên đi được. Bởi vậy khi ông nội bắt nó thề không nói chuyện ấy ra nó đã thề độc, nếu nó không nghe lời ông thì nó bị trời đánh chết, không có chỗ chôn.
Thằng Việt tiếp tục kể lại câu chuyện khi ấy. Khi nó phát hiện ra hành động kì lạ của ông ngoại, đợi ông ngoại đi, nó bơi ra sông tới bên chiếc bè thấy có con rối vải ; bên cạnh đó còn rất nhiều hình người làm bằng đất sét, mà lạ thay toàn là người cụt đầu. Nó sợ quá bơi vội vào bờ rồi chạy về nhà. Cụ Trác rất nhanh phát hiện ra sự việc bởi đêm đó nó gặp ác mộng, nói mớ cả đêm.
Do sợ cháu trai bị ma quỷ ám theo nên ông đã dẫn nó ra sông, lập đàn rồi thả hình nộm rơm ghi ngày tháng sinh của nó lên trên ấy. Xong xuôi ông mới làm lễ di cung hoán mệnh nó sang ngày tháng năm khác. Ông còn dặn nó nhất định không được nói chuyện này ra ngoài, nếu bị lộ thì chắc chắn đầu bị rơi khỏi cổ, hơn nữa còn bị ma quỷ tới quấy rầy.
Những ám ảnh trong những cơn ác mộng hồi bé khiến nó không thể nào quên đi được. Bởi vậy khi ông nội bắt nó thề không nói chuyện ấy ra nó đã thề độc, nếu nó không nghe lời ông thì nó bị trời đánh chết, không có chỗ chôn.
Câu Nam bấy giờ mới hiểu lý do thằng bé gặp ác mộng và những chuyện lạ vẫn xảy ra trong nhà.
Thầy Tây Tạng hỏi thằng Việt: ngoài chuyện này ra cậu còn biết thêm thông tin gì nữa hay không? Ví dụ người chết ở đâu, tên tuổi thế nào?
Thằng Việt lắc đầu: tôi không biết, ông nội cũng không nói. Tuy nhiên có một người con gái tên là Khiên.
Cậu Nam cũng khẳng định: quả thật có người này, trước đây trong một lần tôi tìm sách có thấy kẹp một tờ giấy, trên ấy có viết một lời hăm doạ: Khiên, nếu em không lấy tôi thì đừng hòng làm vợ người ta.
Thầy Tây Tạng gật gù: vậy nghĩa là cô gái tên Khiên này chính là người con gái mà cụ Trác đem lòng yêu thương khi xưa. Chuyện rốt cuộc là sao? Cô Khiên này con cái nhà ai? Nhà nào trong làng này bị án oan liên quan đến nhà Tây Sơn?
Bà cả Tâm đáp: chuyện này thật sự rất khó vì sự việc xảy ra quá lâu rồi. Hơn nữa thường những người chết vì liên quan đến nhà Tây Sơn đều bị xoá tên khỏi sổ. Ở làng này có cụ Lý trưởng là người lớn tuổi, thử hỏi cụ ấy về người tên Khiên này xem sao.
- Nhưng mà cậu Chính là ai, liên quan gì đến cô Khiên hay không?
Tất cả bốn người rơi vào trầm tư bởi không có mối liên kết nào của hai người với nhau.Thậm chí cô gái tên Khiên kia thực tế cũng chỉ là một cái tên, ngoài ra họ không biết thông tin gì.
Cậu Nam chợt nhớ đến lúc cụ Trác đi từ nhà địa chủ về, trong lúc hoảng loạn cụ Trác từng nhắc đến việc đồng quỷ gặm xương cả làng chết hết.
Thằng Việt lập tức xác nhận: đúng rồi...hôm ấy ông dặn con đi mua đồ tang. Sau đó ông bắt hai bố con mình ở yên trong nhà không ai được ra ngoài, một mình ông ở sân làm lễ. Ông có từng nhắc đến việc đồng quỷ nhưng không phải đồng quỷ gặm xương
Thầy Tây Tạng hỏi: cậu nhớ chính xác lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, từng chi tiết hãy kể lại cho chúng tôi nghe, có thể tôi sẽ tìm được thông tin hữu ích.
Thằng Việt ngồi nhớ lại chuyện cái đêm kinh hoàng ấy. Khắp nhà bày đồ tang, trên cánh cửa còn dán chằng chịt những lá bùa, phía ngõ đặt một con rùa bằng đá, trong sân bày hương án có dán một mặt quỷ. Cụ Trác bày trí xong xuôi liền đưa cho thằng Việt một cuốn sách và dặn dò nó nhất định làm theo lời chỉ dẫn trong ấy, một thứ cũng không được phép làm sai.
Đoạn cụ dặn hai bố con ở yên trong nhà, bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải đóng chặt cửa, không được ra ngoài.
Cụ Trác cầm cái lục lạc, lắc lên mấy hồi, đoạn đốt bó hương lớn. Gió làm bó hương bốc cháy bùng bùng. Cụ lập tức cắm hương xung quanh nhà. Khói hương bay lên bao lấy ngôi nhà hai bố con Nam bị nhốt ở trong.
Sau một hồi, cụ đeo mặt nạ quỷ, vừa nhảy vừa múa trong sân theo tiếng lục lạc reo. Tiếng lục lạc khiến đầu óc của thằng Việt bị mơ hồ. Nó nghe đầu ong ong vô cùng khó chịu, được một lúc thì bố nó lịm đi. Nó không chịu nghe theo tiếng lục lạc ru ngủ liền tự cắn tay mình cho bật máu để đầu óc được tỉnh táo. Thấy vẫn chưa đủ tỉnh, nó còn thò tay vào muối, để muối thấm vào vết thương. Quả nhiên chiêu này của nó có tác dụng. Nó hoàn toàn bị thoát khỏi khống chế âm thanh trên lục lạc. Nó đứng đến gần bên cửa, chằm chằm nhìn ra ngoài sân.
Cụ Trác vẫn tiếp tục múa và đọc chú liên tục. Ngoài trời tự dưng có mưa phùn. Cụ Trác dừng lại, dùng dao cắt lấy tay mình nhỏ máu lên đĩa đã chuẩn bị từ trước. Một lúc sau cụ lấy bút, chấm máu vẽ lên một bức trướng. Xong xuôi cụ quỳ lạy rồi châm lửa đốt tấm trướng mới vẽ. Miệng cụ đọc lớn: đồng quỷ phơi xương, cả làng chết hết.
Lửa vừa bén, gió thổi lên càng mạnh khiến tấm trướng cháy càng nhanh. Xung quanh bắt đầu xuất hiện tiếng hét. Có một cái bóng vụt tới trước mặt cụ Trác. Nó cười ghê rợn rồi lao xuống nhập vào người cụ Trác. Đoạn cụ Trác cầm dao lên, cứ vậy rạch liên tiếp lên người mình mấy nhát. Dường như chưa thể làm cho bóng ma ban nãy hả cơn giận. Nó lấy một sợi dây treo lên cây nhãn trước nhà. Cụ Trác cứ vô thức tự buộc dây rồi tự treo mình lên đó tự tử.
Thằng Việt nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng ấy. Nó hét lên nhưng dường như cổ họng nó lại chẳng thể nào kêu lên thành tiếng. Thân thể nó bắt đầu bị thứ gì đó khống chế. Toàn thân nó bất lực, ngã vật xuống đất. Nước mắt cứ như vậy chảy ra thành dòng. Miệng nó đột ngột nói trong vô thức: đừng khóc, đồng quỷ sẽ giết chết tất cả mọi người. Đợi nó đi, nhưng tuyệt đối không ai được khóc, không được phép rơi nước mắt. Nếu như nước mắt càng nhiều thì đồng quỷ càng mạnh. Nhớ lấy!
Thằng Việt chính là bị linh hồn của cụ Trác dựa, nó không thể nào làm chủ được cơ thể. Tâm trí nó đang loạn lên bởi những lời ông nội vừa mới dặn dò. Nó không cách nào thoát ra khỏi tình cảnh ấy, chỉ biết im lặng rơi nước mắt mặc dù thâm tâm đang thét gào trong bất lực.
Một lúc sau, ngoài sân chẳng còn động tĩnh, cơ thể cụ Trác bị treo lơ lửng trên cành nhãn, máu chảy nhuộm đỏ cả mảng đất. Thằng Việt bấy giờ đau đớn quá mức mà ngất lịm đi.
Một lúc sau, nó tỉnh lại khi thấy khuôn mặt mình có lạnh toát. Nó mở mắt lại thấy mình đang nằm giữa trời mưa. Nước mưa đã gột sạch máu của ông nội nó chảy ra ban nãy. Nó không dám khóc, chỉ lặng lẽ bước đến ôm lấy ông đưa xuống dưới. Tất cả mọi việc từ lúc đó phải tuân thủ nghiêm ngặt theo lời dặn dò của ông nội nó trước khi mất . Nó biết cái con đồng quỷ mà ông nội nhắc tới kia kinh khủng lắm. Ông nội nó vốn là thầy cúng còn còn bị quỷ nhập tới mức mất mạng thế này, nếu lỡ không nghe theo thì chỉ có nước cả nhà chết hết.
Đã sang canh ba, cậu Nam bấy giờ cũng tỉnh lại, cậu nhìn con trai oằn người đưa thi thể ông nội ướt sũng vào nhà mà chẳng dám khóc. Cậu lặng lẽ tới bên bố, nắm lấy tay ông, nước mắt chảy xuống chỉ nuốt ngược vào trong.
Mọi việc báo tang, làm lễ, chôn cất diễn ra theo đúng lời cụ dặn dò trước khi mất. Đám tang không tiếng khóc, dán cáo phó không nhận phúng điếu, không khóc than khiến ai nấy đều kinh ngạc nhưng người dân xung quanh cũng không dám hỏi. Họ biết cụ Trác làm thầy, cụ có dặn thì con cháu mới làm như vậy.
Thằng Việt kể đến đó, nó ngưng lại rồi bật khóc nức nở, hình ảnh ông nó đêm hôm ấy lại hiện về rõ ràng trong tấm trí khiến nó đau đớn đấm tay vào ngực mình thùm thụp.
Thầy Tây Tạng thở dài: ông ấy làm lễ nhập quỷ.
Ba người đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía thầy Tây Tạng. Thầy liền giải thích: lễ nhập quỷ sẽ phải hiến tế linh hồn của mình để biến thành quỷ. Sau khi dùng máu của mình làm mực viết lên trướng, đốt trướng đi coi như gửi tâm nguyện đi. Nó cũng như giấy tờ cam đoan sẽ thành quỷ chịu sự quản lý của chủ nhân. Kẻ được trao đổi kia chắc chắn là cậu Chính.
Bà cả Tâm liền thắc mắc: nói như thầy thì cụ Trác và cậu Chính kia đã từng gặp nhau từ trước và có hẹn ước với nhau rồi sao?
Thầy Tây Tạng gật đầu: tôi khẳng định chắc chắn là bọn họ đã gặp nhau. Cậu Chính kia tới đòi mạng cụ Trác. Cụ ấy mới dùng hạ sách nhập quỷ để đổi điều kiện với hắn cho con cháu một con đường sống. Có điều cụ ấy tưởng mình hi sinh thì con cháu thoát nạn, đáng tiếc cậu Chính vốn chẳng giữ lời. Hắn chính là lừa cụ Trác nhập quỷ làm sai tay sai giết người cho mình, lại còn ra tay giết hại con cháu cụ ấy, chơi như trò mèo vờn chuột.
- Giá như cụ Trác chịu nói cho chúng ta biết nguồn cơn sự việc thì tốt quá!
- Cụ ấy không nói, có lẽ nó thuộc phạm vi lời hứa với cậu Chính hoặc là một điều kiện giao dịch khi nhập quỷ của cụ ấy.
Vậy là chuyến đi chỉ thu hoạch được duy nhất một thông tin, cậu Chính quay lại trả thù dân làng Thượng, rất có thể liên quan tới một án oan đời trước, họ chỉ biết duy nhất một cái tên cô gái tên Khiên. Theo suy đoán, rất có thể cậu Chính là hậu nhân của một người đã sống sót trong trận thảm sát nhà Tây Sơn do quan tri huyện bấy giờ phụ trách. Nghĩ tới đây, thầy Tây Tạng bất ngờ tái mặt. Bà cả Tâm nhận thấy điều khác lạ bèn hỏi: thầy vừa nghĩ tới chuyện gì vậy? Sao tôi thấy sắc mặt thầy không được tốt?
- Chúng ta bị mắc lừa rồi, chỉ e chuyến này nhà tri phủ có chuyện lớn.
- Vậy chúng ta mau chóng trở về.
- Chỉ e nước xa không cứu được lửa gần. Hắn cố ý tách chúng ta ra để đánh. Cụ Trác xem ra cũng chỉ là một quân cờ để hắn lợi dụng hòng điệu hổ ly sơn mà thôi.
Thằng Việt bấy giờ cầu xin thầy Tây Tạng giúp đỡ cho linh hồn của ông nội. Thầy Tây Tạng trầm ngâm không nói gì. Ông không dám hứa với nó bởi thầy pháp lập cam kết nhập quỷ, làm sao có thể cứu rỗi linh hồn cơ chứ? Hơn nữa giờ ông đang lo lắng cho những người ở nhà, nhất là nhà quan tri phủ.
Thấy thầy lặng im không nói, nó biết chắc sự việc không như ý. Nó lại cầu xin thầy Tây Tạng giúp bố con nó qua tai kiếp này. Thầy gật đầu đồng ý và yêu cầu hai bố con nó lập tức theo thầy về lại làng Thượng bởi lẽ hai bố con Việt cũng là đối tượng mà đồng quỷ tìm tới giết hại. Hiện tại bọn họ cần tập trung về một chỗ thì thầy dễ bảo vệ hơn.
Đoàn người rời đi ngay sáng hôm sau, thằng Việt chia tay bà con làng xóm, dặn dò mọi người nhất định đốn cây tà linh kia xuống rồi làn theo lời thầy Tây Tạng đã dặn dò.
Thằng Việt bước chân khỏi làng, chưa bao giờ nó thấy không khí lại dễ chịu tới như thế. Sáu năm trước khi tới ngôi làng theo sự chỉ dẫn của ông nội, nó đã bị không khí u ám này làm cho sợ hãi. Tuy nhiên, đây là nơi ông nội dày công sắp xếp nên nó không thể không nghe theo.
Hai bố con nó dọn về nhà, tiến hành bày trận ở ngôi làng y hệt theo hướng dẫn của cụ Trác. Người dân trong làng bấy giờ không hiểu sao lại nhất nhất nghe theo lời nó nói. Nó còn tưởng rằng trận pháp ông nội đã bày bố để bảo vệ hai bố con nó cũng người dân trong làng khiến cái thôn làng trở lên kì lạ tới như vậy.
Sau sáu năm gắn bó, hôm nay nó bước chân rời đi, không gian tươi mới, nắng ngập tràn, dường như lớp sương che kia đã biến mất từ khi cái cây tà linh kia bị đốt cháy. Đây thực sự mới là không gian mà nó ao ước, một ngôi làng tràn ngập những âm thanh cuộc sống thường nhật, không khí trong lành, khác xa với cái u ám, ảm đạm và lạnh lẽo trước đó. Nó đứng nhìn lại ngôi làng, hít một hơi thật sâu rồi khoan khoái bước đi.
Xe ngựa chạy liên tục ba ngày mới về được tới huyện Gia Viễn. Tuy nhiên vừa mới đặt chân tới đây , người dân bàn tán xôn xao, thậm chí trại ngựa thấy họ về tới lập tức tới thông báo: thầy ơi, thầy mau về phủ quan tri huyện mà xem đi, lại chết người rồi, chết một nhà ba người luôn. Khiếp lắm!
Quỷ nhảy xác
Chap 53: Trúng độc trong nhà lao
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Nghe tới đó, bà cả Tâm cũng chột dạ. Bà hỏi gấp gáp hỏi: bác nói sao cơ, ai chết? Những người nào chết!
- Là người nhà quan tri huyện, có cụ lý trưởng, con trai cùng con dâu họ. Thầy về mà xem, sáng nay cả cái huyện này sắp loạn cả lên rồi thầy ạ!
Thầy Tây Tạng bất lực dựa người vào thành xe, lúc trở về thầy cứ đinh ninh rằng người gặp chuyện là quan tri phủ Yên Khánh, nếu vậy mọi việc lại theo lẽ thường tình, thầy coi như nắm được đường đi nước bước của hắn. Ấy vậy mà giờ đây thầy lại nhận được hung tin rằng cụ lý trưởng và hai vợ chồng A Dự đều không may chết thảm trong đêm. Sự việc dồn dập bất ngờ, không tài nào giải thích nổi.
Bà cả Tâm nhìn ra tâm trạng của thầy, lòng bà cũng nặng trĩu. Bà không ngừng lặp đi lặp lại: tại sao lại chết chứ? Ba người đó rốt cuộc làm sao? Chẳng phải thầy dặn họ phải ở yên trong công đường, sao lại có thể bị giết chết?
Người trại ngựa đáp: họ không bị ai giết chết, họ là tự tử cả đấy. Cả ba người đều là tự sát mà chết.
Thằng Việt sững người, nó chợt nghĩ đến hình ảnh của ông nội nó sáu năm trước. Rõ ràng mắt nó nhìn thấy ông nội tự rạch dao lên mình, còn tự buộc thòng lọng rồi treo cổ tự tử. Tuy nhiên nó biết không phải ông nội nó làm như vậy, rõ ràng là đồng quỷ đã cướp lấy thể xác của ông nội rồi tự làm ra sự việc kinh hoàng ấy.
Chính linh hồn của ông nội đã nhập vào ngăn cản nó làm chuyện dại dột. Nó lẩm bẩm: đồng quỷ đấy, chính là đồng quỷ ra tay. Nó nhập vào người ta rồi ép người ta tự tử. Đồng quỷ phơi xương, cả làng chết chết. Đồng quỷ phơi xương, cả làng chết hết. Chết hết...cả làng chết hết!
Thằng Việt mất bình tĩnh, nó cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy trong vô thức. Cậu Nam đau lòng nhìn về phía con trai nhưng lòng cậu cũng đang rối bời. Sau năm quan hai bố con cậu chạy trốn, thế nhưng tai kiếp vẫn ập xuống đầu họ. Cậu bất lực thốt lên: trời ạ, rồi cuối cùng là có chuyện gì? Đồng quỷ là cái quái quỷ gì vậy? Sao nó lại có thể ra tay giết người hàng loạt như thế chứ?
Thầy Tây Tạng hít một hơi thật dài lấy lại tinh thần lên tiếng giục: đi, chúng ta về phủ tri huyện xem sao, trận pháp tôi đã lập không thể nói đồng quỷ muốn qua là qua được dễ dàng như thế. Trong chuyện này nhất định có ẩn tình.
Mọi người nhanh chóng đi tới phủ tri huyện, trên đường đi người dân xì xào bàn tán rất nhiều. Lúc bước vào tới cửa, họ bất ngờ thấy công đường đóng cửa, lính canh cũng chẳng có ai. Thầy Tây Tạng chạy về phía công đường đập cửa, phía trong vang lên tiếng khóc lóc đầy bi thương, ai oán.
Cửa mở, thầy Tây Tạng tiến vào trong, mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi khiến thầy hơi chau mày. Cả nhà bà địa chủ vẫn ngồi trong đó chờ đợi, những người khác lại chẳng thấy đâu. Chứng kiến một màn như thế thầy Tây Tạng tức giận đùng đùng: mọi người đâu cả rồi, tại sao không ở lại công đường?
Đài bật khóc: thầy ơi, mọi người đi rồi, họ nói thầy lừa đảo, không tin tưởng nên bỏ chạy.
- Quan tri huyện giờ ở đâu? Sao ông ấy không quản việc này, chẳng phải ta đã dặn dò ông ấy nhất định phải giữ mọi người ở trong công đường, không được phép ra ngoài cơ mà?
Cậu Đại đáp: do họ không tin tưởng vào thầy nên mới vậy?
Bà cả Tâm trừng mắt nhìn cậu Đại yêu cầu giải thích lại mọi chuyện. Cậu Đại đáp: chẳng phải thầy nói mọi người ở yên trong công đường thì sẽ an toàn hay sao? Vậy nhưng cụ lý trưởng và các con của cụ ấy đều chết cả rồi. Họ chết ngay trong công đường này mà không ai hay biết. Nếu không phải chị Đài ép chúng tôi ở lại đây chờ thì còn lâu chúng tôi mới ở lại cái chỗ này.
Thầy Tây Tạng nhìn lại trận pháp của mình, tất cả đều không hề bị thay đổi, tại sao đồng quỷ lại có thể ra tay ngay trong công đường mà không có ai phát hiện?
Thầy liền đi tìm quan tri huyện.
Bấy giờ quan tri huyện đang đau đớn cho cái chết của người thân, vừa thấy thầy Tây Tạng đến ông đã hằm hằm nổi giận quát lớn: bay đâu, đem lão thầy lừa đảo này nhốt vào trong ngục cho bản quan. Không chặt đầu lão ta xuống treo lên ngọ môn để an ủi linh hồn người nhà ta không cam tâm.
Mấy tên lính lập tức xuất hiện, chúng đưa thầy Tây Tạng vào trong nhà lao giam giữ. Bà cả Tâm khuyên can thế nào quan tri huyện cũng nhất mực không chịu nghe.
Thầy Tây Tạng cứ như vậy bị giam vào trong ngục. Mấy tên lính nghe lệnh của quan tri huyện còn thu lại hết tay nải đồ nghề của thầy bởi hắn sợ thầy sẽ giở trò hoặc tìm đường trốn thoát.
Biết không can gián được quan tri huyện, bà cả Tâm bất lực rời đi. Bà dặn các con nhanh chóng trở về nhà, bản thân mình phải đi gặp quan tri phủ gấp. Tình thế cấp bách, nếu như không cứu được thầy Tây Tạng ra ngoài thì chỉ e rằng tất cả mọi người đều chết oan dưới bàn tay cậu Chính.
Hai cha con thằng Việt cũng nôn nóng cứu người bởi họ biết thực sự thầy Tây Tạng là người tài giỏi, nếu ông ấy không ra tay bản thân họ cũng khó lòng sống sót, vậy nên họ không chấp nhận ngồi chờ mà đi cùng bà chủ Tâm.
Chiếc xe ngựa gấp gáp chạy như bay tới phủ quan tri phủ. Bấy giờ nhà quan tri phủ đều tập trung hết trong công đường. Bà cả Tâm xin vào gặp rồi bẩm báo lại toàn bộ sự việc, mong quan tri phủ ra tay cứu giúp thầy Tây Tạng một mạng. Bà cả Tâm lo lắng đêm tới đồng quỷ sẽ ra tay, hơn nữa rất có thể nó sẽ nhập vào quan tri huyện đem thầy Tây Tạng ra chặt đầu.
Quan tri phủ nghe xong chuyện thì cũng hoảng loạn. Bản thân ông từng chứng kiến thầy Tây Tạng tróc ma cóc cứu con gái mình, lại thấy tận mắt ông diệt quỷ tại nhà quan tri huyện nên có lòng tin với thầy. Ông không hiểu sao quan tri huyện Gia Viễn lại hồ đồ, chỉ vì đau xót cho người thân, không quan tâm chuyện đúng sai, phải trái đã cho bắt nhốt thầy Tây Tạng vào ngục.
Ông kêu lính chuẩn bị xe, mặc quần áo chỉnh tề lập tức chạy tới huyện gia viễn cứu người.
Phủ huyện gia viễn có tang, mặc áo trắng tinh u ám. Lúc quan tri phủ tới, khắp trong ngoài phủ đều là tiếng khóc ai oán, thê lương. Ông tiến vào trong lệnh cho quan tri huyện lập tức thả người. Đáng ngạc nhiên, quan tri huyện lại đáp: hạ quan xin đại nhân để cho hạ quan tự mình xử lý sự việc trên địa bàn huyện.
Thằng Việt mất bình tĩnh, nó cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy trong vô thức. Cậu Nam đau lòng nhìn về phía con trai nhưng lòng cậu cũng đang rối bời. Sau năm quan hai bố con cậu chạy trốn, thế nhưng tai kiếp vẫn ập xuống đầu họ. Cậu bất lực thốt lên: trời ạ, rồi cuối cùng là có chuyện gì? Đồng quỷ là cái quái quỷ gì vậy? Sao nó lại có thể ra tay giết người hàng loạt như thế chứ?
Thầy Tây Tạng hít một hơi thật dài lấy lại tinh thần lên tiếng giục: đi, chúng ta về phủ tri huyện xem sao, trận pháp tôi đã lập không thể nói đồng quỷ muốn qua là qua được dễ dàng như thế. Trong chuyện này nhất định có ẩn tình.
Mọi người nhanh chóng đi tới phủ tri huyện, trên đường đi người dân xì xào bàn tán rất nhiều. Lúc bước vào tới cửa, họ bất ngờ thấy công đường đóng cửa, lính canh cũng chẳng có ai. Thầy Tây Tạng chạy về phía công đường đập cửa, phía trong vang lên tiếng khóc lóc đầy bi thương, ai oán.
Cửa mở, thầy Tây Tạng tiến vào trong, mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi khiến thầy hơi chau mày. Cả nhà bà địa chủ vẫn ngồi trong đó chờ đợi, những người khác lại chẳng thấy đâu. Chứng kiến một màn như thế thầy Tây Tạng tức giận đùng đùng: mọi người đâu cả rồi, tại sao không ở lại công đường?
Đài bật khóc: thầy ơi, mọi người đi rồi, họ nói thầy lừa đảo, không tin tưởng nên bỏ chạy.
- Quan tri huyện giờ ở đâu? Sao ông ấy không quản việc này, chẳng phải ta đã dặn dò ông ấy nhất định phải giữ mọi người ở trong công đường, không được phép ra ngoài cơ mà?
Cậu Đại đáp: do họ không tin tưởng vào thầy nên mới vậy?
Bà cả Tâm trừng mắt nhìn cậu Đại yêu cầu giải thích lại mọi chuyện. Cậu Đại đáp: chẳng phải thầy nói mọi người ở yên trong công đường thì sẽ an toàn hay sao? Vậy nhưng cụ lý trưởng và các con của cụ ấy đều chết cả rồi. Họ chết ngay trong công đường này mà không ai hay biết. Nếu không phải chị Đài ép chúng tôi ở lại đây chờ thì còn lâu chúng tôi mới ở lại cái chỗ này.
Thầy Tây Tạng nhìn lại trận pháp của mình, tất cả đều không hề bị thay đổi, tại sao đồng quỷ lại có thể ra tay ngay trong công đường mà không có ai phát hiện?
Thầy liền đi tìm quan tri huyện.
Bấy giờ quan tri huyện đang đau đớn cho cái chết của người thân, vừa thấy thầy Tây Tạng đến ông đã hằm hằm nổi giận quát lớn: bay đâu, đem lão thầy lừa đảo này nhốt vào trong ngục cho bản quan. Không chặt đầu lão ta xuống treo lên ngọ môn để an ủi linh hồn người nhà ta không cam tâm.
Mấy tên lính lập tức xuất hiện, chúng đưa thầy Tây Tạng vào trong nhà lao giam giữ. Bà cả Tâm khuyên can thế nào quan tri huyện cũng nhất mực không chịu nghe.
Thầy Tây Tạng cứ như vậy bị giam vào trong ngục. Mấy tên lính nghe lệnh của quan tri huyện còn thu lại hết tay nải đồ nghề của thầy bởi hắn sợ thầy sẽ giở trò hoặc tìm đường trốn thoát.
Biết không can gián được quan tri huyện, bà cả Tâm bất lực rời đi. Bà dặn các con nhanh chóng trở về nhà, bản thân mình phải đi gặp quan tri phủ gấp. Tình thế cấp bách, nếu như không cứu được thầy Tây Tạng ra ngoài thì chỉ e rằng tất cả mọi người đều chết oan dưới bàn tay cậu Chính.
Hai cha con thằng Việt cũng nôn nóng cứu người bởi họ biết thực sự thầy Tây Tạng là người tài giỏi, nếu ông ấy không ra tay bản thân họ cũng khó lòng sống sót, vậy nên họ không chấp nhận ngồi chờ mà đi cùng bà chủ Tâm.
Chiếc xe ngựa gấp gáp chạy như bay tới phủ quan tri phủ. Bấy giờ nhà quan tri phủ đều tập trung hết trong công đường. Bà cả Tâm xin vào gặp rồi bẩm báo lại toàn bộ sự việc, mong quan tri phủ ra tay cứu giúp thầy Tây Tạng một mạng. Bà cả Tâm lo lắng đêm tới đồng quỷ sẽ ra tay, hơn nữa rất có thể nó sẽ nhập vào quan tri huyện đem thầy Tây Tạng ra chặt đầu.
Quan tri phủ nghe xong chuyện thì cũng hoảng loạn. Bản thân ông từng chứng kiến thầy Tây Tạng tróc ma cóc cứu con gái mình, lại thấy tận mắt ông diệt quỷ tại nhà quan tri huyện nên có lòng tin với thầy. Ông không hiểu sao quan tri huyện Gia Viễn lại hồ đồ, chỉ vì đau xót cho người thân, không quan tâm chuyện đúng sai, phải trái đã cho bắt nhốt thầy Tây Tạng vào ngục.
Ông kêu lính chuẩn bị xe, mặc quần áo chỉnh tề lập tức chạy tới huyện gia viễn cứu người.
Phủ huyện gia viễn có tang, mặc áo trắng tinh u ám. Lúc quan tri phủ tới, khắp trong ngoài phủ đều là tiếng khóc ai oán, thê lương. Ông tiến vào trong lệnh cho quan tri huyện lập tức thả người. Đáng ngạc nhiên, quan tri huyện lại đáp: hạ quan xin đại nhân để cho hạ quan tự mình xử lý sự việc trên địa bàn huyện.
Ba hôm trước hắn từng thề sẽ bắt quỷ về, còn cam đoan rằng nếu mọi người ở trong công đường sẽ bình an vô sự. Ấy vậy mà đại nhân biết không, gia đình của hạ quan vì tin tưởng theo lời của hắn mà bỏ mạng oan uổng rồi. Cả cha, em trai và em dâu hạ quan đều chết ở công đường. Đại nhân nói hạ quan làm sao mà tha cho hắn? Làm sao cha hạ quan có thể nhắm mắt?
Quan tri phủ nhìn ba cỗ quan tài nằm một hàng trong nhà không khỏi đau xót. Nếu ông rơi vào tình huống tréo nghoe như vậy chắc cũng không thể giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên xét về tổng thể thì thầy Tây Tạng là người duy nhất đấu được đồng quỷ, nếu bắt nhốt lại chẳng phải tự quan tri huyện đang mua dây buộc mình hay sao?
Quan tri phủ lập tức trấn an: bản quan chia buồn cùng ngươi và gia quyến. Tuy nhiên sự việc đang càng lúc càng rắc rối, đừng vì một phút nóng giận mà mất khôn. Tạm thời nhà ngươi lo việc tang sự của gia đình, giao lại thầy Tây Tạng cho bản quan, bản quan sẽ thay ngươi xử lý.
Quan tri huyện cau mày: đại nhân là muốn mang người đi sao?
- Phải! Nếu ngươi không đồng ý cũng phải giao người ra cho bản quan.
Lúc bấy giờ, phía bên nhà lao có tên lính hốt hoảng chạy ra, mặt mũi tái mét thông báo: đại nhân...bẩm đại nhân...phạm nhân...phạm nhân chết rồi.
Quan tri phủ quát lớn: ai chết? Nhà ngươi vừa nói ai chết?
- Là...là thầy Tây Tạng...ông ấy....ông ấy chết rồi!
Quan tri phủ không giữ được bình tĩnh lập tức chạy tới nhà lao. Thầy Tây Tạng nằm gục trong buồng giam, hai mắt trợn ngược, miệng sủi bọt trắng, nhìn vô cùng đáng sợ.
- Gọi thầy lang...mau gọi thầy lang tới đây ngay...phải cứu được hắn...mau chóng cứu lấy hắn cho bản quan.
Phủ tri huyện bắt đầu loạn do thầy Tây Tạng bị trúng độc ngay trong nhà giam. Quan tri phủ tức giận, hai mắt quắc lên, miệng xối xả quát: giỏi, giỏi lắm, quan tri huyện...ông để thuộc hạ của mình độc chết người ngay trong nhà giam sao?
Tri huyện cứng họng, bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Hắn rõ ràng là tức giận thầy Tây Tạng khi người thân nghe theo lời thầy mà vẫn chết oan ức, tuy nhiên hắn lại không hạ lệnh cho người giết chết thầy Tây Tạng.
Hắn quay sang tát tên linh canh ngục một cái cháy má. Tên lính ngã lăn quay ra đất, hộc cả máu mồm: nói...chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Tên lính run rẩy: bẩm quan lớn...con...con không biết. Hai chúng con chưa hề rời khỏi nhà giam. Hắn vẫn bị nhốt ở trong ấy rồi tự lăn ra đất giãy dụa rồi sự việc như các ngài thấy đấy ạ!
- Hắn ở một mình, không tiếp xúc với ai, tại sao lại trúng độc chết? Nói nhanh, nếu không bản quan đánh chết ngươi.
- Con không biết, quả thật là hắn kêu đói, chúng con đưa cơm cho hắn, ăn xong hắn liền...
Quan tri huyện tối sầm mắt lại, hắn không ngờ có kẻ dám ra tay trong địa bàn của hắn. Đây rõ ràng không phải ma quỷ gì cả, có kẻ muốn thầy Tây Tạng chết. Phải chăng kẻ đó lo sợ thầy Tây Tạng sống sẽ ngăn cản kế hoạch hắn trả thù những người có tên trên bản danh sách kia?
Nghĩ tới đó quan tri huyện rùng mình ớn lạnh. Nghĩ thôi cũng khiến hắn muốn đau tim mà chết. Hắn nhìn sang quan tri phủ rồi quát lớn: thầy lang đâu, sao mãi hắn chưa tới?
Thầy lang bấy giờ mới cắp tráp chạy tới, mặt mũi tái mét nhìn về phía hai quan lớn quỳ lạy dập đầu. Quan tri huyện ra lệnh: mau xem bệnh cho hắn, nhanh lên.
Thầy lang toàn thân ướt sũng mồ hôi, lúc nghe lính truyền tới khám bệnh cho người bị đầu độc trong ngục là hắn đã sợ muốn đái ra quần bởi người bị vào đại lao chết còn được mời thầy lang, lại còn gấp gáp thì ắt hẳn người đó khá quan trọng. Hắn không may lỡ lời thì có khi bị vạ lây.
Thầy lang khám xét xong khuôn mặt buồn rầu đáp: bẩm quan, độc này lạ phát toàn thân, thảo dân không cứu được ạ! Hắn chết rồi.
Ánh mắt quan tri phủ ánh lên tia sát khí. Hắn hận không thể bẻ đầu quan tri huyện ra làm đồ ăn. Tuy nhiên hắn lại không chấp nhận sự thật nên đã ra lệnh mấy tên lính đưa thầy Tây Tạng ra xe tìm đại thầy lang khác.
Hắn đã quyết đưa thầy Tây Tạng đi ngay sau đó mặc kệ quan tri huyện có đồng ý hay không. Trước khi đi quan tri phủ bắn ánh mắt nguy hiểm về phía quan tri huyện: nhà ngươi cứ ở nhà mà lo tang sự, tiện thể cầu cho thầy Tây Tạng bình an. Nếu không, đồng quỷ sẽ về vặn đầu cả nhà ngươi làm ghế ngồi.
Quan tri phủ nhìn ba cỗ quan tài nằm một hàng trong nhà không khỏi đau xót. Nếu ông rơi vào tình huống tréo nghoe như vậy chắc cũng không thể giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên xét về tổng thể thì thầy Tây Tạng là người duy nhất đấu được đồng quỷ, nếu bắt nhốt lại chẳng phải tự quan tri huyện đang mua dây buộc mình hay sao?
Quan tri phủ lập tức trấn an: bản quan chia buồn cùng ngươi và gia quyến. Tuy nhiên sự việc đang càng lúc càng rắc rối, đừng vì một phút nóng giận mà mất khôn. Tạm thời nhà ngươi lo việc tang sự của gia đình, giao lại thầy Tây Tạng cho bản quan, bản quan sẽ thay ngươi xử lý.
Quan tri huyện cau mày: đại nhân là muốn mang người đi sao?
- Phải! Nếu ngươi không đồng ý cũng phải giao người ra cho bản quan.
Lúc bấy giờ, phía bên nhà lao có tên lính hốt hoảng chạy ra, mặt mũi tái mét thông báo: đại nhân...bẩm đại nhân...phạm nhân...phạm nhân chết rồi.
Quan tri phủ quát lớn: ai chết? Nhà ngươi vừa nói ai chết?
- Là...là thầy Tây Tạng...ông ấy....ông ấy chết rồi!
Quan tri phủ không giữ được bình tĩnh lập tức chạy tới nhà lao. Thầy Tây Tạng nằm gục trong buồng giam, hai mắt trợn ngược, miệng sủi bọt trắng, nhìn vô cùng đáng sợ.
- Gọi thầy lang...mau gọi thầy lang tới đây ngay...phải cứu được hắn...mau chóng cứu lấy hắn cho bản quan.
Phủ tri huyện bắt đầu loạn do thầy Tây Tạng bị trúng độc ngay trong nhà giam. Quan tri phủ tức giận, hai mắt quắc lên, miệng xối xả quát: giỏi, giỏi lắm, quan tri huyện...ông để thuộc hạ của mình độc chết người ngay trong nhà giam sao?
Tri huyện cứng họng, bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Hắn rõ ràng là tức giận thầy Tây Tạng khi người thân nghe theo lời thầy mà vẫn chết oan ức, tuy nhiên hắn lại không hạ lệnh cho người giết chết thầy Tây Tạng.
Hắn quay sang tát tên linh canh ngục một cái cháy má. Tên lính ngã lăn quay ra đất, hộc cả máu mồm: nói...chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Tên lính run rẩy: bẩm quan lớn...con...con không biết. Hai chúng con chưa hề rời khỏi nhà giam. Hắn vẫn bị nhốt ở trong ấy rồi tự lăn ra đất giãy dụa rồi sự việc như các ngài thấy đấy ạ!
- Hắn ở một mình, không tiếp xúc với ai, tại sao lại trúng độc chết? Nói nhanh, nếu không bản quan đánh chết ngươi.
- Con không biết, quả thật là hắn kêu đói, chúng con đưa cơm cho hắn, ăn xong hắn liền...
Quan tri huyện tối sầm mắt lại, hắn không ngờ có kẻ dám ra tay trong địa bàn của hắn. Đây rõ ràng không phải ma quỷ gì cả, có kẻ muốn thầy Tây Tạng chết. Phải chăng kẻ đó lo sợ thầy Tây Tạng sống sẽ ngăn cản kế hoạch hắn trả thù những người có tên trên bản danh sách kia?
Nghĩ tới đó quan tri huyện rùng mình ớn lạnh. Nghĩ thôi cũng khiến hắn muốn đau tim mà chết. Hắn nhìn sang quan tri phủ rồi quát lớn: thầy lang đâu, sao mãi hắn chưa tới?
Thầy lang bấy giờ mới cắp tráp chạy tới, mặt mũi tái mét nhìn về phía hai quan lớn quỳ lạy dập đầu. Quan tri huyện ra lệnh: mau xem bệnh cho hắn, nhanh lên.
Thầy lang toàn thân ướt sũng mồ hôi, lúc nghe lính truyền tới khám bệnh cho người bị đầu độc trong ngục là hắn đã sợ muốn đái ra quần bởi người bị vào đại lao chết còn được mời thầy lang, lại còn gấp gáp thì ắt hẳn người đó khá quan trọng. Hắn không may lỡ lời thì có khi bị vạ lây.
Thầy lang khám xét xong khuôn mặt buồn rầu đáp: bẩm quan, độc này lạ phát toàn thân, thảo dân không cứu được ạ! Hắn chết rồi.
Ánh mắt quan tri phủ ánh lên tia sát khí. Hắn hận không thể bẻ đầu quan tri huyện ra làm đồ ăn. Tuy nhiên hắn lại không chấp nhận sự thật nên đã ra lệnh mấy tên lính đưa thầy Tây Tạng ra xe tìm đại thầy lang khác.
Hắn đã quyết đưa thầy Tây Tạng đi ngay sau đó mặc kệ quan tri huyện có đồng ý hay không. Trước khi đi quan tri phủ bắn ánh mắt nguy hiểm về phía quan tri huyện: nhà ngươi cứ ở nhà mà lo tang sự, tiện thể cầu cho thầy Tây Tạng bình an. Nếu không, đồng quỷ sẽ về vặn đầu cả nhà ngươi làm ghế ngồi.
Xem Tiếp Chap 54 : Tại Đây
Đăng nhận xét